1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Yêu mưa , ở đâu củng thích cho dù nó làm mình bị cảm , nhớ biết bao những tháng ngày ở bên biển ngắm mưa xối xả , lất phất .... xuống biển.......... ôi nhớ ............ mới về nhà lênnhưng ở nhà mấy ngày mà trời chả mưa cho một hạt khi chuẩn bị vác balô trở lại tp thì mưa .............. tiếc dã man , định vác xe chạy một vòng ra biển nhưng đã quá trể giờ lên xe rồi , lên trể mất công thằng nhóc nó lo , nó mong ............ đến bao giờ được nhìn mưa khi ở bên biển bây giờ , hichci ..........
    Mong khi ở tp nhộn nhịp , khi nào mưa chui vào một cái quán , vừa cafe , nhạc nhẹ kế bên cửa sổ và ngắm mưa .......... nhưng đó là hồi vẫn một mình ,mãi mà không bỏ được cái sự thích mưa , vẫn như ngày nào , như hồi đang còn chúm tóc ở QB , mỗi lần mưa là những trận dã chiến cùng chúng nó , nhớ quá nhưng không biết làmsao ? đếnbao giờ mới gặp lại chúng nó nhưng gặp lại rồi có nhận ra không? có còn được ở trần tắm mưa nhong nhong đầu làng cuối xóm nữa không chứ? tiếc.................
    Ngốc à! có biết là ngoài muốn ngắm biển cùng anh ,em còn muốn được ở bên anh khi trời mưa không? hình như chưa có lần nào anh nhỉ? mong lắm,,,,,,,,,,, dù có bệng củng không sao , anh hiểu không? tình yêu của em cho anh hơn tình yêu dành cho biển bao la , dành cho những cơn mưa nhiều lắm , em luôn muốn được ở bên anh , anh yêu ............... khinào chúng mình cùng bên nhau khi trời mưa nhé , bao giờ nhỉ? chiều Sài Gòn dạo này hôm nào củng mưa hết á , nhưng mà anh đi học , chỉ có mình em ngắm mưa qua cái cửa sổ của cái chuồng chuột của tụi em thôi , nhưng không gian nhỏ lắm, xung quanh toàn nhà ,nên em chỉ có thể nhìn nước mưa chảy xuống từ cây mận sau cửa sổ nhà người ta thôi , hihì nói thế thui chứ nếu mà siêng một chút chạy xuống gác ra sân là em có thể nhìn thấy toàn cảnh nhưng mà........ lười , một tật xấu nữa là mưa xuống thì lại buồn ngủ hic hic Nhớ anh quá , nhớ Ngốc quá ........................ có bít hông hả?
    Em lại nhỏng nhẻo anh rồi , con cầu xin ông trời chiều nay cho mưa xuống , tí nữa là con gặp được người con yêu và củng yêu con , cho chúng con cùng được nhìn thấy mưa , nhìn thấy ông t....... , cầu trời cho mưa mà anh ấy hông có mang áo mưa , để mà anhcó thể cho con cúp học chứ mà nếu mưa mà có áo mưa thì lại bất con chui dzô trường học mất
    ông đáp ứng cho con nghe ông?
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 04/05/2004
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có một thằng bạn mời đi nhậu để ra mắt bạn gái. Nó nhắn: Mày rủ them ai đi chung cho dzui. Chẳng có ai để rủ, thôi thì phone cho 1 cô em từ thời ĐH. Mình uống thật nhiều, và ca Karaoke đến tắt giọng chỉ vì cảm thấy mình đang làm mất chính mình. Rồi trời mưa! Mưa xối xả, mưa như trút hết nước của trời xuống Sài Gòn. Và dầm mưa chở cô em về nhà. Từ khi còn học ĐH, và đến nay vẫn vậy, cô em lúc nào cũng chịu đựng những bực dọc của mình, và cùng chia sẻ nhưng chuyện vui. Chỉ có điều, khi ra trường và khi tham gia TTVN, mình có những người bạn mới nên ít liên lạc hơn. Đang đi trong mưa, cô em tự nhiên hỏi: Anh đã có ai thay thế MT chưa? Chợt giật mình. Trong cơn mưa ào ạt của SG này, mình tự nhiên nhớ đến một người, cũng nhiều lần dầm mưa, và nhiều lần hỏi câu: ?oAnh đã quên được NT chưa??. MT và NT khác xa nhau, nhưng một người đã là thiên cổ, một người vẫn còn đây. Và câu hỏi ấy một lần nữa làm mình chao đảo. Tôi có thực sự nhìn ra tôi chưa?
