1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAPA KỶ NIỆM NHỮNG CHUYẾN ĐI

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hey9999, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    SAPA KỶ NIỆM NHỮNG CHUYẾN ĐI

    HI.
    Những ai đã đừng đi Sapa, yêu mến Sapa ắt hẳn sẽ có những kỷ niệm khó quyên về vùng đất đầy quyến rũ này.
    Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ.


    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 22/09/2004
  2. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, một người anh họ "Nataxa" đi Sapa về có ghé qua nhà tôi chơi. Anh làm quà cho chúng tôi rất nhiều loại hoa quả, trong đó tôi nhớ nhất là quả đào và quả chua chát, ăn vừa chua vừa chát.
    Đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi về Sapa. Khi đó trong trí tưởng của tôi Sapa hiện lên như một vùng đất toàn màu xanh của cây cối, ở đó có rất nhiều cây ăn quả tự nhiên, mọc xung quanh chúng ta cứ tự nhiên ra hái mà không phải xin sỏ ai cả.
    Khi lớn lên một chút, qua sách vở tôi còn biết ngoài màu xanh của cây cối Sapa còn có màu trắng của mây và màu đỏ sặc sỡ của những bộ trang phục thiếu nữ dân tộc.
  3. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ bé tôi đã mơ ước được đặt chân đến Sapa, nhưng phải đến năm đầu của đại học tôi mới thực hiện được ước mơ đó của mình.
    Khỏi phải nói cái náo nức của việc chuẩn bị cho chuyến đi. Bởi đi đâu cũng vậy, cái cảm giác đó thật tuyệt vời, đối với tôi nó kéo dài khoảng vài hôm trước khi đi đến lúc đặt chân lên tàu.
    Tàu HN-LC khởi hành khoảng 10 kém 15. Đến khoảng 6-7 giờ sáng đến LC. Nhưng khi bạn tỉnh dậy khoảng 5 giờ sáng, sau một đêm ngủ không như ý, tàu đến ga Phố Lu. Khi đó trưởng tàu sẽ thông báo cho bạn biết, khoảng 1 tiếng nữa bạn sẽ đến ga LC, là ga cuối cùng của cuộc hành trình.
    Bạn sẽ nghĩ ngay đến việc ra ngoài hành lang "thả hồn qua ô cửa" đợi tàu về ga. Bạn sẽ không ngờ rằng khi đó bạn đã chính thức bắt đầu tham gia vào chuyến du lịch rồi đó.
    Đừng tập chung vào bất cứ điều gì, thả lỏng cơ thể, cái nhìn phải thật xa sôi, và thả hồn theo gió bạn sẽ cảm nhận được ngay cái hồn của Tây bắc. Cái cảm giác lành lạnh, cái không khí ảm đảm sẽ xâm chiếm bạn. Sau đó là cái buồn, cái buồn của đất trời vùng cao, một cái buồn man mác nhưng có sức mạnh ghê gớm, nó như một lưỡi dao sắc nhọn chọc thẳng vào sống lưng bạn.
    Sau này khi đã quen, bởi từ đó đến nay tôi đã đi Sapa khoảng 6-7 lần gì đó, nhưng mỗi khi tàu gần đến ga LC tôi lại cảm nhận được cái buồn của đất trời vùng Tây bắc này lan toả khắp cơ thể.
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 22/09/2004
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 22/09/2004
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 22/09/2004
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bạn hey99999999999 cứ viết tiếp đi. Cảm nhận trong sáng lắm.
  5. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Viết cho các bạn thích chốn tàu.
    Đi du lich "bụi" mà không chốn tàu thì quả thật là hơi phí.Hồi tưởng lại hồi xưa mình còn là sinh viên cũng thích chốn tàu lắm. Chuyến đi SaPa đầu tiên còn dụt dè lắm. Nhưng cũng tiết kiệm được chút ít tiền vé. Hồi đó chưa chốn bao giờ nên cũng hơi sợ, cái cảm giác sợ sệt như thằng ăn cắp mình không thể quyên. Mỗi người sẽ có cách chốn khác nhau, nhưng minh chọn cách đơn giản và cũng dễ thực hiện.
