1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Như đã hứa. Nay tớ post một số hình ảnh về đêm trung thu cho mọi người cùng coi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 08/10/2006
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 08/10/2006
  2. dnet

    dnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thật là một trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa, cảm ơn các bạn
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một lúc nào đó thấy thật buồn bởi mọi thứ.. Sáng sớm nay khoảng 3h tớ tớ mới ngồi đọc lại toàn bộ chùm tin tức về vụ đắm đò ở Nghệ An. Xót xa quá, lúc đọc xong tớ cứ ngồi ngây ra muốn khóc cho 19 đứa trẻ đó
    Khắc nghiệt quá, mùa lũ ơi....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ có thói quen ngẫm nghĩ vài thứ xung quanh mình vào một thời điểm nào đó. Thỉnh thoảng hơi buồn cười vì tớ thích...ừm, à, ừ, chậc, chà, hừm.... Đi trên đường, đi vào nhà, đi đâu đó, đọc sách hoặc nói chuyện, etc, mọi lúc và mọi nơi......Giờ thì tớ thích ùm ùm,. he he cười mặc dù có thể ngày mai không thế. ....có thể ngày mai không thế.
    Email tớ send list từ 2/9 tới giờ, nay ba Mạnh Tây còn gọi điện hỏi thăm chuyện ấy, trong khi đó nó đã qua từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng nghĩ lại mới thấy mình vô tâm. Khi không ai nói năng gì tới thì cảm thấy lẽ loi, khi có người quan tâm tới thì lại thấy thường quá. Con người ta thật phức tạp nhưng tớ mới đọc 1 tờ báo nói rằng...tớ định nói nhưng thôi, chả muốn nói nữa.
    Many thanks Ba Mạnh
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày mưa dầm dầm dề dề. Tớ ghét mưa. Sáng dậy từ 5h cứ thế nằm ôm gấu rồi cuộn tròn trong chăn nghe lạnh lạnh y như cảm giác mùa đông vì mưa. Mọi sáng tớ dậy sớm rồi bật máy nghe nhạc rồi đi ra ngoài hoặc quét nhà, lau nhà trước khi đi để lúc về mệt nhìn mọi thứ sạch sẽ tớ không bực mình. Nhưng sáng nay cứ nằm ườn ra như mèo ý. Lúc tớ đang chuẩn bị đi thì cậu tớ tới. Trời. Cậu tớ 33 tuổi rồi mà sáng nay tớ phải dụi mắt để nhìn vì ...........trông trẻ quá " Cháu cứ tưởng là bạn cháu nữa, sao bữa nay trông cậu phong độ thế?!" Nhưng phải công nhận cậu ấy trẻ lâu. ..Tìm vài bài viết nhưng chưa đủ, giờ đi ăn đã! Chiều nay ...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cho mọi người xem những đứa trẻ đó dễ thương thế nào
    [​IMG]
    Xếp hàng chuẩn bị rước đèn
    [​IMG]
    Ăn uống
    [​IMG]
    Chuẩn bị tặng quà
    [​IMG]
    Yêu quá
    [​IMG]
    Xem biểu diễn văn nghệ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những tình nguyện viên đang chờ
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bánh chưng, bánh gai, bánh giò, bánh nếp đê...Bánh mì nóng đê...Hì hì, cái câu rao đêm hoặc vào buổi sáng trong các con ngõ của Hà Nội tớ không sao quên được mặc dù đã xa bao năm. Khác với Hà Nội kêu ngõ, Saigon kêu hẻm. Họ rao bằng lời chứ không ghi âm sẵn giống như Saigon là " Bánh mì Saigon một ngàn một ổ" nghe cứ sao sao ấy. Tớ giải thích cho việc đó bởi hôm qua tớ nghe thấy một tiếng rao bán bánh giò, bánh chưng ...Nhưng lại là chất giọng miền Trung. Tớ đã dừng lại và kêu mua 1 cái với giá 3 ngàn.
