1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đã đọc tác phẩm chàng chăn cừu xứ Provice của Alphonse Daudet một lần . Tớ đã đi khắp thành phố tìm mua cuốn sách đó nhưng không có. Tối qua tớ ngồi type kể cho mình nghe một đoạn. Tớ gọi là "Những vì sao của chàng chăn cừu xư Provice"
    Bỗng cánh liếp che lán xịch mở và nàng Stephanette xinh đẹp hiện ra. Nàng đã không sao chợp mắt được. Cừu cựa mình làm rơm sột soạt hoặc ngủ mê hoặc kêu be be. Nàng thích ra ngồi cạnh đống lửa hơn. Thấy vậy tôi choàng lên vai nàng tấm da cừu của tôi, thổi lửa bốc to hơn, và 2 chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, chẳng nói một lời. Nếu đã có lần nằm ngoài lần nằm ngoài trời suốt đêm, hẳn bạn thừa biết giữa lúc chúng ta ngủ thì cả một thế giới huyền bí bừng dậy trong cảnh cô quạnh và u tịch. Lúc ấy suối reo rõ hơn, đầm ao nhen lên những đốm lửa nhỏ. Mọi hồn thiêng của núi rừng được thả sức tự do, đi mây về gió, và văng vẳng trong không gian những tiếng sột soạt, những tiếng rung khe khẽ, tưởng đâu đây cành cây đang vươn dài và cỏ non đang mọc. Ban ngày là cuộc sống của chúng sinh còn ban đêm là cuộc sống của cỏ cây.Không quen thì dễ sợ?Cho nên tiểu thư của chúng tôi cứ mỗi lần nghe thấy một tiếng động nhỏ là đã run lên và nép sát người tôi. Một lần, từ mặt phía đầm lầy lấp lánh dưới kia nổi lên một tiếng kêu réo dài, não nuột, ngân vang rền rền tới phía chúng tôi ngồi. Cũng vừa lúc một vì sao rực rỡ đổi ngôi, lướt trên đầu chúng tôi về cùng một hướng đó, dường như tiếng than vãn mà chúng tôi vừa nghe thấy kia đã mang theo một luồng ánh sáng.
    -Cái gì thế? - Stephanette khe khẽ hỏi.
    - ?Có 1 linh hồn lên thiên đàng, cô chủ ạ?- nói rồi tôi làm dấu thánh.
    Nàng cũng làm theo và cứ ngồi ngửa cổ như thế một lát, vẻ rất trầm ngâm. Sau, nàng hỏi:
    - Mục đồng ơi,hoá ra bọn các anh đều là phù thủy cả đấy à?
    -Đâu phải thế thưa tiểu thư. Chả là ở đây chúng tôi sống gần trăng sao hơn người dưới đồng bằng nên biết rõ hơn những gì xảy ra trên trời.
    Nàng vẫn ngước mắt lên cao, tay đỡ lấy đầu, vai khoác tấm da cừu non, nom nàng như chú mục đồng của nhà trời.
    -Nhiều sao quá! đẹp quá kìa! Chưa bao giờ tôi thấy nhiều ngôi sao như thế này. Mục đồng có biết tên các ngôi sao không?

    -Dạ có, thưa cô chủ. Đây này, ngay trên đầu chúng ta là Con đường Thánh Jacques(Chemin de saint Jacques)(sông ngân hà). Nó xuyên thẳng một mạch từ Pháp sang Tây Ban Nha. Chính là Thánh Jacques de Galice đã vạch ra nó để chỉ đường cho Charlesmange dũng cảm tiến đánh giặc Sarrasins(quân Ả Rập thời trung cổ). Xa hơn 1 chút là chiếc linh xa (Đại hùng tinh) với bốn trục xe sáng rực. Ba ngôi phía trước là ba con vật kéo xe, và ngôi sao nhỏ tí tẹo ở sát ngôi thứ ba là người đánh xe. Tiểu thư có thấy khắp xung quanh đám mưa sao đang rơi xuống kia không? Đó là những linh hồn mà Đấng Thượng Đế anh minh đã cấm cửa??Phía dưới 1 chút là sao Bừa cào hay còn gọi là Ba ông vua(Orion). Mục đồng chúng tôi coi chùm sao này là chiếc đồng hồ. Cứ nhìn vào đây là chúng tôi biết bây giờ đã quá nửa đêm. Phía dưới 1 chút nữa, vẫn theo hướng nam sáng rực ngôi sao Chàng Jean xứ Milan (Jean de Milan), ngọn đuốc của muôn ngàn tinh tú(sao Sirius). Dân mục đồng thường kể chuyện ngôi sao ấy như thế này: Hình như có 1 đêm, Chàng Jean xứ Milan cùng Ba ông vua và sao Rua(Pleiade) được mời đến ăn cưới 1 sao bạn.Sao Rua ý chừng sốt ruột - người ta kể như vậy - nên vội vàng theo con đường phía trên đi trước. Tiểu thư nhìn lên mà xem ngôi sao ấy chỗ cao tít cuối trời kia. Ba ông vua đi tắt đường phía trên đuổi kịp. Riêng Chàng Jean xứ Milan lười biếng thì ngủ quên, bị tụt lại phía sau liền bực mình quăng ngay chiếc gậy để cản đường họ.Bởi thế nên người ta gọi chòm sao Ba ông vua là Chiếc gậy của Chàng Jean xứ Milan. Nhưng cô chủ ạ, ngôi sao đẹp nhất trong thế giới những vì sao lại là ngôi sao của chúng tôi. Ngôi sao mục đồng, nó soi đường cho chúng tôi lùa cừu ra bãi lúc rạng đông và xua chúng về chuồng lúc chiều tà. Chúng tôi còn gọi ngôi sao ấy là Magolon, nàng Magolon xinh đẹp chạy theo chàng Pier xứ Province(sao Thổ) và cứ bảy năm 1 lần lại kết hôn với chàng.
    -Thế nào cơ, hả mục đồng, lại có cả chuyện các vì sao cưới nhau nữa cơ à?
    -Có chứ ạ, thưa cô chủ.
