1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hây da , ai là đại ma đầu thì PM cho tớ cái nào , hé hé , coi mặt ông xếp của mình tí chứ nhỉ ... Nhanh nhanh nhé ...

    Majin-Boo

  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Huyết y hic hic, nghe khiếp quá. hic, thế thì tỷ xung phong sang làm ma nữ vậy. Hắc hắc, vậy có khi cũng hay.
    Thế nhé, vậy là hàng ngũ ma giáo có thêm một nhân vật nữ rùi,
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 09/02/2003
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến: sau khi đặt danh hiệu song, set béng nó thành title cho mỗi người, cho dễ nhớ (nhiều người ngoại hiệu dài quá, không nhớ nổi. )
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Proflie của Độc Kiếm Cầu Bại huynh (khổ thân Sơn huynh, nhờ vả mấy bữa bún chả đấy!)
    Ngoại hiệu: Tây Hoạ Cầu Lãn Khách
    Tên: Không có tên nhưng giang hồ gọi là Độc Kiếm
    Vũ khí: Phán quan bút và kiếm
    Công phu: Tây phương kiến trúc đồ hoạ kiếm pháp
    Tình yêu: Đã có vợ ở quê!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Rượu Kẻ Mơ là rượu của làng Hoàng Mai, thuộc địa phần Thăng Long xưa và Hà Nội nay. Làng này có cái giếng nước trong, gánh nước nấu rượu lại là các cô gái làng xinh tươi mỡ màng hoặc các chàng trai to cao đẹp trai Túm lại là TIO chỉ nhớ có chừng đấy thôi. Để hôm nay TIO về nhà tra lại từ điển ẩm thực rồi sẽ trả lời huynh cụ tỉ hơn nhá!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu, bài Đề từHồi 1 của tác phẩm. Bài Đề từ do Tam Tê Đại sư viết tặng chúng ta; hồi 1 cũng nhận được sự góp ý chân thành của Đại sưS3 huynh đệ.
    Gươm ba thước bốn phương lạnh ngắt
    Đến bạc đầu vẫn cưỡi cuồng phong
    Trời rộng mênh mông
    Đại dương cuồn cuộn
    Lên non cao hỏi người tri kỉ
    Xuôi đại giang tìm một bến mơ
    Lầu cũ ai đợi chờ
    Chừ, ác vàng nhập nhoạng.
    Chợt vọng tiếng cười trên sóng bạc
    Thoắt xuân thu tình nhạt vọng tàn
    Càn khôn rộng đến hoang mang
    Cầm tiêu tan nhịp gõ
    Giang hồ dù lưu danh muôn thuở
    Trần ai về lại một ngày
    Kìa trông, hề, mây bay.​

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1 chưa có tựa. Chư vị nào văn hay chữ tốt xin đặt tựa giùm. Cái quan trọng là đặt tựa vừa hay, lại vừa dễ đặt cho các hồi sau. Nếu như đã dùng 2 câu lục bát hay 2 câu thất ngôn thì các hồi sau cũng phải dùng như vậy.
    Hồi 1
    Đêm Trung thu. Tiết trời tuy vẫn còn đượm chút oi nồng cuối hạ nơi xứ Bắc Hà này, nhưng về đêm đã trở nên mát mẻ.