    Thế này nhé, ra ga mua vé đi Long biên hình như chỉ 5000 thôi. Lên được tàu là OK rồi. Sau đó không ngồi một chỗ mà phải đi linh tinh, để tránh nhân viên hỏi vé. Cái này là hành động thú vị nhất. Những ai đi tàu quen thì khỏi cần đi lại, chỉ việc tỏ ra lịch sự với nhân viên soát vé là OK. Sau đó làm quen với một nàng xinh xinh khó ngủ trên tàu chỉ thích nói chuyện. Đến ga Yên Bái mượn vé nàng phi ra cửa mua vé đi LC. Nếu đi nhiều người thì cũng tiết kiệm được nhiều phết.
    Và quan trọng là có được nhiêù cảm giác thú vị.
    Vậy là đường hoàng có vé ra khỏi ga rất lịch sự .
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 24/09/2004
  6. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Noi den SA-PA minh lai muon tham gia 1 chuyen nua do'' hihihhih Ban ( HEY9999 )chung` nao` dinh cho tui nay` tham gia 1 chan ne` .
  7. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hi tất cả các bạn đã từng một lần đến Sapa.
    Cảm giác của bạn như thế nào khi lần đầu tiên đặt chân lên Sapa.?
    Còn với tôi nó giống như một hình săm nhỏ trong ký ức. Ngày ấy Sapa vẫn còn ít nhà bê tông chứ không nhiều như bây giờ đó là vào khoảng năm 1997. Theo tôi chính cái đó làm cho cái hồn của Sapa dễ cảm nhận hơn. Khi đặt chân đến Sapa lúc đó là khoảng 2h chiều, trời mưa lúc nào cũng chẳng ai hay.
    Tôi đang ngồi bó gối trong nhà nghỉ, nhìn qua cửa sổ trong khi mọi người đang say sưa giấy nồng, sau hơn một ngày ngồi tàu xe mệt mỏi. Nếu trời không mưa, tôi sẽ nhảy ra ngoài đi chơi, giống một người vừa đi nắng về muốn làm một cốc nước mát thật to, cho đỡ khát, dẫu biết rằng điều đó không có lợi cho sức khoẻ. Vậy mà giờ này phải ngồi đây ngắm nhìn Sapa qua ô cửa sổ.
    Thật không thể ngờ rằng, giữa mùa hè, mà cái mưa Sapa nó dai dẳng, ướt át như mưa phùn vào mùa đông Hà nội. Tôi mơ màng, nhìn từng hạt mưa rơi, và cảm nhận cảnh vật xung quanh và không còn hy vọng trời sẽ tạnh mưa.
    Một cô gái xuất hiện qua khung cửa; nàng có nước da trắng, tóc dài đen, nàng cầm ô và thong thả bước. Nàng tha thẩn như chưa bao giờ vội giữa không gian ảm đạm; mây đen; mây trắng; những hạt mưa cũng rơi rơi rơi như chưa từng rơi nhanh; một mái nhà thấp thoáng rêu phong; những cành đào khẳng khiu đen đúa như một ông già lọ mọ ho giữa đêm đông; nâng bước cho đôi chân bé bỏng, một đôi ủng màu đỏ, thật không hợp với khung cảnh; nhưng lạ thay: sắc đỏ, sắc xuân, sức sống, không phải đó là một nét chấm phá, một sự tương phản trong một bức tranh hoàn chỉnh.
    Cái buồn, vẫn cái buồn mà tôi đã bị đánh gục bằng một nhát dao vào lưng; nay lại xuất hiện, nhưng mơn man hơn, da diết hơn, và sâu lắng hơn, như một mũi dao sắc nhọn nhẹ nhàng khắc vào da thịt tôi giống như đang săm vậy.
    Cái buồn, "cái hồn của Sapa"
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 23/09/2004
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 23/09/2004
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 24/09/2004
    Được hey9999 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 24/09/2004
  8. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lại một vụ chốn tàu đầy lãng mạn.
    Ba đồng chí, mua một vé LC-Phố Lu. Vào lúc tàu sắp sửa chuyển bánh ba "sv nghèo" ào qua cửa soát, còn kịp nói vọng lại một câu dài loằng ngoằng: "bọn cháu một người đi, hai người tiễn, cô ơi tàu sắp chuyển bánh rồi, chào cô nhé", cô soát vé chỉ vừa kịp soát chiếc vé duy nhất trong tay tôi.
    Đó là sự khởi đầu an toàn cho một chuyến lậu vé, lần này là từ LC-HN.
