1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm vẫn là em..... Những cảm xúc vụn vặt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukihide_mori, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Ừ, thì chia tay..."
    A vỗi vã rút lời yêu từng nói.
    Đau đớn ư, em làm sao tin nổi?
    Tình yêu mình tựa bong bóng...vỡ tan.
    Chia tay nhau sao quá dễ dàng?
    Hạnh phúc chia đôi_niềm tin đổ vỡ.
    A bước đi lòng có còn tiếc nhớ?
    Chút kỷ niệm đầu hoa nắng mê say.
    Một lần yêu mà trọn kiếp đắng cay.
    Trách mình khờ khạo tin vào lời hạnh phúc.
    Mà ừ nhỉ, trái tim em chân thật.
    Ko dối lừa những ký ức thênh thang....
    Em tìm mình trong khoảng trống mênh mang.
    Trong quá khứ, và trong em hiện tại.
    Vết đau tình yêu sẽ còn mãi mãi.
    Dấu của 1 thời...
    Em đã yêu anh.....
    Những bước chân trên phố yên bình.
    Ừ, thì chia tay....
    Bất chợt lòng bật khóc.
    Thôi cứ để tâm hồn mình xao động.
    Nước mắt 1 thời...
    Đâu dễ quên nguôi???
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    23h 31/5
    Dường như là không còn cảm xúc nữa, không còn cảm thấy yêu thương, giận hờn, nuối tiếc... Ta nhìn lại mình, thấy trống rỗng, cô đơn...
    Có phải chỉ là một thói quen đã tồn tại từ rất lâu nên ta không thể bỏ nó một cách dễ dàng, và đôi lúc, ta thèm được quay lại với những thói quen cũ, cảm giác cũ, để rồi sau đó, lại tự dằn vặt bản thân ?
    Cũng giống như một người nghiện thuốc muốn từ bỏ vậy. Thật không đơn giản gì trong những ngày tháng đầu. Khi người ta thèm thuốc, người ta tìm cách quên bằng việc nhai kẹo cao su, lúc nào họ cũng cảm thấy miệng mình nhạt thếch... khi không thể chịu được, họ lại tự nhủ : " hút 1 điếu thôi, có lẽ không sao...".
    Thật không dễ gì từ bỏ một thói quen cố hữu, cho dù nhận thấy đó là một thói quen xấu. Con người đôi khi ngại làm mới mình mà cứ ôm khư khư cái cũ trong lòng để rồi lại dằn vặt bản thân và ước gì thoát khỏi nó...
    Ta cũng vậy. Cũng chỉ là một thói quen, thói quen do ta tạo ra thì ta cũng từ bỏ được chứ ? Vậy mà, sao khó nhỉ? Từ bỏ một con người thật không dễ dàng, khi mà con người ấy gieo vào trong ta bao hạnh phúc, bao đớn đau, bao hy vọng và cả bao nghi ngờ... Ta cứ yêu, cứ giữ cho mình một cái áo quá chật, tiếc nuối không muốn bỏ nó trong khi ta không còn mặc vừa nữa... Tại sao ta không chọn cho mình một cái áo mới vừa với ta ?
    .... 2h, 1/6
    Định online nhưng lại không biết viết gì cả. Cảm xúc lúc đó hỗn loạn quá... Ta tự nhủ : " lần cuối.." Thực sự đã là lần cuối chưa ta ơi ? Đã bao lần ta tự nhủ mình như vậy mà lại không làm được nhỉ ?
    Có ai bên ta lúc này ?
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    23h 31/5
    Dường như là không còn cảm xúc nữa, không còn cảm thấy yêu thương, giận hờn, nuối tiếc... Ta nhìn lại mình, thấy trống rỗng, cô đơn...
    Có phải chỉ là một thói quen đã tồn tại từ rất lâu nên ta không thể bỏ nó một cách dễ dàng, và đôi lúc, ta thèm được quay lại với những thói quen cũ, cảm giác cũ, để rồi sau đó, lại tự dằn vặt bản thân ?
