1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười - lan man những điều chưa nói
    [​IMG]
    Tháng Mười rồi cũng qua đi với những ngày lạnh lẽo và nắng ấm. Tháng Mười rồi cũng qua đi với nỗi buồn tưởng không chịu nổi. Bạn thật can trường. Bạn thật mạnh mẽ. Bạn tự khen mình đi. Tháng Mưòi đã qua rồi.
    Tháng Mười đã qua rồi, và trong 31 ngày của tháng Mười, bạn đã buồn bao nhiêu lần? Không nhớ. Hahaha, bạn không thèm đếm nỗi buồn của mình sao? Bạn đã chẳng còn nhớ gì những đêm mất ngủ, những ngày hư hao, những chiều sầu muộn. Tất cả đã qua chưa? Đang qua và sẽ qua. Bạn tiin chắc như vậy (bạn thậm chí còn viết chữ tiin bằng hai chữ i cơ đấy). Và một khi người ta tiin chắc, thì điều đó là có thể, phải không?
    Tháng Mười bạn đi Dalat và Sapa. Tháng Mười bạn đọc lại bài thơ "Anh ở Dalat em ở Sapa" và mơ mộng được cùng một người sánh bước ở một trong hai vùng đất lãng mạn bậc nhất ấy. Những chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ. Bạn thấy mình đã khác đi rất nhiều. Những con đường vẫn thế nhưng bạn biết chúng chẳng còn như xưa. Lối đi này nhiều cỏ dại, lối khác lại nở đầy hoa. Ở hai nơi đó, có nhiều lúc bạn nhìn ra cửa sổ căn phòng KS và thấy sương mờ mịt xa xa, rồi mưa và nắng luân phiên đến và đi như những thăng trầm của một giai điệu bạn hằng yêu thích. Bạn biết cuộc sống vốn vô thường và bạn phải vui vẻ chấp nhận điều đó mà thôi.
    Cám ơn những chuyến đi đã làm tiêu bớt nhiều phần buồn chán. Bạn biết ơn những tình cờ đã mang đến nhiều niềm vui. Sẽ ra sao nếu trong những lúc khó khăn như thế bạn không thể cười được những tiếng cười vui vẻ bên cạnh những khuôn mặt bạn bè thân thuộc kia.
    Tháng Mười rồi cũng qua. Bạn vừa xé đi tờ lịch cuối cùng của tháng Mười chiều nay - 5 ngày sau đó.
    Tháng Mười đã qua đi với quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bạn buồn nhiều nhưng cũng không hiếm những khi vui. Bạn đã mất mát nhiều mà có được cũng nhiều. Những mất mát rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian, nhung nhớ rồi cũng sẽ là kỷ niệm. Cái có được cho đến lúc này là nhiều vô cùng. Bạn mỉm cười khi nghĩ đến chữ "cảm hóa". Bạn đã làm được điều ấy rồi đó thôi. "Thời gian bạn dành cho đóa hoa của bạn đã biến nó thành đóa hoa duy nhất trên đời" (*), bạn quý và yêu mến điều đó. Còn muốn gì hơn nữa.
    "Người ta chỉ có thể nhìn thấy thật rõ bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy được" (*). Đến những tháng ngày này, sau khi đọc đi đọc lại Hoàng Tử Bé cả chục lần bạn mới thấu hiểu điều giản dị đó. Dẫu vậy, bạn biết rằng dù muộn còn hơn không. Bạn hạnh phúc khi nghĩ đến ở đâu đó ngoài kia, có đóa hoa mà bạn yêu quý.
    Chiều nay bạn thấy nhớ những người bạn của mình, dù bạn chỉ mới gặp họ hôm qua và sáng nay thôi. Bạn nhớ một người ở xa chỉ một lần gặp gỡ không để lại nhiều ấn tượng ngoại trừ những "va chạm" của hai đứa ở trên mạng. Đến hôm qua bạn mới nhận ra người bạn đó. Bạn cũng nhớ những người bạn đã lâu rồi không gặp. Bạn từng có những lúc vui vẻ bên những người bạn đó và bạn đã yêu mến họ biết bao.
