1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, B viết cho M về hôm đó...
    Cái hôm đó á M, B tự nhiên thấy buồn ơi là buồn, thậm chí ngồi trong công ty B đã khóc một xíu.
    Rồi B về nhà. B nhớ hôm đó trời mưa to lắm, mưa như trút nước vậy. Và B ghé vào một hàng bán giày, sắm cho mình một đôi mới. Trời vẫn mưa to ơi là to. B bỏ giày cũ vào cốp xe, mang giày mới lội mưa về nhà, người ướt nhem, nước tạt vào mặt, chảy vào miệng, quất vào mắt, chân tay ướt đẫm. Vậy mà lại thấy hết buồn. Nghĩ sao mình giống con nít quá. Khóc khóc cười cười.
    Rồi hôm sau B đi chơi. Buổi sáng chạy ra nhà sách mua cuốn Rừng Nauy mà không còn. May mắn là chị bạn đi cùng có cuốn đó, bèn mang theo, và 5 ngày trời, mỗi lúc rảnh B lại tranh thủ đọc, trong phòng chờ của sân bay, trên tàu từ HN lên Sapa, buổi sáng mới thức dậy, buổi tối sau khi ngủ... cứ như thế B đã đọc hết cuốc sách hơn 500 trang khuya hôm qua, trước khi ra về.
    Đọc xong và hơi ám ảnh. Lại buồn tiếp. Và thậm chí đã chảy một ít nước mắt khi gấp sách lại.
    Đôi khi tự thấy mình đỏng đảnh vì những cái buồn hơi vô lý.
    Đôi khi thấy lạc lõng và cô độc giữa một đám đông người. Đôi khi thấy mình cười mà không vui. Đôi khi muốn đi chỗ này chỗ khác rồi thấy mình không trọn vẹn và cứ phải đi để tìm kiếm một thứ gì đó không rõ ràng.
    Người ta nói cứ đi thì sẽ tới, B vẫn đang còn trên đường... mà đường thì chia làm hai. B đi một mình. Ung dung tự tại nhưng thỉnh thỏang cũng muốn quay sang bên nói chuyện với ai đó đi cùng. hìhì.
    Bài thơ của M nice lắm. Cám ơn M nha. M cũng vui lên để còn có thể biết buồn.
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này bạn T của tôi làm cách đây gần 10 năm rồi. Mười năm đã đi qua trên tình bạn của chúng tôi. Dù không gặp thường xuyên như hồi đi học, nhưng mọi thứ vẫn vậy, ít ra là hai đứa vẫn có thể nói mọi chuyện trên trời dưới đất rồi cười thoải mái mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau.
    QUÊN MỘT NGƯỜI
    Lê Văn Tiến
    Kỷ niệm là tàn lửa đốt thiêu em
    Vào đêm, em cô đơn nhìn bóng tối
    Chẳng một ai qua thềm
    Chỉ mùa thôi
    Chẳng thể nào quên anh ơi
    Mẹ gõ cửa
    Em giả vờ ngủ
    Trước mặt hiện trên tường ba chữ
    "Hãy quên đi"
    Kỷ niệm dù lâu lắm cũng nhói đau
    Khi đi với người yêu mới
    Qua con đường cây bàng, lá vối
    Quán chè thưng, hàng ghế cũ chân què
    Em chẳng muốn làm ai khổ thêm
    Em ngồi sau xe mà chẳng nói
    Ngẩng nhìn trăng - trăng không cho quên vội
    Đêm hôm nào anh đặt nụ hôn môi...
    Em bắt mình vào những việc vặt thân quen
    Tóc búi cao chờ "người hiền" sẽ tới
    "Người hiền" chở em đi hội
    Hội hoa đăng chẳng nhộn nhịp anh à
    Dalat 1997
    u?c bunnie s?a vo 11:11 ngy 27/10/2006
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều một người bạn viết PM, bạn nói bài thơ ở trên làm bạn nhớ lại ngày xưa, bài thơ cũng làm bạn buồn. Bạn hỏi mình có buồn không?
    Dĩ nhiên là mình có buồn.
    Những khi ngừơi ta buồn quá thì người ta thường làm gì. Cậu hoàng tử bé trong cuốn sách yêu quý của tôi thích ngắm mặt trời lặn, và trên tinh cầu nhỏ xíu ấy của cậu, có hôm cậu đã ngắm mặt trời đến bốn mươi ba lần. Còn tôi, tôi không thích mặt trời lặn, đơn giản là vì mặt trời lặn ở thành phố không đẹp, tôi cũng rất hiếm khi nhìn thấy nó, vì nó thường lẩn khuất đâu đó sau những cao ốc hùng dũng quanh chỗ tôi làm, cũng có khi đơn giản là lúc nó lặn tôi còn đang bận cắm đầu vào máy tính cũng nên, thành ra năm thì muời họa tôi mới thấy cái mặt nó lúc nó sắp đi ngủ, thành ra vì vậy tôi không có thói quen chờ đợi nó sửa sọan đi ngủ để mà ngắm nó.
