1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo tôi hay nằm mơ thấy đi thi (thật khủng khiếp ), mà lại thi môn Toán mới chết, đó là môn tôi học dở nhất trong các môn. Thật ra cũng tôi cũng không đến nỗi dốt nát lắm, chỉ vì đi học thêm mà ra nông nỗi. Đó là một câu chuyện dài và hình như tôi đã viết cho báo Mực Tím cách đây hơn 10 năm về cái sự học thêm hồi đó, giờ nhớ lại thấy nản lắm, chẳng muốn nhắc thêm. Thỉnh thoảng, nhân ngày 20-11 chẳng hạn, lại thấy buồn khi nhớ lại một vài thầy cô cũ.
    Đừng tưởng học trò nhỏ dại mà nói với chúng những câu nặng lời, đừng tưởng chúng không biết mà tha hồ nói năng không cân nhắc, vì lũ học trò dở hơi đó, sẽ có ngày chúng lớn lên, và chúng sẽ cảm thấy đau lòng khi nhớ lại. Tôi biết rằng không phải một mình tôi, mà những ai ngày xưa gặp những thầy cô "ghét sư phạm" mỗi khi nhắc lại cũng mất một phút tạm quên cái công ơn dạy dỗ để buồn lòng vì những kỷ niệm "đau thương" ngày đó.
    May mắn sao vì chỉ có vài thầy cô trong số rất nhiều thầy cô ngày cũ gây cho chúng tôi cảm giác nặng nề đó mà thôi. Vì tôi vẫn rất thương và nhớ những thầy cô cũ của mình. Đó là những người đã cùng tôi lớn lên suốt một thời nhỏ dại. Và đôi lúc, trong giấc mơ tôi thấy mình vui lắm khi gặp lại thầy cô cũ của mình.
    Đầu tiên tôi không định nói chuyện này, chuyện chính mà tôi muốn nói là chuyện mệt mỏi khi đi làm cơ. Vì có lúc tôi đã nghĩ thật may mắn vì mình không phải đi học nữa, không phải nơm nớp bị thầy kêu lên bảng trả bài, hay phải đối diện với những kỳ kiểm tra liên tục. Chuyện muốn nói vẫn chưa nói, mà đã lan man nhiêu đây. Mai lại sẽ bàn tiếp nhé. Giờ về đã, ngoài đường trời mưa ẩm ướt quá ...
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Vậy hoa mà em nói là hoa chị sn75 tả thì fải. Còn hoa trong hình coildr post thì ko fải. em đâu biết hoa nó tên gì, thấy giống giống rồi tưởng là tên chị bunnie nói đến chứ
    [nick][/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 28/07/2006
    u?c bunnie s?a vo 20:25 ngy 28/07/2006
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Viết tiếp chuyện hồi chiều trước khi cơn buồn ngủ quái quỷ và dai dẳng kéo đến. Cái hôm ở PT, chỉ mới thức đến gần 2h sáng rồi ngủ một lèo đến 8 rưỡi (hơn 6 tiếng) mà đến hôm nay (5 ngày sau) vẫn còn buồn ngủ và cứ đến khoảng 9h là mắt díu lại.
    Sở dĩ hồi chiều bức xúc mà viết lăng nhăng phía trên là bởi cái vụ gửi xe. Ai đời gửi một chiếc xe honda, tốn 120 ngàn một tháng mà còn phải nhờ vả quen biết đưa vô, khó còn hơn xin vô Hàng không Việt nam làm tiếp viên. Hồi chiều bực mình quá, nghĩ trong bụng ngày xưa đi học cực khổ chỉ mong sớm đi làm, đi làm nghĩ tới chuyện không phải đi học nữa cũng sung sướng, dĩ nhiên là mệt mỏi vì công việc thì ai mà không có lúc. Có lần sếp tặng một cái ly sứ. Trên cái ly đó có 12 cách giúp hết stress. Đọc qua một lần mình cứ nhớ mãi cái giải pháp cuối cùng: ?oBóp cổ thằng sếp!?, hehhe. Lúc đó hai anh em cười khoái chí, nghĩ trong bụng nếu mà ai cũng bóp cổ sếp được chắc bệnh viện sẽ quá tải và thế nào cũng sinh ra một khoa chuyên đi chỉnh sửa lại mấy cái cổ bị gãy của sếp quá. Đi làm đã stress vậy, mấy chuyện râu ria cũng khiến mệt mỏi thêm. Ai không biết C?Test la vie, nhưng hỏng thích la vie cũng phải chịu, chẳng còn món nào khác.
    Nói vậy thôi, giờ thì hết bực mình rồi, vì hồi chiều, sau khi ?ochạy chọt? một hồi đã kiếm được một chỗ khá tốt (trong nhà và có người dắt vô dắt ra dùm) để gửi chiếc xe 10 tiếng một ngày, năm ngày mỗi tuần. Giờ thì có thể yên tâm mà ngủ kỹ, cầu trời đừng mơ thấy sáng mai đi thi môn toán.
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hoài cảm là một bài hát em rất thích, thích từ lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ nhít chả hiểu hoài cảm có phải là cảm hoài hay không.
    Dù bây giờ đang là buổi trưa, và lòng không buồn cũng chẳng nhớ ai, ấy thế mà nghe Tuấn Ngọc hát Hoài cảm vẫn thấy hay lắm và thích ghê cái giai điệu buồn bã đó.
