1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAo đây ? Hiện tại và mơ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Merganius, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    MẤy ngày nay em ko chơi game nhiều nhung rất hay nghĩ đến nó ...kô hiểu tại sao ...ngày trước nó là binh thường với em mà bây giơ em kô chịu nổi những suy nghĩ linh tinh ấy ...
    Bất kể làm hành động gì em cũng nghĩ rất tiêu cực và linh tinh , gần như thành thói quen rồi ...ví như nghĩ đến máy bay là em nghĩ đến tai nạn máy bay , khi đứng trước mặt ai đó em nghĩ đến chuyện cầm dao giết họ ...là những suy nghĩ điên loạn nhất mà thỉnh thoảng em vẫn thường làm giả bộ..em chưa từng thực hiện nó nhưng em nhiều lúc em tưởng mình bị điên rồi ..
    Đến hôm nay nó vẫn hành hạ em , trong cả giấc ngủ ...một cảm giác rất lạ ..gần như là kô cảm thấy những việc ma họ lam là đáng làm và cho nó là vớ vẩn ...
    Em sẽ thử cố lam như anh nói , nhưng trước mắt vẫn rất khó .
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ có 1 kinh nghiệm này. Uống cafê ! Trong Nam họ hay uống cafe đá. Cứ pha 1 phim cafe đặc, đập đá nhỏ vừa thôi, cho cafe, cho đường vào, quậy cho thật lạnh, uống 1 hơi như...uống thuôc vậy.Hồi còn đi học tớ thấy việc nhâm nhi cafe như người lớn là việc xấu. Nhưng rồi chính cafe đã có lúc giúp tớ vượt qua nỗi buồn. Hãy thử xem.
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đối với người đang trong trạng thái tâm lí dao động thì rất khó dùng ý chí bỏ qua được, mà phải dùng nhận thức. Một khi bạn nhận thức đúng thì nó sẽ bình thường thôi, còn nếu bạn càng cố gắng ép buộc mình quên nó thì nó sẽ càng khó khăn. Vì mỗi lần bạn nhắc mình quên nó là một lần bạn gợi nhớ lại nó, nó càng ám ảnh bạn, do đó đương nhiên nó càng khó quên
    Như các bác ở đây đã nói, bạn nên chơi thể thao, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Nếu bạn ngại tiếp xúc mọi người, bạn có thể tự tập thư giãn như sau: kiếm chỗ mát mẻ ngồi thẳng thoải mái, không suy nghĩ về mọi việc, thả lỏng cơ thể. Hít sâu vào bằng bụng và đếm từ 1 đến 10 rồi thở ra từ từ và cũng đếm từ 1 đến 10, và cứ tiếp tục như vậy, nhớ là tập trung vào việc đếm nhé.. Trong lúc hít thở như vậy nếu bạn luôn giữ miệng mỉm cười thì càng tốt. Bạn cứ thử cong môi lên như đang cười xem, sẽ rất khó khăn để cáu giận bực tức Hít thở như vậy khoảng 5 phút rồi xoa đầu, tay chân cho máu lưu thông bạn sẽ thấy thoải mái và cũng rất tốt để phát triển trí tuệ.
    Ngoài ra bạn cũng nên trả lời câu hỏi mình là ai
    Còn thi đại học thì đơn giản lắm, chịu khó học một tí là xong thôi mà, đừng lo
  4. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi điều gì đó về tâm trí thì tất nhiên là khó, cần một thời gian dài, có thể là rất dài nữa. Nên trong những ngày này em vẫn thấy những hình ảnh không mong muốn xuất hiện thì là chuyện bình thường. Nhưng có chủ tâm muốn thay đổi và cố gắng kiểm soát bản thân thì rồi sẽ thay đổi được.
    Từ hôm đó tới giờ em hạn chế chơi điện tử vậy đã tham gia thêm vào hoạt động gì chưa?
  5. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị mới đọc bài viết than phiền đầu tiên của em. Chị thấy tâm trạng em lúc này quá bi quan trước cuộc sống. Và game lại là một tác nhân khiến em xa rời cuộc sống xung quanh. Có thể em đang quá tự ti về bản thân chăng? Khi em khó hoà nhập với cuộc sống xung quanh và có thể là chuyên học hành nữa. Vậy nên em hãy tìm lại sự tự tin cho bản thân mình. Em hãy tìn ra những sở trường của mình, hãy rèn luyện để những sở trường đó phát triển. Em hãy lac quan rằng:không ai là con số 0 cả. Bên cạnh đó, em cũng phải chịu khó giao tiếp với mọi người để hoà nhập vào cuọc sống xung quanh, như vậy, em sẽ vui vẻ hơn rất nhiều khi chỉ sống đơn độc đấy. Chúc em sớm trở lại là chính mình.
