1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Plieku 20/10
    Hôm nay là ngày 20/10. Ngày phụ nữ Việt Nam. Tớ vẫn chưa gửi lời chúc tới mẹ tớ được ngoài một món quà nhỏ hôm về nói "con tặng mẹ". Chắc tối nay làm cái gì đó để nói với cả nhà là "Hôm nay là ngày 20/10 và mẹ xứng đáng được vui vào tối này".
    Hành trình lên Tây Nguyên thật vất vả với tớ vì nay tớ mới thấy khoẻ ( Tối hôm qua đi chơi về đầu vẫn đau như búa bổ do dư âm say xe). Nói chuyện say xe dài lắm, chỉ biết tớ có dùng cao, dầu, gừng hay thuốc chống say kiểu gì đi nữa tớ cũng nôn cho bằng hết, nôn đến khi nào không còn gì mà nôn nữa thì thôi. Về tới nhà tớ trút bỏ bộ đồ rồi nằm như cái xác không hồn suốt một ngày liền không ăn uống gì.
    Tối 18 tớ đã nhìn thấy cậu tớ đọc lá thư đó lúc tớ vừa về tới nhà. Cậu tớ hình như đã khóc và bảo tớ ra ngoài mua cho một bộ hồ sơ (không biết để làm gì) .Lúc tớ mang về thì cậu bảo :" Cứ ở nhà đi, cậu đi có việc chút rồi về đưa ra bến xe". Bây giờ thì cậu tớ đang ở Hải Phòng rồi. Tớ tin điều tớ làm...
    Tây Nguyên đêm thật đẹp. Bây giờ đang bắt đầu mùa khô nên ít mưa. Mùa mưa ở đây bắt đầu vào khoảng tháng 4 và tới tháng 10 bắt đầu mùa khô tới tháng 3 năm sau. Đêm lạnh khoảng 17- 18 độ C nên đi xe máy ngoài đường phải mặc áo lạnh. Ban ngày nắng khoảng 30 độ nhưng chỉ ra ngoài mới nắng, trong nhà vẫn cảm giác mát. Nói chung khí hậu ở đây rất tuyệt vời. Nhưng đi mới thấy, so sánh trong cùng 1 tỉnh với nhau mà...thành phố với những vùng sâu vùng xa người ta gọi là thiên đàng với địa ngục. Vùng sâu vùng xa nghèo lắm, rất rất nghèo nhưng mức sống của những người ở thành phố cao hơn nhiều so với mức sống ở các thành phố khác tương đương trong cả nước (Tất nhiên tính mức trung bình thôi). Tối qua đi chơi không mang theo máy điện thoại có 3 miss call nhưng rồi tớ cũng không gọi lại vì sóng di động ở đây nhiều lúc rất yếu. Khi tớ đi vào rừng gần như không có sóng.
    Những ngôi sao đêm cảm giác gần hơn, to hơn và đẹp hơn rất nhiều. Rất giống câu chuyện tớ đã kể về chàng chăn cừu hôm trước ấy. Sáng nay tớ chở mẹ tớ đi chợ rồi tớ vào thẳng một làng dân tộc cách nhà tớ khoảng gần 50km xem xét nuí rừng một tẹo rồi về. Gọi điện gởi lời chúc mừng ngày 20/10 tới mẹ và
    bạn gái của một người bạn ngoài Hà Nội.
    Có những đôi khi tớ cũng nhớ tới một vài người, tớ nhớ thực sự nhưng lúc tớ muốn hỏi thăm thì không được.
    Cũng không sao. Ngày 20/10 hay ngày nào chẳng thế. Tớ chỉ có những lời chúc thông thường của những người bạn và chưa bao giờ có gì đặc biệt hơn. Nói tới cái này làm tớ nhớ tới mẹ tớ. Muôn thuở bài ca "cô đã yêu ai chưa? Sắp ra trường rồi lo mà lấy chồng". Lúc đầu tiên tớ cảm thấy xấu hổ và quê vì tự dưng mẹ tớ nói tới chuyện đấy nhưng giờ cũng thường. Các cụ thường thế, tớ chẳng quan tâm. Nếu bắt tớ như lần trước mai tớ đi luôn. Giờ mới hiểu ba mẹ sinh con gái ra y như giữ quả bom nổ chậm trong nhà là thía. Hé hé
    Cũng có khi cuối tuần này tớ sang Buôn Mê Thuột rồi qua Bảo Lộc hoặc Đà Lạt mới xuống SG.
