1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm vẫn là em..... Những cảm xúc vụn vặt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukihide_mori, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Với em, một tuần được bắt đầu từ lúc 7h sáng thứ hai và kết thúc vào lúc 5h chiều ngày thứ 7. Luôn luôn là như thế, hiếm khi khác đi. Nó là một thói quen với em không giống như việc emn giường vào lúc 2h và dậy lúc 7h vì em có thể lên giường vào lúc 1h sáng hay 3h sáng. Thói quen của con người thật đáng sợ, nó làm cho cảm giác nhanh nhạy của một người nào đó bị chai đi vì được ru ngủ trong các thói quen yên bình giả tạo. Quen rồi, không nhớ ra là quen cái gì, thiếu cái gì với những thứ xung quanh hắn.Em vốn là kẻ xuề xòa, đơn giản từ ăn mặc, ăn nói, ăn uống và ăn gì nữa nhỉ, ừ cả việc ăn học nữa. Một tuần với những thói quen xuề xòa đơn giản cứ thế trôi qua. Nhưng hắn có biết rằng từ xuề xòa đơn giản đến vô tâm vô tình thờ ơ cũng tày một gang thôi, không hơn.
    ***
    Với em, một tuần được bắt đầu bằng việc rút sợi dây nguồn cái máy tính cắm vào ổ điện và kết thúc bằng viếc gập cái màn hình xuống và rút sợi dây nguồn ra khỏ ổ cắm điện. Khoảng thời gian giữa hai việc đó là xen kẽ các thao tác login-logout ra mạng chát, là khởi động chương trình lập trình, là duyệt web, là, là đủ thứ chuyện nhưng không thoát khỏi cái bóng máy tính, máy tính và máy tính. Có người nói em là đem trộn lẫn học hành với cuộc sống thành một mối bòng bong, thật không biết đầu ra là chỗ nào. Có thể nói, em bị nghiện máy tính, ừ, nghiện thật, với công việc học hành và cả với những mối quan hệ ảo trên mạng, tất cả những gì em có là những lời ngọt ngào qua những chiếc nick và những lá thư được viết vội bằng email. Hết. Từ cuộc sống ảo đến cuộc sống thật, biết bao gang tay cho khoảng cách ấy vơi đi.
    ***
    Với em, một tuần được bắt đầu bằng một cái status trên Yahoo Messenger
    ?Chúc cả nhà một tuần tốt lành? và kết thúc bằng status ?oCuối tuần rồi, mọi người vui vẻ?. Khoảng thời gian giữa hai status đó là những status tùy thuộc vào tâm trạng và tiến triển công việc học hành, tình cảm của em. Những lúc tâm trạng hoang mang, dở hơi em để cái stt đầy não nuột kiểu " Khi anh bỏ em đi, hạnh phúc chỉ là lời nói dối", thế là, có biết bao nhiêu người xúm vào hỏi em, động viên em... Khoảng cách giữa những con người không quen biết và sự thân thiện, thân thiết với nhau tuy xa mà chắc cũng chỉ bằng một phím Enter thôi.
    ***
    Với em, một tuần được bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào thứ bảy, còn ngày chủ nhật,êm đi chơi lang thang với lũ bạn, với một ai đó đã quen, hoặc mới quen... Thỉnh thoảng em quay về với gia đình.Em cũng có một gia đình lớn với bố, mẹ và hai cậu em dễ thương luôn mong em về, vì chẳng gì, em cũng thuộc dạng cấp tiến và là một người chị gương mẫu mà. Gia đình, hai tiếng thật thiêng liêng, có lần trong một bài thăm dò, với câu hỏi ?ođiều gì có thể khiến bạn đánh đổi mọi thứ, em đã không ngần ngại đánh vào ô ?ogia đình?. Thế nhưng đôi khi chính gia đình lại là lý do khiến em buồn nhiều hơn, trầm mặc nhiều hơn...Ừ, khoảng cách giữa hạnh phúc và cô đơn cũng chỉ là khoảng cách giữa cảm nhận và cảm nhận trong lòng, liệu có đến một gang tay không?
