1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân Vận Động Old Trafford và lịch sử của Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Bibo14, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Giai Đoạn 1960-1969
    Sau khi xây dựng một trong những đội tuyển vĩ đại nhất đã từng có ở nước Anh, Matt Busby phải bắt đầu tất cả lại từ đầu thập kỷ 60. Thảm hoạ Munich đã cướp đi của ông và bóng đá những cầu thủ xuất nhất của thời đại. Nhưng người huấn luyện viên vĩ đại này không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ngay sau khi phục hồi chấn thương, ông đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng một đội hình mới để tấn công trở lại thế giới bóng đá.
    Dennis Viollet là một trong những cái tên quan trọng trong đội hình. Mùa bóng năm 1959/60, người sống sót từ thảm hoạ Munich đã phá vỡ kỷ lục câu lạc bộ của Jack Rowley khi ghi đến 32 bàn thắng trong một mùa giải. Đội bóng đã ghi được tổng cộng 102 bàn, nhưng họ cũng phải vào lưới nhặt bóng quá nhiều 80 bàn thua và kết thúc ở vị trí thứ bảy.
    Viollet không phải là cầu thủ duy nhất sống sót từ thảm hoạ Munich và tận hưởng sự nghiệp vĩ đại tại Old Trafford những cầu thủ khác bao gồm Bill Foulkes và Bobby Charlton người xuất phát từ đội hình trẻ của MU đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn cho cả câu lạc bộ và quốc gia. Nobby Stiles tiếp bước Bobby, từ đội hình trẻ lên đội hình chính, trong khi đó Denis Law lại đến câu lạc bộ từ Torino qua một vụ chuyển nhượng kỷ lục 115.000 bảng Anh.
    [​IMG]
    Dennis Viollet
    Khi bắt đầu thập kỷ 60, phong độ của MU khá thất thường, trong khi những tên tuổi mới đang bắt đầu hoà nhập, nhưng rồi mọi thứ đều dần ổn định với cuộc đua tới trận chung kết cúp FA tại Wembley mùa giải 1962/63. Đội hình hoàn toàn mới của Matt Busby đã đánh bại Leicester City 3-1, với hai bàn của David Herd và một bàn của Denis Law.
    [​IMG]
    Albert Quixall, Sir Matt, Dennis và Bobby Charlton
    Mùa bóng tiếp theo chứng kiến một MU mạnh mẽ thách thức chức quán quân giải vô địch Anh xuất phát từ thành công của chiếc cúp FA, rất tiếc MU chỉ đứng thứ hai kém 4 điểm so với nhà vô địch Liverpool, đội bóng mà MU đều thua trên sân nhà và sân khách. Mùa bóng 1962/63 cũng đáng ghi nhớ với việc ký hợp đồng với George Best, cầu thủ trẻ từ Belfast người trở thành siêu sao đầu tiên của bóng đá. Đó là trường hợp của Best, ông là cầu thủ xuất sắc nhất không chỉ vì tên của mình (tên ông cũng có nghĩa là xuất sắc nhất) mà còn vì bản năng cầu thủ.. Với những kỹ sảo, bước chạy tinh tế, khả năng kiểm soát bóng phi thường của mình có thể làm tan nát đội hình đối phương, ông là một thần tượng của các cổ động viên, trong khi đó với vóc dáng của một ngôi sao màn bạc, ông cũng là một thần tượng của các quý bà.
    Mùa giải năm 1964/65, bộ ba nổi tiếng Best, Law và Charlton đã đưa United đến những tầm cao mới. Họ đã giành chức vô địch giải ngoại hạng khi vượt qua Leeds bằng hiệu số bàn thắng thua, và vào đến bán kết cúp C3 và cúp FA. Denis Law đã ghi được rất nhiều bàn thắng và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Châu âu mùa này.
    Đội đương kim vô địch dường như tiếp tục bay bổng với giấc mơ thống trị giải ngoại hạng mùa giải sau đó 1965/66, nhưng thất bại trước cuộc đua vô địch với Liverpool đã kéo họ trở lại mặt đất, kết thúc mùa giải này họ chỉ đứng ở vị trí thứ 4. Việc thất bại tại bán kết cúp FA và cúp C3 dường như đã lấy mất đi một phần lớn sức mạnh của MU vào cuối mùa giải. Điểm nổi bật của mùa bóng là trận thắng vang dội 5-1 trên sân của Benfica tại vòng tứ kết cúp C3, khi Best thể hiện được một phong độ sắc bén.
    Mùa giải 1966/67, Manchester United lại đăng quang ngôi vô địch giải ngoại hạng khi Law ghi được 23 bàn trong 36 trận. Thành công ở giải ngoại hạng đã giúp ME đảm bảo một xuất tham dự C1 mùa bóng 1967/68, một sân đấu danh giá nhất Châu âu. Trên đường tới trận chung kết C1 tại Wembley, MU đã bỏ lại sau lưng mình Hibernians, FK Sarajevo, Gornik Zabrze và Real Madrid.
    Benfica đã trình diễn một phong độ khá xuất sắc trong trận chung kết. Jaime Graca đã cân bằng tỷ số sau khi Charlton ghi bàn bằng cú đánh đầu đưa trận đấu bước vào hiệp phụ; thực ra Benfica có thể đã chiến thắng ngay trong hiệp chính nếu Alex Stepney không có cú cứu bóng xuất thần từ cú sút của Eusebio.
    [​IMG]
    Matt Busby với chiếc cúp C1 năm 1968
    Best, Brian Kidd và Charlton đã giúp MU làm chủ thời gian thi đấu thêm giờ khi mối người ghi một bàn và đánh bại nhà vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 4-1. Lần đầu tiên chiếc cúp C1 đến với Old Trafford. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi "Sir Matt Bussy" chứng kiến giấc mơ của mình bị phá huỷ bởi thảm kịch Munich, ông đã biến điều không thể thành điều có thể. Ông cũng được phong tước hiệp sỹ ngay sau đó.
    Sau màn trình diễn phi thường, tại mùa bóng 1968/69 nhà vô địch Châu âu chỉ đứng ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng, và bị loại khỏi cúp FA tại vòng sáu và cúp C1 tại vòng bán kết. MU cũng đã thua Estudiantes (Argentina) 2-1 tại cúp Liên lục địa.
    Bất chấp kết thúc thất bại ở cuối thập kỷ, các cổ động viên của MU có thể hài lòng về thành công thập kỷ 60. Rất ít người không vui với quyết định về hưu của "Sir Matt Busby" vào cuối mùa giải 1968/69, sau tất cả những thành công ông đã giành được.

    Được Bibo14 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 02/11/2007
  2. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Giai Đoạn 1970-1979
    Khi những ký ức của danh hiệu vô địch Cúp C1 Châu âu bắt đầu phai nhạt dần, mối quan tâm của Manchester United đã chuyển sang vị trí quản lý đang bị bỏ trống. Sir Matt Busby đã dẫn dắt câu lạc bộ tới miền đất hứa chỉ trong vòng có 10 năm sau khi mất hơn một nửa đội hình, và gần như cả cuộc sống của ông tại tấn thảm kịnh Munich. Nhưng tới thời điểm này, Ông đã quyết định rút lui và việc ra đi của Ông đã để lại cho Ban giám đốc đội bóng một vấn đề khá nan giải.