    Cũng giống như một người nghiện thuốc muốn từ bỏ vậy. Thật không đơn giản gì trong những ngày tháng đầu. Khi người ta thèm thuốc, người ta tìm cách quên bằng việc nhai kẹo cao su, lúc nào họ cũng cảm thấy miệng mình nhạt thếch... khi không thể chịu được, họ lại tự nhủ : " hút 1 điếu thôi, có lẽ không sao...".
    Thật không dễ gì từ bỏ một thói quen cố hữu, cho dù nhận thấy đó là một thói quen xấu. Con người đôi khi ngại làm mới mình mà cứ ôm khư khư cái cũ trong lòng để rồi lại dằn vặt bản thân và ước gì thoát khỏi nó...
    Ta cũng vậy. Cũng chỉ là một thói quen, thói quen do ta tạo ra thì ta cũng từ bỏ được chứ ? Vậy mà, sao khó nhỉ? Từ bỏ một con người thật không dễ dàng, khi mà con người ấy gieo vào trong ta bao hạnh phúc, bao đớn đau, bao hy vọng và cả bao nghi ngờ... Ta cứ yêu, cứ giữ cho mình một cái áo quá chật, tiếc nuối không muốn bỏ nó trong khi ta không còn mặc vừa nữa... Tại sao ta không chọn cho mình một cái áo mới vừa với ta ?
    .... 2h, 1/6
    Định online nhưng lại không biết viết gì cả. Cảm xúc lúc đó hỗn loạn quá... Ta tự nhủ : " lần cuối.." Thực sự đã là lần cuối chưa ta ơi ? Đã bao lần ta tự nhủ mình như vậy mà lại không làm được nhỉ ?
    Có ai bên ta lúc này ?
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tâm trạng em rối bời lắm, em không dám tin vào cảm xúc của mình nữa. Rõ ràng đó không phải là một thói quen, mà sao em cứ bồn chồn, lo lắng khi những tin nhắn, những cuộc gọi đến cho anh không được trả lời...
    Cái cảm giác này, tại sao lại có với anh nhỉ? Đôi lúc nhìn lại mình, em phải tự hỏi : " Có thật là mình ngốc như anh nói hay không?", rồi em lại gạt cái ý nghĩ kỳ cục đó đi và mỉm cười một mình - ngốc thì có sao chứ, tốt xấu gì em vẫn phải là chính em thôi.
    ... Lúc nghe điện thoại, em chỉ muốn bảo anh về nhà luôn, nhưng rồi lại muốn gặp xem anh thế nào. Thực sự là anh rất mệt mỏi phải không? Em còn không nghe rõ tiếng anh nói nữa cơ đấy, và dĩ nhiên, anh không thể hát như mọi lần rồi...
    Lang thang một chút nhé ! Hôm nay trăng tròn và đẹp quá. Anh đưa cho em một trái tim nhỏ, bằng giấy. Anh bảo anh gấp hôm nay đấy. Em mỉm cười. Nhìn anh, vừa lạ, vừa quen thuộc quá, quen như em đã quen anh từ rất lâu rồi vậy... nhưng em chẳng nhớ nổi là ở đâu nữa?
    ....
    Mà thôi, em chẳng biết nói gì nữa đâu. Em thấy lòng Chênh vênh quá.... Nhưng có điều này, phải nói với anh " Anh đã đến với em lúc này như một sự may mắn vậy". Cảm ơn Ro !
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tâm trạng em rối bời lắm, em không dám tin vào cảm xúc của mình nữa. Rõ ràng đó không phải là một thói quen, mà sao em cứ bồn chồn, lo lắng khi những tin nhắn, những cuộc gọi đến cho anh không được trả lời...
    Cái cảm giác này, tại sao lại có với anh nhỉ? Đôi lúc nhìn lại mình, em phải tự hỏi : " Có thật là mình ngốc như anh nói hay không?", rồi em lại gạt cái ý nghĩ kỳ cục đó đi và mỉm cười một mình - ngốc thì có sao chứ, tốt xấu gì em vẫn phải là chính em thôi.
