1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

san hô, biển, cát và em...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    san hô, biển, cát và em...

    Trải những bước chân dài theo triền cát, tôi nghe lòng bình an đến lạ. Cái nắng hè mơn man trên tóc, lên mắt môi tạo cho con người cảm giác nao nao để mà rùng mình một cái thật nhẹ. Bãi biển lúc hừng đông vắng vẻ và đẹp đến chạnh lòng. Lác đác vài người chạy bộ thỉnh thoảng lại nhìn ngang như dò xé một con bé khờ khạo đang khoát áo lang thang một mình trên bãi vắng. Mặt trời mới vừa thức giấc còn đang bị một màn mây thật mỏng bao quanh tạo nên một bình minh thật mơ hồ, lãng đãng. Tôi hít một hơi cho căng đầy khí quản và dừng lại. Đảo mắt nhìn xung để rồi chọn một ghềnh đá thật to, tôi ngồi bó gối thu mình thật nhỏ nép sát vào trong. Phóng mắt ra thật xa, mà chẳng thấy rõ bờ bên kia của biển cả. Dựa hẳn lưng vào ghềnh đá, tôi duỗi hai bàn chân cho thư giãn và tìm một chút thoải mái. Bất ngờ, đá chân trúng một cụm san hô khô khốc mọc hờ trên ghềnh đá. Đau nhói. Không suy nghĩ, tôi gỡ nhẹ chùm san hô và trả nó về với biển cả. Chợt nghe rát buốt nơi bàn chân. Nhìn xuống để thấy gót chân đang rỉ máu. Khẽ suýt xoa, tôi lại cà nhắc lê mình xuống khoát một ít nước biển lên vết thương để nghe buốt nhói tận tim. Rồi thôi. Cảm giác mát lạnh tìm về bao bọc lấy gót chân. Nghĩ cũng lạ, san hô là một loài sống trong lòng biển cả. Tình cờ đi lạc để mắc vào ghềnh đá và khô héo, trở nên nhọn hoắc và tàn nhẫn. Cũng tình cờ để tôi trả nó trở về nơi thuộc về nó, tạo dựng lại đời sống. Nước biển, như một loại thuốc làm dịu lại và tan đi những vết thương do san hô tạo ra. Cuộc sống vốn kỳ diệu vô cùng. Động vật dường như có những cái đã thuộc về nhau, vì nhau mà sống. Như những mảnh san hô khô, thiếu nước, thiếu biển, đầy cô độc. Như những giọt nước biển mặn mà, cố công gột rửa và làm dịu đi những vết thương do san hô vô tình tạo ra. Quyện vào nhau, để làm nên một sắc thái riêng biệt của cuộc sống. Có lẽ con người cũng là như thế. Dâu bể thế nào thì cũng là duyên, là nợ. Cũng là trước, sau. Là ân, là quả. Để cho có lúc tưởng không thể nào đứng lên và bước tiếp. Tưởng là gục ngã và buông xuôi. Nhưng rồi sẽ có một động lực khác, một bản năng mới trỗi dậy giúp người ta đứng lên và bước tiếp. Có lẽ, đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhân bản chăng ?

    Nắng đã lên cao. Bãi biển trở nên đông đúc dần. Và thực tế lại quăng trả tôi về với guồng máy cuộc sống. Tôi rời bãi biển bỏ lại sau lưng từng vạt nắng rơi rớt dọc theo triền cát.