    Giải pháp đầu tiên của câu lạc bộ là đề cử Wilf McGuinness một trong số những trợ lý của Sir Matt và là cựu cầu thủ của MU vào vị trí này. Tuy nhiên, việc ông chỉ có thể tập hợp được các cầu thủ đã xế chiều và thiếu sự kiểm soát toàn bộ nội tình đội bóng cho thấy McGuinness đã phải khổ sở vất vả như thế nào để theo kịp Sir Matt.
    Wilf không được trao quyền quá lâu. Vào ngày lễ tặng quà năm 1970, ông đã nhận được "món quà" của Ban giám đốc câu lạc bộ khi được giải thoát khỏi nhiệm vụ nặng nề của mình và Sir Matt tạm thời quay trở lại huấn luyện đội bóng trong khi câu lạc bộ một lần nữa phải tìm kiếm một người kế tục đáng giá.
    [​IMG]
    Frank O''''Farrell
    Frank O''''Farrell là người tiếp theo thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này, sau khi rời Leicester City để đến Manchester United vào tháng 6 năm 1971. Bất chấp một sự khởi đầu hứa hẹn trong mùa bóng 1971/72, huấn luyện viên người Ailen này cũng không khá khẩm gì hơn so với McGuinness. Thất bại của MU 5-0 trước Crystal Palace ngày 16/12/1972 là trận đấu cuối cùng của O''''Farrell tại MU.
    Mặc dù thời gian huấn luyện của O''''Farrell khá ngắn, ông vẫn để lại dấu ấn của mình tại đội hình MU năm 1970 bằng việc ký hợp đồng với Martin Buchan với một cái giá kỷ lục là £125.000. Cựu đội trưởng của Aberdeen đã trở thành át chủ bài cho người kế nhiệm của O''''Farrell là Tommy Docherty, người được bổ nhiệm vào kỳ Giáng sinh năm 1972.
    Thách thức đầu tiên của The Doc (biệt danh của Tommy Docherty) là phải duy trì được phong độ của đội bóng trong khi thay thế dần những huyền thoại của thập kỷ 60. Sir Bobby Charlton đã tuyên bố ông sẽ từ giã sân cỏ vào cuối mùa bóng 1972/73, George Best đã thay đổi ý kiến mặc dù trước đó tiếp tục tuyên bố sẽ cống hiến cho MU và Denis Law đã ỏ bên kia sườn dốc. Law, thực ra đã được đưa vào dạng chuyển nhượng tự do tháng 7 năm 1973, một bước ngoặt mà sau này đã quay lại ám ảnh Docherty. Tiền đạo xuất sắc này đã gia nhập Manchester City và ghi bàn vào lưới Những con quỷ đỏ tại Old Trafford trong trận đấu tháng 4 năm 1974, chính thức đưa MU xuống hạng.
    Một số người tiền nhiệm của Docherty chắc hẳn cảm thấy tổn thương khi Docherty không bị sa thải sau khi đưa MU xuống hạng. Nhưng với lòng tin vào Docherty, Những con quỷ đỏ đã quay trở lại rất nhanh. MU đã đứng đầu giải hạng hai mùa bóng sau đó 1974/75, với chân sút hàng đầu là Stuart ''''Pancho'''' Pearson ghi được 17 bàn. Lou Macari đã ghi bàn tại Southamton đưa MU quay trở lại giải vô địch ngay từ tháng 4 năm 1975 .
    MU sau đó đã tiến đến trận chung kết Cúp FA hai lần liên tiếp, lần đầu MU thua Southampton năm 1976, nhưng sau 12 tháng họ đã đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1. Những chàng trai của The Doc đã thể hiện phong độ hoàn hảo khi làm tiêu tan hy vọng Treble của Liverpool ?" khi mà câu lạc bộ xứ Merseyside đã đoạt chức vô địch Anh và Cúp C1.
    Tuy nhiên, niềm vui của chiến thắng đó không kéo dài lâu cho The Doc. Chỉ 44 ngày sau đó, ông đã bị câu lạc bộ sa thải khi ông đã sống như vợ chồng với người tình của mình là Mary, vợ của Laurie Brown bác sỹ vật lý trị liệu của câu lạc bộ.
    Huấn luyện viên của QPR là Dave ***ton bước vào thay thế, và mặc dù trong hai năm đầu của mình 1977/78 và 1978/79 ông không thể dẫn dắt MU lên nổi nhóm 10 đội hàng đầu, nhưng ông vẫn đưa MU đến sân Wembley năm 1979. Nhưng không may mắn cho Những con quỷ đỏ khi họ để thua 3-2 trước Arsenal trong một trong những trận chung kết Cúp FA đáng nhớ nhất của lịch sử. Gordon McQueen và sau đó Sammy McIlroy đã ghi bàn trong 5 phút cuối giúp MU cân bằng tỷ số sau khi bị dẫn trước 2-0, nhưng tất cả cũng chỉ tạo cơ hội cho Alan Sunderland ghi bàn thắng quyết định cho Arsenal ngay trước khi trận đấu chuẩn bị bước vào hiệp phụ.
    Những khoảnh khắc tuyệt vời tại Wembley đã tổng kết lại thành tích của MU tại thập kỷ 70, một thập kỷ tràn đầy kịch tính khi mà đỉnh cao và thất bại luôn song hành với nhau và cũng đặt ra một yêu cầu đối với MU là sự ổn định phong độ trước khi bước vào bình minh của thập kỷ 80.
    Được Bibo14 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 02/11/2007
  3. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Giai Đoạn 1980-1989
    Manchester United có một sự khởi đầu nghèo nàn khi bước vào thập kỷ 80. Tháng 1 năm 1980, Tottenham loại họ khỏi FA Cup ngay tại vòng đấu đầu tiên. Đầu tháng 3, đội quân của Dave ***ton phải gánh chịu một thảm bại nặng nề tại Ipswich Town với tỷ số 0-6.
    Tuy nhiên, ***ton và đội bóng của mình khăng khăng không thừa nhận bất cứ sự buộc tội nào - thay vào đó họ đã phục hồi được phong độ khi chiến thắng 8 trong 10 trận tại giải vô địch, và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai, chỉ kèm Liverpool có đúng 2 điểm.
    MU tiếp tục trình diễn một phong độ sắc bén vào cuối mùa giải tiếp theo 1980/81, khi họ thắng liên tiếp 7 trận cuối cùng của mùa giải. Nhưng lần này, họ chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng - một vị trí mà Ban quản lý Câu lạc bộ không thể tha thứ. ***ton bị sa thải ngày 30/4/1981, sau bốn mùa bóng ở một vị trí nóng bỏng nhất của giải vô địch.