    Vầng trăng vằng vặc trên cao soi tỏ cả một khoảng Tây Hồ. Gió đưa cành liễu rì rào như tiếng tỉ tê tâm sự của những đôi tình nhân. Quả là:
    Lục diệp ***g mặt nguyệt
    Song nhân vuốt đông phong​
    Nơi bờ Tây Hồ, cách xa khu thị tứ, hai tòa trang viện rực rỡ trong ánh đèn ***g sóng vai nằm kề nhau dưới tàn liễu rủ và những cành hạnh đong đưa, bao quanh bởi một bờ tường cao chừng hai trượng. Mặt tường rộng hai thước, chia ra nhiều chốt canh, có thang dẫn xuống mặt đất, như một bức tường thành. Hai tòa trang viện nối nhau bởi một hành lang dài, giữa là một tòa đại sảnh rộng lớn. Bên ngoài là một con đường trải đá hoa cương dẫn ra chiếc cổng lớn vừa hai cỗ tứ mã. Hai bên con đường trồng nhiều loại hoa, bốn mùa đua nở. Bên trái con đường là một tòa giả sơn với đầy đủ những cầu tre, ngư phủ, tiều phu, cò hạc bé xíu, tỏ rõ gia chủ là người giàu có nhưng không đánh mất vẻ tiêu sài thoát tục. Bên phải có một hồ nước rộng khoảng năm thước vuông, dưới hồ từng cặp Kim Ngư tung tăng bơi lội. Ngoài cổng lớn hai con sư tử đá cao gấp hai người thường chễm chệ uy nghi như hai vị thần tướng. Tương truyền năm xưa, đức Thiên Tiên thánh mẫu, Liễu Hạnh công chúa của Thượng Đế, khi giáng phàm đã từng rong chơi nơi đây, vì thế mới có tên Liễu Hạnh nhị trang. Thiết Liễu trang có gần trăm cây liễu lớn rủ xuống mặt hồ, tuy cành lá mềm mại dẻo dai nhưng thân gốc không thiếu phần cương cường khí phách; Ngũ Hạnh trang có năm gốc lão hạnh, như tượng trưng cho nhân, nghĩa, trí, tín, dũng của bậc quân tử. Vì thế có thơ về Liễu Hạnh trang rằng:
    Liễu lướt gió đưa ngàn ánh kiếm
    Hạnh ngã cành lộng một đường đao

    Liễu Hạnh nhị trang, bao đời nay là nơi cư ngụ của Nguyễn gia và Trần thị ở Thăng Long cổ thành. Cả hai đều là đại thế gia trong võ lâm. Nguyễn gia đao pháp lanh lẹ mà vững vàng, mỗi chiêu mỗi thức khí thế như Thái Sơn; Trần gia kiếm pháp biến hóa kì ảo, kiếm thức tựa sét chớp đêm đông. Liễu Hạnh nhị trang từ lâu đã uy trấn võ lâm, nay lại càng hưng thịnh với Thăng Long Song Hiệp Nguyễn Bá Dương và Trần Đình Khôi. Hai huynh đệ nhất đao nhất kiếm tung hoành giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy, giờ đây lại lãnh trách nhiệm bảo vệ Hốt tinh đại chỉSơn Vân thiết ấn của Võ lâm Trung Châu. Danh tiếng của song hiệp khiến cho cả giới Hắc đạo phải nể sợ, hà huống Liễu Hạnh nhị trang là nơi long đàm hổ huyệt, một tên gia đinh, một cô tì nữ bình thường cũng biết múa đao đánh kiếm, nên bao năm qua chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Giang hồ từ đó cũng yên bình tĩnh lặng.
    Đêm nay, cũng như mọi năm, hai vị trang chủ tổ chức tiệc Trung thu nơi tòa đại sảnh nối liền hai trang viện. Nguyễn Đại hiệp, ngoài phu nhân, còn dẫn theo một cậu bé mới chừng năm tuổi, mày thanh mắt sáng. Nguyễn Đại hiệp mải lo chuyện võ lâm, đến khi lớn tuổi mới thành gia lập thất, sinh được quí tử, nên nâng niu như hòn ngọc trên tay. Riêng Trần Nhị hiệp sinh hạ được hai vị tiểu thư xinh xắn. Lúc đó hai vị phu nhân đang chuyện trò tâm sự, Nguyễn công tử và Trần đại tiểu thơ nô đùa với nhau. Chỉ có Trần nhị tiểu thơ năm nay mới lên ba nên vẫn còn được vú nuôi bồng trên tay. Tuy nhiên cô bé như không chịu nằm yên, mấy lần suýt vuột khỏi tay bà vú. Nhìn con gái, Trần Nhị hiệp nâng ly rượu cảm thán:
    - Tiểu đệ tuy sinh đặng hai con, nhưng vẫn không bằng đại ca. Tuy chỉ một đứa nhưng lại có người nối dõi tông đường.
    Nguyễn Đại hiệp chợt trầm hẳn nét mặt, đôi mắt lơ đễnh nhìn xa xa ra Tây Hồ. Như biết mình lỡ lời, Trần Nhị hiệp vội nói:
    - Đại ca, chẳng lẽ huynh còn nhớ chuyện...
    Nguyễn Đại hiệp vùng cười lớn cắt ngang:
    - Nhị đệ, chúng ta tình như thủ túc. Con trai huynh cũng như con đệ. Vả lại hiền đệ đã thương tiểu nhi như vậy, hay là để ta cho nó nhận đệ làm dưỡng phụ.
