1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm cực lớn khi lấy chồng nước ngoài qua mai mối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RedAnt85, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedAnt85

    RedAnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm cực lớn khi lấy chồng nước ngoài qua mai mối

    Hôn nhân ko tình yêu là một sai lầm và hôn nhân qua môi giới với người đàn ông nước ngoài ko hề quen thuộc lại là một bất hạnh. Nhiều cô gái ôm mộng lấy chồng nước ngoài để đổi đời, cũng nhiều cô gái vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà nhắm mắt bước liều. Xuất phát từ lí do nào đi chăng nữa thì cũng có kết quả chung là bước chân qua nơi đất khách quê người ko có gì gọi là sự bảo đảm cho bản thân.

    Ngày trước thi nhau lấy chồng Đài Loan, tôi còn nhớ, một chị gần nhà học cấp 3 xong, đùng cái đi lấy chồng, bỏ lại anh người yêu ngẩn ngơ, hẫng hụt. Vài năm sau, thấy chị về thay đổi hẳn từ diện mạo tới tính cách, gặp chị, chị trầm lặng hơn, ánh mắt thì có vẻ buồn và ko hề kể cho mọi người nghe cuộc sống nơi đó ra sao, chỉ nói "uh cũng tốt"- ai biết đâu cái gọi là " uh cũng tốt" phía sau người con gái trông có vẻ "sành điệu" hơn ấy là một cuộc sống như thế nào??? Người trong thị trấn chỉ có kháo nhau "con nhà bà A,B,C đi lấy chồng ngoại về ra dáng Việt kiều thế kia,còn cho bố mẹ nó bao nhiêu tiền, sướng thế" . Sau đợt lấy chồng Đài Loan, cả thị trấn nhỏ ấy lại nổi lên phong trào lấy chồng Hàn. Chủ đường dây mai mối là 1 đôi "già nhân nghĩa, non vợ chồng" vợ Việt - chồng Hàn, hàng tháng ông ấy dẫn qua VN vài người Hàn- những người có nhu cầu "mua" vợ, bà "vợ'' ông ta cùng với gia đình bà ấy lo nguồn "hàng" ở VN, cung cấp cho "khách". Hàng chục thậm chí tới cả trăm "bó rau" non ( thường thì tuổi chỉ tầm 18-->20) hào hứng đi lên Hà Nội, tới 1 điểm tập kết chỉ để cho 3-4 "khách" chọn, thậm chí chỉ có 2 người. Cả đám rau tụ tập đứng ngồi chỉ thấp thỏm xem mình được lọt vào "mắt vàng" của khách không. Chọn xong, phía Hàn thì ông chồng bà kia giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp (ôi thôi, toàn là nghề ngon cả, gia cảnh thì đều thấy tốt cả--> giả dối vô độ). Rồi có cả phần thủ tục "em có đồng ý lấy anh này ko?" - gớm, cho có lệ, chứ đương nhiên mấy cô đi "tuyển" là chỉ cầu mong được trúng thôi mà. Nhưng ngờ đâu cũng là cái lí để bọn mai mối nó chửi khi mình định bỏ nửa cuộc " trước bao nhiêu người em đồng ý lấy rồi, giờ mất bao công sức của chúng tôi, em tính bỏ cuộc hả, em có chịu trách nhiệm bồi thường hết mọi thứ ko? Rồi bên Hàn nó kiện chúng tôi thì sao?...."- toàn lời dăn dọa với thái độ hằn học làm các cô gái trẻ phải "run". Sau khi xong việc, họ tức tốc chở mấy "con nai" đi mua sắm quần áo, rồi đi về quê nhà làm giấy đăng ký kết hôn ( Bọn này có đường dây hết rồi, cái gì cũng nhanh chóng, có người làm cho sẵn, có vẻ đúng luật lắm, dưới cái vỏ đó là cả 1 sự gian lận, đút lót, hối lộ, chán!) Hôm sau là lễ đính hôn tại một nhà hàng bất kì, họ chơi theo kiểu" thả bom" hoàn toàn ko cho ai biết, đùng cái là tới. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra cập rập và lén lút. Vậy mà cũng gọi là cưới đó! Người ta tưởng lấy chồng nước ngoài được nhà chồng cho nhiều lắm, hay được khoản to lắm mới lấy. Nhưng không, không hề nhận được 1 đồng xu nào từ phía kia, ngược lại còn không ít người đi vay mượn cả chục triệu ( con số lớn nhất mà tôi biết là 40tr) cho bọn mai mối để được trúng tuyển. Đã vậy còn phải coi nhà bà mai mối cứ như là "bố mẹ trẻ" vậy đó, cung phụng, nghe lời như......