    Người thay thế ***ton tại MU là Ron Atkinson. Ông đã đem theo Mick Brown là trợ lý cho mình và Eric Harrison là huấn luyện viên đội trẻ. Nhưng cái mà ông giành được trên sân cỏ thực sự làm phấn khích các cổ động viên. Ông đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của nước Anh khi ký hợp đồng với Bryan Robson với giá 1.5 triệu bảng Anh từ câu lạc bộ cũ của mình West Bromwich Albion và ông đã chi tiêu khoảng một phần ba số tiền đó để kiếm thêm cho đội hình của MU một cựu cầu thủ nữa của Albion là Remi Moses
    [​IMG]
    Ron Atkinson
    Ở khu vực giữa sân, những người mới đến đã bổ sung hoàn hảo cho sự tinh tế của Ray Wilkins, một ngôi sao đang nổi của bóng đá Anh. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó. MU cần một tiền đạo người có thể cạnh tranh với hiệu suất ghi bàn của Ian Rush tại Liverpool, đội đã đoạt chức vô địch Anh trong ba năm liên tiếp 1982, 1983 và 1984. Những chàng trai của Atkinson đã không bị Liverpool bỏ quá xa khi kết thúc ở vị trí thứ ba, thứ tư trong các mùa bóng này nhưng họ cũng không thể tiến gần hơn với Liverpool.
    Những giải tranh cúp nội địa cũng đã đem lại cho MU những cơ hội tốt nhất để đoạt cúp vàng. Năm 1983, MU đã đến được sân Wembley ở cả hai giải tranh cúp. Tại giải đấu thứ nhất, Liverpool đã đánh bại họ 2-1 sau khi đấu thêm giờ tại League -Cup, trong khi đó tại giải đấu thứ hai, FA Cup, đội bóng tý hon Brighton và huấn luyện viên Hove Albion sẽ là đối thủ của MU.
    [​IMG]
    Bryan Robson
    Những con quỷ đỏ của Big Ron được mong đợi sẽ đá như dạo chơi trước những chú chim mòng biển (biệt danh của
    Bryan Robson



    Brighton) nhưng họ đã vấp phải một Brighton gan góc và cống hiến cho khán giả một màn trình diễn ấn tượng khi cầm hoà MU với tỷ số 2-2. Thực tế, đội bóng tý hon Brighton đã gần như đoạt được cúp nếu như thủ môn của MU là Gary Bailey không xuất sắc cản phá được cú sút của Gordon Smith vào giây phút cuối cùng của hiệp phụ.
    Cả quốc gia đón chờ trận đá lại 5 ngày sau đó, nhưng lần này, Brighton đã không thể cầm cự được nữa khi bị MU hạ gục với 4 bàn thắng của Robson (2 bàn), Arnold Muhren và Norman Whiteside.
    Whiteside luôn chứng tỏ được cá tính của mình là cầu thủ của những trận đấu lớn khi tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại trận chung kết FA Cup năm 1985. Tại trận chung kết này, bằng cú cứa lòng xuất thần, ông đã đem lại chiến thắng 1-0 cho MU trước Everton. Đầu trận đấu MU đã bị đuổi mất hậu vệ Kevin Moran, người cùng với Paul McGrath đã tạo thành bức tường thành chắc chắn của MU trong thập kỷ 80.
    Đó là chiếc cúp FA thứ hai của Atkinson trong ba mùa bóng, nhưng mười tám tháng sau đó ông trở thành huấn luyện viên thành công thứ tư của MU bị sa thải vì không có khả năng phá vỡ thế độc quyền của câu lạc bộ xứ Merseyside đối với giải vô địch. Thậm chí chiến thắng mười trận liên tiếp khi khởi đầu mùa bóng 1985/86 cũng không thể mang lại cho ông chiếc Chén Thánh của chúa Jesus.
    Vào tháng 11 năm 1986, Manchester United cuối cùng đã lựa chọn một nhà vô địch đã qua thử thách. Là huấn luyện viên của Aberdeen, Alex Ferguson đã đoạt được mọi danh hiệu của bóng đá Scotland, đấy là chưa nhắc đến chiến tích đoạt cúp C2 (Cúp các đội đoạt Cúp quốc gia) khi đội bóng của ông đánh bại Real Madrid!
    Fergie rõ ràng có năng lực xuất chúng của một nhà quản lý bóng đá, nhưng ông cũng phải cần thời gian để biến đổi được MU. Câu lạc bộ vẫn tiếp tục nhẫn nại khi Những con quỷ đỏ chỉ chiếm vị trí thứ 11 trong mùa bóng 1986/87 và 1988/89. Sau cùng, vào mùa bóng 1987/88 giữa giai đoạn đó, ông đã đem lại một dấu hiệu khích lệ khi đưa MU lên vị trí á quân chỉ sau Liverpool khi chiến thắng 8 và hoà 2 trận trong 10 trận sau cùng.
    Cùng với một số cầu thủ ông mang về, những triển vọng hứa hẹn của mùa bóng đó sẽ sớm được chuyển thành hiện thực bởi Ferguson. Bình minh của thập kỷ 90 chứng kiến Alex Ferguson thâu tóm những danh hiệu đầu tiên với chức danh nhà quản lý của Manchester United, và Liverpool đoạt được danh hiệu vô địch giải ngoại hạng lần cuối cùng với một đội hình già cỗi của mình. Triều cường đã chuyển dòng ?
    Chiếc Cup FA đầu tiên của Fergie là sau trận chung kết đá lại với Crystal Palace dường như là thành công duy nhất của ông thời bấy giờ, một chiến tích mà có thể cứu giúp sự nghiệp huấn luyện viên của ông sau một mùa giải đáng thất vọng nữa của MU tại giải vô địch. Nhưng chín năm sau đó, dường như chính bàn thắng quyết định của Lee Martin vào lưới Palace trong trận chung kết Cup FA năm đó đã tháo ngòi cho một giai đoạn bùng nổ với những chiến tích vô tiền khoáng hậu của Manchester United.
    Được Bibo14 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 02/11/2007
  4. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Giai Đoạn 1990-1999: Kỷ Nguyên Của Ferguson
    Đầu tiên và trước hết, chiến tích đoạt Cup FA năm 1990 đã cho phép MU quay trở lại đấu trường Châu âu sau năm năm vắng mặt. Với một phong cách hiện đại, lối chơi phóng khoáng của MU đã đưa họ đến trận đấu cuối cùng của Cúp C2 tại Rotterdam nơi đối thủ của họ là một Barcelona hùng mạnh, câu lạc bộ cũ của tiền đạo MU, Mark Hughes. Tại trận chung kết này, với hai bàn thắng của mình, Hughes đã đem lại trận thắng 2-1 cho Fergie vào tháng 5 năm 1991, 23 năm sau khi câu lạc bộ giành được chiếc Cúp châu âu lần cuối cùng.
    [​IMG]
    Mark Hughes
    Nhưng những chiến tích khác vẫn bắt MU phải chờ đợi, đối với danh hiệu vô địch Anh, một danh hiệu luôn lảng trách MU trong suốt thời gian qua cũng chỉ đến rất gần MU vào tháng 4 năm 1992. Mùa bóng này, những con quỷ đỏ đã đoạt được chiếc cúp thứ ba cho Fergie vào tháng 3 năm đó, Cúp Liên đoàn, và đang trong cuộc đua song mã tới danh hiệu vô địch giải ngoại hạng cùng với Leeds. Liverpool khi đó đã bị loại ra khỏi cuộc chơi, nhưng họ vẫn có tiếng nói quyết định đối với số phận của chức vô địch khi đánh bại MU 2-0 tại Anfield và làm tiêu tan giấc mơ vô địch của MU.
