1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,các vị huynh đài cho đệ 1 vai với,Dung muội đóng vai ni cô thì cho đệ làm hoà thượng cũng được.
    Mà em đề nghị cho môn Bích Long Đích Chưởng là môn võ công vô địch thiên hạ.
    Em yêu anh Hưng MN
  2. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bang chủ để màu chữ sẫm sẫm cho tại hạ đọc dễ hơn , chứ bây giờ nhìn một hàng xanh lè , ngại quá !
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Kiều bang chủ quy ẩn nơi đâu mà dạo này chẳng thấy nhỉ?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kiều bang chủ của chúng ta sao không tiếp tục đi nhể ? Nếu bận thì còn nhiều vị xung phong viết tiếp, tại hạ thấy để lâu quá nó nguội mất, chẳng thà chịu giảm chất lượng một chút để tăng tiến độ ...
    I pray to God that it won't be long
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Larra huynh nói vậy là không được, phải có chất lượng chứ. Kiều đệ dạo này khá bận sẽ giao lại cho tại hạ viết thế, không biết có được hay như Kiều đệ viết không nữa

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  6. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Híc, chư vị nhân huynh vui quá xá , xin cho tiểu đệ này một chân vai phụ với . Chả biết có được không nhưng đệ cứ trình cái profile lên, tuỳ các nhân huynh toàn quyền điều động:
    tên : Nhất Tam Nhất
    hiệu : Triệu Tập Thần Quân
    Võ khí : sài một cây Vô Tuyến Điện Cầm ( đàn xăng không dây )
    Xuất thân : Trưởng lão Thạch Cốc (rock club) ở Phan Đình Tùng Viện - một môn phái nhỏ giang hồ ít người biết tới .
    Chiêu : Ảo ảnh thạch âm , Tử thiết thạch âm .
    Híc, nếu bên ma đầu có vị nữ nhân nào , xin cho tiểu đệ này si tình vị ấy đến độ vốn dĩ xuất thân chính phái nhưng vì luỵ tình nên thành tay sai cho vị Nữ nhân ma đầu kia gây tội ác không ít . Cuói cùng ,khi được giao ám sát sun_shine_sad thiếu hiệp , bị đối phương sỉ vả nhục nhã quá , vận công cắt tuyệt kinh mạch mà tắc tử để không bao giờ nghĩ khác về mĩ nhân được .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì , kẻ hèn này lần đầu múa bút thử nghiệp văn chương .THêm vào thời gian cấp bách , chỉ sợ lỗi hẹn với Kiều đệ nên chắc chắn không tránh dược sai sót , mong mọi người góp ý .
    (trong đoạn đầu tiên tại hạ viết theo ý trong bản thảo của Prankster huynh)

    HỒI 3
    Nhắc lại Trần nhị hiệp sau khi được A Phúc giải vây khỏi A Lộc, ông một mạch chạy về phía hậu viện nơi mà Trần phu nhân đang trấn giữ. Lòng ông vô cùng lo lắng vì Nguyễn phu nhân vốn xuất thân là bậc thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm còn bọn trẻ đều chỉ võ vẽ qua vài ba đường quyền ,vả lại sức chim sẻ sao cự được diều hâu , lỡ có biến cố gì thì ngọn Cửu Vĩ Tiên của Trần phu nhân dù có lợi hại đến mấy cũng khó lòng bảo vệ được. Nhất là trong tình trạng rối bời như hiện nay, A Lộc là người đã theo ông nhiều năm, từ lâu đã được xem là tâm phúc mà còn sinh lòng phản trắc thì chuyện gì còn không thể xảy ra ?
    Chuyện nói ra thì lâu chứ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
    Khi Trần nhị hiệp đến hậu viện thì đương trường chỉ còn Trần phu nhân và A Thọ đang chống giữ.Trên mặt đất loang lổ vết máu ,có khoảng hai mươi xác của gia đinh Liễu Hạnh nhị trang ,người nào trên mình cũng đều mang ít nhất ba bốn nhát kiếm và khoảng năm mươi xác Hắc Y, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ trận chiến vừa rồi ác liệt, khủng khiếp đến mức nào.
