1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại chọn Y và Dược chứ không phải ngành nào khác?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi xinh_gai_cuc_ki, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chọn Y và Dược chứ không phải ngành nào khác?

    Em ko phải dân Y, cũng ko hẳn là Dược. Vì theo như quan niệm, Dược có nghĩ là Đại học Dược Hà Nội. Em học trung cấp. Vào đây, thấy các bác ở trường Y nói chuyện vui phết, em hóng hớt tí nhá. Bác nào buồn buồn vào buôn với em cho thêm fần dzui dzẻ...

    Ngày xưa, khi bắt đầu vào học cấp 3, mẹ em bảo em vào khối A học để sau này thi Dược hoặc Y. Muốn vào Dược thì phải giỏi Toán, Lý Hoá. Muốn vào Y thì fải khá Toán Hoá Sinh. Thế quái nào em lại chỉ học được Toán với Hoá. Còn Sinh và Lý thì chết ngắc. Đi ôn trợn mắt lên cũng tạm - tạm thôi chứ ko ổn .

    Hồi đó ,em đã định vác đơn thi Y rồi chứ, lúc em bảo em thi khoa Ngoại, mẹ em lại ngăn, con gái đi ngành đó vất vả, rồi sức ép nhiều, khuyên chọn khoa khác. Em thì chỉ thích mỗi khoa này thôi...nên nghe cụ rên rỉ, chán, tức mình ko thi nữa Sau này, bọn bạn em nó bảo em là đứa dã man, thích cái gì ko thích lại cứ thích trò mổ xẻ. Ơ nhưng mà em khoái học giải phẫu lắm. có điều rất vô duyên với ngành Y !

    Chuyển sang Dược. Em thích cái trường này vì trông nó cổ kính, lại nằm ở gần trung tâm Hà Nội. Bụng bảo dạ, ít trường ĐH cổ lắm, mình mà học ở đấy, oai phết , thử coi. Nhưng mà lúc thi lại thiếu điểm ở cái môn Lý chết tiệt . Em ôm đồ về Hải Dương học trung cấp. Nghĩ mà thấy cay đắng nghét cả miệng. Mong ước ko thành, chán ghê gớm.
    Nhưng dần dần, học cũng thấy hay...càng học càng thích.
    Năm cuối, bọn em đi thực tập, chui vào khoa Dược bệnh viện... cả lũ nhìn cái kho mà nháy nhau cười cười. Có con bạn nói thầm, " Tao có cảm giác ít hơn kho thuốc nhà tao mày ạ ! ". Ko hiểu, lúc cấp cứu cho nhiều người thì thuốc ở đâu ra nhỉ?

    Riêng vụ học...em thích môn Dược liệu nhất mặc dù học nó chẳng đơn giản gì, thành phần, hoạt chất, công thức dài loằng ngoằng. Riêng khoản mô tả cây, bộ phận dùng + tên latin của nó cũng đủ điên đầu. Hồi đi học em cày môn này ác nên lúc thi cũng ổn.

    Em cũng khoái môn Bào chế nữa. Nhờ có môn đó mà bây giờ em là 1 đứa cẩn thận, chi tiết, kiên nhẫn và sạch sẽ hơn. Ngồi 3h / ngày. 3 lần / tuần chỉ để gắp từng hạt cát ra và cho từng mmg thuốc vào trong 3 năm thì làm gì chẳng kiên nhẫn. Còn khoản sạch thì thôi rồi, lúc nào trong tay cũng có khăn, xoẹt cái là lau, là chùi. Móng tay móng chân luôn luôn trong tình trạng original tức là ko sơn , ko để dài, và ko được có màu đen ở đầu ngón tay . Đi thực hành, đứa nào móng tay dài ..về, chuyển sang lần sau, trừ 2điểm. Đi thi, đứa nào tóc tai bù xù, móng tay quên ko cắt, ko đủ y phục mũ, khẩu trang..cũng về nghỉ cho khoẻ, khỏi thi.

    Kinh dị nhất là Hoá Dược..các loại họ hàng cô dì chú bác. Đã thế còn fải liên hệ thực tế nữa chứ. Được cái đứa nào học ở trường đó thì nhà ko làm thuốc, bán thuốc thì cũng có người nhà làm về thuốc nên cũng chẳng khổ sở lắm. Cái chính là phải nhớ hơi nhiều, từ công thức hoá học, phản ứng thử, công dụng tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định , chống chỉ định, v.v... ốm!

