1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng như bạn, sau đau khổ của mối tình đầu, đau vì mình bị phản bội, đau vì cái tôi kiêu hãnh của tôi không thể ngờ rằng người ta có thể coi rẻ tình yêu của tôi.........và sau đó tôi đau tiếp một lần nữa với mối tình thứ 2, nhưng đó là nỗi đau của sự chua xót, của sự cảm thông và bất lực trước sự chia tay không còn giải pháp....Tôi thương người nhiều hơn là thương cho mình, cho một kẻ bị bỏ rơi......Đó là 2 lần tôi khóc thực sự....những lần sau, những mối tình sau, những con người sau đến rồi đi như xuân, hạ, thu, đông, quy luật đã lập trình sẵn..... Tôi cũng không trách bản thân mình, vì mình là người bỏ mặc họ, bởi đó là điều may mắn cho họ khi họ chưa hiểu hết về tôi.... không trách ai, mà cũng không quá đau khổ, thêm một vài giọt nước mắt, mà nước mắt thì tôi có nhiều lắm....bây giờ vẫn còn khóc, vì tôi là người cầu toàn, nhưng lại có một khao khát sống, ham muốn mãnh liệt, một sức sống hết sức bản năng núp dưới một cái đầu thông minh (mọi người nói vậy), nhưng luôn chực phá tung ra bất kỳ lúc nào.....
    Tôi cũng như bạn, cũng sống mà không biết trước con đường đi của mình sẽ ra sao, mình sẽ hành động như thế nào (tất nhiên là về mặt tình cảm)....Khi tôi chưa xác nhận mối tình cảm nào là tình yêu thực sự, tôi thật sự không kiểm soát được bản ngã của mình. Vì vậy tôi luôn khao khát một tình yêu lớn, đủ lớn để kéo tôi đứng vững, để làm cái đáy con lật đật giữ cho nó chỉ đung đưa mà không bao giờ ngã....Đời đã cho tôi con người đó, nhưng đó là những giây phút bình yên, rồi tình yêu cũng sẽ phai đi với tháng năm.....Tôi thực sự không muốn bản năng của tôi phá tung lớp vỏ về ngoài của nó....
    Người bạn đời tôi đôi lúc vẫn nhìn tôi và thốt lên "Em đàn bà lắm em biết không?" "Em mềm mại quá, em đàn bà quá như vậy liệu anh có giữ em được mãi không?" Người ơi........sao anh lại nói vậy??? Sau 1s thoả mãn cái kiêu hãnh của người đàn bà, tôi lo lắng, và tôi không thích anh nghĩ về tôi như vậy.... Chỉ mong thời gian sẽ chứng minh cho anh hiểu, và tôi luôn muốn anh hãy giữ lấy tôi, bằng tình yêu của mình, chỉ có cách đó thôi.....Tôi vẫn sợ, tôi sợ thời gian.....
    Tại sao tôi có nhiều bạn như vậy ư? Thậm chí tôi còn có những cô cậu học trò mà tôi dạy thêm, rất ngưỡng mộ và yêu quý tôi?.... Trong con mắt tất cả mọi người, tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và rất thông minh, nghị lực, và lãng mạn nữa. Và họ đều biết phần đa những người bạn trai của tôi, tôi không giấu diếm, và họ biết tôi đang having an affair với ai, nhưng không một ai có thể nghĩ rằng đó là ***ual affair! Bởi tôi quá lãng mạn và trong sáng, nhiệt thành, thế giới của tôi hẳn không có những điều trần tục như vậy.... Là vậy đó. Chỉ có tôi và những người trong cuộc biết.
    Có lúc tôi gạt hết liêm sỉ trong con người mình và ngồi nhẩm tính lại xem tôi đã yêu thực sự những ai, đã quan hệ tình ái với bao nhiêu người, bao nhiêu người đã chạm được tay lên thân thể tôi, bao nhiêu người đã hôn tôi..... và tôi rùng mình.....Tôi lập tức muốn format lại trí nhớ của mình, vứt hết những khoảng tối xấu xa kia đi. Là vậy đó......
    Điều này bạn làm tôi thực sự ngạc nhiên lần nữa vì sự trùng lặp. Người tình sau cùng của tôi cũng là một người nóng tính nhưng vô cùng ngọt ngào. Chúng tôi đã "phiêu liêu tình ái" như vậy trong hơn 1 năm, với những khao khát không bao giờ tắt......Và khi đối diện với chính tôi, đã có không ít lần tôi tự vấn lương tâm, có phải tôi đi đến hôn nhân với anh vì một phần không nhỏ là những ái ân như vậy?! Anh luôn khiến tôi cảm thấy mình đàn bà nhất.......Nếu nó đúng là như vậy, tôi cảm thấy lo sợ vì tôi biết điều gì chờ đón ở tương lai.