    Lại nói thêm, những người đàn ông Hàn phải qua dịch vụ mai mối để chọn vợ thì họ là ai? Nói thẳng 1 câu: họ mà trẻ, đẹp, họ có tiền, có nhà, có xe, họ tốt đẹp, họ ko bệnh tật thì họ đã chả "ế" ở Hàn này. Bởi vậy, người sang "mua" vợ là: 1, Lão già đã qua ít nhất 1 đời vợ, giờ cần thêm 1 em trẻ trung về phục vụ . 2, Người có thu nhập rất thấp ở Hàn, ko đủ khả năng lấy vợ người Hàn. 3, Người tật nguyền hoặc ngoại hình xấu xí, thậm chí có thể bị tâm thần hay đầu óc không bình thường mức độ nhẹ. Vậy thì tôi phân tích cụ thể từng trường hợp nhé:

    1, Lấy chồng già: Ví như chị tên P lấy chồng khi 24t, lấy ông lão 70. Con trai lớn của ông ấy đã "dìu" bố qua chọn "vợ". Con trai lớn của ông ấy năm nay cũng 48t ( chỉ kém bố mẹ chị ấy vài tuổi), còn ông "chồng" thì có lẽ bằng tuổi ông ngoại. Tôi có dịp nói chuyện với chị, chị nói "ở VN giờ nghề nghiệp không có, chị cũng từng có gia đình rồi, có 1 bé con trai, nhưng vợ chồng không hợp lục đục suốt, giờ chị đi thế này, quen biết với gia đình nhà bà O. nhưng vẫn phải "dúi" cho họ 20tr để họ im chuyện chị đã từng có con, chứ ko bọn Hàn nó ko lấy đâu. Lấy lão già này, lão ý cũng lắm tiền, thôi thì chấp nhận như làm ...**** cho lão vài năm rồi yên". Đó chỉ là bước đầu nhưng rồi sau thì sao? Cuộc sống của chị khi về nhà chồng, 2 vợ chồng ở chung với người con trai lớn, còn chưa kể con cái ông ấy thường xuyên tới thăm. Cháu ông ấy có đứa cũng xấp xỉ tuổi chị ấy rồi. Họ ra vào nhìn chị ấy với ánh mắt cười bỡn cợt, họ coi thường chị ấy. Về mang tiếng là "mẹ kế" nhưng vẫn làm việc nhà khác gì osin, phục vụ từ a---z. Ông già 70 mà vẫn có nhu cầu.... cao, thành ra chị vẫn phải phục vụ hàng đêm với cảm giác ghê tởm. Đã vậy, muốn gửi chút tiền về phụ giúp gia đình và nuôi con, hỏi ông ấy thì ông ấy lại còn phải hỏi qua đám con, thành ra gửi về cũng chả đáng bao nhiêu mà bị bọn con nó dè bỉu đủ đường. Lấy chồng già, thử nghĩ tới cái cảnh ra đường đi bên 1 lão già đáng tuổi ông mình, đi đâu mọi ánh mắt cũng dồn vào, có lẽ ai da mặt dày mới ko thấy chùn bước. .....Một thời gian sau, nghe nói chị P đã bỏ trốn ra ngoài, vì ko chịu nổi sự "hành hạ" về thể xác lẫn tinh thần do gia đình của lão chồng giành cho. Thế mới biết cái viễn vọng mà bọn mai mối mô tả "em lấy lão ấy thì về vợ chồng chỉ đi du lịch suốt, nhà ông ấy giàu sẽ thuê người làm, em chịu khó chiều lão ấy tý rồi sau này hưởng nửa tài sản cũng sướng", ngon ngọt quá nhỉ