    Và trong khi tôi cố giảng cho nàng thế nào là đám cưới sao thì tôi cảm thấy như có một cái gì mát rượi và mịn màng để nhè nhẹ xuống vai tôi. Thì ra đầu nàng nặng chĩu vì buồn ngủ đã ngả vào tôi với tiếng sột soạt êm ái của những dải đăng ten và làn tóc mây gợn sóng.Nàng cứ ngồi yên như thế, không nhúc nhích cho đến khi ngàn sao trên trời mờ dần, nhòa đi trong buổi ban mai đang rạng. Còn tôi, tôi nhìn nàng ngủ, đáy lòng hơi xao xuyến nhưng vẫn giữ được mình vì đêm sao sáng kai bao giờ cũng đem lại cho tôi những ý nghĩa cao đẹp. Quanh hai chúng tôi, ngàn sao vẫn tiếp tục cuộc hành trình trầm lặng, ngoan ngoãn như 1 đàn cừu lớn và đôi lúc, tôi tưởng đâu một trong những ngôi sao kia,ngôi sao thanh tú nhất lạc mất đường đi đã đậu xuống vai tôi và thiêm thiếp giấc nồng??
    Có một người muốn biết câu chuyện nên tớ đã type lại. Khi tớ kể chuyện, nếu muốn tớ có thể kể rất tỉ mỉ về nó ... For all my friends
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 13/10/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy bữa nay đúng như một sự trùng hợp vậy! Tớ đọc và suy nghĩ về tuổi 16. Một tên nhóc và trước kia tớ cũng là một cô nhóc, bây giờ tớ vẫn nhóc. Nói thể bởi tên anh họ của tớ hôm trước tớ kể chuyện ấy.
    Hắn đọc, không nói năng gì mà chỉ bảo " Tui chán nhiều thứ, ước gì bà ở nhà". I don''t understand. Hắn kể chuyện hắn nghiện game và hắn cảm giác tội lỗi với chính mình mặc dù học vẫn tốt. Hắn học tương đối tốt, trước kia ở nhà tớ đã thấy rồi vì mẹ là giáo viên mà.
    Một tên nhóc khác nữa mà tớ biết, cũng trầm trầm giống như tên anh họ tớ....sống rất trầm mặc dù đang là teenger. Điều đó làm tớ nhớ về thuở xưa của mình. 16 tuổi tớ học lớp 11 và 17 tuổi tốt nghiệp lớp 12!
    Tớ cũng có những rung động khe khẽ chẳng hạn. Ví dụ hôm trước tớ kể cho một người nghe chuyện tình củm của tớ hồi PT. Tớ để ý một tên ở bên lớp toán. Chỉ là vô tình thôi nhưng gặp nhiều lần đâm ra làm tớ để ý. Đi học hay về học lúc nào bọn tớ cũng đi đầy đủ cả nhóm khoảng 5, 7 người nhưng chả hiểu sao tớ vẫn nhìn thấy hắn. Cứ từ cổng trường đi khoảng 300m trên đường về nhà là tớ gặp hắn từ quán truyện tranh đi ra. Hắn cao, ngăm ngăm đen và trông rất phong trần. Đặc biệt trông rất lạnh. Nhưng cái mà tớ muốn nói tớ ấn tượng ở đây là hắn học rất giỏi, nhất là môn Sinh học nhưng đi học lúc nào cũng chỉ có vài cuốn tập và không có sách giáo khoa nhưng năm nào cũng có trong đội tuyển học sinh giỏi và đạt giải. (Tớ thấy thế bởi hắn không có cặp sách mà chỉ cầm vài cuốn tập trên tay). Một điều nữa tớ gần như thấy ba năm học hắn chỉ có vài ba cái áo. Trong đó có một cái áo trắng đồng phục còn lại gần như cả tuần hắn chỉ mặc 1 cái áo sẫm màu.
    Lớp tớ lớp văn, cô bạn ngồi cạnh tớ học cùng trường với hắn hồi cấp 2. Thường thì khi ngồi kể chuyện cho nhau là kể những ngày xưa ngày xưa và đặc điểm của những lớp văn và toán là hay kể chuyện và để ý nhau. Cô ấy kể chuyện trường lớp mình ngày xưa trong đó có cả hắn. Tớ chỉ vu vơ hỏi giống như bao người khác và tớ biết được việc nhà hắn rất nghèo nhưng hắn rất chăm chỉ học. Hắn làm thêm ở quán truyện tranh đó chứ không phải đến đó để chơi! Hắn có hai bà chị tương đối ăn chơi và mẹ ốm còn ba thì cô bạn tớ không nhắc tới, tớ cũng không hỏi.
    Tớ biết nhiều về hắn hơn khi hắn lại là bạn thân của tên bạn thân gần nhà tớ ( lớp trưởng lớp đó). Thỉnh thoảng tên bạn thân của tớ cũng kể về hắn, bảo hắn trông lạnh lạnh vậy thôi nhưng tốt bụng và hay giúp đỡ bạn bè.
    Tớ để ý hắn suốt từ ngày mới vào lớp 10 . Học thêm hay học đội tuyển vẫn gặp nhau ở trường. Thỉnh thoảng tớ đến nhà tên bạn thân của tớ còn gặp hắn ở đấy nhưng chưa bao giờ tớ hỏi han hay có ý định làm quen mà chỉ quan sát trong khoảnh khắc nào đó thôi. Ví dụ lúc nào đó tớ đứng trên ban công lầu 3 vô tình nhìn thấy hắn đi dưới sân trường và những lần tớ đi học về gặp hắn từ quán chuyện tranh đi ra. Hắn với tớ chỉ biết tên nhau, còn lại không có gì!
    Lần chạm trán duy nhất là tớ đại diện cho lớp tớ và hắn đại diện cho lớp hắn đi thi vào một cuộc thi như "Đường lên đỉnh Olimpia" trong giới hạn của trường vào sáng thứ hai. Tớ phải công nhận vốn hiểu biết của hắn khá rộng. Hắn giải đáp các câu hỏi xã hội rất nhanh nhưng giải đáp các câu hỏi liên quan tới tự nhiên chậm hơn tớ. Túm lại cuối cùng thì tớ cũng bị thua vì một câu hỏi ngớ ngẩn về hàm số rất đơn giản mà lúc đó giống kiểu nó xoá sạch trong bộ nhớ, tớ không sao nhớ được nên lớp hắn thắng lớp tớ chỉ trong gang tấc! Đó chỉ là cuộc vui thôi.
    Còn lại là những lần đi ôn luyện tớ đến sớm, hắn nhiều khi cũng đến sớm nhưng chả ai nói với ai câu nào mà chỉ gật đầu chào rồi mỗi người có thể giới riêng của mình vì hình ai cũng sợ làm ồn cả sân trường đang im lặng.
