1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao anh k về với em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy nói chị ấy yêu anh, sẽ đợi anh về, nói với em rằng chị ấy mong em trả anh lại cho chị ấy. Chị ấy nói" Titane là của mình, của riêng mình, mình mong mọi người trên đời này ghét Titane. Mình đợi ngày linh trả Titane cho mình!!!" K có ngày đó đâu. Anh k phải của em, k phải của chị ấy, anh là anh! Linh k sở hữu anh, vì anh k phải đồ vật, anh thích yêu ai, thích làm gì, linh k có quyền xen vào, nên anh cũng k thể bắt em quên anh, bắt em ngừng yêu anh. Chị ấy nói chị ấy sẽ đợi anh về, dù chị ấy k còn trẻ. Linh cũng đợi anh, dù linh còn rất trẻ. Tự dưng.... Em nghĩ anh sẽ lấy ai đó, có thể là chị ấy..... Thôi, anh muốn thỉ anh làm, nhưng dù chuyện gì xảy ra, linh cũng mãi yêu anh!!!
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Linh hứa linh sẽ quên anh, để anh được yên! Giấc mơ mầu hồng đã kết thúc, tỉnh dậy rồi tất cả chỉ là ảo tưởng..
    Em đang khóc, khóc nhiều lắm, nhưng e cũng hứa với anh! Đây là lần cuối cùng em khóc vì anh! Đinh Hòan Vũ em sẽ nhớ mãi tên anh. Cuộc đời đôi khi thật tàn nhẫn, cho e gặp anh, cho e yêu anh, nhưng mãi mãi k cho e đến với anh! Anh tàn nhẫn lắm, anh nhẫn tâm lắm, nhưng có lẽ anh đã đúng, anh đã làm điều khiến e đau lòng nhất, nhưng cũng là điều e mong muốn anh làm nhất, anh biến mất khỏi cuộc đời em, nhanh như anh đã đến. Em cũng xoá hết những nick của anh, chỉ để lại 1 nick chứa nhiều kỷ niệm nhất, em để nó lại, để nhớ về 1 thời kỷ niệm, 1 tình yêu dù làm em đau xót nhất, nhưng cũng là tình yêu đẹp nhất mà chắc sau này e dù đi đâu, dù sẽ ra sao, vẫn mãi nhớ tới.
    Ngày hôm nay, em đã biết là nó sẽ đến. Cuộc đời có nhiều chông gai hơn em nghĩ .18 tuổi, em vấp ngã trước cuộc đời, em bất lực nhìn tình yêu ra đi, em đã cố gắng, hết sức cố gắng níu giữ nó, dù biết là vô vọng, em vẫn cố gắng.. Em là người không thích thất bại, em ghét phải chịu mất đi những điều em yêu quý!!
    Nhưng...Em giờ đây bất lực , em mất đi anh thật sự...
    Em khóc, em muốn khóc cho nhẹ lòng., khóc lần cuối cho tình yêu sâu nặng em dành cho anh. Khóc để tiễn đưa nó, để chôn vùi nó. Tình yêu em dành cho anh, nó mong manh như pha lê vậy, anh đã chỉ cho em con đường tốt nhất cho e là phá huỷ nó. Giờ đây, trước mặt em là hàng nghin mảnh phale tan vỡ. Em nhật từng mảnh, từng mảnh lên, hàn gắn nó lại xem hình thù của nó ra sao? xem tình yêu của e giờ ra sao? từng mảnh phale đâm vào tay e, đau lắm anh ơi! Sao truớc đây anh nói sẽ bảo vệ e? anh đã nói khi em buồn, anh sẽ ở bên e mà, sao bây giờ anh lại làm em khóc?? em muốn khóc, muốn khóc...
    Anh nói tốt nhất cho em, là em đừng yêu anh, quên anh đi, cho anh nhẹ lòng, hay em làm em gái anh, anh sẽ bảo vệ em?? Để làm gì anh ơi, k làm vợ anh thì thôi, em làm em gái anh để làm gi?? Thà rằng cứ quên anh, lãng quên anh, coi như anh k tồn tại, chứ làm em gái anh, để thấy anh yêu nguời nào đó, sống bên người nào đó thì để làm gi?...
    Em đang khóc, lần này là để cho em, cho 1 con bé ngốc, sau này đừng yêu ai nhiều nhé ngốc, yêu bản thân mình nhiều đi, sẽ bớt đâu đó....
    Em khóc, vì một sự thật, mà em k dố lòng được, dù sau này ra sao, thế nào... Em mãi yêu anh..
    Tạm biệt nhé, tình yêu của em,
    tinh yêu của những đoá hoa cẩm
    chướng!
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy đã thắng, chị ấy đã có tất cả, còn em, em chẳng còn gi. Em đã mất anh, chị ấy đã đặt cược 1 ván bài lớn, chị ấy là người trả tiền cho anh gọi điện cho em, trả tiền bảo lãnh anh về gặp em... Giờ đay, chị ấy đã có tất cả, anh đã đi theo con đường anh chọn, ở con đường đó k có em, mà chỉ có anh và chị ấy.
    Em nghĩ, chắc chị ấy rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn tình yêu em dành cho anh, còn anh?? Em k biết, anh có xúc động trước tấm lòng đó k?? Em bất lực quá, chạnh long, đôi khi em tự hỏi, có phải vì chị ấy mà anh dời xa em??!! Thôi em đành buông xuôi, anh cứ để em yêu anh, cứ để em gặm nhấm nỗi đau 1 mình, và anh cũng đừng xuất hiện trước mặt em, đừng khơi dậy vết thương đang liền da của em, anh đã làm nó rỉ máu 1 lần nữa rồi!!! Anh cứ để em khóc, để em yêu anh, dù đó là dại khờ cũng được, ai biểu em thương anh làm chi...
