Sao đêm . Đêm rồi em ạ, đêm nay nhiều sao lắm, em có thấy không? Ừ, đã 1 tháng rồi em nhỉ, 1 tháng không có em, 1 tháng đau. Hôm nay thấy em online, tim lại đập nhanh như bao lần trước. Anh không hiểu vì sao nữa em ạ. Tất cả đã hết thật rồi. Em biết không, dù bây giờ anh không thiếu một thứ gì cả. Nhưng sao vẫn thấy nhớ em nhiều. Anh ước lại sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để được ở bên cạnh em như ngày nào. Nhưng đó chỉ là ước thôi phải không em. 18 năm, lần đầu tiên anh thấy nên dừng lại. Số 29 là đẹp phải không em??? 28 bạn gái chỉ cho anh thấy con gái thật tẻ nhạt, vô vị và ai cũng như nhau. Rồi em đến, em khiến anh tìm thấy được cảm giác hạnh phúc khi dám bỏ cả thi để được gặp em, em cho anh cảm giác hạnh phúc khi trốn nhà đi hàng nghìn km để được gặp em. Em cho anh thấy cảm giác hạnh phúc khi được làm mọi thứ vì em. Em cho anh thấy hạnh phúc khi được bất chấp tất cả để khiến em vui.... em cho anh thấy đau khi phải xa em. Anh không bao giờ kể cho ai về nhà mình hết, kể cả em. Anh không bao giờ có thói quen cho bạn gái biết số điện thoại và địa chỉ nhà của mình, kể cả em. Anh không bao giờ nói về mình cho ai hết, kể cả em. Anh không bao giờ nói yêu khi trái tim không rung động,kể cả em. Anh không bao giờnói dối khi điều đó làm đau người anh yêu, kể cả em. Em không bao giờ hỏi anh. 2h đêm rồi em ạ. Dạo này anh ngủ được rồi. Không còn khóc khi ngủ mơ thấy em nữa. Xấu hổ quá phải không em. Anh cũng gấp hết số sao mà em đưa cho anh rồi. Đó là lần đầu tiên được nghe em nói yêu anh nhiều.... và cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy em. Anh đang nghe Bài thánh ca buồn em ạ. Hay lắm....buồn lắm...... Dạo này trời lạnh hơn rồi phải không em. Em nhớ dậy sớm, mặc đủ ấm và đi học đúng giờ nhé. Em chịu lạnh kém lắm mà. Bây giờ anh không được ủ ấm đôi tay em nữa, không được che gió lạnh cho em nữa, không được chở em đi học nữa rồi. Nếu như em vẫn làm những việc đó một mình thì hãy cố gắng lên nhé. Và nếu như bây giờ, có ai đó thay anh làm việc đó thì hy vọng em sẽ hạnh phúc, em nhé. Hôm qua anh lại mơ thấy em, Hương ạ. Anh mơ thấy anh đang ngồi ở góc cầu thang, tay gấp sao, miệng hát bài Mouse love Rice. Rồi em hiện ra, nói với anh là: Anh đi đi, đừng ở đây nữa, đừng hát nữa, em ghét anh !!! Em quay đi, anh ngơ ngác ngồi nhìn theo. Không phải em ghét anh mà, phải không? Chỉ tại anh không biết cách làm em tin tưởng, không biết cách làm em yêu anh hơn, không biết cách giữ em ở bên cạnh anh. Anh tệ lắm. Từ nhỏ đến giờ, ngoài LA ra, em là người thứ 2 khiến cho anh chẳng biết phải làm gì hết. Ngay cả đến bây giờ, ra nghĩa trang thăm LA, anh cũng không biết phải nói gì nữa. Ngay cả đên bây giờ, gọi điện thoại cho em, anh cũng không biết phải nói gì nữa. Phải nói gì nhỉ,để em biết rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhớ em nhiều lắm. Em à, đêm tối....