    Mưa vẫn ào ạt... cho đến sáng hôm sau.
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Áp thấp nhiệt đới khiến Sài Gòn mưa mãi. Từ 10h đêm kéo dài mãi đến trưa hôm sau mới chịu ngừng. Khổ thật, sáng ra lựa mãi mới kiếm được cái áo len dài tay, cổ lọ tròng vào người. Vừa mới nóng muốn điên người đây mà bây giờ lại phát rùng mình vì lạnh. Lập cập khoác áo mưa đi làm, khổ thật, cái xe mới rửa hôm trước hóa ra công cốc, chạy qua mấy bãi nước ngập là đâu lại hoàn đấy, vằn vện đen xì nhìn phát khiếp.
    Tới công ty con bé chăm chăm nhìn mình rồi cười phá lên, hìhì, áo len dày thế, trùm kín mít, mà quần jean lại xắn lên tận đầu gối, nhìn tếu không chịu được. Đã vậy miệng mồm cứ lầm bầm chửi rủa ông trời đổ mưa, cái tật không bỏ. Biết sao được, ghét mưa kinh khủng.
    Mới được khỏang 2 tuần kể từ cơn mưa đầu tiên, thế mà có ít nhất 3 cái áo mưa lọai 2K đã chết đứ đừ vì tay mình. Cũng tại cái tật không nhớ mang theo áo mưa nên ra đường đụng đâu là mua đấy, và cũng chẳng khéo léo cho lắm nên sau 1 lần là chúng nó tan nát ngay, hic, sau mùa mưa này mình cân dze chai bán nilon chắc kiếm được khối tiền....hic, tuyên bố lần nữa......ghét mưaaaa
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    SG mưa được mấy hôm rồi lại tiếp tục nắng.....lúc này mình & bạn đang giận nhau & cơ hội làm lành với nhau là impossible........chính mình đã đẩy mạnh cho tình bạn của chúng ta đi đến kết thú mà kg một lí do cụ thể.....
    Ngày trước chúng ta ngồi hàng giờ chỉ để nói vể mưa...bao giờ kết thúc câu chuyện về mưa SG đều là cái chép miệng của bạn : sao H lãng mạn thế?........Kg hẳn là sự lãng mạn giữa cuộc sống xô bồ hiện nay mà chỉ đơn giản là cảm giác mưa SG cho ta một sự thư giản,thoỉa mái........như được gột rửa nhưng vướng bận thường ngày chính vì thế đã yêu mưa thì lại càng yêu mưa SG
    Tình bạn của mình kết thúc kh vẫn chưa thật sự cùng nhau trãi wa bất kì một cơn mưa SG nào cả.......bữa tiệc nào rồi cũng tàn nhưng sao mình luyến tiếc wa,,,,,,,,,,làm gì đây !?
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn lại mưa. Cái dự định online tí đỉnh rồi sẽ đi học của mình tắt ngấm trong cơn mưa bất chợt này. Cổ họng đau, chẳng dám thử sức với cơn mưa lần nữa. Trời cứ mát dìu dịu, thèm được cảm giác giọt mưa mát rượi rơi trên má, trên tóc. Khổ, vẫn ghét mưa, vẫn ghét những giọt nước bắn tung toé, vẫn ghét cái xối xả ào ạt đấy.....nhưng, chả hiểu sao lại mong được gần nó đến thế này. Đầu nóng quá, cả người dường như cũng nóng....có nên chạy xe trong lúc này không nhỉ? Liệu mưa có làm dịu lại cái nóng trong người cũng như trong lòng mình không? Lại nghĩ ngợi vớ vẩn rồi...
