1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 16/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Một lời khôn giải ngộ - nghi
    Ta từ đó lắng dòng tri âm sầu
    Đong cho đầy cõi riêng nhau
    Đưa cho say ngất những màu cố nhân
    Từ đêm khói bỗng tần ngần
    Vươn tay ta níu - chạm sân si mình
    Người buông một nốt lặng thinh
    Ngây ngô ta hát mộng bình yên xa
    Nghìn năm mây trắng bay qua
    Tao phùng một bận cũng là thiên thu
    Người ngồi trên đỉnh sương mù
    Ta mòn vẹt gót quanh u buồn nào
    Ngày mai nghĩa bạc ra sao ?
    Đá vàng ? Cũng chỉ là câu tạ tình !...
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có chiều vương vấn bên ni
    Nghe chừng bên nớ nỗi gì? nhẹ không
    Chiều giăng khói sóng ngang sông
    Con thuyền bát nhã trên dòng? đong đưa?
    Người không thốt ta chẳng thưa
    Tịch nhiên ngồi ngắm sầu lưa thưa về
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Sói Đồng Hoang
    1.
    Sợi nhớ sợi thương em dệt gửi cho anh
    Ở chốn nắng hanh hao anh giật mình...không biết...
    Im lặng nghĩ về nhau...nỗi nhớ gì tha thiết
    Đông ở chốn này em không thấy buồn đâu...
    Ôi niềm thương da diết, cùng nỗi nhớ sâu...
    Nỗi nhớ - anh - em - chiêng chao cả đất trời
    Giọt mưa nào rưng rưng trên mí mắt
    Hoảng hốt...ngỡ ngàng...giọt nước mắt rơi...
    Ôm giấu trong lòng những xúc cảm mãi không thôi
    Ai gửi ai trao khúc nhạc con tim thầm kín
    Nỗi nhớ mải miết chảy... mắt em biếc tím...
    Gửi gió ngàn mây xanh mãi những tháng ngày.
    2.
    Sương giăng giăng nghe lá đổ ngoài sân
    Oanh vàng nỉ non cất lên tiếng hót
    I a những điệu xa gần...
    Đông đã sang rồi...anh đã quên?...
    Ôm nỗi nhớ vào tim nhặt lại những ưu phiền
    Những ngón tay xinh kê vầng trán nhỏ
    Giữa những bâng khuâng... những điều bỏ ngỏ...
    Hoa tím ngày nào thành ký ức lặng im...
    Ôi réo rắt đàn nhà ai rung lên từng phím...
    Anh cũng xa rồi...có còn nghe thao thức của đêm
    Nghe sương rót dày cho nỗi nhớ chợt đầy thêm...
    Giận hờn tưởng chỉ vu vơ...run rẩy chim oanh khóc
    một mình......
    P.S thơ dở ! làm từ cái hồi mới vào ttvn và quí lắm những gì anh Sói viết ! từ cái hồi anh Sói còn làm Mod box Cuộc sống ! nhưng mà chưa để anh Sói thấy bao giờ ! anh Sói ghép các chữ cái đầu của mỗi câu thơ nhé !
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ta mòn vẹt
    Ta hư hao
    Vẽ ta
    Buông một nét trào lộng ta
    Bởi thương gần
    Bởi nhớ xa
    Người lơi tay
    Khói tràn qua cõi sầu
    Khói tình thất thoát về đâu ?
    Khói mình yên phận trớ trêu lẽ đời
    Người giờ trả khói cho trời
    Ta còn đong đếm từng lời thốt thưa
    Từ rồi bỗng hóa ra chưa
    Ta lẩm cẩm tính cho vừa thiệt hơn
    Tính đi tính lại vẫn tròn
    Thương nhau tám lạng dỗi hờn nửa cân
    Ta cố chấp
    Ta ương gàn
    Người như nhiên quá ta tần ngần? thôi
    Từ nay sông sẽ là trôi
    Cười qua một cõi đầy vơi bến nào?
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ẩn thân vào ngọn núi trời
    Nương đường mây trắng phác lời nhân gian
    Sương bình nguyên khói đại ngàn
    Trăm năm một giấc mộng chan chứa sầu?