ở một mình buồn lắm. Nhưng anh không khóc đâu. Con trai, ai lại khóc như thế. Lại còn là Link vĩ đại nữa, ai lại khóc bao giờ, em nhỉ..... Anh không hy vọng em quay lại bên anh, anh không hy vọng lại được nghe em nói yêu anh, anh không hy vọng lại được ôm em thật chặt, anh không hy vọng lại được hôn em thật lâu....... anh hy vọng em hạnh phúc....... anh sẽ không khóc nữa đâu, không buồn nữa.... Nhưng anh có thể là anh được nữa không??? Khi thiếu vắng em......... Em à, đêm dài lắm. Dậy đi em, anh kể chuyện cổ tích em nghe nhé. Những câu chuyện cổ tích có những kết thúc thật đẹp. Anh lại hát em nghe nhé, những bài hát khiến cho em không bao giờ buồn đau. Em à, dậy đi em, dậy mà xem anh Link nhớ em đến mức nào. Mỗi lần mở điện thoại ra, nhìn thấy tên em, sao tim anh thót lại. Giá mà bây giờ tên của em lại hiện lên như những lần em gọi anh. Anh sẽ lại chạy ngay đến bên em, bên người anh yêu để cho em thấy anh yêu em đến mức nào. Trời đêm lại quá, lạnh lắm em ạ. Sao lại lạnh thế, có cái gì trong mắt anh làm anh lạnh quá em ơi. Cái lạnh nó lan từ mắt xuống môi. Sao vừa lạnh vừa đắng Hương ơi. Em yên tâm đi, anh không khóc đâu mà, không khóc nữa đâu.......cho anh khóc nốt lần này nữa thôi em nhé. Tại trời lạnh quá mà. Tim anh sau đau quá, cũng tại trời lạnh thôi mà. Em không phải lo đâu, không phải áy náy khi thấy anh như thế này đâu. Anh không cần, em nói gì với bạn bè anh, anh không cần em phải thương hại anh. Link vĩ đại mà, sẽ lại trở thành Link vĩ đại như ngày nào, con gái đầy xung quanh, bạn bè vui vẻ, không phải suy nghĩ, đau buồn chuyện gì hết. Em yên tâm đi, sẽ lại là anh, là Link như ngày nào..... Chỉ tại trời lạnh quá thôi mà ......... Chút nữa trời sáng, em cho anh được nhớ em nhé. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến em đâu. Anh chỉ ở đây, dõi theo em, nhớ và yêu em thôi. Em yên tâm đi mà. Được không em? Đêm dài quá em ạ, biết bao giờ mới sáng đây. Anh không ngủ đâu, bây giờ ngủ, lại mơ thấy em thôi. Nhưng sao toàn mơ thấy em đi xa khỏi anh vậy? Sự thật đã khiến anh đau lắm rồi, sao ngay cả trong mơ cũng đau như vậy ? Anh sai rồi, sao em không cho anh một cơ hội sửa chữa. Chỉ một lần thôi, anh hứa sẽ không làm gì khiến em phải chán ghét anh nữa. Em nói gì anh cũng nghe, cũng làm theo. Anh không tự quyết định mọi việc nữa. Được không em? Tại sao anh cứ yêu quý ai là người đó lại rời bỏ anh vậy, từ người thân đến bạn bè. Em à, biết không? Bây giờ, anh sẽ không giấu em một chuyện gì nữa, được không? Sẽ kể cho em hết về gia đình anh, về bạn bè anh, và cả về LA nữa. Anh sẽ làm tất cả để em vui, được không? Em, quay lại với anh được không?....... Trời sắp sáng rồi, vẫn lạnh quá.....