    A Thọ một mình chống cự với một đám Hắc Y khoảng chừng ba mươi tên, trên lưng tuy đã mang vài nhát chém máu tuôn ra không ngớt nhưng vẫn tả xung hữu đột , thần khí oai mãnh vô cùng . Cạnh đó là Trần phu nhân đang đứng án ngữ trước mặt Nguyễn phu nhân cùng nhị vị tiểu thư . Nguyễn công tử tuy tay bị Nguyễn phu nhân giữ chặt nhưng vẫn vùng vẫy muốn thoát ra , nét mặt tái xanh , cặp mắt ánh lên những tia căm hờn dữ dội.
    Ngọn cữu vĩ tiên trong tay Trần phu nhân đã ngưng lại , nhưng vần hườm sẵn đầy đe doạ .Bọn Hắc Y nhân tuy đã vây chặt lấy nhị vị phu nhân cùng ba đứa trẻ nhưng nhất thời cũng chưa dám vọng động. Có lẽ chúng chờ toán viện binh tiếp theo để nắm chắc phần thắng.Vả lại , tên nào cũng khiếp oai Trần phu nhân , chính mắt chúng đã chứng kiến bao đồng bọn gục ngã dưới ngọn tiên nhìn rất mềm mại và ẻo lả của bà.
    Thoáng nhìn qua cục diện, Trần nhị hiệp ý thức được ngay tình thế đang nghìn cân treo sợi tóc. Ông gầm lên một tiếng, tung mình vào giữa vòng vây bọn Hắc Y. Tay phải vũ lộng thanh kiếm che kín toàn thân , tay trái tung nhanh một nắm kim châm . Hàng loạt tiếng rú vang lên. Bọn Hắc y nhân đang ác đâu với A Thọ gần như đồng loạt đưa tay lên ôm mặt . Từ kẽ tay chúng , những dòng máu thi nhau rịn ra.
    Thủ pháp ném kim châm của nhị hiệp thật kì dị, một lúc phát ra hàng loạt kim châm tấn công nhiều đối thủ đã là chuyện khó tưởng. Huống gì, ông còn phóng chính xác vào mắt của gần ba mươi người cùng một lúc, bọn Hắc Y nhân tuy không phải là đệ nhất cao thủ nhưng võ công cũng không phải tầm thường, thế mà không cách nào né tránh được. Thủ pháp này nếu không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe người khác nói thì thật khó lòng mà tin được.
    Trần phu nhân nói như tự lẩm bẩm với mình :
    - Thủ pháp "Vạn mục vô hồi" của tướng công không ngờ đã đạt đến trình độ này. Lúc trước chỉ nghe nói không mấy tin, bây giờ chứng thật mới thấy còn lợi hại hơn cả trong truyền thuyết.
    Liễu Diệp kiếm pháp, thiên hạ vô song. Kim châm xuất thủ, vạn mục vô hồi. Bốn câu trên vốn là do người giang hồ đặt cho tổ phụ của Trần Đình Khôi là Phi Thiên đại đạo Trần Phá Thiên. Năm xưa với Liễu Diệp kiếm pháp và kim châm độc môn ,Phi Thiên đại đạo hùng cứ một dãi Hồng Hà, hoành hành bá đạo xem mạng người như cỏ rác. Các cao thủ chính phái và hắc đạo số người bị mù loà dưới chiêu Vạn mục vô hồi này không biết bao nhiêu mà kể. Khi đó tổ phụ của Nguyễn Bá Dương tức Vô địch thần đao Nguyễn Thiên Quân cảm thấy bất bình trước những việc làm của Phi Thiên đại đạo, ông hạ chiến thư khiêu chiến với Phi Thiên đại đạo. Hai người ước hẹn quyết đấu tại Hạ Long đảo. Kết quả trận đấu đó cho đến bây giờ cũng không ai biết được, chỉ biết rằng sau trận chiến bảy ngày bảy đêm đó hai người đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Phi Thiên đại đạo giải tán môn hạ, đem phần lớn tài sản đi phát chẩn cho dân nghèo , còn lại đem xây dựng Thiết Liễu trang ngay sát bên cạnh Ngũ Hạnh trang của Vô địch thần đao.
    Sau khi cải tà quy chánh, Phi Thiên đại đạo vì thấy chiêu "Vạn mục vô hồi" này quá hiểm độc nhưng lại không muốn tuyệt học gia truyền đến đời mình bị mai một. Do đó ông đã bắt con cháu Trần gia trước khi được truyền tuyệt kỹ này phải lập thệ là nếu không phải đường cùng quyết không được dùng chiêu thức bá đạo này.