    2, Người thu nhập thấp: Tưởng cứ chồng nước ngoài là giàu sao? Có lẽ đồng tiền, đồng lương họ kiếm nếu đem về VN tiêu hàng tháng thì có thể gọi là "có tiền" nhưng so với cuộc sống nơi này thì lại hoàn toàn khó khăn. Giả sử : một người công nhân ( là người Hàn) đi làm lương tháng cơ bản là 1,2tr-1,5tr W ( 1200-1500$), thì cũng như mình ở Việt làm 1 tháng được có 1,2tr- 1,5tr. Vậy có đủ sống cho 1 gia đình có 2 vợ chồng và thêm 1 đứa con hay ko??? Mặc dù giá cả thị trường so với thu nhập của họ thì không chênh lệch quá nhiều như VN, nhưng nói chung cũng là rất khó khăn. Lấy chồng nghèo như vậy, cuộc sống bên này sẽ thế nào? Người chồng ở thành phố, đi làm ở các xưởng còn đỡ, vợ chỉ trong nhà suốt, như 1 osin đa năng, nhưng nếu người chồng ở nông thôn thì sao? Đồng nghĩa với việc vợ cũng ra đồng mà làm, tiền tiêu không có, nói chi giành dụm mà giúp đỡ gia đình như nguyện vọng ban đầu??? Thỉnh thoảng người chồng cho 1 số tiền nho nhỏ gửi về thì họ như là ban phát, ban ơn cho vậy? Ê chề quá phải ko? Không kể cuộc sống phụ thuộc ức chế đủ đường, không được làm điều mình thích, không được mua bán theo ý, tất cả đều như 1 con rối theo lệnh "ông chủ". Nhiều người còn cứ mơ tưởng sang nước ngoài, đặc biệt là Hàn thì nhà đẹp như...trong phim, con trai thì lãng mạn cũng như....trong phim. Nhưng phải nói ngay, đó chỉ là PHIM mà thôi. Hiện thực hoàn toàn khác. Họ là người thu nhập thấp, nhà thuê chật hẹp, thiếu thốn đồ gia dụng là chuyện thường, ai may mắn thì được ở mấy nhà villa tập thể, và may mắn hơn nữa là được ở chung cư cấp thấp. Mấy ai được ở chung cư gọi là "khá" ở bên này??? Rất nhiều nhà của đôi vợ chồng, có thêm cả con mà ở phòng chỉ khoảng 10-15m2, cả bếp, cả nhà vệ sinh trong nhà. Rất chi khó chịu!

    3, Người tàn tật: Những người mang bệnh trong người thì khi mai mối nói, họ đâu có nhắc tới. Kể cả khi cả 2 đi xét nghiệm trên 1 bệnh viện lớn ở HN thì tất cả dường như cũng chỉ là "thủ tục" cho qua lệ ( vấn đề này lại có cả khối u nhọt đằng sau.......). Chẳng may có ông tâm thần hay tâm thần loại nhẹ thì cũng chỉ có sang sống cùng mới hiểu, nếu ngày ở VN thì họ sẽ thanh minh cho cô gái là "anh ấy hiền quá, mới đi nước ngoài lần đầu nên lạ lẫm, hai nữa là xúc động nên bị vậy". Còn mấy ông dị tật ( gù lưng, có bứu ở người, què......) thì có thể thấy ngay nhưng mấy cô gái vẫn nhắm mắt đi liều bởi lẽ "em yên tâm đi, họ như vậy nhưng tính họ tốt, em qua đó người ta có người giúp việc mà, em đâu phải chăm sóc anh ấy đâu, hơn nữa họ bị vậy sẽ được tiền hỗ trợ xã hội (?!!) , em lấy anh ấy, chịu chăm 1 tẹo thôi thì cả nhà người ta sẽ thương em lắm, cưng lắm, lại được gửi nhiều tiền về". Đó, lại giả dối che mắt các cô gái như vậy. Tôi cũng biết 1 bạn tên Tr. lấy chồng-1 người què- Tr 19t. Sau khi sang tới Hàn cô ấy mới khóc lóc kể lể với gia đình là sang đây phục vụ nó như...bố mình, hầu hạ từng tý một, thậm chí cả vệ sinh cá nhân cho người ta. Tiền cấp dưỡng thì đúng là chỉ "cấp dưỡng", cuộc sống bó hẹp, gia đình chồng cũng nghèo, thỉnh thoảng qua cho tý đồ ăn. Còn 1 chị tên H`. thì khá khẩm hơn, lấy ông bị 1 cái bứu ở lưng giống hệt "tể tướng Lưu gù", ông ấy mở tiệm giặt là, cuộc sống không chật vật nhưng nghĩ coi có tình yêu nơi họ không?

