1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ ngồi ngẫm nghĩ và cười một tý về chuyện tối qua. Giờ thì hết cười rồi. Tối qua tớ đi chơi về hơi muộn, điều tớ rất ít khi như thế vì tớ xem đồng hồ nhâm. Lúc tên bạn của tớ hỏi mấy giờ rồi, cái điện thoại báo 23h17 mà tớ xướng là 10h 15''. Chẹp, về tới nhà gần 12h tớ mới phát hiện ra mình xem đồng hồ nhầm. Đi lòng vòng khắp thành phố rồi xuống khu đô thị phía nam thành phố, nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển suốt từ 8h cho tới lúc về (Ặc). Tớ biết nhiều điều ở tên bạn tớ mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nói với ai! Buồn cười nhất là việc một người bạn khác học cùng lớp cũng đang ở TP nhưng cách xa trung tâm quá, chỉ khi nào rảnh tớ mới rủ hắn xuống đó chơi, còn lại tớ với hắn thỉnh thoảng đi lòng vòng tán dóc vậy!
    Có những điều đôi khi cũng hay, ví dụ như việc hắn hay hỏi tới BN trong những câu hỏi tớ vì trước kia hắn với BN có tý tình củm với nhau. Nhưng giờ chỉ là hai người bạn. Hồi qua trước khi tớ đi tớ cũng thấy BN online nhưng tớ không nói gì hết. BN cũng hay hỏi thăm về "mối quan hệ" giữa tớ và hắn. Tớ hiểu một điều gì đó từ những lá thư BN viết cho tớ...khi vào Huế rồi BN vẫn còn mang tình cảm với hắn nhưng đến bây giờ hắn thú nhận với BN hắn làm thế là vì BN. Nó không phải tình yêu như hắn tưởng....và hắn thích một người khác trong lớp mình (Điều này BN nói riêng với tớ). Tớ không bất ngờ, cũng chẳng suy nghĩ gì nhưng cũng hơi buồn cười khi biết mối tình học trò ấy làm BN hao tổn nhiều nước mắt. BN cũng xa xôi nói với tớ về chuyện gì gì đó. Tớ cũng cám ơn ý tốt của BN dành cho mình vì tên bạn tớ không phải là người xấu nhưng chắc chắn tớ không thể làm được những điều BN muốn. Hắn bảo tớ " Hắn có linh cảm rằng sau này hắn sẽ phải lấy người hắn không yêu, mặc dù còn xa lắm mới tới chuyện đó". Còn tớ bảo "Tui sẽ không bao giờ lấy người mà tui không yêu. Chắc chắn vậy!"....
    Nhiều hơn thế nữa nhưng tớ vui khi biết hắn hiểu những điều tớ muốn làm và ủng hộ tớ.
    ......
    Tớ cười từ hôm qua tới nay nhưng giờ không cười là vì muốn nói tới ngôn ngữ của mọi người khi sử dụng. Tớ rất ghét ai nói "cũng tốt thôi". Tớ chỉ nói "rất tốt" hoặc là "vậy cũng tốt" chứ không bao giờ nói "thôi". Nói như thế là không tạo sự quyết tâm, không có sự động viên khích lệ cho người khác cũng như không tin tưởng vào bản thân mình. Ngôn ngữ thể hiện con người, tớ tin điều ấy. Còn rất nhiều điều khác nữa...nhưng giờ đi ăn đã
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Finally! The day has arrived. We are installing the new servers !
