1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân Vận Động Old Trafford và lịch sử của Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Bibo14, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Sân Vận Động Old Trafford và lịch sử của Manchester United

    Sân Vận Động Old Trafford - Nhà Hát Của Những Giấc Mơ

    Khởi công năm 1909, Old Trafford được hòan tất vào năm 1910, với tổng kinh phí xây dựng lên đến 60 000 bảng, trở thành ngôi nhà mới của CLB Manchester United (MU), thay thế cho vận động trường cũ kỹ Bank Street ở Clayton. Sân bóng được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Archibald Leitch, cũng là người đã xây nên các cầu trường danh tiếng khác của Anh quốc như Hampden Park, Ibrox, và White Hart Lane. Trong bài viết về lễ khánh thành Old Trafford, 1 ký giả của tờ Sporting Chronicle đã cảm thán ?oĐó là 1 cầu trường rộng rãi, diễm kiều, và phi thường bậc nhất?1 sân bóng không đối thủ trên khắp hòan cầu, 1 niềm vinh dự cho thành Manchester?.

    Vào các năm 1911 và 1915, Old Trafford là địa điểm tổ chức chung kết cúp FA. Năm 1939, sân thu hút 1 lượng khán giả kỷ lục là 76.962 người đến theo dõi trận bán kết cúp FA giữa Grimsby và Portsmouth. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến (1939-1945), Old Trafford bị tàn phá nặng nề bởi những cuộc oanh tạc bằng không quân của phát xít Đức, do thế mà trong suốt 3 năm sau đó từ 1946 đến 1949, MU phải ?ođá nhờ? tại sân Maine Road của CLB cùng thành phố là Manchester City. Năm 1966, Old Trafford là 1 trong những sân vận động được dùng cho World Cup tổ chức tại Anh. Trận chung kết tái đấu cúp FA năm 1970 giữa Leeds và Chelsea cũng diễn ra tại đây. Trong thập niên 1970, Mộng Hý Trường trở thành sân bóng đầu tiên ở Anh được trang bị hàng rào quanh sân, nhằm ngăn chặn những hành vi quá khích của cổ động viên (hàng rào này về sau bị dỡ bỏ).

    [​IMG]
    Old Trafford năm 1964

    Thiết kế nguyên thủy của Old Trafford bao gồm 1 khán đài ngồi có mái che, và 3 mặt khán đài đứng (*) lộ thiên. 3 mặt lộ thiên này sau đó đều được lắp đặt thêm mái bằng, với những hàng cột chống đỡ bên dưới.. Những hàng cột dĩ nhiên gây trở ngại cho tầm nhìn của người hâm mộ, do vậy mà trong thập niên 1960, người ta thay thế hệ thống mái che cũ bằng những tấm mái chìa không cần đến cột trụ.

    Song song với việc nâng cấp thường xuyên, sức chứa của Old Trafford cũng dần được thu nhỏ lại, từ thập niên 1960 trở đi thì chỉ còn có 58 000 chỗ. Sang đến đầu thập niên 1990, sân lại phải trải qua 1 đợt tái thiết, dỡ bỏ hòan tòan những khu khán đài đứng, và thay vào đó khán đài ngồi, ngõ hầu đáp ứng các tiêu chuẩn về an tòan cầu trường của liên đòan bóng đá Anh. Sau lần tái thiết ấy, sức chứa của sân bị rút xuống còn có? 44.000 chỗ, quá ít với 1 đội bóng tầm cỡ như MU. Nhận rõ sự bất cập, ban lãnh đạo CLB quyết định mở rộng Old Trafford vào năm 1995 với việc xây mới khu khán đài 3 tầng phía Bắc, tăng tổng sức chứa lên 56.000. Tân khán đài phía Bắc, với kinh phí xây dựng 19 triệu bảng, có chiều cao 200 feet, và sở hữu 1 giàn mái chìa lớn nhất tòan châu Âu. Viện bảo tàng MU, phòng truyền thống, khu nhà hàng Red Café, và những khán phòng đặc biệt dành cho các VIP cũng tọa lạc nơi khán đài mới này.

    Tuy thế, khán đài phía Nam mới là trung tâm của Old Trafford, với khu vực dành cho ban huấn luyện, phòng kiểm sóat an ninh, khu tác nghiệp truyền hình, cũng như các văn phòng quản trị và vài nhà hàng sang trọng. Điểm đặc biệt của khán đài phía Nam là hơi dốc, do đó mà có phần thấp hơn 3 khán đài còn lại. Đường hầm dành cho cầu thủ trước kia cũng từng nằm ở trung tâm khán đài Nam, nhưng đến năm 1993 thì được chuyển sang nằm ở góc Tây Nam, cùng với phòng chờ và phòng thay quần áo. Đường hầm cũ vẫn còn, nhưng bỏ không, chỉ mở cửa mỗi khi có khách tham quan, hay nhân 1 dịp đặc biệt nào đó.

    Khán đài phía Đông ngoài những chỗ ngồi thông thường, còn có khu dành riêng cho cổ động viên đội khách nằm ở góc Đông-Nam, và khu dành cho người khuyết tật ở kế cận. Tên gọi trước đây của khán đài này là Hậu Đài (**) Bảng Gôn, vì bảng tỷ số được đặt ở đấy. Về sau, bảng tỷ số này được thay thế bằng 2 bảng điện tử gắn tại 2 góc khán đài Bắc. Tháng 1-2000, khán đài Đông được xây thêm lên 1 tầng, góp thêm 3.000 chỗ vào tổng sức chứa của Old Trafford. Mặt tiền khán đài Đông trông như 1 cao ốc văn phòng, với những bức tường và cửa đều làm bằng kính tráng thiếc, phía trước là tượng đài ngài Matt Busby, bảng đồng tưởng niệm thảm họa Munich, cùng với chiếc đồng hồ nối tiếng ghi nhớ thời khắc định mệnh ngày 6 tháng 2 năm 1958. Cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm MU cũng nằm trong khu này.

    Khán đài phía Tây, tức hậu đài Stretford, là chỗ tụ hội của các fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Trước kia, nơi đây là khu khán đài đứng với 20.000 fan ?oto mồm? (Người ta đã từng đo đạc và phát hiện ra rằng: tiếng ồn do các fan khán đài Stretford gây nên còn dữ dội hơn cả âm thanh gầm rít phát ra khi 1 chiếc phi cơ phản lực cất cánh). Sau năm 1993, Stretford được cải tạo thành khán đài ngồi, và đến tháng 8 năm 2000 thì được xây thêm tầng 2. Tại hội trường bên trong tầng 2 này, có tượng đài của siêu sao vang bóng 1 thời Denis Law, người mang biệt danh ?oông vua của Stretford?.

    Sau khi tầng 2 của khán đài Tây hòan tất, sức chứa của Old Trafford là 68.217 chỗ. Hiện nay, kế hoạch tiếp tục mở rộng 2 góc Tây Bắc và Đông Bắc khởi công từ đầu tháng 8-2005 đã gần hoàn thành. Từng khu khán đài mới đang dần đưa vào hoạt động ở một số trận đấu cuối cùng của mùa giải 2005/06, trước khi chính thức trở thành một phần của SVĐ huyền thoại này kể từ mùa giải 2006/07 trở đi. Tổng sức chứa của sân Old Trafford sau khi dự án mở rộng này hoàn thành sẽ là 75.000, đứng thứ 2 ở Anh, sau SVĐ quốc gia Wembley. Về lâu về dài, ban lãnh đạo Manchester United còn dự tính xây mới khán đài Nam với kiến trúc tương tự như khán đài Bắc, nhằm tăng sức chứa lên 1 con số khổng lồ là ? 92.000.

    Năm 1996, Old Trafford đăng cai 1 trận bán kết EURO tổ chức tại Anh. Năm 2003, sân vinh dự trở thành địa điểm của trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Juventus. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không khí ở Old Trafford hiện nay có phần kém sôi nổi hơn trước, Sir Alex Ferguson cũng hay phàn nàn rằng các fan giờ đây hay ồn ào vô lối và ít còn đồng ca như xưa. Do đó, tầng trên của hậu đài Stretford đã được tổ chức thành 1 khu chuyên ca hát cổ vũ, nhằm tạo lại sự hưng phấn của những ngày xưa?. Dù cho thế nào chăng nữa, Old Trafford vẫn luôn luôn vĩ đại, và ma thuật của nhà hát giấc mơ không bao giờ ngưng mê hoặc những ?otúc cầu giáo dân?.