    Trần phu nhân bỗng xen vào:
    - Đại ca, chúng tôi nếu được thêm một cậu con trai thì quả là điều đáng mừng. Nhưng tôi còn có một ý kiến hay hơn.
    Trần Nhị hiệp hỏi:
    - Phu nhân có ý kiến gì hay nào?
    Trần phu nhân đáp:
    - Tướng công với Nguyễn đại ca đã là huynh đệ bao năm nay. Nguyễn Trần hai họ chúng ta tình cảm lại vô cùng thắm thiết. Chi bằng ta cứ nhận Vũ nhi làm rể quách.
    Trần Nhị hiệp cười ha hả:
    - Phu nhân, ý bà thật tuyệt!
    Nguyễn Đại hiệp vội xua tay:
    - Làm vậy đâu được. Như thế thì bất công cho hai cháu bên nhà quá!
    Trần phu nhân nói:
    - Đại ca, có gì mà không được? Ba đứa nó bây giờ đã thân nhau, lớn lên tình cảm càng mặn nồng. Với lại, phóng tầm mắt trong võ lâm đương kim, còn nhà nào xứng đáng làm sui gia với Trần thị chúng tôi ngoài gia đình anh chị nữa? Trừ phi anh chị chê bai chúng tôi thôi...

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 13/02/2003
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn phu nhân cười xen vào:
    - Tiểu nhi nếu có được người như hai cháu đây nâng khăn sửa túi thì là cái phước của nó. Thôi bây giờ thế này: Tôi có cặp ngọc bối gia truyền. Nay tặng cho hai cháu mỗi đứa một miếng làm quà. Còn chuyện sau này, chúng ta tính được thì tốt, không thì để bọn trẻ tự quyết lấy.
    Nguyễn Đại hiệp nói:
    - Ý kiến của vợ ta đúng đấy. Bọn mình sau này già rồi, đôi lúc không hiểu nổi bọn trẻ đâu. Thôi chúng ta uống rượu thưởng nguyệt đi nào.
    Trần phu nhân, sau khi đeo hai miếng ngọc bối cho hai con, cũng cười nói:
    - Được, vậy cứ theo ý đại ca và đại tẩu.
    Tiếng đàn tiếng sáo lại rộn rã. Các gia đinh cũng vui vẻ chuyện trò. Khung cảnh mười phần ấm cúng. Than ôi, có ai biết được, lúc đắc ý nhất chính là lúc tai họa đến gần. Đúng là: (cần 2 câu thơ)
    Ánh trăng vẫn mượt mà.
    Gió thu hiu hắt, sóng nước lăn tăn.
    Trên mọi ngã đường đổ về trang viện, từng đoàn kị mã phi nước đại. Trên lưng ngựa là những Hắc y nhân, bao kín mặt chỉ lộ những đôi mắt lạnh lùng. Trên lưng mỗi người đều cài một thanh trường kiếm dài một thước hai tấc, thân kiếm cong cong. Tổng cộng ước chừng trăm thớt ngựa. Đi cùng những Hắc y nhân là năm cỗ xe lớn. Hòm xe có thể chứa mười người.
    Xe và ngựa đều phóng như vũ bảo, nhưng sao không một tiếng động?
    Vì ngựa đã bịt móng, bánh xe cũng bọc vải.
    Đến cánh trang viện chừng hơn ba tầm tên, đoàn người áo đen chợt xuống ngựa. Năm mươi người tỏa về năm cỗ xe. Chợt trong rừng dương xung quanh hàng loạt bóng đen lố nhố xuất hiện. Một người chạy đến Hắc y nhân cao lớn đứng đầu, chừng như là thủ lãnh, cuối mình khẽ nói:
    - Bẩm chủ công, mọi thứ đã sẵn sàng. Trang viện đã bị bao vây, một con kiến cũng không lọt.
    Hắc y nhân gật đầu, có vẻ hài lòng. Y phóng mắt nhìn ra Tây Hồ. Như hiểu ý, người kia tiếp:
    - Thuộc hạ đã bố trí 100 chiếc thuyền nơi hậu viện ở bờ hồ, quyết không để một tên nào sống sót.
