1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 16/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ... Một dấu hiệu khác lại thuộc riêng về những kẻ tự tử. Chúng ta hãy xác định danh từ ấy cho rõ; chỉ gọi là tự tử những người tự hủy mình thực sự, là điều sai lầm. Trong số những kẻ đó, có nhiều kẻ có thể nói được là chỉ trở thành những người tự tử do tình cờ và không nhất thiết mang ý định tự sát trong dòng máu. Giữa những con người không cá tính, không ấn tích mãnh liệt, không có định mệnh, có những kẻ tự tay hủy diệt sự sống của mình, song không vì thế, do bởi dấu vết ấn tích của họ mà thuộc về hạng người tự sát, trái lại trong số những kẻ thiết yếu thuộc về hạng người tự sát có nhiều kẻ và đa số nữa không tự hủy mình trong thực tế. Đặc điểm của người tự sát và Harry chính là con người đó ?" không phải ở chỗ họ bó buộc phải liên hệ thường xuyên với cái chết, nhưng ở chỗ cảm thấy bản ngã của mình như một hạt mầm đặc biệt nguy hiểm, khả nghi, đầy đe dọa và bị thiên nhiên đe dọa ?" bất kể cảm tưởng đó đúng hay sai : và ở chỗ luôn luôn tin rằng mình đang sẵn sàng chết, như thể đứng trên điểm cao chót vót của một tảng đá nơi mà chỉ một sức đẩy nhẹ tự bên ngoài và một chút yếu đuối từ bên trong đủ để xô mình vào trong cõi hư không. Người ta nhận ra những người đó nhờ vào một dòng dõi số phận chứng tỏ rằng đối với họ, kiểu chết gần như thật nhất là sự tự sát ít ra là tự sát trong trí tưởng tượng. Trạng thái tinh thần đó, hầu như luôn luôn phát hiện trong tuổi đầu niên thiếu và suốt đời không lúc nào rời khỏi họ, không bị quy bởi một sức sống quá yếu ớt, mà trái lại, trong số những kẻ tự sát, người ta gặp thấy những người bản tính cứng cỏi phi thường, tâm hồn họ đầy khát khao và còn có khi chứa chất đầy táo bạo. Nhưng cũng như có những khí chất mà chỉ một sự khó chịu ễ mình nho nhỏ cũng gây nên cơn sốt, nơi những người mà chúng ta gọi là những kẻ tự tử, tâm hồn họ luôn luôn nhạy cảm và dễ dàng thu nhập ấn tượng, chỉ một xáo trộn nhỏ cũng đủ làm họ buông mình cho ý nghĩ chết chóc. Nếu chúng ta có một khoa học đủ táo bạo và có được tinh thần trách nhiệm cần thiết để chuyên tâm nghiên cứu về con người chứ không phải về cơ chế của những hiện tượng của sự sống, nếu chúng ta có một khoa gì gần giống như một khoa nhân loại học, một khoa tâm lý học, thì những sự kiện đó sẽ được mọi người biết đến.
    Điều chúng ta vừa nói về những kẻ tự sát dĩ nhiên là quá hời hợt; vấn đề thuộc về tâm lý học, vậy nó là một phần của khoa vật lý. Xét trên phương diện siêu hình, vấn đề trở nên khác hẳn và sáng sủa hơn nhiều, vì nó cho ta thấy những kẻ tự sát như là những sinh vật cảm thấy mình đang phạm phải một tội là tội ?" cá ?" biệt ?" hóa, như những linh hồn không còn tin rằng mục đích đời sống của chúng là sự phát triển và sự tựu thành mà là sự tan hòa, sự trở về với vạn vật chi mẫu, với Thượng Đế, với Tất Cả. Trong những người đó, nhiều kẻ bất lực không thể hoàn tất hành vi tự sát thật sự, hành vi mà họ đã nhìn nhận tự thâm tâm là chứa đựng tội lỗi bên trong. Tuy nhiên, đối với chúng ta, họ vẫn là những người tự sát, vì nguyên lý giải thoát họ không phải là sự sống mà là cái chết; họ sẵn sàng vứt bỏ, xa lánh, dập tắt sự sống và trở về khởi điểm.
    Cũng như mọi sức mạnh có thể trở thành một yếu đuối (và trong vài trường hợp, nó phải trở thành như thế), kẻ tự sát điển hình cũng có thể lấy vẻ yếu đuối bên ngoài của mình làm sức mạnh và điểm tựa, và đấy là điều hắn rất thường làm.