    [​IMG]

    Khánh thành ngày 19/2/1990.
    Nickname "Nhà Hát Của Những Giấc Mơ" nổi tiếng khắp thế giới là do Sir Bobby Charlton đặt.
  2. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tổng Quan Những Năm Tháng Đầu Tiên
    CLB Manchester United có một lịch sử gắn liền với ngành đường sắt nước Anh, được ra đời từ một đội bóng thuộc ngành đường sắt với tên gọi ban đầu là Piccaldilly Station ở Hạt Lancashire & Yorksshire, thành Manhchester. Đây là một nhà ga lớn nhất phố Manchester, những người trong ngành đường sắt nói chung và từng làm việc ở nhà ga Piccadilly Station nói riêng ngày nay rất tự hào về đội bóng của mình đã sản sinh ra một CLB bóng đá nổi tiếng và giàu có nhất thế giới dưới cái tên Manchester United , hay ManUtd, hoặc chỉ cần nói United là cả thế giới đều biết đến.
    Những chàng trai xứ sở Carriage & Yorkshire tại Piccadilly Station thuộc trung tâm thể thao Newton Heath chơi bóng dưới nhiều tên gọi khác nhau như đội Toa Xe Lửa, đội Vận chuyền Đường sắt... Vào năm 1878, các nhân viên nhà ga vốn là những người chăm chỉ, gan dạ đã thành lập một đội bóng hùng mạnh với tên gọi Newton Heath LYR và họ chọn một bãi chứa toa xe gần nhà ga ở đường North road để làm sân nhà. Đầu tiên, các cầu thủ thi đấu với các đội ngành khác hoặc với các đối thủ thuộc công ty đường sắt khác. Khi giải bóng đá vô địch quốc gia Anh được thành lập vào năm 1888, Newton Heath tự cảm thấy không đủ mạnh để cạnh tranh với các cầu thủ của Preston North và Blackburn, nhưng tiếng tăm của họ ngày càng tăng và chỉ trong vòng 4 năm họ đã gia nhập vào thành phần các đội bóng mạnh. Họ cũng trải qua nhiều thăng trầm và có lúc gần như giải thể, nhưng cuối cùng vào năm 1902 họ đã hồi sinh dưới tên gọi CLB bóng đá Manchester United, một cái tên mà ngày nay được cả thế giới ngưỡng mộ.
    Đôi nét về CLB Newton Heath
    [​IMG]
    Ngay sau khi được thành lập, CLB Newton Heath bắt đầu ngự trị các đối thủ trong vùng. Trong năm 1888 họ không để thua một trận nào trên sânnhà cho đến tận tháng 10, trong một chuyến thi đấu ở nước ngoài họ mới bị thua một đội bóng Canada. Dần dần CLB đã bắt đầu hướng tới những trận đấu ở trình độ cao hơn cho tương xứng với các tài năng của mình. Năm 1890 Newton Heath xin tham dự giải cup quốc gia (Football League), tuy nhiên nguyện vọng của họ không được chấp nhận và họ chỉ nhận được 1 phiếu ủng hộ. Sau đó họ cùng các CLB không là thành viên của Football League thành lập mộ tổ chức được gọi là Football Alliance. Kể từ đây Newton Heath đã vận động mạnh mẽ nhằm gây ấn tượng với quan chức của Football League. Mùa hè năm 1892, sau 3 lần xin ra nhập liên tiếp họ đã được chấp thuận và lúc này Football League được chia thành 2 hạng, hạng nhì được thành lập và hạng nhất được mở rộng. Newton Heath được bầu vào giải hạng nhất, đối thủ đồng hương của họ là Ardwick ( sau này là Manchester City) ra nhập nhóm hạng nhì.
    Giải VĐQG (Football League)
    Sự nghiệp của Newton Heath tại Football League không thực sự nổi trội hay đặc biệt sôi động. Sau khi bị CLB Blackburn đánh bại trong trận đầu tiên, 6 trận tiếp sau họ vẫn không giành được thắng lợi nào, duy chỉ được 1 điểm sau trận hoà Burnley. Newton Heath sau này được biết đến là Heathens, kết thúc một mùa giải Football League với vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng( bị thủng lưới 85 bàn và chỉ ghi được 15 bàn). Newton chỉ trụ được ở giải hạng nhất sau thắng lợi ở trận đấu loại gặp đội bóng hạng nhì Small Heath( đội sau này trở thành CLB Birmingham City)
    SVĐ Bank Street
    Năm 1893 là thời kì của Newton Heath, khi ấy họ lấy SVĐ Bank Street ở quận Clayton là địa điểm thi đấu trên sân nhà. Ban giám đốc đã chuyền CLB từ trung tâm thành phố về phố Bank Street ở quận Clayton. Người ta hy vọng rằng sân đấu mới này sẽ trở thành một cấu trường thực sự sôi động, mở đầu một kỷ nguyên phát triển CLB, nhưng trớ trêu thay SVĐ Bank Street gặp phải nhiều vấn đề , mặt sân đầy cát, bùn và cỏ, nhà máy bên cạnh thải ra khí độc, gió thổi tung cát bụi mù. Mùa thứ 2 của Newton Heath kết thúc không mấy thành công hơn mùa giải trước, trong số 30 trận đấu họ chỉ thắng 6 trận và lại một lần nữa tụt xuống cuối bảng xếp hạng. Lần này họ đã thua trong trận đấu loại với Liverpool và bị rớt xuống hạng nhì.
    Chiến thắng kỷ lục
    Sân Bank Street đã mang lại cho Heathens 1 chiến thắng vẻ vang. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1895, lần này họ tiếp đội khách Walsall Town Swifts. HLV đội khách quan sát sân đấu và đã làm một văn bản phàn nàn về điều kiện sân đấu. Làm sao đội của ông lại có thể chơi ở sân bóng đầy cát và ẩm ướt, cỏ bị gãy nát? Với cử chỉ đầy thiện chí, đội chủ nhà đã cho đổ thêm cát vào sân nhưng lời khiếu nại vẫn không được rút lại. Trận đấu tiếp diễn và Newton Heath đã đánh bại Walsall Town với tỷ số khủng khiếp 14-0. Nhưng đáng buồn thay kết quả này chỉ được biết đến trong truyền thuyết chứ không có bất kỳ văn bản nào thống kê chính thức nào, bởi sự khiếu nại của Walsall trước đó và trận đấu bị công bố là không có giá trị pháp lý.
    Xuống dốc đến mức gần bị giải thể
    Vào năm 1897, Newton Heath thi đấu ở giải hạng nhì, họ đá nhiều trận đấu vơt nhưng vẫn không thể thăng hạng. Sang năm 1898, Manchester City đã vượt qua Newton leo lên giải hạng nhất. Năm 1899, tiền đạo Henry Boyd vi phạm kỷ luật và sau đó hàng loạt các cầu thủ chủ chốt khác cung bị treo giò, việc thay thế người không thể làm thay đổi được tình thế xuống dốc thê thảm của Newton Heath. Tinh thần sa sút, thi đấu ngày càng tồi tệ, số lượng người xem giảm sút đáng kể. Tương lai tài chính của CLB mấp mé đứng trên bờ vực thẳm.
    Sự hình thành của Manchester United
    Vào ngày 9 tháng 1 năm 1902, William Healey, chủ tịch của Newton Heath và một trong những nhà tài trợ chính của CLB phải ra toà buộc ông phải chấm dứt hoạt động.Vào lúc đó ông bị mắc nợ một khoảng tiền rất lớn gần bằng với số vốn của CLB và CLB fải tuyên bố phá sản với khoản nợ 2600 bảng. Tờ Tn buổi tối Manchester tường thuật rằng không ai đặt ra câu hỏi về sự việc này. Harry Stafford, đội trưởng của Heathens đã trở thành người huy động vốn nhiệt huyết nhất. Ông đã kêu gọi quỹ đủ tiền để trang trải chi phí đi lại cho trận đấu trên sân khách Briston. Chiến dịch huy động của ông rất thành công. Ông đã nhận được sự giúp đỡ của giám đốc điều hành của tập đoàn bia ở Manchester, John Henry Davies và 3 thương nhân khác ở Manchester. Mỗi người trong số họ đầu tư 500 bảng dưới hình thức lấy lãi trực tiếp trong việc điều hành CLB. Davies được bầu là chủ tịch mới của Newton Heath. Sau đó ông này bỏ ra 60 ngàn bảng để xây dựng một sân vận động mới- sân Old Trafford
  3. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Giai Đoạn 1878-1909
    Manchester United được thành lập năm 1878, mặc dù dưới một cái tên hoàn toàn khác - Newton Heath LYR (Công ty Đường sắt Lancashire và Yorkshire).