    ***
  2. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai rồi....
    ta chẳng còn gì đâu..
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đêm cô đơn
    Em nghe rõ tiếng tim mình thổn thức
    Tiếng thời gian
    vỡ vun
    vô hình
    Em nghĩ đến một lúc bình minh
    Một ngày sớm
    chỉ còn một vệt nắng, một chiếc lá
    một chiếc lá
    em sợ một ngày sẽ phải xa
    Làn môi ấm , nụ cười anh và chiếc hôn vụng dại
    Kí ức nhạt nhoà
    tiếng nhạc rất xa
    anh bên em
    nhẹ nhàng
    chẳng nói
    Mắt nhìn nhau
    Hình như _ lòng cũng muốn yêu rồi.
    Em nhớ mãi những khoảng khắc lắng đọng bồi hồi
    Trong tim , em có anh em có tất cả
    Tay em trong tay anh thật lạ
    Buổi đầu tiên anh nói tiếng yêu
    Gió chiều...
    Mang hơi ấm của anh đi xa
    Để mình em lạnh lẽo
    đêm nay
    một mình
    em thức...
    Em nhớ anh nỗi nhớ trằn trọc
    Tan nát cõi lòng
    nhẹ hơn chiếc lá khô rụng vỡ!
    Em dại khờ
    Trao con tim cho người chỉ yêu mình bằng nửa
    nửa nụ cười
    nửa ánh mắt
    nửa môi hôn
    nửa xa vời....
    Một nửa, chẳng thể là mãi mãi
    Nửa còn lại ,
    anh hứa tặng riêng ai?
    Em sẽ làm gì vào một ngày mai
    nửa còn lại
    riêng em
    vỡ....
    Chỉ còn là mong manh nỗi nhớ
    Tiếng hát anh xoa dịu nỗi buồn em.
    Hãy nhìn lại xem
    Chẳng có gì lạ đâu
    Chuyện một người con trai ,con gái yêu nhau
    Dù kiếp sau
    Cô gái ấy vẫn còn yêu nhiều lắm
    Yêu cho đến khi bầu trời không còn nắng
    Không còn những dòng sông
    trong vắt
    những vì sao.
    Tình yêu ơi!
    Anh có bao giờ dám hứa với trời cao
    Yêu em cho đến ngày tận thế?
    Thôi !
    Xin đừng làm điều gì mình không thể
    Lời hứa suông...như đã nhạt màu
    Đã chắc gì đâu
    Đã chắc gì đâu
    Đêm ....
    rất sâu
    Câu thơ đi tìm nụ cười dang dở,trong mơ, tìm hơi thở ,nỗi nhớ.
    Đâu hết rồi những vần thơ chạy trốn
    Chỉ còn lại mình em với bao bề bộn ...ưu tư
    Em nhớ mãi những cơn gió mùa thu
    Nhẹ nhàng bay tóc em chiều ấy
    Ôi ! tình yêu anh ngọt ngào biết mấy
    Sưởi ấm lòng em, một chút nắng hồng giữa mùa đông
    Những cơn giông...
    Những cơn giông giữa lòng người vô tận
    Lạnh lẽo thiêu đốt hai nửa cuộc đời
    Anh sẽ đi tìm hạnh phúc mới
    Em chơi vơi....trong nỗi buồn hiu hắt
    chẳng thể nào dập tắt
    những ưu phiền trong mắt anh sau những buổi hẹn hò
    Những cơn bão nhỏ trong lòng anh sẽ lớn
    Em ước mình là hạt sương mai buổi sớm
    Xoa dịu lòng anh một chút nắng long lanh
    Hạnh phúc hai ta sao thật mong manh
    Em khao khát được cùng anh nhảy múa
    Trong những niềm đam mê bé nhỏ
    Em níu giữ niềm hạnh phúc mình đang có
    Được cùng anh trong tiếng nhạc muôn màu
    Tình yêu ơi! xin anh đừng âu sầu
    Đừng để nỗi buồn vương trên mắt
    Anh có biết lòng em đau như cẳt
    Trong nỗi buồn anh nỗi buồn em nghẹn ngào
    Đêm...