    Nhưng trải qua 1 thời gian của cuộc sống hôn nhân tôi dần hiểu ra thêm những lý do ràng buộc chúng tôi, và trong đó không kém phần quan trọng là sự kính nể của tôi đối với anh....
    Tôi hiểu cảm giác đó của bạn, hiểu cảm giác lo sợ nếu bất chợt có cuộc chạm trán bất ngờ với những tình nhân cũ. Tôi đã kinh qua những cảm giác thót lạnh như vậy. Cám ơn Trời đã không bắt tôi phải rơi vào bi kịch như vậy, vì có lẽ tôi vẫn còn biết tích thiện.
    ..... Một lần có việc đi về nhà cũ của tôi, một chiếc xe Nouvo phóng qua mặt tôi, không nhanh đủ để tôi bàng hàng và nghẹt lại vì khuôn mặt quen. Cảm giác đó là sợ! Tôi sợ vì hình bóng kia là một cuộc phiêu lưu tình ái vội vã của tôi, là một kẻ dám làm tất cả, là một kẻ bất cần. Tôi sợ hắn bám lấy tôi, sợ hắn khóc lóc giả dối như hắn đã từng làm nhiều lần.... May sao hắn không nhận ra tôi, tôi rẽ vội vào ngõ và dừng xe lại để lấy bình tĩnh. Có lẽ khuôn mặt tôi lúc đó tái xanh và hốt hoảng lắm, vì có mấy người đi qua nhìn tôi.....
    Lần thứ 2 còn khiến tôi sợ hãi đến đờ người. Khi đó tôi và chồng (tôi không còn nhớ lúc đó chúng tôi sắp cưới hay là đã cưới) đi xem phim ở Cinema Club. Bước ra từ trong bóng tối ngột ngạt, tôi kéo anh ra lan can đứng một lúc, và cũng là đợi mọi người lấy vãn xe máy ra. Đột nhiên tim tôi ngưng lại khi ngay bên cạnh tôi, cách tôi có không đầy 2m, là người tình đầu tiên của tôi, là nỗi ám ảnh của tôi. Anh ta đi một mình, cũng đang đứng nhìn xuống dòng người nhốn nháo bên dưới..... Rất nhanh sau 1s đứng tim, tôi để chồng đứng đó, giả bộ đi ra xem mấy poster các bộ phim đang và sẽ chiếu, bằng cách đó tôi hi vọng chồng sẽ đi theo. Chồng tôi vẫn đứng đó..........và anh ta........giờ đã đứng gần với chồng tôi hơn. Có vẻ anh ta chưa kịp nhìn ra tôi, hoặc cũng có thể là đã, nhưng bản chất kịch của anh ta không muốn nói là siêu phàm...... Những phút đó trôi qua với tôi đầy căng thẳng tột độ. Tôi chỉ sợ chồng tôi quay sang không thấy tôi sẽ gọi toáng lên tên tôi thì tình huống sẽ bi kịch như thế nào................
    Rồi bình tĩnh lại, tôi lấy dđ gọi cho chồng, anh quay ra, tôi ra hiệu cho anh đi về. Người tình đầu của tôi vẫn đứng đó, nhìn dòng người, không biết đang thả hồn hay đóng kịch. Tôi đứng sang hẳn dãy tam cấp quay ra mặt đường, chứ không như mọi lần đứng ngay trước cửa ra vào bãi gửi xe, vì đó là dưới tầm mắt của anh ta......
    Tôi phải cám ơn Trời đã từng giúp tôi ra khỏi quá khứ như vậy, và cầu mong sẽ luôn được bình an trước những nẻo ngắn ngủi của cuộc đời.
    Được Mistyeyes sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 04/04/2007
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    tại sao chị phải trốn tránh như vậy?
    1. chuyện đã qua rồi
    2. đó là điều chính mình đã từng làm
    3. chồng chị là người "đáng nể"
    em chưa có ý kiến gì cả, em chỉ muốn biết tại sao chị cần tránh đi như vậy ạ ???
