1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bạn yêu Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bluethorn, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em yêu Hà Nội ?
    Bởi vì em là người Hà Nội . Đơn giản chỉ là vậy thôi. Hà Nội gắn bó với tuổi thơ của em . Có điều bây giờ em ko còn sống ở Hà Nội nữa nhưng nó luôn ở trong trái tim em. Em sẽ chẳng bao giờ quên được những phố phường, khu chợ , gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ em ko hề biết nữa . Hà Nội ko như mọi nơi em đến, nó luôn có nét đặc trưng riêng. Nó cổ kính nhưng cũng hiện đại ko kém.
    Dù gì đi nữa, khi em về nước . Em sẽ mãi mãi sống ở Hà Nội . Đi đâu em cũng nhớ về Hà Nội . Nó thân thương và đáng yêu biết bao với em . Cứ mỗi khi nói về Hà Nội , em lại buồn . 2 năm rồi chưa được về . Nhớ Hà Nội quá , Hà Nội ơi ........

  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội bởi nơi đó có người tôi yêu, và yêu tôi

    |^.^|​
    (^_^)
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    "Những ngày tôi đi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn nguời Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi..."
    Cuộc sống thay đổi theo từng ngày, và con ngưòi ta cũng vậy.Tôi tự hào tôi là nguời Hà Nội , nhưng chẳng thấy nguời Hà Nội nào như mình cả! Vậy thôi, tôi lại lang thang để tìm và hiểu những tâm hồn Hà Nội vậy!
    Dù bạn không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng chỉ cần bạn có một tình yêu Hà Nội và một tính cách Hà Nội, vậy bạn cũng đã là nguời Hà Nội rồi.Thật kỳ lạ và đáng yêu những tâm hồn Hà Nội. Một nét mộc mạc nào đó thật khó kiếm ở những nguời Hà Nội bây giờ, đó là tự chuẩn bị món ăn. Không phải những món ăn bình thường, những món ăn cầu kỳ cơ! Tưởng không gặp được nữa, vậy mà chiều nọ gặp hai bác cứ lúi cúi ở bãi sông, hỏi ra mới biết hai bác nhặt rau khúc để làm bánh khúc. Buồn một nỗi không hỏi địa chỉ của hai bác để đến thăm (Đến xin ăn thì đúng hơn )
    Có một lần tôi đạp xe đi học về. Tình cờ nghe một câu thơ thoang thoảng. Hoá ra phía truớc có một bác, bác vừa đi vừa đọc thơ.Bài thơ núi đôi đã đọc nhiều lần rồi, vậy mà hôm nay nghe đọc vẫn thấy hay kỳ lạ. Cứ thế tôi đạp xe theo bác để nghe bác đọc thơ(Bác không hề biết), nghe bác hat quan họ và mỉm cười một mình. Khi giật mình tỉnh lại thì mình đã đi theo bác từ Bờ Hồ ra tận cầu Đuống lúc nào không hay.
    Rồi một buổi trưa khác vào một quán cóc ven đường.Bà cụ bán quán trông thật phúc hậu. Mới hơn 60 tuổi mà tóc đã bạc trắng, nhưng da dẻ vẫn hồng hào. 6 tên thanh niên ngồi nghe cụ nói mà không nói lại được câu nào, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót và chỉ nhìn nhau mà cười: "Các cậu thanh niên bây giờ phải ... lấy vợ mới khá lên được.Chứ các anh bạn bè gặp nhau thì bao nhiêu tiền cũng vừa. Tôi có đứa cháu, đi làm đã 5 năm, luơng cũng khá,đã có nhà riêng. Vậy mà vào nhà chỉ có mỗi cái giường, cái tủ, cái TV vài cái bát.Chẳng còn gì cả!" Nghe cụ nói mà chỉ muốn lấy vợ ngay lập tức (Em có chịu không? )
    Có đồng chí nào là dân Đinh không nhỉ?Tớ nhớ "Văn hoá nhà thờ " lắm! Không nhớ sao đuợc, khi mà những hôm trời se se lạnh , Hoa sữa thơm nồng, chuông nhà thờ đổ dồn, bếp than hồng rực, nem chua , mực nướng thơm lừng, mùi rượu toả ngào nhạt khắp ngõ, chén chú chén anh.Nhấp một ngụm rượu, cắn nhẹ miếng nem, rít một hơi thuốc, nghe U già than chuyện đời. Tuyệt làm sao! Một lần rượu đã phiêu phiêu, gặp một tên mang đàn, cũng đã phiêu phiêu. Hai thằng, một thằng đàn, một thằng hát trong men rượu chông chênh.Những bản tình ca của Trịnh Công Sơn. Chưa bao giờ mình hát hay như vậy. Hai thằng sau đó trả tiền rồi ra về. Cảm giác thật thân quen như biết nhau cả chục năm rồi, đến nỗi hẹn nhau mà không hẹn khi nào, không biết tên nhau, khỏi địa chỉ.Bây giờ cả mặt cũng không nhớ nốt! Mà có biết đâu mà nhớ? Ông bạn nè, ông bạn đang ở đâu, nếu đang đọc bài này thì liên lạc với tôi nhé, chúng ta sẽ làm một chầu nhậu linh đình hơn...