    Một chút hoài nghi về ảnh hưởng của mình đối với cuộc chơi trong nước, thậm chí trên thế giới, những người công nhân trong khu đường sắt tại Newton Heath chỉ muốn hưởng thụ niềm đam mê của mình qua những trận đấu với đội bóng của những bộ phận khác của công ty đường sắt Lancashire và Yorkshire hay những công ty đường sắt khác.
    Thật ra, khi Liên đoàn bóng đá Anh được thành lập năm 1888, Newton Heath không nghĩ rằng họ đủ khả năng để trở thành những thành viên sáng lập như những câu lạc bộ khác trong đó có Blackburn Rovers và Preston North End. Thay vào đó họ đã chờ đến năm 1892 mới bắt đầu bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, họ bắt đầu mùa bóng đầu tiên thật tệ hại, đứng cuối bảng và phải đá trận play-off với Small Heath (nay là Birmingham City) để trụ lại.
    Những năm sau đó, Newton Heath gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, thậm chí khi bắt đầu bước vào thế kỷ 20, họ đã dự định giải thể đội bóng. Tuy nhiên, một ông chủ nhà máy bia ở địa phương, John Henry Davies, đã đứng ra cứu câu lạc bộ. Chuyện kể rằng John Henry Davies chỉ biết về tình hình khó khăn của đội bóng khi ông bắt gặp một con chó của đội trưởng Newton Heath, Harry Stafford.
    Davies quyết định đầu tư vào đội bóng chỉ với mong muốn được điều hành nó. Điều này đã dẫn đến việc thay đổi tên của đội bóng, sau một vài lựa chọn như Manchester Central và Manchester Celtic bị từ chối, cái tên Manchester United đã ra đời vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1902.
    Nhân vật có ảnh hưởng tiếp theo đến với Manchester United là Ernest Mangnall, người được bổ nhiệm làm thư ký cho đội bóng vào tháng 9 năm 1903 nhưng được biết đến nhiều hơn như là huấn luyện viên đầu tiên của câu lạc bộ. Câu lạc bộ của Ernest Mangnall, cùng với những cầu thủ mới ký được như thủ môn Harry Moger và tiền đạo Charlie Sagar, đã kết thúc ở vị trí thứ ba giải hạng hai mùa giải 1903/04 và 1904/05.
    Mùa giải tiếp theo, 1905/06, đã chứng tỏ là một trong những mùa giải vĩ đại nhất trong giai đoạn đầu của Manchester United. Hàng trung vệ với Dick Duckworth, Alex Bell và đội trưởng Charlie Roberts có công rất lớn khi đưa đội vào tới vòng tứ kết cúp FA, nhưng quan trọng hơn là đội bóng đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai giải hạng hai. 12 năm sau khi bị xuống hạng, Manchester United đã giành lại được vị trí của mình trong nhóm đầu.
    Để chào mừng chiến thắng trở lại giải hạng nhất, Mangnall đã ký hợp đồng với Billy Mere***h từ đối thủ kình định cùng thành phố Manchester City. Còn được đặt biệt danh là Phù thuỷ Xứ Uên, Mere***h đã từng dính vào một vụ sì-căng-đan bán độ tại Manchester City và bị đưa ra bán đấu giá cùng với 17 cầu thủ khác. Mangnall nhanh chóng quyết định và đã có được chữ ký của Mere***h trước khi cuộc đấu giá bắt đầu.
    Sự gia nhập của cầu thủ chạy cánh này đã mang lại cảm hứng cho toàn đội - Mere***h đã kiến thiết vô số bàn thắng cho Sandy Turnbull trong mùa giải1907/08 khi Manchester United đoạt chức Vô địch Giải bóng đá Anh (Football League Championship) lần đầu tiên.
    Là nhà vô địch, năm 1908 Manchester United đã chơi trận đấu tranh cúp Charity Shield lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Họ đã đánh bại đội đoạt cúp FA, Queen Park Rangers với tỷ số 4-0 nhờ vào một cú hat-trick của cầu thủ cùng họ với Sandy, Jimmy Turnbull.
    Danh hiệu thứ ba được bổ sung vào bảng danh dự của câu lạc bộ là cúp FA, tại cuối mùa giải khốc liệt năm 1909. Manchester United đánh bại Bristol City 1-0 trong trận chung kết với bàn thắng của Sandy Turnbull.
    Và như vậy chương đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ đã kết thúc trong tiếng tăm lừng lẫy, hứa hẹn nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có việc chuyển sang một sân vận động mới, một thánh địa bất diệt đã ra đời ?" Old Trafford.
    [​IMG]
    Old Trafford những ngày sơ khai
  4. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Giai Đoạn 1910-1919
    Bắt đầu từ mùa bóng năm 1909/10, sân Old Trafford đã chính thức bước vào bản đồ của bóng đá thế giới.
    Mảnh đất nơi xây sân vận động được Công ty Bia Manchester (Chủ công ty là John Henry Davies) mua và cho câu lạc bộ thuê. Đích thân Davies tự bỏ tiền ra để xây dựng sân vận động Old Trafford, công việc xây dựng bắt đầu từ năm 1908 dưới sự giám sát của một kiến trúc sư lừng danh là Archibald Leitch.
    [​IMG]
    Đội hình Manu năm 1910-1911
    Trận đấu đầu tiên của Manchester United tại Old Trafford diễn ra vào ngày 19 tháng 2 năm 1910. Đáng tiếc, tại trận ra quân này, đội chủ nhà đã thua 3-4 trước vị khách đầu tiên của sân Old Trafford là Liverpool, nhưng sân vận động đã đón tiếp thành công 80.000 khán giả. Hai ngày trước đó, khung gỗ cũ kỹ của sân Bank Street (sân vận động cũ của Manchester United) đã bị gãy vì gió ?" càng chứng minh rằng, có lẽ, Manchester United cần phải có một ngôi nhà mới xứng đáng với tầm vóc lịch sử của câu lạc bộ.
    Quả thực, Manchester United đã đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá Anh lần thứ hai trong lịch sự của mình tại mùa bóng 1910/1911 tràn ắp khán giả tại sân Old Trafford. Họ đã chính thức đoạt ngôi vô địch trên sân nhà vào trận cuối cùng của mùa bóng khi đánh bại Sunderland 5-1 trong đó Harold Halse ghi được hai bàn.
    Halse không phải là người hùng ghi bàn duy nhất của Manchester United trong mùa giải vô địch lần thứ hai này. Một người hùng khác là tiền đạo lãng tử Enoch ?~Knocker?T West, người đã ghi 19 bàn thắng trong suốt mùa giải đó. Manchester United cũng đã đoạt nốt Cúp Charity Shield khi vùi dập Swindon Town với tỷ số 8-4, một lần nữa Halse lại ghi danh mình trong trận đấu này với những 6 bàn thắng.
    Mặc dù với những kỳ công như vậy, Manchester United đã không thể duy trì mạch chiến thắng của mình và đến mùa giải 1911/12, nhà đương kim vô địch đã kết thúc với vị trí đáng thất vọng, thứ mười ba trong bảng xếp hạng. Huấn luyện viên kiêm thư ký Ernest Mangnall quá chán nản trước những lời chỉ trích nặng nề của giới hâm mộ đã từ chức và đã gia nhập Manchester City, người láng giềng và cũng là kẻ kình địch của Manchester United.
    Việc tìm kiếm người kế nhiệm Mangnall chỉ chấm dứt khi JJ Bentley, chủ tịch của Giải bóng đá Anh đồng ý lãnh đạo đội. Dưới sự chỉ đạo của JJ Bentley, những con Quỷ Đỏ đã dần lấy lại được phong độ của mình và kết thúc mùa giải 1912/13 với vị trí thứ tư.
    Mùa bóng 1913/14 là giai đoạn chuyển giao thế hệ, sau khi bán Charlie Roberts và Alex Bell sang Oldham và Blackburn. Manchester United đã lại quay trở về vị trí thứ mười bốn trong bảng xếp hạng, tuy nhiên còn được một chút an ủi khi tiền đạo West của câu lạc bộ lần thứ ba liên tiếp đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải.
