1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kiều đệ nếu khi nào rảnh rỗi PM cho huynh biết trước/ PM bản thảo cho huynh để huynh còn biết đường lần và có thể bắt đầu sớm nhất ngay khi có thể. Còn không thì PM chi biết cốt truyện mà đệ sẽ viết đến nó như thế nào, không khoé đại ma đầu của đệ mà bị huynh cho làm vô danh tiểu tốt thì... hẻo .
    Còn tên hồi I thì huynh... bí quá , chỉ nghĩ được cái ttên này thấy không hay mấy nhưng cứ đưa lên đại (coi như là huynh đã từng có suy nghĩ giúp đệ vậy ):
    Đêm trung thu hai nhà thưởng nguyệt
    Liễu Hạnh nhị trang bị tấn công

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ... hay rồi kankuli huynh ạ. Thế là sau này lại có thêm 1 trợ thủ cho nhân vật chính nữa, còn Đại Ma đầu lại thêm 1 đối thủ. Cơ mà kankuli huynh nên kiếm cái ngoại hiệu khác thì hay hơn, vì trùng chữ "Long" trong tên. Đã thuộc Ma Quỷ Môn hay đại loại cái gì là Ma Quỷ thì trong ngoại hiệu nếu có thêm chữ "Ma" thì hay hơn.
    Hồi 2 đã viết xong, đang trong quá trình xem xét chỉnh sửa.
    Tại hạ thấy có lẽ hiện thời chúng ta chưa nên mở topic post truyện vội. Đợi khi tại hạ viết hết phần của mình rồi ta post lên luôn 1 thể để bà con đọc sướng hơn (vì dài). Hay là ta post từng phần, có gì post nấy, sửa chữa sau. Chư vị thấy thế nào?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tốt nhất là viết hết phần của mình rồi mới gửi. Sau khi đăng lên thì trao đổi riêng với nhóm tác giả để thống nhất ý tưởng về sau phát triển truyện cho dễ, kẻo lại xảy ra trường hợp ở hồi 1 có anh hùng sau này sẽ trở thành chồng của cô nương nào đó, nhưng đến hồi thứ 5 thì lại có một tác giả khác cho anh ta chết béng nó rồi thì còn gì để viết tiếp đây?
    "Những việc cần làm ngay"
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2​
    Nơi chiếc cổng lớn, một cuộc chém giết kinh hồn đang diễn ra. Gia đinh của Liễu Hạnh trang tuy đã hết sức cố gắng nhưng vẫn không cản nổi đám Hắc y nhân. Nên biết các gia đinh người nào cũng võ nghệ tinh thông, có thể sánh với cao thủ hạng hai hạng ba trong chốn giang hồ. Tuy nhiên bọn Hắc y cũng không phải tầm thường, vả lại nhân số đông đảo, nên các gia đinh lâm vào thế kém. Dẫn đầu là tên thủ lãnh, dũng mãnh tuyệt luân, xông pha như chốn không người. Mỗi nhát kiếm đánh ra là một người mất mạng, không một ai cản nổi.
    "Cầm tặc tiên cầm vương", song hiệp nhìn nhau khẽ gật đầu, đồng thời đao kiếm như hai ánh chớp công thẳng đến Hắc y nhân.
    Kiếm chiêu của Trần Nhị hiệp biến hóa kì ảo, mũi kiếm khẽ rung lên, phong tỏa hết các đại huyệt trước ngực đối phương. Thế đao của Nguyễn Đại hiệp nặng tựa núi, đơn giản nhưng hiệu quả, nhắm ngay Bách hội huyệt Hằc y nhân công tới.
    "Choang...", Hắc y nhân khẽ nghiêng người, thanh kiếm trong tay chém thẳng ra, thẳng thắn đón tiếp thế công của song hiệp.
    Thăng Long Song Hiệp cổ tay hơi tê chồn, đồng loạt lùi một bước. Cả hai đều kinh ngạc, thầm nghĩ "Kẻ này là ai mà công lực ghê gớm thế?".