    Danh hiệu vô địch mùa bóng 1991/92 luôn được ghi nhớ tại Manchester vì MU đã đánh mất danh hiệu chứ không phải vì Leeds đã giành được chức vô địch. Leeds sau cùng cũng không phải là quyền lực bóng đá vĩ đại nhất trong thập kỷ 90 và chất lượng cầu thủ của họ cũng bị suy giảm nghiêm trọng khi họ cho phép một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mình là Eric Cantona gia nhập Manchester United trong tháng 12 năm 1992.
    [​IMG]
    Cantona thời trẻ
    Khi bán Eric Cantona cho Old Trafford, thực tế câu lạc bộ vùng Yorkshire đã trao chìa khoá để mở cửa danh hiệu giải vô địch Anh cho MU. Cầu thủ người Pháp đã đem lại những ma thuật đặc biệt mà MU đang thiếu trong những mùa giải trước đó và đem lại thành công ngay tức thì cho những con người thành Manchester chung thuỷ, khi ghi 9 bàn thắng giúp Những con quỷ đỏ đoạt được danh hiệu vô địch giải ngoại hạng lần đầu tiên sau 26 năm.
    Trong mùa bóng tiếp theo 1993/94, đội bóng đã đoạt được cú đúp lịch sử khi đoạt chức vô địch Anh và Cup FA, với chiếc áo số 7 của Cantona (trước đây đã thuộc quyền sở hữu của Bryan Robson trong một thời gian dài) và hiếc áo số 1 của Peter Schmeichel, người được coi là thủ môn xuất sắc nhất đã từng chơi tại Old Trafford.
    Việc bị cấm thi đấu 8 tháng của Cantona từ tháng 1 năm 1995, sau khi va chạm với một cổ động viên tại Crystal Palace, đã cho thấy sự phụ thuộc của MU vào Cantona khi họ đang cố gắng bảo vệ cú đúp của mình. MU đã đánh mất danh hiệu vô địch vào tay Blackburn Rovers chỉ với một điểm ít hơn và sau đó tiếp tục thất bại trước Everton tại chung kết FA Cup bằng một bàn thắng của một gã cũng mang họ Ferguson (Duncan). Nhà cựu vô địch đã bị ảnh hưởng bởi một chấn thương của Steve Bruce trước trận đấu, người thủ quân dũng cảm trong vị trí chốt chặn của đội bóng ở đầu thập kỷ 90.
    Bruce cũng bỏ lỡ trận chung kết FA Cup năm tiếp theo tại cuối mùa bóng 1995/96, nhưng lần này kết quả đã khác. Trước đó Liverpool là cản trở duy nhất ngăn cản MU với một "Cú đúp của Cú đúp" khi họ đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình cho đến phút thứ 86 khi Cantona ghi bàn bằng một cú vô lê không đà hoàn hảo. Thủ lĩnh người Pháp đã là niềm cảm hứng thi đấu trong suốt mùa bóng cho những cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình như David Beckham và Gary Neville.
    Tháng 5 năm 1997, Cantona đã giúp MU đoạt được chức vô địch lần thứ 4 trong thập kỷ này. Đây cũng là danh hiệu cuối cùng của anh với MU khi Cantona bất ngờ thông báo từ giã sân cỏ sau đó một tháng. Cơn sốc từ quyết định của Eric dường như kéo dài trong suốt cả năm khi Những con quỷ đỏ trắng tay tại mùa giải 1997/98 trong khi Arsenal đã đoạt được Cú Đúp. Một lần nữa, chấn thương đối với những cầu thủ chủ chốt, đặc biệt là Ryan Giggs và Roy Keane được coi là nguyên nhân cho sự xuống dốc của MU.
    Ảnh hưởng của Giggs đối với MU không thể được chứng minh rõ ràng hơn tại trận đá lại Bán kết FA Cup mùa bóng 1998/99. Trong trận bán kết đầy kịch tính này, anh ghi một bàn thắng, đây có lẽ là bàn thắng của thập kỷ, một cú solo hơn 60m và dứt điểm hiểm hóc vào lưới Seaman sau khi Giggs đã bỏ lại đằng sau toàn bộ hàng hậu vệ của Arsenal. Bàn thắng này đã đặt vé cho MU vào trận chung kết FA Cup lần thứ 5 trong thập kỷ 90. Lần này MU đã đánh bại Newcastle United 2-0 với các bàn thắng của Paul Scholes và cầu thủ vào thay người Teddy Sheringham.
    Chiến thắng này cũng đem lại cho MU Cú đúp lần thứ ba, sau khi chức vô địch giải ngoại hạng đã được bỏ túi khi Andy Cole ghi bàn vào lưới Tottenham tại Old Trafford. Nhưng vẫn còn một thành tích vĩ đại phía trước cho MU chinh phục.
    Sau trận đấu bán kết cúp Champion Leagues, một trận đấu được coi là một bản thiên anh hùng ca của các cầu thủ MU trước Juventus, khi Keane truyền cảm hứng cho đội bóng lội dòng nước ngược sau khi bị dẫn với tỷ số 2-0 trong trận lượt về, MU hùng dũng bước vào một thiên hùng ca khác khi đối đầu với Bayern Munich tại Barcelona.
    Đầu trận đấu, những cố gắng nỗ lực của MU nhằm giành được chức vô địch Champion Leagues lần đầu tiên kể từ năm 1968 dường như có vẻ không thành khi Bayern vươn lên dẫn trước bằng cú sút phạt của Mario Basler và bắt đầu phong toả khu cấm địa với tinh thần chiến đấu của người Đức. Nhưng hôm đó, tại thời gian đấu bù giờ, những con quỷ đỏ đã trình diễn một trong những cú lội ngược dòng ấn tượng và hào hùng nhất trong lịch sử bóng đá - Sheringham gỡ hoà, và một khoảnh khắc sau đó cầu thủ dự bị vào sân thay người Ole Gunnar Solskjaer đã sút tung lưới Bayern ấn định tỷ số 2-1 cho MU. MU đã đoạt Treble - "Cú Ăn Ba"; Alex Ferguson ngay sau đó được phong tước Hiệp sỹ khi các cổ động viên của MU trên toàn cầu được đắm mình trong vinh quang chiến thắng.
    [​IMG]
    Ăn mừng chiếc cup C1 lịch sử
    "Cú Ăn Ba" đã trở thành "Cú Ăn Tư" khi cuối năm đó những chàng trai của Sir Alex Ferguson đến Tokyo để tranh cúp Liên lục địa truyền thống. Bàn thắng của Keane trước Palmeiras của Brazil đã mang lại danh hiệu câu lạc bộ vô địch thế giới cho MU. Đến cuối thiên niên kỷ này, câu lạc bộ lớn nhất thế giới đã chính thức trở thành câu lạc bộ xuất sắc nhất của thế giới!