    Hết lớp 12 tớ đi và tớ nghe tên bạn tớ nói năm đầu tiên hắn đậu Nông Lâm nhưng năm sau thi lại vào Quân Y! Tớ về quê và dự họp lớp toán của tên bạn tớ (Vì tớ là bạn thân, hắn lại là lớp trưởng nên gần như có chuyện gì của lớp hắn mà làm tại nhà hắn thể nào hắn cũng lôi tớ tới với lý do "Giúp hắn")... tớ gặp hắn ở đấy. Vẫn đen, vẫn phong trần, vẫn ít nói và tớ cũng ít nói. Chỉ cười rồi đi qua
    The end. Có thể chưa bao giờ hắn biết tớ để ý cũng nên, mà nói thật tớ không nói ra thì không ai biết, kể cả những người bạn cực thân với tớ.
    16 tuổi. Có nhiều thứ để nhớ và đấy cũng là một chuyện
    Hehe viết sai chính tả nên e***.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 13/10/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những giấc mơ...nếu xét theo một khía cạnh nào đó thần kinh của tớ hơi yếu! Tớ rất dễ giật mình. Ví dụ đang ngồi làm việc mà điện thoại để trong túi quần, để chế độ rung thôi nhưng nếu nó rung cũng làm tớ giật mình. Rất nhiều lần tớ làm vỡ chén bát vì giật mình, hoặc là bị hù tớ đánh rời và gần đây nhất có con mèo nó nhảy trên mái nhà sầm một phát, tớ đang cầm cái chén đánh rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Không phải không cẩn thận hay không tập trung, kể cả có tập trung hay đã biết trước sẽ có tiếng nổ của sét sau tia lửa điện tớ vẫn bị giật mình.
    Tớ đang viết thì ngôì noí chuyện vơí cô bạn Lan lùn bắp ngô cuả tớ một tý. Tớ đang định kể về những giấc mơ nhưng noí chuyện vơí cô bạn tớ làm tớ hết hứng kể. Ôi thế giơí con ngươì, muôn hình muôn vẻ
    Lan Nguyen [10:13:47 AM]: doc nhat ky DTT roi Hang no bao doc cho dau dau
    Lan Nguyen [ 10:14:18 AM]: no ko cho doc nhung thu tuong tu nhu truyen nua
    [ 10:14:30 AM]: why?
    [10:14:39 AM]: no khong doc la Lan khong doc ah?
    [10:14:47 AM]: Lan hay thoat ra khoi cai bong cua Hang di
    [ 10:14:54 AM]: Lan quá yêú đuôí
    Lan Nguyen [10:15:35 AM]: k fai, co mot lan minh doc nhieu truyen qua
    [10:15:50 AM]: truyện gì?
    Lan Nguyen [ 10:15:56 AM]: moi lan the lai hay khoc hon
    [ 10:16:04 AM]: đừng đọc những tiêủ thuyết rẻ tiền 12 ngàn 2 cuốn đó
    [ 10:16:10 AM]: còn NKDTT
    [ 10:16:16 AM]: kô có gì là truyện cả
    [ơ 10:17:29 AM]: sách là tri thức
    Lan Nguyen [10:17:31 AM]: co lan Hang mua truyen cho doc thay buon qua nen cam
    [10:17:34 AM]: Lan hiêủ không?
    [10:17:55 AM]: đọc làm mình suy nghĩ nhưng phải biết đứng trên tình cảm và cảm xúc và phaỉ nghĩ xem mình nên làm gì chứ
    [10:17:57 AM]: Lan cứ thế
    [10:18:07 AM]: sẽ kô bao giờ làm đc gì
    Lan Nguyen [10:18:48 AM]: k muon nhin cuoc song theo kieu cua nguoi khac
    Lan Nguyen [10:19:08 AM]: minh muon tu ******n
    [10:19:16 AM]: Lan nhầm rồi
    [10:19:21 AM]: tự chủ khác
    [10:19:26 AM]: và nhìn nhận khác
    [10:19:34 AM]: nêú Lan cứ giữ tư tưởng đó
    [10:19:40 AM]: sẽ kô bao giờ thay đôỉ đc gì vì muốn tự chủ trong bản thân phaỉ có sự hiêủ biết,
    Lan Nguyen [10:20:05 AM]: k nhieu khi doc nhung dieu da qua cung tot, nhung minh can mot thu khac
    [10:20:25 AM]: điêù Lan cần
    [10:20:37 AM]: là thoát ra khoỉ caí bóng của chính mình
    [10:20:43 AM]: cái bóng cuả tên em họ Lan
    [10:20:46 AM]: chỉ có vâỵ
    Lan Nguyen [10:21:20 AM]: k em ho chi la nguoi hieu hoan canh cua minh nhat thoi
    [10:21:35 AM]: đừng tự dôí mình
    [10:21:46 AM]: kô ai hiểu mình hơn bản thân mình hết
    [10:21:52 AM]: Lan nên biết thế
    Lan Nguyen [10:21:58 AM]: dung vay
    Lan Nguyen [10:22:18 AM]: minh k giong nhu tat ca
    [10:22:25 AM]: biết rồi
    [10:22:31 AM]: ai cũng nghĩ mình khác ngươì khác
    Lan Nguyen [10:22:41 AM]: co the minh cung da thay doi qua nhieu
    [10:22:47 AM]: khác để làm gì khi chẳng làm đc gì?