    Ghét nhất môn Quản Lí Dược. Quy chế thì thay đổi xoành xoạch từ đời tám hoánh nào rồi mà đến năm 200... vẫn bắt học sinh đọc ê a. Cô giáo dạy môn đó lại không được friendly cho lắm nên em cũng lờ tịt luôn. Có 1 lần em để giấy trắng khi làm bài kiểm tra vì sáng hôm kiểm tra em mới lò dò lên trường. Bị tai nạn xe máy trên đường đi lên đến nơi chẳng còn chữ nào trong đầu. Cô giáo đứng cạnh nhìn nhìn , lắc đầu và nói : " Tôi ko nghĩ em lại thế này" ..Nghe câu đó thấy đau ghê gớm, lúc đó chẳng còn cảm giác đau chân, đau tay, đau người vì tai nạn nữa mà chỉ thấy sao ấy...xấu hổ ! Đó là lần đầu tiên trong quãng đời đi học em ko làm bài. Sau này có thêm 1 lần nữa, nhưng đó là chuyện của thời kì khác.

    Cũng phải học Chính trị - nhớ duy nhất 1 câu : Vật chất là fạm trù triết học chỉ thực tại khách quan, đem lại cho con người cảm giác (đoạn này ko nhớ là cho hay trong nữa ) Lúc đó em nghĩ, mình ko có số làm chính trị, học làm quái gì nhiều cho mệt. Bà giáo ghét lắm vì tội ko chịu học bài, hỏi cái gì cũng ko biết, nhưng lúc thi thì điểm cao vật ...hờ hờ.

    Buồn cười nhất là học Y học. Toàn bọn lớn đùng rồi mà học đến phần giải phẫu, vẫn có đứa tưởng trẻ con sinh ra từ nách mẹ Cười rúc rích lúc cô giáo treo tranh lên bảng. Lúc giảng đến bộ phận sinh dục nam, có mấy đứa con gái bạo mồm ngồi dưới nói : Hơ, dài nhỉ cô nhỉ? Bà cô ớ ra, ko hiểu học trò đang nói gì, lại hỏi lại....cái gì dài? làm mấy anh gà tây ngồi cuối lớp đỏ hết cả mặt, im như thóc. - lúc làm bài thi bằng
    phương pháp trắc nghiệm có đứa nhầm ruột thừa thuộc bộ phận sinh dục... bó tay.

    Ra trường, cũng dễ xin việc...nghĩ bụng, may mà mình ko chui vào trường Y - 6 năm thì chết già ở đấy. Nhưng mà tiếc cái trường Đại Học Dược Hà Nội lắm lắm.
    Sau này có con có cháu, em sẽ fải cho nó vào đó mới được.
    Giờ thì chuyển ngành roài, nhưng mà nhiều khi nghĩ lại thì vẫn thấy đau và tiếc.