    ... Lúc nghe điện thoại, em chỉ muốn bảo anh về nhà luôn, nhưng rồi lại muốn gặp xem anh thế nào. Thực sự là anh rất mệt mỏi phải không? Em còn không nghe rõ tiếng anh nói nữa cơ đấy, và dĩ nhiên, anh không thể hát như mọi lần rồi...
    Lang thang một chút nhé ! Hôm nay trăng tròn và đẹp quá. Anh đưa cho em một trái tim nhỏ, bằng giấy. Anh bảo anh gấp hôm nay đấy. Em mỉm cười. Nhìn anh, vừa lạ, vừa quen thuộc quá, quen như em đã quen anh từ rất lâu rồi vậy... nhưng em chẳng nhớ nổi là ở đâu nữa?
    ....
    Mà thôi, em chẳng biết nói gì nữa đâu. Em thấy lòng Chênh vênh quá.... Nhưng có điều này, phải nói với anh " Anh đã đến với em lúc này như một sự may mắn vậy". Cảm ơn Ro !
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ luôn ở bên em chứ ?
    Em đã trải qua hai ngày thật buồn và bế tắc. Em không biết phải lựa chọn con đường nào, đôi lúc em thấy mình thật crazy khi hành động những điều như thế, có lẽ em đã thực sự bị hoảng loạn và không còn điều khiển được chính mình nữa. Papa em thì im lặng, mama thì phản đối, còn em... em không biết phải quyết định như thế nào. Em muốn ở lại bên anh, nhưng tình yêu và lòng tin nơi em dành cho anh chỉ là một sự hoang mang cực độ. Em đã ước, giá mà em đủ thời gian để hiểu và tin anh, thì em đã bản lĩnh hơn và quyết định được con đường phía trước cho mình... Nhưng mà, anh chỉ là một dấu chấm hỏi thật lớn trong lòng em, đôi lúc, em ngỡ rằng em đã tìm thấy anh, tin tưởng và được chở che bởi anh, nhưng rồi em lại giật mình nhìn lại, em và anh - chúng mình đã có gì để hiểu nhau, để tin nhau chứ... Trời ạ, em đã cố gắng suy nghĩ thật đơn giản, muốn tin và yêu, nhưng sao cuộc sống này không cho em cảm nhận được điều đó....Em có thể tin vào những lời hứa sao ? C cũng đã từng hứa với em nhiều lắm, mà bây giờ..Thế đấy ! Em muốn tin anh mà có được đâu
    Em vẫn chọn con đường đó cho mình : một con đường chông chênh và mờ mịt. Em không tâm sự, sẻ chia cùng ai về sự lựa chọn của mình được. Em hiểu, đó là một sự trốn chạy của em. Nhưng dường như em không còn sự lựa chọn nào khác cho mình. Em và Anh - chúng mình mong manh quá, và em không thể vì điều mong manh ấy mà từ bỏ con đường em đã chọn cho mình...
    Nếu như anh cho những tin nhắn của em là thật, và anh làm theo, biết đâu, em sẽ không chọn con đường đó. Mama em cũng muốn em được như vậy, và bản thân em cũng thế... nhưng thời gian với em không còn nhiều, mà thời gian đó, không đủ cho chuyện của em và anh... Thế nên....
    Em muốn chọn anh làm điểm dừng. Biết đâu em làm được điều đó thì sao anh nhỉ ? Biết đâu đấy... Mà nếu không thể, thì em cũng chọn anh làm điểm dừng tại nơi này... Em sẽ nhớ... và anh sẽ quên....
    ... Everyone need a shoulder to cry on
    Everyone need a friend to rely on..
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ luôn ở bên em chứ ?