    [10:23:03 AM]: Lan chả có gì thay đôỉ so vơí 2 năm trước cả
    Lan Nguyen [10:23:05 AM]: k con qua mem yeu truoc nguoi khac
    [10:23:12 AM]: đúng thế
    [10:23:18 AM]: nhưng với bản thân thì khác
    [10:23:23 AM]: tự daỳ vò
    [10:23:28 AM]: tự làm khổ mình
    [10:23:32 AM]: và kô có lôí ra
    [10:24:39 AM]: Lan sống trong phạm vi chật hẹp quá nên mơí như vâỵ
    [10:24:48 AM]: tự mở rộng mình ra với thế giơí đi
    Lan Nguyen [10:24:50 AM]: co cai chi co ban than minh thay can fai the nao
    [10:24:54 AM]: Lan sẽ thâý khác
    [10:25:30 AM]: mở rộng L cũng phải hiêủ theo nghiã rộng mới đúng
    [10:25:46 AM]:
    Lan Nguyen [10:26:06 AM]: moi nguoi co mot cuoc song khac
    Lan Nguyen [10:26:22 AM]: mo rong nhung k fu hop thi k nen
    [10:26:24 AM]: mình kô phản đối
    Lan Nguyen [ 10:26:51 AM]: co nhung thu H di xa k hieu dc
    [10:27:01 AM]: cứ như thế làm sao tốt lên đc
    Lan Nguyen [10:27:40 AM]: khong chi don gian la song cho rieng minh
    [10:27:51 AM]: phải rồi
    Lan Nguyen [10:27:51 AM]: minh van the
    Lan Nguyen [10:27:57 AM]: gia dinh
    [10:28:05 AM]: moị ngươì cứ nghĩ là kô sống cho riêng mình
    [10:28:22 AM]: mà không nghĩ là tất cả chỉ sống cho chính bản thân mình thôi
    Lan Nguyen [10:28:27 AM]: k fai la nghi ma la thuc te
    [10:28:32 AM]: Lan phaỉ hiêẻ một điêù, có làm cả ngàn việc cho ngươì khác
    [10:28:41 AM]: cũng là đang làm cho chính bản thân
    [10:28:49 AM]: vâỵ là đang sống cho mình,
    Lan Nguyen [10:28:57 AM]: k han nhu vay
    [10:29:11 AM]: họ thường noí thế đấy Lan,
    [ 10:29:12 AM]:
    Lan Nguyen [10:29:31 AM]: day chi la cach ma moi nguoi noi con minh k nghi the
    [10:29:36 AM]: ưà
    [10:29:43 AM]: nghe ra cái lý thuyết
    [10:29:48 AM]: sống cho chính mình
    [10:29:51 AM]: kô ai tin lắm
    Lan Nguyen [10:30:09 AM]: minh biet minh la ai nhiem vu la gi minh muon gi
    [10:30:12 AM]: và cứ nghĩ mình đang sống cho nhiêù ngươì lắm
    [10:30:22 AM]: Lan tự aí ruì
    Lan Nguyen [10:30:27 AM]: ko
    Lan Nguyen [10:30:33 AM]: that day
    [10:30:40 AM]: đừng nghĩ mình biết mình là ai
    [10:30:51 AM]: khi chưa biết tơí thế giơí xung quanh mình
    [10:30:58 AM]: mình nói chân tình đấy, thế giơí vô cùng tận và mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong muôn vàn hạt cát lớn khác
    Lan Nguyen [10:31:23 AM]: minh k nhu H
    [ 10:31:46 AM]: Mình kô bắt Lan phải như mình,
    Lan Nguyen [10:31:49 AM]: minh k can cai the gioi rong lon kia
    Lan Nguyen [ 10:32:03 AM]: minh chi can mot thu
    [10:32:11 AM]: tình yêu và hạnh phúc
    [10:32:17 AM]: theo nghiã rộng
    Lan Nguyen[10:32:21 AM]: lam tat ca nhung dieu minh du dinh
    [10:32:27 AM]: uh
    [10:32:33 AM]: nhung khong biet den the gioi xung quanh minh
    [10:32:37 AM]: se khong bao gio lam dc gi
    [10:32:39 AM]: khong bao gio
    Lan Nguyen [:32:54 AM]dau can nhat thiet fai vay
    [10:33:08 AM] roi Lan se hieu nhung thu minh noi hom nay
    [10:33:13 AM]: neu nhu khong tu minh thay doi,
    [10:33:14 AM]:
    Lan Nguyen [ 10:33:36 AM]: lam nhung uoc mon cua minh day la hanh phuc
    [ 10:33:44 AM]: thu huyen : [10:32:11 AM]: tình yêu và hạnh phúc
    [10:33:56 AM]: hanh phuc''
    [10:34:03 AM]: cungla cai minh trong doi nhat tren doi
    [10:34:04 AM]: nhung
    [10:34:10 AM]: phai lam sao de co cai hanh phuc do''
    [10:34:22 AM]: dung trong cho nguoi khac mang lai cho minh`
    Lan Nguyen [10:34:52 AM]: nhung H co biet hp chi la cam nhan
    [10:35:00 AM]: ôi
    [10:35:03 AM]: cái gì cơ?
    Lan Nguyen [10:35:11 AM]: that day
    thu huyen (1/4/2007 10:35:19 AM): vâỵ là hạnh phúc ích kỷ Lan hiêủ kô?
    [10:35:33 AM]: cảm nhận chỉ là một phần nhiều và là cái cuối cùng khi làm được điều gì đó
    [10:35:37 AM]: phaỉ làm đc gì đó
    [10:35:42 AM]: để cảm nhận
    [10:35:59 AM]: đừng ngồi mà gậm nhấm những thứ tự mình nghĩ ra, đừng ngồi mơ mộng cả buổi vậy mà phải làm việc, phải làm cho những thứ xung quanh mình hạnh phúc trước mình Lan hiểu kô?
    Lan Nguyen [10:36:28 AM]: nguoi ta chi co cam nhan chu co ai biet chinh xac the nao la hp dau
    [10:36:43 AM]: dung the''. Nhưng cái đó chỉ là cái bọc tự bao biện cho mình
    [10:36:47 AM]: minh khong phan doi'' nhung dieu Lan nghi
    [10:36:54 AM]: nhung Lan cam nhan cai gi?
    [10:36:59 AM]: canh dep xung quanh,
    [10:37:04 AM]: nhung thu cua rieng minh`
    [10:37:10 AM]: đó chỉ là hạnh phúc bởi mình có tâm hồn nhưng cái tâm hồn đó chật hẹp quá và chưa đủ để gọi là đẹp và hạnh phúc
    Lan Nguyen [10:37:27 AM]: k hieu sai y minh roi
    Lan Nguyen [10:38:30 AM]: minh k quan niem hp hay bon .doi luc noi voi H buon nhunh thuc chat minh lai vui
    Lan Nguyen [10:38:55 AM]: minh k muon theo khuon mau
    thu huyen (1/4/2007 10:39:07 AM): Lan rat giong minh o diem do''
    [10:39:11 AM]: rat giong va minh da thay tu lau. Minh da lon len cung nhau ma
    [10:39:18 AM]: nhung khac nhung dieu co ban khac''
    [10:39:31 AM]: la minh khong ngoi gam nham cai hanh phuc do nhu Lan
    [10:39:37 AM]: ma minh muon chia se voi moi nguoi,
    Lan Nguyen [10:40:17 AM]: minh thich tu lam tat ca,nhung co the o ngoai lai rat can nguoi khac
    [10:40:43 AM]: Lan không noí dieu do
    [10:40:46 AM]: minh cung biet tu lau
    [10:40:49 AM]: rat lau
    [10:41:13 AM]: Lan thich nhong nheo me nheo voi moi nguoi xung quanh
    [10:41:18 AM]: to ra minh yeu duoi
    [10:41:21 AM]: nhung khong phai vay.
    [10:41:28 AM]: cai do minh biet ro lam ma`
    [10:41:35 AM]: khong can noi dau
    Lan Nguyen [10:41:54 AM]: k han vay
    Lan Nguyen [10:42:23 AM]: minh thich dc la mot dua con gai that su
    [10:42:49 AM]: thế nào mới là ngươì con gái thật sự chứ?
