1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao có thể quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babyangle87, 01/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thế một mqh "đầy nước mắt", vui nhiều buồn cũng không ít, có cãi vã bất đồng nhưng 2 người thương nhau và cố gắng dung hòa lẫn nhau thì là "êm đẹp" hay "tồi tệ" hả bạn Anxi?

    Để có được một cái nhìn rõ ràng thì không đơn giản bạn ạ.

    Mình không biết bạn Anxi nói có TRÚNG hay không nhưng luôn đưa ra một phương án duy lý (từ này mình học của Anxi-nói ra xấu hổ quá) khá tốt cho những người đang có những cảm xúc tiêu cực. Cũng là một phương pháp hay vì có thể biết đâu nếu nhiều người nói thì bạn chủ top cũng thấy mình may mắn thật.

    Nói ngoài lề một tí - mình không biết chính xác câu chuyện này liên quan gì đến bạn chủ topic nhé

    Mình hay gặp một số không nhỏ những người thực ra bản thân thì chẳng có điểm gì hơn người nhưng rất tự tin (mình nói giảm nói tránh đấy, chứ thẳng ra là đôi lúc hơi tinh vi). Và thực tế cuộc sống là họ cũng gặp khá nhiều may mắn trong con đường tiến thân (theo mình là nhờ cái sự tự tin ấy mà họ được như vậy chứ chẳng phải nhờ năng lực chuyên môn gì)

    Còn có một số người họ rất giỏi (về chuyên môn) nhưng vì họ luôn phấn đấu và noi gương những người giỏi hơn nên biết mình còn KÉM, hoặc tự họ thấy việc họ có năng lực vậy cũng không có gì là kinh khủng lắm, và kết cục là những người xung quanh (trừ những người thật sự giỏi-số này ít) thấy họ cũng NHƯ MÌNH.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi là "vẫn còn êm đẹp."

    Nhân đây tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm thú vị về vấn đề này:

    Năm tôi 18t, tình cờ tôi nói chuyện với một ông chú / bác nào đấy của một người bạn của tôi, đại loại là chú này hỏi han tôi học hành ra sao, thi cử thế nào, và có những mối quan tâm gì, tôi leo lẻo kể lể. Ông chú này đột nhiên kết luận: "Chú thấy con giỏi lắm." Tôi cũng giỡn luôn: "Dạ, con không giỏi nhưng con chỉ có khả năng làm người khác nghĩ là con giỏi." Chú này nói: "Vậy là còn hơn những người giỏi mà không biết tỏ ra là mình giỏi rồi đó con!"

    Nghe qua thì hài, nhưng từ đó tôi nhìn sự việc khác đi: Một người chỉ giỏi 7 phần mà biết thể hiện chính xác 6 phần trong con người mình ra thì vẫn hơn một người có thể giỏi 10 phần nhưng chưa ai từng biết họ giỏi thế nào vì họ chỉ thể hiện nổi 3-4 phần ra. Chưa kể có rất nhiều người tinh vi, chẳng giỏi gì nhưng mà làm như thể mình giỏi lắm nhưng mà tại khiêm tốn nên không thể hiện. (Thật ra chẳng có gì thì thể hiện thế nào cho được?)

    Quay sang những thứ khác với "giỏi chuyên môn", tôi nhận thấy có nhiều người cũng chẳng khổ sở gì cho lắm (không có ý xỉa xói gì chủ topic hay bạn 123 nhé) nhưng cứ hay tỏ ra là mình khổ, nguyên do sâu xa thì là vì họ thích thể hiện loại tình cảm đó ra, một thứ thủ dâm tinh thần rất sảng khoái, chính cái "khổ hơn người" ấy làm họ đứng cao hơn đồng loại. Chứ mà ngồi chi li viết ra thì không biết ai khổ hơn ai, ai phải gặp nhiều điều xấu hơn ai. ;)) Mà cứ hay thể hiện "khổ sở lắm" mãi, họ đâm ra tin đấy chính là sự thật! ^:)^

    Tôi vừa đưa ví dụ về "giỏi chuyên môn", "khổ sở", giờ tôi có thể lấy một ví dụ bất kỳ. VD "tự tin": Một người nhút nhát mà gồng người lên thể hiện sự tự tin riết rồi cũng nhận thấy là: Ủa, chẳng qua tại mình thích ở một mình thôi, chứ mình bước chân ra đời hoạt bát tự tin thì có chết chóc gì đâu, chưa kể mình còn thấy mấy đứa thiếu tự tin vật vã giấu mình trong vỏ ốc ở đằng kia kìa. Hoạt bát tự tin thì mọi người dễ chú ý đến mình, mai mốt làm cái gì cũng dễ, mà cũng không thấy ai ghét bỏ gì người hoạt bát tự tin (miễn là mình không hợm hĩnh, tinh vi). Cũng không thấy hoạt bát tự tin thì có gì xấu. Cái gì mình sai thì mình sẵn sàng nhận sai. Cái gì mình đúng thì mình cứ điềm nhiên đúng. Chẳng có gì phải SỢ cả. (Quan trọng là mình muốn hay không, chứ mình không thấy sợ nữa rồi.)

    Vậy đó, bản chất con người luôn biến thiên. Nói theo phong cách triết học thì Không ai gì cả, mọi người chỉ đang trở thành ai thôi.

    Một người thích làm người khổ sở thì sẽ được trở thành người khổ sở. Người nào thích làm người tự tin thì sẽ được trở thành người tự tin.

    Quay lại chuyện chủ topic: Có lần tôi nhìn nhầm nên quen phải người xấu. Đấy là một dạng của mqh "đầy nước mắt và khổ nhiều hơn vui" và tôi luôn gồng mình lên cố gắng dung hòa bản thân với người kia vì tôi cũng nghĩ như các bạn là "không phải cứ có bất đồng là bỏ nhau ngay, ai quen nhau mà chẳng có chuyện này chuyện kia chứ", nhưng mà sau khi mqh đó chấm dứt (không từ phía tôi) thì phải nói là tôi mừng lắm, thấy nhẹ hẳn người. Nếu mà không chấm dứt thì không biết tôi còn gồng lên thực hiện nghĩa vụ của tôi trong mqh lâu cỡ nào nữa. Nay chấm dứt được, trời ơi là mừng!

    Tôi không phải là người thiếu chịu khó trong 1 mqh, nhưng mà tôi cũng biết mừng khi một điều tồi tệ đã chấm dứt.

    Sau này tôi còn quen những người khác nữa, và nói thật là ai ai cũng thương tôi nhiều hơn hẳn người kia, nếu không muốn nói là người sau luôn thương tôi nhiều hơn người trước. ;)) Tóm lại là mừng. :)>-

    Lần đó mà không thoát ra thì không biết bây giờ còn bi đát cỡ nào nữa. :-" Dám có khi giờ trở thành bà già nách ôm đứa con tru tréo chửi trời chửi đất chửi đời rồi, đâu có được sảng khoái như bây giờ. ;))

Chia sẻ trang này