    Tệ thế đấy. Tớ đã mệt thì chớ lại còn cái câu thông báo đó trong khi tớ đang cần. Cả đêm qua tớ chập chà chập chờn không sao ngủ được. Cô bạn tớ về nhà sáng nay mới lên. Đêm qua có mình tớ ở lại. 2h vẫn ngồi đóng đinh bên máy tính nghe nhạc và không buồn ngủ tẹo nào. Hôm trước tớ bảo tên bạn tớ, thỉnh thoảng tớ mất ngủ, hắn bảo "Chưa già mà đã mất ngủ". Cũng không hẳn thế nhưng những người "mắc bệnh" suy nghĩ nhiều và sống hơi hướng nội thường hay mất ngủ hơn. Tớ với cô bạn cùng phòng khác nhau nhiều thứ, từ thói quen tới sở thích. Cô ấy ít sử dụng internet nên khi sử dụng ở máy của tớ thường xuyên bị virus YM làm tớ phải diệt đi diệt lại bao nhiêu lần. Cô ấy ít đọc hơn tớ, mà cũng chả bao giờ đọc cái gì ngoài vài tạp chí điện ảnh Hàn Quốc và Trung Quốc. Tối đến chưa 9h cô ấy đã ngủ còn tớ thức tới 1h đêm là chuyện thường. Khi một mình tớ còn khó ngủ nữa, giống tối qua. Chỉ có 1 con dán và một con chuột nó chui vào cái sọt rác bên ngoài động cái bịch lilon đựng rác làm tớ đang mơ mơ cũng tỉnh. Chả hiểu sao người ta mệt thì muốn ngủ còn tớ thì ngược lại, càng mệt tớ càng không ngủ được hoặc là ngủ rất tỉnh, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một tiếng động nhỏ cũng tỉnh. Tối qua chắc do tớ ngồi ăn kem và sữa chua nhiều nữa nên nay mới làm tớ trở nên uể oải không chịu nổi.
    Giờ, giá có ai nắm lấy bàn tay mình, thật buồn cười. nhỉ
    ...
    Ừm, ngồi nhìn hình một người chị ôm bó cúc trắng, tuyệt thật. Đẹp tới thánh thiện. Tớ hoa gì cũng thích nhưng chỉ thích ngắm và phun nước cho nó thôi chứ tớ không thích làm bất cứ một điều gì đó với hoa
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 31/10/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ mới ra ngoài một chút, đi qua một trường THPT. Năm nay gần như tất cả các trường trong thành phố đều thay đồng phục áo dài bằng đầm và áo sơ mi. Thế cũng tốt vì tớ thấy áo dài rất đẹp nhưng phải có phong cách mặc mới đẹp. Mặc áo dài mà tay cứ xắn lên rồi tà áo cứ gấp bỏ trong ...quần thì thà mặc quần tây với áo thun còn đẹp hơn. Những thứ đó thường học sinh PT chưa ý thức được. Thêm việc áo dài lại có nhiều loại vải. Nhiều người vì muốn tạo style mặc những loại vải quá mỏng gây phản cảm trong trường học. Nếu yêu cầu học sinh mặc áo lá bên trong thì nóng kinh khủng. Nhưng bữa nay tớ mới nhìn 1 tẹo. Người Việt mình hình như hơi thấp thì phải nên trang phục đẹp nhưng mặc nên trông cũng không đẹp lắm. Tớ không cao lắm nhưng nhờ gene của mẹ tớ cũng có chiều cao tương đối so với bạn bè mình 1m63 (Chỉ tội xấu một chút thôi). Tớ hơi tròn so với chiều cao của mình nhưng từ bữa đi TN về hình như tớ ốm hơn vì mang áo quần nào cũng rộng. Mà tớ cũng muốn mình ốm đi một chút nữa cho đẹp hơn (Hì hì, con gái ai chả thích đẹp, nhỉ?). Tớ tròn nhưng tớ chưa bao giờ ăn kiêng cả mà ăn rất thoải mái nữa là đằng khác. Sữa thì phải là sữa có đường vì uống sữa không đường nhạt nhoét, tớ không uống được. Kem ăn thường xuyên. Tớ còn là kẻ thích ăn vặt, ăn đồ ngọt và bánh kẹo (Tuy nhiên không quá ngọt)....Ôi dời ơi, ăn uống là một phần của tâm hồn mà (ặc ặc)