    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố

    [​IMG]
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Những con sóng lăn tăn, chạy dài dọc theo bãi cát trắng xóa. Lâu lâu, từng cơn lại đuổi nhau ập vào bờ tạo nên những tiếng rì rào nghe êm tai đến lạ. Trời tháng tám mùa hè ở đây oi bức đến ngột ngạt. Cúi xuống cởi bỏ đôi giày cầm trên tay, em lặng lẽ gieo từng buớc chân dọc theo triền sóng. Cũng biển, cũng sóng, cũng có nắng, gió và bờ cát, nhưng nơi đây lại không có anh và hàng duơng nhỏ. Những cơn sóng dội mạnh vào bờ cát, vào ghành đá ầm ầm đã làm em chùn chân. Và anh, đã có mặt để không cuời cái vụng về của em. Anh bảo rằng biển đang reo to lời chào em đến cùng với biển. Với anh, biển lúc nào cũng như một chiếc nôi êm đềm để bảo bọc, chở che, lắng nghe và an ủi. Anh thuờng nói, với anh thiên nhiên vốn là một kiệt tác của tạo hóa, và biển, là một trong vô số những kiệt tác của thiên nhiên. Anh yêu thiên nhiên, anh yêu biển để rồi với em, sóng và bờ cát nơi có hàng duơng đã trở thành một chỗ thân thuơng cho em tìm đến trong những lúc vắng anh. Em hồn nhiên ngồi hàng giờ bên bãi biển nhìn ngắm những tác phẩm của hai đứa vừa tạo dựng. Để rồi đế lúc hoàng hôn xuống và thuỷ triều dâng lên, lâu đài cát của em bị sóng cuốn trôi ra ngoài khơi. Nhìn mặt em buồn xo, anh đã an ủi và kể cho em nghe chuyện về loài thủy ngư xinh đẹp sống duới lòng biển. Anh bảo chúng mình xây lâu đài, và biển đã thay mình đem tặng lâu đài đó cho một công chúa thủy cung. Dù biết những lời đó chỉ là an ủi, vậy mà em cũng đã bật cuời tự thấy hạnh phúc. Từng đàn hải âu nối theo nhau tìm về đàn truớc lúc mặt trời xuống. Cũng là lúc em phải quay về với thế giới hiện thực của riêng em.
    Ngồi yên nghe biển rì rào bài hát muôn thuở ... san hô, biển, cát và... em
    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  3. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nhẫn cỏ
    Lưu Thu Hương
    ( Tặng K.A. bạn tôi )
    Chiếc nhẫn được tết từ những sợi cỏ mảnh mai ngắt ở ven hồ. Khi người con trai ***g chiếc nhẫn vào ngón tay cô gái, nó vẫn còn phảng phất hương cỏ và xanh nguyên. Mặt trời đỏ ối lẩn sau những tàu lá sen xanh thẫm. Những tia nắng cuối cùng rớt xuống mặt hồ. Trong buổi hoàng hôn đó, chiếc nhẫn cỏ thay cho một lời tỏ tình.
    Nhiều năm đã trôi qua kể từ buổi ấy. Người con trai giờ đã rất xa. Anh không biết rằng ngày anh ra đi, người bạn gái của anh đã khóc ướt đẫm những trang giáo trình mỗi giờ lên lớp. Lau nước mắt cho cô là cô bạn thân cùng lớp. Ngày ra trường, hai người bạn gái tự mua hoa tặng nhau rồi chở nhau đến bên bờ hồ nhìn mặt trời lặn. Một thời sinh viên trong trẻo đã qua đi, mang theo cả mối tình đầu tha thiết. Ở nơi nào đó, anh có ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều?
    Thành phố mỗi ngày thêm ồn ào và chật chội. Hồ sen giờ đông người qua lại. Xe gắn máy nối đuôi nhau phóng bụi mờ. Những buổi chiều yên ả trở nên khan hiếm. Không gian cứ thu hẹp lại dần. Nhà cửa bắt đầu mọc lên. Quanh hồ, đất đá, cát sỏi, gạch vụn vương vãi. Có những bàn chân người xéo nát lên đám cỏ mịn màn thuở trước. Nhìn vào mắt bạn gái thấy nỗi buồn không thể gọi tên. Chỉ có ánh hoàng hôn phản chiếu trong đó là giống màu hoàng hôn năm xưa.
    Mùa lại mùa, sen chỉ nở thưa thớt. Bỗng sợ ngày nào đó hồ sen chẳng còn. Khi ấy muốn tìm về quá khứ, chỉ thấy nhà hàng, khách sạn san sát mời chào! Cỏ muôn đời vẫn lan man như thế. Xanh đến vô tư và im lặng đến khiêm nhường. Thấp như lá cỏ là vậy, rất thơ và cũng rất đời. Bây giờ yêu nhau chẳng có ai tặng cỏ. Nghe khùng điên và phù phiếm quá rồi! Chuyện xưa chỉ còn là kỷ niệm; bạn gái hiểu cùng nhau thôi.
    Rồi một mai cô gái lên xe hoa. Ngón tay ***g vào nhẫn cưới. Qua cầu ngoảnh đầu nhìn lại. Trong trang sách học trò, chiếc nhẫn cỏ dần khô ....
    Em gái 8x , đời kim vàng giọt lệ
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có người từ lâu nhớ thương biển...
    Quà của bạn ngày đi biển về là một con ốc lớn, xù xì và gai góc...Vẫn còn những hạt cát lấm tấm trong cái vỏ rỗng và dường như muối mặn vẫn làm tay ram ráp khi chạm vào...Đùa chơi thì nói là dường như con ốc đó đang mặn mòi vị của biển, không phải vị muối mặn mà mà là mùi nước mắm nằng nặng...