    Phải biết trong giang hồ, chống nổi một chiêu hợp kích của song hiệp, còn khiến cả hai phải lùi một bước, thật không có mấy người.
    Hắc y nhân cũng chấn động cánh tay. Tuy nhiên vì hắn bao mặt nên không thấy phản ứng gì. Hắn cất tiếng âm u như từ cõi u minh:
    - Thăng Long Song Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Thử thêm một kiếm nữa coi sao!
    Vừa dứt lời, thanh kiếm cong cong trong tay chém ra theo một đường hình cánh cung. Chiêu thức không có chi kì ảo nhưng kình phong rít lên veo véo, bao phủ cả một trượng vuông.
    Trần Nhị hiệp khẽ bước sang trái, thanh kiếm trong tay xuất chiêu "Bạch hồng quán nhật", nhắm ngay huyệt Mi tâm đối phương điểm tới. Nguyễn Đại hiệp tiến lên nửa bước, thanh đao theo chiêu "Hoài trung bão nguyệt" đánh vào hai thái dương địch nhân.
    Hắc y nhân hơi nhún mình xuống tránh khỏi đao phong và kiếm chiêu, mũi kiếm nhắm bụng của song hiệp đâm mạnh. Hai người chợt rung cổ tay, đao kiếm đồng loạt chém thẳng xuống.
    Những tưởng thủ cấp của Hắc y nhân đã bị bổ làm hai. Đột nhiên hắn chúi mình tới trước, thân mình song song mặt đất, tựa trên mười đầu ngón chân, mũi kiếm rung rung nhắm ngay Đan điền của song hiệp điểm tới.
    Đan điền vốn là tử huyệt. Chỉ cần khẽ đâm trúng cũng đủ chết người, huống hồ Hắc y nhân lại đang trên đà lao tới. Tình hình này, song hiệp chỉ có thể đả thương được Hắc y nhân, ngược lại Đan điền đã bị đâm thủng.
    Song hiệp thân trải ngàn trận, kinh nghiệm phong phú, ứng biến thần tốc, hai chân khẽ chí xuống đất, thân hình đã lướt ra ngoài xa ba trượng.
    Chỉ trong vài ba chiêu, Hắc y nhân đã buột Thăng Long Song Hiệp lừng danh Trung Châu phải thối lui hai lượt.
    Quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng! Ngay cả các Ất Minh Nguyên lão trong Quảng Trí viện cũng không ai có bản lãnh cao cường như thế.
    Thật ra ở chiêu đầu tiên, song hiệp lui lại vì cẩn thận. Ở chiêu thứ hai, do kiếm pháp của Hắc y nhân quá kì lạ, chưa từng xuất hiện trên giang hồ, nên cả hai đều bị bất ngờ.
    Trần Nhị hiệp chợt nổi hùng tâm, ngửa mặt hú một tiếng dài, thanh kiếm hóa thành muôn ngàn kiếm ảnh, kiếm phong rít lên vù vù, trong chớp mắt đánh ra mười chiêu. Nguyễn Đại hiệp vũ lộng thanh đao, đao pháp như thần long xuất hải, thi triển môn khoái đao gia truyền như gió táp mưa sa, cùng công tới Hắc y nhân.
    Hắc y nhân khẽ cười gằn, vung kiếm thành một màn lưới bạc, kiếm chiêu đánh nhanh như gió, hóa giải thế tấn công của song hiệp.
    Chỉ trong chốc lát, hai bên đã qua lại trên năm mươi chiêu. Càng đánh song hiệp càng thêm kinh ngạc. Thanh kiếm trên tay Hắc y nhân mỗi lúc một thêm trầm trọng. Vũ khí nặng hóa thành nhẹ không có gì lạ. Đằng này thanh kiếm của Hắc y nhân cùng lắm chỉ nặng ba cân, nay như hóa thành trăm cân. Đã thế kiếm pháp của y vẫn không giảm tốc độ, mà mỗi lúc mỗi nhanh hơn.