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hic, lúc nãy chị đọc bài ở trang 1 nên hỉu nhầm cứ tưởng em vừa mất dd và USB, hì hì.
    Chúc mừng em 20 - 10 nhé.

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 20/10/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dạ. Cám ơn hai chị đã chúc mừng em nhân ngày 20/10 Chúc hai chị luôn trẻ, đẹp, giữ mãi cho mình được nét hồn nhiên mặc cho cuộc sống đầy biến động.
    Điều tuyệt vời nhất tới giờ tớ biết chắc chắn khi thăm dò ý kiến ba mẹ về chuyện ăn tết của tớ. Tớ sẽ ở lại SG và lấy được vé tàu ngày nào sẽ về quê ăn tết ngày đó. Hehe. Nghĩ tới đó tớ đã thấy sướng rồi. Chậm nhất là ngày 2 hoặc 3 tết tớ sẽ có mặt tại Hà Nội rùi vìa quê. Sướng quá
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một chút bâng khuâng, một chút tình.
    Uhm. 8h PM sáng 23/10
    Tớ đang ở thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắc Lắc trong một tiệm internet ngay cạnh nhà bà chị họ của tớ. Hé hé. Thời tiết ở đây lạnh quá. Tớ tới thành phố này lần thứ 2 nhưng cũng rất thích. Tớ chưa được tới Hải Phòng nhưng nghe người ta nói đó là thành phố hoa phượng đỏ và tớ nghĩ ở đây có một con đường cũng có thể gọi là " Phố hoa phượng " được. Nó ngay trung tâm thành phố và dài khoảng 5km trồng toàn phượng, rất đẹp. Uhm. Có đôi khi cũng thấy thú vị bởi nhiều điều. Chắc chắn sau chuyến đi này tớ sẽ có nhiều cái hay ho để nói, để viết. Ví dụ như chuyện làm giàu mà tớ đã thấy nhiều qua những ngày ở đây chẳng hạn.
    Gìơ trời bắt đầu nóng lắm mà tớ còn quá nhiều thứ cần phải làm trong lúc online. Vậy nên tạm biệt đã nhen. Hờ hờ , lát nữa cần đi mua card nạp thẻ điện thoại. Bữa nay thấy mình tốn tiền điện thoại quá. Hôm qua muốn gọi cho ai đó, check tài khoản không còn đủ cho cuộc gọi vài phút (ặc ặc). Sang đây rùi tự dưng nhớ milu, misa và mimi nhà tớ. Hai ngày liền tớ cứ thế ngồi trông milu, misa ôm con mimi ngủ ( Hai con chó ôm một con mèo í) Lần đầu tiên tớ thấy cảnh đó. Tớ chụp được hình nhưng khi cho lên máy tính thấy nó xấu quá nên chả up lên nữa. Trông bọn chúng đáng iu lắm cơ
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thêm một ngày nữa trên đất Tây Nguyên. Tới nay tớ nghỉ học đã 3 ngày rồi . Huhu. Hơi lo lo một tẹo nhưng đã đi là đi. Tớ chả lăn tăn cái giè cả. Mặc xác bọn chúng! Đôi khi tớ thích kể những thứ lung tung như...
    Việc ở đây mấy ngày làm hai cái quần trắng của tớ giờ nó có màu gì chứ không phải màu trắng bởi nhựa cây và đất đỏ. Sẽ mất khoảng 0.5kg omo khi về SG.
    Việc tớ bị té từ trên cái thang cao hơn 1m xuống đất một cái rầm vì nhìn thấy con sâu nó bò lên áo tớ khi đang hái đỗ lúc ở nhà. Nay tay vẫn còn xây xước ra vì té vào giàn bí (Ặc, oạch).
    Việc tớ ở nhà 1 ngày liền không được đi đâu dù là tới nhà cậu. Tớ ôm cái điện thoại bàn ra vô, hôn hít nó (vì nó là điện thoại không dây) rồi phát hiện ra việc nó có thể nhắn SMS vào máy di động mà bao nhiêu lần về nhà tớ chưa bao giờ phát hiện ra.