    Tớ đang nói tới việc tớ vừa nhìn thấy nữ sinh trung học ấy. Tớ đi đằng sau và nhìn thấy một bé tóc dài ơi là dài. Không nhìn thấy mặt nhưng tớ nghĩ bé ấy cũng dễ thương vì ngoại hình tương đối cân. Nhìn thấy tớ cũng hơi tiếc mái tóc của mình một tẹo khi đưa tay lên vuốt nó. Chậc, ngày xưa giống bé ấy tóc tớ dài qua gấu áo sơ mi nhiều. Rất đen, rất dài và rất dày vì tớ gần như không bao giờ xài dầu gội đầu mặc dù lúc đó dầu gội cũng rất phổ biến và mẹ tớ cũng thường xuyên dùng. Vào SG tớ bắt đầu dùng dầu gội. Tóc tớ bắt đầu khô hơn, nhất là phần cuối, vì nắng và bụi nữa. Thế là chị họ của tớ bảo cắt bớt di cho đỡ nóng. Tớ cắt đi một ít, sau đó dần dần cứ cắt đi thêm nữa. Cuối cùng thành tóc dài ngang lưng. Lần đầu tiên trong đời tớ tới tiệm cắt tóc là cuối năm 2004 vì tớ muốn mình có một kiểu tóc mới. Lần đầu tiên cắt ngắn tóc đi, tớ hơi ngậm ngùi, xót xa một tý vì nhìn những lọn tóc mìn rơi trên những mớ tóc khác tớ thấy nó vẫn đẹp hơn nhiều mặc dù tóc tớ cũng không đẹp lắm. Nó đen và bóng hơn nhiều khi nằm trên những loại tóc khô đủ các màu sắc khác....Gìơ thì thành tóc ngang vai rồi. Thế cũng tốt, tớ kẹp, cột hay để xoã cũng được và tớ thấy nó phù hợp với tớ mặc dù khi cắt tóc đi không biết bao nhiêu người bạn của tớ đã tiếc mái tóc ấy và chửi tớ nữa.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy bữa nay mình hay nghe nghe lại... I don''t know why, you say goodbye. Hồi qua lúc đang ngồi học bài tự dưng nhận SMS của một người bản "Mất điện rồi, chẳng biết làm gì cho hết đêm bây giờ". Thế là ngồi SMS qua lại. Tớ đang nghe boulevard và viết một đoạn đố là bài gì. Thật bất ngờ khi bạn nói trúng vì đó là bài tủ. Cũng vui vui vì tối qua tình cờ tớ gặp lại một người bạn khoảng gần 1 năm rồi không gặp. Lúc gặp nhau cả hai đều ồ lên "Sao bữa nay trông ông phong độ thế" ... " Bữa nay H cũng khác xưa nhiều". Làm tớ nhớ lại chuyện xửa chuyện xưa.
    Năm đó là lúc tớ mới vào SG ở nhà một người họ hàng. Nhà bác tớ bán nhà và một người trên Buôn Mê Thuột mua nó cho 1 đứa con trai đỗ đại học để nó ở. Thế là có 1 người chuyển tới nhà bác tớ sống khi phải nhập học nhưng chưa giao nhà. Hắn dắt theo 1 người bạn học cùng lớp đến và 2 người ở lầu 3 vì cả hai đều học cùng trường. Nhà bác tớ ở lại khoảng hơn 1 tháng nữa mới chuyển, thế là tớ với hai người kia quen nhau vì cùng mới bắt đầu năm nhất mà. Khoảng vài ngày chị họ tớ lại tới nữa nên trong nhà có 4 người sàn sàn tuổi nhau.
    Có rất nhiều chuyện xảy ra ví dụ như lúc đầu hai hắn ngại nhưng sau đó tối nào tớ với chị tớ chuẩn bị bỏ đồ vào máy là 2 tên đó cũng từ lầu 3 xuống để ...nhờ giặt đồ. Cũng không sao vì máy nó giặt mà. Tối đến là bọn tớ chơi bài. Tớ dốt đặc về khoản này nên ghi điểm lúc nào tớ cũng âm âm mà không bao giờ dương nổi. Thế là cái tên bạn của tên có nhà ấy cứ chọc choẹ tớ nhiều thứ lắm vì ngày xưa tớ còn ngây ngô cơ, không cáo già như bây giờ đâu. Một lần tớ với chị tớ đang ngồi học ở dưới, hắn bê sách vở xuống rồi bảo tớ mai đi mua giùm một ít giấy về để bao tập. .... qua lại những câu chuyện hắn bảo tớ...trong đời người phải học đủ ba trường đại học mới thành công. Đó là ĐH xây dựng, ĐH kinh tế và ĐH Y. Nghe tới đó tớ bảo chứ " Thi Y chắc tớ thi kô đc vì môn sinh tớ dốt lắm. May mà kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi không thi sinh nếu không chắc tớ rớt"....Tớ chả hiểu quái gì khi hắn với chị tớ cứ cười, mãi sau này tớ mới hiểu. Từ hôm đó hắn đặt cho tớ cái tên "Bé bự" và cứ thế gọi...Thời gian qua đi tớ với hắn thân nhau hơn vì có nhiều sở thích giống nhau ví dụ như cùng thích nghe nhạc Trịnh và thỉnh thoảng cũng hay đi cùng nhau...còn tên bạn là "người chủ nhà" ấy cũng vui nhưng chỉ là bạn đơn thuần vì không có gì chung cả. Tớ nhớ nhiều thứ lúc gặp nhau ví dụ như các album hình hắn cho tớ xem rồi kể những người bạn đã khóc hết nước mắt vì hắn lúc chia tay...để đến bây giờ cứ mỗi lần gặp nhau là tớ lại chọc
    Amour secret, obligés de se cacher
    Amour secret, toujours dissimulé
    Amour secret, pas le droit de le dire
    Amour secret, condamnés à mentir
    Quand on voudrait
    Crier au monde entier
    Son bonheur et sa joie
    De s''aimer si fort que ça