    Công phu như vậy, trong giang hồ, kể cả Thăng Long Song Hiệp, số người có được cũng chỉ đếm trên đầu bàn tay. Trần Nhị hiệp vừa đánh vừa nghĩ:
    - Kể ra công phu hóa vũ khí nhẹ thành nặng ta cũng làm được. Nhưng nếu ra chiêu nhanh như hắn thì thật không bằng.
    Ông lại nghĩ tiếp:
    - Cũng may huynh đệ ta cùng nhau ứng chiến, chứ một mình ta thì chắc không chống nổi. Họa chăng chỉ có đại ca đấu ngang tay với hắn. Nhưng muốn hạ hắn trong vòng trăm chiêu thật không đơn giản tí nào. Ta thật nghĩ không ra kẻ nào trên giang hồ có bản lãnh cao như thế!
    Tuy vừa suy nghĩ nhưng kiếm chiêu của Trần Nhị hiệp vẫn không giảm sút. Tiếng chém giết xung quanh vẫn vang lên không ngớt. Xem ra đám gia đinh đang lâm vào hiểm cảnh. Chợt ông kinh hãi:
    - Thì ra hắn cố tình cầm chân huynh đệ ta để đồng bọn hắn tiêu diệt hết đám gia đinh. Hà, đại ca và ta cũng phải tới ba trăm chiêu mới chế phục nổi hắn. Hừ, lúc đó thì toàn bộ gia đinh đã thảm tử rồi. Chết, không biết phu nhân thế nào!?
    Vừa nghĩ đến đó, Trần Nhị hiệp vội gia tăng áp lực, kiếm chiêu mỗi lúc một nhanh hơn. Kình lực nơi mũi kiếm tỏa hơi lạnh bao phủ một trượng vuông. Tuy trong lòng đang lo lắng nhưng kiếm pháp của ông vẫn nghiêm cẩn không một sơ hở. Nguyễn Đại hiệp như cũng hiểu được lo lắng của nhị đệ, thi triển đao pháp đến độ chót. Đao phong cuốn gió khiến những cành liễu rơi lả tả.
    Hắc y nhân mỗi lúc một khó thở, nhưng hắn che mặt nên không ai thấy biểu lộ gì. Đột nhiên hắn công mạnh hai thế kiếm, tay trái khoa môt vòng công ra một chưởng. Chưởnng phong rít gió, đánh thẳng vào ngực đối phương. Song hiệp không chậm trễ, cùng vung tay vận mười thành công lực chống đỡ.
    Một tiếng nổ vang động không gian. Song hiệp lảo đảo người, Hắc y nhân phải lùi lại ba bước, dấu chân in sâu lên mặt đất. Hắn lạnh lùng thốt:
    - Công lực quả nhiên thâm hậu! Đỡ tiếp một chưởng của ta đây!
    Bỗng một bóng đen vụt xẹt ngang, vung hai tay đánh ra hai chưởng, ngăn đón thế công của Hắc y nhân, đồng thời la lớn:
    - Nhị vị trang chủ hãy thu thập đám lâu la kia đi! Để tên này cho tiểu nhân!
    Bóng đen chính là A Lộc. Hắn thấy song hiệp đánh mãi chưa hạ được Hắc y nhân, trong lúc toàn trang đang bị nguy khốn, nên quyết định liều mình cầm chân đối phương.
    A Lộc tuy là một trong tam đại hộ pháp của Liễu Hạnh trang, từng xông pha giang hồ, đả bại nhiều cao thủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hắc y nhân. Chỉ nghe "hự" một tiếng, người y đã như con diều đứt giây, bay thẳng về phía hai vị trang chủ.
    Thăng Long Song Hiệp khẽ xoay tay, lòng bàn tay phát ra một luồng nhu lực khẽ đỡ lấy A Lộc.
    Đột nhiên A Lộc vung tay lên. Từ trong hai ống tay áo phun ra hai làn khói trắng xông thẳng vào mặt nhị vị trang chủ. Hắn xoay một vòng, thân ảnh đã lướt ra ngoài xa năm trượng.
