1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng Tác Ngắn !!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nguavan, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sáng Tác Ngắn !!!!!!!!!!!!!!!

    Cuộc Sống ai cũng cũng có những lúc vui, lúc buồn, những bạn trẻ những bạn đã yêu, đang yêu và chưa yêu các bạn hãy viết những dòng cảm nhận, suy nghĩ của mình về tình yêu, cuộc sống, con người... để tất cả mọi người ở dây được chia sẽ các bạn nhé. Thật ra từ lúc vào đây mình cảm thấy quyến luyến, ở đây như thân quen lắm, chỉ muốn ở đây thôi chẳng muốn về :

    PHƯỢNG TÍM

    Tôi ngồi đây, lắng nghe sự yên lặng của lòng mình. Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Nhưng nếu nó được như bây giờ thì hẵn trên thế gian này tôi là người hạnh phúc nhất.
    Tiếng nhạc dìu dịu cuốn tôi vào một nơi thật lắng. Nơi mà chẵng có một kẻ thứ hai biết đến. Tôi thấy miệng mình hé mở, tôi thấy tôi cười. Tôi không dám thở mạnh vì sợ làm tan cái không gian này đi. Cứ như vậy, tôi đã ngồi ở nơi ấy. Rồi mọi vật chợt xoay quanh tôi. Tôi biến thành mặt trời để sưởi cho ấm lại một trái tim băng giá. Tôi đã cứu được tôi. Tôi đã thoát rồi. Tôi sung sướng biết bao... tôi bay lên, bay lên... và tôi hoà mình vào vũ trụ.
    Một ngôi sao vỡ... những mảnh thuỷ tinh rơi vào tay tôi Tôi kề miệng thổi chúng lên cao... và như được chấp cánh, chúng bay lên... cứ thế... bay lên.... Rồi chúng trưởng thành, thành những vì sao lấp lánh. Tôi hài lòng với chính mình. Tôi đã gieo thêm niềm tin cho những kẻ đang bâng khuâng.
    Khi mọi sự tan đi, tôi nhận ra tôi.
    -- Ông ngồi mơ màng gì đó?
    Nó nhe răng khỉ ra cười. Bởi nó nhe răng khỉ nên trông nó cười cũng giống khỉ thật. Xém tí tôi liệng cho nó một trái chuối rồi. Nhưng tôi kiềm được lòng, liệng cho những kẻ không biết thưởng thức thì quả là phí, chi bằng để tôi ăn còn thấy vui miệng hơn. Tôi nói dông dài như vậy chứ thật ra thì tôi tiếc tiền của má tôi mua đó thôi. Tôi không có kẹo đâu. Tôi chỉ thương má tôi. Bả cho tôi tiền ăn sáng mà tôi còn không dám ăn nữa là. Tôi bắt bả nấu cơm và chiên trứng cho tôi, còn tiền thì tôi giử đấy. Đến khi cần tôi đem ra xài.
    -- Tui đang học bài chớ mơ màng gì.
    Tôi cười. Mà thật, trong tay tôi là quyển vở của nó. Tôi học giùm nó mà. Học cho nó xong tôi mới dám học cho tôi. Nó ra lệnh như vậy. Tôi nhẹ dạ nghe theo, thấy mình ngu không bút mực nào tả xiết. Tôi còn ngu hơn cả... à mà thôi... nói thêm nữa tôi tủi thân lại khóc bây giờ.
    -- Học gì mà nhìn lung tung trên trời vậỷ Bộ ông muốn dọn lên trển ở à?
    -- Tui lên trên đó kiếm ông trời để hỏi cho ra lẽ mà. Ổng bất công quá... tui con nhà đàng hoàng, hiền không dám cãi lại, dữ không dám quýnh lại, chỉ có cái tật là hay chửi lại thôi à... Như vậy đó... chỉ có như vậy thôi mà ổng nỡ lòng bất công với tui... còn bà...còn bà...
    -- Còn tui sao?
    Lúc nãy cái vòng sắt trên đầu của nó màu vàng thấy thật ham. Tôi định chờ lúc nó quên là nó có cái vòng trên đầu để chôm về làm kỷ niệm. Nhưng giờ nó lại nổi lửa cháy phừng phực thấy kinh quá. Tui chẵng còn dám đem về làm kỷ niệm nữa. Tôi sẽ đem bán nó đi, rồi mua cái khác đem về giấu trong nhà.
    Tôi nhe răng ra cười. Định ném cho nó một cục đá để nó bớt giận. Ai ngờ chưa vung tay thì phải lo mà chạy. Con gái gì mà chạy dữ vậy không biết. Nó đi thi Olympic nhất định đoạt giải kế chót. Một vinh hạnh lớn lao đối với nó. Khi ấy, chắc hẵn cái mũi của nó sẽ phồng lên to bằng cái mũi của tôi. Chạy vòng vòng được mười phút nó kêu:
    -- Chờ chút... chờ chút đã...
    Tôi quay lại, hỏi:
    -- Chờ cái gì?
    -- Chờ tui nghỉ mệt đã.
    Trời! Hết nói nổi... Vì nói chẵng nên lời nên tôi đành phải ngồi xuống đất cho nó nghỉ mệt. Hai mươi phút sau quay lại thấy nó gặm bắp dưới tàn me. Khổ thật... vì tôi thèm:
    -- Ê, còn không? Tui giúp cho...
    Nó cười hề hề... dụ nó còn khó hơn dụ tôi nữa. Ai nói con gái ngu đâu?
    Cười xong nó quay lại với cái chiến dịch của mình. Nó chẵng ngó ngàng gì tôi cả. Tôi nuốt nước bọt ừng ực nhưng nó cạp nhăm nhăm át luôn cả tiếng. Ôi! Tủi thân.
    Thôi... đành vô quán mua một trái ra gặm chung với nó vậỵ Gặm xong tôi lại vô mua một trái khác. Nó có chià tay thì tôi cho nó cái cùi lúc nãỵ Còn nó không chìa tay thì tôi để giành đấy, những lúc thất tình đem ra gặm lại.