    Mais toi et moi
    N''en n''avons pas encore le droit
    Amour secret, cacher tous ses sentiments
    Amour secret, s''empêcher tout le temps
    Amour secret, ne pas pouvoir t''embrasser
    Quand je voudrais mourir dans tes baisers
    Quand il faudrait
    Crier au monde entier
    Mon bonheur et ma joie
    De t''aimer si fort que ça
    Mais toi et moi
    N''en n''avons pas encore le droit
    Est-ce qu''un matin enfin
    Tu me prendras la main
    Sans avoir peur des autres
    Sans que t''aimer soit une faute
    Oui je voudrais
    Crier au monde entier
    Mon bonheur et ma joie
    De t''aimer si fort que ça
    Mais toi et moi
    N''en n''avons pas encore le droit
    Oui toi et moi
    N''en n''avons pas encore le droit
    Bài hát nhạc Pháp tớ rất thích Nghe tại đây
    Secret love, obliged to hide
    Secret love, always dissimulated
    Secret love, not right to say it
    Secret love, condemned to lie
    When one would like
    To shout in the whole world
    Its happiness and its joy
    To like so extremely that that
    But you and me
    In let us not have the right yet
    Secret love, to hide all its feelings
    Secret love, to prevent oneself all the time
    Secret love, not to be able to kiss you
    When I would like to die in your kisses
    When it would be necessary
    To shout in the whole world
    My happiness and my joy
    To like you so extremely that that
    But you and me
    In let us not have the right yet
    One morning finally
    You will take the hand to me
    Without being afraid of the others
    Without to like to you is a fault
    Yes I would like
    To shout in the whole world
    My happiness and my joy
    To like you so extremely that that
    But you and me
    In let us not have the right yet
    Yes you and me
    In let us not have the right yet
    Lời tiếng Anh cho những ai không biết tiếng Pháp
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khi người ta viết nhiều thì mọi người sẽ biết nhiều về mình. Trước kia tớ cũng sợ điều đó nhưng giờ thì không. Một ai đó thực sự hiểu nhiều về con người mình, những tư tưởng, những suy nghĩ, những tình cảm của mình sẽ tốt hơn nhiều so với việc cứ giữ trong lòng và giữ cho riêng mình là việc rất đáng sợ bởi sống sẽ khó khăn, khắc khoải hơn.
    Tớ đang nói tới nhiều thứ, trong đó có một người anh tớ biết. Cả anh ấy và tớ đều là cháu của bác tớ nhưng tớ là cháu bên đây, anh ấy là cháu bên kia.
    Chắc chắn anh ấy biết những thứ tớ viết ở đây nhưng tớ mặc kệ, tớ không quan tâm tới chuyện đó lắm.
    Tớ ấn tượng với anh ấy không nhiều lắm, chỉ bình thường với một người hơi trầm tính, tích cực tham gia các hoạt động xã hội mà tớ cũng thích những việc đó. Nói chuyện không nhiều nhưng tớ thấy có một số điểm tương đồng giữa anh ấy với tớ, đơn giản vậy thôi! Tớ gửi cho anh ấy những gì tớ viết và nói "Có rất nhiều điều khi anh đọc anh sẽ hiểu em đang nói ai, nói cái gì...Nhưng anh đừng nói gì, hãy để cho em viết tiếp, để cuộc sống đẹp hơn, để những người như em tin vào mọi thứ, để em bước tiếp..." ....Trong những người anh chị em (ngoài số đông tớ coi là bạn bè ra) anh ấy là người đầu tiên được đọc những suy nghĩ và tình cảm của tớ vì tớ biết anh ấy là một người có mục đích có lý tưởng ....gần giống như tớ vậy! Tớ tin một điều nữa là anh ấy hiểu bởi anh ấy học nhân văn
    Tối qua đến nhà bác tớ tới mới biết một chút xíu về chuyện em trai của anh ấy. Tớ cũng không hỏi han gì nhưng ... nếu để tớ nói một câu tớ sẽ nói "Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi qua đi, chỉ cần mình tin là sẽ tốt đẹp" Anh Minh Hi nhỉ?