    Nếu có ai hỏi bạn đang nghĩ gì lúc này. Bạn không cần phải nghĩ ngợi lâu. Bạn sẽ trả lời ngay rằng bạn thích người đó và bạn thật vui khi có người đó làm bạn của bạn từ bấy đến nay.
    (*) Nhiều cảm xúc từ "Hoàng Tử Bé" - một câu chuyện của Saint Exupéry.
    u?c bunnie s?a vo 18:18 ngy 05/11/2006
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Life''s like a box of chocolates...​
    [​IMG]
    "Life''s like a box of chocolates, never know what you''re gonna get"
    Hôm bữa chơi cá ngựa bỗng nghĩ đến câu này, đó là một câu trong phim Forrest Gump, có lẽ ai trong chúng ta từng xem phim này đều nhớ câu nói đó - hiểu thì hiểu nhưng hơi khó dịch cho suôn sẻ, đại khái là cuộc sống như một hộp sô cô la đủ loại và bạn không bao giờ biết được mình sẽ bốc trúng viên sô-cô-la nào.
    Chơi cá ngựa cũng tương tự như vậy. Bạn chẳng biết được mình sẽ bị đá văng ra khỏi cuộc chơi lúc nào. Nguy cơ rình rập khắp nơi. Bạn thấy mình sắp về đích bỗng nhiên một thằng ở đâu xông tới đá cho một phát. Thế là xong. Bắt đầu lại từ đầu.
    Bắt đầu lại từ đầu. Nghe thật nản phải không, nhưng thật ra chẳng có cách nào hay bằng việc chấp nhận cuộc chơi và bắt đầu lại. Cứ thế, mỗi lần vấp ngã bạn lại đứng lên làm lại từ đầu. Đôi khi mọi việc rất suôn sẻ và bạn cứ thế mà tiến, đôi khi mọi việc thật khó khăn và chật vật và bạn phải cẩn thận từng chút, tóm lấy bất cứ cơ hội nào có thể đưa bạn về đến đích.
    Trong bàn cờ cá ngựa, bạn phải tự quyết định đường đi cho mình, nhưng đôi khi bạn phải trông chờ vào sự đỏng đảnh của hai viên xúc xắc đang xoay tít trong cái chén sứ.
    Tiếng của viên xúc xắc trong cái chén nghe thật vui tai.
    Và bạn có bạn bè mình bên cạnh.
    Và bạn cười ngay cả khi bạn bị một tên trong nhóm cho văng ra ngoài.
    [​IMG]
    u?c bunnie s?a vo 08:24 ngy 12/11/2006
  3. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Hi Sans souci, hi Bunnie,
    Mình đã về. Chuyến đi chỉ một mình mà sao vui quá chừng. Vui đến nỗi khi ra về cũng còn luyến tiếc mãi. Lâu lắm mới có cảm giác như con bé lên 5 ỉu xìu sau một chuyến đi chơi, ngồi trên xe rồi mà cứ cố ngoái đầu nhìn lại, cảnh vật thật đẹp. Đi làm trở lại mà người cứ lửng lơ, mất cả tuần sau mới thanh toán hết mớ tồn đọng và tinh thần làm việc mới dâng lên như cũ.
    Chẳng biết tại sao bọn bạn lại chê Sapa đến thế, nào là thương mại hóa nhiều, chẳng còn cảnh vật hoang sơ như ngày xưa, người dân tộc chẳng còn chân chất. Còn mình thi lại mê nó đến thế, chắc tại lần đầu tiên đi thấy gì cũng lạ và đẹp.