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tan ho.c ra mà lại chưa tạnh mưa thế là lang thang 45'' trong mưa....năm nay hình như hôm nay chỉ là lần thứ 3 4 mình di trong mưa thui à....che.ppppp
    Đi trong mưa & suy nghĩ về mọi chuyện đã saỷ ra....về đến nhà vừa lạnh,vừa mệt mà sao lại có cảm giác dau bao tử lúc này chứ nhỉ
    Minh chỉ định online gửi msg thui,nhưng khi gặp bạn cũng online thì minh lại có cái cảm giác giận sôi lên....có vẻ bạn cũng muốn tránh mặt mình,nên khi mình ava thì bạn vội invi.Mình biết bạn vẫn online nhưng chỉ invi thui .......uh,thế cũng tốt,vậy là mình mất đi một người bạn thật sự.Có lẽ lời khuyên của anh Q bây giờ kg còn í nghĩa nữa.Bởi kg thể nào làm tất cả mọi thứ chỉ một mình thôi được.Mình cũng muốn níu kéo tình bạn này lắm chứ nhưng chỉ một mình thì làm thế nào đây?
    Mình trách bản thân mình sao lại đặt wá nhiều niềm tin vào bạn để rồi bây giờ ngồi đây than thơ,nỉ non thế này........
    Hình như mình là người sống thiên về tình cảm wá nên đôi khi cảm thấy tiệt thòi....
    Mưa càng làm cho người ta thấy thấm thía vời nhưng chuyện xảy ra xung wanh mình nhiều hơn.Dù sao đi chăng nữa mình cũng kg hối hận đã làm tất cả cho bạn mình......uh,
    Tự hứa sau cơn mưa này mình sẽ kg wan tâm đến chuyện này nữa,,,,,,,,,,
    Chẹppppppp,người ta kg xứng đáng để mình suy nghĩ, dằn vặt trong 3 tuần lễ như thế....
    Mong rằng bạn kg làm như thế với bất kì ai nữa....dù sao làm thế cũng chăng hay chút nào...
    Dù kg wan tâm,kg còn là bạn nhưng thật sự mong bạn sẽ gặp nhiều niêm vui,hạnh phúc
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bị đụng xe nên bị bong gân?.chẹpppp,Nó cứ đau đau,nhức nhức?.nặng cũng kg nặng hẳn mà nhẹ cũng kg nhẹ?..cho ta cái cảm giác lưng chừng khó chịu biết bao.Hối trưa đã đi trong mưa rối,tự nhiên bây giớ 10.30pm lại một cơn mưa lớn tiếp tục.3 ngày đi dưới mưa,chỉ hôm nay mình mới cảm thấy thật thư thái,dễ chịu biết bao.Cai cảm giác làm cho mình thích mưa chỉ hôm nay mình mới có được.Đi trong mưa SG,một cơn mưa tầm tã nhưng mình biết nó cũng sẽ wa nhanh thôi như cái đỏng đảng của con gái ấy mà.Khi con gái giận dỗi thì chỉ cần con trai chịu khó làm lành chỉ = cái cưới hối lỗi là cũng sẽ hạ nhiệt ngay.
    Mình cũng trông đợi một thái độ như thế này từ bạn nhưng sau 3 tuần mà chẳng có gì thế là mình & bạn thật sự kg còn biết nhau.Mình vẫn để tên bạn trên contact list đấy nhưng mình sẽ kg bao giờ click vào đâu,bởi nhược điểm lớn nhất của mình là tính tự ái to như cái đình mà.Profile của bạn trong cục gạch thân thương mình đã del nhưng nó in sâu vào trong đâu rồi thì làm sao del được bạn nhỉ.Nếu kg del mình sợ cái cảm giác mình yếu lòng,nhất là khi mình cô đơn ngồi trong nhà ngắm mưa 1 mình.