    Bản thân bạn là một cuốn sách trong lòng cuộc sống, chia sẻ một cuốn sách cho những người xung quanh là chia sẻ một món quà tặng ý nghĩa nhất!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 03/11/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khi người ta đọc nhiều tự khắc sẽ có nhu cầu viết. Tớ thấy vậy và càng ngày mắt tớ càng cận nặng vì đọc nhiều thứ, nhất là trên máy tính. Ít nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây nó đã tăng lên tới hơn 1 diop. Tớ bị cận năm học lớp 9, lúc đó là 1.25 diop. giờ có lẽ lên tới 2.75 diop.
    Tớ đọc rất nhiều thứ, những thứ rất khó hiểu như tư tưởng của Khổng Tử tớ cũng đã đọc một số, chỉ là việc tớ quên vì không sưu tập thành một hệ thống vì cứ đọc rồi cho qua, chẳng để tâm nhiều.
    Cái tớ đang muốn nói đến tình yêu và sự rung động của con tim. Tớ không rõ nữa nhưng quả thật việc đó với tớ khó mặc dù tớ yêu rất nhiều. Tớ mới thực sự rung động 1 lần và tới giờ tớ vẫn giữ tình yêu ấy, có lẽ vậy, một lúc nào đó nó cứ trở về mặc dù tớ biết tất cả đã trôi vào dĩ vãng nhưng nó lạ lắm. Cứ khi tớ muốn dành tình cảm cho ai đó tớ lại thấy có lỗi mặc dù tớ chẳng có lỗi gì. Không phải tớ cố tình, chỉ là cảm giác và tớ cũng muốn thay đổi cơ mà, đâu phải không đâu. Tớ vừa thấy có lỗi với bản thân, vừa thấy có lỗi với người mình dành tình cảm cho và vừa thấy có lỗi với người đã xa lắc xa lơ. Tức là với tớ....làm khổ cả 3 người. Vậy nên tớ không muốn cái gì liên quan tới nó cả, tớ muốn cái gì cũng phải thật trong sáng, thật tự nhiên...giống hôm trước ngồi nói chuyện với M một chút. Tớ thích những thứ như vậy, đơn giản, chân tình và đủ để tớ thấy lòng mình không nguội lạnh bởi tớ lúc nào cũng cảm thấy lòng mình lạnh lắm, rất lạnh. Nó lạ lắm, khó rung động, không cảm xúc khi chỉ còn một mình.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ ngồi tìm vài bức ảnh search với từ khoá "Lonely" nó ra nhiều hình quá, tuyệt thật. Lại nhớ hôm trước ngồi nói chuyện với Minh, Minh nói gì tớ cũng đưa những lời bài hát vào được, để trở thành lời mình muốn nói. Có lẽ đó là thói quen, nếu như ai đó đọc những thứ tớ viết và mở đúng bản nhạc tớ đã nghe vào thời điểm đó tớ nghĩ sẽ tuyệt hơn nhiều.
    Bữa nay tớ phải làm nhiều thứ. Lâu lắm rồi đêm hôm kia và đêm hôm qua tớ mới ngủ sớm, không onlnine vào đêm và không ngồi bên máy tính quá 11h. Mới có 2 đêm thôi, nay đầu óc tớ nhẹ tênh, hơi bị phấn chấn.
    Tớ có một cô bạn bằng tuổi tớ nhưng năm nay mới bước vào năm nhất vì thi ĐH trượt 2 năm, đi học muộn 1 năm, trong khi tớ đi học sớm 1 năm. Chà, so với tớ, cô bạn chỉ là lớp đàn em mặc dù tớ vẫn xưng tên bình thường. (Mình già quá, huhu). Bữa nay cô ấy nhờ tớ chỉ tin học cho. Từ win đến word và exl. Trời ơi. Cô ấy sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận nhen, không phải vùng sâu vùng xa và tớ biết điều kiện gia đình cô ấy còn tốt hơn của tớ, thế mà cô ấy không biết internet là gì. Không biết mail, chat...cái gì cũng không! Tớ nói đùa chứ, mỗi tháng trả tiền điện khi tớ bật máy dạy này, tiền công cho tớ thì tớ sẽ dạy đủ. Kể cả lập trình bằng những ngôn ngữ thông dụng(Hehe, mặc dù tớ dốt bà cố luôn).