    Hỏi một câu rất ngớ ngẩn rằng ốc này có ăn được không? Để có người phá lên cười và bảo ăn được nhưng ăn hết mất rồi, người ta chừa lại cho em cái vỏ để chưng thôi!!! Chủ nhân món quà thì không lãng mạn đến độ chọn quà để bắt mình phải chưng lên đâu đó dễ nhìn rồi nhìn vào mà nhớ họ đâu...Vui thì tặng, đi chơi về thì có quà, vậy thôi, còn đùa là hầm lên đi làm món ốc mầm đá...cơ mà!
    Nhưng chính cái vỏ ốc với vô số gai nhọn đó đã đưa mình trở lại với những buổi chiều lang thang dạo chơi trên bãi biển ở nơi cách xa hiện tại hơn 300 cây số, cứ đi trên nền cát trắng, phẳng lì và ẩm ướt, nhìn thật chăm chú dấu chân mình lún xuống trước khi một con sóng liếm vào bờ và xoá mất tăm tích...Tưởng như nhàm chán nhưng không, có thể nghĩ về nhiều điều lắm mỗi khi chơi cái trò con nít đó. Mỗi lần như thế, thể nào mình cũng mang được về nhà mấy cái vỏ ốc bé tẹo và xinh xắn cho cô em thích làm khung ảnh bằng đủ thứ vật liệu...đặt biệt là cát và vỏ ốc vụn...
    Mỗi lần thấy căng thẳng, áp vỏ ốc vào tai sẽ nghe được tiếng rì rầm của biển, nghe cả tiếng gió ù ì hệt như lúc bó gồi ngồi ở bậu cửa của ngôi nhà trên đồi cao nhìn xuống biển đen thẫm trong đêm. Những con sóng hiền hoà vỗ về bờ cát và tràn lên chân ngọn hải đăng vững chãi và im lìm đứng trước cửa biển...Biển đêm chắc đẹp lắm? Đẹp chứ, đẹp một cách dịu dàng mà kiêu hãnh và không làm cho ta hoang mang mà trái lại...
    Ngày xưa cứ thắc mắc mãi là sao cái vỏ ốc nhỏ nhoi mà lại có thể nhốt được tiếng gió và tiếng sóng biển ầm ì trong đó?
    Bây giờ thôi thắc mắc nhưng lại cứ cố tình hiểu rằng tiếng thầm thì đó của biển là phần hồn của cái vỏ ốc vô tri.........
    (nói nhăng nói cuội, ủng hộ ...san hô, biển, cát và em... của ấy thôi, ấy à!...Không có san hô, không có anh và em ngọt ngào nhưng có ốc, có tiếng biển, có cảm giác thực của tớ... thì thôi... cũng đành!)
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ ước biển thật gần để tâm tư tôi trôi nổi theo những đợt sóng miên man, bất tận, xa rời bãi cát mà tôi lỡ đặt chân tới ... để tôi đọc hoài những thẳm sâu, xa lạ cuả chính lòng mình ... để tôi buông xuôi lãng mạn trong những đêm trăng giữa ánh vàng bàng bạc trên thảm nước chập chùng ...
    biển vẫn xa, thật xa người ạ
    nhưng những bông hồng có lẽ mãi thoảng hương đưa
    dẫu chỉ là một thóang tình cờ
    ... bắt gặp được nhau ...
    Tôi vẫn mơ chuỗi ngày nắng ấm để lòng tôi nôn nao nỗi vui chờ đợi đọc những lời tình chất ngất ngọt ngào ... và có được những giấc mơ êm đềm cuả trăng non dại, nơi chú Cuội già nua và cô Hằng Nga trẻ mãi đang cư ngụ. Cám ơn hoa cúc vàng cuả một mùa thu chưa tới ... hay người đã hái giữ từ mùa thu qua, mùa thu xưa, mùa thu cuả thuở nào đất trời chưa phân chia, mùa thu của tiền kiếp ...
    Nhưng, đời là những trở trăn, ngần ngại, vô thường, phải không ??? Bởi thế, đừng ngạc nhiên khi biết những ngày rong chơi đã bị bãi bỏ ... những dấu chân xa vẫn còn gần ... những lời thơ tự vãn vẫn sẽ còn quanh ...
    Cuối cùng, lại là một nụ cười,
    gửi cho nhau ...
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại tìm về với biển. Chợt thấy có những nỗi buồn cũng như biển rộng mênh mông đến dường nào. Đôi khi muốn lạc trong tiền kiếp để ngỡ ngàng thấy mình chợt hoá trăng sao. Biển thật im vắng... nhưng có hiểu gì không khi những đợt sóng trắng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát ...
    ... Có khi nào... trong dãy ngân hà kia... ta cũng như một ngôi sao vụt bay qua rồi chợt tắt, rơi vội xuống lòng biển sâu để lại ở đằng sau là những tiếc nuối trong mơ hồ. Những ánh mắt đêm thoạt nhìn giữ lại chăng chỉ là một đốm sáng mong manh. Có những suy nghĩ... chẳng bao giờ dám nghĩ ...
    Càng về khuya... đêm của biển càng thêm lạnh. Co ro rút đôi bàn tay trốn vào tay áo. Quanh mình như phủ một nỗi cô đơn đến ghê hồn. Ta buồn, nhưng ta không khóc... hẳn chi ta đứng cạnh người để khói thuốc làm cay cay đôi mắt thì cũng đủ ấm rồi nhỉ.
    Như đêm nay... sóng biển lang thang vỗ vào bờ cát... và ta cũng lang thang... ta lang thang đi tìm gì nhỉ... lang thang... một khoảng trống... một khoảng trống này ai lấp... Buồn hoá thành hơi thở của đêm!... Giữa muôn trùng là nỗi nhớ, và những nhịp đập của trái tim là những điều vô ngôn gửi về người. Ta bỗng thấy mình quá nhỏ nhoi
    Không cần biết ta đang tỉnh, hay đang mơ ... ta chỉ cần biết ít ra vẫn còn có một điều để ta cảm thấy mình biết mơ, trái tim còn run lên nhịp nhớ rồi thương đến tương tư. Thì người ơi ... dẫu tất cả đều là nhỏ nhoi... chắc bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi phải không ???
    ... Nhớ người đến ngẩn ngơ !