    Hôm wa đi trong mưa,tình cớ nhận được tin nhắn của một người bạn chia sẻ cái cảm giác ấy với mình tự nhiên mình lại nghĩ thầm giá mà,,,,,ứ giá mà ,,,,,,,nhưng cũng chỉ là giá mà thôi.Điều kiện kg có thật mà??..
    Ngồi nghe bài Take me to ur heart của MLTR nghe mưa rời,,,,hì,,,,đang thi là cứ lãng đãng đến lãng xẹt thế thì chẹn gặp lại ở kì 2 nhe?.Mấy hôm nay mưa liên tiếp làm cây hoa quỳnh có nụ rồi.Thế mà mình lại định chặt đi chỉ vì thấy nó già wá, kg biết có còn ra hoa nổi kg nữa.Năm ngoái mình đã rình đúng lúc hoa quỳnh nở để chụp hình & sent cho bạn xem?.mình nghĩ mình thật ngốc nghếch biết bao khi làm thế.Nhưng lá email củ bạn gửi thì mình giữ lại hết nhưng khi bạn nói bạn del tất cả email củ mình sau khi đọc tu85 mình có cái cảm giác buồn buồn,tủi tủi bởi những gì mình viết là tất cả tình cảm,suy nghĩ của mình mà bạn lại kg hề trân trọng tí?Z nào.Nhưng khi mình online,1 cái click của bạn làm mình wên đi cái cảm giác ấy.....Bây giờ mình mới nhận ra được sự thất bại trong tình Y của bạn là tại sao rối.Mỗi người có lối sống,suy nghĩ & hành động riêng nhưng nó sẽ mang lại một hậu wả to lớn sau này nếu fạm sai lầm??.
    Anh Q nói mình hình như thương bạn nên mới có cái cảm giác ấy nhưng thật sự mình chỉ cảm fục bạn thui à??..Mặc dù,mình biết bạn lí tưởng lắm nhưng với tình bạn mà bạn sử xự như thế thì với tình Y thì sao.Đôi khi mình hoài nghi sự đau khổ của bạn sau khi chia tay với B bạn à.Mình cho rằng khi bạn nói với mình thì bạn kg thật lòng lắm??.
    Hôm nay,H call chỉ để hỏi thăm mình?..hì?H cảm thấy có lỗi khi mình mang áo mưa mà người dùng lại là H chỉ đơn giản mình kg bao giờ mạc.Uh,trong giở xe kg bao giờ thiếu áo mưa nhưng mà mình lại kg bao giờ mạc?..hì?.Chỉ từ khi ở riêng mình mới có cảm giác Y mưa Sg thế này?..Mùa mưa năm nay nhiều cái đã thay đổi nhưng dù sao cuộc đời còn dài,mình sẽ vẫn fải tiếp tục thui?.Vẫn mang 1 hy vọng ra đi nếu cuối năm được 6.0.Mình vẫn cầu mong mình đạt được mức này
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua chuyến xe lần đầu tiên sau hai năm không đi xe buýt, bước lên xe, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Tụi sinh viên nhìn mình cứ như thể là người hành tinh lạ, chợt nhớ tới mình ngày xưa cũng như bọn chúng. Vẫn ánh mắt ấy không thể nào sai đi đâu đựơc. Mình cũng nhìn chúng như nhìn lại chính mình ngày xưa, ngày xưa đã xa?. Mưa! Không lớn nhưng lất phất, đủ ướt áo. Chúng vẫn ngồi thản nhiên, xe buýt mới có cửa kính, máy lạnh chả bù với mình ngày xưa. Xe gì mà xứ trống hoác cả ra, làm gì có kiếng. Chỉ có mấy cánh cửa bằng thiếc, kéo lên kéo xuống nghe sột soạt. Mưa nhỏ còn đỡ mưa lớn thì cả đám ướt như chuột lột. Sáu bảy chục con người dồn trong một cái ***g sắc, không cửa sổ, vừa ngột ngạt vừa ẩm ướt. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về. Buồn? buồn tê tái. Nỗi buồn biết tỏ cùng ai? ước gì có ai hiểu được mình nhỉ.
