1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAo đây ? Hiện tại và mơ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Merganius, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    SAo đây ? Hiện tại và mơ

    Hiện tại khi đang viết bài này em đang ở trong tình trạng bình tĩnh nhất để kể lại cái quái quỷ gì đang xảy ta trong đầu em . Thực ra cuộc sống em từ nhỏ khá giả tạo và cô lập ,em hay có những suy nghĩ mà hình như kô ai có , ko thể định hình được . Cuộc sống của em chủ yếu là trong game , rất hay bị mất tập trung ( mơ màng ) trong cuộc sống . Em sống tình cảm nhưng kô dám bộc lộ ra vì bệnh sĩ _ con trai mà .
    Nhưng lúc đó , cuộc sống của em dù dằn vặt nhiều nhưng vẫn rất tươi đẹp và có thể thoải mái tâm lý lúc ngồi yên . Thế nhưng có những suy nghĩ kỳ lạ của em hiện lên trong đầu .
    Sometimes , em tự nhiên nhớ rất kỹ 3 hình ảnh : Người mộng du , cái quan tài , và Subasa . Em biết là mọi người có vẻ buồn cười em nhưng đó là sự thật . Thêm vào đó có 1 suy nghĩ rất lạ .: Em tự hỏi " Sao cái hồn em lại nhập vào cái thân xác này mà kô phải là cái khác , hay em là một thiên sứ được trao cho một linh hồn điều khiển , còn những nhân vật còn lại giống như nhân vật phụ ...Em tự hỏi ,nếu em thử điên cuồng giết người , làm những việc điên rồ thì sẽ ra sao ?? ..vân vân . Rất khó hiểu , nhưng đại loại sau đó là em quên ngay , trở lại với thực tại mà mình là một động vật bậc cao tồn tại trong nó ...
    Trong bao năm ấy , em vẫn tiếp tục như thế , đắm chìm trong game và sự cô lập ...Cuộc đời em kô có những giây phút vui vẻ bình thường mà thường hay bi quan chán nản mức độ nhẹ ..rồi khi có gì vui thì tâm hồn như bay l;ên chín tầng mây ..Chỉ có quá vui hoặc buồn ..
    Cho đến một ngày cách đây 4 , 5 tháng , khi đã 16 tuổi . Kô hiểu vì lý do gì có 1 game em mà khi chơi nó em đã bị sốc vì chơi quá chán ...rồi từ đó bỗng nhiên em có 1 suy nghĩ ép buộc mình rất vô cớ . Những khi đang hứng thú chuyện gì , bỗng nhiên em lại nghĩ đến suy nghĩ ấy , giống như em tự nói " Cái này kô hay đâu , chán lắm " ....1 suy nghĩ vô hình ..Và bỗng nhiên em cụt hứng hẳn ...HAy những khi hạnh phúc , em bỗng nhiên cứ cố nghĩ đến cái suy nghĩ ấy , và chìm xuống tình trạng trầm hoàn toàn ..Sự việc trầm trọng hơn , khi 1 ngày sau khi ngủ tối , khi thức dậy bỗng nhiên em bị sốc cái gì đó rất mạnh ...
    Thường thì khi giấc mơ kết thúc , người ta quên mọi thứ ngay , nhưng kể từ sau lần ấy , những gì kinh khủng nhất , giết chết tâm hồn em bỗng nhiên lại luôn ám ảnh trong em ...Em đã chia sẻ với mọi người , họ kô tin ...nhưng em cũng đỡ đi phần nào .
    Nhưng có những khi đang vui như thế , khi đối mặt với chính mình , em lại cố nghĩ đến cái suy nghĩ nọ , và thế là ...kịch bản lại hoàn lại ...chỉ còn 1 mình với sự điên loạn của dằn vặt tâm hồn ..và cô độc .
    Và cái suy nghĩ "hồn và xác " ngày nào quay lại , lần này em đã kô còn đủ sự vô tư để quên di nó nữa ,và thế là nó ám ảnh em ...mỗi ngày , giết chết những lúc vui vẻ nhất của em ....