    Ngày hôm sau nó khoe:
    -- Tìm được rồi... tìm được rồi.
    -- Tìm được cái gì?
    -- Tìm được phượng tím rồi.
    Nó cười toe toét. Thấy nó hạnh phúc đến như vậy tui cũng vui lâỵ
    -- Ở đâu?
    -- Đi .. đi...
    Nó nắm tay tôi kéo đi... Bàn tay dịu đến ngạc nhiên. Chẵng hiểu sao những lần nó đấm tôi lại đau đến thế. Ông bà ta thường nói: "Thương cho roi cho vọt..." Đứa nào thương nó là đại ngu. Tui ngu nên tui không sợ mấy ổng hù.
    Giữa sân trường là một cây phượng... Một cây phượng tím. Chắc một nhóm học sinh lớp cuối muốn phá lần chót đã tinh nghịch nhuộm màu đỏ của phượng thành màu tím đây. Mắt nó chớp không ngừng và nó cười luôn miệng. Nó vui lắm... nó tìm ra được phượng tím của nó rồi.

    ...Trong tiếng ve chiều rộn rã, tôi thấy nó mọc đôi cánh trắng. Một vòng bạc loé sáng trên đầu... Nó lơ lửng bay lên... những cánh phượng rơi lả tả dưới chân tôi... ôi... phượng tím...






    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!
  2. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay , nó không ngủ , nó không hiểu vì sao nó lại thức trắng đến như thế ? Chắc tại vì nó đang muốn biết một điều gì đó , một điều rất tự nhiên ,đơn giản nhưng đối với nó đó là một điều xa lạ và nên cần biết .
    Nó cố nhìn về phía chân trời xa , chân trời của sự hạnh phúc . Nhưng nơi đó thật tối tăm và mù mịt nên nó không định nghĩa được gì . Nó đợi sáng mai , chờ khi ánh vầng dương hừng đông bò lên khỏi mặt biển . Nó mới cố quan sát sự thật nơi đó thế nào .Mà tại sao có người nói : đó là một chân trời hạnh phúc . Nhưng cũng có người nói : đó là một chân trời buồn tẻ , không có gì là ấm áp ..Nhưng giờ đây nó mới hiểu được thật sự là thế nào .Cũng đúng thôi , vì đó là một chân trời , chân trời không có thật : đó chỉ là một vũ trụ bao la huyền hoặc . Nhưng khi đã đập vào mắt nhìn của con người rồi thì nó lại khác : là hạnh phúc hay là không hạnh phúc tuỳ vào định nghĩa của mỗi người ?