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lượng đời rộng hẹp ra sao?
    Em miên man khóc ta lao đao cười?
    Lượng ta em tạm nghỉ ngơi
    Ngày mai xiêm áo rạng ngời ra đi
    Lượng đời đó tánh từ bi
    Bởi tâm rộng hẹp thuận tùy hóa sinh
    Sao bạc nghĩa ? Sao chân tình ?
    Bàn tay ngùi ngậm? khói khinh phiêu sầu?
  7. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    Sầu thê lương cùng ngày đang giã biệt
    Sầu tê tái lúc gió buốt lạnh tê
    Sầu chông chênh là ánh sáng đêm về
    Sầu câm lặng câm nhìn bình minh sống dậy
    Mang một mối sầu thiên vạn cổ
    Trông quanh mình đâu chẳng thấy hư vô
    Cõi nhân thế dù chỉ dừng chân bước
    Lẽ nào đâu chẳng xoá bớt đơn cô
    Tri âm một mối chẳng kiếm tìm
    Dạo chung bước con đường đời bất tận
    Đập một nhịp khi lệ sầu đang nuốt
    Cho tạm quên vết cứa rỉ trong tim
    ... Vì nơi đây có cả vui sầu
    Bùi Giáng
    Phóng tặng Sói và H.
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    LUẬN VỀ SÓI ĐỒNG HOANG
    (Trích từ thủ bút của Harry Haller)
    Có một tên Harry biệt danh là Sói Đồng Hoang. Hắn đi bằng hai chân, mặc quần áo đàng hoàng và có hình dáng của con người, mặc dầu thực ra, hắn cũng chỉ là một con Sói Đồng Hoang. Hắn học được nhiều điều như tất cả những người có trí năng khác đều có thể học được, và hắn là một người khá thông minh. Nhưng có một điều hắn không học được, đó là tự mãn về mình và về cuộc sống. Có lẽ vì trong thâm tâm, hắn biết (hoặc tưởng là biết) rằng thực ra hắn chẳng phải là người mà là một con Sói miền đồng hoang.
    Giả dụ những người có thẩm quyền cố công chứng minh được rằng xưa kia, trước cả khi hắn chào đời, hắn đã bị ếm bùa và biến dạng từ con Sói thành con người, hoặc giả hắn sinh ra giữa loài người nhưng hắn đã sẵn mang linh hồn Sói lạc, hoặc nữa, niềm tin tưởng rằng mình là một con Sói được khắc ghi nơi hắn chỉ là một thứ bệnh và một ảo tượng mà thôi. Chẳng hạn trong thời thơ ấu, con người đó có thể từng man rợ, bất kham, vô trật tự, và các nhà giáo dục vẫn cố tình ra sức phá hủy con dã thú trong người hắn, và do đó đã làm cho hắn in trí rằng thực sự hắn chỉ là một dã thú ẩn nấp trong lớp vỏ mỏng của nhân tính và giáo dục. Người ta có thể bàn tán về hắn một cách tràng giang đại hải và kỳ dị, và ngay cả viết thành pho sách về hắn, nhưng không vì thế mà con Sói Đồng Hoang thấy là khá hơn, vì hắn thấy chẳng có gì thay đổi khi hắn biết rằng mình đã nhập thể do phép bùa phù thủy hay do những nhát roi giáo dục, hay đấy chỉ là một ảo giác của linh hồn, Hắn hoàn toàn xem thường điều người khác nghĩ, và chính hắn, hắn còn chế nhạo cả bản thân mình, vì không có gì có thể đủ sức khai trừ con Sói hắn mang theo trong bản thể.