    đầy sao
    Em tặng riêng anh một khoảng trời bé nhỏ
    Hạnh phúc đâu thể là những cơn gió
    Thoáng đến thoáng đi trong nỗi nhớ miên man
    Những tiếc nuối thời gian
    Anh hỡi!
    cho dù gian nan
    Em vẫn muốn được cùng anh xây dựng hạnh phúc nới chân trời mơ ước
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 12/07/2007
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tặng chiếc lá
    Em không biết phải bấu víu vào đâu
    Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
    Dũng cảm một lần em gõ cửa
    Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?
    Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
    Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
    Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
    Sống với đời bằng cảm giác héo khô.
    Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
    Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
    Đi trên đường có lúc nào bước vội
    Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.
    Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
    Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
    Em không biết nhưng một lần em đã khóc
    Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.
    Bởi bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em không hiểu nổi
    Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
    Lừa dối mình và lừa dối cả anh?
    Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
    Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
    Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
    Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta.

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    NGày hôm qua và Ngày hôm nay
    - Ngày hôm qua, anh hứa sẽ yêu thương em mãi, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn...
    - Ngày hôm nay, anh đã không còn bên cạnh em nữa, những lời nói của anh trở thành vô nghĩa
    - Ngày hôm qua, em tin và yêu anh. Tin lắm những lời anh hứa, tin lắm những gì anh làm cho em...
    - Ngày hôm nay, những lời hứa bên tai em trở thành vô nghĩa, và niềm tin trong em cũng từ đó mà bỏ ra đi. Từ anh, mà em không tin vào bất cứ lời nói nào nữa, như thế, có đáng không ?
    - Ngày hôm qua, em còn vui vẻ cười đùa bên bạn bè, em còn thấy yêu đời và cuộc sống có ý nghĩa biết bao, cũng bởi vì, trong em luôn có hi vọng, có niềm tin và tình yêu
    - Ngày hôm nay, em cười đấy, nói đấy, vẫn vui vẻ đấy, nhưng trong lòng em là một sự cô đơn lạc lõng, em không biết mình sẽ làm gì, sẽ cố gắng được đến đâu, khi cuộc sống của em,từ ngày hôm nay, ngày mai, và sau này, thiếu anh, thiếu những người em yêu quý...
    - Ngày hôm qua, cho dù là những chuỗi dài buồn bã, sai lầm và ngốc ngếch, thì em cũng chẳng bao giờ hối tiếc.... Đơn giản bởi vì, đó là cuộc sống ... cuộc sống thì có mọi khổ đau, vui buồn cơ mà, cũng như tình yêu - phải có mọi cảm xúc yêu thương, nghi ngờ, giận hờn....
    - Ngày hôm nay, em cố gắng vì điều gì nhỉ ? Khi em không còn anh ? EM cố gắng vì bản thân mình thôi... Tất cả những gì em làm ngày hôm nay, và sau này cũng chỉ là chính mình. Không phải em ích kỉ đâu, mà bởi vì, khi em không yêu thương chính mình, không vì chính mình, thì em sẽ không biết yêu thương và hi sinh vì người khác....
    Ngày hôm qua em còn non dại
    Ngày hôm nay em sẽ trưởng thành,....
    Cho dù có mắc sai lầm
    Anh nhỉ ?
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tối nay C làm em thất vọng lắm
    Chẳng biết nói gì nữa....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em chẳng biết phải làm gì nữa
    Gọi điện thì không liên lạc được
    nhắn tin ở YM và blog không thấy trả lời
    Em chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ nữa
    Việc của em thì không thể dừng lại được
    ....
    Em lại sai lầm sao?
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Muốn mang niềm vui cho anh, muốn cùng anh bên ngày vui của mình mà cũng khôgn đựơc sao anh ?
    Thực sự anh làm em buồn quá
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Lần thứ hai em chào đón năm mới ở nơi này. Năm ngoái, em lẻ loi một mình đi cùng vợ chồng đứa bạn, còn năm nay, em có thêm một người đi cùng mình, nhưng dẫu thế, em vẫn cảm thấy... cảm thấy có gì đó chưa trọn vẹn....