    Chuyến đi là một sự pha trộn giữa những giây phút thật yên tĩnh ngắm cảnh vật và suy ngẫm một mình và những giây phút ồn ào rộn ràng bên những người bạn mới. Mọi người thật dễ thương, từ khắp nơi trên thế giới, vô tình ghép vào một cái tour đầy gian khổ, trekking xuống làng bản. Ban đầu chả hiểu trekking là gì, chẳng nghe lời can ngăn của cô bé công ty tour, kiên quyết nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Đến khi vác balô bò lồm cồm bằng cả 4 chân, rồi có lúc đường trơn trợt quá phải hạ cả bàn tọa xuống kẻo lại trượt thẳng xuống núi, rồi cũng có lúc lội ào ào qua những con suối vì không còn đủ sức nhảy qua những tảng đá,? lúc đó lại thấy mắc cười mình quá, nhìn y như một con bé lọ lem từ đầu đến chân. Bọn tây kia to cao, bọn con gái thì cũng khỏe hơn mình gấp mấy, cứ sợ mình mít ướt giữa đường, sau lại phát hiện ra nhỏ này dai sức phết, vào làng uống rượu cũng giỏi nữa (vụ này thì mình cũng vừa phát hiện ra, uống rượu không đỏ mặt), rồi vẫn còn đủ sức nhảy nhót với đồng bào dân tộc và nói chuyện râm ran đến sáng với mọi người.
    Gặp gỡ những người khác nhau, ở những vùng khác nhau, có những băn khoăn trăn trở khác nhau, những nỗi buồn niềm vui cũng khác nhau, mình thấy cuộc đời sao đa dạng thế. Ai ai trong cuộc đời cũng có những vấn đề riêng, chủ yếu là mình nhìn nhận nó thế nào thôi. Mình sẽ nhớ mãi những giây phút yên tĩnh của hoàng hôn phố núi một mình bên tách cà phê, mình cũng sẽ nhớ mãi ánh trăng huyền ảo sau dãy núi và câu chuyện thật buồn của cô bé người Mông có ánh mắt trong veo ấy, mình cũng không quên những em bé người dân tộc nói tiếng Kinh chẳng sõi mà líu lo tiếng Anh như gió ấy, mình cũng sẽ nhớ mãi những miếng thịt lợn bản nướng to đùng và vị rượu táo mèo nóng ran trên đầu lưỡi, ừ, nhiều nhỉ, còn cả câu chuyện của cậu bé người kinh lên đây làm việc vì lòng yêu phố núi, một buổi chiều dạo bờ hồ vắng tanh, à Sapa của những quán cà phê chỉ có một màn hình karaoke to vật vã giữa nhà và toàn là từ 6 đến 8 số (ủa kỳ chưa, karaoke của Sài Gòn chỉ có 5 số thôi thì phải), và đêm Sapa lạnh ngắt ngoài phố của những du khách chẳng bao giờ buồn ngủ và rất khoái chuyện ma. Hehe, mình sẽ nhớ tất, chẳng quên đâu, lâu lắm lắm rồi, mình mới cười nhiều như thế. Vui thật.
    Sau chuyến đi, tự nhiên cái máu du lịch trước đây bị mai một vì cơm áo gạo tiền lại trỗi lên ngùn ngụt. Phải tiết kiệm tiền đi chơi thôi. 7X nhà mình ít đi chơi xa nhểy. Phải đi chơi thôi mọi người ạ, kẻo già lụ khụ lại hết cả đi.

  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bên khung dệt​
    B ghen tị với nn_m dù B cũng vừa từ Sapa về.
    B ghen tị vì nn_m đã ?ocả gan? lăn lóc bằng một tour trekking vào tận mấy bản xa xôi mà B dù đi bằng xe hai cầu cũng rất khó khăn mới vào tận đó được.
    B ghen tị vì B không ở lại qua đêm trong bản, không thức đến khuya trò chuyện với người bản xứ, không nói chuyện với các cô gái/chàng trai dân tộc (ngoại trừ những lúc mua đồ ở mấy của hàng bán đồ lưu niệm và chỗ mấy bà cụ bày hàng bán dạo ven đường)
    B ghen tị vì B du lịch theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, cũng ăn đủ món đặc sản Sapa, cũng đi thăm thú nơi này nơi khác, nhưng chưa chạm được đến tận cùng những điều lạ lẫm và tốt đẹp của vùng đất này. Chưa cười những cái cười tận đáy lòng, và chưa từng cảm thấy cô đơn cùng cực bên ly cà phê nhìn hoàng hôn phố núi một mình như bạn.
    B chào bạn trở lại SG (mấy hôm trước có một lần nghĩ đến bạn, tự hỏi không biết nn_m đã về lại SG chưa). Chúc những ngày sắp tới lắng dịu và an lành.