    Trường hợp đó là trường hợp Harry, con Sói Đồng Hoang. Như hằng ngàn đồng loại, hắn luôn giữ trong tâm trí ý nghĩ rằng bất cứ lúc nào hắn vẫn có thể tìm đến con đường của cái chết, không phải chỉ là một trò do trí tưởng tượng của tuổi vị thành niên u sầu, mà như một điểm tựa, một sự vỗ về, phủ dụ. Đã hẳn rằng mọi sự xáo trộn, mọi niềm đau khổ, mọi hoàn cảnh bất lợi đều lập tức gây nên trong tâm hồn hắn, cũng như trong mọi người đồng một loại với hắn, cái ước vọng thoát khỏi nó bằng cái chết. Nhưng dần dần hắn biến đổi khuynh hướng ấy thành triết lý hữu ích cho đời sống. Sự quen thuộc với ý tưởng rằng lối thoát cấp cứu ấy luôn sẵn sàng mở ra cho hắn, đã ban cho hắn sức mạnh, làm cho hắn tò mò nếm trải những đau đớn nhọc nhằn và khi cảm thấy mình thật khổ sở hắn lại nhận ra một thứ niềm vui man rợ : ?oTa tò mò muốn biết con người có khả năng chịu đựng đến đâu. Nếu ta đạt đến lằn mức chót của cái mà con người còn có thể chịu đựng, thì ta chỉ việc mở tung cánh cửa cấp cứu và được giải thoát !?. Có nhiều người tự sát đã rút tỉa từ ý tưởng đó những sức mạnh phi thường.
    Đằng khác, họ đều trải qua cuộc chiến đấu chống lại nỗi cám dỗ của cái chết tự ý. Tự ngõ ngách nào đó của tâm hồn, mỗi người trong bọn họ đều biết rõ ràng sự tự sát chỉ là một cuộc giải thoát đáng thương và bất hợp pháp; cứ để cho cuộc đời thắng và đánh ngã mình thì đẹp và cao nhã hơn là tự tay mình hủy diệt mình. Tri thức đó, ý thức về tội lỗi đó, mà nguồn gốc cũng cùng chỗ với nguồn gốc đã sản sinh những hối hận của những người thủ dâm, bó buộc phần lớn những kẻ tự sát phải chiến đấu chống lại cám dỗ của họ. Họ chiến đấu giống như người mắc bệnh ăn cắp vặt chống lại thói xấu của mình. Hắn, con Sói Đồng Hoang cũng đã quen với cuộc chiến đấu ấy, cuộc chiến mà vì đó hắn đã dùng đến những khí giới dị biệt nhất. Cuối cùng, lúc vào khoảng bốn mươi bảy tuổi hắn chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu và không kém khôi hài, thường làm hắn tươi vui. Hắn quy định ngày sinh nhật lần thứ năm mươi sẽ là ngày hắn được phép tự hủy mình. Hắn quyết định rằng đến ngày hôm đó hắn sẽ tự do dùng đến cánh cửa giải thoát ấy, tùy theo tính khí hắn. Vậy, dù cho có gì xảy đến, bệnh tật, nghèo đói, đắng cay, đau khổ thì mọi thứ điều có một kỳ hạn được quy định, và chỉ có thể kéo dài tối đa trong vòng vài năm nữa, vài ngày nữa, với số lượng cứ giảm dần. Quả vậy, bấy giờ hắn chịu đựng thoải mái hơn những nỗi đau đớn xưa kia đã từng dày vò hắn thật lâu hơn và thắm thiết hơn, và đôi khi đã làm hắn bị xáo trộn đến tận cùng bản thể. Khi vì một lý do nào đó hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu, khi chịu cảnh đơn độc, nghèo nàn, tàn hoại của đời sống hắn, thêm vào đó những đau đớn hay những mất mát phụ thuộc, hắn được quyền tự do nói với những nỗi khổ đau : ?oHãy chờ hai năm nữa nhé, lúc đó ta sẽ là chủ nhân của ngươi !?. Hắn say mê quên mình trong ý nghĩ về ngày sinh nhật thứ năm mươi của hắn; buổi sáng đó, trong khi những lá thư và những lời chúc mừng gởi đến thì hắn, tin chắc vào con dao cạo của mình, cáo biệt những khổ đau và khép lại sau lưng mình cánh cửa giải thoát. Lúc đó hắn coi thường chứng bệnh thống phong đang gặm nhấm xương cốt hắn, những cơn đau đầu đông cùng chứng đau bao tử !...