    Chả là hồi sáng tớ đi mua vài thứ. Đưa 100 ngàn và họ trả lại 87 ngàn trong đó có 1 tờ 50k, 1 tờ 1k, 1 tờ 20k và tớ để nguyên trong túi quần cùng với 1 tờ 10 ngàn của mình nữa. Lúc mua bánh tớ rút cả số tiền đó ra và đưa cho người bán bánh 1 tờ 10 ngàn. Tớ nhận bánh và nhận tiền xem qua rồi bỏ nguyên vào túi. Lúc đi rồi tớ mới ngờ ngợ, rõ ràng mình đưa có 10 ngàn sao lại trả lại mình những hơn 10 k. Tớ dừng lại lấy tiền ra xem rồi tiính lại thì thừa thật! Tớ đuổi theo rồi dừng lại bảo " Hồi nãy em đưa cho anh có 10K nhưng sao lại trả lại em những 16,5k" Tớ cho tay vào túi quần lấy hết số tiền xếp để ở đó. Lúc tớ nói thế, tớ cảm giác người bán bánh chỉ chực rút hết số tiền trong tay tớ và làm thật. Tớ đang một tay giữ xe, và đang lấy tiền để trả lại thì anh ta rút ngay tờ tiền trên tay tớ, cười rồi đi thẳng mà .....quên không cám ơn. Đi rồi tớ vẫn đứng ngẩn ngơ ở trên đường cảm giác như mình vừa bị mất gì đó bởi thực ra anh ta còn thiếu tớ 500 đồng vì lầm tờ 10k với tớ 500. Trông anh ta cũng rất trẻ, chắc hơn tớ một vài tuổi thôi nhưng để lại cho tớ câu hỏi, không hiểu người trên thế giới này ra sao nữa?!
    Nhưng biết làm sao khi trình độ dân trí của mình còn quá thấp. Những phép tắc cơ bản nhất của một lời cám ơn, một lời xin lỗi dường như là một cái gì đó quá xa xỉ và quá xa lạ ....Tớ phải công nhận lời xin lỗi rất khó khăn và tớ thực sự chưa thực hiện tốt lắm nhất là với những người trong gia đình mình. Nhưng cám ơn thì tớ đã làm được, từ ba mẹ tới ông bà, các em và các cậu tớ. Sẽ làm được khi mình muốn, nhỉ?
    Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa, con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai....lối cũ ta về ....Gìơ tớ đang thích hát bài hát đó...Em ơi Hà Nội phố....
    Mơ ước phải là sự khát khao sâu thẳm từ trong trái tim và những viên sỏi nhỏ sẽ làm lên một ngọn núi lớn nếu tất cả cùng cúi xuống, nhặt rồi xếp nó lên. - Tầm Thường luôn tin những điều như vậy!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Đôi khi tay lạnh ngắt như vừa lấy ra từ ngăn đá
    Đôi khi một mình băng qua những ngày nắng không Anh
    Ngồi vào chiếc ghế đối diện hỏi mình muốn gì ?
    Ngày mơ , đêm đắn đo
    Em tìm em trong những ngày xa lắc
    Đôi khi tự nắm tay mình
    Cảm nhận những luồng cảm xúc mềm nhũn
    Bốc hơi thành câu thơ
    Ngọn đền ngủ vàng đậm
    Không đủ soi sáng gương mặt rát căng
    Cắm cúi viết và khóc
    Em chuyện trò với drap trắng, áo ngủ và những viên gạch men bóng
    Những gì thân quen ...........chưa chia sẻ cùng Anh
    Em giữ ngày bình thường như một bí mật
    Hạnh phúc là một bí mật

    Tớ đang nghe rock (Five) mà lại đọc thơ tình. Đôi khi tớ thích những cảm giác mạnh. Ví dụ sẽ mở rock để nghe một mình, volum vặn hết cỡ và chìm đắm trong thứ âm thanh cực mạnh đó hoặc là cảm giác bồng bềnh giữa chốn đông người cuồng nhiệt với những dây guitar điện được bật hết cỡ..Nó lạ lắm. Âm thanh rất mạnh nhưng tớ cảm giác rất bình yên và an toàn vì chỉ có một mình trong thế giới của mình hoặc là cảm giác đi với vận tốc khoảng 80km/h hoặc hơn thế nữa trên đường cao tốc (Tất nhiên tớ chỉ ngồi đằng sau do cậu hoặc anh tớ chở)...hoặc là cái cảm giác rơi tự do khi đi tàu lượn siêu tốc,, rơi, rơi, cứ thế thả vào không trung và rơi. Túm lại tớ không sợ ở bất cứ độ cao nào cũng như không sợ việc mình sẽ đứng trên một cái cầu nào đó nhảy và chìm nghỉm dưới sông. Mặc dù việc đó có thể làm tớ choáng váng tức.