    Vậy thì, con Sói Đồng Hoang vừa có một bản chất thú, số phần của hắn là thế, và có lẽ số phần đó không có gì quá đặc biệt cũng không phải là quá hiếm hoi. Có không ít người mang trong mình một vẻ gì của chó, của chồn, của cá, của rắn nhưng không vì thế mà họ phải gánh chịu những khó khăn đặc biệt. Nơi họ, con người và con chồn, con người và con cá sống yên ổn bên cạnh nhau, không ai làm khổ ai, trái lại chúng còn giúp đỡ lẫn nhau nữa; một đời người có số phận may mắn lại được hạnh phúc nhờ bởi con khỉ hay con chồn mà họ cưu mang hơn là nhờ chính con người. Đó là điều ai cũng biết rõ. Còn nơi Harry thì trái lại, người và Sói không sống chung hòa bình với nhau, và chẳng những không giúp đỡ lẫn nhau thì thôi, chúng lại còn vĩnh viễn đưa nhau vào một cuộc đấu tranh sinh tử; bên này chỉ sống để gây hấn với bên kia và khi hai sinh vật trong cùng một dòng máu và cùng một tâm hồn lại chia nhau mối tử thù, thì đấy không phải là một cuộc sống hạnh phúc. Tóm lại, mọi người đều có số phận riêng và không số phận nào là dễ dàng cả.
    Như trường hợp của mọi sinh vật hỗn hợp khác, con Sói Đồng Hoang của chúng ta cũng ý thức được bản tính khi thì Sói lúc thì người của mình; nhưng khi hắn là Sói thời con người thức dậy trong hắn, làm một kẻ quan sát và một người phân xử; và lúc hắn là người thời đến lượt con Sói quan sát, xử xét. Chẳng hạn, khi con người Harry có một ý tưởng đẹp, sống một cảm giác thanh cao tinh tế hay hoàn thành cái mà người ta ưa gọi là một hành vi thiện hảo, thời con Sói trong người hắn bỗng nhe răng, phá lên cười và chứng minh cho hắn thấy, bằng một vẻ chế nhạo cay chua, sự lố bịch của vở hài kịch đầy tính chất khoa trương do một con dã thú đóng, một con thú ăn thịt biết tận đáy lòng nó những gì thích hợp với mình : lẩn lút, đơn độc, hoang dại, thỉnh thoảng lại uống máu tươi hay chạy đuổi theo một con Sói cái. Như thế, nhìn dưới mắt một con Sói, mọi hành động của con người đều trở thành hài hước, vụng về, ngu xuẩn và ngạo mạn một cách tàn bạo. Nhưng một khi Harry sống cảm và cư xử theo loài Sói, khi hắn nhe răng, thấy mình thù hận xung khắc tất cả mọi người, mọi tập tục và mọi lề lối cư xử giả dối của loài người, thì phần người trong hắn lại thức dậy; phần người quan sát con Sói, phê bình con Sói là thô lỗ, thú vật và đã dầu độc hết mọi niềm vui của bản tính dã thú, đơn giản, trong sạch và man rợ nơi nó.
    Số phận của con Sói miền hoang nguyên là như thế, và người ta có thể dễ dàng hình dung được rằng đời sống của Harry nhứt định là không dễ chịu chút nào. Đấy là không muốn nói rằng hắn khổ sở một cách đặc biệt (mặc dù tự hắn tin như vậy, vì mỗi người chúng ta đều xem những đau khổ của mình là khốc liệt hơn cả). Đó là điều ta không nên nói về ai cả. Cả kẻ không cưu mang con Sói trong người cũng không chắc chắn là được hạnh phúc. Tuy nhiên đời sống bất hạnh nhất cũng còn có những giờ rạng ánh dương quang và những bông hoa hạnh phúc nở giữa đá cát khô cằn. Đối với con Sói Đồng Hoang cũng vậy. Không thể chối cãi được rằng phần lớn đời sống của hắn tràn đầy đau khổ và có thể làm khổ kẻ khác, nhất là những người yêu thương hắn và những người được hắn thương yêu. Đôi kẻ yêu mến nơi hắn cái con người tế nhị, độc đáo, thông minh, và tỏ ra kinh hãi, thất vọng khi khám phá thấy con Sói ẩn núp trong tâm hồn hắn. Nhưng họ không thể không khám phá thấy điều đó vì cũng như tất cả mọi người, Harry cũng muốn người khác thương yêu mình trọn vẹn và không muốn che đậy cũng không muốn trá hình con Sói, nhất là dưới mắt những người mà hắn để tâm yêu mến nhất. Nhưng lắm kẻ khác lại yêu mến con thú dữ nơi hắn, yêu cái bản chất thanh thoát, nguyên tuyền, bất kham, nguy hiểm, vũ bão và những kẻ đó lại phải chịu nỗi tuyệt vọng sâu xa nhất khi con chó sói hùng hổ điên cuồng kia chỉ trong phút chốc lại là một con người, khi nó cảm thấy dấy lên nỗi hoài vọng về tình âu yếm và sự dịu dàng, muốn nghe nhạc Mozart, đọc những vần thơ và hàm dưỡng nuôi nấng một lý tưởng của con người. Những kẻ đó, đa số là những kẻ thất vọng nhất và đau đớn nhất, và cứ thế, con Sói Đồng Hoang đã đầu độc tất cả những số kiếp đi qua đời hắn bằng cái tính chất phân đôi và đối nghịch của mình...