    (Sói Đồng Hoang - Hermann Hesse)
    còn tiếp...
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hội ngộ thấy chia ly
    Nhìn trở lại thấy ra đi nhẹ nhàng
    Em ngồi nhìn buổi chiều loang
    Thấy bình minh của mơ màng sơ nguyên
    Không nhân cũng chẳng còn duyên
    Ta ngu ngơ ngó thấy viên mãn sầu...
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày bình thường
    Nhạc sầu
    Huy Cận - Tặng Nguyễn Gia Trí
    Ai chết đó? Nhạc buồn chi lắm thế!
    Chiều mồ côi, đời rét mướt ngoài đường;
    Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương,
    Sương hay chính bụi phai tàn lả tả?
    Từng tiếng lệ: ấy mộng sầu úa lá,
    Chim vui đâu? Cây đã gẫy vài cành.
    Ôi chiều buồn! Sao nắng quá mong manh!
    Môi tái nhạt nào cười mà héo vậy!
    Ai chết đó? Trục xoay và bánh đẩy,
    Xe tang đi về tận thế giới nào?
    Chiều đông tàn, lạnh xuống tự trời cao,
    Không lửa ấm, chắc hồn buồn lắm đó.
    Thê lương vậy mà ai đành lìa bỏ
    Trần gian sao? Ðây thành phố đang quen,
    Nhưng chốc rồi nẻo vắng đã xa miền
    Ðường xá lạ thôi lạnh lùng biết mấy!
    Và ngựa ơi, đi nhịp đằm, chớ nhẩy
    Kẻo thân đau, chưa quên nệm giường đời
    Ai đi đưa, xin đến tận nơi
    Chớ quay lại nửa đường mà làm tủi
    Người đã chết. -- Một vài ba đầu cúi,
    Dăm bảy lòng thương sót đến bên mồ,
    Ðể cho hồn khi sắp xuống hư vô
    Còn được thấy trên mặt người ấm áp,
    Hình dáng cuộc đời từ đây xa tấp.
    Xe tang đi, xin đường chớ gập ghềnh!
    Không gian ôi, xin hẹp bớt mông mênh,
    Ảo não quá trời buổi chiều vĩnh biệt!
    Và ngươi nữa, tiếng gió buồn thê thiết,
    Xin lặng giùm cho nhẹ bớt cô đơn.
    Hàng cờ đen là bóng quạ chập chờn,
    Báo tin xấu, dẫn hồn người đã xế...
    Ai chết đó? Nhạc buồn chi lắm thế!
    Kèn đám ma hay ấy tiếng đau thương
    Của cuộc đời? Ai rút tự trong xương
    Tiếng nức nở gởi gió đường quạnh quẽ!
    Sầu chi lắm trời ơi! Chiều tận thế!
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    (bỏ qua 1 đoạn)
    ...
    Tất nhiên sinh vật yếu đuối đó dù cho đông cách mấy cũng không thể tự duy trì, vì những khả năng của hắn trong đời hắn không thể đóng giữ vai trò nào khác hơn vai trò của một đàn cừu giữa những con Sói lang thang. Tuy nhiên, vào những thời kỳ mà những con người có bản chất hùng mạnh chi phối, chúng ta thấy rằng dù có bị áp bức đè nén con người trưởng giả không hề bị sát hại hay tử thương bao giờ, và đôi khi họ lại còn thống trị và chi phối thế giới nữa. Làm sao sự thể lại có thể như vậy ? Cả số lượng của đoàn lũ cả đức hạnh lẫn quan niệm thông thường hay sự tổ chức chu đáo cũng không đủ mạnh để cứu vãn con người trưởng giả khỏi diệt vong. Không một phương thuốc nào trên đời có thể giữ cho sống mãi kẻ mà, ngay từ đầu, sinh lực đã yếu kém rồi. Thế nhưng nếp sống trưởng giả vẫn tồn tại mạnh mẽ, hưng thịnh. Tại sao ?