    Buổi đầu tiên cô ấy vác cuốn sách sang chỗ tớ. OK. Tớ bật máy và bắt đầu. Tớ xem qua cuốn sách và bảo" Thôi, vứt luôn cuốn sách của V đi, để tớ chỉ thế này còn đơn giản hơn là cứ chăm chăm nhìn vào sách. Từ cách sử dụng bảng mã Vietkey hoặc unikey rồi font chữ rồi cách tạo thư mục. Etc, thế mà hôm sau hỏi lại cô ấy chả nhớ gì (Chắc do thầy dạy dở quá). Chuyển qua chiến lược khác là tớ chụp hình để cô ấy nhìn. Khi đã biết cách làm rồi lại đến lượt sử dụng bàn phím. Nói thật ngày xưa lần đầu tiên ngồi vào máy tính tớ cũng thao tác nhanh hơn cô ấy....chả biết đến lúc nào mới hoàn thành xong cho cô ấy phần tin học căn bản như tớ đã hứa để cô ấy thi vào tháng 1...vậy nên bữa nay down một mini game cách học bàn phím cho cô ấy chơi. Tin học căn bản là một cái gì đấy còn mới mẻ trong nhiều người, nhất là vùng nông thôn.
    Ví dụ tớ có cô bạn tên T lên HN đã 4 năm giống tớ vậy! Tớ kể về cô ấy nhiều trong Bonjour Việt Nam - Nồng nàn đất Việt. Cô ấy cũng online thường xuyên như tớ mà lúc tớ hỏi đến blog cô ấy không biết nó là gì. Kể cả báo in cũng nói nhiều đến chuyện này chứ đừng nói chỉ mỗi mạng...tớ chả hiểu thời gian cô ấy online dùng để làm gì nữa. Tớ không dưới 4 lần gửi cho cô ấy những đường link ở ttvn này mà lúc đọc cô ấy bảo rất thích nhưng không biết cách để vào. Tối qua lại ngồi hướng dẫn lại qua YM về cách sử dụng gõ dấu tiếng Việt lúc chat mà tớ hướng dẫn rất nhiều lần rồi hướng dẫn cách tạo blog trên một số trang đơn giản. Đơn giản nhất là yahoo 360. Nhìn lại thực tế mới thấy. Họ bảo 80% giới trẻ Việt Nam biết sử dụng internet thành thục nhưng trong số đó có bao nhiêu người thực sự dùng nó để học tập, để tìm hiểu cuộc sống quanh mình hay chỉ chat, chơi game và đú đởn!
    Bỏ qua những thứ đó, giờ tớ lại muốn nói tớ những câu chuyện hôm trước đã nói với tên bạn tớ. Lúc tương lai hắn bảo hắn sẽ không bao giờ vào làm trong nhà nước. Bọn tớ nói tới vấn đề tham ô, tham nhũng trong giới nhà nước Việt Nam. Một số liệu tớ biết. Có tới 80% quan chức nhà nước Việt Nam tham ô, tham nhũng và hối lộ. Con số đó đã đủ chưa hay lên tới 99% nhưng tớ lại nói chắc chắn không phải 100% vì vấn có người đang đấu tranh, đang lên tiếng. Nói vậy thui chứ cũng chả làm được gì nhiều mặc dù muốn. Rõ ràng ai cũng biết ông sai nhưng ông nhỏ sai nhỏ, ăn nhỏ còn ông lớn sẽ ăn lớn và đương nhiên sai lớn. Nếu bây giờ phanh phui ra hết chắc chắn sẽ hảnh hưởng tới nền chính trị của giai cấp nên cái gì cũng phải có thời gian...Ừ, thời gian để một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa và đi lên. Nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/11/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sau một đêm thức tới hơn 4h sáng giờ tớ mới dậy. Nghe văng vẳng bên tai một gia điệu nhạc trẻ từ những nhà hàng xóm. Tớ dậy lắng nghe những âm thanh quen thuộc của thành phố và tớ cảm giác mình muốn nhảy theo điệu nhạc ấy. Buồn cười nhỉ? Nếu có ai đó làm tớ ngại thì tớ không thể làm được việc đó đâu, nhưng nếu để tự nhiên tớ đảm bảo tớ cũng bước được một số bước cơ bản vì trước kia tớ đã từng đi học nhảy, khoảng hơn 2 tháng rồi sau đó tớ nghỉ vì bận. Tớ học nhảy hiện đại chứ không phải nhảy cổ điển vì tớ thích cái cảm giác bồng bềnh trong những giai điệu bass mạnh. Khi mình bước được những bước trên sàn mà đồng điệu với người khác cảm giác tuyệt vời lắm!