    (Sói Đồng Hoang - Hermann Hesse)
    còn tiếp...
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 19/09/2005
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ... Bây giờ, có ai tưởng là biết rõ được Harry và hình dung ra cuộc đời đáng thương đầy chia xé của hắn, thì kẻ đó cũng lầm nốt, vì còn lâu họ mới biết được tất cả. Họ không biết rằng vì không có một luật nào mà không có thừa trừ và một kẻ tội lỗi đôi khi có những khoảnh khắc hạnh phúc ngoại lệ, nên có khi hắn cảm nghe, tư tưởng thấy, hít thấy trong hắn con người hay con Sói thuần túy và hoàn toàn, và đôi lúc, trong những giờ phút hiếm hoi, hai bên làm hòa và sống thân ái với nhau; không phải là một bên ngủ và bên kia thức; không, hai bên khuyến khích và bổ khuyết lẫn cho nhau.
    Trong đời sống của con người đó, như ở khắp mọi nơi trên thế giới, cái ?" hằng ?" ngày, cái ?" quen ?" thuộc, cái ?" chấp ?" nhận và cái ?" đều ?" đặn, đôi khi dường như chỉ hiện hữu để mà ngừng tắt, để cho thỉnh thoảng, bừng dậy kỳ gian của một khoảng ngưng nghỉ ngắn ngủi, để nổ bùng và nhường chỗ cho cái ?" phi ?" thường, cho phép màu, cho ân thánh sủng : phải chăng những giờ phút hạnh phúc hiếm hoi là để đền bù và xoa dịu số phận hẩm hiu của con Sói Đồng Hoang, để cho cuối cùng, khổ đau và hạnh phúc được quân bình ? Hay có lẽ hạnh phúc phù ảo nhưng mãnh liệt ấy thấu nhập hết mọi nỗi đau khổ và để lại một sự gia tăng đau khổ ? Đấy chính là những vấn đề mà những kẻ vô công rỗi nghề có thể đem ra bàn cãi suy lường những khi rảnh việc. Chính bản thân Sói Đồng Hoang cũng đã thường nghiền ngẫm những vấn đề đó trong những ngày nhàn hạ của mình.