    Do thế người giang hồ chỉ biết đến kiếm pháp của họ Trần chứ không biết được sự lợi hại của kim châm. Từ ngày lập thệ đến nay đã ngót trăm năm con cháu họ Trần mới lại sử dụng đến thủ pháp này?
    ?Vừa sử song thủ pháp ?oVạn mục vô hồi? , Trần nhị hiệp ngay lập tức đảo người , lao vút về phía bọn Hắc Y nhân đang vây nhị vị phu nhân . Thân chưa đến nơi , kiếm đã đến trước . Chỉ thấy ánh kiếm chớp loà , cộng với một chuỗi dài tiếng loảng xoảng của binh khí ...
    Trần nhị hiệp hoành thân , trụ bộ. Tiếng ngân vẫn còn chưa dứt . Ánh mắt của bọn Hắc y nhân lộ rõ nét kinh hoàng . Vũ khí bọn chúng đều bị chém cụt đến tận tay cầm .Nhát chém phẳng như gương.
    Nên biết mỗi thứ vũ khí đều ngắn dài và có trọng lượng khác nhau , cộng thêm bộ vị của bọn hắc y nhân và võ công vốn không giống nhau của chúng , vậy mà Trần nhị hiệp chỉ trong một chiêu đã chém gãy hết vũ khí của chúng , nhát chém lại giống nhau như một thì quả thật xuất thần nhập hóa .Chẳng trách bọn chúng chẳng rúng động tinh thần.
    Không gian như đọng ứ lại . Thời gian như ngừng trôi . Bọn Hắc y nhân cứng ngừơi , không biết phải xử sự sao cho hợp với tình thế .
    Trần nhị hiệp buông gọn một tiếng :
    -Cút !
    Bọn Hắc y nhân như chỉ đợi có thế , chúng xô nhau ùa chạy ,cả những tên bị kim châm vào mắt cũng quờ quạng tìm đường đào thóat .
    Trần nhị hiệp bất chợt thở phào một tiếng , rồi quỵ xuống . Ông vốn chân khí đã cạn kiệt, lúc nãy lại phải huy động hết toàn bộ công lực bản thân để ra hai chiêu tối hậu , quyết tốc chiến tốc thắng ,nên bây giờ như ngọn đèn đã cạn dầu,nếu không phải do định lực mạnh thì đã gục ngã từ trứoc.
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
    Được saint81 sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 01/05/2003
  8. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Từ ngoài một bóng người nhảy vụt vào, người này thân thể nhuốm đầy máu. Y chính là A Phúc ,người đã chặn A Lộc để cho Trần nhị hiệp thoát thân về cứu gia quyến.
    Vừa thấy A Phúc, Trần nhị hiệp vội hỏi :
    - Đại ca ta thế nào rồi ?
    A Phúc từ khoé mặt một dòng lệ chảy dài xuống, nét mặt vô cùng đau khổ nghẹn ngào đáp :
    - Nhị... trang chủ.... Đại trang chủ... không xong rồi !
    Trần nhị hiệp hộc lên một tiếng đau đớn.Xong lại ngẩng mặt lên trời cười dài.Trong khóa mắt long lanh vài giọt lệ. Nguyễn phu nhân tay nắm cứng lấy bả vai của Nguyễn Vũ , tấm thân run lẩy bẩy , khuôn mặt trắng bệt .Còn Nguyễn Vũ , lúc vừa nghe thấy , gã cảm thấy như sét đánh ngang tai .Rồi sau đó lại cảm thấy đầu óc trống rỗng , gã lơ đãng lắng nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Trần phu nhân và hai vị tiểu thư , cảm thấy vai mình đang bị mẹ bấu vào đau nhói và vị mặn của máu đang chảy ra từ môi của mình .
    Trần nhị hiệp bất thần quay lại , hướng thẳng ánh mắt dữ dội về phía Nguyễn Vũ , nhìn tháy gã trai tuy cắn môi đến bật máu , hay bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh nhưng tuyệt vẫn không nhỏ một giọt nước mắt hay để thóat ra một tiếng nấc đau thương , ông bỗng cười vang , tiếng cười đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn :
    - Ha ha , hay lắm , hổ phụ không sinh khuyển tử !!
    Ông quay sang A Thọ và A Phúc , giọng đã trở nên trầm tĩnh :
    -Hai ngươi mau mở cơ quan , khóa lối vào hậu viện !
    Hai người gia bộc trung thành vội vã làm ngay . A Thọ vừa phát động cơ quan, thì một phiến đá khổng lồ đã từ từ trồi từ dưới đất lên , chẹn hẳn lối vào hậu viện.