    Chiến dịch mùa bóng 1914/15 đánh dấu một bước thay đổi trong quản lý đội bóng ?" tháng 12 năm 1914, lần đầu tiên vai trò của huấn luyện viên và thư ký đã được tách rời ra. Bentley trở thành thư ký chuyên trách và John Robson được chỉ định là huấn luyện viên chịu trách nhiệm lựa chọn đội hình.
    Đáng tiếc, đội bóng của Robson chỉ còn là cái bóng của Manchester United lừng lẫy trong thập kỷ trước, chỉ còn George Stacey, Billy Mere***h, Sandy Turnbull và George Wall trong đội hình đã giành Cúp FA năm 1909 Cup. Không có gì ngạc nhiên, câu lạc bộ đã gặp rất nhiều khó khăn, và mùa bóng 1914/15 đó, Manchester United chỉ cách khu vực xuống hạng có đúng một điểm kết thúc mùa giải. Như sát thêm muối vào vết thương của Manchester United, câu lạc bộ Manchester City của Mangnall đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ năm, trên mười ba bậc so với Manchester United.
    Trước khi Manchester United có thể đưa ra một kế hoạch phục hồi, sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất đã bóng đá ra khỏi mối quan tâm của người dân. Giải vô địch Anh bị tạm ngừng, các câu lạc bộ chỉ còn tìm cách duy trì hoạt động qua những giải đấu trong từng vùng.
    Manchester United đã chơi tại giải đấu Lancashire Prinicipal và Subsidiary trong bốn mùa giải, những đó cũng không phải là những cuộc vui, sự đói nghèo kết hợp với việc hai cầu thủ của đội bóng tham gia bán độ trong một trận đấu. Enoch West bị cấm chơi bóng suốt đời, Sandy Turnbull gia nhập tiểu đoàn các cầu thủ bóng đá tham gia chiến tranh.
    Turnbull bị giết trong một trận chiến tại Pháp tháng 5 năm 1917, với cái chết bi thảm của Turnbull, Manchester United quay trở lại Giải vô địch Anh năm 1919/20 với đội hình không còn một người hùng nào trong giai đoạn đầu tiên của câu lạc bộ.
  5. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Giai Đoạn 1920-1929
    Sau bốn năm tạm hoãn vì Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Manchester United quay trở lại Giải vô địch Anh (League football) ngày 30 tháng 8 năm 1919. Trong trận đấu đầu tiên với Derby County, Manchester United ra quân với nhiều gương mặt mới - thực tế chỉ có đúng hai cầu thủ đã từng chơi cho Manchester United vào cuối mùa giải năm 1914/15.
    [​IMG]
    Billy Mere***h
    Tuy Billy Mere***h vẫn ở lại Old Trafford nhưng ông đã bước sang nửa bên kia của sự nghiệp sân cỏ lừng lẫy của mình tại Old Trafford. Billy Mere***h chỉ ra sân thi đấu 19 trận trong mùa giải 1919/20 khi Manchester United kết thúc ở vị trí thứ 12. Một người hùng mới của Manchester United xuất hiện, đó là Joe Spence cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội với 14 bàn. Joe Spence một lần nữa là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải 1920/21, nhưng lần này thì chỉ với một nửa số bàn thắng ở mùa bóng trước khi United kết thúc mùa giải với vị trí thứ 13.
    Huấn luyện viên John Robson sau mùa giải thất bại đó đã rời câu lạc bộ và được thay thế bởi John Chapman, người đã áp dụng trở lại vai trò kép thư ký/huấn luyện viên. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên Ernest Mangnall tiếp tục sự nghiệp với Manchester City, khi câu lạc bộ này chuyển sang một sân vận động mới, sân Maine Road.
    Mangnall cũng ký lại hợp đồng với Billy Mere***h cho Manchester City, việc ra đi của Billy Mere***h có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà Manchester United đã phải xuống hạng trong mùa bóng đầu tiên không có Billy Mere***h, Manchester United chỉ thắng được 8 trong tổng sô 42 trận đấu trong mùa giải 1921/22.
    Đội hình của Chapman chơi tại giải hạng hai đã không còn bất kỳ một ngôi sao nào và không thể thăng hạng ở hai mùa bóng sau đó (1922/23 và 1923/24). Đến mùa giải 1924/25, thủ lĩnh trên sân cỏ khi đó của Manchester United, Frank Barson, cuối cùng đã giúp đội bóng cải thiện lối chơi và giúp đội bóng lên hạng khi kết thúc giải ở vị trí thứ 2 sau Leicester City và chỉ thua đúng 8 trận trong suốt mùa giải.
    Mùa giải 1925/26 sau khi trở về với giải hạng nhất Manchester United đã giành được vị trí thứ chín. Đội bóng của Chapman cũng có một cuộc đua tuyệt với tại Cúp FA năm đó, tuy nhiên họ phải dừng bước tại vòng bán kết khi bị Manchester City đánh bại với tỷ số 3-0 tại Bramall Lane. May mắn của Manchester City cũng kéo dài không lâu khi họ không những thua trong trận chung kết Cúp FA (thua 0-1 trước Bolton) mà còn bị xuống hạng trong mùa bóng đó.
    Không phải rằng vì thế mà các cổ động viên của Manchester United có thể cười vào mặt đội bóng cùng thành phố. Hai tháng sau khi bước vào mùa giải 1926/27, Manchester United đã gặp rắc rối khi FA cấm John Chapman điều hành đội bóng với hiệu lực ngay tức khắc, những lý do của việc cấm này đến nay vẫn không được FA tiết lộ. Tiền đạo cánh Clarence Hil***ch đành phải tiếp quản với vai trò vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trong khi câu lạc bộ đang tìm kiếm một người mới, nhưng cũng chính vì phải kiêm nhiệm nên Clarence Hil***ch đã do dự không dám chọn mình vào thành phần thi đấu và kết quả Manchester United đã phải chịu nhiều thất bại trong mùa giải này.
    Người kế nghiệp của Chapman, Herbert Bamlett, đã đến với câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Các cổ động viên của Manchester United đã từng biết đến Herbert Bamlett khi ông là trọng tài đã hoãn trận tứ kết Cúp FA của Manchester United tại Burnley năm 1909, khi đội đang bị dẫn 0-1 trong một trận bão tuyết. Sau đó, Manchester United với sự xuất sắc của Charlie Roberts đã thắng trong trận đá lại và đoạt Cúp FA năm đó!
    Đáng buồn là Bamlett không mang lại bất kỳ một ảnh hưởng nào đến thành công của Manchester United trong vai trò một huấn luyện viên. Đội bóng từ từ trượt dốc và kết thúc mùa bóng 1926/27 và 1927/28 ở các vị trí đáng hổ thẹn, thứ 15 và 18 và chỉ có thể phục hồi một chút uy thế của mình khi đứng thứ 12 tại mùa giải năm 1928/29. Joe Spence tiếp tục ghi bàn nhưng ông đã không thể ngăn cản sự xuống dốc không phanh của Manchester United...
  6. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Giai Đoạn 1930-1939
    Sự suy tàn của United bắt đầu ở thập niên 1930 kế tiếp sau một chuỗi thất bại tồi tệ ở thập niên 1920.Manchester United kế thúc ở vị trí thứ 14 trong mùa giải 1929/1930, đã làm chất đầy sự lo lắng tới người hâm mộ.
    Nỗi lo lắng của họ đã thành sự thật trong mùa giải tiếp theo, khi Man utd bắt đầu sự tồi tệ nhất trong lịch sử bằng 12 trận thua đầu tiên trong một giải đấu. Một tá trận thua bao gồm cả hai thảm họa trên sân Old Trafford,6-0 bởi Huddersfield Town và sau đó là 7-4 trước NewCastle United. Mùa giải đã bắt đầu vào tháng 12 trước khi đội bóng của Herbert Bamlett kiếm được điểm đầu tiên bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Birmingham City.