    Chợt nhận ra mình bây giờ đã khác với mình ngày xưa, mình đã thay đổi, con người đã thay đổi, nhìn ra khung cửa cảnh vật đã khác xưa nhiều lắm rồi? Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông?Quá khứ đã là quá khứ, có những chuyện không thể nào thay đổi được.
    Biết thế sao lòng vẫn hối tiếc không nguôi...
    honghoavi
  9. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mấy hôm nay mưa liên tục. Cái cảm giác lạnh lẽo lại về, xen lẫn là những nỗi buồn theo cái kiểu " tui buồn chẳng biết vì sao tui buồn". Chợt nhớ ngày xưa, ở quê nhà cũng có những ngày mưa như thế nhưng chẳng bao giờ mưa lại lạnh lẽo như vậy. Căn nhà mình ngày ấy cũng chẳng lành lặn như căn nhà hiện giờ. Có lẽ ở nơi đây đã thiếu một cái gì đó ?!
    Gia đình mình có rất nhiều anh chị em(mém chút là tròn chục). Vì thế, để có thể nuôi những đứa con ăn học đến nơi đến chốn, Ba mình quần quật suốt ngày cũng chỉ đủ chi tiêu cho cả nhà. Ba mình cho rằng: " Nếu để lại cho tụi bây cái gì rồi cũng sẽ "xài" hết chứ cái chữ thì "xài" cả đời". Thế nên Ba chẳng cho đứa nào xen vào công việc của Ba cả, Ba nói :" Tui bây chỉ có mỗi việc học, nếu học thì dù tốn cách mấy tao cũng lo hết". Vì có bao nhiêu Ba cũng chi hết cho cái ăn cái học của các con nên mặc dù căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng cho đến sau này, khi chi còn nuôi 3 đứa con ăn học, Ba mới sửa lại căn nhà của gia đình. Suốt tuổi thơ của mình cũng vì đó mà gắn liền với căn nhà thân thương ấy. Căn nhà mình thuộc loại cổ nhất trong khu phố. Nhà mái ngói âm dương, cửa cây , loại cài bằng một thanh gỗ to và dài, hồi nhỏ , thanh gài cửa ấy là một trong những thứ mà Mẹ dặn không được lại gần vì sợ nó ngã đè. Nghe bà Nội nói hình như căn nhà được xây hồi thời Pháp. Thử nghĩ xem, nếu một căn nhà như thế thì sau ngần ấy năm nó sẽ ra sao? Những ngày nắng thì chẳng có việc gì đáng nói cả. Nhưng những ngày mưa thì ... dột đủ chỗ, phải huy động tất cả cái gì có thể đựng để hứng nước mưa, và cũng không biết từ bao giờ, một vài vật dụng như đã được định sẵn vị trí của riêng nó. Những lúc trời chuyển mưa là y như rằng cả nhà cuống cuồng lên, người thì lấy quần áo vào, người thì chuẩn bị đồ hứng nước, người thì đi đậy và di chuyển những vật dụng "nhạy cảm" với nước như sách vở chẳng hạn. Khi đâu đã vào đấy thì ai nấy cũng ướt mem, phần vì nước mưa, phần vì mồ hôi chảy. Nhưng sau những lúc ấy, căn nhà lại trở lại với sự ấm cún và yên bình vốn có của nó, cơn mưa dường như cũng lùi sau những cánh cửa và trên mái nhà. Có những lúc mưa về đêm buộc mọi người thức giấc, lại cuống cuồng che chống, và