  5. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Giai Đoạn Sau Cú Ăn Ba Lịch Sử (2000) Đến Nay
    Manchester United đã bắt đầu một thập kỷ, một thế kỷ và một thiên niên kỷ mới trong phong cách tiên phong điển hình. Họ bước vào một cuộc tranh tài lần đầu tiên được FIFA tổ chức - Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ của FIFA tại Brazil ?" nhưng với cái giá phải trả là không thể tham dự FA Cup mà họ là đương kim vô địch.
    Cuộc dạo chơi tháng 1 tới miền đất Nam Mỹ đã không đem lại bất kỳ danh hiệu nào cho MU - mặc dù họ đã đánh bại được đội vô địch Brazil trên sân khách nhưng cái nóng của miền đất này là một cản trở đáng kể cho chiến thắng của MU - nhưng việc bị loại ngay từ vòng đấu bảng cũng đem lại cho Những con quỷ đỏ một thời gian nghỉ quý báu để phục hồi thể lực. Lấy lại được sức trẻ của mình sau kỳ nghỉ hè tại Brazil, họ đã vượt lên trong cuộc đua tranh chức vô địch giải ngoại hạng khi họ trở lại nước Anh. MU đã giành được chức vô địch lần thứ 7 ngay trong tháng 4 mặc dù họ vẫn chưa tìm được người kế thừa xứng đáng cho Peter Schmeichel.
    United đoạt vô địch giải Ngoại hạng các năm 2000 và 2001 nhưng báo giới cho rằng những mùa giải này là thất bại vì đã thi đấu không thành công tại Champions League. Ferguson sử dụng lối chơi thiên về phòng thủ nhiều hơn để khiến United khó bị đánh bại tại châu Âu nhưng điều đó đã không thành công. United kết thúc mùa giải 2002 ở vị trí thứ 3. Họ giành lại chức vô địch ở mùa giải 2002-03, nhưng phong độ đi xuống khi Rio Ferdinand nhận án treo giò 8 tháng vì bỏ lỡ một buổi kiểm tra doping. Họ chỉ vô địch F.A. Cup năm 2004, sau khi đã loại Arsenal F.C. (vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này) trên đường đến trận chung kết.
    Mùa giải 2004-05 United tiếp tục thi đấu không thành công vì khả năng ghi bàn kém cỏi, và United kết thúc mùa giải trắng tay và chỉ về thứ 3 ở giải Ngoại hạng. Lúc này ngay cả một phần thưởng an ủi là F.A. Cup cũng tránh né họ - mặc dù chơi hay hơn Arsenal trong trận chung kết nhưng United bị thua sau loạt penalty. Cuối mùa giải đó Malcolm Glazer mua lại câu lạc bộ và biến nó thành tài sản riêng của mình.
    United mở đầu mùa giải 2005-06 không suông sẻ, với hàng loạt các vị trí trụ cột phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và việc đội trưởng Roy Keane rời câu lạc bộ sau khi chỉ trích công khai đồng đội,. Tại đấu trường châu Âu, sau khi thi đấu tệ hại ở vòng bảng, lần đầu tiên sau hơn 10 năm họ không được dự vòng đấu loại trực tiếp UEFA Champion''s League. Đến cuối mùa giải, mặc dù đã có chuỗi thành trận đấu chói sáng, nhưng cuối cùng, Manchester United vẫn không thể làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Chelsea. Mùa bóng này, Quỷ đỏ về đích ở vị trí thứ 2 tại Premiership.


    Cũng trong năm này, M.U chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Vodafone và ngay lập tức kí kết hợp đồng mới với Tập đoàn đầu tư đa quốc gia AIG của Mỹ có thời hạn 4 năm với trị giá 56.5 triệu bảng Anh. Từ nay, dòng chữ Vodafone trên chiếc áo đỏ truyền thống sẽ được thay bằng AIG.
    Vụ tiếp quản của Malcolm Glazer:
    Vào ngày 12 tháng 5 năm 2005, Malcolm Glazer - một doanh nhân Mỹ - đưa ra lời đề nghị mua lại câu lạc bộ với giá khoảng 800 triệu bảng Anh (1.47 tỉ dollar Mỹ). Vào ngày 16 tháng 5, ông tăng lượng cổ phần của mình tại United lên 75% - một tỉ lệ đủ để đưa câu lạc bộ ra khỏi thị trường chứng khoán và trở thành tài sản cá nhân, đồng thời thông báo rằng điều đó sẽ được thực hiện trong vòng 20 ngày. Vào ngày 7 tháng 7, Glazer chỉ định các con trai là Joel, Avram và Bryan làm giám đốc, cùng lúc đó Sir Roy Gardner từ chức chủ tịch cùng với hai giám đốc khác.
    Một vài người hâm mộ United bày tỏ sự lo lắng khi câu lạc bộ rơi vào tay Glazer đã để lại cho United khoản nợ 265 triệu bảng, họ lo rằng Manchester United sẽ không có tiền để cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng với Liverpool, Real Madrid hay Chelsea. Glazer khẳng định rằng Sir Alex vẫn có thể liên hệ mua các tên tuổi lớn; tuy nhiên các bản hợp đồng của Ferguson từ sau tiếp quản trở nên dè dặt không bình thường.
    (Còn tiếp...)
  6. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Ban Huấn Luyện
    [​IMG]
    Sir Alex Ferguson


    Quốc tịch: Scotland
    Trở thành HLV United từ ngày: 06/11/1986
    Số năm làm HLV United: 20
    Các danh hiệu Premier League: 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003
    FA Cup: 1990, 1994, 1996, 1999, 2004
    League Cup: 1992, 1996
    UEFA Champions League: 1999
    UEFA Super Cup: 1992
    UEFA Cup Winners Cup: 1991
    Cup liên lục địa: 1999
    FA Charity / Community Shield: 1993, 1994, 1996, 1997, 2003
    Nắm cổ phần từ năm: 1990
    Sir Alex Ferguson là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh với việc giành được 18 danh hiệu quan trọng trong suốt sự nghiệp huấn luyện Quỷ Đỏ. Cho dù đã thống lĩnh đội quân của sân Old Trafford trong hơn 2 thập kỷ, nhưng ông vẫn đang tiếp tục nỗ lực để nâng cao thêm bảng thành tích dày đặc của mình cũng như mang về những cúp bạc cho Manchester United.
    HLV Quỷ Đỏ đã có một sự nghiệp sân cỏ không mấy thành công khi chỉ có những quãng thời gian gắn bó ngắn ngủi với các CLB Queen''s Park, St Johnstone, Dunfermline, Glasgow Rangers, Falkirk và Ayr United. Dường như sự nghiệp đi giầy không phải là định mệnh của ông...
    Sau một thời gian ngắn từ giã sân cỏ, ông chuyển sang nghề huấn luyện và bắt đầu với việc nắm giữ vai trò HLV của East Stirlingshire, St Mirren rồi đến Aberdeen. Nhưng chính quãng thời gian ở Pittodrie mới giúp ông gây dựng được tiếng tăm của một nhà huấn luyện hàng đầu cho mình. Ông đã phá vỡ thế thống trị bóng đá Scotland của Glasgow để đưa Aberdeen giành được 3 danh hiệu vô địch, 4 cúp Scotland, 1 League Cup và 1 European Cup Winners?T Cup.