    Cho đến hôm nay , sau khi lại bị một bộ phim ma kích thích , em lại càng điên đầu hơn giữa đâu là thực , đâu là mơ ....CÓ những khi mơ , em lại gặp lại cú sốc kia ...
    Em đã phải đau đầu nhiều , vừa như bị cầm tù trong một cái gì đáy kô thể thoát ra được , lại vừa như hồn bị thoát khỏi xác , kô biết đâu là mơ , đâu là thực ..Thậm chí em đã nghĩ mình là một cái hồn ma /....
    Thêm vào đó , em có cảm giác sợ sệt khi tiếp xúc với cái mới ...kô biết có gì ngại nhưng khi đã quen với một cái cũ ..ví dụ như đang nghe một bài hát rất hăng , khi định chuyển bài khác lại thấy sợ và ngại ..?????
    SAu 4 tháng im bặt kô nói , nó đã hành hạ em , và bây giờ thì em gần như đã bão hoà với nó ...
    Em đã rất sợ , đã gục khóc , nhưng kô khóc được , em gào thét lên , ko được ...kô có cách nào làm em trở lại như ban đầu , có thể là trở lại thực tại ...
    Giờ em ko biết nên làm như thế nào ? TRong khi chỉ năm sau là em đã thi đại học ...
    @:Rất cần một người lớn tuổi hơn ở hà nội để hiêu về vấn đề này , nếu là con gái thì càng tốt .
    Em đã có lúc muốn chết mẹ đi cho nhẹ gánh , nhưng vì nhát gan và thực sự vẫn chưa muốn chết ...
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, just like me
    Hồi trước em cũng tự nhiên hỏi, tại sao mình là mình mà mình không phải là người khác? Rồi em tự hỏi liệu sau khi mình chết đi rồi, lúc đó lại có hàng tỉ con người mới chào đời, mình có thể là một trong những người đó không?
    Sau khi mình chết đi, một con người mới sinh ra lại là một cá nhân nào đó, cá nhân đó cũng có cảm nhận, đánh giá, suy nghĩ, là một con người, là một quá trình mới, tại sao mình không thể trở thành một trong số hàng tỉ người được sinh ra sau này? Vì em nghĩ khả năng cảm nhận, suy nghĩ, nhận xét, chỉ là một quá trình, một hiện tượng của tự nhiên, là một tập hợp cấu trúc của vật chất, chẳng có gì đảm bảo hiện tượng đó (mình tồn tại) không lặp lại và mình sẽ không sống trong một cơ thể mới..
    Chỉ biết một điều rằng khi mình đang tồn tại thì mình là duy nhất và mình không thể là người khác, mình chỉ sống với những hình bóng của mọi người, nhưng khi chết đi rồi, không còn mình nữa thì khi một người khác cảm nhận, suy nghĩ, nếm trải một cái gì đó, tại sao không phải là mình, có thể lắm chứ? Em cảm thấy rất khó khăn để có thể diễn đạt suy nghĩ đó một cách rõ ràng cho người khác hiểu được. Quả thực khi đọc câu hỏi của bác là em thấy đồng cảm ngay. Tại sao hồn em lại thế nhỉ?
    À mà em cũng thích chơi game lắm đó!!!
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu, dằn vặt với việc đi tìm câu trả lời, em suy nghĩ đến sống để làm gì? Tại sao mình phải sống, nó có ý nghĩa gì? Nó là cái gì? Những mục đích cao cả của cuộc sống như danh dự, quyền lợi, hi sinh vì loài người, hi sinh cho người khác, giúp đỡ người khác, ích kỉ, xấu xa, độc ác,.. để làm gì?
