Sân ga hoàng hôn... Chưa bao giờ dám tin là đã ngồi lại trên sân ga ấy một đôi lần. Nên có nhớ chăng chỉ là những tiếng còi tàu thảng thốt, u hoài mà lặng lẽ ngân xa từng ngày...từng ngày. Sân ga đời đời vẫn mang một định mệnh buồn. Liệu có đủ can đảm để "nhắm rượu với tiếng còi tàu" như ai đó từng làm? Hẳn người đó vừa yếu đuối nhưng cũng vừa can đảm lạ lùng. Đời sống của họ là âm thanh. Tất cả là âm thanh đã bật ra từ bao nhiêu sự dồn nén, cam chịu, bật ra từ thanh quản đã bị cào rách bởi những khát khao quá lớn. Có đôi khi, họ đợi những chuyến tàu không người... Không người, họ lại có cơ hội để khát khao và tiếp tục chờ đợi con tàu hạnh phúc của đời mình. Hãy tin rằng, sân ga còn là nơi hội ngộ, cho dù là ngắn ngủi. Chỉ lần này thôi, tôi mới can đảm để nán lại lâu trên sân ga chiều để lắng nghe tiếng còi tàu. Cồn cào. Nức nở. Rồi lịm tắt trong sự hụt hẫng vô biên. Lắng nghe rồi chợt hiểu: Hoàn toàn là cảm giác xa xôi, bất chợt đi về trong tâm trí. Liệu có phải là sự thực? Bởi tôi không muốn trở thành người tiên đoán. Có thể, mọi tiên đoán đều sai??? Được tuanibt sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 11/11/2004
Chưa bao giờ con bé được đi tàu nhưng con bé rất thích cái cảm giác chờ đợi 1 đoàn tàu vào ga.... vì như thế.. nó sẽ bán được nhiều hàng hơn... đơn giản bởi vì nó là đứa trẻ mồ côi! Sinh ra ko biết mặt cha mẹ... Nó lớn lên nhờ những bữa cơm thừa của bè con xóm liều gần cái ga cũ kĩ này.Rồi lớn hơn 1 chút nữa... nó biết lon ton vác theo mình 1 hộp thuốc lá con con với vô thiên lủng các thứ lỉnh kỉnh để bán cho khách đi tàu.Có lẽ vì thương cho số phận hẩm hiu của nó,thương cho cái vóc dáng nhỏ nhoi,gày gò của nó mà các bác soát vé thường cho nó vào tận sân ga để bán được nhiều hơn.Cuộc sống của con bé cứ thế bình lặng trôi bên những con người tốt bụng. Hôm nay khách đi tàu ko ít nhưng chẳng ai mua cho nó 1 điều thuốc hay 1 fong kẹo cao su cả...Mời mọc khản cả cổ cũng chẳng có ai đoái hoài..."Hôm nay chắc lại nhịn đói rồi đây"_nó nghĩ...Đoàn tàu cuối cùng của 1 ngày đã vào ga...Nó nhem nhúm trong tâm tưởng niềm hi vọng cuối cùng.... Lại cất tiếng mời mọc...và lại nhận được những cái lắc đầu. Hôm nay quả là 1 ngày chẳng may mắn 1 chút nào.Có lẽ tại buổi sáng nó vừa bước chân ra khỏi cửa đã đâm sầm vào 1 người lạ....Chậc chậc... đen đủi quá đi thôi!Đi về nhà ôm bụng đói đi ngủ vậy....Trong giấc ngủ... nó sẽ mơ đến những con tàu sáng rực...những khách hàng giàu có mua mà ko mặc cả... những bữa cơm thịnh soạn mà nó thường thấy trong những cửa hàng sang trọng.... Nó sẽ mơ như thế để bù lại cho những thiệt thòi của ngày hôm nay... Ngày mai.. nó sẽ lại đi bán... nó sẽ lại chờ tàu... con tàu mang niềm hi vọng có 1 bữa cơm no cho 1 đúa bé mồ côi! Được tuanibt sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 11/11/2004
... Người ta bảo rằng tôi không trọn vẹn, lại bảo rằng tôi lừa gạt bản thân, mất lòng tin vào cuộc sống, có sao đâu, nếu có chắc tôi vốn dĩ đã không tôn tại. Có biết được đâu rằng đối với tôi, cuộc đời này còn có quá nhiều điều tốt đẹp để cho tôi lưu luyến và níu kéo. Tôi đã quá đáng hay không khi cứ nghĩ rằng ông trời không có sự công bằng? tôi có ngu quá khi cứ nghĩ rằng, mình cứ ôm nỗi đau vào lòng thì người khác sẽ tránh được điều đau khổ. Từ lâu, vốn đó đã là 1 sự lựa chọn của tôi, dẫu đó là một điều bất đắc dĩ, nhưng tôi bằng lòng với quyết định của mình. Không biết rằng sự bằng lòng đó tồn tại được bao lâu, bởi ngay trong lúc này đây lòng tôi hoang mang kinh khủng. Buồn vô tận! cái nóng, cái oi bức ngột ngạt đánh thật mạnh vào đầu óc còn đang lâng lâng bao bọc bởi sương mù làm cho toàn thân phát sốt. Ước gì được ngủ 1 giấc thật dài, để khi tỉnh dậy cô đơn, hoang mang, buồn phiền, mộng tưởng và nỗi sợ hãi đều trôi tuột suống dưới lòng đất, như 1 cơn ác mộng... đã qua!!! THời gian cứ trôi, tưởng chừng như lâu ghê rồi vậy. Khi mà người ta cố quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ luẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận ... Lại tiếng còi tầu, cồn cào và nức nở rồi lịm tắt, đoàn tàu cuối cùng của ngày đã vào ga... nó đã làm gì ở đây nhỉ, không khí quanh nó đặc sệt và vón lại từng cục ... rơi xuống... ngột ngạt quá... nó chờ đợi cái gì ở đây nhỉ... tất cả, tất cả đã rời bỏ nó giống như sự lịm tắt của tiếng còi tầu đi về hư vô, mệt mỏi, thẫn thờ, trống rỗng về cả tinh thần và thể xác, nó thất thểu bước đi, chân thấp chân cao mà không biết đi về đâu, cuộc sống của nó đã rời xa nó rồi và