    Còn phải thêm vào chuyện ấy một điều. Có một số khá lớn người cùng loại với Harry, nhất là đa số nghệ sĩ. Những người nầy đều mang trong bản thân hai linh hồn, hai yếu tính : thiên thần và quỷ sứ, dòng máu mẹ và dòng máu cha, thiên tư hạnh phúc và tài năng đau khổ chung sống và sống lẫn trong nhau một cách đầy thù nghịch và hỗn loạn không khác con Sói và con người nơi Harry. Những con người đó, mà đời sống thường nhuốm đầy ưu tư nhất, đôi lúc cảm thấy trong những giờ phút thư thái hiếm có của họ một vẻ đẹp và một sức căng thẳng mạnh mẽ khôn tả, làn bọt của khoảnh khắc dâng lên cao ngút chói chang trên đại dương đau khổ đến đỗi chút hạnh phúc ngời sáng ngắn ngủi đó, trong khi chiếu tỏa, đã đánh động và quyến rũ những người khác. Chính trong tình trạng như thế mà mọi tác phẩm nghệ thuật đã chào đời : làn bọt phù ảo và vô giá trên mặt đại dương đau khổ. Chính nhờ những tác phẩm đó mà một con người đau khổ đã vươn lên thật cao trong một lúc khỏi số phận tư riêng của mình đến đỗi niềm lạc phúc của họ rạng rỡ như một vì tinh tú, và rồi dưới mắt thế nhân, chúng hiển hiện như một vĩnh cửu, như chính giấc mơ hạnh phúc riêng tư của họ. Tất cả những con người đó, dù cho những hành vi và tác phẩm mang bất cứ tên gì đi nữa, thật ra họ cũng không có đời sống thực sự; đời sống của họ không phải là một cuộc đời : nó không có hình thể rõ rệt, họ không phải là anh hùng, là nghệ sĩ hay là nhà tư tưởng như kiểu những người khác là luật sư, y sĩ, giáo sư hay thợ giày; đời sống của họ là một hằng chuyển, một giòng biến dịch thiên thu và đầy đau xót; đời sống ấy bị chia xé một cách khốn khổ đau đớn và nó dường như vô nghĩa, u tối nếu người ta không chịu tìm thấy ý nghĩa của nó trong những rung cảm, hành vi tư tưởng và công trình hiếm hoi đang chói lòa trên vùng hỗn độn đó. Chính giữa những con người thuộc loại ấy đã nảy sinh ra ý tưởng kinh khủng và hết sức nguy hiểm rằng toàn thể đời sống con người chỉ là sự lầm lẫn phũ phàng, một cuộc trụy thai tàn khốc và bất hạnh của người Mẹ các thế hệ, một cám dỗ dã man và sa sẩy đầy tang tóc của thiên nhiên. Nhưng cũng giữa những người đó đã nảy sinh ý tưởng khác hẳn này là, con người có lẽ không phải chỉ là một con vật biết suy lý, mà là một đứa con của các vị thần sinh ra để trở thành bất tử.
    Mọi loại người đều mang những dấu tích độc đáo, những phù hiệu, những đức tính, những ác tính và tội lỗi chết người của mình. Một trong những đặc điểm của con Sói Đồng Hoang là sống về đêm. Hắn sợ hãi ban ngày vốn không thuận lợi, không hề mang lại gì tốt đẹp cho hắn. Chẳng bao giờ hắn thấy thoải mái thực sự vào bất cứ buổi sáng nào trong đời hắn. Trước buổi trưa chẳng bao giờ hắn làm được một việc lành, có một ý tưởng khả dĩ đem lại niềm vui cho người đời và cho chính hắn. Chỉ vào buổi xế trưa hắn mới dần dần ấm lại và chỉ buổi chiều, trong làn ánh sáng tốt lành của hoàng hôn, hắn trở nên sinh động, phong phú và đôi lúc nhiệt thành, hân hoan. Đặc điểm kể trên còn nối liền với nhu cầu sâu xa say đắm của hắn là niềm cô đơn và sự độc lập mà không một ai từng cảm nhận sâu xa hơn hắn. Buổi thiếu thời khi hắn còn đang nghèo và phải cực nhọc kiếm tiền độ thân, hắn đã chọn sự đói rách chỉ để dành lấy một chút độc lập tự do. Chẳng bao giờ hắn tự bán mình cho những người đàn bà hay những kẻ quyền thế; cả trăm lần hắn vứt bỏ và chối từ điều mà mọi người xem là ân huệ và hạnh phúc để giữ cho mình sự độc lập tự do. Không có một ý tưởng nào mà hắn thấy là kinh khủng và đáng ghét hơn là ý tưởng