1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp chết vào đây!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi lmfornothing, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết vào đây!

    Có những lần gặp gỡ nào đấy, tình cờ và không phải tình cờ, hay là cả hai, nó sẽ làm cho một khoảng thời gian nào đấy của bạn trôi qua hết sức nhẹ nhàng. Chúng ta đi tìm mải miết sự hạnh phúc, lật nó từ phía này sang phía khác, nhìn ngắm và vuốt ve nó trong sự ảo tưởng của hiện thực trước mắt. Tự nhiên vào một lúc nào đó, bạn tìm thấy hạnh phúc hiện hữu lãng đãng ngay trong những điều đơn giản và nhạt nhẽo nhất. Như ngày hôm nay tôi vừa qua một điều như thế, giống như vài ngày trước vậy. Tôi cảm thấy thời gian được bỏ qua, không ái ngại. Thời gian được giết theo nhiều cách, giết trong một buổi đêm nhọc nhằn với toan tính, giết trong một cuộc rượu ồn ỹ với men say, giết trong đau đáu ngày này sang ngày khác với cô đơn mà kể cả khi tình yêu rạo rực cũng không thể nào xóa được, không chắc, tình yêu có thể, nhưng tình yêu của tôi thì ở nhà tôi, rất là xa. Đấy là người ta đã giết chết thời gian. Còn những gì hôm nay, đấy là thời gian của một cuộc sống được đem tặng cho thời gian vĩnh cửu, cùng với những thứ hết sức nhạt nhẽo. Có một lão râu dài thủa xa lắc xa lơ nào đấy có nói là cho đi mà không luyến tiếc thì cũng sẽ là hạnh phúc. Và tôi đã cho đi thời gian.

    · * *

    Tôi bước vội ra ngoài cửa Metro, tiếng thông báo ?.stansia Tretriakovskaia? chới với phía sau. Cánh cửa kéo lại, chuyến tàu rung chuyển lao vào đường ngầm ngun ngút, tôi hòa vào đoàn người ầm ỹ vội vàng chuyển sang chuyến đường màu đỏ. Tôi bước lên bậc chiếc thang máy, thang vẫn đều đều kéo lên từng bậc, và tôi thì cố gắng bước cùng chuyển động của nó, hòng rút bớt thời gian dành cho việc lên tầng trên của bến Metro. Bất chợt tôi dừng lại, chợt nhớ rằng dù sao cũng sẽ phải dành đến 30?T nữa cho việc ngồi phấp phỏm trên chuyến tàu, và dù sao, như thế cũng đã tiêu tùng tiết một. Bên tai văng vẳng bản Polonaise vọng xuống.

    Tôi còn nhớ có một truyện ngắn của O?THenry kể về một anh chàng luôn đi tìm sự tình cờ, và hắn hay những kẻ như hắn mới chính là người yêu thích phiêu lưu thật sự. Anh sẽ không biết cánh cửa nào sẽ mở cho anh, ai sẽ trao đổi với anh một câu nói nào đấy. Bất cứ một người lạ nào đứng trước mặt, đấy chính là một cuộc sống khác đang ở trước mặt. Sự phiêu lưu chính là đón chờ những điều hoàn toàn mới mẻ sẽ đến một cách ngẫu nhiên. Tôi thì chẳng phải là một kẻ phiêu lưu gì, cũng như hầu hết mọi người là theo đuổi tất cả những vấn đề xưa cũ là đeo đuổi học hành, tiền bạc, trao đổi thông tin với bạn bè xưa cũ và sẽ ăn cái chết tiệt gì đó cũng xưa cũ trong ngày hôm nay. Nhưng tình cờ, may mắn thay tình cờ là một món quà hàng ngày được gửi đến, chỉ có bạn nhận và không nhận. Như trong lúc này đây, tôi vừa nhận ra sự cố gắng ngu ngốc thì cũng là lúc tiếng Violon vừa đến. Đấy là tình cờ, và sự tình cờ ấy đã cho tôi một cái cớ hết sức chính đáng trong việc ngay lập tức xóa bỏ khỏi tư tưởng sự ngu ngốc đeo bám tôi miết từ nhà đến đây. Thế đấy, bạn hãy thử để ý những ngẫu nhiên, nhiều khi nó rất có tác dụng, bằng không thì cũng sẽ mới mẻ dễ thương theo một vẻ nào đấy chẳng hạn, nhiều vẻ và nhiều cách lắm.

