1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào trả lời bài của Mistyeyes, hy vọng Mistyeyes có cái nhìn lạc quan, thấu đáo hơn về cuộc sống của mình.
    [​IMG]
    Tại sao có những người tin vào ĐẤNG TỐI CAO: Khi mọi người bình đẳng với nhau, ai cũng có lỗi lầm, có những người cái tôi quá cao, không chịu nghe lời người khác. Để con người hướng thiện, các giáo hội phải lấy một hình tượng cao cả để con người tuân phục; những giáo lý chắt lọc từ những suy nghĩ thấu đáo của những bộ óc thông tuệ, đi theo dòng thời cuộc.
    Những người nào theo tôn giáo: Nhận thức thấp, yếu tâm lý; nhận thức cao nhưng giả tạo, dùng tôn giáo làm vỏ bọc để thoả mãn những tham vọng; nhận thức cao và thực sự hướng thiện, sống tốt đời đẹp đạo.
    BLK đứng bên ranh giới sống chết bao lần, chỉ tin vào chính mình. Chúa của BLK là thiện tâm, được gieo trồng và tích luỹ qua tháng ngày, chứ không phải là những ảo tưởng.
    Mistyeyes ạ, nếu Mistyeyes cảm thấy day dứt về những gì đã làm thì hãy nghĩ cách khắc phục bằng hành động thực tế. Viết bài ở đây cũng là 1 hành động có ích, những người đọc Topic này sẽ suy ngẫm lại mình: con người hơn con vật ở cái gì, có nên dễ dãi nuông chiều bản thân không, giả dối hay là tự hạ thấp mình... Nếu chưa giải toả hết, hãy đặt những mục tiêu mang tính nhân văn, hành động thực sự hướng thiện theo đúng mục tiêu đã định, đừng tái phạm nữa.
  2. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã thành thật khuyên tôi, tất nhiên với cái nhìn có phần quá khắt khe của một người anh trai, và của một người đã hứng chịu đau khổ của cuộc đời và cả của những người đàn bà nữa, trong cuộc sống của anh!
    Tôi chỉ muốn nói rằng Chúa trong tôi chính là niềm tin lớn nhất vào chính mình, nói giống như anh, là thiện tâm được tích luỹ, gieo trồng. Tôi cũng đang có điều đó. Nếu đó chính là điều anh muốn truyền đạt tới tôi thì tôi lĩnh hội, còn nếu như đó chỉ là vấn đề của một kẻ ngoại đạo mà dám xưng tội với Chúa, kiểu như không phải nhà mình mà cứ vào thắp hương lên bàn thờ nhà khác, thì tôi thiết nghĩ anh nên nghĩ lại.
    Tôi cũng không nghĩ bỗng nhiên cuộc đời "nhân-quả" lại cho tôi được hưởng hạnh phúc nếu trước giờ những điều tôi làm là sai phạm ghê gớm hay xấu xa, đáng nguyền rủa. Cũng chính vì tôi luôn sám hối với chính mình, và luôn sống tốt với cuộc đời, với con người nên những gì tôi đạt được và được hưởng thụ hoàn toàn không phải sự ban phát của số phận!
    Cám ơn anh đã theo dõi những dòng tâm sự!
  3. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà kiêu hãnh ơi, về điểm này thì tôi không đồng ý với bạn rồi. Tôi cũng hiểu cái kiêu hãnh đàn bà trong bạn lớn như thế nào, nhưng trong trường hợp này thì bạn đã không làm chủ được bản thân.
    Tôi rất hiểu cảm giác của bạn khi đón nhận tin đó, và hiểu vì sao bạn làm như vậy. Có một điều tôi không dối mình là tôi cũng sẽ mong muốn như vậy, vì niềm kiêu hãnh trong chúng ta quá lớn, cái mà chúng ta đổ lỗi cho bản năng, nhưng có lẽ đến lúc đi đến hành động, lúc sắp sửa nhấc điện thoại lên tôi sẽ nghĩ nhiều đến chồng tôi, đến sự ban phát của số phận mà dừng lại. Chẳng để làm gì cả bạn thân mến ạ!
    Nếu anh ta cảm thấy buồn, bối rối vì bạn biết chuyện, vì vẫn còn tình cảm với bạn, bạn có hi vọng là anh ta sẽ dừng đám cưới lại? hay sẽ bớt yêu người vợ sắp cưới đi? Đàn ông mà, không có chuyện đó đâu bạn thân mến ơi.