    Bây giờ, đã có người con gái chờ anh, yêu thương anh, mong em trả anh lại cho chị ấy, anh ơi em k trả lại những gì thuộc về em đâu, khi chị ấy nói chị ấy là người yêu anh, em đã muốn nói với chị những lời cay đắng: " Anh ấy yêu chị bằng tôi k? Anh ấy thương chị bằng tôi k? Anh ấy có nhớ chị bằng nhớ tôi k?" Nhưng em lại k nói, em đủ tỉnh táo để biết, chị ấy rất thương anh. Chị ấy giúp anh bay theo con đường anh muốn, chị ấy đặt cược quá lớn, dù chị ấy yêu anh, chị ấy còn ích kỷ hơn em, chị ấy mong mọi người ghét anh đi, để anh thuộc về mình chị ấy thôi, tình yêu đó, còn mãnh liệt hơn cả em.Trực giác của một người con gái, đã nói cho em hiểu rằng, chị ấy mới là người phụ nữ trong định mệnh của anh, còn em với anh, bèo nước gặp nhau có duyên mà chẳng có nợ... Nếu được làm lại 1 lần nữa, làm lại từ đầu, em vẫn chọn yêu anh dù trái tim em có tan nát, em có buồn có khóc..Nếu có kiếp sau, xin một lần được yêu anh, sống với anh.....
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em tin vào duyên số. Gặp anh, thậm chí em còn k tin rằng mình sẽ yêu 1 người lớn hơn mình 16 tuổi, k sống ở việtnam mà ở một nơi lạ hoắc, em k thích nghe ghita, em thích tiếng dương cầm ngọt ngào....Em k đẹp, là người khó gần...Vậy mà, tất cả đã thay đổi khi em gặp anh. Em nhớ, lúc đó em k muốn chat với anh, nhiều người quá nặng máy, em đã tính tắt, nhưng anh đã nói 1 câu khiến em thấy thích: " Em nói chuyện nhí nhảnh quá!" Em chat voice với anh, anh có gọng nói rất ngọt ngào, một giọng nói Sài Gòn rất đặt trưng.... Từ đó là chuỗi ngày em thấy vui nhất, hẹn nhau mỗi chiều thứ 7, chủ nhật, anh chỉ cho em chat voice bằng skype, anh cho em thấy mặt mẹ anh, các em anh, cháu anh....Kể cho em nghe về những mối tỉnh của anh, anh ngồi đàn ghita hát tặng em những bai tình ca....Và hẹn ngày anh trở về, mang theo con Mashi em thích...
    Gặp anh là bước ngoặc lớn nhất đời em, gặp em, anh nói :" Linh đẹp hơn trên wedcam nhiều, em dễ thương lắm, ngây thơ và trong sáng" Chính vì anh, em đã mở lòng,từ một đứa con gái sống nội tâm, bó buộc mình trong những suy tư, em đã trở nên vui vẻ, cởi mở..
    Định mệnh cho em gặp anh, nhưng nó lại quá khắc nghiệt. Môt thời gian dài, chừng 1/2 tháng, em k thấy anh, k gặp anh, em nghĩ chắc anh lại đi học hay đi công tác. Rồi một ngày tháng 8, anh gọi điện về cho em, nói với em rằng" Linh ơi, anh nguy rồi, anh gây tai nạn chết người, chắc anh sẽ bị giam lâu. Một tháng anh sẽ được gọi về nhà 20'''', anh sẽ gọi điện cho em, em hãy đợi.Nếu em k đợi được anh trở về hay em gặp người nào em yêu, yêu em, khi anh gọi về, em cứ nói với anh!!" Ngày đó em đã khóc rất nhiều, khóc vì thương anh, khóc vì sao ông trời lại bắt anh khổ vậy. Toà tuyên án anh bị giam 40 tháng, mỗi tháng anh vẫn gọi điện về cho em...
    Em giữ liên lạc với em gái anh, chị ấy kể nhiều chuyện về anh, rất nhiều chuyện...chị ấy nói có MỘT NGƯỜI BẠN GÁI TRẢ TIỀN CHO ANH GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ VIỆT NAM CHO LINH...
    Một thời gian, em k liện lạc được với em gái anh, điện thọai nhà em thay số, em k báo được cho anh, thỉnh thoảng linh cũng chỉ hỏi thăm về anh qua những người bạn của anh....
    Anh thỉnh thoảng được lên mạng, chat với Linh, anh nói anh nhớ em nhiều...
    Rồi một ngày tháng 3, em ở nhà, mở Y!H em thấy anh, anh bảo rằng anh được về thăm em 1 thời gian ngắn... Anh đã về thật sự, gặp anh, em k tin đây là sự thật, lúc đó em rất vui, rất hạnh phúc, một cảm giác khó tả. Gặp nhau, anh ôm chầm lấy em, lúc đó, em thật sự muốn khóc vì hạnh phúc.., Tam sự vói anh, em thấy anh giống như những gì e nghĩ, những gì em đã yêu.....
    Vậy mà.....số phận đưa anh đến với em nhưng cũng chính nó cướp anh đi khỏi em...

Chia sẻ trang này