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi, sương buồn che kín muôn đời, hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau muôn đời mà thôi. Thời gian tựa cánh chim bay, qua dần những tháng cùng ngày. Còn đâu mùa cũ êm vui, nhớ thương biết bao giờ nguôi.
    Mấy hôm nay không hiểu sao lại ưa nghe lại mấy bài nhạc cũ. Lọ mọ trên net với sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy người bạn, và bây giờ thì ngồi nghe mấy bài hát xưa lắc xưa lơ. Thấy cũng hay, nhớ lại cái thời đi thu từng băng nhạc mang về nghe bằng cái cassette của Trung Quốc, dài dài bầu bầu như trái bí và một màu đỏ loét.
    Sáng giờ mang phone đau hết cả tai. Học bài không được bao nhiêu, chỉ thấy lang thang từ trang nay sang trang khác nghe nhạc và rình canh cái TTVN nó sống lại chưa. Hôm nay mới phát hiện một điều, hình như mình chưa trị dứt bệnh nghiện net thì phải.
    Tình cờ phát hiện máy của nhỏ em gái có một kho mèo, con nào con nấy xinh ghê, nhiều quá nhìn hoa cả mắt, để em bắt cho anh xem con mèo xinh nhất trong đám đó nghen.
    [​IMG]
    "Ồ! Mới nghiêng mình xem nước trong
    Vô tình em thấy má em hồng..."​
    u?c bunnie s?a vo 14:33 ngy 30/07/2006
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nếu nửa đêm bạn giật mình tỉnh dậy và cảm thấy không ngủ được nữa, thì bạn sẽ làm gì?
    - cố gắng dỗ giấc ngủ bằng cách lăn qua lăn lại, hết nghiêng bên này lại đổi bên kia, gối đầu lên tay, úp mặt xuống gối, đắp mền vào rồi lại bỏ mền ra
    - nằm suy nghĩ lung tung những chuyện đã qua, chưa qua và kg biết có qua hay không
    - dậy uống nước, rồi mở máy tính và bò lên mạng
    Hôm nay tôi chọn cách thứ 3 sau khi đã mất công với hai cách kia mà chẳng được tính sự gì.
    Bò lên mạng rồi thì sẽ làm gì, vào trang web mình thích, check mail, chui vô YIM xem giờ này có ai cùng online với mình không. Set cái status trong YIM là Sleepless in Seattles mặc dù đây chả phải là Seattles, tôi nghĩ tới cái status này chỉ đơn giản nó là tên một bộ phim loãng moạn tôi coi cũng khá lâu rồi. Sau khi làm chừng đó thứ mà vẫn chưa buồn ngủ thì nên viết cái gì đó. Bất tiện duy nhất là tiếng bàn phím trong đêm vắng, nghe ầm ĩ dễ sợ, lúc này mới thấy một cái laptop với bàn phím êm ru là tuyệt cú mèo. Hehe.
    Sẽ viết gì nhỉ, 3h sáng là topic đầu tiên tôi nghĩ đến, nhưng bây giờ chỉ mới có 2h, và chẳng biết có định ngồi đến giờ đó hay không. Tưởng tượng cảnh một đứa dở hơi là tôi bò ra khỏi giường lúc 2h thiếu và ngồi chờ thời đến 3h để post 1 câu ngớ ngẩn tỉ như ?oÔi, tức quá lại không ngủ được nữa rồi? mặc dù cái câu ngớ ngẩn có 9 chữ kia thật sự là cả một vấn đề vì ngày mai, cái đứa vừa viết câu đó sẽ lãnh đủ hậu quả: mắt mũi kèm nhèm, đầu óc lãng đãng và toàn ước gì bàn làm việc là chỗ ngả lưng và đồng nghiệp biến hết thành gối ôm hoặc máy vi tính.
    Mãi vẫn chưa nghĩ ra là sẽ viết gì nữa, hic. Viết về thơ vậy, mấy hôm nay cái dụ thơ đang hot, theo thị hiếu một phen xem sao nha.
    Ai trong đời mình mà không nhớ một câu thơ, có ai còn nhớ bài thơ ngắn của Vàng Anh trong sách tập đọc lớp 1 không. Hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một mẩu bánh mì, và mang một mẩu bút chì con con hay không. Vàng Anh giờ thành Thảo Hảo rồi, và những bài tản văn của chị làm tôi phục quá - cái khả năng châm chích và hài hước đó.
    Lớp Một là một quãng thời gian diệu kỳ khi bỗng chốc ta trở thành người lớn, được Mẹ dắt đến trường, vào lớp có bạn bè này, có cô giáo này, lại còn được mút kem chung với bạn nữa. Tớ thích nhất là lớp một và cả bài thơ này nữa. Bao nhiêu năm đi qua, đọc biết bao bài thơ, nhưng mỗi khi nhắc lại những bài thơ đầu đời, bao giờ tớ cũng nhớ đến bài này.
    Chào lớp một
    Lớp một ơi lớp một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào ở lại.
    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân yêu
    Tất cả chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên.
    Chào cô giáo kính mến
    Cô sẽ xa chúng em
    Làm theo lời cô dạy
    Cô sẽ luôn ở bên.