    Tôi cũng trải qua cảm giác giống hệt như bạn vậy, và đó là một câu chuyện dài, nhưng nó là linh hồn tôi, nên tôi không thể phơi bày ra đây cho những lập trường khác nhau mang ra mổ xẻ và phân tích để rồi đúc rút bằng những kết luận nực cười.
    Mong rằng đó là một kinh nghiệm cho bạn và chúng ta hãy cố gắng đừng sống bản năng, đừng nuông chiều bản thân quá nữa. Hãy sống cho hiện tại, và cho những gì người thân yêu của mình đang phải gánh chịu cùng mình.
  4. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói kẻo người khác cười mình thì lại nghĩ là người ta ngu muội!
  5. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em. Tất cả những người phụ nữ đều có điểm chung, đó là sự đàn bà. Có điều có người phô ra, có người giấu đi, có người không biết cách khơi dậy nó, và lại cũng có người không biết cách kiểm soát nó. Em hay những người khác sẽ tìm thấy điểm chung trong những câu chuyện này, vì chúng ta là đàn bà, theo đúng nghĩa của nó, Feminity. Nếu có tâm sự mong em chia sẻ để những người phụ nữ như chị có được sự an ủi vì được sẻ chia.
  6. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    .............................
    Ngày....tháng....năm 2003,
    Tôi đã đứng vững lại sau sự đổ vỡ không tránh khỏi với mối tình thứ 2 (người tình thứ 2). Nực cười hơn là tôi còn cảm giác mối tình đó quá non trẻ, phần vì anh kém hơn tôi tới gần 3 tuổi, phần vì anh và tôi quá lãng mạn và trẻ con, cái cách đối xử với nhau cũng nựng nịu, yêu kiều như 2 đứa trẻ học chơi trò người lớn. Tôi không phủ nhận tình cảm đó, nhưng cũng nghĩ về lâu về dài bản năng đàn bà trong tôi cũng sẽ không để tôi trụ lại lâu với anh. Hay phải chăng đó là một sự AQ trong kiêu hãnh đàn bà của tôi.
    ............ Nếu như sự ngộ nhận với người đàn ông thứ 2 (nhưng không phải mối tình thứ 2) là do nỗi đau của mối tình đầu để lại, thì sự ngộ nhận liên tiếp sau sự đổ vỡ của mối tình thứ 2 này lại không hoàn toàn như vậy. Có lẽ đó chỉ là hậu quả của sự mềm yếu do sự cô đơn xâm chiếm tâm hồn tôi.
    Lạ một điều là mặc dù có người đàn ông hiền lành, tử tế theo đuổi tôi thì tôi lại làm ngơ, và tìm mọi cách để rũ ra. Trong khi đó thì tôi lại buông xuôi theo những con người mà tôi biết cả tôi và họ đang coi nó là một trò chơi. Cũng là vì sự hiếu thắng của mỗi người.
    Người đàn ông thứ 3 và 4 mà tôi có quan hệ tình ái là một mảng đen trong quá khứ của tôi. Mảng đen không phải vì họ xấu xa gì, mà bởi vì tôi đã quá dễ dãi với họ, và bởi tôi chẳng có thứ tình cảm yêu đương gì với họ, nhưng tôi đã nương theo hoàn cảnh như vậy. Đó là sự sỉ nhục cho chính bản thân tôi. Hai người đàn ông này đều xuất phát là bạn, rồi họ tỏ ra thích tôi, nhưng cả 2 đều không bao giờ coi nhau là người yêu hay người tình. Vậy mà sự đời, chuyện đó lại vẫn xảy ra, xảy ra một cách bê tha, sau một lần đi chơi về muộn, đi hát karaoke, được tán tụng, được ngưỡng mộ, được ve vuốt bản năng đàn bà...... Không bao giờ tôi muốn nhớ lại những giây phút đó............nhưng đúng là tôi đã ngã vào vòng tay họ.............đã cùng qua những cuộc phiêu liêu tình ái........có thể có giây phút nào đó là ngọt ngào.....nhưng đọng lại sau cuộc vui là sự nhục nhã, sự coi rẻ bản thân. Cố gắng bình thường hoá mối quan hệ, thay vì phỉ nhổ vào sự buông tuồng của chính bản thân mình. Vì sự sám hối muộn mằn đó mà tôi chỉ trượt ngã 1 lần, sau đó tôi không gặp lại họ nữa, mặc dù vẫn thi thoảng nghe điện thoại của họ và trò chuỵên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rất may là bọn họ cũng vậy, cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Có thể họ cũng có liêm sỉ như mình!?.................