    Đợi phiến đá đã hoàn toàn bít đi lối vào , ông thong thả nói với mọi người:
    -Khu hậu viện này vốn được xây hoàn toàn riêng biệt , lối vào đã bị mất,muốn phá đi khối đá cũng không phải việc có thể làm trong khoảnh khắc , chúng ta có thể yên tâm không bị lũ ác tặc quấy nhiễu trong vài canh giờ .
    Khẽ ngừng một chút , ông lại nói tiếp :
    -Hôm nay đại nạn lâm đầu , Liễu Hạnh nhị trang từ nay trên giang hồ chỉ còn là một cái bóng mờ của quá khứ ?
    -Trời ơi , ta thật có tội nặng với liệt tổ liệt tông.Về tới suối vàng còn dám nhìn mặt ai ?
    Trần nhị hiệp lẫm liệt uy nghi giữa trường ác đấu lúc vừa rồi bỗng chợt biến mất , thay vào đó là một con người tiều tụy đang cố nén đi tiếng khóc?
    Phút giây yếu lòng của ông chợt đến và cũng chợt biến đi thật nhanh . ông bẫn chợt gượng đứng dậy , tiến về phía bàn thờ tổ , trang nghiêm ra lệnh:
    -Vũ nhi lại đây !
    Nguyễn Vũ nãy giờ vẫn đứng đó bất động .Nhưng bao nhiêu là tâm sự đang giằng xé trong tâm can gã thiếu niên .Nghe tiếng gọi của người nghĩa thúc , gã lặng lẽ bước lại .Nhìn vào ánh mắt của Trần nhị thúc , gã cảm nhận thấy một điều gì rất thiêng liêng đang chờ đợi mình. Đến trứoc mặt của Trần nhị hiệp , gã quỳ xuống , mắt vẫn nhìn thẳng.
    Ngắm nhìn thái độ của Nguyễn Vũ , Trần nhị hiệp tỏ ra rất hài lòng . ông xoay người nhấn vào một diểm gờ trên cạnh bàn thờ .Phần dưới của bàn thờ khẽ tách ra , để lộ một chiếc hộp nhỏ màu đen phủ đầy bụi . Ông kính cẩn nâng chiếc hộp lên , lau sạch bụi và mở ra .Tuy trong khung cảnh đau thương và trang nghiêm lúc ấy những người có mặt vẫn không ngăn được chút hiếu kỳ nhìn vào bên trong chiếc hộp . Trong chiếc hộp chỉ có hai cuộn giấy đã ố vàng . Ông lấy tiếp ra thanh tiểu đao mà Nguyễn đại hiệp đã trao lại cùng một thanh tiểu kiếm trong người , ngắm nhìn và khẽ lướt ngón tay dọc theo lưỡi tiểu kiếm một cách triều mến rồi kính cẩn đặt cả hai thanh đao kiếm vào trong chiếc hộp , trang trọng để lên bàn thờ . Xong , ông cũng tự mình quỳ xuống .
    Ý thức được một điều trọng đại sắp xảy ra , bọn người trong hậu viện cũng vội vã khấu đầu làm lễ.
    Giọng của Trần nhị hiệp vang lên :
    -Nguyễn Vũ nghe đây . Liễu Hạnh nhị trang từ lúc khởi lập , đã luôn được xem như biểu tượng của chính nghĩa võ lâm . Liễu Hạnh nhị trang cũng là nơi đời đời được giao trọng trách bảo vệ Võ lâm nhị bảo là Hốt tinh đại chỉ và Sơn Vân thiết ấn. Ngày hôm nay , do sự tắc trách của hai kẻ đương nhiệm là Nguyễn Bá Dương và Trần Đình Khôi , Võ lâm nhị bảo đã rơi vào tay tà ma ngoại đạo . Nếu không thu hồi được , tai hoạ cho võ lâm Trung châu sẽ không biết đâu mà lường , Liễu Hạnh nhị trang sẽ chịu nỗi nhục muôn đời không rửa được.Nguyễn Bá Dương và Trần Đình Khôi tự biết tội , lại hổ thẹn vì bất lực , nay giao lại Liễu Hạnh nhị trang cho Nguyễn Vũ , trưởng nam của Nguyễn Bá Dương tiếp quản. Từ đây trở về sau , chuyện truy tìm lại Võ lâm nhị bảo và việc phục danh , chấn hưng cho Liễu Hạnh nhị trang đều do tay ngươi quyết định .Nguyễn Vũ mau phục lệnh !!