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Một chân lí tôi đã ấp ủ từ lâu!
    KHi cảm nhận bằng tấm lòng thì ta thấy mọi vật đều đẹp, đều lãng mạng và thơ mộng!
    Trời thật nhân đạo khi cho ta thêm đôi mắt nhưng cũng thật tàn nhẫn! Mọi vật được nhìn thấy hiện hữu hơn và thật thất vọng vì quá nhiều điều không đẹp như ta đã cảm nhận.
    Bạn hãy nhắm mắt vào và tưởng tượng - bạn sẽ luôn thấy mọi vật, mọi sự đều đẹp, bạn sẽ thấy được ngày mai thật đẹp, bạn sẽ thấy được ánh sáng bình minh, bạn sẽ thấy được.....những điều bạn mơ ước trở thành hiện thực!
    Hãy từ từ nhắm mắt và bạn cảm nhận!....
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  4. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đêm, rồi cũng qua!
    Ánh thái dương đã trỗi dậy xua đi cái bóng đêm huyền hoặc . Lấp lánh dưới nắng mai hồng là những giọt sương mai đọng trên lá cỏ . Những giọt sương mềm mại kia có phải là những hạt ngọc lưu ly hay đó chính là những giọt nước mắt ai kia còn sót lại sau một đêm dài không ngũ .
    Ngày lại đến, và dế, dế lại cất tiếng hát giữa mênh mông bát ngát . Tiếng hát nỉ non, u hoài, lạc lỏng không người nghe . Đời là thế dế ạ, buồn làm chi khi kiếp nhân sinh chỉ là tạm bợ . Dế đã đến và rồi dế sẻ đi, có gì khác biệt giữa đến và đi, có chăng chỉ là nơi xuất phát thôi dế ạ .
    Dế, dế hảy tiếp tục hát đi, dù rằng tiếng hát của dế thật buồn , dù chẳng có ai là người nghe dế hát . Dế chỉ cần hát cho lòng mình nghe là đủ ...

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thay đổi không khí đi nhé, gởi lời chúc một ngày cuối tuần đến tất cả các bạn HDC :