    United thậm chí để thua 27 trong tổng số 42 trận của giải 1930/1931 và để thủng lưới 115 bàn. Sự xuống hạng của United đã làm cho Bamlett đầu hàng và thứ kí Walter Crickmer phải đứng ra để thay đổi mọi vấn đề của đội. Tuy nhiên đã không có sự đổi mới nào ngay lập tức và cũng không đáng ngạc nhiên khi họ bị thua hai trận mở đầu ở giải hạng 2, mùa giải 1931/1932.
    Lòng kiên nhẫn của các cổ động viên được thử thách và nhiều người trong số họ đã không đủ kiên nhẫn để xem United chơi bóng trên sân vận động - chỉ có khoảng gần 3,507 fan tới xem trận đấu mở đầu mùa giải. Cũng như đội bóng ngày càng đi xuống thì mối quan hệ với người hâm mộ cũng trở nên xấu hơn. Bước vào tháng 12, câu lạc bộ không có tiền để trả lương cho các cầu thủ .Sự phá sản đã sắp thành sự thật.
    Một vị cứu tinh đã đến rất đúng lúc, ông là James Gibson một chủ nhà máy sản xuất đồng phục cho quân đội. Ông đầu tư vào câu lạc bộ £300,000 để trả lương và bắt đầu kế hoạch đưa câu lạc bộ trở lại vị trí xứng đáng. James mời một huấn luyện viên mới Scott Ducan người đã được đưa một số tiền để sử dụng cuộc cách cải tổ tuy nhiên Ducan đã không dùng nhiều đến chúng.
    Sự tồi tệ tiếp tục dưới "triều đại" của Duncan 1933/1934 khi United đứng trên bề vực xuống chơi ở giải hạng 3 lần đầu tiên trong lịch sử của chính mình. May thay "sự sống xót" đã rõ ràng hơn hết vào cuối mùa bóng khi có trận thắng 2-0 do công của Tom Manley và Jack Cape đồng thời loại trực tiếp đối thủ Millwall ra khỏi giải đấu. Trong cùng tuần lễ đó Man city đã giành được cúp F.A với một người đàn ông có cái tên Matt Busby.
    MU kết thúc mùa giải 1934/1935 ở vị trí thứ 5 và sau đó vào mùa bóng 1835. 1936 họ dường như đã tìm lại được chính mình khi không để thua trong suốt 19 trận và càng đảm bảo trở thành nhà vô địch giải hạng 2 với chiến thắng 3-2 trước Bury tại Gigg Lane cảm ơn những bàn thắng được ghi do công của Manley và George Mutch.
    Mùa giải kết thúc ở giải hạng 2 và có lẽ United sẽ tiếp tục có phong độ tốt khi họ trở lại hạng nhất nhưng đến gần Lễ Giáng Sinh, họ mới có bốn trận thắng bao gồm cả trận đấu vào ngày giáng sinh... Chỉ có 10 trận thắng trong toàn mùa bóng kể từ khi quay lại giải bóng đỉnh cao nhất nước Anh, điều đó thật tồi tệ. Ngược lại City đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Sự xuống dốc của United bao gồm cả sự có mặt của Walter Winterbottom, người mà không lâu sau làm huấn luyện viên cho đội U16 nước Anh và được phong "Hiệp Sĩ".
    Trong mùa giải tiếp theo MU có bước thụt lùi khi Scott Duncan thừa nhận có một vài sự cho nợ khi ông rời câu lạc bộ đến Ipswich Town vào tháng 12 năm 1937. Walter Crickmer một lần nữa đã sẵn sàng đứng ra để trở thành một huấn luyện viên tạm thời của United.
    Việc làm nổi bật nhất dưới sự lãnh đạo của Duncan và Crickmer là đào tạo ra Johnny Carey người sau này được thừa nhận như một hậu vệ hay nhất trong lịch sử bóng đá.Chơi 32 trận và ghi 6 bàn,Carey giúp United trụ hạng thành công ,khi kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 14 trong khi đó Man City đang có sự xuống dốc tồi tệ !không có nhiều thời gian để hả hê ,tuy nhiên giải đấu đã phải tạm hoãn một vài năm do chiến tranh đã bùng nổ.
  7. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Giai Đoạn 1940-1949
    Thế chiến lần 2 nổ ra đã đẩy lùi bóng đá ra khỏi suy nghĩ của mọi người suốt giữa những năm từ 1939 đến 1946.Nhưng thậm chí khi giải đấu vắng bóng ,Old Trafford vẫn được chăm sóc một cách cẩn thận.
    Vào ngày 11/3/1941, sân vận động đã bị trúng bom trong suốt thời kì Quốc Xã Đức tấn công. Sự tấn công đó đã phá hủy toàn bộ khán đài chính,phòng thay đồ của cầu thủ và những phòng chuyên dùng.. Sự tàn phá đó là một điều gây xúc động mạnh nhưng sự lạc quan đã đến ngay sau đó không lâu.
    [​IMG]
    Matt Busby
    Một người đàn ông đã gia nhập vào Manchester United, người được coi là quan trọng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Manchester United - Matt Busby, Cựu cầu thủ của Manchester City và Liverpool .Ông đến "Quỉ đỏ" vào năm 1945 với một bản hợp đồng ngắn hạn 5 năm nhưng không ai có thể ngờ, ông là huấn luyện viên của Manchester United suốt 25 năm sau đó.
    Busby không mất nhiều thời gian để xây dựng đội hình cũng như thể hiện trình độ của mình ,biến đổi một vài vị trí trong đó có cả những cầu thủ được coi là quan trọng trước đó. Ông cũng đã kiếm "bộ năm tiền đạo nổi tiếng" khi mua họ về trong cùng một thời điểm:Jimmy Delaney,Stan Pearson ,Jack Rowley, Charlie Mitten và Johnny Morris.
    Tuy nhiên chữ kí quan trọng nhất mà Busby có được không phải là môt huấn luyện viên mà là một trợ lý huấn luyện viên, người mà ông đã gặp trong suốt chiến tranh và được nhận định như một cánh tay phải hoàn hảo, Jimmy Murphy. Bộ đôi này đã cùng nhau hướng tới mục tiêu đưa United trở thành một quyền lực của bóng đá Thế Giới.
    Busby và Murphy đã bước những bước đầu tiên trên con đường xây dựng một đội bóng tuyệt vời và tất nhiên trước tiên phải có sự thay đổi trong thành tích ở nội địa. Họ đã có một chút thành công khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai sau Liverpool mùa giải 1946/47, một vị trí cao nhất câu lạc bộ có được trong 36 năm đó cũng là lý do chính cho sự lạc quan để rồi đội bóng đã giành được chức vô địch cúp liên đoàn trong cùng năm.
    Những chàng trai của United trộn lẫn giữa những tài năng địa phương và các cầu thủ đã khẳng định được mình, United đã có thành tích đầu tiên của họ trong năm tiếp theo khi họ đánh bại đội bóng Blackpool với Stanley Matthews, Stan Mortensen, Harry Johnston trong trận trung kết F.A Cup 1948. Đó là lần đầu tiên sau 39 năm đội bóng "Quỉ đỏ" trở lại với chức vô địch từ năm 1909.
    F.A Cup cũng là chức vô địch đầu tiên mà câu lạc bộ có được kể từ lần vô địch giải hạng nhất vào năm 1911 và đó cũng là mục tiêu số một mà giờ đây các chàng trai của Matt Bushy đang hướng tới . Trong suốt năm mùa giải đầu tiên ở United,Matt Bushy đã mang về cho câu lạc bộ 2 trong bốn chiếc cúp quan trọng nhất và 4 trong nhiều chiếc khác (1449/1950).
    Những thành tích tuyệt vời đã mang người hâm mộ trở lại với đội bóng - đã có hơn 1 triệu người đến xem đội thi đấu trong mùa giải 1947/1948, cùng với đó là sự thoát khỏi nợ nần. Chắc chắn các fan sẽ không phải chờ quá lâu để "sờ" vào được những chiếc cúp mà họ khao khát bấy lâu nay....
  8. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Giai Đoạn 1950-1959
    Nếu mọi điều tốt đẹp phải kết thúc, điều đó hiển nhiên đúng với đội bóng dưới sự huấn luyện của Matt Busby .Sau hậu chiến,United đã có những thành công rực sáng vào thập niên 1950.
    Sự bất đồng ý kiến về chiến thuật trong trận trung kết F.A Cup năm 1948 trong phòng thay đồ là một dấu hiệu không tốt đẹp cho sự tan rã chăng ? khi mà Johnny Morris rời Old Trafford đến Derby và Charlie Mitten mang tài năng của mình đến đất nước Nam Mĩ Colombia.Một vài người hâm mộ đã vô cùng lo lắng khi câu lạc bộ mất một số ngôi sao nhưng một vài khác trong số họ tỏ ra tin tưởng vào Bushy coi đó như một sự trung thành.