    Vậy những khi buồn tôi sẽ làm gì? Và những khi bạn buồn bạn sẽ làm gì?
    Bạn sẽ đi chơi? Bạn khóc một mình? Bạn nghe nhạc? Bạn xem phim? Bạn cười thật lớn?
    Những khi tôi buồn tôi viết linh tinh. Tôi viết về nỗi buồn của người khác. Tôi viết về nỗi buồn của tôi. Tôi tâm sự với một người thích lắng nghe tôi và cũng có lúc khi buồn quá tôi lại nghe tâm sự của người khác (bạn biết đấy, khi mình buồn quá và lại có một người cũng buồn giống mình hoặc thậm chí buồn hơn mình thì tự nhiên nỗi buồn của mình cũng vơi bớt đi). Tôi thấy khi buồn mà nghe thêm tâm sự buồn của người khác cũng an ủi rất nhiều. Bạn thấy tôi có độc ác không. Bạn có thấy bạn giống tôi không?
    Nỗi buồn đến rồi đi. Niềm vui đến rồi đi. Tôi không níu kéo nỗi buồn. Tôi cũng không muốn sống cùng nó. Mỗi khi nó đến nó sẽ ở lại trong lòng tôi một lúc, rồi đi. Như lúc này chẳng hạn, nó đã đến, đã ở lại cùng tôi một lúc, giờ thì tôi sẽ thôi buồn, tôi chuẩn bị đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon.
    u?c bunnie s?a vo 21:28 ngy 27/10/2006
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    YÊU LẠI TỪ ĐẦU
    Nguyên Chương
    Hãy yêu lại từ đầu
    Những bông hoa mới nở
    Hãy đi lại từ đầu
    Con đường bóng cây che
    Hãy nghe lại từ đầu
    Tiếng yêu người thỏ thẻ
    Hãy yên vui hò hẹn
    Bàn tay tìm bàn tay
    Mỗi chúng ta trong đời
    Đã có lần dang dở
    Hãy yêu lại từ đầu
    Con đường tuổi thanh xuân
    Hãy trao lại từ đầu
    Bức thư xanh muốn tỏ
    Hãy yên vui hò hẹn
    Êm đềm ánh trăng khuya
    Nỗi vui khi gặp lại
    Cánh hoa trao ngần ngại
    Hãy tung tăng tuổi nhỏ
    Bàn chân tìm bàn chân
    Yêu lại từ đầu
    u?c bunnie s?a vo 08:40 ngy 29/10/2006
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    SỢ và THƯƠNG
    Cũng lâu rồi con gái không gần gũi Ba như trước đây, con gái đi làm về thì Ba đang làm việc, lúc ăn tối cũng không nói chuyện nhiều với Ba vì giờ đó TV ra rả thời sự. Ba vẫn sáng sáng dắt xe ra cửa, nhắc con gái mang theo áo mưa, điện thoại. Chiều con gái đi làm về trời mưa Ba hỏi con có ướt không? Con gái chiều không về ăn cơm mà đi chơi với bạn tối về Ba cũng hỏi con ăn gì chưa? Con gái đi chơi xa mấy ngày Ba nhớ, nhắc sao con đi lâu quá (mấy ngày đó con chỉ gọi điện về nhà có hai lần). Gần đây con gái bắt đầu sợ, chiều nay càng sợ hơn nữa vì chiều nay Ba mệt vì hạ canxi và phải vào bệnh viện.
    Điểm lại, con gái thấy càng ngày càng có nhiều thứ làm mình sợ hãi
    Sợ - khi thấy tóc Ba và Mẹ bạc trắng rồi (tóc mình cũng bạc, trưa nay có người chụp "macro" mấy sợi tóc bạc trên đầu)
    Sợ - khi thấy tay Ba và Mẹ có da mồi
    Sợ - khi thấy Ba và Mẹ thỉnh thoảng hay quên
    Sợ - khi Ba và Mẹ đều đã lớn tuổi, mà thời gian qua nhanh quá, ngày nối tiếp ngày, năm nối tiếp năm. Mười năm mà như mới đây. Mười năm nữa cũng sẽ nhanh như thế.
    ...
    Chiều con gái mua cho ba con gà tiềm thuốc Bắc. Ba Mệt không muốn ăn. Con gái tự thấy mình không tốt. Giá gì con gái biết nghĩ tới Ba Mẹ lúc Ba Mẹ khoẻ mạnh, có thể ăn mà thấy ngon miệng. Để chi tới lúc này.