    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới gặp nàng xinh gái. Bài viết hay thật.
    Thân
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện của một sinh viên Y khoa:
    Lúc học phổ thông, em ở trong đội tuyển Toán thành phố, giỏi văn (thay thế đội thành viên đội tuyển Văn khi cần), ngoại ngữ cũng thuộc hàng khá (Anh - Pháp), cũng không tồi về Lý Hoá Sinh ...
    Bà nội em bảo: cháu hùng biện tốt, nên thi ngành Luật để trở thành Luật sư. Em phản biện: Bác sĩ khi cần có thể thành Luật sư tạm thời, nhưng Luật sư không thể thành Bác sĩ.
    Ông nội nói: cháu nên vào ngành Ngoại ngữ, được đi đây đó, dễ kiếm tiền. Em phản biện: Bác sĩ có thể giỏi dăm ba ngoại ngữ, nhưngngười giỏi ngoại ngữ không thể thành Bác sĩ.
    Có nghĩa là, sau đó em chọn ngành Y và trở thành Bác sĩ như suy nghĩ. Có một điều sâu thẳm trong trái tim em chẳng bộc lộ cùng ai, đó là: cô gái bàn bên cũng thi Y !!!
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, nguời này em quen anh ndungtuan ạ
    Cậu bé đó bây giờ cũng là nguời thành đạt. Là nguời có luơng tâm với nghề nghiệp và một nguời thầy tốt.
    Dạo này nguời ấy cũng hơi bận, nên tiếc là em ít đuợc gặp lại.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong bài viết of hai bạn , gợi cho tôi ý viết ra đây để chia sẽ 1 mẫu chuyện và cũng để tưởng niệm 1 người bạn thân nhất of tôi vừa mới từ giã cuộc đời này .
    Tôi vào y khoa là do ý kiến và gần như bị bắt buộc of người bạn thân nhất of tôi là J . J. muốn làm bác sĩ không phải vì lý tưởng or có tài năng về nghành này ... mà chỉ vì ... " muốn kiếm thật nhiều tiền " chắc các bạn sẽ nói là đồ tồi đúng là thằng ham tiền ... nhưng nếu các bạn biết rõ sẽ thương hại và thông cảm cho tâm trạng of J. như tôi đã thông cảm vậy ... chưa đầy 16 tuổi mà J. đã biết mình mắc phải chứng bệnh không thuốc chữa và sẽ ra đi bất cứ lúc nào ... như ba mẹ of him vậy ... cho dù là người lý trí or kiên cường đến đâu thì cũng không khỏi tuyệt vọng nên bản tánh of J. ngày càng khó ưa và vô lý đưa đến kết quả là mọi người điều xa lánh him ... Chỉ có tôi là tiếp tục bên cạnh J . và ở bên cạnh người bạn này cho đến giờ phút cuối cách đây 4 ngày trước .
    Lúc chúng tôi ở cuối năm lớp 10 , he hỏi tôi sau khi ra trường 1 con người phải làm bao nhiêu năm ? có bao nhiêu lần để đi du lịch ? tạo được bao nhiêu tài sản ? ..etc... tôi trả lời câu hỏi of him ... rồi thì he nói với tôi là he chỉ xin sống thêm 20 năm nữa thôi , 15 năm học và 5 năm đi làm thì J. sẽ thực hiện được hết mộng tưởng thay vì phải mất đến 40 năm .
    Rồi thì chúng tôi đi theo kế hoạch J . đã định , học ngày đêm , càng bận rộn chừng nào tôi càng thấy an tâm hơn vì nghĩ rằng J. sẽ không còn giờ để nhớ lại " terminal disease " of mình .
    Sau khi ra trường , J . chọn nghành giải phẩu ( cũng chỉ vì nghành này nhiều tiền nhất ) còn tôi chọn chuyên khoa khác ... và từ đó chúng tôi phân ra ... hai năm về trước đây thì J. đã thực hiện xong mộng tưởng rồi .. he cứ luôn an uỉ tôi , hê hê hê J. có lời rồi ... tôi hy vọng J. thực sự có được những phút vui vẽ và thụ hưởng cuộc sống này cho đến phút cuối ...
    ngày J. mất , tuy là có tôi đã có chuẩn bị , nhưng tôi vẫn khó mà chấp nhận được ... J. cầu mong bạn luôn bình thản và cám ơn tình bạn rất chân thành of bạn đã dành cho tôi từ năm tôi mới 8 tuổi , khi tôi còn là đứa bé bị thất lạc với gia đình , một mình nơi xứ người .