    Đấy. Khoảng 1h trước tớ còn vui vẻ, hào hứng kể nhiều chuyện hơn thế nhưng sau khi chứng kiến môt việc ở đây có lẽ ngày mai tớ té khỏi Tây Nguyên. Ôi! Tây Nguyên đầy nắng và đầy gió.
    Việc là tớ vừa chứng kiến làm tớ phải tìm một nơi trú ẩn an toàn. Hic. Tớ vừa chứng kiến người ta đánh nhau. Toàn là
    cha con, vợ chồng, anh em....ôi....máu chảy ruột mềm là như thế đấy. Chứng kiến họ đánh nhau tớ ghê quá! Huhu..tất cả cũng chỉ vì tiền. Ba ngày trước tớ ở nhà nghe mẹ kể chuyện ở quê cũng ớn quá đi mất. Tớ hào hứng về bao nhiêu nhưng cứ nghĩ tới những thứ như thế tớ lại thấy sợ sợ. Lỡ lơ mơ mình ra đường lúc họ đanh đánh nhau thì chết. (Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi thường bị tổn thương mà). Từ nhỏ tới giờ tớ cũng chứng kiến nhiều vụ đánh nhau. Ôi...nhưng vẫn thấy sợ. Lại còn thêm mấy "bà" ở trong cái trường đại học Tây Nguyên tớ mới gặp hồi hôm qua nữa chứ. Chẹp. Đôi khi tự hỏi, chả rõ sao mình lại không như thế!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 24/10/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi tớ thích đọc truyện Kiều .
    Cỏ non xanh tận chân trời,
    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa...
    ...Tuyết in sắc ngựa câu dòn,
    Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời..
    ...Nàng thì dặm khách xa xăm,
    Bạc phau cầu giá, đen rầm ngàn mây...
    ...Rừng thu từng biếc chen hồng,
    Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn...
    ...Người lên ngựa, kẻ chia bào,
    Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san...
    Thỉnh thoảng đứng một mình nhìn một cái gì đó như việc đứng ở cửa nhà sau tớ cảm giác tớ thấy từng dòng tâm trạng bởi những thứ xung quanh.
    Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bào giờ
    Tớ thích câu này bởi tớ cảm giác được chuyện đó. Những ngày ở Tây Nguyên tớ có thời gian quan sát những đám mây ngay trên đầu mình từ cửa phía sau nhà bước ra một khu vườn nhỏ. Chẳng rõ từ lúc nào tớ lại có thói quen đứng đó để nhìn. Những thứ rất khác nhau chỉ trong một thoáng đã thay đổi. Từ việc tớ nhìn thấy một cô gái mặc đầm hơi lùn, lưng hơi gù biến thành một cô gái cao ráo với bộ váy dài, trông rất đẹp. Một thoáng sau nó lại biến thành một con nhím rồi đến con tê giác rồi đến con heo rừng. Nó cứ thế trôi qua một ngọn cây và to ra hơn, để lại một khoảng trống trong veo phía trước và tớ nhìn thấy một con cá sấu.
    Có đôi khi tớ lại thấy là hình thù của những con cá heo đang nhảy lên giữa mặt biển, rất rộng sau đó lại thấy vài con cá, sau đó lại thấy giống thần đèn trong Aladanh và cây đèn thần. Có đôi khi tớ lại thấy giống một vũ nữ champa mặc bộ vaý dài để lộ những đường con trên cơ thể rất đẹp và khuôn mặt che bởi một cái mạng mỏng, tớ thích những người con gái champa khi khiêu vũ hoặc nhảy múa, nhìn mọi người qua cái khăn che mặt đó. Những đám mây ở đấy tuyệt lắm. Chỉ trong khoảng khắc lúc trưa tớ xuống rửa bát hoặc sáng ra đang rửa mặt hoặc đánh răng thôi chứ cũng không có thời gian nhìn lâu cả giờ.
    Những thứ đó đôi lúc làm tớ bật cười một mình khi tớ nghĩ tới những việc không thích như việc tớ đã chứng kiến một bà mẹ dạy con mình "Có ơn phải trả, có thù phải báo". Những việc như thế làm tớ phải hỏi. Có trả hết được không? Thù báo thù lại càng thù, oán trả oán oán càng chồng chất. Chỉ có một trái tim bình thường mới có thể làm được những điều bình thường
    Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san...