    Chiều Mẹ với Ba vào bệnh viện, con gái ở nhà chiên cơm, nấu cháo, làm đồ ăn cho mấy đứa em. Thấy mình đảm đang hơn thường ngày. Giờ ngồi đây trệu trạo ăn một chén cơm mình tự chiên từ chiều, khô khốc và cứng và nhạt nhẽo. Nghĩ tới cái điều xấu nhất một ngày nào đó phải đến, thấy thắt cả lòng.
  6. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới có một ngày thoải mái như hôm nay. M vừa trải qua những ngày khó khăn quá. 5 tháng liền lọ mọ với cái luận văn tốt nghiệp, có lúc bí lối bế tắc không biết kiếm dữ liệu đâu để làm tiếp, rồi trăn trở, rồi tính chuyển chủ đề, rồi có lúc tính bỏ luôn vì đuối sức, rồi công việc, thời gian này lại căng thẳng sợ không dám nghỉ phép để nghỉ ngơi, rồi bao sự việc xảy ra, chia tay, nước mắt, những đêm thức trắng, đắng ngắt, sau đó không còn khóc được, đông cứng, ? Gần đây, M chạy đua nước rút quá chừng vì không muốn mình phải bỏ lỡ báo cáo tốt nghiệp đến năm sau. 3 tuần vừa rồi M không ngủ quá 4 tiếng 1 ngày, người đờ đẫn, mặt nổi mụn. Hôm qua, hoàn tất, đem bản nháp cho thầy sửa lần 1. Về nhà, cứ như khuỵu xuống, chạy vào toalét, bỗng bật khóc ngon lành, khóc đến cả nửa tiếng đồng hồ không dứt được. Thật đấy, chẳng phải vì đau khổ gì, mà vì M không ngờ M đã vượt qua được, cảm giác vừa mừng vui vừa sợ hãi quá mức. Y như cảm giác ngày xưa có một lần M đã suýt chết đuối, vùng vẫy, tự nhủ vậy là hết, rồi quẫy đạp, rồi ơn trời đã tự nổi lên được, chẳng ai cứu cả. Thậm chí, khi đang đánh những dòng này, nước mắt cũng đang chảy tòe loe nè. Mấy tháng vừa qua thật là đáng sợ. Phải, vậy mà M đã vượt qua, chính M cũng không ngờ.
    Hôm nay rũ cả người ra, tự cảm thấy mình thật là cừ, thật là mạnh mẽ, kiên quyết tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi xứng đáng, đâm đơn nghỉ phép liền. Thế là chủ nhật sẽ bay ra Hà Nội, cực khổ đi làm thêm 2 ngày nữa thôi, sau đó M sẽ trực chỉ Sapa bắt đầu tự thưởng cho chính mình. B vừa đi Sapa về á, vui không? Sapa có lạnh quá không, có quá lạnh cho du khách đi một mình không? Hihi, M sẽ đi open tour, một mình, một balô, và máy ảnh, và một nỗi khắc khoải muốn quên. Hy vọng sau một tuần, M sẽ quay trở lại, cảm thấy yêu cuộc đời trở lại, và có thật nhiều nhiều chuyện vui để viết, để tâm sự trên blog của mình.
    Cám ơn B nhiều về lời chúc ?oM cũng vui lên để còn có thể biết buồn?. Uh, M sẽ vui lên, M sẽ làm được, chắc chắn, nghe có vẻ như hô khẩu hiệu nhỉ. Nhưng M chẳng biết làm gì khác. Khi buồn khóc một chút như B cũng chả sao, cũng tốt cho tuyến lệ và mắt lắm, mắt sẽ long lanh hơn hihi, và theo kinh nghiệm của một nhỏ bạn, sau khi khóc một trận dữ dội, lòng sẽ thoải mái lắm. Không biết có đúng kô nữa. Còn M sao chẳng còn khóc được khi buồn buồn, chỉ lặng thinh, ngồi. Khi đi làm vẫn hớn hở cười, ngoại giao lắm, về nhà trông cũng vui vẻ, chỉ thấy lòng lặng ngắt mà thôi. Khi buồn M làm gì à? À, khi buồn, M chẳng muốn gặp hay nói chuyện với bạn bè thân quen, vì chúng đã quá quen với bộ mặt tươi tỉnh của M nên bộ mặt sầu đời sẽ rất khó coi, M cũng hay nghe nhạc sôi động, gần đây không còn dám nghe nhạc tình cảm nữa, lại thích nghe nhạc châu mỹ la tinh, như nhạc của mấy điệu salsa hay bachata rồi nhún nhảy, cười nhăn nhở trong gương.
    Tuy nhiên, dù buồn đến mấy M sẽ không phạm sai lầm như trong bài thơ của bạn B một lần nào nữa:
    ?