    Những chuyến đi xa làm thay đổi mình rất nhiều, B cũng đã thấy mình rất khác sau khi đi về. B nghĩ là nn_m cũng thế, vì vậy hãy cứ vui lên?
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ tới hình ảnh của mình nhiều năm nữa, ngày sinh nhật có bánh kem và nến (lúc đó chồng sẽ mua bánh, còn mấy đứa con lãnh nhiệm vụ thắp nến ) thế là bật cười một mình. Cười khi nghĩ tới hình ảnh mình và cái bánh kem giống con nhím đang xù những chiếc gai của nó lên. Nhiều năm nữa, mình sẽ nhiều tuổi như vậy đấy. Lúc đó mình có buồn, có sợ không nhỉ, chắc là không đâu. Nhiều tuổi cũng có cái hay của nó mà. Bọn trẻ con làm sao biết hết những cái hay ho đó chứ (cái này là tự an ủi, hìhì)
    Mình nhiều tuổi thì cuối đường sẽ gần lại, mình có sợ không?
    Con đường này ai rồi cũng sẽ đi qua. Đã bước đi là không bao giờ còn quay trở lại được nữa. Mình sợ gì, mình đâu biết sẽ mất gì, được gì, mình đâu biết phía trước có điều gì đang chờ đón mà sợ. Tốt hơn hết là cứ bước tới, vui vẻ bước tới, rồi thì mọi việc cũng ổn thôi mà.
    Thỉnh thoảng trong đêm khuya giật mình thức dậy. Dậy và không ngủ lại được nên nằm nghĩ lan man nhiều thứ, đôi lúc thấy sợ, đôi khi lại thấy rất tự tin. Rốt cuộc sợ hay tự tin chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi.
    Và dù sợ hay tự tin, thì con đường số phận vẫn như vậy.
    Hạnh phúc là gì?
    Đau khổ là gì?
    Hạnh phúc và đau khổ luôn song song tồn tại. Làm sao bạn biết đó là đau khổ  nếu chưa nếm trái hạnh phúc bao giờ. Làm sao bạn quý những giờ hạnh phúc nếu chưa từng biết đến khổ đau?
     
    (Từ blog)
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN CUỐI NĂM
    [​IMG]
    Sáng nay ngủ dậy muộn nên mặc cái áo mới đi làm (vì không kịp ủi đồ). Lại còn để status tự khen mình xinh làm bạn bè "ghen tị" quá chừng. Hôm nay vui.
    Hôm nọ, treo cuốn lịch mới lên thì phát hiện đó là ngày cuối cùng của năm cũ. Trong lúc gỡ bỏ những tờ lịch cũ tự nhiên nổi hứng dọn dẹp nhà cửa. Lục lọi và vất một đống sách báo cũ, giấy tờ cũ, giày dép cũ, quần áo cũ. Mình vất hết, cả sổ sách tập vở, cả những cuốn sổ mới chỉ viết mấy tờ đầu tiên, thậm chí có những cuốn mới toanh chưa viết trang nào, cả quần áo mà có cái từ ngày mua đến ngày mình cho nó lên đường vẫn chưa mặc bao giờ... Nói chung là mình vất sạch, không luyết tiếc. Mình thấy mình hơi lạnh lùng... trước đây mình không như vậy. Dọn dẹp và vất bỏ lúc nào cũng làm mình thấy rất nặng nề. Ngay cả khi mình vất đi những thứ thật sự xấu xí và không cần thiết nhưng một thời gắn bó cũng làm mình phân vân và suy nghĩ nhiều.
    Giờ thì khác...