    Câu trả lời là : nhờ những con Sói Đồng Hoang. Quả vậy, sinh lực của nếp sống trưởng giả không dựa trên những khả năng của phần tử bình thường mà dựa trên con số đông đảo vô cùng những outsiders, những người ngoại cuộc, những kẻ mà nó có thể chứa đựng được do ở sự bất quyết và tính cách uyển chuyển mềm dẻo trong những lý tưởng của nó. Trong giới trưởng giả, luôn luôn có một số đông những người bản tính mãnh liệt tàn bạo. Con Sói Đồng Hoang Harry của chúng ta là một thí dụ điển hình về loại người này. Hắn, kẻ đã vươn đến cá nhân chủ nghĩa vượt quá mức những giới hạn mà con người trưởng giả đạt đến ấy, kẻ đã từng nếm trải lạc phúc của suy tư, cũng như những niềm vui u ám của sự thù hận và ghê tởm chính mình, hắn, kẻ khinh bỉ luật lệ, quy tắc, đức hạnh, và ý kiến thế nhân ấy, lại là một tù nhân của đời sống trưởng giả và không thể đào thoát được. Vì thế cho nên chung quanh đám đông nền tảng của đời sống trưởng giả đúng nghĩa, quy tụ những tầng lớp người bao la, hàng vạn cuộc sống và trí não mà, mặc dù đã ra ngoài yếu tố trưởng giả và sống cho cái tuyệt đối, mỗi một đời sống đó vẫn còn gắn bó với nếp đời trưởng giả bằng những tình cảm trẻ con : một phần bị nhiễm độc do sự sút giảm sinh lực, nó vẫn tiếp tục thuộc về nếp sống trưởng giả, phục vụ và tôn vinh nếp sống đó. Bởi lẽ châm ngôn của giới trưởng giả là cái nguyên tắc đảo ngược của những kẻ mạnh : Kẻ nào không chống lại ta là theo ta.
    Nếu khảo sát tâm hồn của con Sói Đồng Hoang theo quan điểm trên đây, ta thấy hắn được sinh ra để làm một người không ?" trưởng ?" giả nhờ vào cấp độ mà cá thể tính của hắn vươn đến, bởi vì mọi sự cá thể hóa được đẩy đến cùng đều quay lại chống đối với bản ngã và hướng đến chỗ hủy hoại bản ngã. Chúng ta thấy rằng nơi con sói Đồng Hoang, có những khuynh hướng tàn bạo hướng đến sự thánh thiện cũng như sự phóng đãng hoang đàng, nhưng có một nỗi yếu đuối hay một sự ơ hờ vô cảm cản ngăn hắn thực hiện bước nhảy vào cõi không gian phổ quát tự do và tàn bạo, và cứ để hắn vướng mắc vào chòm mẫu tinh nặng nề của cung cách trưởng giả. Đó là vị trí của hắn trong vũ trụ; đó là mối liên hệ của hắn. Phần lớn những người trí thức, đại đa số những nghệ sĩ đều thuộc vào mẫu người này. Chỉ duy những người mạnh mẽ nhất trong bọn họ mới chẻ tan được bầu khí của thế giới trưởng giả và đạt đến cấp độ của vũ trụ bao la; còn lại tất cả những người khác đều ẩn nhẫn và bằng lòng với những thỏa hiệp; họ khinh bỉ lối sống trưởng giả nhưng lại tùy thuộc vào đó, lại làm mãnh liệt thêm và làm vinh danh lối sống đó, vì rốt cuộc họ bị buộc phải tái xác nhận lối sống trưởng giả để có thể sinh tồn. Đối với hằng hà sa số cuộc sống kể trên, kết quả không phải là một vẻ cao đại đầy bi tráng nhưng là một tai họa và một bất hạnh, và chính hỏa ngục đó khiêu động và làm thành phong phú tài năng của họ. Còn những người hiếm hoi đã thoát ra khỏi cung cách trưởng giả, sẽ tìm gặp lại mình trong cõi tuyệt đối và tàn lụn một cách kỳ vĩ, đấy là những người bi tráng; số những người đó thật ít ỏi. Nhưng còn những kẻ kia, những kẻ bị xích xiềng trói buộc, những người mà tài năng thường được giai cấp trưởng giả trọng vọng tôn sùng, thì lại nhìn thấy mở ra trước mắt mình một vương quốc thứ ba, một thế giới tưởng tượng, nhưng là thế giới tối thượng : sự hài hước. Đối với những con Sói Đồng Hoang tâm hồn sôi sục, khiếp hãi và đau khổ đời đời, đối với kẻ không có được sức mạnh cần