    Thăng Long Song Hiệp gặp phải chuyện này như sét đánh giữa trời quang, tuy đã kịp phong bế hô hấp nhưng cũng đã hít phải một ít khói trắng. Cả hai đều cảm thấy choáng váng. Trần Nhị hiệp nổi giận quát lớn:
    - A Lộc, ngươi dám làm phản sao?
    A Lộc cười khẩy:
    - Ta làm cho hai ngươi đã bao nhiêu năm, kết quả ta được cái gì? Chỉ là một tên gia đinh không hơn không kém. Vinh hoa phú quý lại càng xa vời hơn.
    Trần Nhị hiệp hừ lạnh:
    - Ta không ngờ ngươi vong ân phụ nghĩa, là một tên mặt người dạ thú như thế!
    Hắc y nhân cười lớn:
    - Ha...ha...ha..., Thăng Long Song Hiệp oai hùng một đời dùng người vẫn kém cỏi.
    Nguyễn Đại hiệp nãy giờ không nói một lời, lẳng lặng vung tay vỗ một chiêu Phách không chưởng. Chưởng lực phát ra không một tiếng động, nhắm thẳng A Lộc đánh tới.
    Hắc y nhân cũng khẽ vẫy tay nghênh chưởng đón tiếp. Chưởng phong cuốn những đám lá quanh đó bốc lên từng cuộn.
    Hai luồng chưởng lực đụng nhau không một tiếng động. Cả hai đều khẽ rung người, lùi về sau hai bước.
    Hắc y nhân cười nhạt:
    - Nguyễn Bá Dương, ngươi đã trúng Tiêu Hồn Tán của ta, vậy mà còn dám vọng động. Ngươi nếu không vận công khử độc thì thần tiên cũng hết cứu.
    Nguyển Đại hiệp, nhân lúc lùi lại phía sau, vội nhét một thanh tiểu đao vào lưng Trần Nhị hiệp. Vì tầm mắt bị che khuất nên Hắc y nhân không thấy được. Nguyễn Đại hiệp khẽ nói:
    - Nhị đệ, hãy mau cùng nhị muội dẫn đại tẩu và bọn trẻ rời khỏi đây ngay. Trao thanh tiểu đao cho Vũ nhi. Đừng lo cho ta và Võ lâm Nhị bảo. Bọn chúng dù lấy được bảo vật cũng không biết được bí mật của nó đâu.
    Trần Nhị hiệp chấn động tâm thần. Chuyện này từ bao năm nay ông không hề hay biết. Nguyễn Đại hiệp vội tiếp lời:
    - Nhị đệ đừng giận ngu huynh đã giấu diếm chuyện này. Vì nó rất quan trọng nên gia phụ và thúc phụ chỉ truyền lại cho mình ta thôi. Hiền đệ phải tuyệt đối nghe lời ta, không được hi sinh vô ích, dẫn bọn trẻ đi ẩn lánh ngay. Tương lai Liễu Hạnh nhị trang tùy thuộc vào bọn nó đấy.
    Dứt lời, thanh đao trong tay Nguyễn Đại hiệp đã như mãnh hổ sổ ***g, liên tiếp công ra ba chiêu như điện xẹt. Đao quang kết thành một màn lưới sắt bao phủ cả người Hắc y nhân.
    Hắc y nhân hừ một tiếng vung kiếm chống đỡ. Hai người lại xoắn vào nhau như đèn kéo quân, càng đánh càng hăng.
    Trần Nhị hiệp lo lắng nhìn Nguyễn Đại hiệp, hai tay nắm chặt nửa muốn xông vào, nửa muốn rút lui. Cuối cùng ông nghiến răng xoay mình chạy ra hậu viện.
    Chợt một bóng người hiện ra chặn ông lại. Trần Nhị hiệp nghiến răng nói:
    - A Lộc, ngươi còn mặt mũi gặp ta sao?
    A Lộc cười hề hề:
    - Nhị trang chủ, nếu tại hạ giết được ngươi thì còn phát tài phát lộc hơn nữa!