    Kế hoạch tuyệt vời của người đàn ông Scotland đó là "những chàng trai trẻ cho tương lai",họ đã được chiêu mộ từ cuối những năm của thập niên 1940.Jackie Blanchflower và Roger Byrne là những cầu thủ trong lứa đầu tiên và họ đã được gán cho cái tên là "Babes" bởi một tờ báo trong trận ra mắt đầu tiên của họ vào mùa giải 1951/1952 ,United đã chiến thắng giải đấu quan trọng nhất (cúp hạng nhất cũ) lần đầu tiên kể từ năm 1911.
    [​IMG]
    Roger Byrne
    Byrne,21 tuổi ,đã tham gia các trận đấu quan trọng và tỏ ra thành công ,với 24 lần xuất hiện bao gồm 6 lần mà ghi được 7 bàn bên cánh trái ,anh trở thành một hậu vệ trái thật sự và là đội trưởng của United trong 4 năm từ tháng 2 năm 1954.
    Trong hai mùa bóng liên tiếp 1955/1956 và 1956/1957 .Byrne đã được nâng chiếc cúp vô địch với tư cách là một thủ quân của một đội bóng trẻ tuyệt vời bao gồm những cầu thủ trưởng thành dưới sự huấn luyện của Bushy.Eddie Colman ,Mark Jones và David Pegg tất cả họ trở thành những người thường xuyên có mặt trong đội hình chính kể từ khi được đưa lên , sau một loạt chức vô địch ở F.A Cup dành cho lứa thanh niên bắt đầu vào năm 1953.
    Không phải các tài năng đều là những cầu thủ do United đào tạo nhưng các huấn luyện viên của Man Utd tỏ ra hài lòng với những sự lựa chọn đúng đắn của họ :£30,000 với Tommy Tylor ,một tiền đạo từ Barnsley. Anh tỏ ra là một "chữ kí" xuất sắc khi tiếp tục có những bàn thắng cho cả câu lạc bộ và đội tuyển Anh .Một cuộc đầu từ tốt khác với thủ môn Harry Gregg đến từ Doncaster Rovers vào tháng 12 năm 1957.Với phí chuyển nhượng là £23,000, anh trở thành thủ môn đắt giá nhất lúc bấy giờ .Dường như ngay lập tức anh trở thành người chặn đứng các cú sút số một cho cả United và đội tuyển Bắc Ai-len.
    Một tài năng trẻ xuất sắc khác cho cả câu lạc bộ và đội tuyển Quốc Gia Anh là Duncan Edwards. Một cầu thủ có sức mạnh,tài năng và sự trưởng thành mặc dù đang ở độ tuyển thiếu niên vì vậy Matt Bushy không thể nào mà không mang anh về United .Vào tháng 4 năm 1953 , anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ở giải hạng nhất khi mới tròn 16 tuổi và 185 ngày.
    Một trận đấu đã cô đọng lại đượcmột đội hình Babes mới ,xuất sắc của Bushy nhiều nhất đó là trận gặp Arsenal trên sân Highbury 1/2/1958. Trước 63,578 khán giả MU đã đánh bại "những khẩu thần công" với tỷ số 5-4 từ những bàn thắng của Ewards,Taylor(2),Bobby Charlton và Denis Viollet.
    Buồn thay,trận đấu tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Anh cũng là một trận cầu cuối cùng của một đội bóng xuất sắc trong lịch sử United.Từ Highbury, các cầu thủ đáp máy bay đi thi đấu ở giải vô địch Châu Âu để tham gia trận đấu ở vòng 2 gặp "Sao đỏ Belgrade" và tỷ số của trận đấu là 3-3.
    Chiến thắng 5-4 trước đó là sự thể hiện của một tập thể vững mạnh ,chuyến bay định mệnh trên bầu trời Munich diễn ra ngay sau đó ngày 6/2/1958 ,những tin tức về tai nạn thảm khốc bay về đã làm tăng lên nỗi buồn của thành Manchester..22 người đã mất bao gồm 7 cầu thủ là Byrne, Colman, Jones, Pegg, Taylor, Geoff Ben và Liam Whelan..cầu thủ thứ 8 là Duncan Edwards - đã không vượt qua khỏi chấn thương mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bệnh viên của nước Đức sau 15 ngày.
    Sự đau buồn bao trùm lên câu lạc bộ,thành phố và các trận cầu trong một thời gian dài và dường như có một điều không thể tưởng tượng được rằng nếu United tìm được vinh quang sau thảm họa khủng khiếp.
    Nhưng khi Matt Bushy không vượt qua được thương tích trầm trọng và phải có một cuộc điều trị lâu dài thì dường như United cũng có sự bấp bênh. Đội bóng được điều khiển bởi trợ lý huấn luyện viên Jimmy Murphy, họ đã vào được trung kết F.A Cup năm 1958. Họ đã bị thua trước Bolton Wnderers,12 tháng sau khi để thua Aston Villa cũng trong trận trung kết.
    Để kết thúc mọi sự rắc rối ,United đã trở thành quán quân ở mùa bóng 1958/1959. Busby đã trở nên khỏe hơn và quay lại dẫn dắt đội bóng cũng như đào tạo ra một đội bóng vĩ đại khác...
  9. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thảm Kịch Đường Băng Munich
    Sau đêm kỷ niệm cuồng nhiệt ở thủ đô Belgrade," những đứa con của Busby" đi trên chuyến bay 609 trở về Manchestẻ vào giữa buổi sáng, theo lộ trình chuyến bay họ sẽ về nhà vào lúc 6h tối. Chiếc máy bay Elizabethans G-ALZU A5 57 với phi hành đoàn Lord Burghley do phi công James Thain và người bạn đồng nghiệp Kenneth Rayment điều khiển. Bầu không khí thật lặng lẽ, trên máy bay có hai chiếc bàn khiến các cầu thủ có thể ngồi với nhau để đánh bài vui vẻ. Trò chới của họ bị dừng lại ngay sau khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Munich để tiếp nhiên liệu. Chỉ khi họ gần như chạm mặt đất thì các hành khách mới nhận thấy rắng ngoài trời tuyết đang rơi.
    Cất cánh không thành công
    Thời gian tiếp nhiên liệu dự tính khoảng 20 phút, do vậy hành khách vẫn ngồi trên khoang máy bay. Vào 2h31 phút chiều, bình nhiên liệu đã được tiếp đầy. Chuyến bay 609 sẵn sàng trên đường băng và nhận được tín hiệu cất cánh. Khi máy bay tăng tốc độ thì, các phi công phát hiện thấy tiến kêu lạ từ phía động cơ và sau 40 giây họ quyết định ngừng cất cánh. Âm thanh lạ đó là hiện tượng được gọi là " boots sursing"- kết quả của việc nhiên liệu làm động cơ tăng tốc quá nhanh. Vấn đề này không phải là không thường xuyên xảy ra ở những chiếc Elizabethans và các phi công không thấy biểu hiện nào đáng báo động, họ quyết định tự khắc phục vấn đề này bằng cách cho van tiết lưu chạy chậm hơn. Một lần nữa họ cất cánh vào lúc 2h34 chiều. Động cơ đẩy mạnh và lần này Thain và Rayment cảm thấy yên tâm, họ quyết định cất cánh như thường lệ.
    Những khoảnh khắc cuối cùng
    Khi phát hiện động cơ có hiện tượng không bình thường, hành khách được thông báo " do lỗi kĩ thuật, chuyến bay tạm thời gián đoạn". Đó là khoảnh khắc gây tò mò, mọi người đành vào quán cà phê, chuyện trò và than vãn phải về nhà bằng đường bộ qua vùng Hood của Hà Lan, không khí rất thoải mái, vui vẻ. Duncan Edwards nghĩ rằng tình hình này khó có thể cất cánh, trong khi hành khách đang đợi ở quán cà phê của sân bay, Edwards tranh thủ gửi bức điện về cho bà chủ khách sạn ở Manchester, bà Dorman. Bức điện có nội dung như sau " Tất cả các chuyến bay đã bị hoãn. Bay vào ngày mai. Duncan". Bức điện được chuyển vào khoảng 5h chiều- sau khi máy bay bị đâm. Edwards đã hiểu lầm bởi trước đó không lâu các hành khách đã được gọi trở lại máy bay. Sau khi trao đổi với các nhân viên mặt đất ở Munich. Thain và Rayment quyết định không ở qua đêm ở sân bay. Hiện tượng tăng tốc dường như liên quan đến động cơ trái vì Elizabethans có khả năng cất cánh chỉ với một động cơ, các phi công hài lòng rằng họ có thể cất cánh khỏi mặt đất một cánh an toàn.
    [​IMG]
    Cất cánh lần thứ 3: Thảm kịch đã xảy ra

