Sắt đá? Mình có phải là người lãnh cảm? Mình đã làm tổn thương bao nhiêu người thế này? Người ta từ rất xa ra HN 2 ngày thăm mình, đưa mình đi chơi rất nhiều và tỏ ra rất quan tâm tình cảm với mình, nhưng mình thì sao, hoàn toàn không có cảm xúc hay nói đúng hơn cảm xúc không vượt qua một tình bạn thân. Có phải chính mình đã rất mong người ta ra với mình, và mình cũng đã nhớ nhung? Vậy mà khi người ta xuất hiện ngay trước mình với bao tình cảm và lo lắng thì mình không thể hiện được gì cả. Khi người ta âu yếm mình mình cảm thấy trống rỗng và miễn cưỡng vô cùng. Tối nay hai người đi bên nhau thật trầm tư. Mình đã khóc giấu rất nhiều, lúc ấy chỉ muốn khóc thật to thôi trong khi càng không thể đong hết nỗi buồn trong đôi mắt của người đi lặng lẽ kề bên. Một người tốt đến vậy, sẵn sàng chia sẻ và chờ đợi mình đến vậy, tại sao mình không thể yêu? Buồn quá. Đêm nay lại khóc một mình. Đâu phải tại mình muốn cô đơn....
Thôi, bạn đừng tự trách móc bản thân như thế, có thể người ấy là1 người tốt nhưng ko phải là một nửa của bạn. Tớ cũng như bạn, từng làm tổn thương nhiều người rồi, nhưng ko phải do mình muốn, cũng ko phải mình đùa giỡn trên tình cảm của ngươi ta mà vì ở người ta mình chưa tìm thấy sự đồng điệu thật sự. Mình tin con người bạn ko quá vô tâm như thế, hãy cho người ấy thêm thời gian nữa xem sao. Vậy nhé!
Người tốt và hay quan tâm đến người khác thì luôn luôn lấy những lỗi không fải là của mình ra để buồn bã và dằn vặt.......... và ngược lại..... trách làm sao đuợc cảm xúc hả chị?
Những gì bạn viết, có lẽ chưa phải là tình yêu, Đừng buồn quá bạn ạ, tôi nghĩ rồi sẽ có lúc bạn sẽ cảm nhận được những gì cần cảm nhận
Nếu đã khóc được thì chứng tỏ chưa vô tâm, nhưng mà cuộc sống ở chốn thị thành đã rèn cho ta bản tính mặc kệ nó.