    Bọn tôi đi chuyến tàu 10 h sáng, tàu chợ, chạy chậm và rất vui tính, hay la cà ga nào cũng đỗ.
    Do ít kinh nghiệm, bản lĩnh chưa vững nên cứ thấy bóng dáng nhân viên soát vé là cả hội lại lẩn nhanh như trạch, mỗi đứa mỗi nơi. Cũng chính vì vậy nên vui, hồi hộp, và quen cả tàu.
    Khi gần đến ga HN, một đ/c xuống ga Việt trì, vẫn chưa có vé (cũng chẳng rõ đc đó ra ga bằng cắch nào). Còn tôi và 1 đ/c đi tiếp xuống ga HN.
    Lúc này bắt đầu lo nghĩ đến chuyện cuống vé ra cửa. Sau một ngày trời trên tàu không vé cũng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi tiến lại chú soát vé đề nghị mua hai cuống ra ga, chú hét 12.000 một đứa "bọn cháu vừa mới lên ở ga việt trì đi vội nên không kịp mua vé, chú gì mà lấy đắt thế, bọn cháu đều là những sinh viên học giỏi, khó khăn, và chịu khó chơi mà chú giảm chút ít đi" tôi nói giọng đầy cảm xúc. Vì nghĩ đến bát phở nóng hổi lúc xuống ga nên mặc cả tẹt ga bởi tiền hết thật rồi chúa ơi.
    Ông ý không nghe, tôi không cần vé viếc gì hết. Từ LC xuống tận đến đây rồi không cần vé, huống chi gần đến đất của mình rồi cần gì vé.
    Ra ga 2 đc cứ lẳng lặng ra cửa, hy vọng đông người lẩn ra ngoài. Nhưng trời ơi dân tình "người yêu ra đón hết hay sao" mà ra nhanh thế, tôi với đc bạn ra đến cửa thấy heo hút quá. Họ ra hết cả rồi, định chuồn để nghĩ cách, một tiếng hô vang lên "đứng lại, hai thằng ranh này định chốn hả".
    Bà già trên đường dẫn bọn tôi vào phòng bảo vệ để xử lý, thì một cái nhánh mắt. Tôi đây đã phát hiện ra một cái ngách nhỏ, hai đc ù chạy qua cái ngách thông ra sân trước của ga. Tất nhiên tôi chạy trước, được 1/3 ngách một bóng đen chắn ngang, nhưng may tôi lách được qua, chạy hẳn một mặch ra thẳng cổng, quay lại chẳng thấy thằng bạn tôi đâu. Cứ ngỡ nó chạy sau mình.
    Về nhà sau khi đã làm bát phở nóng hổi đầy quyến rũ, trả tiền xe ôm phát hiện ra một điều vô cùng lý thú: vẫn còn dư 2.000.
    Tôi về một tiếng sau gọi điện, thằng bạn tôi nó vừa về đến nhà, nó chạy sau nên nghĩ không qua được ông chú ngồi chắn ở ngách,nên quay lại và tìm cách ra khỏi ga bằng con đường khác tuy chậm nhưng chắc chắn hơn.
    Một cú lách tuyệt hảo, vượt qua chướng ngại vật, tôi đây lại thành công.
  9. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Với tôi Sapa cũng có nhiều kỳ niệm khó quên.Tôi và bố lên Sapa vào những ngày đầu năm.Cái thời gian mà mọi người đoàn tụ gia đình thì tôi lại đi xa Hà Nội,nơi đã quá đỗi gắn bó với tôi.Và chuyến đi ấy rất thú vị,ít nhất cũng bõ công tôi rời HN,bỏ xa chiếc bánh chưng xanh,quên đi những cơn mưa bụi lất phất ko làm ướt được người đi đường và cả đống tiền lì xì nữa chứ
    Tôi đi tàu du lịch lên Sapa,chuyến tàu hôm đó là mùng 2 tết,toàn người nước ngoài chỉ có bố con tôi là người Việt vì lúc này có mấy ai lại đi du lịch chứ.Tàu tới Lào Cai và tôi lên xe tới Sapa ngay,thời gian đó Sapa vẫn đang còn làm dở con đường từ Lào Cai lên đó.Tới Sapa tôi khá bất ngờ vì không phaỉ là một cảnh vật đầy sương mù đang chờ đón chúng tôi mà đó là nhưng cơn nắng đẹp.Sapa ở vùng núi nên ta có thể dễ dàng ngắm nhưng khoảng nắng di chuyển dưới thung lũng.Một cảnh tượng rất thanh bình,nằng cứ trôi đi dưới mặt đất như những đám mây đang trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời Sapa.Nhưng tôi vẫn cảm giác được cái lạnh của Sapa,nó mát lạnh dễ chịu không giống với Hà Nội lúc này.