    Hắc y nhân quay đầu về phía sau, một người tiến lên cung kính:
    - Thưa chủ công, năm khẩu Phi Thiên Hỏa Bác đã vào vị trí. Chỉ còn chờ chủ công ra lệnh.
    Hắc y nhân lạnh lùng nói:
    - Tốt lắm! Các ngươi chuẩn bị nghe hiệu lệnh của ta, đồng loạt tấn công. Đêm nay phải lấy máu nhuộm Liễu Hạnh nhị trang.
    Mọi người trong hai tòa trang viện vẫn vô tư vui vẻ. Không ai ngờ đến tai họa khủng khiếp sắp xảy ra.
    "Ầmmm....."
    Một tiếng nổ long trời lở đất, năm chỗ trong trang lửa cháy ngùn ngụt.
    Lửa dậy năm nơi, sao chỉ có một tiếng nổ?
    Vì năm khẩu thần công đều khai hỏa cùng lúc. Một sự chính xác đến hoàn hảo!
    Nhị vị trang chủ trầm hẳn nét mặt. Hai ly rượu đầy vừa nâng lên chỉ khẽ nghiêng đi, không rơi một giọt. Toàn trang ai nấy đều ngơ ngác, cứ tưởng nhà nào đốt pháo, nhưng làm gì có tiếng pháo to thế! Chỉ có hai vị trang chủ ánh mắt không bảo mà chạm nhau, khe khẽ gật đầu, nụ cười như thoáng qua môi. Gặp nguy bất loạn, quả không hổ danh Thăng Long Song Hiệp.
    Một tên gia đinh chạy vào:
    - Bẩm nhị vị trang chủ, chúng ta đã bị bao vây!
    Trần Nhị hiệp không quay đầu, chỉ hướng ánh mắt sắc lạnh sang hỏi:
    - A Phúc, địch nhân có bao nhiêu người?
    A Phúc đáp:
    - Dạ thưa không rõ! Đêm tối không biết được chính xác. Ước trên hai ngàn người.
    Trần Nhị hiệp khẽ cau mày, chăm chú lắng nghe. Những thanh âm trầm nhẹ của bước chân người lướt trên cỏ, chận giữ những nơi xung yếu. Tiếng lá cây xào xạc, chắn hẳn nhiều người đã chiếm lấy những nơi hiểm trở trên cao. Ngước mắt nhìn Nguyễn Đại hiệp, ông khẽ nói:
    - Đại ca, vụ này...
    Nguyễn Đại hiệp cao giọng:
    - Không cần hoảng hốt! Ai nấy ở yên vị trí, không được manh động. Dùng cung tên chặn địch nhân lại!
    "Lách cách, lách cách..." những gia đinh canh gác cổng lớn đã lên bờ tường, nạp sẵn cung tên.
    Bỗng "ầm...ầm.."! Hàng loạt tiếng nổ vang rền giữa trời đêm. Lửa bốc cao từng cột. Một tên gia đinh khác lại chạy vào la lớn:
    - Trang chủ... nguy to rồi!!!
    Nguyễn Đại hiệp trầm giọng nói:
    - A Lộc, bình tĩnh nào!
    A Lộc nói trong hơi thở:
    - Kẻ địch.... dùng súng lớn... sắp phá tan.... hàng rào phòng thủ...
    "Sát!!!", một giọng nói khô khốc lạnh lùng vang lên, nối tiếp bởi một tiếng "Xoạt" ngân dài. Ánh trăng phản chiếu lưỡi kiếm lóe sáng một vùng. Sau đó gió thổi vun vút, chứng tỏ đám hắc y nhân đã bắt đầu mở cuộc tấn công.
    Trần Nhị hiệp nói:
    - Đại ca, địch nhân dùng đến cả Phi Thiên Hỏa Bác. Chuyện này thật không đơn giản, e rằng có liên quan đến Võ lâm Nhị bảo! Hay là chúng ta tạm rút sang bên kia bờ hồ...
    Trần Nhị hiệp chưa dứt lời, lại một tên gia đinh khác cuống quýt chạy ra từ hậu viên. Gã la lên:
    - Trang chủ... không xong rồi!!! Thủy lộ đã bị vây. Chúng ta hai đầu gặp nạn!
    A Cát, tên gã gia đinh, vừa dứt lời, cả hai vị trang chủ đã nghe rõ hơn tiếng mái chèo khua nước gấp trên mặt hồ.