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào Gerblich, hôm truớc vào Du học thấy bạn post bài về Y khoa, đoán là trình độ bạn rất cao. Hôm nay lại đuợc đọc và hiểu hơn suy nghĩ của bạn về ngành y.
    Ko biết Gerblich có những bí quyết hoặc những kinh nghiệm hoặc sách hay gì về ngành y có thể trao đổi với mọi nguời ko?
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Luuthuy ,
    Cám ơn bạn đã đọc bài viết of G . và cảm ơn lời khen tặng of bạn .
    Mỗi khi có dịp vào web này , G . luôn đọc những bài các bạn posted để tìm hiểu thêm về hệ thống y khoa tại nước mình và những nước khác .
    Ở nước nào cũng có cái hay riêng , chẳng hạn như ở VN , có rất nhiều bác sĩ giỏi chữa khỏi nhiều bệnh nhân bằng cặp mắt và kiến thức kinh nghiệm of mình ... còn bên mỹ này mỗi khoa chỉ chụi trách nhiệm phần of mình ... không có cái cảm giác vui mừng trọn vẹn như các bạn ở VN là " tôi đã save một mạng người " , tất cả phải căn cứ vào " evidence - based medicine " và nội qui đã đặc ra ... vì vậy G chẳng có bí quyết gì cả bạn ạ , tài liệu các bạn cần để tham khảo thì G . có thể tìm dùm được .
    Trong những ngày tới G . sẽ chia sẽ cùng các bạn vài vấn đề y khoa tại mỹ ... sở dĩ khác biệt là vì ở nơi này thưa kiện quá nhiều .
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Điều mình ân hận nhất là khi 18 tuổi đã không chọn học ngành Y, chỉ vì lyd do duy nhất là Bố Mẹ mình đều là bác sĩ và thường xuyên phải đi mổ cấp cứu buổi đêm, và cũng vì thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân là những người bị tai nạn ... nên bố mẹ mình chẳng bao giờ cho mình đi chơi đâu.
    Bây giờ thì mình nhiều tuổi rồi và cũng đã tốt nghiệp một ngành ĐH khác, tuy nhiên do hoàn cảnh xô đẩy mình lại phải làm lại từ đầu ở nơi xứ người, mình định chọn ngành Y tá...Các bạn có lời khuyên nào không?
    Cảm ơn các bạn nhé!
    Hakunamatata
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa con bé cháu, rồi thằng bé cháu đi viện (vào đúng dịp Việt -Pháp đang đóng cửa vì SARS) mình mới thấy ở bệnh viện Việt Nam quen bác sĩ thật tiện lợi. Hic, hic, nhờ thế mà đỡ phải chen chúc và được ưu ái hơn một tẹo (bạn anh em rất nhiều người làm bác sĩ). Chả hiểu mình có lợi dụng quá không nhưng thấy mọi việc nhanh gọn hơn thật nhiều....................
    Về nhà, nghe mẹ bảo bồi dưỡng bác sĩ mổ từng này , từng kia, em ngồi nhẩm tính vị chi ra hàng ngày các bác kiếm được ối tiền. Đặc biết là mấy bác bên khoa sản. Hôm con bé cháu mới sinh, nhà em thuê cô hộ lý về tắm cho nó, 20K/lần, em lại nhìn, lại nghĩ , lại tính và thấy cô ý cũng kiếm khối........
    Trước khi em lưu tâm đến cái box này, em nhìn ngành y toàn thấy tiền là tiền. Bây giờ có thời gian nhâm nhi từng câu từng chữ mới cảm nhận được cái trăn trở của người trong nghề và cả những bạn đang học trường Y .
    Rồi đến hôm xem phim "Bệnh viện hy vọng" (tên tiếng Anh hình như là Chicago Hope) mới hiểu đúng nghĩa bác sĩ là thế nào ? Nhìn cách họ báo tin sự ra đi của người bệnh cho thân nhân của anh ta/chị ta, an ủi, động viên họ, em mới hiểu bác sĩ không chỉ có chữa bệnh.................Một câu em vẫn nhớ nhất "Cô nghĩ là ai đó sẽ được ưu ái hơn bệnh nhận khác ở đây vì có quan hệ thân thiết với bác sĩ à ?". Hic hic hic
    Em chẳng hiểu lắm về ngành Y vì gia đình em chẳng ai làm ngành này cả. Ngành em đang học cũng xa tít mù với ngành Y luôn. Hôm nay mở trang tình nguyện của UN ra thấy vacancy chủ yếu cần bác sĩ. Chà, ******** nguyện cho UN là ước mơ của em, bất chấp lương $2/nam. Chắc mình sẽ đóng góp theo cách riêng của mình