    Nghe qua những lời nhị thúc nói , Nguyễn Vũ thoáng biến sắc , nhưng nhanh chóng lấy lại được khí độ trầm tĩnh .Có lẽ những nổi đau quá lớn ập đến trong một lúc đã giật đi cái ngây thơ, hồn nhiên trong gã , để giờ đây , chỉ còn lại nỗi đau , nỗi hận thù và ý thức về trách nhiệm của mình phải mang.
    Gã dõng dạc đáp :
    -Nguyễn Vũ xin bái lĩnh !!
    Gã sụp đầu lạy ba lạy , rồi đứng lên trang trọng đỡ lấy chiếc hộp từ tay Trần nhị hiệp và cẩn thận cất vào người. Trần nhị hiệp nắm chặt tay của gã , giọng chứa chan niềm thương yêu :
    -Vũ nhi , kể từ đây , con phải biết quý lấy mình , thân con giờ đây không còn thuộc về con nữa , con đang mang trọng trách rất nặng trên vai , võ lâm họa hay cát cũng do con mà sự nhục vinh của cả dòng họ cũng gắn liền với mỗi hành động của con . Con hãy nhớ lấy!!
    Ông thở dài , nói tiếp :
    - Ta biết làm thế là bất công cho con lắm , nhưng không còn cách nào khác.Trong thời gian này , con hãy cố nhẫn nhục mà giữ mình , đợi đến lúc đủ lông đủ cánh hẳn nghĩ đến việc truy tìm nhị bảo ,báo thù rửa hận , con nhé!
    Đoạn ông rỉ tai , nói riêng với Nguyễn Vũ :
    -Trong chiếc hộp có chứa tất cả tinh hoa võ học của hai họ Nguyễn -Trần chúng ta , con hãy theo đó mà luyện theo . Còn hai thanh tiểu đao , tiểu kiếm không những là tín vật của Liễu Hạnh nhị trang mà còn liên quan đến võ lâm nhị bảo. Thiếu hai thanh đao kiếm ấy , bọn ác tặc kia có chiếm được võ lâm nhị bảo cũng cầm bằng vô dụng . Đây là bí mật truyền đời , con chớ nói cho người khác biết , ngay cả người thân nhất. Còn một chuyện nữa , ngày trước , nhị vị tổ phụ của chúng ta còn có hai người bạn tâm giao , cũng là những trang anh hùng tuyệt thế .Bốn người họ được võ lâm xưng tụng là ?oHồng Lĩnh tứ linh? , gồm có Thanh Long đao, Hồng Lân trượng, Kim Quy tiên và Bạch Phụng kiếm. Chắc con cũng đoán ra Thanh Long và Bạch Phụng chính là nhị vị tổ phụ nhà ta . Bốn người họ đã có ước hẹn truyền đời cùng vì chính nghĩa võ lâm mà ra sức. Hồng Lân và Kim Quy vốn hạc nội mây ngàn thêm trăm nay nay không xảy ra chuyện gì nên con cháu của họ cũng thất tung ,không nghe nói đến trên giang hồ .Nhưng ta tin truyền nhân của họ vẫn ở đâu đó , nếu được , con cố gắng tìm tung tích của họ , dùng tiểu kiếm tiểu đao làm tín vật .Trước là để nối lại nghĩa xưa , sau cũng là vì võ lâm Trung châu . Nếu con làm được điều ấy thì quả nhiên là một hạnh sự cho đời đấy!!
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    GIữa lúc Trần nhị hiệp đang truyền lại y bát cho Nguyễn Vũ , thì ngoài kia , bọn Hắc y nhân cũng đang tìm cách phá phiến đá để vào .Tiếng đục gõ , tiếng người ồn ào huyên náo vang động cả vào phía bên trong hậu viện. A Phúc và A Thọ tỏ vẻ lo lắng nhưng không dám làm kinh động đến chủ .
    Như đoán được tâm sự của hai người nô bộc , Trần nhị hiệp quay sang mỉm cười nói :
    -Các ngươi yên tâm , bọn chúng không dám sử dụng đến Phi thiên hỏa bác đâu vì sợ uy lực quá mạnh sẽ làm hỏng cả hai thanh tiểu đao tiểu kiếm !!