    Sống cuộc sống với người hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, liệu có hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau? Liệu có thể có thứ tình cảm gọi là "tình yêu" hay chỉ đơn thuần là sự "đổi trác" , sống vỏ bọc với nhau, giả tạo vô cùng. H. bạn tôi lấy ông chồng 50t, bởi lẽ ông ấy đã già nên muốn nhanh nhanh có con, vậy là sòn sòn năm 1, đứa này còn non, dặt dẹo thì đã chuẩn bị ẵm bồng đứa khác. Nhà làm nông, chồng đi làm cả ngày, 1 mình vật lộn 2 đứa nhỏ, quả thật quá mệt mỏi. Còn nhớ khi bạn ấy mang bầu, đã đt cho tôi khóc, bởi vì mang bầu mà vẫn phải đi ra trồng ớt, cắt dưa chuột đóng hộp bình thường. Đẻ xong chả ai chăm, cứ lầm lũi 1 mình như vậy. Tủi thân không kể siết! Chấp nhận cái cảnh lấy chồng xa, mà bên này họ đâu có kiểu "họ hàng dây dưa" như mình, họ là ai lo phận người đó. Bởi vậy có ốm đau, có sinh con thì cũng về hùng hục làm việc nhà, tự nuôi con ngay từ khi xuất viện. Có ai biết thế nào là được ở cữ, được kiêng kem, được người chồng, người nhà chăm lo "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" không chứ? Tôi có thể khẳng định là không. Sinh con ra thì cũng như theo quy luật cuộc sống ở rừng vậy đó, "tự sinh tự diệt", để con ốm thì lại bị chồng nó chửi là ngu, là ngờ nghệch không chăm nổi đứa con, rồi nó đi bêu rếu về sự "vụng về" của mình. Nhưng có bao giờ người chồng biết bế đứa con, biết pha sữa, hay thay bỉm, hay đơn giản hơn là đi làm về lau hộ cái nhà cho không? Tưởng cứ ở nhà thì là" ăn không ngồi rồi" lắm sao? Thường thì lấy chồng xong, ai cũng có bầu và sinh con hết. Bởi vậy cuộc sống bắt đầu đã là chuỗi ngày khó khăn. Một người mẹ trẻ, nứt mắt đã làm mẹ, đã vậy còn phải gánh thêm trách nhiệm của một osin ngoan, 1 người vợ biết chiều bất cứ khi nào ( chuyện này thì tùy người phải làm nô lệ ******** , không nói chung tất cả). Cuộc sống trong nhà lầm lũi làm tôi liên tưởng tới câu nói của Mỵ trong "Vợ chồng A Phủ"- Tô Hoài : " thân em chỉ là thân con bọ ngựa.....lầm lũi như con rùa nuôi trong xó cửa"..........Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh sáng và thầm nhủ "bao giờ mới được hít thở cái không khí của cuộc sống tràn đầy ánh sáng???" Họ- những người mua vợ- có tôn trọng cái người gọi là "vợ" không? Và có được những quyền cơ bản của người "vợ" không? Dường như là không, tiếng nói vô giá trị, thân phận đúng là thứ đồ được mua về và sở hữu.

    Sống bên người không có cảm tình, xung quanh có gì? bạn bè : không, gia đình mình: không. Đôi khi quen biết vài người cùng VN qua lao động hay cùng cảnh ngộ lấy chồng thì sao chứ? Ngay từ ngày cưới, những ông bà mai mối đã "tuyên phán" với các ông chồng rằng "Tuyệt đối không cho vợ giao lưu với người VN khi đưa qua HQ". Bởi lẽ họ sợ quen nhau, có việc gì thì họ có thể chống chọi, hoặc giả như quen nhau rồi bỏ trốn ra ngoài- vậy là họ mất tiền "mua" về. Tôi cũng biết không ít các cô gái chịu không nổi cuộc sống khắc nghiệt này, đã bỏ ra ngoài sống với những người con trai lao động, tôi biết họ cũng không tình yêu, chỉ là sự cảm giác muốn được chia sẻ và gần gũi, họ dựa vào nhau sống gọi là vui qua ngày ở bên này, sống trong chui lủi, bởi lẽ khi sang đây, mấy ai được người chồng nhập quốc tịch cho ngay ( theo luật là đủ 24 tháng sống tại HQ là được nhập, nhưng mấy ông chồng Hàn mấy khi nhập vì họ sợ nhập rồi người đàn bà đòi li dị và khi đó họ có quốc tịch thì họ có thể tự do ở Hàn). Cảnh từng cặp chồng người qua lao động- vợ trốn chồng Hàn ra ngoài có thể thấy khá phổ biến bên này. Có những người vợ bị chồng bắt về, tra tấn, đánh đập và giam cầm đúng nghĩa. Còn những người không bỏ trốn được vì ko lỡ bỏ con thì sao? Cứ phải tiếp tục cam chịu cuộc sống ức chế, chán nản, buồn bã, vô vị để mong tới ngày chồng nó mủi lòng cho nhập tịch. Bao giờ cho tới bao giờ chứ???