    Trước đây tính mình là cái-gì-cũng-muốn-giữ-lại. Vậy mà mình đã thay đổi từ hồi nào vậy. Mình nghĩ rằng nếu cứ để những thứ cũ kỹ đó lại, rồi bỏ mặc nó làm bạn với bụi bặm và gián và nhện thì mình mới là đứa có lỗi. Dù vậy, mình vẫn thấy mình hơi lạnh lùng khi vất đi những thứ đã gắn bó với mình một thời gian dài. Những bộ áo quần một thời mình yêu thích. Những đôi giày chưa bị sứt quai gãy đế. Những cuốn vở một thời mình đã nắn nót viết bài học vào đó (và cả thơ nữa). Những cuốn sổ mình tỉ mẩn điền vào trang đầu tiên rất nhiều thông tin cá nhân, điền cả nhóm máu (với một thoáng buồn khi nghĩ rằng không biết có ai đó phải dùng những thông tin này để cứu/giúp mình không)... Vậy mà cảm giác tiếc nuối vẫn chẳng tìm thấy, chỉ thấy lòng nhẹ nhõm một điều gì đó khó gọi tên khi mình biết mình có can đảm từ bỏ...
    Phải vất đi cái cũ để dành chỗ cho cái mới. Mình có phải là đứa ưa hào nhoáng và nông nổi không khi khó có thể vui với những món đồ cũ kỹ, hết tác dụng, bụi bặm và tăm tối. Mình luôn có cảm giác nặng nề khi bước vào một ngôi nhà đầy những đồ vật cũ kỹ và không được chăm sóc, có cảm tưởng như nơi đó ánh sáng và sự tươi mới không có chỗ để chen vào.
    Cái hôm đó, trong khi dọn dẹp thì phát hiện ra con heo gốm ... Bưng con heo trên tay và nghĩ ngợi, phân vân, không biết có nên lau chùi sạch sẽ rồi bỏ tiền xu vào đó hay là cho nó lên đường cùng với những thứ kia. Con heo mập ú nhìn mình cười mặt rất ngây thơ, cái cười ngơ ngác của nó lại làm mình nhớ lại khoảng thời gian không vui vừa qua, khoảng thời gian không dài mà cũng không phải là quá ngắn nhưng rất nhiều những lo nghĩ và nghi ngại... Mà nào có xa xôi gì... chỉ mới đây thôi...
    Vẫn chưa quyết định số phận của con heo, vẫn để nó ở nhà, tính ra heo thì chẳng tội tình gì, có chăng là người thôi. Người thì luôn thay đổi, tuy nhiên có những cái thay đổi tưởng là rất buồn mà lại là thay đổi tốt.
    Thời gian sẽ trả lời mà, phải không?
    u?c bunnie s?a vo 16:37 ngy 02/01/2007
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Còn ai nhớ những bài thơ âu yếm mà tha thiết trong những bộ phim truyền hình dài tập của Trung Quốc ngày xưa không?
    Phim: Bao Thanh Thiên
    Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên
    Thiết diện vô tư rõ ngay gian
    Giang hồ hào kiệt ưu trợ giúp
    Vương Triều, Mã Hán ở cạnh bên
    Toàn thiên thử thân như chim én
    Triệt địa thử một trang hảo hán
    Xuyên sơn thử thần quyền tay sắt
    Phiên giang thử thân thủ phi phàm
    Cẩm mao thử toàn thân rất (or thất) đảm
    Ngũ thử đó kết nghĩa kim lan
    Truyện thất hiệp ngũ nghĩa lưu truyền trong dân gian
    Các diễn viên chính:
    Kim Siêu quần trong vai Bao thanh thiên
    Hà gia Kính trong vai Triển Chiêu
    Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách
    Cao Nhiệm Quốc trong vai Vương Triều
    Lưu Việt Định trong vai Mã Hán
    Dương Hùng trong vai Trương Long
    Đặng Trường Sâm trong vai Triệu Hổ
    Phim: Bao Công
    Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời
    Giờ này đèn bên song đã tắt
    Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
    Dù năm tháng lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù lưu luyến thế nào cũng ko bằng những ngày qua
    Nàng và ta xa xôi cách trở
    Sự đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn sông ngàn núi
    Liệu lòng ta còn mãi bên nhau
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ
    Ai nói rằng biển người chìm nổi
    Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu
    Dù có lúc chia ly có khi gặp lại
    Dù có khi sum họp có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Phim: Bao Công
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ lại được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu
    Hai tiếng ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ
    Giống như đôi uyên ương bươm **** trong những năm tháng khó khăn này
    Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
    Trong thế giới phù hoa đó
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...