    Em nghĩ đến sự tiến hoá của loài người từ các sinh vật như khỉ, bò sát,.. rồi tự hỏi, những loài đó tồn tại đâu có mục đích gì? Vậy chúng tiến hoá lên loài người, để con người phải sống vì cái gì? Chẳng vì cái gì cả. Thế thì sao mình không điên lên, đập đầu vào tường, cắn lưỡi chết đi cho rồi. Em nghĩ, loài vật tồn tại cuối cùng cũng chỉ để thoả mãn những nhu cầu của chúng rồi chết đi, thoả mãn những bản năng sinh vật của chúng, rốt cuộc con người cũng vậy, tồn tại để thoả mãn những ham muốn của mình, đó là mục đích cuối cùng cho sự tồn tại.
    Rồi em cho rằng, vậy ham muốn giết người thì khác gì ham muốn dân tộc ta ai cũng có cơm ngon áo đẹp, ai cũng được học hành? Đều chỉ là những ham muốn cá nhân cần được thoả mãn, ai cũng thế cả thôi!!! Khác gì những sinh vật trong tự nhiên rượt đuổi, ăn thịt lẫn nhau,.. chúng sống một cách tự nhiên. Công nhận là lúc đó em rất vui, em cho là mình đã tìm ra ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, em sống rất vui vẻ, bất cần đời
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ những lúc bác không khóc được thì nên cố gắng suy nghĩ ảm đạm đi một tẹo, tìm ra lí do gì đó thê thảm một chút để mà khóc. Khóc được sẽ giải toả và nhẹ người đi. Bản năng mà thật đấy.
    Ngoài ra em nghĩ bác nên nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời cho mình, đó là vấn đề nhận thức cần phải giải quyết. Lúc đầu em cũng tự nghĩ là những suy nghĩ của mình là không ai có. Nhưng bác ơi, lịch sử loài người đã hàng ngàn năm với rất nhiều thế hệ rồi bác ạ. Có điều hệ thống giáo dục Việt Nam nó làm cho con người ta ít có điều kiện tiếp xúc thôi bác. Con người thì cực kì bảo thủ. Cái hệ thống giáo dục ngu dốt ấy nó có dạy con người ta được cái gì?
    Bác thử nói rõ hơn nhhững suy nghĩ đang ám ảnh bác xem nào?
  5. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ ấy thì hầu hết tớ đã nói ở trên rồi .
    Thực ra lý do tại sao tớ bị ám ảnh thì tớ chẳng hiểu , đại loại là hiện tại tớ cảm thấy mình bị mất hồn thực sự ...cảm thấy hình như mình đang thuộc một thế giới khác , còn thực tế cái xác ở đây thì kô phải là tớ ....Tớ bỗng nhiên kô cảm thấy hứng thú với cái gì ở đời ,và cho rằng hình như những gì họ thích , họ nghe , họ thấy là kô dành cho mình , là một cái gì xa lạ mà lần đầu tiên cái óc tớ nhận thức được ....
    Chuyện này thực ra kô quá tồi tệ ...tại vì hôm qua tớ xem cái phim oan hồn của việt nam ...(Mẹ thực ra vì muốn oai với bọn em và cũng thử xem có vững dạ lên kô ) . Nhưng xem xong rồi , ma thì kô hẳn sợ , nhưng cứ bị ám ảnh giữa thực và giả , giữa mình là cái gì trong cuộc sống , kô phải là nghĩ mình vô dụng , mà là nghĩ hình như mình là cái con ghẻ gì chẳng thuộc vê thực tế trước mắt này . Bỗng nhiên tớ rất sợ hãi , kô dám làm một việc gì , có những lúc ..đã cố thử làm nhưng lại nghĩ đến suy nghĩ ấy , rồi lại sợ ......
    ....
    Ai cho tớ nhát dao chết mẹ đi
    Nhưng kô , thực ra tớ kô muốn thế , tớ vẫn muốn sống và muốn trở lại như hồi xưa cơ. Cậu làm ơn đừng hướng tớ vào sâu cái suy nghĩ ấy thêm nữa , anyway thanks vì đã chia sẻ ,.