    Sau khi sa thải Ron Atkinson - HLV thời đó của Manchester United, chủ sân Old Trafford nhanh chóng tìm đến ông. Và họ đã có được người họ muốn vào ngày 6/11/1986.
    Ferguson đã được thừa hưởng một đội bóng rời rạc, mất nhuệ khí với những cầu thủ thi đấu dưới sức mình, luôn làm các cổ động viên cảm thấy thất vọng khi không thể phá vỡ sự thống trị của Liverpool trong một thời gian dài. Bị mắc kẹt ở vị trí thứ 4 từ dưới lên trong bảng xếp hạng của giải Hạng Nhất, nhiệm vụ tức thì của Ferguson lúc đó chính là cố gắng ngăn chặn khả năng xuống hạng đang đến rất gần đối với đội bóng áo đỏ. Không thể tìm đến sự chi viện của thị trường chuyển nhượng, nhưng ông vẫn đưa được United tiến lên và kết thúc ở vị trí thứ 11.
    Lúc này, điều quan trọng đối với Ferguson là phải xoay chuyển cục diện của CLB. United là một đội bóng chơi đẹp mắt nhưng điều đó dường như không thể là chìa khóa để cạnh tranh được với môi trường khắc nghiệt của một giải bóng đá. Trong mùa giải thứ 2 của ông, Quỷ Đỏ đã cải thiện được tình hình với vị trí thứ 2 sau Liverpool, nhưng vị trí này vẫn chưa phản ánh được điều gì. Bước ngoặt chính là mùa giải 1989/90.
    Sau một chuỗi liên tiếp những trận đấu Quỷ Đỏ bị cầm hòa trên sân khách ở mỗi vòng đấu, United đã đăng quang lần đầu tiên trong thời đại Ferguson. Lee Martin đã ghi được bàn thắng duy nhất trong trận đá lại chung kết gặp Crystal Palace của FA Cup.
    Danh hiệu đầu tiên này đã mở màn cho một chuỗi những thành công sau đó. Mùa bóng tiếp theo, họ giành được European Cup Winners'' Cup tại Rotterdam khi đánh bại Barcelona với tỉ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Mark Hughes. Và League Cup được tiếp tục thêm vào bảng vàng thành tích của United ở mùa giải 1991/92.
    Đáng buồn thay, danh hiệu vô địch vẫn tiếp tục lảng tránh họ. Đó chính là "chiếc chén thánh" đối với các cổ động viên United, đã 26 năm trôi qua mà thế thống trị của Liverpool tại giải trong nước cũng như cúp Châu Âu vẫn chưa được phá vỡ.
    Phải đến mùa giải 1992/93, quãng chờ đợi mỏi mệt đó mới đi đến hồi kết. Quỷ Đỏ, sau khi được tăng cường thêm bản hợp đồng trị giá 1 triệu bảng Eric Cantona, đã đánh bại Aston Villa tuần đấu cuối cùng của mùa giải để trở thành những nhà vô địch Premiership đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba này.
    Một khi sự bế tắc đã được phá vỡ thì những thành công cứ nối tiếp thành công: cú đúp mùa 1993/94, "đúp của đúp" mùa 1995/96, và một danh hiệu vô địch khác vào năm 1997. Cuối cùng United đã hòa hợp được sức mạnh ngoài sân cỏ với những thành công trên sân cỏ. Sự thống trị lâu dài của Liverpool đã thực sự kết thúc.
    Thành quả lớn nhất của Sir Alex đến vào mùa giải 1998/99. Chưa từng có đội bóng nào trước đó giành được cú ăn 3 "hoành tráng" gồm: danh hiệu Premiership, FA Cup và European Cup. Vào một đêm không thể nào quên tại Barcelona, quyết định tung vào sân 2 cầu thủ dự bị của ông là Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer đã làm nên lịch sử khi mà bộ đôi này đã ghi được 2 bàn thắng trong những phút thi đấu bù giờ để đưa United trở thành những nhà vô địch Champions League và hoàn thành cú ăn 3.
    Ferguson đã được phong tước hiệp sĩ sau thành công đó và tưởng như những khát vọng của ông sẽ mất dần đi và sự nghiệp của ông sẽ chấm dứt tại đây sau khi đã hiện thực hóa được một giấc mơ đầy hào quang. Nhưng không hề. Một danh hiệu khác tiếp tục đến ở mùa 1999/2000 và ông đã hoàn thành chuỗi 3 mùa liên tiếp ở giải đấu 2000/01. Và lần đăng quang thứ 8 tại Premiership đến vào năm 2002/03; một năm sau đó là FA Cup thứ 4 trong sự nghiệp của ông ở trận chung kết gặp Millwall tại Cardiff.
    Lúc này Quỷ Đỏ đang bước vào giai đoạn xây dựng lại. Đội bóng của những cầu thủ "nhà trồng được" mà ông đã gây dựng được giờ đã vỡ vụn và ông đã tuyển thêm những ngôi sao mới như Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo để làm sức bật cho một thời đại thành công mới.
    Sir Alex tin rằng việc giành được Carling Cup mùa 2005/06 - khi mà Quỷ Đỏ đánh bại Wigan Athletic 4-0 - có thể trở thành chất xúc tác cho một thời đại thành công mới. Và khi mà Chelsea đang trở thành lực lượng thống trị trên thị trường chuyển nhượng thì Sir Alex vẫn tiếp tục khao khát có thêm được những cúp bạc cho chính mình cũng như cho đội bóng thân yêu của ông.
    Và trên thực tế thì sự khát khao đó đã khiến ông trì hoãn những kế hoạch nghỉ hưu của mình và nhắm tới việc đưa Manchester United trở lại thống trị bóng đá Anh và bóng đá Châu Âu thêm một lần nữa...
    [​IMG]
    Carlos Queiroz


    Quốc tịch: Bồ Đào Nha
    Gia nhập CLB vào ngày: 01/06/2002
    Số năm ở CLB: 4
    Carlos Queiroz đã trở thành cánh tay phải của Sir Alex Ferguson vào tháng 6 năm 2002, kế tiếp sự nghiệp của Archie Knox, Brian Kidd và Steve McClaren.
    Ông đến với Old Trafford khi mà chưa có một tiếng tăm nào với các cổ động viên United nhưng như Sir Alex giải thích ở thời điểm đó, thì danh tiếng của ông sẽ không ngừng được dậy lên.
    "Tôi đã nói chuyện với 2 hay 3 cầu thủ, những người đã từng làm việc dưới sự chỉ đạo của ông ấy, và họ đều nói rằng làm việc với ông rất tuyệt. Rồi tôi nói với Luis Figo và 2 hay 3 cầu thủ Bồ Đào Nha, họ cũng không tiếc lời khen ngợi ông ấy," Sir Alex nhớ lại. "Mọi thứ đều được tiến hành rất thuận lợi, vì vậy tôi quyết định có một buổi nói chuyện với ông ấy và cảm thấy vô cùng ấn tượng."
    Mùa bóng đầu tiên của bộ đôi huấn luyện mới này kết thúc thành công. Sau một sự khởi đầu nghèo nàn, Quỷ Đỏ vực dậy trở lại để đuổi kịp khoảng cách 9 điểm so với Arsenal trước khi lần thứ 8 bước lên bục vinh quang tại Premiership cùng HLV người Scotland.