    Trần phu nhân cũng nóng nảy hỏi chồng :
    -Nhưng không lẽ chúng ta cứ ngồi đây chịu chết sao ?
    Ông nhìn Trần phu nhân cười nói :
    -Phu nhân yên tâm , ta đã tính cả rồi ! Năm xưa khi tổ phụ lập ra sơn trang này có để lại di ngôn hễ khi gặp biến thì hãy đến từ đường xoay hai tấm linh vị của nhị vị tổ phụ lại sẽ tìm được lối thoát.
    Trần phu nhân mừng rỡ , nói :
    - Vậy chúng ta đi mau !!
    -Đúng vậy , không nên chần chờ , A Phúc A Thọ mau hộ tống nhị vị phu nhân cùng công tử và hai tiểu thư đi gấp !!
    Trần phu nhân vội vã quay bước , dẫn đầu đoàn người , nhưng bất chợt bà khựng người , quay lại thảng thốt :
    -Còn phu quân , phu quân không đi sao ?
    Trần nhị hiệp cười buồn :
    -Ta đã sức cùng lực kiệt , có đi theo cũng chỉ vướng chân mọi người . Vả lại , ta đã không hoàn thành tổ nghiệp , thôi thì nắm tay đại ca xuống suối vàng nghe quở trách , chứ có đâu làm con rùa rụt đầu để đại ca chịu trách phạt một mình !!Phu nhân nàng hãy bảo vệ đại tẩu và diệt nhi chạy đi, dù thế nào đi nữa cũng phải bảo tồn giọt máu sau cùng của đại ca để sau này nó vì chúng ta mà phục thù.
    Trần phu nhân bật khóc :
    - Phu quân, phu thê chúng ta ngày trước có cùng thề ước đồng sinh cộng tử. Thiếp có phải nào là loại người tham sống sợ chết mà bỏ mặc phu quân.
    "Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi" - vợ chồng như chim đậu chung cành, đại nạn tới tự tìm đường bay. Những cặp vợ chồng như Trần nhị hiệp quả thật khó mà tìm được, có được tri kỷ như thế quả thật không uổng kiếp người.
    Trần nhị hiệp đáp :
    - Nào có phải ta không hiểu ý của nàng. Chuyện phải có trước có sau, việc có nặng có nhẹ. Phu nhân nào có phải là loại nhi nữ thường tình mà không biết phân biệt thiệt hơn. Phải lấy đại sự làm trọng.
    Trần phu nhân nói :
    - Nhưng...
    Trần nhị hiệp quát :
    -Ta nói đi là đi ! mau lên kẻo không kịp. Đi đến từ đường mau! Đi nhanh... đây là lối thoát cuối cùng của chúng ta.
    Trần nhị hiệp bất chợt trầm giọng :
    -Phu nhân nghe đây , tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu , phu nhân hãy mau hộ giá đại tẩu và điệt nhi đào thoát , trách nhiệm nuôi dưỡng song nhi cũng từ nay do phu nhân định đoạt .
    Trần phu nhân vẫn dùng dằng chưa chịu đi , Trần nhị hiệp bất thần quỳ sụp xuống vái lạy hiền thê :
    -Phu nhân vốn là bậc nữ trung hào kiệt , có đâu không hiểu được nổi lòng của ta . Mong phu nhân từ nay hãy vì ta gạt bỏ sự sống chết của ta và nàng sang một bên , đừng để ta phải mang danh bất nhân bất nghĩa .
    Trần phu nhân nước mắt như mưa , cũng quỳ xuống đáp trả chồng một lạy :
    - Thiếp hiểu , kể từ đây phu phụ ta ly biệt , thiếp sẽ vì chàng mà sống .
    Trần nhị hiệp thoáng nét tươi cười , vẫn giữ tư thế quỳ , quay sang Nguyễn phu nhân vái một vái :
    -Đại tẩu , kẻ làm em này thật quá nhiều tội lỗi , lẽ ra đại ca đã từ trần thì trách nhiệm dạy dỗ Vũ nhi phải do em đảm trách , nay Trần Đình Khôi này tâm tính lười nhác , chỉ mong hưởng lạc , đành để trách nhiệm lại cho đại tẩu vậy.
    Nguyễn phu nhân cười khổ , khẽ chấp tay nói :
    - Chú đã quyết ý , ta cũng không cưỡng , nhờ chú bảo với Nguyễn lang ta vì bảo tồn giọt máu cho huynh ấy mà lỗi hẹn phu thê , mong huynh ấy đừng trách.