    Trần Nhị hiệp lạnh lùng nói:
    - Hừ, với sức của ngươi?
    A Lộc cười đáp:
    - Bình thường thì có ba A Lộc cũng không phải là đối thủ của Nhị trang chủ. Nhưng bây giờ ngươi đã trúng độc, đừng nói là ta, dù một tên gia đinh hạng bét cũng đủ sức lấy mạng ngươi.
    Trần Nhị hiệp trầm giọng:
    - Ngươi cứ thử xem sao!
    Bỗng một người lao đến tấn công A Lộc, thân mình đã nhuốm đầy máu. Người đó la lớn:
    - Nhị trang chủ mau đi đi. Để tên phản bội này cho tôi.
    Trần Nhị hiệp thở dài nói:
    - A Phúc, huynh đệ phải cẩn thận đấy!
    Nói rồi ông quay người chạy về hướng hậu viện.
    Hắc y nhân có vẻ bối rối, kiếm chiêu gia tăng tốc độ như muốn kết thúc trận đắu ngay lập tức. Nguyễn Đại hiệp cũng không chịu kém, thi triển khoái đao gia truyền không một sơ hở.
    Tiếng chém giết vẫn vang dội bốn phía. Gia đinh Liễu Hạnh trang càng lúc càng lâm vào thế kém. A Phúc đang khổ chiến với A Lộc và ba tên hắc y khác, xem ra không cầm cự được lâu.
    Nguyễn Đại hiệp bỗng nhiên công ra ba chiêu như vũ bảo, bức lui Hắc y nhân. Không thấy ông xoay mình, thân ảnh đã bay tới trận đấu của A Phúc. Thanh đao trên tay khua một vòng, chỉ trong chớp mắt đã đẩy lui A Lộc và ba tên hắc y. Ông nói:
    - A Phúc, mau chạy đi! Cùng với Nhị trang chủ bảo vệ phu nhân và công tử.
    A Phúc nói trong hơi thở:
    - Trang chủ... người cứ để nơi này cho tiểu nhân. Tiểu nhân dù chết... cũng quyết liều mạng với bọn chúng.
    Nguyễn Đại hiệp nghiêm giọng:
    - A Phúc huynh đệ, đây là lệnh!
    A Phúc cuối đầu:
    - Tiểu nhân tuân lệnh! Đại trang chủ, người bảo trọng!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đại hiệp tay cầm đao, uy nghi như một vị thần tướng, chặn đường ra hậu viện. Máu từ mũi đao nhỏ từng giọt xuống đất.
    Hắc y nhân cười nhạt:
    - Nguyễn Bá Dương, mạng ngươi còn chưa giữ nổi mà vẫn còn hung hăng! Khôn hồn mau buông đao, tự phế võ công, dâng Võ lâm Nhị bảo thì ta còn cho một con đường sống.
    Nguyễn Đại hiệp trầm giọng:
    - Muốn ta đầu hàng, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây! Nếu đã là anh hùng hảo hán sao không chường mặt ra gặp thiên hạ?
    Hắc y nhân nói:
    - Ngươi muốn biết ta là ai? Được hãy xem đây!
    Dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn tà tà nhắm vai trái của Nguyễn Đại hiệp chém tới. Gần tới đích, đột nhiên lưỡi kiếm xoay ngược vớt ngay yết hầu đối phương.
    Nguyễn Đại hiệp giật mình kinh hãi. Thanh đao vung lên gạt kiếm Hắc y đánh "choang" một tiếng rùng rợn. Ông lùi một bước cau mày:
    - Chiêu này của ngươi...!
    Hắc y nhân cười ha hả:
    - Ngươi đã nhận ra rồi sao? Nguyễn Bá Dương, cũng chính đêm nay mười lăm năm trước ngươi đã làm một việc quá tốt. Đêm nay chúng ta phải thanh toán sòng phẳng!
    Nguyễn Đại hiệp nói:
    - Hà... ta thật không ngờ! Bà ta...