    Phim: Người Tình Của Tần Thủy Hoàng
    Gió cuốn trôi những dêm dài đằng đẵng
    Người vẫn còn mà tình chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe chịu hỏi chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
    Khiến ta cuồng si khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn phải nặng chữ sầu
    Nếu suốt đời buôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ
    Thì cho nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Muốn tỏ mặt anh tài lòng muốn khóc mắt cũng ko rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tiùnh cảm lại mênh mang.
    Phim: Cánh Chim Cô Đơn Giữa Biển Người
    Cuộc đời mỗi người đều cần có lúc chuyển xoay
    Có lúc bi ai có lúc vui sướng tột cùng
    Có như thế biển đời mới ko phiền não
    Vượt càng nhiều thác ghềnh cuối cùng mới càng nhiều niềm vui
    Chúng ta ko thể nào đi ngược lại những quy định của cuộc chơi
    Có người đã từng ko dùng thủ đoạn mà bay cao song cũng
    Có người chỉ vì có 1 ý nghĩ sai mà ko thể nào gượng dậy được
    Có người vì sợ đêm dài mà nghĩ cũng ko dám nghĩ
    Có người vì tự mình sai lầm mà suốt đêm gào thét
    Em chỉ muốn sống cuụoc sống thật giản đơn
    Tránh xa những sự đua chen của cuộc sống hiện thực
    Vinh hoa phú quý em ko dám màng
    Bởi thế gian này quá nhiều diều yêu ghét oán hờn
    Em chỉ muốn sống cuộc đời thật bình thường
    Chẳng phải lăn lộn vì công danh lợi lộc
    Ai có lỗi với ai em ko dám hỏi
    Chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ cho thanh thản mà thôi.
    Phim: Lã Bất Vi
    Diễn viên: Trương Thiết Lâm, Ninh Tịnh, Ngô Quân, Trần Hảo
    Từ ngàn xưa, loạn thế xuất anh hùng
    Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
    Vung gươm chớp nhoáng, vạn ngàn binh tướng
    Ngoảnh đầu nhìn không một bóng ân nhân.
    Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
    Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
    Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
    Bao mưu toan, bao lừa gạt dối gian
    Vinh quang tột cùng lại tột cùng cay đắng
    Miệng thế gian ai khen chê trách oán
    Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng
    Phim: Mộng đoạn tử cấm thành
    Sau cuộc vui mà số phận an bài
    Ta đành chịu để cho người đời vò xé
    Một vở diễn đắm say tráng lệ
    Người người sắm vai mà chẳng hiểu vì sao
    Liệu có phải mỗi cuộc duyên tơ tạo hóa đã được trao
    đều trắc trở quanh co nhường ấy
    Liệu có phải mỗi chuyện đời xưa nay đều như vậy
    Đều để cho ta bao nỗi nhớ bâng khuâng
    Nàng dịu hiền như dòng suối mát trong
    và phơi phới như làn mây trôi lờ lững
    Trong lãng quên,lãng quên rồi bừng sáng
    Và nhìn xem nhìn mãi chợt say lòng
    Thôi!Hãy lãng quên đi và giải thoát
    Chẳng vấn vương
    Phim: Tể tướng Lưu gù
    Giữa đất trời sừng sững một cái cân
    Nhân dân chính là quả cân
    Ngài là quả cân giữ cho giang sơn yên ổn thăng bằng
    Nào là công danh, nào là tham vọng
    Nào là thẳng ngay, nào là gian dối
    Ngài luôn luôn phân định rạch ròi
    Lưng gù nhưng tấm lòng ngay thẳng
    Nghiêm minh mà vẫn vui tươi
    Ngài để lại cho đời bao tiếng thơm
    Còn mãi mãi lưu truyền cho hậu thế...
    u?c bunnie s?a vo 13:12 ngy 03/01/2007
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cái này là đọan giới thiệu đầu phim
    "Uyên ương hồ diệp mộng"
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tiùnh cảm lại mênh mang.

    Thanks bạn B nhé
  9. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Phố hôm nay xinh lắm :D
    Phải, buổi chiều đang hồng hồng phía kia, nơi những hàng dây điện chăng võng nhịp nhịp.