    [10:42:53 AM]: yếu đuôí
    [10:42:55 AM]: hay mạnh mẽ
    [10:42:59 AM]: đa sâù đa cảm
    [10:43:03 AM]: hay cứng rắn
    [10:43:05 AM]: vậy Lan nghĩ Lan và mình không phải là con gái chắc?
    Lan Nguyen [10:43:59 AM]: yeu duoi khi lien quan den tinh cam, quyet doan va manh me lien quan den cuoc song
    Lan Nguyen [10:44:31 AM]: minh ghet de nguoi khac thuong hai
    [10:44:50 AM]: chính Lan tạo ra cái tưởng tượng đó
    [10:45:09 AM]: và chính Lan tạo ra cái khiến ngươì khác thương hại
    [10:45:22 AM]: k fai tuong tuong ma dang thuc thi day
    [10:45:29 AM]: Lan haỹ sống
    [10:45:35 AM]: để người khác
    [10:45:43 AM]: đừng dành sự thương haị cho mình
    [10:45:58 AM]: có làm đc kô? nêú như Lan đang nghĩ họ thương haị mình
    Lan Nguyen [10:46:41 AM]: k, rat may voi cai suy nghi ay minh chua de ai fai thuong hai ca
    Lan Nguyen [10:47:22 AM]: co thhoi gian se noi sau nhe L fai di day
    [10:47:37 AM]: uh
    Lan Nguyen [10:47:48 AM]: Hom nay la thu 7
    [10:47:53 AM]: uh
    Lan Nguyen [10:48:13 AM]: can fai thanh mot nguoi dam dang
    Lan Nguyen [10:48:19 AM]: hen sau nhe
    [10:48:20 AM]: uh
    [10:48:24 AM]: bibi
    Lan Nguyen [10:48:40 AM]: chao!
    Mình ngồi up toàn bộ và chợt nhận ra, có lẽ lúc nào mình hơi áp đặt với bạn bè. Nhưng sao mỗi người không tự hiểu rằng mình còn quá nhỏ bé để tự bản thân mình nghĩ.
    Trưởng thành, hoàn thiện bản thân....Những người bạn tôi!

  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ thấy ngột ngạt, bức bối nên điện cho tên bạn học cùng PT với tớ ở đây bảo đi chơi. Chả bao giờ tớ rủ cả vậy mà nay tớ rủ. Hắn bảo hắn đang bên nhà bác vì mai có đám cưới. Ặc. Một người bạn khác gọi điện rủ tớ đi chơi....nói qua nói lại tới khi tớ đồng ý thì bảo "Đang ở trên Lâm Đồng, mai mới xuống". Ra ngoài mua chôm chôm. Hừm. Phải gọi mụ già đó làm tớ rất bực mình khi tớ bảo mua 1.5kg thì bỏ bỏ vào cân có chút xíu. Cân xong đưa tớ bảo 1.5kg này, tớ cầm lấy hỏi....1.5kg mà bằng này á bà?!....Bà ta cầm lại bỏ vô bao nhiêu nữa....cân...nhưng tớ tin chắc chỗ đó chỉ khoảng 1.3kg. Hừm. Tớ đi chợ trả giá chỉ để cho vui khi không thấy phù hợp với giá tớ đã biết nhưng lừa nhau như thế sao mà ghét vậy không biết nữa. Tính tớ lại thích ăn trái cây nên cứ thấy là mua. Giống y như hôm trước tớ mua 1kg cam rồi, về đường tớ muốn mua 1kg sơri nữa. Hừm cái tên bán đó bỏ vô cân không cho tớ xem mặt cân và quay đi. Lúc tớ bảo "cho em coi thử nào" Hắn bao...yên tâm đi, đủ rồi em. Tớ xoay cái cân lại đặt lên. Ặc 1.7kg (vẫn tính tiền 1kg) và nhấc túi cam trong giỏ ra đưa lên thì nặng tương đương nhau................Người ....người vậy đấy!
    Hôm qua tớ đã đọc tin về vụ tai nạn 12 người chết rùi. Tự dưng hôm nay lại vào link để đọc. Tớ thấy kinh quá, buồn nôn quá. Huhu....sợ quá....Mới hồi nãy tớ còn rất bực mình về rất nhiều thứ. Sáng bực mình với cô bạn Lan Bắp Ngô. Nhưng lúc đọc tin thì tớ sợ quá, quên bénh mất chuyện bực mình vừa rồi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 14/10/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay đi ra đường tớ buồn cười quá. Bây giờ vẫn còn đang bùôn cười nữa. Thỉnh thoảng tớ vẫn thế...ví dụ như tớ thích làm một cái gì đó...tèn tén ten hoặc bùm bùm chát là lá la chẳng hạn (ặc ặc). Lâu lắm rồi tớ mới thấy tâm trạng này măc dù chả có gì mới mẻ cả. Có bao giờ mọi thứ mới đâu nếu như mình không nghĩ là nó mới nhẩy.
    Hôm nay là chủ nhật. Hôm qua là thứ 7. Hôm kia là thứ sáu. Thứ sáu lại là ngày 13. Ngày 13 thứ sáu ở nước phương tây họ cho là ngày đen đủi. Điển hình là các khách sạn lớn ở Việt Nam cũng như trên thế giới không có phòng số 13 ở lầu sáu hoặc không có phòng số 13 ở bất cứ lầu nào.
    Tớ hổng hỉu cái quan niệm đó nhưng tớ thích những số lẻ chứ không thích những số chẵn. Nhiều lý do nhưng túm lại nó là thế, giải thích ra dài dòng lắm, mệt lắm nên thui. Có câu chuyện về số 99 và sô 100 điển hình cho số chẵn và số lẻ khi nào đó tớ kể cho mà bít. Thú vị lắm.
    Lại nói tới vấn đề ngày 13 thứ sáu ý. Người phương tây họ cho là ngày đen đủi nhưng người phương Đông theo đạo Phật (hay Phật...nói chung là tớ không biết viết sao cho chính xác) ở Ấn Độ và ở Thái Lan họ coi đó là ngày may mắn. Tớ đọc ở đâu đó họ bảo là ngày 13 thứ sáu khi chúa chết đi thì phật sinh ra ( Hình như thế, quá nhiều thứ làm tớ không nhớ chính xác nữa. Nếu muốn tìm phải lục lọi trong máy tính của tớ mới tìm ra được. Mà lục lọi tìm thì khi nào hứng tớ mới tìm).