thiết cho con người bi tráng, cho sự vỡ tan trong khoảng không gian lóng lánh sao trời; những người cảm thấy mình được sinh ra cho tuyệt đối, nhưng lại không được sống trong tuyệt đối : đối với những kẻ đó, khi tinh thần họ được sự đau khổ biến thành linh động và thuần hậu, thì lại thấy xuất hiện con đường hòa giải của sự hài hước. Sự hài hước dù sao cũng mang chất trưởng giả, dù con người trưởng giả thực sự có thể không tài nào hiểu nó được. Cái lý tưởng phân tán và rối rắm của tất cả những con Sói Đồng Hoang được thực hiện trong lãnh vực tưởng tượng của hắn. Hắn trở nên có khả năng chẳng những vừa chấp nhận cả sự phóng đãng lẫn sự thánh thiện, và đem các cực đối nghịch xáp lại gần nhau, nhưng còn có thể tổ hợp tư chất trưởng giả vào trong sự xác định đó. Những người bị quỷ thần ám ảnh thật dễ mà chấp nhận người tội phạm, và ngược lại, nhưng đối với hai người và với tất cả những tuyệt đối khác, ta không thể chấp nhận cung cách trưởng giả, cái mức độ trung bình vô hại và ấm áp đó. Duy chỉ có sự hài hước, phát minh kỳ diệu của những con người bị câu thúc trong số phận cao đại của họ, những con ?" người ?" gần ?" với ?" bi ?" tráng, những kẻ khốn khổ có quá nhiều thiên tư, chỉ có sự hài hước (sáng tạo độc đáo nhất và có lẽ tài tình nhất của nhân loại) thực hiện được điều không thể thực hiện đó kết hợp và thống nhất tất cả những tinh cầu nhân loại dưới ánh sáng của những lăng kính của mình. Sống trong cuộc thế mà như đó không phải là cuộc thế; tôn trọng quy tắc luật lệ mà vẫn ở bên trên quy tắc luật lệ; sở hữu mà như mình không sở hữu; chối từ mà như mình chẳng chối từ; tất cả những đòi hỏi thông dụng và rất bình thường biến thành định tắc của khoa học sống đó, chỉ có óc hài hước mới đủ bản lĩnh thực hiện mà thôi.
    Và, nếu con Sói Đồng Hoang, kẻ không hề thiếu tư chất và những khả năng cần thiết trong cái mê lộ kinh hoàng của địa ngục, lại thành công trong việc đem mồ hôi để đun sôi, để làm dậy men cái khí cụ lọc lõi thần diệu nói trên, hắn sẽ được cứu thoát. Muốn làm được chuyện ấy hắn còn thiếu rất nhiều điều. Nhưng niềm hy vọng và khả năng vẫn còn đó. Ai là những kẻ thương yêu hắn hãy chúc cho hắn được cứu thoát đi ! Những khổ đau của hắn trở thành có thể cưu mang nổi và còn phong phú là đằng khác; và mặc dù mãi mãi gắn bó với đời sống trưởng giả, những liên hệ giữa hai bên, dù thu hút nhau hay xua đuổi nhau sẽ mất đi tính cách tình cảm của chúng : sự ràng buộc của hắn đối với thế giới trưởng giả sẽ thôi dày vò hắn như một niềm hổ nhục muôn đời.
    Để đạt được mục đích ấy, hay cuối cùng, để dám nhảy vào cõi vô biên, con Sói Đồng Hoang phải được một lần đối diện dứt khoát với chính mình, nhìn thấu suốt chính sự hỗn mang của mình, có được ý thức toàn triệt về tự ngã. Lúc đó sự hiện hữu tràn đầy nghi vấn của hắn sẽ hiển lộ trước mắt hắn với mọi vẻ nguyên tuyền và trong tương lai hắn sẽ không bao giờ có thể tiếp tục trốn chạy hỏa ngục của giác hồn để ẩn náu trong những vỗ về tình cảm và triết lý, để thêm một lần nữa bỏ rơi những vỗ về yên ủi và chạy đến với sự si mê mù quáng của những bản năng man dã của hắn. Con Sói và con người sẽ buộc phải nhìn nhận lẫn nhau mà không hóa trang bằng tình cảm và nhìn nhau trần truồng trước mắt nhau. Hoặc giả chúng sẽ phá tung và vĩnh viễn ly dị nhau đến độ không còn con Sói Đồng Hoang nữa; hoặc giả chúng sẽ kết hợp với nhau bằng lý trí dưới ánh sáng đang bừng lên của sự hài hước.
