MẸ là tiếng thiêng liêng đối với mỗi người con. Kể bao nhiêu công cũng ko bao giờ hết tình thương mẹ dành cho mỗi chúng ta. Nhưng ko phải ai cũng hợp với mẹ. Ko phải lúc nào tình thương của mẹ cũng được thể hiện đúng. Đôi lúc con cũng thấy phật lòng Ở xa nhà, bố mẹ chúng nó hay quan tâm hỏi han xem con cái sống thế nào. Nhưng bố mẹ mình thì mặc kệ. Mình đã chủ động gọi về nhà hỏi han tình hình nhiều lần nhưng bố mẹ cũng chỉ trả lời những gì mình hỏi, ko bao giờ chủ động hỏi han mình xem mình sống chết ra sao. Nhiều lúc so sánh với hội em họ mình mà ghen tị. Bố thì tâm lý hơn chút. Có hôm bố còn chủ động giục mẹ lên chơi với mình vài hôm. Bảo là bà lên với nó vài hôm xem nó sống thế nào. Nhưng dường như mẹ ko muốn hoặc ko thích. Mình thấy mẹ thật xa cách. Ko như người khác, mẹ với con gái cứ như là 2 người bạn ấy, rất tình cảm cơ. Còn mình có mẹ mà chả cảm thấy gì. Lần về quê ăn cưới đứa em họ vừa rồi, mẹ có gọi mình ra 1 góc nói rằng có 1 anh con của 1 người bạn của bạn mẹ gần nhà về cơ bản nghe tả qua thì có vẻ ổn ổn. Mẹ định cùng cô bạn làm mối cho 2 đứa cơ hội tìm hiểu, hỏi mình có đồng ý cho anh ấy số ĐT ko. Mình thì nghĩ cho mình thêm cơ hội chả mất gì. Mình đã đồng ý. Một lúc sau cả 2 mẹ con vào nhà mẹ bảo "Cứ thống nhất như thế nhé". Mình bảo "Vâng". Lập tức 1 đứa em họ quay ra cười cười nhìn mình. Mình đã sinh nghi mẹ chưa gì đã đi kể lể với cả đại gia đình rồi. Nghĩ cũng tức việc chưa đâu vào với đâu đã bô bô ra làm đề tài cho mọi người bàn tán nói chuyện. Nói chung là mình ko thích tính đấy của mẹ. Con em họ vừa bước đi khỏi mình mới bảo sao mẹ nói chuyện kia với mọi người rồi à. Mẹ hơi có vẻ buồn cười chối phay đi bảo "đâu, ai nói gì". Ko nói gì mà ngay lúc đấy ông anh họ kêu cứ yên trí đến lúc đấy anh chụp ảnh cho (mình và ông anh cùng mang máy ảnh về chụp đám cưới cho thằng em họ). Xong lúc sau ông bác trong lúc đùa đùa gì đó có lúc cười cười bảo là "Mới chuẩn bị tìm hiểu". Mấy chi tiết đấy chứng tỏ là mẹ đã kể hết với cả nhà rồi. Đã thế mình nói thì chối bay biến. Biết mẹ có ý giúp con muốn tốt cho con là quý. Nhưng sao mẹ có thể thiếu tế nhị đến thế nhỉ. Mẹ khiến con rất bực mình. Tự dưng có ác cảm với cái vụ gặp mặt sắp tới mà chưa kịp xảy ra này. Liệu rồi có đi đến đâu ko mà đã ầm làng nước lên. Con ngàn lần ko thích điều đấy. Nếu sau này im im trong bí mật rồi thành công thì con ko trách, mẹ có thể đi kể với cả thiên hạ chuyện mẹ mối lái cho con gái như nào con k cần biết Bức xúc lắm mới viết ra đây. Biết như vậy là có gì ko phải với mẹ. Nhưng là mẹ, đâu có nghĩa mẹ có quyền mọi thứ với con, cả những gì bí mật riêng tư của con mẹ cũng đem ra khoe khoang khắp làng khắp xóm? Con ghét tính này của mẹ.
Nhiều bậc phụ huynh xem đứa con là tài sản do họ sở hữu nên sự riêng tư của đứa con không tồn tại và họ muốn nói cái gì, với ai, lúc nào, thì họ cứ nói.
Người ta cứ nghĩ rằng cuộc sống của con cũng chính là cuộc sống của gia đình người ta và khi gặp anh em bạn bè, việc chia sẻ cuộc sống gia đình mình là được phép và là niềm vui của họ. Nhưng ranh giới giữa chia sẻ cuộc sống gia đình mình với động chạm đến riêng tư cá nhân của người con là 1 ranh giới rất mong manh mà k phải người mẹ người cha nào cũng đủ tế nhị và hiểu biết để dừng lại đúng vạch ranh giới ấy.
e nghĩ 2 mẹ con c nên có 1 cuộc nói chuyện góp ý với nhau về vđề này để c lẫn mẹ c hiểu nhau hơn dù j c cũng đã lớn , để mẹ c rút kn lần sau hơn là để c mang bức xúc thế này
Bạn cũng giống tính mẹ khi viết ra những dòng này. Nếu mẹ bạn đọc được có khi lại buồn, mẹ nào mà chẳng thương con, tại sao bạn không nói chuyện với mẹ, không cần thẳng thắn chỉ cần từ từ. Dần dần bạn và mẹ sẽ hiểu nhau hơn