    Người nhà ở VN thì sao? Nhà hiểu chuyện, thương con không sao, nhà mà chỉ mong tới tiền thì sẽ suốt ngày nhắc con cái tới chuyện tiền, "con bà A đi vài năm mà gửi cả trăm triệu về, bố mẹ nó xây nhà, mát mặt với bà con". Mọi người ở nhà đâu hiểu cuộc sống mà các cô phải chịu ra sao, áp lực từ gia đình như vậy nữa, thật khổ vô cùng. Và một điều, có gia đình nào dám kể lể " ôi con tôi sang đó khổ lắm, bị ngược đãi, bị dày vò tinh thần lắm" không? không hề, làm sao dám nói, chỉ dám nói có thêm phần "hoa hoét" về cuộc sống sung túc, hoa lệ của con cái mà thôi. Nên cứ nuôi ảo mộng cho biết bao nhiêu người, cho biết bao cô gái trẻ!

    Gần đây có 2 vụ con gái VN bị chồng Hàn giết chết, cũng như hồi chuông cảnh tỉnh cho cái nạn "bán thân" sang nước ngoài làm vợ. Nhưng đó chỉ là vụ trấn động, còn biết bao thân gái bị ngược đãi mà không dám hé nửa lời ? Còn biết bao cô gái bị ức chế tinh thần muốn phát điên mà biết than ai? Mỗi lần đọc được tin triệt phá được 1 đường dây tổ chức kết hôn phi pháp là tôi mừng lắm. Ước gì triệt phá phải triệt phá tận gốc, phạt tù với họ để họ không còn tái phạm. Nghĩ lại, mai mối này bị dẹp thì mai mối khác lại mọc lên, bởi lẽ nhu cầu được đi nước ngoài thay đổi đời sống chật vật tại VN còn lớn quá, không công ăn việc làm cẩn thận, xã hội đầy cạm bẫy, còn đèo bồng cả cái gia cảnh khó khăn của gia đình vậy thì....bao giờ mới có hướng giải quyết??? Ước gì có nhiều xưởng nhận người lao động hơn, ước gì có nhiều công việc cho mọi người- đặc biệt những người trẻ tuổi. Để họ được đi làm vài năm rồi họ sẽ học nghề hẳn hoi. Ước, ước chỉ là ước..........
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn, không chỉ là chồng Hàn Quốc hay Đài Loan đâu, nói chung là lấy chồng / vợ ở khác nền văn hoá, ngôn ngữ là một cái thiệt thòi chẳng ai hiểu thấu. Tính người Việt Nam mình khách sáo hoặc nhiều khi là do thói quen, chẳng phải cái gì cũng nói hết ra, gặp người cùng nền VH thì dễ hiểu nhau chứ người nước ngoài thì hiểu làm sao? Mấy năm trước báo chí chả rùm beng vụ chị hoa khôi lấy chồng Đan Mạch, lúc đầu nó mua cho cả cái thuyền buồm, lương $ 10,000 / tháng mà sau đó nó giở mặt vũ phu đánh chị này như cái gối tập đấm bốc còn gì, mà có qua mai mối gì đâu, tự yêu tự cưới hẳn hoi.
    Em cũng quen nhiều người yêu và lấy chồng nước ngoài (chủ yếu là bọn Tây ý), đúng là ai hỏi cũng cười bảo "uh, cũng tốt". Tốt đến mức nào chắc chỉ có người trong cuộc hiểu. Chốt lại bằng 1 câu nói của Rudyard Kipling - nhà văn Ấn Độ đoạt giải Nobel năm 1907: Phương Đông và Phương Tây như hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau được.
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu cô dâu !
    ăc. ăc. cứ đà này thì chục năm nứa đàn ông VN có mà ...

Chia sẻ trang này