    Học chỉ để biết và khám phá bản thân thôi, chẳng có gì cả, nhưng nay tớ mệt lắm, chẳng muốnn nói gì, chẳng muốn làm gì hết!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày chủ nhật. Bỗng dưng nhớ một người nào đó đêm qua cũng thức tới hơn 4h đêm. Có lẽ thế,
    Trưa ngủ, chiều ngủ.Cô bạn ở đâu về cằn nhằn về bọn bên kia. Chả hiểu sao tức khí xuống nói với bà chủ nhà bên cạch sau đó một mình cãi nhau với 7 thằng. "Loại con trai như mấy người tớ nói thật, học chỉ đủ để đi xách dép cho người khác" - Giờ thì thành "QUỶ TỬ".
    Gần tối điện cho cậu. "Cậu đang ở nhà này, cúp máy đi để cậu gọi điện thoại bàn cho" - Thôi, cháu chỉ hỏi xem cậu đã về nhà chưa thôi. Bao giờ cậu lại ra Hải Phòng? - 3 ngày nữa!
    Tối hẹn L đi chơi. Đến Lối Về! L bảo ... sao H biết chỗ này hay vậy! - Ôi, tại L không biết thôi, mình còn biết nhiều nơi hay hơn nhiều. Lúc trả tiền bảo .... thôi, lần nào L cũng trả, nay L để H trả đi!
    Nhưng ngồi đối diện với bạn, nhìn bạn... bạn cũng giống mình. Không còn con nít giống ngày xưa nữa nhưng cái cách bạn để tay lên ghế làm mình ....Phải chăng mình hơi soi mói bạn bè? Nhưng mình tinh ý lắm, mọi hành động đều tạo ra tính cách!
    - L cũng muốn ở lại SG nhưng có lẽ không được
    - Ba L bắt L về à?
    -Ba thì không nhưng mẹ thì bắt phải về vì giờ ba L không công tác tại Dắc Nông, còn em L đi nghĩa vụ quân sự sau đó sẽ học luôn ở trong quân đội, chẳng có ai ở nhà cả vì ba cả tháng mới về một lần, cả em L cũng thế. Cõ mỗi mẹ L ở nhà
    -Uh, nhưng nếu L không định cư ở đây nhưng vẫn có thể ở lại đây làm việc một vài năm để có vốn sống và mọi thứ vì ở đây khác so với Buôn Mê Thuột của L.
    -Sau 4 năm giờ mình thấy mình cũng khác nhiều rồi. Thấy cái gì cũng biết
    -...
    -L đừng nói thế, cuộc sống là bất tận
    -H nói xem còn cái gì mình chưa biết
    - L hỏi thế làm sao H trả lời được bởi mình cũng đã biết hết mọi thứ đâu mà dám nói.
    ...
    -Suốt bao nhiêu năm tháng ĐH bảo đi mùa hè xanh giống H mà không đủ bản lãnh để đi và chưa bao giờ biết làm từ thiện
    -Mình cũng không biết nữa nhưng đôi khi mình nghĩ hình như mình sinh ra để làm những công việc đó. Làm rồi mình cũng thấy vui..
    -Thế còn H như thế nào sau khi ra trường.
    -Trước tiên mình sẽ làm việc tại đây còn tương lai thì ...hì hì mình lấy chồng ở đâu mình sẽ theo chồng...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một buổi sáng bạn tỉnh dậy, lật mình nằm trong sấp xuống và áp mặt lên gối, vẫn đắp chăn và nghĩ ngợi mông lung về bản thân, về những điều mình đang cố gắng suy nghĩ và làm.