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn chỉ đơn giản bị căn bệnh thiếu hoạt động. Để có được 1 nhận thức đúng đắn về thế giới, cụ thể hơn là với điều kiện, hoàn cảnh thì bạn phải cân bằng 2 vế : tìm hiểu về danh tính, ở đây cụ thể là trò chơi game, và hoạt động vận động cơ thể, như TDTT. Có 1 người vì quá chán chường, anh ta bèn chạy, chạy đến khi mệt lả, sau đó anh ta lại thấy yêu đời. Nếu chưa có bạn gái, bạn hãy thử hoạt động thật nhiều, tập chạy, tập bơi, nên ăn bới đi và lúc nào cũng giữ cảm giác đói.
    Vài ý tham khảo.
  7. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết về chứng tâm thần hoang tưởng, nó như sau:
    Hoang tưỏng là những suy tưởng, những ý nghĩ bịa đặt, không có căn cứ, nhưng người bệnh cứ tin là có thật.
    Bệnh này thường xảy ra ở lứa tuổi trung niên, tỷ lệ nam mắc bệnh nhiều hơn nữ, người mắc bệnh hoang tuởng có khiếm khuyết về nhân cách. Thời gian kéo dài bệnh khá dài, có thể cả đời. Người có bệnh hoang tưởng: hành vi, lời nói, tình cảm đều bình thường. Họ vẫn công tác, làm việc học tập giao tiếp tốt đẹp.
    Điều trị bệnh này rất phức tạp, lâu dài.
  8. hoaisa

    hoaisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ừm ,tình trạng như bạn thường gặp ở những người hay gắn mình với computer ,hiện nay đang xuất hiện dần nhiều ở giới tn tuổi teen ,tuy nhiên ở mỗi người lại có những biểu hiện khác biệt ,nhưng qui chung lại là ....ngại giao tiếp ,để lâu sẽ dẫn đến hoàn toàn không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài ->tự kỉ....
    để thoát được tình trạng này bạn cần có một người bạn ,1 người bạn bằng xương bằng thịt ,hiểu rõ,đồng cảm với bạn ,cùng bạn vượt qua nỗi ăm ảnh sợ hãi này.
    hãy tập thể dục buổi sáng,làm những việc mà bạn thích ,và nhớ đừng biến nó thành áp lực nhé!cuộc sống sẽ chẳng còn jì tươi đẹp nếu thiếu bạn!chúc bạn thành công!
  9. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nói với bà mợ em là bác sĩ , bả bảo phải quên nó đi và coi nó là bình thường . liệu tâm lý của em có đúng là bình thường ở tuổi này kô , hay là chỉ riêng em mới có ???
  10. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nó sẽ là bình thường nếu em có thể điều khiển được nó mà không bị nó chi phối. Vấn đề của em là chơi, thưởng thức, sống trong thế giới ảo nhiều quá. Em mà có cơ hội đi vào trại giáo dưỡng hay nhà tù thì tốt. Ko thể thì đi ra chợ Long Biên, khu hàng ăn ở Kim liên (nơi có nhiều trẻ em phải đi làm thuê), hay những khu nghèo khổ nào đó, nơi đó em thấy được người ta phải lao động vất vả như thế nào để tồn tại, để sống thì em sẽ thấy được giá trị cuộc sống của mình. Và tình cảm con người được nuôi sống dần dần qua sự giao tiếp trực tiếp chứ không phải là qua màn ảnh. Tình cảm ở đây bao gồm cả tình yêu, cách biểu hiện cảm xúc, cách ứng phó khi gặp những trở ngại trong cuộc sống. Khi không trải nghiệm thực tế và hưởng thụ nhiều người ta sẽ không biết được đâu là "giới hạn" của mình. và bây giờ là lúc e đang đi tìm cái "giới hạn" ấy đấy.
    Vì thế: hạn chế chơi game và đi ra ngoài hít bầu không khí thiên nhiên đi, thử giúp đỡ một vài người, làm một vài việc tốt xem có cải thiện được gì không.

Chia sẻ trang này