    Vậy đó, cởi mở và tự nhiên như nguời Hà Nội. Thật gần gũi.Đó là một lý do để tôi, để các bạn hiểu tại sao chúng ta yêu Hà Nội, phải vậy không?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội ,ừ theo mình thì đó là 1 tình cảm riêng của mọi người đối với HN.Nhưng có lẽ để yêu Hn thì ít nhất ai cũng đã phải từng sống hoặc nghe rất nhiều về HN.Cái tình yêu đó không giống bất cứ tình yêu nào cả ,nó không mạnh mẽ cuồn cuộn. mà cứ âm ỷ,dai dẳng nhưng không kém phần mãnh liệt.
    Có đi xa Hn mới thấy thấm thía cái tình yêu dành cho nó.Cả tuổi thơ gắn bó với HN .Nhớ lắm chứ những buổi sáng tinh mơ cả lũ gọi nhau dậy tập thể dục hay đí đá bóng,những trưa hè nóng bỏng thì vẫn phơi lưng ra nắng chỉ để đi bắt ve trên cây ,hay đơn giản chỉ là chốn bố mẹ rồi cùng cả hội đi chơi linh tinh.Chiều về thì lại đá bóng hay rủ nhau bơi hồ bơi sông.Những trận đòn bị bố mẹ bắt được đánh cho bây giờ vẫn còn nhớ như in .Tối thì lại cùng nhau sinh hoạt đội (thường với những ai ở khu tập thể) Mà thời đại bây giờ thì trẻ con đâu còn biết được những cái đó ,đâu còn biết những chiều lê la ngoài sân bãi chơi bắn bi ,chơi quay ,hay đánh cá chọi .Những tên phố cũng vì thế mà được nhắc đến thường xuyên :nào thi lên Tô Tịch mua quay ,lên Nghi tàm mua ca chọi mà vớ vẩn đi về còn bị trấn lột như chơi.Có phải ai ổ Hn cũng được nghe những tiếng leng keng của tàu điện đâu ,cái tiếng bây giờ sao mà thấy da diet.Buổi sáng sớm dậy đi nhặt sấu rụng ,sau đó lên Hồ Tây tập thể dục vòng về bể bơi 10-10 bơi 1 lúc,bé loắt choắt cũng dám theo các anh nhảy tàu điện về chợ Đồng Xuân ,ngã đến sước hết cả tay chân mà vẫn không thấy đau đớn gì.Mùa đông thì cũng sướng ,chơi quay hay chơi đốt lửa ,đi nhặt các cành khô về đốt lửa sưởi ấm về nẻ nứt toác hết cả tay chân ,thế mà rồi năm nào cũng vẫn thế .

    Đấy là hồi bé lớn lên chút thì bắt đầu biết cảm nhận hơn ,thích đi dạo trên những con đường ngợp bóng mát vào những chiều hè ,hay đi ngửi mùi hoa sữa vào những tối mùa đông.Con đường Hoàng Diệu ngày xưa vẫn đi học đều đều chẳng cảm thấy gì mà sao bây giờ mỗi lần đi lại thì các kí ức lại cứ tràn về ,trưa nghỉ học là cả hội con trai lại cùng nhau ra sân tượng đài Lê Nin đá bóng bị công an đuổi thì cuống quít vơ bóng và quần áo chạy ,còn bị bắt thì lại ỷ ôi xin các chú. Mà nhắc đến mùa đông Hn không thể không nhắc đến bỏng ngô ,cái thứ hạt ăn vào thấy ngọt ngọt giòn giòn ấy , nhất là ăn vụng trong lớp mới thấy sướng .