    Sir Alex sau đó đã không ngớt lời khen ngợi người trợ lý mới của mình. "Thuê Carlos là một trong những quyết định sáng suốt nhất mà tôi đã từng làm," HLV Quỷ Đỏ nói.
    Nhưng không chỉ có ông là người bị ấn tượng. Real Madrid cũng nhắm đến ông và ngay sau khi sa thải Vicente Del Bosque, Queiroz đã được đề nghị vào chiếc ghế HLV trưởng. Đó là công việc mà ông không thể chối từ.
    Ảnh hưởng của ông trong 12 tháng đã qua tại Old Trafford là điều dễ nhận thấy và khi mọi thứ có vẻ như diễn ra không được tốt đẹp với Queiroz tại Tây Ban Nha, một lần nữa Sir Alex chào đón ông trở lại Manchester vào tháng 7 năm 2004.
    Queiroz, người thông thạo tới 5 thứ tiếng, đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình trên quê hương Bồ Đào Nha của ông. Ông đã dẫn dắt đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha (bao gồm cả Luis Figo) tới các danh hiệu vô địch giải trẻ Thế giới (World Youth Cup) vào các năm 1989 và 1991, rồi sau đó tiếp tục lãnh đạo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trong vòng 3 năm. Sau khi gắn bó với các CLB bóng đá NY/NJ Metrostars và Grampus Eight, ông lại trở về với sự nghiệp bóng đá quốc tế cùng đội tuyển Nam Phi.
    Một lần nữa trở về cấp CLB, Carlos nhận được sự kính trọng lớn từ Sir Alex. Ông thấy được rằng người cận vệ đáng tin cậy của mình chính là nhân tố thiết yếu để giúp Quỷ Đỏ có thể đoạt lại danh hiệu từ tay Chelsea.
  7. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    tuyệt!
  8. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Đội hình 1:
    1. Edwin Van der Sar
    [​IMG]


    Vị trí: Thủ môn
    Số lần ra sân: 98
    Bàn thắng: 0
    Gia nhập United từ ngày: 01/06/2005
    Phí chuyển nhượng: Chưa được tiết lộ
    CLB trước: Fulham
    Ra mắt đội 1 United: 09/08/2006 gặp Debrecen (H)
    Quốc tịch: Hà Lan
    Kể từ khi Peter Schmeichel quyết định ra đi vào năm 1999, đôi găng tay đáng tin cậy nơi cầu môn vẫn chưa tìm được người sở hữu xứng đáng, thế nhưng sự xuất hiện của "người khổng lồ" Hà Lan đã cho thấy anh là người thay thế thích hợp nhất cho người hùng xứ Đan Mạch vĩ đại. Nỗi lo lắng về sự thiếu ổn định nơi "hậu phương" giờ đây đã chấm dứt...
    Với một bản hợp đồng với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ từ Fulham vào mùa hè năm 2004, Van der Sar đã đem tất cả những kinh nghiệm và tài năng của mình để đem tới sự tin cậy cho hàng phòng ngự vốn luôn bị xem là "thất thường" của Quỷ Đỏ. Đó chính là bản lĩnh của một cầu thủ đã từng có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan nhiều nhất...
    Anh đã được góp mặt trong hầu hết các trận đấu của United ở mùa giải đầu tiên (51/56 trận), với thành tích ấn tượng: 24 trận sạch lưới, bao gồm cả chuỗi 5 trận đấu trình làng của mình.
    Ngoài 2 thành tích nổi bật là vô địch Uefa Cup và Champions League vào các năm 1992 và 1995, anh còn cùng với CLB đầu tiên của mình - Ajax - giành được 4 danh hiệu vô địch quốc gia và 3 cúp trong nước trước khi đến thi đấu tại Serie A cho Juventus trong 2 mùa bóng.
    Sự xuất hiện của Gianlugi Buffon tại Stadio delle Alpi đã đe dọa đến cơ hội được ra sân trong đội hình một của anh, vì thế, anh đã đến Fulham vào năm 2001 với 1 bản hợp đồng trị giá 5 triệu bảng khi đội bóng vùng London này mới "chập chững" bước chân vào chuyến du ngoạn tại giải đấu danh giá Premiership. Nhưng sau 4 mùa bóng gắn bó với Craven Cottage, United đã tìm đến anh...
    Phong độ thi đấu ổn định, sự nhanh nhẹn cũng như sự vững chắc của Van der Sar đã trở thành một trong những sự bổ sung quan trọng nhất của mùa giải trước, không những thế, khả năng phân phối bóng nhanh chóng và sáng tạo của anh cũng đã góp phần quan trọng vào khả năng tấn công tốc độ của United.
    Đến mùa giải này, Van Der Sar lại đóng góp rất nhiều cho United. Khác với phong cách của Schmeichel, một thủ môn nổi tiếng bởi sự mạnh mẽ và những pha cứu bóng xuất thần, Van Der Sar có lối bắt bóng đầy kinh nghiệm dựa trên sự chắc chắn. Không nghi ngờ gì, điều đó chính là một trong những bí quyết để giúp United đòi lại vương miện vô địch giải Ngoại Hạng từ tay Chelsea ở mùa giải thứ hai mà Edwin bắt cho Quỷ Đỏ.
    Van Der Sar đã giữ sạch lưới 12 trận tại giải Ngoại Hạng 2006/07, và cuối mùa bóng anh được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu. Thủ môn xuất sắc của Chelsea là Cech cũng đã bị lu mờ trước những mà trình diễn xuất sắc của Edwin, và những phần thưởng mà anh nhận được là hoàn toàn xứng đáng.
  9. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    2. Gary Neville
    [​IMG]
    Vị trí: Hậu vệ
    Số lần ra sân: 508
    Bàn thắng: 7
    Gia nhập United từ ngày: 08/07/1991
    Phí chuyển nhượng: Không có
    CLB trước: Không có
    Ra mắt đội 1 United: 16/09/1992 gặp Torpedo Moscow (H)
    Quốc tịch: Anh
    Ngày sinh: 18/02/1975
    Ngày kí hợp đồng: 08/07/1991
    Gary Neville là một trong số ít những cầu thủ đã có hơn 500 lần khoác áo cho Manchester United. Anh chàng hậu vệ này đã có được thành tích quan trọng đó trong mùa giải 2005/06, không những vậy, sau sự ra đi của cựu trưởng Roy Keane, anh đã được Sir Alex Ferguson trao trọng trách thiêng liêng này thay thế. Là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định và vững chắc nhất của United kể từ khi có được vị trí trong đội hình 1 ở mùa giải 1994/95, Neville luôn là một sự lựa chọn đáng tin cậy đối với HLV người Scotland.
    Anh luôn bước vào mỗi trận đấu với tinh thần quyết thắng. Các cổ động viên yêu anh vì điều đó. Tuy nhiên, công việc anh làm - một hậu vệ - không thể làm hài lòng tất cả mọi người - nhất là những quan chức bóng đá. Pha ăn mừng "quá mức cần thiết" của anh sau bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng trong trận gặp Liverpool tại Old Trafford vào tháng 1 năm 2006 đã khiến anh phải chịu án kỷ luật không được thích đáng của FA cùng với số tiền phạt là 5000 bảng Anh.