    GIA ĐÌNH
    Con Kiến còn nhỏ dại, ra đường nghe lỏm người lớn nói chuyện, về nhà văng tục. Trong cơn đói mắt tôi hoa lên, rồi một cục nghẹn dâng đến tận cổ. Cầm không được lòng nên tôi giáng cho nó hai cái tát tai và tiện chân đá luôn vào mình. Nó ngã lăn, run rẩy rồi khóc ré lên. Tôi lầm bầm:
    -- Cho mày khóc.
    Đến chiều gặp tôi nó quay mặt đi chổ khác. Bao nhiêu bực tức còn trong người biến đi đâu mất. Tôi vỗ:
    -- Đói không? Tao nấu cơm cho mày ăn?
    -- Không đóị
    Rồi nó sụt sùị Tôi vào nhà cố gom những hạt gạo còn sót lại để nấu cho nó một tô cháo cá, con cá mà tôi bắt được ngày hôm quạ Lúc đem về nó có háo hức giành phần:
    -- Con này của em.
    Nó chỉ con cua đồng, bảo:
    -- Còn con kia của anh.
    Tôi cười:
    -- Mày dám nói tao ngang như cua đó à?
    Nó thè lưỡi, một chút gì đó thật ngây thơ bùng lên trong tôi.
    Nấu xong tôi chợt nhớ nhà chẵng còn tiêu và hành nên tôi chạy sang bên bác Tám để xin. Vừa thấy mặt tôi bác đã réo lên:
    -- Muốn gì nữa đây cái thằng mặt đưa đám? Ba ****** giết tao còn chưa đủ hay sao?
    Những khi giận bác hay chữi như vậỵ Nhưng trách không được bởi lúc còn sống ba mẹ tôi nợ bác nhiều lắm. Tuy bác hay la người nhưng lại tốt bụng, thuộc loại khẩu xà tâm phật. Vì vậy tôi cắn răng đứng đấy chờ cho cơn giận của bác lắng xuống để xin vài cọng hành và một ít tiêu.
    Nghe tiếng chân con Kiến vội quay mặt vào vách. Tôi cười:
    -- Cháo nóng nè, dậy ăn đị
    -- ...
    -- Tao đếm đến ba mà mày còn chưa dậy là tao ăn đó.
    -- ...
    -- Một...
    -- ...
    -- Haị..
    -- ...
    -- Hai rưỡị..
    -- Ăn... ăn... Nó nhỏm dậy, lật đật xoè tay ra rồi ngạc nhiên:
    -- Sao chỉ có một tô?
    Tôi giả vờ như không nghe thấy.
    -- Ăn lẹ đị Để đó tao thèm tao giật lại bây giờ.
    Nó đưa mũi hít một hơi thật dài, khen:
    -- Thơm quá hén!
    -- Ừ.
    Đưa một muỗng vào miệng, nó lại khen:
    -- Ngón quá hén!
    -- Ừ.
    Thấy bụng tôi than, nó cười:
    -- Thèm quá hén!
    Tôi đưa tay gõ nó một cáị Nó rờ đầu xít xoa, rồi xúc một muỗng đưa lên miệng tôi.
    Tôi nghĩ đến chuyện lúc nãy mà thấy thương nó thêm. Hồi đó ba tôi vẫn thường đánh tôi lắm. Đánh đến ê cả chân taỵ Tôi biết những lúc ấy ông cũng thấy đau nhưng trong cơn bực tức mà lại bị cái nghèo giày vò thì có mấy ai cầm được lòng mình? Tôi quên những cảm giác đau đớn xưa để nhận thấy ba cũng như mẹ, đã hy sinh rất nhiều cho anh em tôị Đến khi ra đi, họ có giữ được chút gì cho riêng bản thân mình đâụ Cái quý giá nhất của đời họ cũng vẫn là con Kiến và tôị Tôi càng thấy thương ba mẹ và tôi thương luôn cả tôị

    thatwhy


  6. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế là gần hết tháng 8, trời bắt đầu vào Thu rồị Ở một góc sân trường, một vài chiếc lá Hồng Diệp chuyển màu vàng cam như báo trước điều ấỵ Trong tất cả các mùa, Thu vẫn là mùa tôi yêu thích nhất. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ tôi được sinh ra trong mùa ấy, hay chỉ vì tôi thích nhìn lá vàng rơi, đơn giản thế thôi ư ?...Và ước chi một mùa Thu nào đó ...
    Từ Thu lặng lẽ bước ra
    Bao giờ ta được chung hòa lối Thu
    Mười một giờ hơn 15 phút, ngày thường giờ này tôi đã hối hả về nhà rồị Lúc nảy khi nộp bài thi cho thầy, tôi chậm rải bước ra khỏi cánh cửa lớp. Nhẹ nhỏm thay cho sự lưu luyến, tôi thấy mình như vừa trút khỏi một chiếc gánh vô hình mà nặng nề. Cuối cùng tôi cũng đặt được chiếc gánh kia đúng nơi nó phải ở. Thế mà gần hai tháng qua cứ tưởng chừng không thể nào mang nỗi nữạ Lần đầu tiên trong các mùa học tôi có cái cảm giác như vậy, những năm trước bao giờ trong ngày kết thúc của khóa học tôi cũng cảm một chút buồn buồn. Có lẽ ngay lúc này tất cả sự luyến lưu của tôi đã tập trung về một nơi nào đó rồị..
    Vui mừng và lo sợ lẫn hồi hợp là những trạng thái của các cô cậu sinh viên trong mùa thi cử và tôi cũng không ngoại lệ Tôi chợt hít một hơi thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
    Ngước mặt nhìn trờị Khác với cái lạnh của sáng naỵ Nắng đã lên cao, cả bầu trời trong xanh ấm áp. Rải rác khắp nơi những tấm lụa trắng muốt, hình như vừa được các nàng tiên mang ra phơi trong nắng hồng . Và kia, một vài chiếc lá vàng rơị Trời thì đẹp và thơ mộng như thế đó nhưng buồn ray rứt.

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim

Chia sẻ trang này