    May mắn hay bất hạnh đều do mình nghĩ và suy nghĩ của mình quyết định mọi thứ. Không thể đổ tội cho ngày 13 thứ sáu là ngày đen đủi mà tai nạn ô tô chết 12 người rất thảm khốc đó. Nếu như quy về thực tế thì do lái xe chạy quá tốc độ, chạy ẩu mới gây ra tai nạn. Đó thực tế còn chẳng may nó mới trùng vào ngày 13 thứ sáu. Con người sống hay chết có số. Tớ tin chắc điều đó! Nếu như không chết do tai nạn đó thì cũng sẽ chết theo cách khác (Tội lỗi quá nhưng...). Sinh ra là phải chết đi mặc dù cái chết đó có thể làm nhiều người còn sống đau đớn.
    Lại nói tới cái này, tớ có đương đối nhiều câu chuyện kể về sự sống và cái chết. Ngồi chống cằm nghĩ một lúc tớ bỗng thấy... Nó lạ lắm! Thiệt là lạ...cái cảm giác đó tớ không thể diễn tả nó làm sao được. Nhưng mờ túm lại giờ tớ không muốn type nữa.
    Khi send rồi tớ mới nhớ. Hôm nay là chủ nhật thì sẽ có nhiều người phải đi đám cưới. Đám cưới....khoảng 7 hoặc 8 năm nữa chắc tớ cũng thích có một đám cưới chẳng hạn. Gìơ thì chưa vì tớ chẳng có gì, chưa làm được gì. Tớ không thích lấy chồng sớm. Khoảng 7 hoặc 8 năm nữa chắc tớ sẽ già lắm. Hic! Tội nghiệp thật! Bây giờ cũng đã già rùi mờ. Lại tội nghiệp nữa mặc dù có lúc tớ mặc quần ngố trắng, đi dép trắng, áo thun trắng đạp xe ra đường đi lung tung họ hay bảo tớ giống học sinh phổ thông hơn.
    Trong đám cưới mình thường hay nhìn thấy hai chữ phúc và chứ song hỷ được cắt dán ( tớ chả bít tiếng trung đâu nhưng khi tớ hỏi thì người ta nói nó nghĩa là thế). Cái chữ song hỷ ấy, mồi người thường hiểu là niềm vui của nhà trai và nhà gái (hỷ là vui mà). Nhưng thực tế nguồn gốc của nó không phải vậy. Cái câu chuyện đó có từ thời nhà Tống và nó có niềm vui là vừa đõ trạng nguyên, vừa cưới được vợ của một người. Anh ta vốn rất giỏi nhưng cũng có lúc "bí chữ". Lúc anh ta lên đường ứng thí thì gặp một lão gia kén rể cho con gái và treo một câu đối gì gì đó mà dịch ra có nghĩa là. Ngựa chạy theo đèn, đèn theo ngựa,...(Một phần nữa tớ lại quên rùi)...Anh ta muốn có vợ nhưng bó tay trước câu đối nên lên kinh luôn. Lên kinh được nhà vua cho một vế đối mà khi ghép vào với vế đối của "ông nhạc hụt" bữa trước thành một câu đối hoàn chỉnh. Anh ta được làm trạng nguyên bởi thế. Lúc về anh không quên ghé nhà ông nọ để đối và câu đối chỉ đảo ngược lại nhưng cũng rất tuyệt. Thế là anh ta được vợ. Lúc đang cưới thì lại có tấu của triều đình là anh ta được phong làm tể tưởng. Hai niềm vui, thế là anh ta viết hai chữ "hỷ" dán lên cái đèn ***g chứ không phải là niềm vui của hai họ như mình vẫn hiểu.
    Nói thế thui nhưng hiểu theo nghĩa nào cũng ổn miễn là thấy nó ổn nhờ!
    Chúc ngày chủ nhật vui vẻ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 15/10/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hic. Phải nói là sáng nay đầu óc tớ nặng trịch sau một chút cảm nắng hôm qua. Hôm qua ở trung tâm thành phố nắng như đổ lửa xuống đường. Giữa trưa, đầu chiều tớ quốc bộ ra đường mà không mang theo mũ nón gì hết. Vô nhà sách tìm vài cuốn và đọc. Đến chiều lên nhà người quen của tớ để ăn tối đầu óc tớ choáng váng như người say xe. Mồ hôi cứ toán ra và tớ chỉ muốn nằm vì nắng kinh khủng mà tớ lạnh. Hic! Bác ấy bắt gió cho tớ để nay trên trán và hai bên đầu là hai vết bầm tím lại.
    Thêm vụ tối qua tớ bỏ ra 145k để tậu 2 cuốn sách. Đang đi đường thì có điện thoại của tên nào đó thậm chí tớ biết khỉ gì hỏi người tên V ở cùng tớ. Lúc đầu tớ bảo anh nhầm số rồi nhưng cứ nói, cứ nói cái gì đó mà tớ nghe kô ra vì đang ở ngã tư rất ồn ào. Tự dưng tớ nhớ ra bên cạnh phòng tớ có 1 người tên Vân. Tớ bảo "anh muốn gặp V nhưng giờ em đang ở ngoài đường. Lát nữa em mới về". Hẹn tớ 1h sau gọi lại mà tớ vừa bước vào nhà sách đang tìm vài thứ thì lại gọi xin lỗi vì "Sắp tới chỗ V". Tớ phải tức tốc về nhà, đang định vào tắm thì lại gọi. Tớ kêu cô bạn phòng bên cạnh (mà cô ấy không biết số điện thoại của tớ nữa cơ) nghe. Nói một hồi, một hồi cái gì đó rồi cuối cùng " Xin lỗi, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ"? của cô bạn tớ - Nhầm người!
    Lát sau tớ vừa mới tắm xong thì lại gọi lại với ý định trước lạ sau quen và hỏi tớ mấy điều, đang ở đâu, có thể đến gặp tớ hoặc V được? (ặc ặc). Tớ vừa thấy bực mình vì thậm chí chưa biết tên sau sau một hồi tớ hỏi làm sao có số điện thoại này thì bảo " Một người bạn của tớ cho, không được nói tên". Tớ không bao giờ muốn bạn bè về nơi mình sống nhiều ngoài những người cực thân thiết vì đôi khi tớ cảm thấy phiền cho những người xung quanh mình. Tính tớ vốn thế nên cảm thấy vô cùng khó chịu khi ... hỏi địa chỉ .
    Mở nhạc rồi ngồi đọc cuốn sách vừa mua. ... đêm hết. Huhu. 4h30 đọc xong thì thấy đầu óc lâng tâng khâng và sáng nay chả cảm thấy gì. Không vui, không buồn, không cảm giác nhưng ngó thấy vài người than...cuộc sống không có ý nghĩa, chán làm tớ thấy bực mình vô cùng.