    Mặc cảm tội lỗi và hố đen sâu nhất trong đời tôi, hay trong quá khứ của tôi có lẽ là sự dính lứu đến người đàn ông này. Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn thấy ghê với chính cả bản thân mình..... Giá như tẩy xoá được ký ức thì đây là mảng đầu tiên tôi muốn tẩy xoá..........
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Kể hết ra được thì sẽ chút được gánh nặng .
  8. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảng tối đen nhất trong hồi ức quá khứ của tôi đến vào lúc tôi lao đao nhất, mất thăng bằng nhất, và mất hết niềm tin vào tình yêu. Mối tình thứ 2 tan vỡ trong nước mắt...tôi tìm đến sự an ủi của mối tình đầu tiên, nhưng lại cay đắng nhận ra rất nhiều sự thật và chân lý của cuộc sống mà một con bé lãng mạn như tôi không có trong thế giới của nó...... Tôi chới với, trống rỗng, tôi mất cảm xúc, sống không nhiệt huyết....rồi tôi tình cờ quen hắn. Nói là tình cờ là vì tôi muốn che giấu điểm xuất phát khiến tôi thấy xấu hổ, nhưng.....trải lòng là nói tất cả, kể tất cả ra để được thanh thản.
    Tôi quen hắn qua net, qua một trang làm quen mà tôi thường dùng để giết thời gian. Tôi ko có ý định gặp ai trên trang này cho đến khi....tôi rơi vào trạng thái trên.....Tôi đã quyết định gặp hắn, vì hắn là một người chín chắn (theo tôi nghĩ vì hắn hơn tôi 4 tuổi), và ăn nói nhã nhặn. Buổi đầu gặp gỡ không để lại ấn tượng gì cho tôi, vớt vát thì là hành động hắn dùng tay bóc mấy con tôm nướng cho tôi ăn (hắn mời tôi đi ăn, nhưng lại rủ vào quán nhậu trên đường Giảng Võ). Sau này hắn nói với tôi là "Hôm gặp đó anh đã quá chủ quan. Anh tặc lưỡi là chỉ thêm 1 lần mời đi nữa là em gục ngay. Thế mà em lại làm khổ anh thế này. Bla bla bla..."
    ..........Chuyện đáng ra nên dừng ở đó vì tôi và hắn chẳng phải sét đánh hay quá ấn tượng về nhau, vậy mà....tôi đã đồng ý đi uống cà phê, tán gẫu với hắn 2,3 lần tiếp theo, nhưng tôi không bao giờ cho hắn đi theo về nhà. Tôi không muốn hắn biết nơi tôi ở, không một người đàn ông nào khi tôi chưa có ý định serious là giới thiệu với gia đình. Cuộc chuyện trò giữa tôi và hắn hiếm khi không có những câu cáu bẳn của tôi hay gây sự, chủ yếu là phía tôi. Hắn nói các cô gái thấy hắn cao to, đẹp trai, dẻo mồm, nhưng tôi lại thấy hắn hơi béo, trắng như lợn cạo, và ăn nói thì cứ....stupid không chịu được.
    ...........Rồi chuyện nhục nhã đã xảy ra, mà lỗi là do tôi hết. Tôi phần vì chủ quan, phần cũng là đã nảy sinh chút cảm tình với hắn, nên theo hắn vào quán cà phê thuyền trên hồ Tây dọc đường Lạc Long Quân. Đó là một dãy các con thuyền được neo dây ra đến hồ 20m, tối thui. Tôi không hề cảm thấy thoải mái chút nào, nhưng không có ý nghi ngờ hắn. Hắn gọi bia, mực khô, và hoa quả cho tôi. Trong thuyền có một cái chiếu nhỏ để ngồi, hoặc nằm, tuỳ. Tôi bắt đầu thấy lo sợ mông lung.....Câu chuyện loanh quanh được một lúc thì hắn ôm tôi, vuốt ve, nói những câu thắm thiết....và tìm cách đè tôi ra để làm chuyện đó. Tôi chống cự quyết liệt, tôi cào cấu hắn, đạp hắn, nhưng tôi quá bé nhỏ so với hắn. May sao tôi vớ được chai bia hắn uống, dập vào mạn thuyền vỡ đôi. Tôi cầm cổ chai vỡ nham nhở, nói nếu hắn chạm vào người tôi, tôi sẽ đâm hắn. Hình như hắn sợ thật, mà lúc đó tôi dám làm thế thật.
