1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...sài gòn vắng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huba, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huba

    huba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ...sài gòn vắng...

    Vậy là chuyến tàu tối nay đã mang anh đi xa thành phố, xa tôi...Tôi không đến tiễn anh, vì tôi biết tôi không đủ can đảm nhìn bóng anh mờ dần trong tiếng còi tàu. Không biết anh đi có vui vẻ không, có bình yên không, chỉ biết lòng tôi đầy trống vắng. Đôi lần tôi tự xem mình là cỏ dại, còn anh là gió. Và quả thật, lần này ngọn cỏ dại tôi đây dù có cố gắng lung lay thế nào đi nữa cũng không thể níu chân gió.
    Tôi rụt rè? Không. Nhút nhát? Không. Vậy mà không hiểu sao tôi không thể ngỏ lời trước mặt anh. Tôi tự cho rằng mình phóng khoáng, tự do. Tôi không muốn cầu xin tình yêu của anh. Mặc dù trái tim tôi, anh đã chiếm trọn vẹn. Dù sao tôi cũng là một con nhóc. Với cái tôi cao ngạo của mình, tôi không muốn đứng trước mặt anh bộc lộ tình cảm. Và cứ như vậy, để rồi mỗi đêm khi bóng tối bao phủ, tôi lại quắt quay trong những suy nghĩ và nỗi nhớ về anh. Cũng như đêm nay, anh rời khỏi tôi không một lời nói. Vì tôi hiểu, chưa bao giờ anh thuộc về tôi hay đại loại như thế. Anh là của một thế giới khác, tôi sờ được, thấy được nhưng cái tôi của chính bản thân lại ngăn tôi bước vào. Nó chỉ cho phép tôi đứng từ rất xa, thẳng mắt cao ngạo nhìn và khi quay lưng mới được khóc !
    Tự bản thân tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm tình yêu thật sự. Còn những rung động trước đây chỉ là của một tôi-trẻ nít, yêu thích sự hoàn hảo và khi nhân ra bức tượng hoàn hảo mà mình thích và ngộ nhận là yêu có chút tì vết thì lại quay ra ghét. Đúng là trẻ con ấy nhỉ? Còn lúc này đây, tôi biết mình yêu anh thật sự !!
    Những buổi tối đi trên đường, tôi luôn tự tìm niềm vui cho mình bằng cách nghĩ về anh. Rằng anh đang ở trong cái thành phố phương nam nắng gió này, nghĩa là rất gần tôi, cùng hít chung cái khí trời dịu nhẹ, nhìn được ánh đèn vàng của phố về đêm. Nghe được cái giao mùa, chuyển mình của Sài Gòn...Nhưng giờ đây sẽ không được như thế nữa. Ngay lúc này đây, trong từng giây một, khoảng cách của anh và tôi đang dần xa, dần xa....
    Tôi đã từng khuyên một đứa bạn cứ nói thẳng tình cảm của mình và yêu cầu sự trả lời thẳng thắn của đối phương để tình cảm được rõ ràng. Nhưng thật buồn cười là đến tôi, tôi không làm được như vậy. Cái tôi của tôi quá lớn, tôi sẽ chết nếu nó bị tổn thương. Còn anh thì không yêu tôi !! Sự vô tâm của anh và lòng cao ngạo của tôi là hai cực của cùng chiều của một nam châm, đẩy chúng tôi ra xa dần nhau và gắn lên tình cảm của chùng tôi cái mác"anh, em"...Có lẽ những buổi tối Sài Gòn của tôi từ hôm nay sẽ hiu quạnh lắm đây....
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn chia sẻ cảm xúc của bạn. Rất chân thành, và ban sơ. Tình cảm đầu tiên dành cho 1 người. Vote bạn 5* nhá. . Tớ phải nói thật , tớ rất thèm có cảm xúc như bạn , có 1 người để nhớ mong, có 1 tình yêu để suy nghĩ. Bạn còn hi vọng lắm. CÒn tớ thì sao chứ, tất cả chỉ là KHÔNG BAO GIỜ dù tớ có " dám sống, dám làm dám nghĩ " thế nào đi chăng nữa. Cho nên, tớ khuyên bạn, nên ...... " Dám làm những điều vì hạnh phúc của bạn " đì. Chúc bạn " Tìm thấy tình yêu "

Chia sẻ trang này