    Mơi sáng thứ 2 mà đã vậy đấy!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 16/10/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những con bé mơ mộng thường thích chuyện cổ tích. Từ nhỏ tớ đã được đọc rất nhiều các câu chuyện của An-đéc-sen. Tớ thích những chuyện của ông ấy và chắc chắn mai mốt khi có con tớ sẽ mua cuốn đó để đọc cho nó nghe vào đêm(xa quá). Hình như cuốn đó 165 ngàn thì phải!
    Những câu chuyện cổ tích thường kết thúc có hậu nhưng cũng có những câu chuyện kết thúc không có hậu và lại có những câu chuyện không có kết thúc.
    Câu chuyện tớ đọc ở đâu đó. Thái Bá Tân viết thì phải...
    Đồng Vọng Ngược chiều. (ngồi type thì hơi lâu nhưng tớ thích những câu chuyện như thế nên tớ type ra)

    Theo cái gậy tre dò đường,bà lão rờ rẫm từng bước về phía cửa ga.
    Bà đi như người tập làm xiếc trên dây. Chiếc nón lá rách lướp tướp, từ bàn tay gầy guộc,lẩy bẩy của bà huơ đi huơ lại ,không lúc nào yên. Dừng lại bên đống rác lớn, bà lão bắt đầu van vỉ:
    Cháu lạy các ông các bà?cháu mù lòa già cả?chàu xin các ông các bà nhón tay làm phúc?
    Không một hồi âm, ngoài tiếng vo ve của mấy con nhặng xanh đang tranh ăn trên 1 chiếc lá bánh. Một con chuột ngày trơ tráo bò lên chân bà lão.Bà sững người. Khuôn mặt lóe lên một tia sáng mỏng. Bà đưa tay lần tìm từng tí trong chiếc nón. Nhưng ngay sau đó, cặp mắt nặng trĩu, ầng ậng nước của bà tối sầm lại.
    Bà lão tiếp tục van vỉ. Vẫn điệp khúc cũ. Nhưng càng về sau càng thống thiết, não nề. Những câu nói rời rạc, như tự chảy ra từ khuôn miệng dúm dó, xệch xạc của bà.
    Cái nón vẫn trống huếch. Một tia nắng lọt qua cái chóp thủng,xiên thẳng xuống đất như đóng đinh bà lão xuống nền đường.

    Nằm dưới gốc cây sấu già, bé Chi thiu thiu ngủ. Nó gối đầu trên cái túi dúm dó, khâu bằng bốn, năm loại vải cũ, sờn. Một cái bát sắt hoen rỉ, thủng đáy, nằm lăn lóc bên cạnh. Bộ ngực gầy trơ xương của con bé thắc thỏm dưới làn áo cáu bẩn, nhàu nát.
    Từ sáng tới giờ chưa có chút gì torng bụng,nên bé Chi đói rũ người. Nó hy vọng giấc ngủ xua tan cái đói. Nhưng không thể được.
    Mọi ngày vào tầm này, mèng ra nó cũng xin được đủ tiền mua 2 cái bánh mì. Hôm nay xúi quẩy thế nào, chỉ được tờ hai trăm đồng mất góc.
    Bỗng bé Chi giật thót người. Có một bàn chân nào đó giẫm lên người nó. Đang lúc đói mệt bé Chi gầm lên:
    "Mù à?Người ta nằm thế mà giẫm lên!"
    "Bà mù?mù thật cháu ạ! Thôi bà đã trót?Cho bà xin!"
    Lặng đi một lát, bé Chi đưa hai tay sờ mắt mình.Từ hai hốc mắt của nó, những giọt nước mắt mặn chát, rỉ ra. Nó ngập ngừng:
    Cháu?cháu xin lỗi bà! Cháu không biết là bà như thế?
    Bà lão ngúc ngoắc đầu như thể chấp nhận, rồi tiếp tục đi về phía có tiếng đông người. Vừa đi bà lại vừa lẩm nhẩm:
    "Cháu lạy các ông các bà?Cháu xin các ông các bà nhón tay làm phúc?thương kẻ mù lòa, khốn khổ này!"
    Ngẫm ngợi điều gì đó lung lắm, bé Chi lấy trong túi áo ra tờ giấy bạc hai trăm đồng mất góc, quả quyết:
    "Bà ơi!...Cháu bảo này!"
    Bà lão dừng ngay lại. Bà nhận ra người gọi mình chính là con bé bà vừa nói chuyện. Linh cảm mách bảo bà sẽ gặp may.
    "Bà ơi!Cháu?cháu biếu bà!"
    Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, bà lão chậm chạp quay trở lại, rồi chìa nón về phía gốc cây chờ đợi.
    Đúng khoảng khắc ấy, một cơn gió nhẹ ào qua. Từ trên cây sấu già,những phiến lá khô rơi xuống, khẽ khàng, đúng vào cái nón của bà lão.
    Ngỡ con bé thả tiến vào nón, bà lão đưa tay quờ đi quờ lại. Một cái nhíu mày xép ngang vùng trán nhăn nheo.Bà lão buồn bã đi tiếp về phía cửa ga. Vừa đi bà vừa thầm rủa:
    "Bố con nhà mất dạy?lừa cả người già?Rồi giời sẽ bắt tội đấy con ạ!"
    Ngồi ở gốc cây, bé Chi vẫn chìa đồng bạc về phía trước, vẻ thành tâm. Chờ mãi không thấy bà lão nhận tiền, nó đứng phắt dậy,thảng thốt gọi:
    "Bà ơi! Cháu xin biếu bà! Thực đấy mà!"
    Không ai trả lời con bé. Nó đưa tay quờ quạng quanh mình. Bàn tay nó chạm phải thân cây sấu già, thô nhám.
    Nhét tờ bạc vào túi áo, một tay cần túi, một tay chống gậy, con bé mù thập thững tìm đường.
    Lúc ấy là 12 giờ trưa. Nắng mùa hạ chói chang, in hình bé Chi xuống nền đường, tròn như đồng tiền vàng?