  3. satisfy

    satisfy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi với bạn có quá nhiều điểm giống nhau, điều này khiến tôi giảm bớt đi cảm giác mình là người "kì cục" với những suy nghĩ và hành động của mình
    những cuộc chạm mặt tình cờ với những chuyến phiêu lưu cũ của tôi, (tạm gọi đó là những chuyến phiêu lưu nhé), tôi hoàn toàn tỉnh táo và chủ đích đương đầu. Không hề tỏ ra bối rối trước mặt chồng, bởi lẽ anh là 1 người rất tinh tế, 1 thái độ, 1 hơi thở của tôi, anh cũng hiểu ý nghĩa đó là gì... Và cũng bởi lẽ, tôi luôn "sòng phẳng" trong các cuộc chơi. Tôi luôn nói rõ ràng và dứt khoát thái độ muốn chấm dứt của mình, và đã dứt thì dứt hẳn, dù người đó với tôi đã có biết bao lần mặn nồng.. Tôi bước qua từng cuộc tình như bước qua từng bậc tam cấp..
    duy chỉ có 1lần tôi rơi vào thế bị động, (lúc đó tôi chưa cưới chồng tôi bây giờ, mà cũng chỉ xem anh như 1 cuộc phiêu lưu thú vị mới của mình) - đó là lần đầu tiên người tình mà tôi quen trước lúc chồng tôi quen tôi - tình cờ chạm mặt chồng tôi. Lần đó tôi bối rối cực kì, vì việc chia tay với người cũ vừa xong, khoảng 1 hay 2 tuần sau, tôi đã có thể yêu ngay người mới không chút đắn đo..
    gọi là yêu ko đúng, mà là "có cảm xúc" ...
    lúc đó tôi có giới thiệu 2 người đàn ông với nhau. Chồng tôi chỉ mỉm cười với anh ta, còn anh ta thì gật đầu chào và lên xe đi mất. Cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy đã để lại cho tôi ấn tượng khá tốt về chồng tôi - Anh ấy có cách cư xử "đáng nể" ngoài sức tưởng tượng của tôi.
    chính lúc đó, con ngựa bất kham của tôi bị khuất phục hoàn toàn - tôi nhận ra chồng mình là 1 người rất bản lĩnh... Anh người yêu cũ đã tỏ thái độ sốc và khá mất bình tĩnh. Tôi lặng lẽ quan sát hai người đàn ông, và hiểu mình đang nể ai...
    tôi biết mìnhđã yêu và tự trở thành non nớt, ngây thơ trong mắt chồng mình. Anh ấy yêu tôi, nhưng thi thoảng vẫn trầm ngâm vì bản tính đàn bà của tôi - Cũng như bạn vậy, chồng tôi trong những phút ái ân đã từng ôm riết lấy thân thể tôi mà lo lắng rằng "em quá ngọt ngào, quá cuốn hút.. quá đa tình, quá lãng mạn, liệu có một lúc nào đó em sẽ xa lìa anh, có lúc nào đó, anh không thể giữ được em nữa..??!!.."
    nghe thảng thốt và nhói tim lắm..! Chồng tôi nói tôi có một tâm hồn trẻ thơ, trong một cơ thể đàn bà, nhưng lại có tất cả những gì quyến rũ khao khát nhất của giới tính... Tôi biết, vì đã không ít nhữg người tình của tôi đã từng nói vậy. Và tôi cũng biết chắc , tôi đã đi qua cuộc đời của ai, đều để lại cho họ những cảm xúc, những dấu ấn không thể quên được...
    đã có vài người tình của tôi đi lấy vợ, nhưng vẫn liên hệ với tôi (tôi sòng phẳng xem họ như bạn bè - một khi tôi đã chia tay, tôi không còn 1 chút ham muốn gì với họ - chẳng hiểu sao, tôi đã nói tôi là con đàn bà cả thèm chóng chán rồi kia mà!) họ liên hệ tôi và bảo cuộc sống gối chăn, cũng như đời sống tinh thần của họ không ngọt ngào và đậm đà như lúc còn yêu tôi...
    nhưng có 1 điều mà những người đàn ông ấy không biết, đó là tôi sẵn sàng quên sạch đi những giây phút mình đã từng ân ái cùng họ. Tôi chỉ nhớ các cuộc tình nào mà mình cảm thấy có sự tương đồng cao về tinh thần, nghĩa là tinh thần và thể xác phải cùng lúc đi đôi...
    có lẽ chồng tôi lúc này là đáp ứng được hết hai nhu cầu đó. Tuy nhiên, tôi lại lo sợ quá, cái gì quá tốt cũng đáng lo!!!
    hàng ngày tôi vẫn chú tâm làm việc cho tốt, ( vì tôi khá thành công trong công việc, vì vậy càng có nhiều cơ hội và tài chánh cho các chuyến phiêu lưu trước kia), nhưng bây giờ tôi chỉ biết đến gia đình mình.. tôi đang cố dập tắt bản tính của mình và lo tập trung cho gia đình... nhưng cái mà tôi ngại nhất vẫn là tính quá đào hoa đa tình của mình...
    tôi đã kiềm chế mình trong suốt năm qua, để hoàn toàn tâm ý cùng chồng...
    và chính vì như vậy, tôi lại đâm ra lo lắng, liệu có khi nào mình toàn tâm toàn ý , thì đời lại tréo ngoe, khiến có cơ hội chồng mình trở về bản ngã của anh ấy ( giống tôi - thích phiêu lưu)?? - tôi đa nghi vậy mà...