    Hôm trước tên bạn tớ bảo "Tại sao ngày xưa không thi vào KHNV , mà năm 1 không thi tại sao năm 2 mà đi thi khối tự nhiên, ngành kỹ thuật." Tớ cũng không biết vì ngày xưa hồi đi học văn là thứ tớ ghét (Nhất là cấp 3). Lên lớp việc đầu tiên là tớ ngán ngẩm nghe cô giáo giảng bài. Toàn những thứ chán ngắt làm tớ buồn ngủ. Tớ thường nhờ cô bạn bên cạnh soạn bài hộ ( tức là chép bài của cô ấy vào tập của tớ để cô kiểm tra), đổi lại tất cả các bài tập toán, lý, hóa nào cô ấy không giải được hoặc không hiểu tớ sẽ giải đáp tận tình. Ngày thứ 5 nào cũng có 4 tiết văn thì thường thường tớ cúp học.. lên lớp thì tớ ngồi chọc chọe cô bạn ngồi bên, ngó nhìn cô giáo và...khó chịu. Túm lại ngày xưa tớ không nghĩ mình sẽ thích văn bởi tớ chỉ thích đọc chứ chẳng thích làm gì nữa.
    Túm lại tớ cũng không hiểu nhưng tớ không nghĩ mình đã sai lầm khi chọn thi tự nhiên và học kỹ thuật. Chính nó giúp tớ thấy được rằng, cuộc sống có nhiều cái giá trị và nhiều điều đáng để làm hơn. Ngày xưa tớ bảo với một người chứ "con gái mà học kỹ thuật thì cực kỳ bản lãnh và...thông minh nữa, tuy nhiên con gái học kỹ thuật thường...không xinh lắm". Nó là thực tế
    Trường tớ đang học có tới 92% là nam giới. Bọn con trai nhìn thấy con gái như thể cả đời nó không bao giờ thấy ấy. Nó rú rít và cười sằng sặc khi thấy con gái (Điều tớ căm thù và thấy là thứ vô duyên nhất trên đời). Nhưng những việc đó chưa bao giờ làm tớ mất bình tĩnh, đỏ mặt hay xấu hổ. Tớ bình thản bước qua hàng trăm tên như thế, nó nhìn mình thì mình nhìn lại nó. Nó cố tình cản đường mình thì mình nhẹ nhàng " Xin lỗi, cho mình qua một chút". Chả giống mấy cô bạn trong lớp tớ cứ thấy nó cười là cười theo hoặc xấu hổ chạy trốn (Việc tớ không bao giờ làm). Giống mấy tên bên cạnh nhà tớ hôm qua. Hừm, rất vô duyên, rất vô lỗi mặc dù tất cả đều đã học năm 3 trở xuống. Ít nhất phải bằng tuổi tớ hoặc chỉ ít hơn 1, 2 tuổi. Vậy mà ngày nào cũng đổ nước, xả rác lên lối đi lên phòng tớ (Tớ ở trên gác nhưng có cầu thang đi riêng, nó ở bên cạnh một nhà khác và nhà đó có 7 tên đó ở). Buổi tối lúc nào cũng chơi bài, đuổi nhau và gây ồn ào cho người khác. Tớ đã nhắc nhở rất nhiều lần. Một lần tớ đang đi xuống cầu thang thấy 1 tên vo giấy từ trong nhà vứt luôn ra bên cạnh cái cầu thang của bọn tớ mà ngày nào tớ cũng lau, quét dọn. Tớ đừng từ trên cao nhìn rồi gọi lại bắt nhặt rác lên. Hôm đấy tên đó có lẽ tức với tớ lắm nhưng im lặng, không nói gì. Hôm qua cô bạn tớ về lại nói về chuyện đó tớ đang ngồi bên máy tính xuống luôn và nói với bà bên ấy. Cả 7 tên ***g ngồng mặc quần ngắn, cời trần (điều tớ vô cùng ghét) ra đứng vây quanh tớ và cãi "thấy ai, chỉ tên ra xem nào?"
    Hừm! Hồi nãy có người bảo tớ, chửi thế không sợ bị ăn hiếp sao. Tớ bảo tớ chẳng sợ gì ngoài việc mấy tên đó dám làm những trò tiểu nhân nhưng những nhưng tên như thế thì chưa đủ đầu óc cũng như bản lĩnh để giở những trò tiểu nhân. (Đó là điều tớ nghĩ thôi, dù sao tớ cũng luôn cảnh giác với chính bản thân mình, luôn luôn là thế)

Chia sẻ trang này