khi đã xong rồi thì giấc ngủ trở nên an lành hơn lúc nào hết. Những ngày mưa ấy, Mẹ phải đánh vật với cái bếp để lo bữa ăn cho gia đình. Trời mưa, nước chảy cả vào ống khói, lửa khó lòng mà cháy nổi. Thế mà chẳng bao giờ Mẹ để cho mọi người phải đợi cơm cả. Chưa lúc nào cơm của Mẹ ngon như những lúc ấy cả ( bình thường thì Mẹ nấu cũng rất ngon, chỉ không bằng lúc trời mưa thôi).Nhưng ngày mưa, Ba mình cũng khó nhọc hơn vì cái tiệm cơ khí của Ba kị nhất là ngày mưa, nhưng những đứa con của Ba vẫn đầy đủ trong cái ăn cái học cho đến bây giờ. Căn nhà ấy đến năm mình học lớp 12 thì được sửa lại thật khang trang, mái ngói đã nhừng chỗ cho những mái tole, cánh cửa cây cũng được thay bằng cửa sắt nhưng cũng từ đó nó trở nên đìu hiu dần. Năm ấy mình đỗ ĐH, lại tiếp bước các anh chị mình lên SG học, hai năm sau lại đến lượt em mình. Những đứa con của Ba Mẹ cũng dần ít về hơn vì việc học, việc làm. Căn nhà giờ không còn dột nữa nhưng nó dần trở nên lạnh lẽo. Ngày ngày Ba và Mẹ cui cúi một mình, ngày xưa ồn ào bao nhiêu thì bây giờ vắng vẻ bấy nhiêu. Mình vẫn nhớ niềm vui của Ba khi có những đứa con về thăm nhà, ánh mắt buồn buồn của Mẹ khi những đứa con lần lượt ra đi sau những dịp lễ tết. Vẫn biết ai rồi cũng phải lớn, rồi cũng rời xa căn nhà, rời xa vòng tay của Ba Mẹ nhưng làm sao có thể quên được những lúc quây quần bên gia đình của mình cơ chứ? Khi những cánh chim bay đi rồi, tổ ấm ngày xưa chỉ còn là kỉ niệm. Căn nhà vẫn có Ba, có Mẹ đang chờ những đứa con trở về, nhưng để tìm lại cảm giác xum họp như ngày xưa thì khó mà được nữa. Những cơn mưa vẫn trẻ trung với sức sống vốn có của nó nhưng căn nhà xưa giờ đã đi vào dĩ vãng. Giờ đây, một mình trong căn phòng, giữa đất khách quê người, cơn mưa như đắp thêm cái lạnh lên con người. Chợt nhớ cái ngày xưa với căn nhà xưa thuở ấy. À ! Đúng rồi, nơi đây thiếu cái hơi âm của gia đình, của căn nhà cũ, cái hơi ấm mà đã theo mình suốt cả tuổi thơ có Ông Bà, Ba Mẹ và anh chị em của mình.

  10. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mình M5 nhìn trời mưa là biết nhớ cha thương mẹ, chứ không nghĩ về chuyện tình củm nam nữ... Đọc bài của M5 muh Nhóc thấy xấu hổ quá. Trời mưa Nhóc chỉ nghĩ đến người ta thôi.... Đáng trách thật... Nhưng mà này, M5, đọc bài của M5 thấy --> life is harsh, life is sucks but life is so beautiful....
    SG lúc nào cũng thế, mưa dầm dề và chỉ khi mưa SG mới nếm mùi lạnh lẽo. Nhưng mà chẳng sao cả, con Nhóc vẫn phóng xe bình thản, gió vẫn quất lạnh ngắt và mood của nó chẳng go down chút nào.
    If it doesnt kill me, it only makes me stronger!

Chia sẻ trang này