    Nguyễn Đại hiệp đứng thẳng người, oai nghiêm ra lệnh:
    - Tất cả hãy bình tĩnh! Tập trung phòng thủ, bảo vệ Hốt tinh đại chỉSơn Vân thiết ấn.
    Ông lại chỉ tay ra hướng bến thuyền nơi hậu viện, nghiêm giọng:
    - A Cát, ngươi dẫn phân nửa anh em chặn địch nhân lại. Không để cho bọn chúng lên bờ.
    A Cát cuối mình:
    - Tuân lệnh!
    Quay mình lại, gã nói với các gia đinh gần đó:
    - Anh em hãy theo ta bảo vệ hậu viên.
    Những tiếng chân rầm rập, gươm đao tuốt trần tỏa khí lạnh ghê người.
    Quay sang Trần Nhị hiệp, Nguyễn Đại hiệp bảo:
    - Nhị đệ, chúng ta cùng ra xem vị bằng hữu Hắc đạo nào có nhã hứng như vậy!
    Trần phu nhân, lúc này đã nai nịt gọn ghẽ, cao giọng nói:
    - Tướng công, đại ca, để tôi đi với hai người. Thử coi tên cuồng đồ nào lớn mật đến thế!
    Trần phu nhân vốn là con nhà võ. Năm xưa với ngọn Cửu Vĩ Tiên tung hoành khắp vùng Hồng Hà và Đà Giang, làm biết bao thiếu niên anh hùng ngẩn ngơ. Về sau bà lấy Trần Đình Khôi, ẩn cư nơi Tây Hồ. Nay tuy đã có hai con nhưng hùng phong vẫn còn như thuở trước. Trần Nhị hiệp cười nói:
    - Phu nhân, bà hãy lo bảo vệ tẩu tẩu, Võ lâm nhị bảo, cùng bọn trẻ. Chuyện ở đây đã có tôi và đại ca lo.
    Nguyễn Đại hiệp cũng bảo:
    - Đúng đấy, với lại nhị muội hãy coi sóc giùm mặt sau. Mặt trước cứ để bọn ta.
    Trần phu nhân cười lớn đáp:
    - Hai người cứ toàn giành miếng ngon về mình! Chỉ để cho tôi những phần chán chết! Được rồi, tôi cũng muốn biết lũ chuột nhắt nào dám to gan vuốt râu hùm như vậy.
    Quay sang chồng, bà nguýt mắt bảo:
    - Để xem tôi và ông ai bắt được nhiều chuột hơn. Kẻ thua phải phạt ba chục bát Vân Canh tửu!
    Trần Nhị hiệp cười xòa đáp:
    - Được rồi, phu nhân cũng phải cẩn thận đấy!
    Nói rồi ông cầm kiếm chạy theo Nguyễn trang chủ ra ngoài.
    (hết Hồi 1)


    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 11/02/2003
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chư vị ơi!!! Vị nào chưa có ngoại hiệu thì nhanh nhanh lên đấy. Đến lúc bị đặt thì đừng có la nhá!!! Hiện giờ số người chưa có ngoại hiệu gồm nguyendieuloan tỉ tỉ, Kim Xà huynh, Atulavuong, saint81 huynh. Thêm nữa, về chuyện phân công viết chư vị tính thế nào?
    Falling-rain tỉ tỉ và rua_nor huynh có đề nghị chư vị gửi bản thảo về cho tại hạ, nhưng mà chúng ta cũng phải phân công rõ tuần nào người nào viết, nếu kô thì sáng tác dẫm chân nhau cả lên. Yêu cầu chư vị thống nhất lực lượng viết luôn!!! Với lại nếu ai mà cũng gửi về cho tại hạ duyệt thì chắc tại hạ toi quá. Chư vị cố gắng bàn bạc trong tuần này đi nhá. Tại hạ sẽ cố gắng hoàn thành Hồi 2 và Hồi 3 trong nay mai, để chư vị tiếp tục sáng tác.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây da, TIO thì bận việc lu bu. Chỉ dám nhận những đoạn râu ria nhỏ lẻ thôi. Ví dụ đoạn đánh ghen hay đi chợ gì đó ý!
    Đùa chút, TIO xin một chân viết truyện trong 1 tháng hè (từ 20/6 đến 30/7).
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này