    Lớp một ơi lớp một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước.
    Và cả bài này nữa, mặc dù khôgn biết có phải được học hồi lớp Một hay không:
    Cốc ... cốc ... cốc ...
    - Ai gọi đó?
    - Tôi là thỏ.
    - Nếu là thỏ
    Cho xem tai.
    Cốc... cốc... cốc
    - Ai gọi đó?
    - Tôi là nai.
    - Thật là nai
    Cho xem gạc.

    Thật là vui phải không? Lên lớp hai, lớp ba, lớp bốn lớp năm mọi chuyện cũng tương tự như thế. Giản dị làm sao, hồn nhiên làm sao cái thế giới tươi mới của con trẻ. Và bọn chúng sẵn sàng ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì, này nhé:
    Quyển vở
    Quyển vở này mở ra
    Bao nhiêu trang giấy trắng
    Từng dòng kẻ ngay ngắn
    Như chúng em xếp hàng
    Lật từng trang từng trang
    Giấy trắng sờ mát rượi
    Thơm tho mùi giấy mới
    Nắn nót bàn tay xinh
    Ôi quyển vở mới tinh
    Em viết cho sạch đẹp
    Chữ đẹp là tính nết
    Của những người trò ngoan.

    Rồi Ông bị đau chân, Nó sưng nó tấy, Đi phải chống gậy, Khập khiễng khập khà? nữa nè.
    Cả bài Làm anh khó lắm nữa, sau này muốn mè nheo với anh thì cứ mang bài này ra mà tụng, 10 phần chắc cũng được hai ba gì đó hiệu quả. hehe
    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em bé nhỏ
    Phải người lớn cơ
    Nếu em gái khóc
    Anh phải dỗ dành
    Nếu em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng
    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn
    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi

    Thơ của Trần Đăng Khoa chắc nhiều người còn thuộc, hồi bé tôi cũng có một cuốn, tên là Góc sân và khoảng trời thì phải. Lúc lớn lên sách bị lạc mất và được tặng một cuốn mới, giờ nằm luôn trong ngăn bàn làm việc, thỉnh thoảng lại mở ra đọc và sống lại cả một thời quá khứ. Chợt nhớ bài thơ này, chắc là không có trong SGK, nhưng cũng chép ra đây, vì hồi đó đọc xong thấy mình khôgn ngoan bằng tác giả, chỉ bày trò cho Bạ Mẹ lo lắng mà thôi. Bài này hình như TĐK viết lúc 8-9 tuổi gì đấy, phục ghê.
    Khi mẹ vắng nhà
    Kính tặng mẹ em
    Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
    Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
    Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
    Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
    Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng.
    Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín
    Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
    Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
    Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
    Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ.
    Mẹ bảo em: dạo này ngoan thế!
    - Không mẹ ơi! Con chửa ngoan đâu!
    Áo mẹ mưa bạc màu,
    Đầu mẹ nắng cháy tóc,
    Mẹ ngày đêm khó nhọc
    Con chưa ngoan, chưa ngoan!