    Rất có thể một ngày kia Harry sẽ tự thấy mình đứng trước khả năng tối hậu đó. Rất có thể một ngày kia hắn sẽ biết tự nhận diện mình hoặc là do một trong những chiếc gương soi bé nhỏ của chúng ta lọt vào tay hắn, hoặc vì hắn gặp gỡ những người bất tử hay tìm thấy nơi một trong những sân khấu ảo dị của chúng ta điều hắn đang cần để thoát vượt khỏi tâm hồn lệch lạc của hắn. Hằng ngàn dịp may tương tự đang chờ Harry, định mệnh hắn lôi cuốn những cơ hội may mắn ấy đến gần một cách không thể cưỡng lại được; tất cả những outsiders, những kẻ ngoại cuộc của thế giới trưởng giả đang sống trong bầu khí của những khả năng huyền diệu đó. Chỉ cần một kẽ tóc chân tơ, và thế là cơn sét đánh nổ ra.
    Con Sói Đồng Hoang biết tường tận về những điều ấy, cả trong trường hợp hắn chẳng bao giờ đọc qua bản tóm lược tiểu sử nội tâm này của hắn. Hắn thấy trước vị trí của hắn trong tòa nhà vũ trụ, hắn thấy và biết những người bất tử bằng linh cảm, hắn đoán biết và sợ hãi cuộc gặp gỡ có thể xảy đến giữa hắn với chính hắn, hắn biết sự hiện hữu của chiếc gương mà hắn rất cần soi mặt vào và hắn sợ đến chết người khi phải soi mặt vào...
    (Sói Đồng Hoang - Hermann Hesse)
    còn tiếp...
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này khá :)
    Cảm ơn bạn.
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tự thuở lòng ta bãi chiến trường
    Anh em khí giới buốt đau thương
    Bàn tay xâu xé từng hơi thở
    Ta dựng nhân gian những ngả đường
    Tự thuở lòng ta hý viện đời
    Tình nhân đuổi bắt đến hoài hơi
    Bàn tay chấp xả tâm như khói
    Ta dựng nhân gian trận khóc cười
    Tự thuở lòng ta chẳng có gì
    Người người như đến lại như đi
    Bàn tay níu giữ như buông thả
    Ta dựng nhân gian bóng Tử Kỳ
    Tự thuở lòng ta phụng xuống chầu
    Rồng xanh nô giỡn mấy từng sâu
    Bàn tay khuấy đảo trời không sắc
    Ta có nhân gian một tiếng sầu
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định làm một điều ngu ngốc
    In hết những trang thơ
    Và in hết những sầu ca trên giấy
    Một lúc sau tỉnh dậy
    Tôi quay trở về trang đầu tiên
    Và cảm xúc trở lại ban đầu
    ^^ (cứ để từ từ đọc dần)
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TỪ THỨ
    Bùi Giáng
    Người đã bỏ đường kia ở lại
    Để đi vào đối diện hư không
    Bờ thánh thót thu sau về vạn đại
    Lời chào kia nức nở lạnh vân mồng
    Bóng trắng như sương - vàng bay pha bạc
    Quanh Trường Thành bờ cõi đất in rêu
    Dòng trở lại ngậm ngùi khe bến cát
    Gió mông lung và mây nổi lưng đèo
    Xuân đi đến đi về nằm ở giữa
    Hẹn một kỳ bấn loạn mấy mùa đông
    Màu tuyết bạch mơ màng trang lệ ứa
    Rớt xung quanh là đu đởn cầu vồng
    Từ vĩnh việt một lần đi từ đó
    Nước xuôi dòng cổ độ chẳng nhìn theo
    Lòng lây lất bên trời phương hướng nọ
    Mắt ngu ngơ nhìn bọt nước sa bèo...
    (Sa Mạc Phát Tiết)
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/10/2005
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trăng nằm trong cốc rượu đầy
    Rượu vàng lấp lánh trăng say viên thành
    Cốc rơi trăng vỡ tan tành
    Không trăng không rượu cốc thanh thản cười
    Không vướng ý chẳng chấp lời
    Dòng sầu ôm trọn đất trời yêu thương
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Cảm thán với SĐH
    Không vướng ý chẳng chấp lời
    Dòng sầu ôm trọn đất trời yêu thương
    Đánh tâm chạnh lỗi vô thường
    Quất trào mê mị ương ương dở hèn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này