    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Lại thừ người nhìn từng con chữ, lại xoá xoá, bôi bôi... Bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, tôi thèm viết hơn bao giờ hết nhưng hình như tôi càng thèm thì chữ càng bỏ tôi đi... Đi không màng quay nhìn lại
    Đêm qua nhìn trăng, tôi bỗng dưng nhớ biển vô cùng. Nhớ tiếng sóng ầm ì không dứt. Nhớ những hạt cát lúc nào cũng như nằm ngủ yên, li bì. Tôi ước được ngả người trên đám cát, ngắm bầu trời mênh mông với những vì sao li ti trong vắt và nhất là để được nhìn thấy trăng rõ hơn, hiểu được khoảng cách xa xăm giữa trăng và tôi ... Xa xăm như con đường định mệnh oái oăm, khắc nghiệt ..., xa xăm như tiếng thở mơ hồ, thăm thẳm, thườn thượt từ đáy lòng ...
    Biển cũng buồn, nỗi buồn có lẽ rộng lớn, mênh mang hơn vì biển tách rời, riêng biệt. Có lẽ biển cô đơn cũng như bầu trời, như những vì sao, như nửa vầng trăng đêm nay, và như ... tôi. Chừng như ở một khoảng đời nào đó, tôi đã có thật nhiều để rồi bị mất sạch, trắng tay. Trắng như khoảng trống còn lại của biển khi tàu không còn ra khơi, đã trở về với bến, với bãi cát, với loài người. Trong một thoáng ảo mộng, tôi thấy tôi và biển như gần gũi, cảm thông nhau hơn và tôi ước được bước dọc theo bờ biển, sát thật sát mé nước, có lẽ tôi sẽ hát cho biển nghe ...
    ... Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xoá nỗi niềm, biển không lên tiếng ...
    Phương trời của hò hẹn có lẽ ở đỉnh đầu trái đất, ở cuối chân mây, ở phía bên kia bờ biển, hay ở tận cùng của một kiếp người... để những đêm trăng, tôi như vướng phải nỗi nhớ nồng nhiệt, điên cuồng ... Linh hồn thoát khỏi thể xác rảo những bước chân thật hoang, thật cô độc và mong ước biển thật gần bên cạnh để tôi được hét vang trong tiếng ì ầm của sóng, hét vang để trút bớt những nặng nề trong ý nghĩ, trong tâm hồn ...
    Nhưng ... biển vẫn xa vời vợi, tôi đành ngụp lặn trong từng mẫu tự ... Những mẫu tự không chịu nghe lời và tôi vẫn còn nguyên vẹn những điều chưa phát thành tiếng kêu, thành âm điệu, thành lời ...

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này