    Trong thời khắc chuyển giao đó, em được chứng kiến dân bản xứ đón giao thời, cùng sampanh và pháo. Em cũng hân hoan cùng không khí đó, người cũng ngập đầy sampanh và hò hét... Cảm giác đó của em giống như là lâu ngày không được xả stress vậy. Em hét thật to, cười thật thoải mái và tìm một bàn tay nắm thật chặt, thật chặt....
    Em nhận ra rằng mình đang tìm một bàn tay ấm. Em nhận ra rằng giữa một biển người mình vẫn cô đơn. Em nhận ra rằng bên cạnh em " dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh..." . Vâng, em Chênh Vênh lắm. Đến khi nào em mới hiểu nổi mình đây ?!
    Hôm qua em online nói chuyện với đứa bạn thân ở VN. Đứa bạn thân nhất của em nó chuẩn bị lấy chồng. Vậy mà em lại khuyên nó bỏ anh chàng đó. Nhưng dù sao hôn nhân của nó cũng không xuất phát từ tình cảm. Như em bây giờ, nếu có một cuộc hôn nhân sớm, có lẽ cũng không thể xuất phát từ tình cảm được. Nhưng em cứ trăn trở như thế này thì chẳng biết sẽ đi đến đâu. Thằng bạn học cùng cấp 3 em bảo : "Anh thấy em đa cảm lắm, nên tình cảm không bền lâu. Em bây giờ có lẽ đơn giản hơn là tốt nhất. Lấy một ai đó mình cảm thấy phù hợp với mình về mọi mặt, rồi yêu họ sau. Em yêu người mình lấy ấy...". Uh ha, Yêu người mình lấy, chứ không nên Lấy người mình yêu hả anh? Có nhiều lúc ngẫm nghĩ, em thấy cậu ấy nói không hẳn đã sai...
    Trong cuộc đời mỗi con người, không chỉ có duy nhất một người đi qua đời họ. Em cũng trải qua 1/3 đời người, cũng một vài người đi qua phần đời đó của em, một vài người em đi qua họ. Những gì họ để lại là trong em cả một vùng kí ức khó lãng quên. Em trân trọng mang theo như hành trang bước tiếp trên đường đời. Những gì đã có, em không phủ nhận, không hối hận, và cả không nuối tiếc. Những gì em chưa có, em khát khao, em mong đợi, hi vọng một ngày em có nó với tất cả chân thành. Rồi nhìn lại, em đang có gì và những gì em đang có, em sẽ làm gì?
    Em có nhớ đã đọc một câu chuyện có nói rằng " Trên thế gian cái quý giá nhất không phải là thứ không có được và thứ đã mất đi mà chính là hiện tại đang nắm giữ". Trong suốt cuộc đời mình, ta sẽ gặp hàng vạn người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có Duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như hai sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc buông lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vì vậy khi kiếm người ở đầu dây bên kia ta phải cân nhắc. Hoặc ta có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc ta cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, ta không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Nhưng bất kể thế nào khi sợi dây đứt, ta chỉ mất đi một người không yêu ta, còn họ mất đi một người yêu họ. Mất đi một người không biết trân quý ta, có gì ta phải buồn rầu?Bởi ta còn có cơ hội, một lần nữa gặp người biết cho rằng ta quý giá...
    Cho dù hiểu và cảm được điều đó, em cũng không làm đúng như thế được. Trong em vẫn luôn ám ảnh bởi quá khứ, vẫn đang giằng xé giữa hiện tại, và vẫn luôn trăn trở về tương lai. Em vẫn đau với nỗi đau cũ, vẫn day dứt với quyết định ở hiện tại, và cảm thấy mình mạo hiểm khi lựa chọn điều đó cho tương lai.... Em sợ, em sợ một lần nữa lại ngã... Em đã ngã, ngã nhiều lần, nhưng em không muốn cứ ngã rồi đứng lên, để rồi lại ngã tiếp.... Em sợ...
    ...
    Năm mới rồi... Em mong rằng nó khép lại những ngày buồn bã của em trong năm cũ, và hi vọng vào một năm mới may mắn hơn....

Chia sẻ trang này