    Hắc y nhân quát lớn:
    - Câm mồm! Ngươi không đủ tư cách nhắc đến bà ấy!
    Nguyễn Đại hiệp thở dài, đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ:
    - Ngươi nói đúng. Dù sao ta cũng có lỗi. Nhưng ta chết cũng không ngờ kẻ hôm nay lại là ngươi.
    Hắc y nhân cười nhạt:
    - Phải, ngươi tưởng ta đã chết rồi phải không? trong con mắt của ngươi đâu có ta! Đêm nay ta phải lấy lại những gì đã mất.
    Nguyễn Đại hiệp nói:
    - Ngươi muốn lấy mạng ta, ta rất sẵn lòng. Chỉ mong người đừng hại đến hài nhi và Trần gia. Dù gì họ cũng là...
    Hắc y nhân gằn giọng cắt ngang:
    - Mạng ngươi đã không giữ nổi, còn lo cho người khác!
    Nói xong, hắn tung người tới xuất ba chiêu, kiếm phong rít gió, nghe rợn người. Nguyễn Đại hiệp không chậm trễ vung đao đánh trả.
    Lạ thay, chiêu thức của cả hai lại cực kì giống nhau! Có điều Hắc y nhân sử kiếm còn Nguyễn Đại hiệp sử đao. Người ngoài mới nhìn vào cứ tưởng hai người đang chiết chiêu luyện võ. Không ai có thể ngờ đấy là một cuộc đấu sinh tử.
    Càng đánh kiếm chiêu của Hắc y nhân càng bị phong tỏa. Ngược lại thanh đao của Nguyễn Đại hiệp như rồng bay phụng múa, áp đảo hoàn toàn thanh kiếm trong tay đối phương. Nếu như Nguyễn Đại hiệp không trúng độc thì ông đã kết thúc trận đấu từ lâu rồi. Vừa đánh ông vừa nói:
    - Đao pháp của ngươi không thể bằng ta. Mau dùng kiếm pháp ban đầu đi!
    Hắc y nhân nghiến răng:
    - Ngươi đừng vội mừng! Đêm nay ta phải bắt ngươi chết dưới Nguyễn gia đao pháp!
    Hai bên lại trao đổi thêm chừng hai chục chiêu. Đột nhiên Hắc y nhân xoay một vòng, thanh kiếm trong tay như gió táp mưa sa. Bốn phương tám hướng đều bị kiếm khí bao phủ. Nguyễn Đại hiệp cũng không chậm trễ, đao pháp xuất chiêu tương tự Hắc y nhân.
    Hai bóng người lao vào nhau. Ánh kiếm như tia chớp lóe lên bỗng chợt tắt ngấm. Đấu trường chợt im lặng nặng nề. Tưởng chừng nghe được tiếng lá rơi.
    Kiếm của Hắc y nhân nằm ngay trên đầu Nguyễn Đại hiệp. Thanh đao trong tay Nguyễn Đại hiệp đâm nhẹ vào cổ họng đối phương. Mũi đao chỉ cần ấn tới nửa phân là Hắc y nhân bỏ mạng.
    Hắc y nhân cao giọng hỏi:
    - Tại sao ngươi không hả thủ?
    Nguyễn Đại hiệp thở dài:
    - Dù sao ta cũng không thể giết ngươi!
    Ông cất giọng buồn buồn tiếp:
    - Ngươi quả thật thông minh tuyệt đỉnh. Tuy nhiên ngươi không thể ngờ chiêu cuối cùng trong Nguyễn gia đao pháp lại biến ra như vậy.
    Ông thu mũi đao lùi lại hai bước, đôi mắt lại hướng ra khoảng không xa xăm:
    - Coi như hôm nay ta trả ngươi một phần nào món nợ năm xưa.