cả định mệnh của nó nữa, cũng đã rời bỏ nó mà đi nốt rồi ... Cửa ga, có 1 đứa trẻ đang co quắp nằm đó, hộp thuốc lá được ôm khư khư kể cả trong giấc ngủ, miệng chóp chép như đang tham dự một bữa tiệc thịnh soạn ngon lành. Nó cũng chưa ăn gì, nhưng khác với đứa trẻ là nó chẳng muốn ăn gì cả, nó không còn nhu cầu đó nữa.... trời đã về đêm, sương xuống, nó cảm thấy ớn lạnh, cái lạnh không phải ở ngoài, mà ở trong tim nó toả ra, làm nó rùng mình. Nó cởi cái áo khoác ra, phủ lên mình con bé, nhét vào túi áo mớ tiền mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến nữa... chân thấp chân cao, thất thểu đi vào màn sương mù dày đặc, chẳng biết đi đâu... đầu óc trống rỗng
Tôi vừa thích lại vừa ghét việc ngồi trên sân ga. Tôi thích được ngắm nhiều người nhưng đó cũng là lý do tôi ghét hải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động. Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân ga nhìn mọi người "tạm biệt" để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau ,khóc ... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau ... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi . Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy .Có 1 lần ,tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói : "Ba yêu con , ba chúc con đủ". Rồi cô gái đáp lại: "Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ" Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và hỏi: - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa? - Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vây? -Tôi già rồi, mà con tôi sống rất xa tôi -Người cha nói -Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất . Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không? Người cha già mỉm cười : Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi ,đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại ,ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết ,và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói :" Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó. Rồi ông lẩm nhẩm đọc: "Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng .Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng .Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bưóc đi . Tôi nói với theo " Thưa ông ,tôi chúc ông đủ " Và các bạn ,khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ!
Bạn gì gì ơi. Bạn hãy viết tiếp đi, tôi đọc đoạn trên của bạn, tôi thấy hay đấy bạn ạ, hãy viết tiếp nhé.
Không phải tiễn người yêu ra ga nhưng mà sao nó lại có cảm giác buồn dễ sợ. Ngồi trong sân ga nhìn đoàn tàu lăn bánh mà có cảm giác gì đó thật buồn, chẳng biết nữa. Nó nhấc điện thoaị gọi vào máy anh, nhưng mà cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài mấy câu mà chỉ mới trước đây vài phút thôi nó đã nói đi nói lại với anh rồi. Nó nhớ .. nhưng mà không rõ là nhớ ai, ai nhớ nữa. Quanh đi quanh lại thì tất cả những gì nó muốn nói với anh cũng chỉ là : "hãy quay lại với chính mình, với những gì mà mình có và phát huy chúng một cách tối đa"... Không biết rồi có một lúc nào đó nó sẽ phải đứng ở sân ga này mà tiễn một ai đi thật xa khỏi tâm hồn nó nữa không, nó sợ cảm giác đó. Thôi tốt nhất là không yêu,đừng yêu anh.... để không bao giờ phải khổ. Hãy yêu một người bình thường thôi,bình thường như nó thôi.... nó nghĩ mình là ai cơ chứ!!!
.... Lời cuối cho ai chiều sân ga tiễn nhau đi mà lòng buồn rười rượi tiếng còi tàu sao mà chua xót một mảnh tình lại đứt vỡi thành đôi...tặng bạn 4 câu thơ ấy nha...vui vẻ lên
Tôi đã quá quen thuộc với những chuyến tàu này... Tôi thường đón nó một mình, rồi xuống sân ga cũng một mình... Có lẽ tôi đã quen thuộc với cảm giác ấy... lạnh lẽo, trống trải và cô đơn đến kỳ lạ... Thế rồi, một ngày mùa đông rét mướt, về lại HN, tôi đã vui biết bao nhiêu khi lần đầu tiên tôi không phải cô đơn nữa... người ấy đã đón tôi... cảm giác lúc ấy kỳ cục lắm... vừa vui, vừa háo hức... Rồi cũng trên những chuyến tàu ấy người ta đưa tôi đi, chẳng biết buồn bao nhiêu đi nữa. Tôi yêu đoàn tàu mà tôi cũng sợ nó biết bao... có lẽ tôi sợ cảnh chia ly Nước mắt chảy dài trên má khi một ngày về người ấy không đón tôi nữa... vẫn trên những chuyến tàu hoàng hôn... Để rồi hôm nay, lại tiễn anh trên chuyến tàu hoàng hôn ấy... Anh đang làm gì vậy, đang nghĩ gì vậy ? Có lạnh không anh... vậy là anh cũng như em... đi trên những chuyến tàu ấy... Có buồn không anh... Thất thểu đi về... tôi lại nghĩ tới một ngày về... khi anh lại đón tôi trên những chuyến tàu hoàng hôn