    Mà thôi cứ nhắc đến Hn lại thấy nhớ đến nao lòng có viết ra nhiều mấy cũng chẳng hết được những kỉ niệm đã ăn sâu vào tiềm thức.Đã mấy năm xa Hn không biết Hn bây giờ ntn chắc cũng đổi khác lắm rồi đấy nhỉ.Lớp thanh niên Hn ngày nay có điều kiện nhiều hơn ,ăn mặc xe cộ cũng đẹp hơn nhiều lắm rồi.Mà đấy cái hay của người Hn cũng còn là ở chỗ người Hn ăn mặc đẹp lắm ,không cầu kì ,đơn giản mà lại đẹp .Suy cho cùng thì cái thanh lịch của Tràng an được viết lên thành thơ thì cũng rất đúng .Mong rằng Hn dù có đổi khác đến đâu thì vẫn luôn giữ lại những nét đẹp truyền thống vốn có của mình .
    =========================
    Nếu cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ... tựa,mỏi quá rồi
    Gian khổ ,không nản.Cờ Đảng tiến lên !!!!
     
  5. thggg

    thggg Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội vì những con người Hà Nội thật là thân thiện và đoàn kết đối với tôi, tôi không nói đến những người ở thành thị, vì ở đó hầu như là những người nơi khác đến, tôi đang nói đến những người ở miền quê,ngoại thành. Ôi trao, sao họ dễ thương, ngây ngô đến lạ kỳ. Họ giúp đỡ, họ chia sẻ buồn vui...sao họ dễ thương quá vậy...Tôi Yêu Người Hà Nội của Tôi
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu với một miền đất cũng gần giống tình yêu với quê hương. Đó là phong cảnh, là con nguời và những kỷ niệm đã một thời gắn bó. Tôi là người Hà Nội, nhưng là một người Hà Nội đặc biệt, nên tình yêu của tôi cũng khác, hoặc cũng có thể sâu nặng hơn chăng?
    Tôi gắn bó với những không gian rất riêng của Hà Nội, với những góc nhỏ mà tôi tìm ra, những khung cảnh khác nhau. Đôi khi chỉ là một tán cây bên một ngôi chùa vắng,một cây hoàng lan cổ thụ bên một căn nhà phủ đầy rong rêu... Có khi là một hồ nước tĩnh mịch, bao quanh là những thảm xanh, một vùng đất ven sông bao la cát trắng, và phong cảnh thay đổi theo mùa...

    Tôi cũng yêu đường phố Hà Nội. Bốn mùa thay nhau hò hẹn cùng phố. Mùa xuân khoác cho Hà Nội một màu xanh mơn mởn, với những hạt mưa bụi bay lất phất mang sự dịu dàng len lỏi trong tim. Những ngọn đèn đường dưới làn mưa, huyền ảo và vàng một cách tình tứ khiến người ta gần nhau hơn. Phố giao mùa . Cuối xuân, nhiều đường phố Hà Nội trắng hoa Sưa.Hoa trắng cả cây, hoa trắng cả trời. Trắng lối em qua...Hoa bay theo gió thành cơn mưa kỳ diệu của riêng Hà Nội...Hoa bám trên tóc ai làm phố xuyến xao.
    Đón hạ về. Những hàng sấu, xà cừ quanh năm xanh tuơi, vậy mà vẫn có những trận vàng rơi theo gió. Khi lá xanh thay thế thì lá vàng thanh thản ra đi.Khi những cơn gió nổi lên, lá bay đầy trời, kết thúc hành trình của mình bằng những con đường vàng dìu dịu.Mùa hè được chào đón như vậy đấy bạn ạ. Sau những cơn mưa tạm biệt mùa xuân, mùa hạ bắt đầu bằng không gian mênh mang khi ve cất tiếng hát mùa hè trong lá, bằng sắc đỏ rực trên phố Lý Thường Kiệt làm con phố rộng hẳn ra.Nắng vàng như mật, phượng cháy tựa lửa,Mưa đổ về xoa dịu nỗi khắc nghiệt của mùa hè. Tôi yêu những cơn mưa rào Hà Nội.Mưa phủ thơ và yêu thuơng đến miền đất này. Giờ này có bạn tôi ngồi trên quán Đinh trú mưa, ngắm cây phuợng hứa hẹn ngoài ban công. Có bạn tôi bên mái hiên nhà thờ lớn, nghe tiếng chuông vọng theo mưa. Có một người con gái thu mình vào một góc nhà cảm nhận mưa, vì cô biết nguời chàng trai của cô đang lang trong mưa và nghĩ về cô.