    Em đã trải qua hai ngày thật buồn và bế tắc. Em không biết phải lựa chọn con đường nào, đôi lúc em thấy mình thật crazy khi hành động những điều như thế, có lẽ em đã thực sự bị hoảng loạn và không còn điều khiển được chính mình nữa. Papa em thì im lặng, mama thì phản đối, còn em... em không biết phải quyết định như thế nào. Em muốn ở lại bên anh, nhưng tình yêu và lòng tin nơi em dành cho anh chỉ là một sự hoang mang cực độ. Em đã ước, giá mà em đủ thời gian để hiểu và tin anh, thì em đã bản lĩnh hơn và quyết định được con đường phía trước cho mình... Nhưng mà, anh chỉ là một dấu chấm hỏi thật lớn trong lòng em, đôi lúc, em ngỡ rằng em đã tìm thấy anh, tin tưởng và được chở che bởi anh, nhưng rồi em lại giật mình nhìn lại, em và anh - chúng mình đã có gì để hiểu nhau, để tin nhau chứ... Trời ạ, em đã cố gắng suy nghĩ thật đơn giản, muốn tin và yêu, nhưng sao cuộc sống này không cho em cảm nhận được điều đó....Em có thể tin vào những lời hứa sao ? C cũng đã từng hứa với em nhiều lắm, mà bây giờ..Thế đấy ! Em muốn tin anh mà có được đâu
    Em vẫn chọn con đường đó cho mình : một con đường chông chênh và mờ mịt. Em không tâm sự, sẻ chia cùng ai về sự lựa chọn của mình được. Em hiểu, đó là một sự trốn chạy của em. Nhưng dường như em không còn sự lựa chọn nào khác cho mình. Em và Anh - chúng mình mong manh quá, và em không thể vì điều mong manh ấy mà từ bỏ con đường em đã chọn cho mình...
    Nếu như anh cho những tin nhắn của em là thật, và anh làm theo, biết đâu, em sẽ không chọn con đường đó. Mama em cũng muốn em được như vậy, và bản thân em cũng thế... nhưng thời gian với em không còn nhiều, mà thời gian đó, không đủ cho chuyện của em và anh... Thế nên....
    Em muốn chọn anh làm điểm dừng. Biết đâu em làm được điều đó thì sao anh nhỉ ? Biết đâu đấy... Mà nếu không thể, thì em cũng chọn anh làm điểm dừng tại nơi này... Em sẽ nhớ... và anh sẽ quên....
    ... Everyone need a shoulder to cry on
    Everyone need a friend to rely on..
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, anh sẽ không bao giờ ngờ rằng tôi bây giờ can đảm như vậy. Chính tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày, tôi có thể lơ đễnh những gì anh còn sót lại cho tôi. Nhưng, dù biết anh buồn, anh vui, anh hạnh phúc, anh đau khổ thì liệu có thể làm gì cho nhau? Tôi cũng vẫn phải bước đi thôi, tôi không muốn dừng lại, dù là chỉ để ngoảnh đầu.
    Có lẽ, vì tôi không muốn có lỗi với người ta. Tôi muốn mình sống trọn vẹn với hiện tại hơn. Có lần, anh đã nói với tôi: "100 lần tin tưởng và 1 lần nghi ngờ thì cũng là nghi ngờ". Câu nói của anh đã ngộ ra cho tôi rất nhiều điều. Và tôi, không muốn vì một cánh cửa đã khép mà tiếp tục khép lại cánh cửa đang mở.
    Tôi đang sống những ngày yêu thương và tôi sẽ cố gắng sống thật trọn vẹn từng ngày, cho anh, cho tôi và cho cả những người yêu thương lẫn ghét bỏ tôi.
    Tôi đang chắt chiu, lượm lặt, ghi nhớ từng gương mặt, từng con người, từng mảnh vụn trong hành trình đời người. Dù khổ đau hay hạnh phúc thì đó như một phần máu thịt mà tôi cần nâng niu, gìn giữ. Giản đơn, không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ quay trở lại...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu, cứ tin, cứ hi vọng, cứ chờ đợi... để rồi... nỗi buồn cứ mãi theo ta...
    Một ngày thứ 6 buồn quá....
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em đang chênh vênh trong chiếc áo mới..

Chia sẻ trang này