Sao mà chán... Híc , chán.... trống rỗng kinh khủng.... Đã tưởng là được về nhà tháng 7 rồi , đã tí tởn được mấy hôm rồi , thế mà cuối cùng lại ..mừng hụt... Híc , nghĩ đến cảnh còn chết tắc ở đây mà muốn ná thở luôn cho rồi.... Híc tự dưng nhớ hôm trời mưa, 6 rưỡi sáng lò dò đi an bún ốc , rồi nhớ cả hàng nem chua nướng trên hàng bạc nữa chứ , nhớ cả hàng bún thang xôi gà ở hàng hành , hàng phở gà o lê văn hưu , nhớ cả bánh gối nhà thờ,, híchíc nhớ Hà Nội thế không biết.... Ahhhhhhhhhhhhhhh, chán thế không biết,,,, 1 tối ngồi buồn tênh , nghe nhạc việt nam lại nhớ hồi trước hay đi karaoke híchíc.... Trời oi , chán quá , lúc này ở việt nam thì đã cầm ngay cái phone lên buôn chuyện rồi đây này.... Híc , vừa chán , vừa đói , đành đi ngủ zợ... Sao mà chán....
Xời...!!!!Có thế mà bảo là chán!bạn cần rèn luyện tính......... hơn nữa.NHƯ tôi ĐÂY này...........(e hèm.!) Vừa bị người mình yêu từ chối LỜI TỎ TÌNH mà cũng chưa cảm thấy chán huống hồ gì là .....chuyện nhỏ! Life is beautiful!!!And You are very lovely!!! QuyThanh
Hơ hơ , cứ thử không ăn mí món đó mí tháng xem.. Có khi còn chán hơn tui mí lần ý chứ! Lại một tối đói@