    Từ hôm xảy ra bão số 6 tới nay tớ có một người bạn khá thân về Đà Nẵng mà không thể liên lạc được bởi di động luôn là " số điện thoại của quý khách tạm thời không liên lạc được". Tớ gọi cho bạn bè xung quanh hầu như chẳng ai quan tâm tới người bạn của mình đã về Đà Nẵng. Chưa biết thế nào, và mới email vì không có số cố định ở Đà Nẵng. Nhà bạn tớ gần sông Hàn, chẳng rõ có sao không khi trong nhà có những ba đứa em nhỏ với ba mẹ cũng tương đối lớn tuổi rồi,
    Mong sao mọi thứ sẽ ổn
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lướt danh mục tìm và đọc khoảng hơn 50 bài viết tớ ngờ ngợ vài thứ. Tớ nhiều lúc thấy phản cảm về những mục trong các tờ báo online như dân trí hoặc ngoisao.net về những chuyện xx. Đôi lúc thấy làm sao ý nhưng cũng phải nhìn lại mình bởi cái suy nghĩ hơi "lạc hậu". Việt Nam có tỉ lệ phá thai cao thứ 3 thế giới, nguyên nhân là vì cái gì? Tớ nghĩ là ai cũng tránh nhắc về những "chuyện ấy" với con trẻ. Nhưng ý tớ nói ở đây giáo dục giới tính khác với những chuyên mục xx trên mấy trang báo đó (chắc tại do nó không phù hợp với tớ)
    Nay là ngày bao nhiêu âm lịch ý nhỉ? 15 là thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3 thứ 4 nay là thứ 5 . 16, 17, 18, 19, 20. Ừm. Nay đúng là ngày 21/8 âm lịch! Tớ phải ngồi tính như thế vì tớ không có thói quen tính lịch âm và gần như không nhớ tới nó. Làng ở quê tớ ngày hôm qua có lễ hội. Đó là lễ hội lớn nhất trong năm. Họ rước lễ khoảng từ 7 - 10 km. Rất đông người dân và các điạ phương khác tham gia. Ngày như thế gần như trong làng ai cũng làm xôi cúng tổ tiên rồi lên chùa lên đền cầu phước lành. Bà ngoại tớ là một tín đồ của chùa và bà tớ rất chăm chỉ đi chùa. Cả năm mới có một dịp nên bà tớ chuẩn bị các thứ rất chu đáo. Từ áo quần tới lễ lạc tới các thứ khác. Noí chung là vui lắm. Lễ hội có khoảng 4 hoặc 5 cái kiệu rước. Trai gái trong làng mặc quần áo ngày xưa để đi rước hội nhưng tớ chưa bao giờ đi cả mà chỉ đứng nhìn. Mà rước kiệu mới hay chứ, thỉnh thoảng đi qua những nơi mà họ gọi là "thiêng liêng" ý là mấy người cứ cho kiệu xoay vòng đi, xô lên rồi xô xuống mà nói là "thánh cho quay" Thực ra thì cũng bình thường nhưng hiểu theo khoa học không bao giờ có chuyện đó. Tín ngưỡng và phong tục vẫn là những nét đẹp nhưng đi lừa những đứa như tớ thì không được nên tớ chưa bao giờ tham gia mà chỉ đứng nhìn là vậy mặc dù còn rất nhỏ.
    Nói vậy thôi nhưng tớ thích lễ hội ở làng tớ lắm vì ví dụ tớ sẽ được ăn xôi với thịt gà chẳng hạn ( hic, hôm qua có người nói tớ chỉ biết ăn). Vậy nhưng tớ chỉ hào hứng thôi ăn thì ít lắm. Có lúc làm xong tớ không đụng đến một tẹo nào ý chứ. Ôi lễ hội, đã 4 mùa thu rồi tớ không được tham gia
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh lễ hội của tiếp thị hình ảnh Việt Nam nhưng cảnh lễ hội ở quê tớ cũng giống y như thế. Hìhì, chỉ tiếc tớ không thể scan ảnh lên thôi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 12/10/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đang nghe một giai điệu nào đó....nó thật tuyệt vời với giọng ca Tuấn Ngọc....
    Ánh mắt em tôi long lanh như sao rạng ngời
    Tràn đầy tin yêu bao la phơi phới
    Chiếc áo em xanh bay trong chiều tà
    Đường về đôi khi mưa rơi trên lá
    Bóng tối đêm đêm vây quanh mịt mù
    Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng
    Có lúc bâng khuâng ta nghe sương rơi dịu dàng
    Kỉ niệm xa xưa phai theo năm tháng
    Chốn ấy em qua không gian lặng sầu
    Tình nồng cho ta em ơi có thấu
    Muốn nói yêu em nhưng sao ngại ngùng
    Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng
    Vẫn biết yêu em như yêu tình trần mong manh
    Yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh
    Qua bao ngày dài thầm mơ kết duyên lành
    Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ
    Vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ
    Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ
    Dẫu biết thương đau nhưng yêu vô cùng
    Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng
    Nắng sớm lung linh trên sông mong em từng giờ
    Đợi người qua đây cho vơi nhung nhớ
    Gió hát vi vu trên con đường mòn
    Lặng nhìn em tôi nghiêng nghiêng chiếc nón
    Phố vắng em qua mây trôi lạnh lùng
    Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng​
    http://www.box.net/public/zc8tti82q6
    Nó là nguyên tác tiếng Việt của bản Elle Est D''ailleurs - Pierre Bachelet. Tớ chỉ muốn nói, nó thật tuyệt vời, thật tuyệt vời...

Chia sẻ trang này