    SG...ngày...tháng....năm...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn hơi mưa mưa khi tớ ra ngoài một chút làm tớ thấy xốn xang khi nghĩ tới những cơn mưa phùn ở quê. Đôi khi tớ thích mình ngốc một chút để không phải hụt hẫng. Ví dụ việc tớ thường có câu trả lời trước khi hỏi một ai đó mặc dù chỉ là "tình cờ". Chính vì luôn có những câu trả lời trước nên tớ mới hụt hẫng nếu như người đối thoại với mình không thể trả lời được một điều bình thường. Tớ ít khi bị rơi vào thế bị động khi nói chuyện với ai đó trừ khi tớ "cố tình giả vờ" vì tớ muốn thế...để mình có thể vặn vẹo, để cười và để cảm giác mình "trẻ con". Không phải là tất cả nhưng ...đôi khi nó là thế. Thật buồn cười khi tớ không biết điều đó tốt hay xấu...Vậy nên tớ luôn sống thật lòng với tất cả mọi người để không bao giờ thấy tội lỗi với bản thân vì hai từ "mánh khoé" tớ thường thấy. Thật tội lỗi khi thế...
    Như một câu hát ứa ra từ tim....tặng nhau nhé tiếng yêu hồn nhiên
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một số hình ảnh tớ Tây Nguyên nè!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển Hồ - Pleiku
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ thị chấn ChưPảh cao khoảng hơn 2000m so với mặt nước biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường phố Buôn Mê Thuột. Chẹp! Vào mùa khô đi tới đâu cũng thấy màu đỏ. Ai tới đó vào mùa khô tớ cảnh báo trước là đừng bao giờ mặc đồ trắng như tớ. Hic, về toàn thấy đất đỏ không!
    [​IMG]
    Hái tiêu
    Cái ttvn ngu ngốc này luôn bắt tớ phải resize.
    [​IMG]
    Nhà rông
    [​IMG]
    Hoàng Anh hottel. Cả thành phố Pleiku có mỗi cái khách sạn này là đẹp nhât. Nghe đâu uống cafe trên sân thượng là 1.5$/1ly hay sao ý mà. Nhưng ban đêm đi qua đây cũng đẹp lắm
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình online bao giờ cũng thích để invis bởi chat không phải là sở thích của mình. Chỉ những lúc thích chọc choẹ, thích cười hay sao sao đó mình mới chat online với bạn bè. Thời gian online chủ yếu mình làm những công việc của mình, đọc, và ngẫm nghĩ những thứ đã qua để cười.
    Đêm qua khi đang ngồi bên máy tính trong phòng bất chợt BN vào nhắn tin offine cho mình và mình phát hiện ra một điều, BN cũng hay để invis giống mình. Từ hôm mình đi Tây Nguyên ít gửi email cho BN nên BN cứ thế nhắn tin offine hỏi viết sao không gửi cho BN. Mình có dùng blog 360 của yahoo nhưng ít khi viết blog. Mình cũng đã send trang ttvn này cho bạn bè nhưng bạn bè mìn hay quên hoặc ít khi tham gia các diễn đàn lớn thế này nên chẳng mấy ai vào. Hầu hết mọi người đều nói nó lớn quá và vào thì cứ lơ nga lơ ngơ, chẳng biết tìm cái gì. Vậy nên mình chỉ send email.
    Đôi khi cũng thấy một điều, không ngờ có những người bạn lại mong mình viết, mong mình gửi những bài đã viết để đọc. Đó cũng là một niềm hạnh phúc .
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghe tiếng Violon buồn đến xe lòng. Bữa nay thấy báo chí lên tiếng mạnh mẽ về nôí sống của thanh niên thời hiện đại. Nào là hàng đêm nghe nhạc Duy Mạnh để sầu lòng, đọc những tiểu thuyết rẻ tiền 15 ngàn đồng hai cuốn. Tớ cũng chẳng biết nữa khi mình cũng là một trong số đó với cái tên mang 8X. Xã hội đang nằm và phát triển trong tay những người như mình.
    Thôi, định viết tiếp nhưng tên bạn tớ vừa nhắn tin. Nay tớ hẹn hắn đi chơi sau khi tớ đi Tây Nguyên về. Cuối tuần mờ....đôi khi tớ muốn lang thang tớ lại kêu hắn đi cùng

Chia sẻ trang này