    Còn nhớ năm lớp 5, tôi xa nhà 1 tháng rưỡi để học ôn thi học sinh giỏi môn văn. Chúng tôi hồi đó hình như khoảng hơn 10 đứa từ các huyện trong tỉnh tụ về, ăn và học ở một ngôi trường tôi đã quên tên nằm trên QL20 chỗ có đá Ba chồng (Định Quán). Mỗi đứa được cấp mấy quyển vở bìa có hình Xích lô và giấy thì hơi vàng vàng, thế là đứa nào đứa nấy cũng dành ra một quyển, kẻ trang trọng và nắn nót ngay trang đầu một chữ to tướng: THƠ. Rồi bặm môi bặm má viết xiêu vẹo vào đấy những câu thơ ?osiêu thật? kiểu như: Sống trên một đống kim cương, Không bằng sống giữa tình thương bạn bè, hay ?obạo lực? như Chơi hoa chớ để hoa tàn, chơi bạn chớ để bạn tàn như hoa, rồi Hướng dương nở giữa mặt trời, tuổi thơ đẹp nhất là đời học sinh vân vân và vân vân. Đứa nào cũng giữ gìn cuốn vở của mình như của báu. Đó cũng là thời gian tôi học chữ ?ophức tạp? và viết chữ đó vào một cuốn sổ nhỏ rồi tranh thủ chêm chữ ?ophức tạp? vào câu chuyện của mình mặc kệ chuyện muốn nói có ?ophức tạp? hay không. Nhiều năm sau này anh hay viết mail với cái subject ?oCung phuc tap qua?? lại làm tôi vui vui khi nghĩ lại.
    Vẫn chưa buồn ngủ, nhưng nên đi ngủ vậy, mỏi mắt quá . Lúc nào rảnh lại viết tiếp nhé, chuyện về thơ còn dài, vả lại chỉ mới hết cấp 1 àh, những năm tháng hấp dẫn còn đang ở phía trước. Chúc ngủ ngon nhé 321 người (wow ) đang lang thang trong 7X giờ này.
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    D0ọc bài này em nhớ lại tuổi thơ của mình quá.
    huhuhuuhuh, ước gì cứ được bé mãi.(hâhhhah)
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Khuya nay tình cờ nghe bài "mùa thu chết", tự hỏi hoa thạch thảo là hoa gì ? Search trên mạng thì nó là hoa này (nhìn lạ hoắc, nó mọc ở đâu nhỉ) :
    [​IMG]
    Mùa Thu Chết
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
    Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
    Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
    Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
    Em nhớ cho,
    Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
    Trên cõi đời này, trên cõi đời này
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau...
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
    Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
    Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
    Vẫn chờ em, vẫn chờ em
    Vẫn chờ....
    Vẫn chờ... đợi em !


  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Theo www.4to.com thì Thạch thảo (Heather) mọc nhiều ở những vùng đất khô cằn sỏi đá và được tìm thấy chủ yếu ở Tây Âu và một số vùng thuộc Bắc Mỹ và Siberia.
    Source: http://www.4to40.com/earth/geography/htm/flowersindex.asp?counter=67
    Bản nhạc Mùa thu chết được Phạm Duy phổ dựa trên bài thơ của Guillaume Appolinaire, dưới đây là bản nguyên tác tiếng Pháp và bản dịch tiếng Việt của Bùi Giáng. Tôi vẫn còn nhớ có lần đọc ở đâu đó một bản dịch khác, không chắc có nhớ chính xác hay không, tuy nhiên vẫn chép ra đây.
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Đôi ta sẽ chẳng tương phùng được nữa
    Một trùng lai không có thật trên đời
    Hương thạch thảo mùi thời gian bốc hơi
    Em nhớ cho rằng ta vẫn đợi.

    Adieu
    J''ai cueilli ce brin de bruyère
    L''automne est morte - souviens-t''en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps - brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t''attends.
    Guillaume Appolinaire
    Mùa Thu Chết
    Ta đã hái nhành lá cây rành chỗi
    Em nhớ cho mùa Thu đã chết rồi
    Hương thời gian mùi thạch thảo ngất ngây
    Em hãy nhớ ta vẫn chờ em mãi.

    Bùi Giáng dịch
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hoa Thạch Thảo anh koten post giống hoa giả quá à, còn Thạch Thảo chị bunnie post e lại thấy lạ. E search trong mạng thì thấy bên em có loại thạch thảo như vầy, sau sân nhà em có, mùa này nó nở đẹp lắm. Có lẽ đất bên này toàn là cát, khô cằn nên sân nhà nào cũng có hoa này hết. Em nhớ hồi ở SG cũng có bán hoa thạch thảo, loại nhỏ xíu, màu tím nhạt, hỏi mấy bà bán hoa họ nói là Thạch Thảo. Chắc Thạch Thảo ở mỗi nơi hơi khác nhau
    (hình thạch thảo này e lấy trong google, nhưng nhà em có hoa y như vậy)
    [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 07/08/2006
  10. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhhhhhhhhh, hình của chị Tulip đúng là hoa Thạch Thảo rùi. Nhưng em nghe nói ở nước ngoài (hỏng bit nứơc nào ) cũng có 1 loại hoa gọi là hoa Thạch Thảo, chắc đó là hoa mà chị Bunnie post quá
    Được tinybaby sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 07/08/2006
    u?c bunnie s?a vo 13:00 ngy 07/08/2006

Chia sẻ trang này