    Dứt lời, ông hú một tiếng dài, thi triển đao pháp như sấm động trời xanh, đao quang loang loáng như mưa giông chớp giật. Cả bầu trời chỉ còn thấy mỗi ánh đao, ánh trăng bị che mờ. Không khí xung quanh bị đao phong dồn ép như đông đặc lại. Trong màn đao quang vọng ra tiếng nói sang sảng:
    - Nguyễn gia đao pháp không chú trọng chiêu thức kì dị. Quan trọng là biến chiêu ở những chỗ không ai ngờ đến. Khi nhanh khi chậm. Nhanh thì như sao xa điện xẹt. Chậm thì vững vàng như Thái Sơn. Lấy nhanh thắng chậm, lấy chậm thắng nhanh. Lấy nặng thắng nhẹ, lấy cái vụng về thắng cái tinh xảo. Ra tay sau mà tới trước. Luyện đến mức tuyệt đỉnh thì đao tuy nhanh nhưng không nghe tiếng gió. Ngươi hãy nhớ kĩ!
    Đột nhiên đao quang biến mất. Ánh trăng bừng sáng trở lại. Nguyễn Đại hiệp ngồi xếp bằng nơi bãi cỏ, thanh đao cắm kề bên. Hắc y nhân la lớn:
    - Ngươi...ngươi...
    Một dòng máu rỉ ra từ miệng Nguyễn Đại hiệp. Ông khẽ nói:
    - Giờ ngươi có thể cho ta biết tin tức của bà ấy chứ?
    Hắc y nhân khẽ cuối đầu, giọng nói cực kì thê lương:
    - Bà ấy mất rồi. Ngay mùa đông năm ấy...
    Nguyễn Đại hiệp lẩm bẩm:
    - Ta đã có lỗi với bà ấy...
    Chưa dứt lời chiếc đầu của ông đã gục xuống. Một đời anh hùng không ngờ lại tự tử nơi đâyu. Hắc y nhân như mất hồn, đứng trời trồng không nói một lời nào. Lát sau một tên áo đen đến gần khẽ nói:
    - Chủ công, xin cho chỉ thị!
    Hắc y nhân như bừng tỉnh, hắn lạnh lùng nói:
    - Mau chôn cất ông ấy đàng hoàng. Những người còn lại theo ta ra bờ hồ. Không được để họ Trần chạy thoát.
    Những bước chân nhẹ nhàng lướt về hậu viên.
    (hết hồi 2)



    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Sao 1 hồi lại ngắn thế hở kieuphong ? ta tưởng phải dài dài chứ ...

    Majin-Boo

  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của tại hạ là văn phong hơi lạ, không giống KD lắm , Kiều bang chủ định theo vị nào vậy cà
    It's better to burn out than to fade away
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Theo em hồi 2 này nên gộp lại cả hồi 1 để đặt tên cho nó dễ.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nếu như chư vị thấy hồi 1 ngắn quá thì có lẽ gộp cả hồi 1 và hồi 2 lại luôn. Tại hạ định viết xong hết phần của mình rồi mới mở topic truyện post thẳng lên luôn 1 thể. Phần này đọc thấy nó sao sao í, chẳng hiểu tả đánh đấm có hay không, nên muốn nhờ chư vị xem xét, chỉ giáo thêm.
    Gửi Larra huynh: Văn phong dĩ nhiên là làm sao giống Kim Dung được (nếu kô tại hạ chuyển nghề viết văn rồi). Tại hạ cũng chả biết nó giống ai. Có điều chúng ta cố gắng học tập Kim Dung tiên sinh về cốt truyện, tâm lí nhân vật, âm mưu, v.v... Có thể học tập thêm Cổ Long tiên sinh trong việc miêu tả các trận đánh và âm mưu. Còn lại chúng ta chỉ tự sáng chế thôi. Miễn đừng bắt chước Ưu Đàm Hoa, Trần Thanh Vân, cho nhân vật đào hoa, may mắn quá, hoặc là chém giết nhiều quá, thế là đạt yêu cầu rồi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không chém giết nhiều thì cũng phải cưa kéo vài phát cho sướng , máu ko thành sông được thì cũng thành suối chứ kieuphong ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này