    Đấy là một bản Polonaise, tôi biết chắc nhưng tôi không nhớ do ai sáng tác nên tôi không thể chắc chắn với các bạn đó là bản polonaise nào. Bởi vì chỉ riêng Chopin, tôi thích nghe Chopin, hắn ta có đến vài bản polonaise được lấy tên theo số thứ tự chết tiệt. Và đồng thời nhân đây tôi cho rằng thật kỳ quặc khi thường xuyên là các con số để thay tên một bản nhạc cổ điển. Tôi không thể tưởng tượng được một cái câu chuyện bông phèng chết tiệt nào đấy của tôi có những con số theo thứ tự, sẽ là rất tệ. Tôi thường xuyên nhầm lẫn giữa các con số của các bản giao hưởng, thế nên tôi không có khả năng định hình cho bạn rằng tôi đã nghe thấy cái bản nhạc gì khi đang trên những bậc thang máy bến Metro, dù nó chẳng phải một bản giao hưởng gì, và chắc chắn sẽ là một tủi nhục lớn khi mà tôi ngồi ba hoa với ai đấy về nhạc cổ điển và những con số oái ăm. Thế nhé, tôi chỉ chắc chắn nó là một trong những bản Polonaise. Những âm thanh không cầu kỳ, không va đập và xung đột lẫn nhau, hòa quyện chặt chẽ với nhau thành một tổng thể liển mạch, những nốt nhạc kích thích lẫn nhau lên dần dần, rồi lan man phóng đãng trước khi bất chợt dừng, rồi lại lên cao và len lỏi buông vào cái không khí ồn ào không bao giờ rứt của đoàn người hối hả.

    Đã có bản nhạc, thì nghiễm nhiên sẽ phải có người chơi đàn. Tôi đã nhìn thấy anh ta khi đã ở trên tầng 2, một anh chàng trẻ tuổi, có mái tóc màu nâu và nghẹo cổ kẹp một con đàn violon, nheo mắt. Anh ta chơi không chuẩn lắm, một số nốt nhạc không chính xác nhưng nếu mà cứ nghe và bắt lỗi thì chi bằng, tôi vứt béng buổi học đi và mò đến nhạc viện Tschaikovski, vào phòng hòa nhạc nhỏ miễn phí mà tha hồ bắt lỗi. Ở đấy thì cái trình độ của tôi không đủ bắt lỗi một bài nào cả, rất tiếc. Anh ta chơi hay, tôi nhận ra điều đó khi từ bỏ ý định kiểm duyệt ngu ngốc của mình.

    *.*

    Metro - niềm tự hào của những cây bạch dương, sàn diễn thời trang hè của chị em phụ nữ, ngôi nhà của những kẻ móc túi trấn lột, địa bàn của những tên không có tóc, chó và mèo không cần mua vé, nỗi kinh hoàng của người nước ngoài?

    Đây là một đoạn trong truyện của một người bạn tôi đã viết, hay là hắn đã bê ở đâu đó vào tác phẩm của hắn. Một miêu tả khá đầy đủ của Metro, hình như chỉ còn thiếu những người chơi đàn. Người chơi đàn kiếm tiền và tụ tập đàn hát với bia và thuốc lá?.
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc cái tên chủ đề mà giật cả mình,cứ tưởng SC lại làm gì nữa.Thông cảm,tớ cũng chưa thể đọc hết bài của ấy nhưng nói về vấn đề này có nhiều chuyện lắm.Mà cái title hình như ko được phù hợp lắm với nội dung
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gửi cho SC nhỉ? SC là thằng lang thang đấy hở? hay SC là thằng chơi đàn . Chuyện nhạt nhẽo quá illustration
    Để tớ kể chuyện nhé
  4. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    yup
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Được raxun sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 23/04/2004
  6. SsSInvisibleSsS

    SsSInvisibleSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ơ,tưởng tự tử rồi cơ mà
    Êu,hôm trước nghe có thằng nó chửi thằng này ghê lắm!

Chia sẻ trang này