  6. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn này là không có vấn đề gì cả! Đây chính là trạng thái tâm lý và cách thể hiện mong muốn có người quan tâm...
    Nếu như muốn có người quan tâm đến mình tốt nhất bạn nên quan tâm để ý đến mọi người xung quanh trước đã.
  7. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người , ít ra thì khi lên đây em đã kô cảm thấy mình bị lạc lõng .
    Những ngày vừa qua gần em đã bão hoà với nó ....em đã chuyển về nhà mới xây , nơi em có thể tiếp xúc với gia đình mình và cảm thấy một chút yên bình chứ kô như ở nhà bà ngoại .
    Thời gian này , em kô cảm thấy sợ nhiều như trước mà đã cố nghĩ về những gì tốt đẹp hơn , cũng hoạt động rồi , nhưng em vẫn chưa tìm ra cái câu trả lời ..chắc chỉ có voicon là hiểu tớ nhất ...
    Em là cái quái gì trong cuộc sống này ??? Chính những lúc như thế , nó mới hành hạ em ..những lúc tột đỉnh của sung sướng và hạnh phúc , em lại nghĩ về nó như một phản xạ . Cả khi đang hoạt động , bề ngoài thì em hoạt động , nhưng tư tưởng vẫn kô nguôi nghĩ về " nó " như một cái gì kinh khủng và xa rời thực tế ...
    Tất nhiên là em đã có lúc chiến thắng và vượt qua nó , nhưng gần như rất mong manh . Và những khi ngủ dậy , em lại suy nghĩ rất nhiều . Có cảm giác em kô thể thoát khỏi nó nữa rồi , vậy thì đối mặt , nhưng đối mặt thế nào đây ?
    Những khi ấy em luôn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp : Em sống hạnh phúc trong gia đình , hàng ngày , thức dậy học , chiều đến thì đi tập thể thao , có thể game cũng xen vào cuộc sống ấy nhưng có hạn chế và chỉ để đem đến niềm vui thôi ...( chơi game cũng đem lại cho em rất nhiều cảm xúc , em cảm nhận cốt truyện của game rất hay ....ít ai có thể ngờ chơi game mà cũng mơ mộng ...) ...etc ...Rất lãng mạn và mơ mộng , nhưng đến khi quay lại thực tế ...
    Những khi cảm nhận cuộc sống này ý nghĩa ...thật tuyệt , đó là những lúc em chiến thắng đưọc suy nghĩ nó . Nhưng chỉ có thế ....cuộc sống chỉ như những chương rời rạc của một cuốn sách : Hôm nay , em sống vui mừng trong 1 trận bóng mà em đánh rất hay , để rồi ngay sau đó em quên đi ngay...chìm vào trong bóng tối và cảm thấy cuộc sống của em chỉ còn 1 ngày nữa là hết ...Rồi sau đó , em tìm đến cái gì mới một chút , có thể vui ...rồi lại hết , em lại trở về một cái location nào đó để đi đến những khoái cảm tiếp theo ...Những khi em vui vẻ với những người bạn trên mạng , em cảm thấy khoảng cách với những người thân gia đình quá xa vời ...và ngược lại, khi tiếp xúc với gia đình thì bạn net của em biến mất luôn ...Em cảm thấy cuộc sống của mình kô liền mạch , kô thể tiếp nối ngày qua ngày một cách trôi chảy theo dòng chảy của sự sống ...mà nó cứ lúc là một cái này, lúc là một con người khác ..đâu mới là em đây ?? . Trong những khoảng lặng giữa những chuõi vui ấy với nhau , chỉ còn có em và " nó " , nó lại bắt em phải nghĩ rằng em kô giống như những con người bình thường khác , rằng em là một sự vật có tên là "x" , ''''y " gì đó chứ kô phải con người...em cảm thấy những việc làm của em để chiến thắng nó kia là vô nghĩa , vì em là một sự vật gì khác , lạc lõng...Em đã cố rồi chứ ..