    Ghế đá công viên, dời ra đường phố
    Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ
    Từng cuộn dây gai che kín môi cười
    Đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai
    Đêm qua tớ đi ngủ. Tớ cảm giác lạnh không tả nổi, kéo chăn lên tận cổ rồi nhắm mắt vào ngủ. Vừa ngủ tớ cảm giác giống hàn trăm sợi dây của rừng già cuốn lấy cổ tớ. Thậm chí lúc đó tớ nghĩ những sợi dây đấy là những con dao đang cắt động mạch ở cổ tớ. Tớ khó thở, mắt tớ vẫn mở nhưng cứ chìm chìm trong mơ như thế. Tớ vẫn suy nghĩ như bình thường, chỉ là cái cảm giác vô cùng khó thở rồi tớ nhìn thấy dải đất Chile hẹp, nhìn thấy một góc đất nước Argentina và những sợi dây đó ở rừng già Amazon. Lúc tớ lấy tay kéo nhẹ cái chăn xuống, không kéo lên tận cổ nữa thì dễ thở hơn. Nhưng lúc đó tớ cảm giác ngực mình nặng vô cùng, giống như có cái gì rất nặng đang đè lên vậy. Tớ vẫn biết đó là cảm giác và do "sức nặng" của cái chăn nên kéo nó xuống khỏi người. Nhưng kéo xuống tớ lại tỉnh hẳn vì lạnh, lại kéo chăn lên và tớ cố nghĩ tới một cái gì đó để không bị ám ảnh bởi cái "sức nặng" đó làm tớ khó thở, đau. Trước khi ngủ tớ thường bị mê như thế. Cái cảm giác rất tỉnh nhưng cứ mê man đi và có rất nhiều thứ xảy ra. Làm sao tớ lại sang tận tới Chile và Argentina vì đêm hôm trước tớ đọc về nó.
    Có lẽ do bị ám ảnh
    Đôi khi tớ sợ bởi trước khi ngủ lúc nào tớ cũng mơ nhiều thứ như thế. Hôm trước cũng vậy,

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa

  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi! bạn.... nhìn lên xem ai đến với bạn này.. nhìn lên một chút thôi mà, đừng ngồi kiểu đó nữa, phía trên kia có con chim đang hót, có tôi đang đứng chờ và mây đang bay.....
    có nhiều thứ lắm, rất đẹp, hoàng hảo ..
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi lúc cháu cũng chẳng biết nói làm sao cả. Cuộc sống có nhiều điều?Tuổi trẻ ai cũng có những ước mơ, hoài bão và phải mắc những sai lầm. Cái này cháu viết từ lâu rồi cậu ạ. Rất lâu và nhiều bạn bè của cháu đã đọc. Cháu tin là cậu sẽ hiểu. Cháu rất cần sự ủng hộ và hiểu của những người trong gia đình, nhất là cậu.
    Cháu biết về mọi thứ nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu, chưa làm được gì. Điều đo cháu biết rõ lắm. Nhiều đêm cậu không ngủ được, nhiều buổi sáng cậu im lặng?cái đó cháu biết hết. Đôi lúc thấy thương cậu thật nhiều mà chẳng biết làm thế nào. Nói chỉ là nói thôi?nhưng nếu có cậu hiểu và ủng hộ, tin tưởng, cháu sẽ làm được mọi thứ, kể cả việc bắt đầu từ con số 0.
    May mắn không phải ai cũng có nhưng niềm tin thì ai cũng cần phải có. Đó là lời cháu nói đấy. Nhưng có được niềm tin phải có được sự ủng hộ, động viên của những người mình yêu quý.
    ....
    Cái sự cãi người lớn mà cậu ghét ở cháu, hay nói luyên thuyên à? Cháu cũng như ai vậy, có khác hơn là sinh ra cháu đã là một đứa nhiều suy nghĩ, lắm ước mơ, yêu nhiều và không biết vô cảm trước mọi thứ! Những lỗi lầm mà chưa nhìn ra nhưng khi người khác nói vẫn cứ cãi để bao biện, nhất là với cậu. Nhưng có bao giờ ai biết được rằng cháu đâu có muốn thế. Vì cháu yêu quý cậu nhất trong số những người trong gia đình. Nhưng có mấy ai đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho họ đâu. Cháu hiểu người khác bao nhiêu, dành tình cảm của mình cho họ bao nhiêu, dành tình yêu của mình cho mọi thứ bao nhiêu thì cháu càng thấy cháu lẻ loi, cô độc bấy nhiêu trước những người thân thiết của mình. Sinh ra vốn là đứa cả nghĩ, cháu làm sao thay đổi được khi cậu bảo ?oĐừng nghĩ lung tung?. Cháu đứng và vui vẻ trên những trang viết của mình đấy cậu ạ! Nếu cậu biết được rất nhiều đêm cháu thức trắng, nếu cậu biết được khi phải viết những dòng này cho cậu cháu ngồi khóc nhiều đến mức nào?Mà thôi! Đọc cậu sẽ hiểu cháu hơn. Cậu sẽ hiểu vì sao có lúc cháu chỉ im lặng mà có lúc cậu nói một câu cháu lại cãi một câu. Chẳng ai đứng để hiểu cho một đứa đa sầu đa cảm, cả nghĩ như cháu cậu ạ! Cháu sẽ in ra để cậu đọc. Những hơn 100 lận nhưng cậu đi công tác ở Hải Phòng 1 tháng. Nó là khoảng thời gian đủ để cậu hiểu hơn một phần về cháu qua những trang viết này. Lúc cậu về, nói sao cũng được, cháu chấp nhận hết nhưng có lẽ viết là cách duy nhất để cháu vơi đi nỗi buồn, để tự tin, để bước tiếp. Cháu chỉ biết rằng khi viết là cháu vui hơn. Và điều duy nhất cháu mong muốn, cậu đừng nói gì về những trang viết đã đọc mà hãy để cho cháu viết tiếp những trang sau này. Để cuộc sống quanh cháu đẹp hơn, để cháu đứng trên tình yêu và niềm tin của cháu chứ không phải đứng trên những thứ đáng khinh bỉ của cuộc sống.
    Đôi lúc cháu thấy cháu lặng lẽ hơn một cái bóng khi đứng trước gia đình, họ hàng?những người cháu yêu bằng cả trái tim vì không biết nói gì khi ai cũng thích nói nhiều, ai cũng chỉ thích trì chích người khác, chẳng bao giờ thấy dành cho nhau cái gì ở hai chữ ?otình yêu? bằng những điều vui vẻ khi gặp nhau. Chỉ khi được đi, được làm những hoạt động xã hội cháu mới cảm thấy ấm lòng, bình yên với chính mình. Cậu có thể đọc bất cứ trang nào trước kể cả đọc từ dưới lên cũng được.
    Cháu chỉ mong cậu có đủ kiên trì để đọc hết và hiểu tại sao cháu lại tự dưng về GL vào thời gian này? cháu cô độc và lẻ loi vì luôn phải cười với tất cả nhưng khi khóc chỉ biết khóc một mình.

    Tạm biệt , SG. Tớ sẽ đi chuyến xe cuối cùng đêm nay. Sáng mai 9h sáng tớ sẽ có mặt ở đất Tây Nguyên....
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng em ngày 20/10

Chia sẻ trang này