    "Chẳng nhẽ chỉ được mỉm cười ngọt ngào và rồi ung dung bước trở lại vạch giữa sân sau những bàn thắng như thế thôi sao?" anh nói. "Mọi người muốn các cầu thủ phải trắng hơn cả màu trắng. Họ muốn xem một trận đấu của những người máy chắc?"
    Đã không còn những lời chê trách đối với màn ăn mừng đỉnh cao tiếp theo của Gary trong trận chung kết Carling Cup 2006. Anh đã giương cao chiếc cúp đầu tiên của mình trong vai trò thủ quân của United và nhận lấy chiếc huy chương của giải trong nước duy nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp của mình. Quỷ Đỏ đã không giành được nó kể từ tháng 4 năm 1992, khi Gary còn là thành viên của đội trẻ nổi tiếng một thời với những cái tên như David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs và Paul Scholes.
    Mục tiêu của anh là kế tiếp sự nghiệp của Bryan Robson, Steve Bruce, Eric Cantona và Roy Keane trở thành người đội trưởng thứ 5 của United được nâng cao danh hiệu Premiership danh giá. Lớn tiếng và quyết đoán, anh sẽ làm tất cả để đạt được điều đó, và anh đòi hỏi điều tương tự từ các đồng đội của mình - không cho phép bất cứ lời bào chữa nào ...
    Và đến mùa giải 2006/07, Neville đã được thoả lòng mong ước khi điều đó trở thành sự thật. Mặc dù Neville chỉ góp mặt trong 24 trận Ngoại hạng mùa này - tức là vắng mặt trong hơn một phần ba tổng số trận trong cả mùa, nhưng anh vẫn được đưa vào danh sách đội hình xuất sắc của Premiership do PFA bình chọn.
    Việc chứng kiến mùa giải của anh bị ngắt quãng bởi chấn thương quả là một điều đáng tiếc lớn, nhưng anh vẫn để lại một vài những điểm sáng rõ nét của mình, trong đó có hai lần đánh bại đối thủ lâu đời Liverpool với một trong số đó là trận thắng đầy kịch tính ở những giây phút cuối cùng tại Anfield. Chính người đội trưởng số 2 đã truyền cảm hứng cho đồng đội để làm nên chiến thắng, khi anh giữ vững hàng thủ trước sức mạnh tấn công của đối phương.
    Một khoảnh khắc đáng nhớ khác, cùng một bức hình dành cho cuốn album của gia đình anh, đến vào ngày 29 tháng Mười Một: anh sánh vai với người em trai của mình ở vòng tròn giữa sân trước trận đấu United gặp Everton. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh hai người anh em ruột thịt cùng mang băng đội trưởng cho hai đội đối địch nhau, nhưng người anh Gary đã đưa United đến một chiến thắng dễ dàng 3-0 trước người em của mình.
    Vì thế, bức hình đó chắc chắn sẽ được trưng diện hết sức nổi bật trong nhà của gia đình Neville, nhưng có lẽ nơi đáng tự hào hơn nhiều lần chính là chỗ treo bức hình Gary nâng cao danh hiệu Premiership tại Old Trafford, sự khẳng định vị trí của anh trong lịch sử United và tiếp bước những bậc huyền thoại Quỷ Đỏ trong quá khứ.
  10. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    3. Patrice Evra

    [​IMG]
    Vị trí: Hậu vệ
    Số lần ra sân: 50
    Bàn thắng: 2
    Gia nhập United từ ngày: 10/01/2006
    Phí chuyển nhượng: Chưa được tiết lộ
    CLB trước: AS Monaco
    Ra mắt đội 1 United: 14/01/2006 gặp Manchester City (A)
    Quốc tịch: Pháp
    United đã trở thành người thắng cuộc trong cuộc đua quyết liệt giữa Liverpool, Arsenal và Inter Milan để có được chữ ký của hậu vệ người Pháp Patrice Evra vào ngày 10/01/2006.
    Sự có mặt của hậu vệ này, cùng với Nemanja Vidic chỉ vài ngày sau đó, đã cho thấy ý định củng cố hàng phòng ngự của Sir Alex Ferguson, phòng tuyến đã phải chịu tổn thất khá lớn sau khi Gabriel Heinze dính phải một chấn thương dài hạn.
    Mặc dù mới chỉ có 24 tuổi khi bắt đầu gia nhập đoàn quân Quỷ Đỏ, nhưng Evra cũng đã có được 5 lần khoác áo cho đội tuyển Pháp. Anh đã từng là thủ quân của Monaco, đội bóng nơi anh đã nhanh chóng có được cho mình một vị trí chính thức nhờ sự nhanh nhẹn, vững chãi và có đầu óc tổ chức tấn công. Ngoài ra, anh còn có thể chơi ở vị trí tiền vệ trái.
    Evra đã bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình tại Italy sau một chuyến săn lùng của CLB Masala đến Les Ulis, một vùng ngoại ô khắc nghiệt của Paris giống như nơi Thierry Henry lớn lên. Sau một mùa bóng ở Serie C1, anh chuyển lên Serie B bằng cách gia nhập Monza. Năm 2000, Nice mang anh trở lại quê hương Pháp và biến anh từ một tiền vệ cánh trái trở thành một hậu vệ trái. Sau 2 mùa giải, anh lại lọt vào tầm ngắm của Monaco.
    Một lần nữa, anh gặp phải một chút rắc rối khi được chuyển lên một đấu trường lớn hơn; nhưng anh đã vượt qua tất cả để cùng CLB của mình giành lấy French League Cup vào năm 2003. Và rồi anh lại giúp Monaco lọt đến trận chung kết Champions League 2004 trước khi để thua Porto với tỉ số 3-0.
    Anh đã không tiếc lời khen ngợi vị HLV đầu tiên của mình tại Monaco, Didier Deschamps, người đã có ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp của anh, "ông ấy đã cấy cho tôi một con rệp có tên chiến-thắng-bằng-mọi-giá."
    Sau những khó khăn ban đầu khi mới chuyển đến United và có một nửa mùa giải khó khăn, Patrice đã chứng tỏ được khả năng tốt nhất của mình trong suốt mùa giải 2006/2007 khi Quỷ Đỏ giành lại danh hiệu vô địch Giải Ngoại Hạng.

    Hậu vệ người Pháp đã sử dụng rất nhiều thời gian tại phòng tập thể lực để có thể thích nghi với lối chơi bong dựa trên sức mạnh ở nước Anh. Và phần thưởng xứng đáng đã đến với Evra, khi anh ghi được những bàn đầu tiên của mình tại Giải Ngoại Hạng và Champions League vào lưới Everton và Roma.

    Phong độ xuất sắc của Evra cũng một phần bị ảnh hưởng bởi các chấn thương nhẹ, nhưng những gì mà anh đóng góp cho mùa giải thành công của United đã được ghi nhận. Các đồng nghiệp đã bầu chọn anh vào đội hình tiêu biểu của mùa giải 2006/2007, một cuộc bầu chọn rất có uy tín do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh tổ chức.

Chia sẻ trang này