  10. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì hình như chưa quen lắm với chuyện mình sẽ là một bác sĩ mặc dù còn chưa đầy 2 năm nữa mình sẽ tốt nghiệp.
    Từ nhỏ mình rất yêu hình ảnh người thầy thuốc, cũng bảo sau này "cháu sẽ làm bác sĩ cứu người". Mà hình như bọn trẻ con hay tưởng tượng, hay được người lớn mớm cho mấy điều hay ho ấy thì phải. Và mình cũng thế, bác sĩ chữa bệnh cứu người !!!
    Lớn hơn một chút, ước mơ xưa vẫn còn, nhưng không hiểu sao lúc đó thấy nó xa vời quá. Hồi đó lớp 9 học sinh học, mổ ếch nhái gì đó, mấy thằng con trai cùng tổ nó giành phần mổ, rồi nói sau này nó sẽ làm bs Phẫu thuật, trời ơi lúc đó mình ganh tị với nó biết chừng nào.
    Nhưng khi lên cấp 3, mình lại ôm mộng làm kĩ sư cơ vì bố mình là kĩ sư mà, thích giống bố, thêm nữa, con gái mà làm kĩ sư thì oai biết chừng nào. Với lại lúc đó mình thi vào lớp chuyên toán - lý - hoá. Quên hẳn chuyện thi Y. Mà mình lại học khá khá môn Lý, đã ôm đủ bộ toán lý hoá cho kì thi đại học rồi, cái đích nhắm tới là ĐH Bách khoa - ngành Điện tử kìa, vì trường BK là trường ĐH rộng nhất ở tp mà, cộng thêm đó cũng là ngành bố mình đã học, vào đó thì tha hồ quậy nhé.
    Năm cuối cấp, tất cả tưởng chừng không có gì thay đổi, thì hết học kì một ông nội mình bệnh và mất vì Ung thư thực quản. Ông nội là người ông mình yêu quý nhất, vì ông đã vào Nam ở với mình khá nhiều, ông lại là giáo viên nữa, hồi đó ông dạy tụi mình học không ấy chứ. Ông có mong muốn là mình học Y hoặc Sư Phạm. Mà mình là cháu trưởng của ông (bố mình là con cả mà). Mình vừa thương ông lại vừa muốn nghe lời ông. Nhưng mình không hiểu sao lại ghét ngành Sư Phạm, bố mẹ cũng nói ra nói vào : "Trong nhà mà có bs thì được nhờ biết mấy !!!". Thế là thi thì thi.
    Lúc đó mình mới vắt chân lên cổ mà chạy môn Sinh. Trời ơi, trong lớp có được học gì đâu, thầy cô cứ ỷ y rằng tụi này muốn học giỏi sinh thì đi mà học thêm. Mà cũng đúng thật, nghe tụi bạn bảo nhau muốn đậu Y thì phải học thêm Sinh từ năm lớp 10. Chết thật, từ đó giờ có thèm quan tâm đâu. Còn 4 tháng cuối cùng, mình chạy ra trung tâm luyện thi. Hú hồn, vậy mà thi Sinh cũng được 6.5 điểm. Vậy là nghiễm nhiên trở thành SV Y.
    Kể ra thì nhà mình cũng có nhiều duyên nợ với ngành này. Trước tiên là bác mình, chết vì sự chậm trễ của bs. Rồi sau này cả bố mình, mẹ rùi em mình, ai cũng đã qua tay các bs phẫu thuật, nhất là em và bố mình, hồi đó nguy kịch lắm cơ, vậy mà đều được cứu sống. Mà sao các bs ấy tốt lắm bạn à, mình không biết chuyện rõ nhưng nghe kể lại thì biết họ rất tận tâm, không phải vì một cái gì cả. Vì hồi đó nhà mình khó khăn lắm, làm gì mà có gì.
    Bây giờ sắp ra trường rùi, nhưng cái ý nghĩa của ngành mình cũng chưa thấm thía hết. Nhưng mình hiểu một điều, ngành Y có một điểm đặc biệt so với các ngành khác, đó là dù ở đâu trong nhà, ngoaì đường, dù trong hoàn cảnh nào, không nhất thiết bạn phải ở trong bệnh viện, thì bạn luôn là người cần thiết, luôn có thể giúp đỡ được mọi người. Thế mà biết rằng sinh mạng con người quý giá biết chừng nào, nhưng còn bao cám dỗ đang chờ đợi mình. Mẹ mình vẫn bảo mẹ tin mình, có thể không là một bác sĩ giỏi, nhưng sẽ là một bác sĩ tốt. Ôi, con rất hi vọng mẹ sẽ đúng !!!!
    Được blphuoc sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 16/12/2003

Chia sẻ trang này