  4. satisfy

    satisfy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    người yêu cũ của tôi (người cuối cùng trước khi tôi quen chồng tôi) sắp lấy vợ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi...
    tôi không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa... cảm giác khó chịu quá... cách đây 1 hôm, tôi có điện thọai cho anh ấy, cũng chỉ với lời chúc anh ấy hạnh phúc. Anh ấy chưa biết tin tôi đã kết hôn. Vì khi chia tay, chúng tôi thi thỏang có gặp nhau trên mạng và chat , chứ cũng ko hề gặp mặt lại, (chồng tôi ko biết chuyện này đâu)
    tôi ko biết là tim mình sẽ lại bồi hồi khi điện cho anh ấy hay ko, dù là chẳng còn gì của nhau, nhưng chả hiểu sao, vẫn cứ như có một cái gì đó ngèn ngẹn. nhưng rồi tôi vẫn điện thọai, tính tôi kì quá, lẽ ra nên để cho sóng gío yên, tôi lại cứ muốn test lại tình cảm của mình, tôi muốn thử xem liệu tôi có còn chút tình gì với anh ta chăng?
    gọi xong tôi mới thấy hối hận. tôi gọi làm gì? chả có ý nghĩa gì, chỉ dăm ba câu, với lại tâm trạng anh ta đâu nữa mà nói chuyện với tôi, khi đang ngồi cùng gia đình vợ, và vợ sắp cưới kề bên..??
    thật tệ là tôi đã thất bại trong việc kiềm chế mình lúc này. hình như là tính tôi hiếu thắng, tôi muốn "khuấy động" anh ấy 1 chút trước ngày cưới thì phải.... tôi thật tệ!!!!
  5. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật không phải khi xen ngang vào câu chuyện của các bạn như thế này, vì dù sao đây cũng là nơi để các bạn sám hối; song quả thật, nếu tôi là chồng của bạn, tôi sẽ rất buồn đấy.
    Tôi cảm giác là cái "tôi" của bạn quá lớn. Bạn quá ích kỷ để nuông chiều cái ''tôi" của mình. Dường như bạn đã quen là trung tâm của vũ trụ, là nơi ban phát tình yêu và sắc dục tới người mà bạn để mắt, và có vẻ hơi tham lam khi vẫn còn nuối tiếc tới cái không còn là của mình!? Trong con người bạn luôn tồn tại mâu thuẫn: trước đây bạn còn khẳng định : "Tôi luôn nói rõ ràng và dứt khoát thái độ muốn chấm dứt của mình, và đã dứt thì dứt hẳn, dù người đó với tôi đã có biết bao lần mặn nồng.. Tôi bước qua từng cuộc tình như bước qua từng bậc tam cấp.." và v.v..., vậy mà những lời của bạn gần đây lại dường như ngược lại?
    Hãy tỉnh táo hơn, và biết dừng lại đúng lúc đi bạn ơi. Hãy để quá khứ ngủ yên. Cái cách mà bạn khẳng định luôn chủ động trong việc gặp mặt những người tình cũ, thực sự tôi cảm thấy là bạn đang đùa với lửa. Hãy biết trân trọng lấy cái gì mình đang có - dù thật nhỏ nhoi, nhưng đó mới là nơi cho bạn nương tựa cả cuộc đời...
    Nếu bạn cứ nuông chiều con thú hoang trong mình, sẽ có lúc bạn cảm thấy ân hận. Bỏ đi hạnh phúc trước mắt mà theo đuổi sự đam mê phù phiếm ở đâu đâu, để rồi cuối cùng có trong tay cái gì..., để rồi sau này (hơi xa xôi một chút), trước khi trở về với cát bụi, lại phải bao lần sám hối nữa đây?