    Khi máy bay chồm lên với nỗ lực lần thứ 3 để rời khỏi sân bay Munich, lúc này hành khách thực sự hoảng sợ và thiết kế của máy bay làm cho họ có thể nhìn thấy nét mặt nhau. Nét mặt thay đổi của Roger Byrne chuyển nỗi sợ hãi của mình sang các đồng đội. Jonny Berry thốt lên rằng:" Cái chết đang gần kề chúng ta". Liam Whelan, tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo đáp lại rằng: " Tôi đã sẵn sàng để chết". Harry Gregg nhìn thấy tuyết rơi khỏi bánh xe như tốc độ của chiếc tàu thuỷ. Chiếc máy bay chồm lên cao hơn trước nhưng ngay khi các phi công cố gắng cất cánh thì chiếc Lord Burghley nổ tung sau khi rơi khỏi đường băng với tộc độ cao, trượt theo hàng rào và lao qua một con đường.
    6/2/1958: Thảm hoạ ập xuống
    Các cầu thủ và quan chức MU lên máy bay chuẩn bị sang Belgrade. Từ trái sang: Walter Crickmer, Frank Swift, Albert Scanlon, Ray Wood, Dennis Viollet, Geoff Bent, Liam Whelan, Mark Jones, Harry Gregg, Ken Morgans.
    Đã 47 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà số phận đã cướp đi 1 thế hệ ưu tú của Manchester United, khi chiếc phi cơ G-ALZU bốc cháy trên đường băng Munich. 8 cầu thủ MU đã nằm xuống, nhưng tên tuổi các anh mãi bất tử với thời gian.
    Hình ảnh về thảm hoạ Munich
    "Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn. Mai mới về được. Duncan?
    Đó là nội dung bức điện tín do Duncan Edwards gửi về cho bà chủ nhà trọ của anh tại Manchester. 5 giờ chiều ngày 6 tháng 2 năm 1958, khi bức điện ấy tớI nơi người nhận, thì có 21 con người đã trút hơi thở cuối cùng bên xác chiếc máy bay G-ALZU dúm dó tại Munich .
    Cái ngày định mệnh ấy, tuyết và băng bao phủ phi trường Munich, chiếc G-ALZU đã 2 lần cất cánh không thành công. Đến lần thứ 3 thì nó bay được lên không trung?để rồI ngay sau đó thì rơi xuống đường băng và phát nổ?
    Nếu như Don McLean đã gọi cái ngày mà Buddy Holly, Ritchie Valens, và Big Bopper tử nạn là ?othe day the music die?, thì cũng có thể gọi 6 tháng 2 năm 1958 là ?othe day the football die?, bởI vì ngày hôm ấy, 7 cầu thủ thuộc thế hệ ?oBusby?Ts babes? đều qua đời?.
    Quay ngược thời gian đến năm 1952, đó là năm HLV Matt Busby bắt đầu gầy dựng nên 1 lứa cầu thủ trẻ đầy sức sống ở Manchester United, lứa cầu thủ này được mệnh danh Busby?Ts babes, tức là Những cậu nhóc của Busby. 4 năm sau, những cậu nhóc trưởng thành và vươn lên thành 1 thế lực đáng sợ trong làng bóng đá châu Âu. Họ giành liên tiếp 2 chức vô địch quốc gia Anh năm 1956 và 1957.
    Ở lần đầu tiên tham gia cúp C1 năm 1957, MU đã lọt vào ngay bán kết. Khi trở lại lần 2 vào năm 1958, họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trước ngày 6 tháng 2, họ đã lần lượt vượt qua Shamrock Rovers và Dukla Prague, rồI sau đó là Red Star Belgrade, để 1 lần nữa tranh tài ở bán kết. Tại cúp FA, MU cũng đã vào đến vòng 5, tại giải VDQG thì đang đứng thứ 3. Những ngôi sao sáng nhất trong đội hình The Reds khi đó là thủ quân tả vệ Roger Byrne, tiền vệ nhạc trưởng Duncan Edwards, cùng vớI trung phong Tommy Taylor. Cả 3 đều là trụ cột của tuyển quốc gia Anh. Nhận xét về những chàng trai của mình, Matt Busby tuyên bố đầy tự hào: ?oGiờ đây tôi có thể chỉ ngồI chơi xơi nước trong suốt 10 năm tới mà nhìn họ thi đấu?, ý nói rằng độI bóng của ông chơi quá hay và ăn ý, họ đều biết mình phảI làm những gì, đến nỗI những chỉ đạo của HLV cũng hóa ra thừa. Bất hạnh thay, độI hình trong mơ ấy không tồn tại được đến 10 năm?
    [​IMG]
    Đội hình trong mơ của Matt Busby
    Đội hình trong mơ của MU 2 lần giành chức VĐQG các mùa 1955-56,1956-57. Hàng trên cùng: Colin Webster, Will McGuinness, Jackie Blanchflower, John Dohery, Eddie Colman.Hàng giữa:Tom Curry (trợ lý HLV),Bill Foulkes, Bobby Charlton, Fred Goodwin, Ray Wood,Liam Whelan, Mark Jones, Duncan Edwards, Bill Inglis (trợ lý HLV). Hàng dưới: Dennis Viollet, John Berry, Matt Busby, Roger Byrne, Jimmy Murphy, Tommy Taylor, David Pegg.
    Theo lịch thi đấu, sau trận tứ kết lượt về cúp C1 1958 vớI Red Star Belgrade, MU sẽ phải đối mặt với Wolves, khi đó đang dẫn đầu giải VDQG. Nhận thức tình trạng bê bối trong ngành hàng không ở các nước Đông Âu, Matt Busby lo rằng nếu sử dụng máy bay của nước chủ nhà Nam Tư, có nguy cơ độI sẽ không về được Manchester kịp lúc để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới. Do đó, ông đã thuê bao 1 phi cơ riêng để chở toàn đội đến và rờI Belgrade.
    Suốt 90 phút trận đấu ở thủ đô Nam Tư, mưa tuyết không ngừng rơi . Mưa tuyết rơi suốt đêm và vẫn tiếp tục rơi khi các cầu thủ MU lên phi cơ về nước. Lúc phi cơ ghé lại ở Munich để tiếp nhiên liệu, tình trạng thờI tiết lại càng trở nên tồI tệ hơn, và chuyến bay đã bị hoãn lại.
    Cơ trưởng của chuyến bay định mệnh năm đó là 1 người Luân Đôn: ông James Thain, còn phụ lái là Kenneth Rayment. 47 phút sau lệnh hoãn bay, nhận thấy bão tuyết có phần ngớt, họ đã cùng đồng ý tiếp tục cất cánh. Chính quyết định sai lầm này đã cướp đi mạng sống của Rayment. Về phần James Thain, ông sống sót, nhưng bị sa thảI và cấm bay suốt đời.
    2h31 chiều ngày 6 tháng 2, chiếc G-ALZU cố gắng cất cánh trở lại, nhưng thất bại, do động cơ của nó bị dao động mạnh khi tăng tốc.Thain bàn bạc cùng Rayment và quyết định tiếp tục nỗ lực. 2h34 , trạm kiểm soát không lưu quyết định cho phép Thain cất cánh lần 2, nhưng lần này cũng thất bại. Thain vẫn bình tĩnh, ông báo cáo với đài không lưu ?o do lỗI động cơ nhưng không nặng? và đưa máy bay trở về để kiểm tra lạI lỗi động cơ đó.
    Lúc này, 1 bầu không khí nặng nề bắt đầu bao trùm lên các cầu thủ. Billie Foulkes nhớ lại ?o Khi lần cất cánh thứ 2 thất bạI, chúng tôi trở về phòng đợi 1 cách lặng lẽ. Nhiều ngườI linh cảm thấy chuyến bay chiều ấy không bao giờ về đến nhà?. Chính khi đó, Duncan Edwards gửi về Manchester bức điện tín cuốI cùng trong đời .
    Khi nghe thông báo cất cánh lần 3, mọi người ai cũng dấy lên 1 nỗi nghi ngại và lo âu. Peter Howard, phóng viên Daily Mail, sau này kể? Chúng tôi ngồi trong phòng đợI không quá 5 phút. Frank Taylor của tờ News Chronicle quay sang bảo tôi? (Sửa máy bay gì mà) nhanh thế??.
    Trong khi bay từ Belgrade đến Munich, các cầu thủ MU cùng nhau đánh bài, nhưng bây giờ thì chẳng ai còn tâm trí mà chơi đùa nữa. Harry Gregg, chàng thủ môn mớI từ Doncaster Rovers chuyển đến Manchester 2 tháng trước, cảm thấy tâm thần bất an, anh nhìn sang thủ quân Roger Byrne thì thấy người đội trưởng còn tỏ ra căng thẳng hơn. ?oChúng ta sắp chết cả rồi?, Byrne nói. ?oNếu như thế, tôi đã sẵn sàng ra đi?, Whelan, anh cầu thủ ngoan đạo, đáp lại. 1 vài người phá lên cườI, những nụ cườI gượng gạo để cố xua đi bầu không khí đáng sợ.
    Cơ trưởng Thain về sau nhớ lại lần cất cánh thứ 3 ?Tôi hô lớn V1 khi bảng tốc độ chỉ 117 knots(khi máy bay đạt đến vận tốc V1(velocity one) thì không thể nào hoãn cất cánh được nữa). Đột nhiên, kim tốc độ rơi xuống 112, rồI 105 knot. Ken(Rayment) gào lên: ?oThất bại mất rồi?. Tôi nhìn ra phía trước mặt, chỉ còn thấy toàn bông tuyết, nhà cửa, và cây cối?.
    Chiếc G-ALZu đâm xuyên qua hàng rào sân bay, ra tớI tận đường lộ. Cánh máy bay va phải những tòa nhà và gãy văng đi, nhà thì bốc cháy. Những cành cây đâm xuyên vào buồng lái. Thân phi cơ va phải xe tải và nổ bung?Lạ lùng thay, tuy lúc ấy đang ở Anh, cách nước Đức hàng vạn dặm, nhưng huyền thoại MU Billy Mere***h bỗng nghe tiếng máy bay rơi.
    Bên trong máy bay là cảnh tượng thật khủng khiếp. ?oTôi tưởng mình đã chết trong bóng tối bao trùm? thủ thành Gregg hồI tưởng?Những giọt gì đó nhỏ lên trán và mũi tôi, tôi đưa tay lên mặt và nhận ra đó là máu. Tôi cố bò ra khỏi máy bay. Người đầu tiên tôi thấy là Bert Whalley, anh nằm trên tuyết mà mắt còn mở trừng trừng. Anh ấy chết rồi, lạy chúa, tôi nghĩ mình là người duy nhất sống sót. Nhưng rồi viên cơ trưởng xuất hiện?.và hét lên: ?ochạy mau đi, máy bay sắp nổ tung lên rồi??.khi đã ra đến bên ngoài, tôi thấy Bobby Charlton và Dennis Viollet nằm đó, bất động, Matt Busby thì ở đằng xa?Byrne và Blanchflwer nằm trong 1 vũng nước. Blanchy(tên thân mật của Blanchflower) rên rỉ rằng anh không cử động được vì gãy lưng, không biết rằng Roger Byrne nằm bên cạnh đã chết tự bao giờ??.
    Tất cả hành khách, chết hay sống, đều được đưa vào bệnh viện Rechts der Isar. Rồi nhân viên sứ quán Anh đến và chuyển những người còn khỏe mạnh đến khách sạn Stakus. Đài BBC tạm ngưng chương trình thường lệ đế đưa tin về thảm họa. Báo cáo từ bệnh viện cho biết 21 ngườI đã chết, 4 ngườI trong tình trạng thập tử nhất sinh. Những nạn nhân bao gồm cầu thủ, quan chức, phóng viên thể thao, và 2 nhân viên của hãng du lịch lữ hành chịu trách nhiệm tổ chức chuyến bay. Thi thể các nạn nhân được chuyển về Old Trafford. Hàng ngàn người đổ ra đường trong không khí tang thương. Lễ tưởng niệm được tổ chức khắp Anh Quốc, và trước những trận thi đấu trên toàn thế giớI, người ta đều dành hai phút mặc niệm những con người vừa về cõi vĩnh hằng.