Em à, ngủ ngon, anh lại kể chuyện cổ tích em nghe nhé. Câu chuyện kể có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đứng chờ công chúa ở cuối con đường vắng. Chờ công chúa ngày này qua ngày khác. Vó ngựa của chàng không gục ngã, ánh mắt chàng hoàng tử không hề chớp mắt, hướng nhìn về phía mặt trời, đôi tay của chàng không mỏi mệt nắm chặt dây cương, trái tim của chàng không ngừng đập và luôn nghĩ về người chàng yêu dấu... Em à, ngủ ngon và mơ đến một ngày mới tràn trề hạnh phúc, em nhé. Em sẽ vui nhé, khi không có anh. Em à, biết anh đau lắm không, khi phải xa em. Anh không thể nói cho em biết được sự thật. Đến khi nào, ừ...sẽ đến một lúc nào đó em biết, và em hiểu.... Em đừng vậy nữa, được không. Anh muốn sáng nào cũng được chở em đi học. Muốn được vẽ tặng em, hát cho em nghe, kể chuyện em hay. Muốn được nắm chặt tay em, ôm em thật chặt, hôn em thật lâu để em biết em quan trọng với anh đến nhường nào. Muốn được chúc em một ngày mới tốt lành và hát em nghe trước khi đi ngủ. Anh muốn cùng em thực hiện những kế hoạch trong lovedays của mình. Muốn được nghe giọng nói của em, được nhìn nụ cười của em. Anh lại muốn được chở em đi lang thang phố HN như ngày nào, đến những nơi mình chưa bao giờ biết.....anh muốn nhiều lắm..... nhưng bây giờ.... anh muốn em để anh một mình. Được không? Anh ở một mình, anh có thể thấy lại được những ngày hạnh phúc vừa qua, thấy lại được những kỷ niệm của hai đứa mình, thấy lại được cảm giác hồi hộp, liều lĩnh khi làm tất cả để em vui, thấy lại được cảm giác yêu thật sự..... Anh không dám muốn em quay trở lại với anh, anh biết, đó chỉ là viển vông. Anh chỉ dám mong muốn em để anh ở lại đây, cùng với những gì anh đã có khi ở bên em, để anh lại có thể có lại được cảm giác hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Em đừng nói gì, em nhé, để anh còn được mong ước,được hy vọng. Em cũng coi như chưa từng quen biết anh nhé, anh ích kỷ lắm, để mình anh giữ tất cả những kỷ niệm đẹp đó. Anh không muốn san sẻ cho ai hết cả. Được không em? Em à, ngủ ngon.........
Sao đêm ! Nằm trên nóc chiếc ghe chạy từ Năm Căn xuống Rạch Tàu (Ngọc Hiển - Đất Mũi ) giữa tiếng máy tàu xình xịch và đêm đầy sao trong đầu vang lên câu hát , nó cứ ngân nga vang lên dai dẳng "không có ngôi sao nào thức cùng em đêm nay, không có ngọn gió nào ... " Một đêm cuối năm, khi mà mọi người đang quây quần và vui chơi nơi Sài thành thì mình lại trốn đi cùng nhóm bạn xuống Đất Mũi đón năm mới để rồi bị kẹt lại trên chiếc ghe lớn chạy như rùa bò . Mình từng ngắm những đêm đầy sao ở nhiều nơi nhưng có lẽ chỉ khi lênh đênh và thênh thang 1 một mình trên nóc ghe trong cái lạnh của một đêm cuối năm mới thấy lòng mình thật lạ. Ánh sáng nhợt ở đầu ghe chỉ làm đêm như sâu hơn, tiếng cười nói của đám bạn dưới lòng ghe loang loáng lướt qua chẳng đọng lại chút gì giữa mênh mông. Chỉ có bình an và ngọn gió đêm chiến lấy tâm hồn mình,thân thể mình. Chiếc lốp xe làm gối, tấm áo khoác làm chăn và thế là nằm dài trong yên lặng trong bao la và trong bình yêu nhiều giờ đồng hồ. Dù cố bắt mình nghĩ về cái gì đó, nghĩ về anh ta đang làm gì ở HN nhưng đầu óc trống rỗng chỉ có tiếng máy tàu xình xịch và mùi xăng theo gió. Thấp thoáng 2 bên bờ sông là những ánh đèn mờ tỏ rồi lại sâu thẳm của đêm đen và những cánh rừng ngập mặn. Chỉ có mình ta giữa bao la trong gió đêm lạnh ấy vậy mà không thấy cô đơn, không bị nỗi buồn xâm chiếm. Ta bình yên quá ! Đám bạn tàn cuộc chơi khi có 1 kẻ phải trả tiền càphê sáng đã phát hiện ra mình trốn trên nóc ghe nên chúng cũng hí ha hí hố trèo lên khuấy động không gian. Thoáng cái cảm giác khó chịu vì có kẻ biết được bí mật của riêng mình cũng qua mau .Đêm bình yên , đêm đầy sao sẽ còn đọng lại như những hạt thủy tinh lóng lánh trong tim.