    Buổi chiều xôn xao cô gái nào kia gương mặt tươi rói xênh xanh lụa là trong tà áo dài
    Buổi tối nào kia xinh xắn lặng lẽ chùm hoa huỳnh anh trước cửa ngõ nhà ai
    Buổi tối nào kia im lìm một cây , những lớp tàng cây,
    những bóng người xen đuổi trên tường,
    một vỉa hè thật thoáng
    những bản nhạc bình thường, bình thường thôi, bật lên, ồn ào, hay nhẹ nhàng,
    rồi lại trả về thinh lặng,
    cho bước chân những người dạo bộ
    ?
    bạn có thể nói từ nào khác ngoài từ ?o xinh? không
    Phố thật xinh, người thật xinh, cái gì cũng xinh?
    lúc đó tôi thì sao, là những giọt nước mắt mặn mòi chảy tràn trên má trong phố, là cơn đau âm ỉ chảy trong lòng,
    ừ,
    là nụ cười trên môi, bạn à
    tôi cám ơn tất cả, đã cho tôi những ngày như thế, những ngày thấy sao ?o phố hôm nay xinh lắm? .
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng này đọc bài báo về cô bé lạc trong rừng từ năm 8 tuổi và sống suốt 18 năm trong đó. Khoan hẵng nói việc cô bé có một bản năng sinh tồn mạnh mẽ để sống sót qua chừng ấy thời gian trong điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn đến như thế. Cái gì giúp cô bé qua được những ngày tháng kinh khủng nhường ấy, tôi nghĩ cái quan trọng nhất là cô bé ấy đã không suy nghĩ nhiều. Vì lúc đó cô mới 8 tuổi, một đứa bé tám tuổi trong rừng sâu... tưởng tượng mình mà trong cảnh ấy...
    Nếu tôi bị như thế, tôi nghĩ mình chẳng sống sót qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhường ấy. Tôi sẽ chẳng còn đủ sức lực để trải qua những đêm âm u trong cái lạnh lẽo của núi rừng. Tôi sẽ bị sự sợ hãi làm cho bủn rủn chân tay, tôi sẽ bị trí tưởng tượng trói chân tay mình lại và không còn có thể bước đi. Tôi sẽ chết, mục rữa như một cái cây...
    Bởi vì tôi đã lớn, vì đã lớn, đã trải đời nên tôi sợ những nguy cơ, tôi làm gì cũng phải phân vân cẩn thận, tôi sẽ thấy toàn những hiểm nguy trứơc mặt, tôi bị đủ thứ rào cản ràng buộc. Vì tôi biết nhiều thứ quá, vì đầu óc tôi đầy những cảnh báo, những điều "nên" và "không nên" vì thế, bằng hiểu biết, bằng sự cẩn trọng của mình, tôi tự trói tôi lại. Tôi sẽ chết, mục rữa như một cái cây... trước khi đói khát và thiếu thốn ra tay.
    Người lớn, người ta sợ hãi nhiều thứ và người ta không còn muốn mạo hiểm nữa. Bởi tôi là người lớn, tôi cũng sợ hãi nhiều thứ, và tôi cũng không muốn mạo hiểm...
    Tôi luôn mong bình an cho mình, cho gia đình và những người tôi yêu thương. Tôi mong bình an cho bạn, cho những người sống quanh tôi...
    Vậy mà đôi khi, trong những lúc (hiếm hoi) điên rồ, tôi muốn xáo tung tất cả, muốn trộn mọi thứ lên, tôi muốn đổ cafe lên thảm, muốn pha muối vào mật ong, muốn tung tất thảy những gì tôi có lên trời để cái nào muốn ở cùng tôi chúng sẽ tự rơi trở lại...
    Nhưng tôi đã không làm thế trong những lúc (hiếm hoi) điên rồ của mình. Bởi vì sao?
    Bởi vì tôi sợ.
    Và tôi nhát gan.
    Cho nên tôi lại cầu bình an cho mình, và cho mọi người...
    u?c bunnie s?a vo 17:40 ngy 25/01/2007

Chia sẻ trang này