cho rằng một ngày kia mình phải hoàn tất một nhiệm vụ, theo một thời khắc biểu cứng ngắc, vâng lời người khác. Một bàn giấy, một quầy hàng, một sở làm đối với hắn cũng đáng kinh sợ như cái chết và điều làm hắn kinh hãi hơn cả trong giấc mộng là bị giam hãm trong một trại lính. Hắn không thể khép mình tuân phục tất cả những hoàn cảnh kể trên và hắn thường phải trả giá bằng hy sinh lớn lao. Đấy chính là sức mạnh và đức tính của hắn, là điều bất khuất và không gợn đục, hắn trở thành vững vàng và cứng rắn. Nhưng đức tính ấy gắn bó mật thiết với số phận và sự đau khổ của hắn. Điều xảy đến cho mọi người đã xảy đến cho hắn : mục tiêu hắn tìm kiếm và theo đuổi với lòng kiên cường vì một nhu cầu bẩm sinh từ bản chất thúc đẩy, hắn đã đạt được, nhưng lại vượt quá những gì tốt lành cho một con người. Cái mà thoạt tiên là giấc mơ và hạnh phúc thì sau đó lại trở thành số phận đắng cay của hắn. Người quyền thế diệt vong vì quyền thế; kẻ hà tiện vì tiền; kẻ khiêm cung vì sự nô lệ; người hành lạc vì cơn say sưa khoái lạc. Còn hắn, con Sói Đồng Hoang, hắn diệt vong vì sự tự do. Hắn đã đạt được mục đích của mình : không ai điều khiển hắn, hắn không phải chịu khuất phục dưới tay ai, hắn tự do định đoạt số phận của mình. Bởi vì mọi con người có tâm hồn mạnh sớm muộn gì cũng nhất thiết đạt đến mục tiêu mà họ đã ra công tìm kiếm dưới sức thúc đẩy của một nhu cầu đích thực.
    Nhưng cuối cùng khi đã thấy tự do tuyệt đối, Harry bỗng nhận ra rằng tự do của hắn là một xác chết, hắn cô độc và mọi người đã để hắn bình yên trong sầu thảm, hắn không còn phải lo lắng cho người cũng như cho mình, hắn dần dần bị ngạt thở trong một bầu không khí luôn luôn hiếm hoi thêm lên, bầu không khí của trống rỗng và đơn côi. Sự cô đơn và tự do thôi còn là ước vọng và mục đích của hắn để trở thành số kiếp và lời buộc tội hắn; ước nguyện thần bí đã thốt ra và không thể nào xóa bỏ; những cái trao tay, với lòng đầy khao khát và thiện chí, sẵn sàng cho sự ràng buộc và đời sống cộng đồng đã trở thành vô dụng : bây giờ người ta đã để mặc hắn một mình. Không phải hắn bị người khác ghét bỏ hay trốn tránh. Trái lại hắn có rất nhiều bạn bè, nhiều người mến phục hắn. Nhưng luôn luôn đấy là thiện cảm và lòng tự ái. Người ta mời mọc, biếu quà, gởi cho hắn những lá thư khả ái, nhưng không một ai gần gũi hắn, tạo lấy một dây ràng buộc với hắn, đủ khả năng và kỳ vọng cùng hắn sẻ chia cuộc sống. Bây giờ hắn bị vây bủa bằng cái vẻ của người cô độc, bầu không khí thầm lặng, bằng sự tước bỏ trơ trụi của thế giới vây quanh, bằng sự bất lực trong những liên hệ thế nhân, những liên hệ mà không có bất cứ một ý chí nào, một niềm hoài vọng nào chống nổi. Đấy là một trong những dấu hiệu đặc sắc nhất của đời hắn...
    (Sói Đồng Hoang - Hermann Hesse)
    còn tiếp...
  10. khach_moi_duoc

    khach_moi_duoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    (Thơ thiền hay quá bạn Sói à !
    .... Xin tiếp một bài)
    Chẳng là diệt, chẳng là sinh
    Mây bay đến cuối hư thinh nẻo về
    Sắc, không .. đâu chốn sương khê
    Ngộ chăng một tiếng tâm mê giật mình
    Huệ trí bất khí hữu khinh
    Thổi tan ý niệm tâm linh, ngữ, lời
    "Bồ đề vốn không cội"
    "Tâm phi minh cảnh đài"
    "Bổn lai vô nhất vật"
    "Hà xứ nhá trần ai"
    KMĐ
    Được khach_moi_duoc sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 22/09/2005
    Được khach_moi_duoc sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 22/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này