    Nếu bạn cảm thấy khó chế ngự bản thân, hãy biết kết hợp giữa việc ăn uống và thiền định. Thiền sẽ giúp tâm hồn bạn thanh thản hơn, và sẽ dễ hơn cho bạn khi chế ngự con thú hoang trong người. Hãy tham khảo thông tin về thiền tại trang www.yoga.com.vn
    Mong bạn sớm tìm lại được bình yên cho mình!
  6. division_bell1990

    division_bell1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Mấy chị này làm em buồn cười quá đi mất. Mà bây giờ sao nhiều chị tự nhận mình "sống bản năng và rất đàn bà" thế nhỉ. Như là mốt ý. Buồn cười vỡ ruột.
  7. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có thời gian để đọc hết tất cả những gì chị viết(chị mistyeyes ạ)và cả của chị satisfy nữa.Nhưng có 1 điều em đồng cảm với các chị ,em hiểu tại sao các chị nghĩ, các chị tâm sự và viết lên những dòng như vậy.
    Em biết nhiều người đọc bài các chị sẽ đánh giá hoặc có những nhận xét ko tốt....nhưng từ phía em, em thấy rất thích đọc những dòng chị các chị viết. Và em cũng ko thể im lặng bỏ qua mà ko viết lên đây vài dòng, Có lẽ từ trước tới giờ chưa 1 bài viết nào em cảm thấy có sự gần gũi và đồng cảm đến thế cho đến khi đọc bài này.
    Em cũng giống như các chị ở 1 điểm nào đấy thôi,đọc bài các chị em thấy có 1 phần nhỏ của mình trong đó.Em cũng có qúa khứ,nhưng không giống như các chị, em chỉ có 1 người đã đi qua cuộc đời em theo đúng nghĩa(người yêu đầu tiên)-nhưng anh ta cũng giống như người yêu đầu tiên của chị mistyeyes.E cũng bị dắt vào đời theo cách ko mong muốn nhất.Ngày đó em cũng ngây ngô, trong sáng, cũng nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng như chị vậy.Em lãng mạn và nhạy cảm....người yêu đầu rồi đến ng` thứ 2, thứ 3..(nhưng em ko đi quá xa)chỉ người đầu tiên là em có chuyện đó, còn các người khác em đến rồi đi qua đời họ rất nhanh...cũng thật may là em ko làm điều gì sai lầm tiếp theo, ko có thì bây giờ em cũng phải sám hối như các chị mất!
    Vì chúng ta là phụ nữ là những người yếu đuối, chúng ta nhiều khi nuông chiều theo cảm xúc của bản thân, em rất hiểu điều đấy, nhưng có lẽ điểm này em mạnh mẽ hơn các chị, em có nhiều đam mê, em có nhiều khao khát và em cũng rất mong manh nhưng em biết dập tắt nó, em biết chế ngự nó, và em đẩy xa nó ra khỏi cuộc đời mình.Em chấp nhận bớt nồng nàn hơn, em chấp nhận đôi khi khô cứng hơn, em chấp nhận mình lạnh lùng hơn, em chấp nhận rời xa mọi mối quan hệ với người khác phái để em trọn vẹn với người mình yêu. ( Hiện giờ em cũng đang có 1 người yêu tuyệt vời,anh ấy thông cảm và rất thương em, anh ấy quá tốt với em và ngoài tình yêu với anh em còn có cả sự nể phục nữa.) Em biết những người phụ nữ như các chị ko thiếu gì đàn ông mong được là người các chị yêu,bởi vì các chị là những người có tâm hồn, các chị mong manh, yếu ớt, các chị ngọt ngào và cuốn hút.Nhưng để các chị gắn bó cả đời em biết người đàn ông ấy phải rất đặc biệt. Chồng các chị phải luôn khiến cho các chị yêu thương. luôn khiến cho các chị có khát khao dâng hiến, luôn khiến cho các chị phải nể phuc.....
    E phải đi chút đã, chút vào tâm sự với các chị tiếp...em thấy thương các chị quá....Các chị mong manh và lãng mạn ...đẹp nồng nàn ..ôi chỉ có nhưng người đàn ông của các chị mới hiểu trọn vẹn nhưng từ này...
  8. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  9. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cái cách xử lí tình huống nt này thì em ko đồng ý đâu nhá.thế này thì chỉ thoả mãn cái tôi của mình thôi chị àh,anh người yêu cũ mà còn gì gì thì chị vui, chị hả hê phải ko?anh ấy ko gì cả thì chị hơi tưng tức đúng ko ah?đấy đúng là hiếu thắng đấy chì àh!
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính xác, từ Thanh Lam, Lê Vân đến Đỗ Hoàng Diệu!

Chia sẻ trang này