    Em bắt mình vào những việc vặt thân quen
    Tóc búi cao chờ "người hiền" sẽ tới
    "Người hiền" chở em đi hội
    Hội hoa đăng chẳng nhộn nhịp anh à?
    Ngày xưa đã có một lần M bắt mình làm như thế, để rồi đến lúc gây đau khổ cho cả hai, ?ongười hiền? và cho chính mình. Sự dằn vặt vì gây đau khổ cho người khác cũng đau chẳng kém đâu. Đến nỗi có lúc M tưởng tượng hay là M bị trừng phạt. Có ai tin về luật nhân quả không? Riêng M thì rất tin, nếu bạn lấy đi chừng nào nước mắt của một người thì rồi sẽ có lúc bạn phải khóc với chừng đó nước mắt cho người khác.
    LẠi lan man nữa rồi. Thôi M dừng tay thôi, để còn nhắn tin với tất cả mọi người, này ta sắp quay trở lại, đi lưu lạc bặt tăm trong giang hồ thế là đủ rồi, từ nay, đừng quên ta trong các vụ quậy phá ăn chơi nhé. Rồi còn bọn bạn ở Hà Nội, cầu trời bọn chúng đừng bận đến nỗi để ta phải lang thang một mình trên những con phố dài.

  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nn_m xong mình như nhìn thấy mình của 2 năm về trước với một vết thương lòng tưởng chừng như không bao giờ liền lại. Thế rồi tất cả cũng sẽ qua đi cùng thời gian, mình biết tất cả những nỗi đau do tình yêu gây ra dù lớn hay nhỏ đều làm cho bản thân muốn quỵ ngã. Gần 2 năm trước mình cũng có quyết định như M bây giờ, sắp xếp đồ vào vali, xin nghỉ phép 1 tháng đặt vé rồi đi. Mới đầu mình chỉ nghĩ mình sẽ vào TP.HCM rồi đi Đà Lạt chơi một thời gian cho khuây khoả. Kết quả thì mình đã gắn bó với nơi này gần 2 năm rồi, không hiểu sao mình lại nhớ cảm giác ở Đà Lạt, nhiều lúc đi một mình cũng có thú vui riêng của nó. Đà Lạt không lạnh như Sapa, nếu như M đi Sapa mùa này còn đỡ, nếu đi gần tết thì không nên, bởi vì cái lạnh lúc đó sẽ làm cho mình lạnh buốt hơn khi chỉ có một mình. Mình mà ở HN mình lại chỉ thích đi Sapa vào dịp tết để tận hưởng cái lạnh thấu da thấu thịt, bù lại mình được ngắm hoa Đào, được cảm nhận không khí của 4 mùa trong một ngày, được ăn tết với người dân tộc...Chúc M có một chuyến đi vui vẻ!
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    M sắp đi chơi chưa. Đi chơi một mình phải cố gắng nhé vì dễ tủi thân. Nhớ chụp hình nhiều nha. Chúc M những ngày nắng đẹp ở Sapa, những chiều mát mẻ ở HN như hành trình của B vừa rồi
    Buổi chiều Sapa nè M
    [​IMG]
  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn honglys và Bunnie nhiều nhé. M cảm thấy vui lắm vì nhận được những lời chúc cho chuyến đi này. M đang chuẩn bị đồ đạc, lòng yên tĩnh lạ lùng. Uh, không sao đâu. M có quan niệm là muốn vượt qua khó khăn, không có con đường nào ngắn hơn là đi xuyên qua nó, muốn vượt qua sự cô đơn thì phải đối mặt rõ ràng với nó, nên kỳ này M sẽ thi gan với chính M, đi chơi một mình. Hihi. Đùa thế thôi chứ bao lần trước, M toàn vác balô đi công tác rồi đi chơi xa một mình thôi hà, cũng chả sao. Chỉ khác chút xíu là lần này không còn cảm giác có ai đó mong ngóng mình quay trở lại, chẳng ai đưa đón ra sân bay, và chẳng ai dặn dò gì nữa...
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tự nhiên một hôm rất điên, bạn nghĩ đến cái chết. Bạn tự hỏi lòng rằng nếu bạn tìm đến nó thì mọi chuyện sẽ thế nào. Những người thân yêu sẽ đau khổ, hẳn nhiên rồi, bạn nghĩ nếu bạn chết đi thì có gì khác không? Những tiếng khóc, những giọt nước mắt rồi sẽ khô, người ta sẽ quên bạn như chưa từng có bạn trên đời. Bạn chọn cái chết tức là nhận phần thiệt thòi về phía mình trong khi cuộc đời vẫn thế.
    Cái chết là một điều gì đó thật lạnh lẽo và ghê sợ, nhưng cuộc sống có phải là lựa chọn tốt nhất không?

Chia sẻ trang này