    Mùa hè còn là mùa của sắc màu.Ngoài sắc đỏ của phuợng, sắc tím da diết của bằng lăng do thiên nhiên mang lại, còn có những sắc hoa khác. Trên quán nhỏ của tôi, tôi thấy màu trắng tinh khôi của những bình hoa nhài thật to, màu đỏ tươi của hoa chuối, màu hồng nhạt và hương thơm dịu dàng của hoa sen... Bên ngoài ban công cây phượng vẫn cháy rực như một lời hẹn ước.
    Sen tàn cúc lại nở hoa. Mùa thu Hà Nội trở về với hương hoa sữa nồng nàn chung thuỷ. Trời trong và xanh hơn. Nắng dịu dàng cùng với những sợi tóc heo may.Mùa thu -mùa của tình yêu.Có vẻ đẹp nào để ánh mắt buồn trong đôi mắt mênh mang của những cô gái Hà Nội không nhỉ? Phố thơm hương cốm mới.Những buổi tối , tôi và bạn bè nhâm nhi rượu bên ngõ cạnh nhà thờ lớn trong hương hoa sữa nồng nàn, trong tiếng chuông nhà thờ đổ dồn... Rất nhẹ nhàng mùa thu lặng lẽ trôi
    Mùa đông Hà Nội ơi! Không phải tự nhiên PublicHà Nội có một loạt nick mang mùa đông theo như Mùa đông Hà Nội, gió mùa đông, và cô bé mùa đông Hà Nội phố nữa chứ. Trời mùa đông ngày ngắn tình dài. Với tôi mùa đông Hà Nội đẹp về đêm.Đi lang thang trong đêm đông Hà Nội .dường như chỉ có phố với ta.Gió đông bắc kéo nhưng hơi thở dài trầm tư. Cái lạnh se se thấm vào da thịt.Thoảng đâu đây có huơng Hoàng lan chung thỉu. Lang thang qua những hồ Hà Nội, trời lạnh và sương.Sương giăng thành từng lớp mỏng lãng đãng trên đầu, trải khắp một vùng... Lang thang đến trước cửa nhà em, để thấy trái tim mình ấm áp khi có ánh đèn hắt ra. Mùa đông Hà Nội lạnh, lạnh để thèm một vòng tay, để thèm được ai đó ôm hay được ôm ai đó thật chặt...Mùa đông Hà Nội lạnh để kéo những trái tim gần nhau hơn.
    Bạn sống thêm một ngày, nghĩa là bạn gần cái chết hơn một ngày.Cuộc sống ngắn lại đồng thời kỷ niệm nhiều hơn. PublicHà Nội của chúng ta chắc cũng nhiều người biết tới những khó khăn thời kỳ bao cấp. Tôi vui khi thấy Hà Nội ngày càng giàu mạnh hơn, tuy rằng đồng thời cũng mất đi nhiều vẻ đẹp, và con người cũng khác xưa. Tiếng tàu điện leng keng tuy vui tai, nhưng không hợp với một đô thị đang trên đà phát triển. Người Hà Nội cũng lạnh lùng hơn. Những nét tinh tế hào hoa lặn vào trong. Nguời tôi yêu vẫn thường chê tôi thiếu tinh tế và nhiều khi rất thô:" Vậy mà cũng là người Hà Nội ! ". Biết sao được, mình là một người Hà Nội đặc biệt mà! Đành vậy. Tôi đi tìm những con người Hà Nội xưa, đi tìm những góc riêng chưa bị mất đi, hoặc chưa bị thay đổi... Có những góc đã trở thành ký ức, có những khung cảnh đã chỉ còn là lịch sử. Không có gì tồn tại mãi mãi. Ngày trước và bây giờ, tôi đi tìm vẻ đẹp cũ, con người cũ truớc khi bị mất đi. có thể sau này tôi lại đi tìm những vẻ đẹp cũ, mà bây giờ là mới chăng? Dù thế nào chăng nữa, Hà Nội vẫn là Hà Nội. Và tôi, tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu cuộc sống, bằng tất cả tâm hồn của tôi. Vì Hà Nội còn có em.