    Rồi hắn năn nỉ, thuyết phục và hứa hẹn sẽ không làm gì tôi nữa, vì hắn quá yêu tôi nên không kìm chế được.....nói chung những lời lẽ của bọn đàn ông khi muốn đạt mục đích. Và tôi nguôi ngoai, đưa cho hắn cái chai, hắn vứt luôn xuống lòng hồ. ...........Và chỉ vài phút sau đó, hắn đã dùng sức lực đè nghiến tôi xuống, giật tung chiếc váy của tôi và nghiến ngấu điên cuồng, mặc cho tôi cắn, giẫy dụa và cả khóc nữa. Hắn lải nhải rằng hắn yêu tôi, rằng hắn muốn tôi là của hắn, rằng hắn xin lỗi tôi, rằng là tại tôi không yêu hắn, v v...v v... Tôi rã rời và ê chề, nhục đến không khóc được.
    Rồi tôi cũng mặc được đồ vào, đòi về. Lúc hắn lấy xe, tôi chỉ mong có một chiếc taxi hoặc xe ôm nào đó quanh quẩn để tôi nhảy ngay lên, thoát khỏi hắn, nhưng tuyệt nhiên không.... Tôi đành ngồi sau xe hắn, không nói 1 lời nào, đến khi hắn nói muốn dừng xe để mua chai nước ở ngã tư Phan Bội Châu, tôi xuống xe, và khi hắn đang lúi húi trả tiền, tôi nhảy lên một chiếc xe ôm gần đó, giục anh ta phóng thật nhanh về nhà. Hắn gọi theo đằng sau và cố gắng bắt kịp...nhưng thật may là tôi đã về được đến nhà, không có bóng dáng hắn ở đằng sau.....
    Chuyện không chỉ dừng lại ở đó.....
  9. satisfy

    satisfy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đọc tới đoạn này tôi buồn cho bạn quá, tôi cũng có những giây phút không làm chủ được mình, nhưng.. (chả biết là may hay ko may??) mà những người tôi quen và có quan hệ tình ái, không đến nỗi ghê rợn như tay này.
    tôi vẫn theo dõi câu chuyện của bạn và rút kết ra bài học cho bản thân.. cảm thấy thương cho bạn quá, xót quá...! :-(
    tôi đã sai và nhận ra mình thật sai khi đt cho anh ngừơi yêu cũ.. cảm ơn mọi lời khuyên, nhắc nhở và cảnh tỉnh tôi.
    tôi đã nhắn tin cho anh ngừơi yêu cũ, chúc anh ấy hạnh phúc và..chào vĩnh biệt. tôi tự hứa với lòng mình là sẽ ko bao giờ đt cho người ấy nữa, người ta có cuộc sống của người ta, mình không nên quấy rối...
    tôi cũng sẽ thay đổi số cell phone...
    chỉ vậy thôi, tôi đang cố thay đổi mình tốt hơn...
  10. division_bell1990

    division_bell1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, bạn đừng kể nữa. Cái gì đã qua thì hãy để nó qua. Đừng kể nữa. Đừng kể nữa. Mặc dù câu chuyện tiếp sau có thể đen tối rất nhiều. Nhưng tất cả điều đó chỉ là một phần rất nhỏ của bạn thôi. Rất mừng cho bạn tìm và giữ lại được chính mình. Mình hiểu cảm giác áy náy, dằn vặt....đau đớn, yêu thương, hy vọng. Nhưng hãy một chút tự hào rằng sau tất cả bạn đã tìm lại được chính mình.Bạn thân mến ạ. Bạn có yêu bố mẹ không? Bạn có hình dung ra khi bạn có con và bạn thật yêu chúng? Và anh ý của bạn nữa chứ. Phải không bạn?
    Thân.

Chia sẻ trang này