    Giá mà em có thể có một người trần mắt thịt để trao đổi về nhân sinh và tâm linh..nhưng kô có ai cả ? Em cũng kô thể ngồi tập bài yoga hay hít thở nào mà chỉ muốn gục đầu vào gối khóc , tuởng tượng ra một bờ vai nào đấy ....khóc liên hồi , cố níu lấy những gì của con người ..1 hình ảnh mà em yêu quý nhất .....bỗng nhiên những khi ấy em lại cảm thấy thoải mái ...Nhưng cũng chỉ có thế thôi
    Được merganius sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 09/07/2006
  8. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    À , em nghĩ ở đây có ai có nick ở hà nội kô ? Có lẽ thế sẽ tốt hơn là cứ lên đây post bài .
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi không phải chuyên gia tâm lý. Nhớ lại khi xưa cũng có lúc 1 cô giáo, rất tâm lý, tế nhị gợi ý tôi nên nói những suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi thì hết sức tự ái, tôi nói rằng tính tôi như thế, và rằng chẳng có điều gì để tôi có thể nhờ cô giúp đỡ. Những người bạn gái thì càng tệ hơn (có lẽ họ quá trong sáng), có lúc tôi nghĩ giá như cô bạn khả ái kia ...ôm tôi thì hay biết bao, chỉ cần 1cái ôm thôi. Nhưng chính cô ta lại càng làm tôi kích động hơn.
    Có lẽ bạn còn quá trẻ để biết bản chất của cuộc sống là như thế, luôn bất định (nếu bạn học vật lý, hình như cuối chương trình 12 có nói đến vấn đề này).Hay như từ nghìn xưa Thánh hiền cũng đã nói "học nhiều thì tâm trí hoang mang" đấy thôi !
    Tôi mới xem 1 đề tài rất hay bên học thuật, học thuyết Deconstruction của Derrida. Rằng mọi khái niệm đều có tính cấu trúc. Tôi nghĩ bạn đã nghĩ đến sự hoàn chính, sự bền vững và cũng chính cái hoàn chỉnh, cái bền vững ấy cũng...tự hủy, tự phá đi cấu trúc của chính nó. Tôi vẫn còn tìm hiểu, bạn nào học tâm lý cũng nên tìm hiểu học thuyết này.
    Tôi chỉ có 1 lời khuyên :
    Hãy làm chậm mọi quá trình. Trong những lúc hứng thú nhất, hãy kiềm hãm những cảm xúc. Hãy "pause" trò chơi và hãy uống 1 ngụm nước, suy ngẫm về tính huống đó 1 chút chẳng hạn.
  10. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ,tôi luôn có níu giữ những khoảnh khắc ..những giây phút tuyệt diệu của cuộc sống ..nhưng lúc ấy , nếu bạn ở tâm lý của tôi , bạn sẽ thấy " nó " mà tôi đang nói đến hình như là một nỗi ám ảnh đối nghịch ngay với cái mà tôi đang cố níu giữ . Hãy cứ thử để tôi một mình vô thức và buông xuôi ..tôi sẽ chỉ bị những ám ảnh nhẹ hơn dày vò ...còn khi tôi ở cao điểm của sung sướng ..chính lúc ấy " nó " mới xuất hiện ...như 1 cú sốc khiến tất cả sụp đổ ..nó quá mãnh liệt chăng ??? tôi tự hỏi vì nó luôn làm tôi tách xa những thứ thuộc về con người . Chỉ cần 1 giây nó xuất hiện
    VÀ còn nữa , tương lai sẽ ra sao ..nếu tôi trầm tư mãi như thế , những người quanh tôi sẽ nghĩ thế nào ? tôi chỉ thấy một tương lai xám xịt , đúng hơn là dek có tương lai .
    Tôi đang cố nhận thức , giống như cách mà voi con nói , bởi nó đã thành một nỗi ám ảnh của tôi , một chứng hoang tưởng ..tôi đành đấu tranh với nó vậy .
    Tất nhiên tôi cũng sẽ thử cách của bạn , cám ơn bạn nhiều . Tôi hiểu bạn muốn nói gì ..tôi sẽ cố tìm đến một sự hoàn hảo ..nhưng tôi kô biết có phải là do cấu trúc mà bạn nói kô , (thực ra thì tôi chẳng hiểu gì về việc đấy ) . Tôi chỉ nghĩ là do " nó " thì tôi mới bị thế .
    Được merganius sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 13/07/2006

Chia sẻ trang này