    Đôi mắt của Trần đại hiệp ánh lên niềm vui mừng , nguyên là ông chỉ sợ hai người phụ nữ vì quá đau khổ mà cầu chết , nay cả hai người đều hiểu được đại cuộc mà toại ý cho ông , còn gì thỏa dạ hơn .
    Ông quay sang Nguyễn Vũ , nghiêm giọng :
    -Ta nghĩ ta đã nói đủ những gì cần nói , mong con ghi nhớ!!
    Nguyễn Vũ cúi đầu đáp :
    -Con quyết không dám quên.
    Ông lại nói với hai người nô bộc :
    -Anh em chúng ta với các ngươi nghĩa là chủ tớ , nhưng tình lại là bằng hữu , mong các ngươi vì chúng ta mà ra sức giúp cho tiểu chủ .
    A Phúc và A Lộc đồng loạt đáp tạ.
    Ông từ từ quay sang hai người con gái , ánh mắt đầy vẻ từ ái xen lẫn niềm thống khổ , rồi bất chợt vội vã bước tới ôm xiết lấy hai người con , rồi cũng vội vã xoay đi không nói một lời nào .
    Gịong ông bỗng trở nên rắn đanh :
    -Nào đi đi , đi mau đi , kẻo không kịp!!
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  10. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Khu từ đường của hai họ Trần Nguyễn vốn là nơi cổ kính , trang nghiêm . Bình thường hai vị trang chủ muốn vào dâng lễ cũng phải trai giới trong vòng 3 ngày mới được nhập thất.Còn như các vị phu nhân thì chỉ được quỳ trước cửa mà lễ bái . Vì vậy , hôm nay , dù trong hoàn cảnh nguy ngập , , Nguyễn phu nhân vẫn ngần ngại chưa dám bước vào . Trần phu nhân vốn người nóng nảy , sẵn đang gặp chuyện đau thương , nói như thét :
    -Đại tỷ , không nên câu nệ tiểu tiết , chúng ta vào thôi !!
    Dứt lời , bà một tay ôm Nguyễn công tử , một tay phất ngọn cữu vĩ tiên hất nhẹ thanh chắn cửa rồi đẩy cửa cùng Nguyễn phu nhân và cả đam người đi vào. Một luồng không khí lạnh lẽo xộc tới khiến mọi người rùng mình .Hai hàng linh vị xếp song song hai bên vách cộng thêm những ngọn nến cháy leo lét càng làm tăng thêm vẻ u linh.Cả một cơn đại phong ba ngoài kia cũng bỗng như biết mất tăm không còn dấu vết .
    Cố nén cơn thổn thức ,Trần phu nhân kéo Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn Vũ bước tới quỳ lạy linh vị của hai vị tổ phụ , đoạn khấn :
    -Các vị tổ phụ , hôm nay chúng con làm trái gia quy , bạo gan bước vào chốn từ đường , lại còn làm quấy quả giấc thiên thu của các vị , chẳng qua chỉ vì muốn bảo toàn giọt máu cho hai họ Nguyễn -Trần , quyết chẳng vì hèn nhát trốn tránh đại nạn mà bất chấp lễ giáo , mong các vị niệm tình soi xét.
    Nói rồi , bà cùng Nguyễn phu nhân sụp lạy , đứng lên kính cẩn di chuyển hai bức linh vị ra khỏi chổ đặt . Khẽ xoay hai bức linh vị lại , hai bà khẽ à lên mừng rỡ . Đằng sau hai bức linh vị quả nhiên có khắc đôi dòng chữ :
    Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến
    Hải giác thiên nhai tam thập niên

    Niềm hy vọng chưa kịp nhóm lên đã bị dập tắt . Hai vị phu nhân nhìn nhau ngơ ngác . Nguyễn phu nhân nói :
    -Đây là hai câu thơ trong bài « Quỳnh hải nguyên tiêu » của đại thi hào Nguyễn Du , ngu tỷ thật không hiểu có liên quan gì đến lối thoát mà nhị đệ đã nói .
    Trần phu nhân từ lúc còn hành tẩu giang hồ đã nổi tiếng là bật nữ nhi cương liệt. Đến nay tuy đã yên bề gia thất nhưng vẫn chưa bỏ được tính xưa, bà cau đôi mày liễu , thốt tiếng oán thán :
    -Trời ơi , đang lúc nước sôi lửa bỏng ...các vị tiền nhân thật khéo bày trò !!