    Rồi hai bố con tôi đi tìm một phong khách sạn.Vì đi với người lớn nên được ở khách sạn khá sang nhưng buồn cười nhất là lúc nhận phòng.Có bao giờ bạn mặc cả giá phòng ở một khách sạn có sao chưa,tôi thì rồi đó và kết quả là hôm đó giá khách sạn từ 350n xuống chỉ còn 200 chắc tại năm mới nên họ không muốn mất khách(Hà hà không biết năm đó khách sạn đó làm ăn thế nào?mà hình như tôi là người mở hàng rất tốt thì phải)
    Tôi và bố tôi ở Sapa khoảng năm ngày.Cái hay nhất đi du lịch vào dịp tết đó là mình đến với những con người thật của Sapa,với cảnh những toà biệt thự cổ nằm ẩn mình trong những làn sương mỏng.Người ở Sapa đa số là người tứ xứ mới di cư lên đây,nên vào dịp tết họ cũng nhớ quê hương lắm và thấy người từ xa tới họ rất quý.Và không biết có phải ở đó khí hậu quanh năm mát mẻ nên con người họ cũng tốt bụng dễ chụi lắm.Vào cửa hàng,lấy một chai rượu chỉ uống hết một cốc,một cốc mời họ rồi người ta cũng chẳng lấy tiền mình chai rượu.
    Tới Sapa vào dịp đó có dịp nói chuyện với nhiều người chủ quán tốt bụng và quen được cả con gái họ nữa chứ(tôi thích nhất điểm này),quen được 2 bạn.Một người bằng tuổi mình,một người là em.Giống khí hậu ở Đà Lạt nên con gái ở đó da đẹp lắm,da trắng má ửng đỏ và tính tình thì hiền hoà dễ chụi.Một bạn giới thiệu cho mình về thị trấn Sapa ,chỉ cho mình về con hồ ở giữa thị trấn...........................
    (thôi dài quá rồi,để lúc khác viết tiếp nếu ai có nhu cầu,dù gì cũng cảm ơn bạn đã đọc tới tân đây)
  10. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hàm Rồng nhé.
    Viết cho những bạn đang có dự định đi Sapa.
    Quá nổi tiếng (Hàm rồng, Cầu mây, Thác bạc, suối Cát cát, bản Láp....). Và có lợi thế là rất gần, nằm ngay trong thị xã, bạn có thể chiêm ngưỡng cái "hàm con rồng" đó bất cứ lúc nào, đứng bên KS Victoria "hàm rồng" hiện ra ngay trước mắt bạn.
    Khỏi phải nói về cái đẹp của Hàm rồng, cứ đi chầm chậm, vừa đi vừa ngắm, nếu đi đông người tôi khuyên bạn cứ lững thững đi sau. Bởi phải yên tĩnh, bạn mới thấy hết được vẻ đẹp nơi đây. Rồi bạn sẽ nhận ra ở đây chỗ nào cũng đẹp. Với một chút tinh ý, cộng với tâm hồn "du lịch" một chút bạn sẽ tìm ra rất nhiều nơi có thể chụp ảnh, trong đó sẽ có những bức ảnh đẹp mê hồn.
    Và một điều quan trọng nhất của chuyến đi là bạn phải leo lên đỉnh đầu "cái hàm rồng đó".
    Tất nhiên là có đường mòn rồi. Tôi cũng không rõ hình như bây giờ người ta đã dải đá hay xây bậc gì đó. Nếu vậy thì đi cũng dễ nhưng mất bớt cái thú.
    Tôi sẽ không kể lên đó có gặp tiên nữ hay không, nhưng leo lên đó đáng lắm, cũng hơi mệt đấy, chuẩn bị tinh thần trước và nhớ cầm theo máy ảnh.
    Bạn nào biết thổi sáo nhớ mang theo "vũ khí" nhé. Tiếng sáo của bạn sẽ bay cao, bay xa hơn bao giờ .

Chia sẻ trang này