  7. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này dễ và cũng khó trả lời, vì tất cả cuộc sống của tôi đều gắn liền với Hà nội. Nhớ ngày xưa bé xíu, bố đã đèo đi ăn kem cốc ở Ngô Quyền, bố dẫn đi chơi vườn bách thú, mà những lần nào được điểm tốt thì mới được dẫn đi chơi như vậy. Được đi đến vườn bách thú chơi là cả một niềm tự hào. Cho nên lúc nào cũng phấn đấu
    Hồi xưa thấy HN rộng lớn thế, chẳng biết phố nào với phố nào cả ngoại trừ mấy phố gần nhà. Nhớ phố Hạ Hồi học cấp 2 thuộc đến từng viên gạch vì đi bộ đến trường, đi học thêm nhà cô giáo cũng ở con phố đó, nhớ từng hàng xôi, hàng bánh mỳ và cả mấy cô hàng kem ở Trần Quốc Toản, hồi học ở đấy mới có 2 hay 3 hàng mở thế mà bây giờ nhiều thế không biết. Đến khi đi học DH thì mới biết Thanh Xuân nó ở đâu. Bây giờ thì đi 1 ngày là hết HN, có lẽ nó đã quá quen, quá gần gũi rồi.
    Nhớ cây phượng vĩ đỏ chói chang khi bạn đưa cho lúc bế mạc năm học lớp 12, mầu đỏ đến nao lòng. Vẫn còn giữ tấm ảnh tay cầm trong tay cành phượng chụp những đứa ngồi cùng bàn ở trên phố LTK, chẳng biết bây giờ chúng nó ra sao, mỗi đứa 1 trường, một cuộc sống riêng.....
    ................................................................................................................
    Nốt ngày mai là thi xong, chẳng biết ra sao nữa, môn P lâu ngày không học hôm nay nhìn đề bài, thấy từ nào cũng quen mà không nhớ nổi, làm theo cảm tính thôi, chán quá đi mất. Trông chặt thật, chẳng hỏi được ai cả, đứa sv gửi tin nhắn bảo chị trông quen rồi, bây giờ ngược lại, người khác trông chị xem sao. Tức quá trời. Môn ngày mai là môn chuyên ngành mà chẳng học 1 chữ nào, rộng quá, chẳng biết thế nào mà lần, thôi kệ, đến đâu thì đến, Nốt 2 môn ngày mai là ung dung đi chơi rồi, lại đi suốt mất thôi
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tôi yêu Hà Nội vì đó là quê tôi, là nơi cất giữ tuổi thơ của tôi, là nơi mà mỗi khi trở về, tôi có được cảm giác hạnh phúc nhất ...
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi khi tôi trở về" Câu này nghe sao quen quá . Lại thêm một người vội vã trở về, vội vã ra đi.
  10. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều lang thang 1 mình trên đường Hoàng Diệu, nắng vàng... gió mát... và những đám lá xào xạc.. không khí ấy, thần thái ấy... chỉ có mình Hn mới có thôi. Em yêu Hn vì những chiều " lượn hồ " cùng bạn bè, soi lung tung, nhìn linh tinh... bàn bạc vớ vẫn... chỉ có người Hn mới có cái thú " lượn hồ " thôi. Rồi những hàng quán vỉa hè với những món ăn cực kỳ ngon và khoái khẩu ( tuy nhiên hơi bẩn... bẩn vẫn ngon ). Người HÀ NỘI thanh lịch và có chất riêng. Con gái HN xinh, con trai thì handsome và dễ thương vô cùng ( đa số là vậy ).Ngay cả những nơi chơi bời ở HN cũng có những chất rất riêng, E cảm nhận như vậy. Hn không lớn, ko hoành tráng và phát triển như các TP lớn khác... nhưng muh E yêu HN vì tất cả những gì mà HN có, và bởi E được sinh ra và trưởng thành ở HN.
    Mọi người hãy thử 1 lần thức dậy thật sớm và phi xe ra cầu Long Biên ngắm mặt trời lên đi... tuy hơi điên, nhưng sẽ thấy HN lúc bình minh đẹp như thế nào !

Chia sẻ trang này