    [​IMG]
    Tin về thảm họa Munich đăng trên tờ Daily Express
    Các cầu thủ MU tử nạn tại hiện trường gồm Roger Byrne, Mark Jones,Eddie Colman,Tommy Taylor,Liam Whelan, David Pegg,và Geoff Bent. Ngoài ra, mạng sống của Matt Busby và Duncan Edwards như chỉ mành đang treo chuông, các bác sỹ đều e ngại họ sẽ không qua khỏi. Trong tình cảnh cận kề cái chết như thế, Busby vẫn nhắn gửi người trợ lý Jimmy Murphy hãy giữ vững ngọn cờ (to keep the flag flying). Murphy đã may mắn không có mặt trong chuyến bay đi Belgrade, và giờ đây, 13 ngày sau thảm họa Munich, ông trở thành người chịu trách nhiệm chính trong trận MU gặp Sheffield United tạI vòng 5 cúp FA. Trước tình cảnh thiếu ngườI trầm trọng, Murphy phải cấp tốc ký ngay 2 hợp đồng mới, Ernie Taylor từ Blackpool và Stan Crowther từ Aston Villa. (Stan Crowther trở thành người của Old Trafford chỉ 75 phút trước tiếng còi khai cuộc trận MU-Sheffield). Manchester ra quân gặp Sheffield vớI 1 đội hình dự bị và chắp vá, nhưng vớI quyết tâm biến thương đau thành sức mạnh, họ đã thi đấu vớI cả con tim và giành thắng lợI 3-0.
    2 ngày sau trận đấu, Duncan Edwards qua đời trong bệnh viện. 1 tuần sau đó, viên phụ lái Kenneth Rayment cũng đầu hàng số phận, đẩy con số thương vong cuối cùng lên đến 23. Chỉ có Matt Busby là đang trên đà hồI phục. Không ai dám nói cho Busby biết sự thật. Khi ông hỏi con trai Sandy ?ocác cầu thủ của cha ra sao??, Sandy đã trả lờI? họ ổn cả?.
    Cuối cùng, người cho Busby hay mọi chuyện là vợ ông, bà Jean. ?oTôi hỏi chuyện gì đã xảy ra?? Busby kể lại? Bà ấy chẳng nói gì. Tôi bắt đầu đọc tên từng cầu thủ, bà ấy vẫn nín lặng và thậm chí cũng chẳng nhìn tôi. Mỗi khi tôi đọc đến tên 1 người đã ra đi thì bà ấy lạI gật đầu?chết?chết?.và chết?. Chấn thương thể xác đã hồi phục, nhưng vết thương tinh thần mãi đeo đuổi Busby? Thật tình tôi chỉ muốn chết đi. Tôi rõ ràng phảI chịu trách nhiệm, lẽ ra không nên có lần cất cánh thứ 3 ấy?.
    Tuyệt vọng và chán chường, Matt Busby muốn giã từ hẳn sự nghiệp bóng đá. Nhưng chính bà Jean đã khuyến khích ông đừng bỏ cuộc. Ngày 18 tháng 4, 71 ngày sau thảm họa Munich, Busby từ khu an dưỡng ở Thụy Sỹ chính thức trở về nắm quyền tạI Old Trafford. Và cũng từ đây, phượng hoàng bắt đầu tái sinh từ đống tro tàn. Bất chất 8 trụ cột đã ra đi và 2 ngườI thương tật vĩnh viễn (Blanchflower và Berry), người huấn luyện viên huyền thoại vẫn quyết tâm bắt tay xây dựng 1 Busby?Ts babes thứ 2. Dàn cầu thủ mớI của MU, cùng những cựu binh như Bobby Charlton, đã giành vị trí á quân giải VĐQG ngay mùa giải tiếp theo, và 9 năm sau, họ chinh phục đỉnh cao châu Âu với chiếc cúp C1 1968?
  10. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Danh Sách Cầu Thủ Thiệt Mạng Trong Thảm Hoạ Munich
    Thảm hoạ đường băng ở Munich năm 1958 đã cướp đi những ngôi sao sáng nhất trong đội hình của Manchester United - những người học trò khiến Sir Matt Busby tuyên bố đầy tự hào: "Giờ đây tôi có thể chỉ ngồi chơi xơi nước trong suốt 10 năm tớI mà nhìn họ thi đấu?...
    Danh sách những cầu thủ thiệt mạng
    [​IMG]
    Geoff Bent: mất ở tuổi 25
    [​IMG]
    Roger Byrne: (đội trưởng, 29 tuổi)
    [​IMG]
    Eddie Colman:(21 tuổi)
    [​IMG]
    Duncan Edwards: (21 tuổi,mất 15 ngày sau thảm họa)
    [​IMG]
    Mark Jones: (24 tuổi)
    [​IMG]
    David Pegg: (22 tuổi)
    [​IMG]
    Tommy Taylor:(26 tuổi)
    [​IMG]
    Liam Whelan: (22tuôỉ)
    Những người sống sót:
    Matt Busby (HLV)
    Johnny Berry
    Jackie Blanchflower
    Bobby Charlton
    Bill Foulkes
    Harry Gregg (thủ môn, người hùng trong thảm họa)
    Ken Morgans
    Albert Scanlon
    Dennis Viollet
    Ray Wood
    Những Đoá Hoa Thành Manchester
    Thể hiện:Terry Mechan
    15 ngày sau thảm họa Munich, ngày 21 tháng 2 năm 1958, người ta đọc thấy trên tờ Manchester Evening News 1 bài thơ mang tên Những Đóa Hoa Thành Manchester (The Flowers of Manchester) của 1 tác giả ẩn danh. Giọng thơ buồn, da diết bi thương, từng dòng chữ như chứa đầy nước mắt.
    Năm 1961, thi phẩm Những Đóa Hoa Thành Manchester được chỉnh sửa và chuyển thể thành ca khúc, và xuất hiện trong album ?oBlack & White? của ban nhạc lừng danh The Spinners. Ở version nguyên thủy trong album ?oBlack & White?, chỉ có duy nhất 1 thành viên của The Spinners là Mick Groves đơn ca nhạc phẩm trên. Ngoài The Spinners, nhiều nghệ sỹ khác, như Terry Mechan, và cặp song ca Hanky Park cũng đã từng thể hiện Những Đóa Hoa Thành Manchester.
    Suốt nhiều năm liền, vẫn không ai biết tác giả của bài thơ buồn bất hủ kia là ai. Mãi đến gần đây, giới nghiên cứu mới phát hiện ra đó là ký giả Eric Winter (qua đời tháng 10 năm 2000).
    The Flowers of Manchester
    One cold and bitter Thursday in Munich, Germany,
    Eight great football stalwarts conceded victory,
    Eight men who will never play again who met destruction there,
    The flowers of English football, the flowers of Manchester
    Matt Busby''s boys were flying, returning from Belgrade,
    This great United family, all masters of their trade,
    The Pilot of the aircraft, the skipper Captain Thain,
    Three times they tried to take off and twice turned back again.
    The third time down the runaway disaster followed close,
    There was a slush upon that runaway and the aircraft never rose,
    It ploughed into the marshy ground, it broke, it overturned.
    And eight of the team were killed as the blazing wreckage burned.
    Roger Byrne and Tommy Taylor who were capped for England''s side.
    And Ireland''s Billy Whelan and England''s Geoff Bent died,
    Mark Jones and Eddie Colman, and David Pegg also,
    They all lost their lives as it ploughed on through the snow.
    Big Duncan he went to, with an injury to his frame,
    And Ireland''s brave Jack Blanchflower will never play again,
    The great Sir Matt Busby lay there, the father of his team
    Three long months passed by before he walked again.
    The trainer, coach and secretary, and a member of the crew,
    Also eight sporting journalists who with United flew,
    and one of them Big Swifty, who we''ll ne''er forget,
    the finest English ''keeper that ever graced the net.
    Oh, England''s finest football team its record truly great,
    its proud successes mocked by a cruel turn of fate.
    Eight men will never play again, who met destruction there,
    the flowers of English football, the flowers of Manchester.
    Dịch lời: Minhnguyen (MUSVN)
    Ngày hôm ấy, tuyết rơi trên đường băng Munich
    Trời lạnh căm trong giá buốt thê lương
    8 con người thôi vĩnh viễn bất hồi hương
    Ra đi mãi, ôi 8 vì tinh tú
    Những cầu thủ với tài năng thiên phú
    Những bông hoa kiêu hãnh Manchester
    Trên chuyến bay trở về từ Belgrade
    Các chàng trai của thế hệ Matt Busby
    Như gia đình, đâu biết sắp chia ly
    Vui thắng trận, đâu hay mầm tử biệt
    Trên khoang lái, viên phi công dũng liệt
    Dày dặn phi trường: cơ trưởng James Thain
    3 lần bay, 2 phải ngược trở về
    Và lần cuối đi vào trong cõi chết
    Lần cuối ấy bi thương màu tang tóc
    Chiếc phi cơ mãi không bao giờ bay
    Vì nỗi nào, khi ấy có ai hay
    Chệch đường băng, máy bay lật tung vỡ
    Trong hoang tàn, lửa bừng lên cháy rỡ
    Về phương xa, 8 cầu thủ mệnh vong
    Roger Byrne nằm kia, Tommy Taylor ở đó
    Đây Whelan của Ireland, Goeff Bent của Anh
    Mark Jones bên kia, David Pegg bên này
    Kế cạnh xác Eddie Colman đồng đội
    Họ đều đã trút đi hơi thở cuối
    Khi phi cơ bùng nổ trên tuyết băng.
    Ngày 21, Duncan Edwards lìa trần
    Chàng thất lộc do vết thương trầm trọng
    Blanchflower dũng mãnh cũng chìm trong thất vọng
    Do suốt đời phải giã nghiệp túc cầu
    Nằm lặng yên, cùng cái chết đối đầu
    Matt Busby đó, trong cơn thập tử nhất sinh
    Tuy không chết, lòng ngài như điêu linh
    Mắt nhỏ lệ, khóc các con đã khuất.
    Nhưng không chỉ thế, còn biết bao hồn vắn số
    Nào huấn luyện viên, thư ký, phi hành đoàn
    Và ngoài ra, 8 ký giả đi cùng
    Cũng 1 bước về bên kia thế giới
    Trong số ký giả ấy có Swifty vĩ đại
    Thủ môn lừng danh Anh Quốc của 1 thời.
    Thế là hết, 1 đội quân ưu tú
    Mạnh nhất nước Anh, sử sách từng ghi
    Sống thật hùng, và cái chết thật bi
    Ôi bất hạnh, ôi nghiệt thay định mệnh
    Những cầu thủ với tài năng thiên phú
    Những bông hoa kiêu hãnh Manchester

Chia sẻ trang này