    Nguyễn Vũ này giờ vẫn lặng im quan sát ngôi từ đường , bất chợt mở lời :
    -Mẹ và cô cô nghĩ xem , hai câu thơ trên có liên quan gì đến các bức hoạ đồ trên tường không ??
    Nguyên là hai dòng họ Trần-Nguyễn có tục lệ vẽ lại những chiến công hiển hách của người đã quá cố .Do vậy , cứ mỗi lần có bậc tiền nhân nào khuất núi , các bức tường của ngôi từ đường rộng lớn này lại xuất hiện thêm một bức họa đồ . Ở trên bức tường phía đông , nơi trang trọng nhất là những hình ảnh về cuộc tỷ thí mang đầy tính thần thoại của hai vị tổ phụ . Kìa là cảnh hai người đang ác chiến . Kia lại là cảnh hai người thung dung đối ẩm thuởng trăng .
    Câu nói của Nguyễn Vũ đã mở ra một nguồn hi vọng mới . Trần phu nhân khẽ reo lên , đầy vui mừng :
    -Phải rồi , nhất định là thế , nhất định lối thoát nằm ở ánh trăng kia !!
    Nói đoạn , bà tung người phóng lên , nhằm ngay ánh trăng vằng vặc trên tường đẩy nhẹ . Trái với suy tính của bà . ở đấy không có một cánh cửa hay lối thóat được nguy trang nào cả . Bà cố gắng thử lại thêm hai lần nữa , để rồi hoàn toàn thất vọng , các bức tường đều là đá tảng nguyên khối do các vị tổ phụ khổ công chuyên chở về từ dãy Ngũ Hành Sơn ,lại qua bàn tay điêu khắc , đẽo vạch của những người thợ khéo nhất mà hình thành nên . Do vậy , dù tốn công phí sức , Trần phu nhân vẫn không tìm thấy một kẻ hở , chứ đừng nói đến lối thoát hiểm . Bà thở dài , ngồi phệt xuống ,khẽ kéo hai người con lại , đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn sang Nguyễn phu nhân và Nguyễn Vũ như để tìm một chút đồng cảm .
    Trong lúc ấy , Nguyễn Vũ vẫn đứng thần người , miệng lẩm nhẩm hai câu thơ . Trần phu nhân thấy cảnh đó hơi bực mình nhưng sợ làm phiền lòng đại tỷ nên chỉ bụng bảo dạ tự nói thầm :
    - Nguyễn đại ca dùng võ mà lập thân , oai danh vang rền từ Bắc chí Nam , sao Vũ nhi lại cứ như gã đồ gàn thế này ??
    Như đoán được lòng cô em tính nóng nảy , Nguyễn phu nhân khẽ nói :
    -Vũ nhi vốn được Nguyễn đại ca và Trần nhị đệ giáo huấn từ tấm bé , gặp biến vẫn không đổi sắc , hiện giờ chắc là nó đang suy nghĩ tìm huyền cơ đây . Có những thứ bọn người lớn chúng ta đầu óc chậm chạp chẳng nghĩ ra được nhưng trẻ nhỏ thì lại khác !!
    Thầm cảm phục Nguyễn phu nhân tuy liễu yếu đào tơ nhưng gặp nghịch cảnh vẫn vững vàng , Trần phu nhân cố dẹp cơn nóng ruột , chăm chắm nhìn Nguyễn Vũ , xem đó là là mối hi vọng cuối cùng .
    Bất chợt bà nảy ra một ý , vội nói :
    -Hải giác thiên nhai tam thập niên !! Có phải muốn ám chỉ đến linh vị của Trần Nguyên lão gia, lão gia tạ thế vào đúng 30 năm tính từ ngày Trần tổ phụ khuất núi !!!
    Nguyễn phu nhân bác ngay :
    -Không thể nào !! Làm sao các bậc tổ phụ có thể tiên tri được ngày tạ thế của con cháu mình !!
    Trần phu nhân thở dài :
    -Đại tỷ nói đúng , em quá nóng nảy đâm ra cạn nghĩ , các bậc tổ phụ cũng chỉ là người sống bằng đường tên mũi kiếm ; sao lại có thể thông bác kim cổ được !!
    Giữa lúc ấy , Nguyễn Vũ khẽ à lên một tiếng vui mừng , rồi vội vã quay sang Trần , Nguyễn phu nhân mà nói :
    - Con hiểu được rồi !!
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​

Chia sẻ trang này