1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng?!

    Con muốn khóc! Con đã ngồi đọc, rồi xem đủ thứ linh tinh, để rồi vẫn chập chờn là nỗi buồn đang cố dồn xuống đáy tâm tư, cố bằng mọi cách để nước mắt khỏi trào ra, nhưng ngay lúc này đây, vỡ oà, nức nở, con thấy mình là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc cuộc đời đang hồi bão nổi. Con buồn và khốn khổ với chính sự bất lực với bản thân. Sao con lại không thể mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, sao con lại không thể làm những điều mình mong muốn, những điều cần thiết để có thể chủ động hơn với cuộc đời, để có thể giúp đỡ những người con phải giúp, muốn giúp? Con bất lực, nghẹn ngào nhìn nỗi bất lực ấy qua màn nước mắt... con ghét con, con giận con. Rồi sẽ làm được gì nhỉ? Bi kịch là gì? Phải chăng cũng là một dạng mâu thuẫn ở mức độ cao? Mâu thuẫn giữa khả năng nhỏ bé và mơ ước, lý tưởng cao siêu? Ai cũng bảo rằng con không thể là người làm kinh tế được, rằng con chỉ phù hợp với những công việc nhẹ nhàng, ổn định, ít sự bon chen... có lẽ đúng. Vì thế mà con không dám xác định làm công việc liên quan đến kinh doanh, vì thế con đành bất lực nhìn mọi thứ và chấp nhận những việc đáng ra nếu con có thể thì nó không như thế sẽ tốt hơn. Con thương bố, thương mẹ, thương đứa em yêu của mình, nhưng con làm được gì? con không làm được những việc thiết thực để tình yêu thương đó không chỉ là ý nghĩ bất lực, con chỉ có thể mua cho thằng bé những quyển sách hay ( nhờ trời nó cũng chịu khó đọc, đó là một điều may mắn, niềm an ủi đáng nói nhất), hay chuyện trò với nó, làm người bạn gần gũi thân thiết nhất, chia sẻ những vấn đề cuộc sống... để rồi đôi lúc hoảng sợ, lo lắng, rằng nó đã lớn rồi, đã đến lúc biết nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống... và như thế có nghĩa là nó sẽ buồn, sẽ phải suy nghĩ, như mình đã từng như thế và vẫn đang như thế, mà bất lực, mà buồn tủi... nó giống mình những ngày mình bằng tuổi nó, không giao lưu bạn bè rộng rãi, không có nhiều những khoảnh khắc vô tư hồn nhiên, sôi nổi như phần đa những đứa bạn cùng trang lứa. Thằng bé chỉ có một người bạn, có khi là duy nhất, là đứa bạn từ thuở bé thơ, nhưng đó chỉ có thể là một người bạn đồng trang lứa, chứ không thể là người bạn tri kỷ cần thiết cho nó như ngày xưa mình cũng cần, mình sợ rằng sự lặp lại đó sẽ khó tránh khỏi một điều đã từng xảy ra với mình, đó là sự chung thuỷ đến cực đoan với chính nội tâm của mình để rồi đến một lúc nào đó cảm thấy ngột ngạt trong cõi hỗn mang ấy. Thằng bé ít nói, trầm tính, nhưng mỗi khi chị em có dịp gặp nhau thì cũng khá thú vị, nó thích chuyện trò với mình, về mọi thứ trong cuộc sống, về cả một số vấn đề chính trị mà nó xem trên TV, những lúc chị em nói chuyện, cười đùa sảng khoái là những lúc mình cảm thấy hạnh phúc, thấy cuộc sống có ý nghĩa... biết thế nhưng bi kịch là mình lại phải gắn bó phần lớn thời gian trong cuộc sống ở một nơi không gần đứa em tội nghiệp của mình với những niềm thương, niềm mong nhớ day dứt, xót xa... thế nhưng mình vẫn không thể về đấy được, mình chạy trốn nỗi buồn, chạy trốn sự bất lực này bằng một sự bất lực khác... bằng cả sự lạc quan tếu và đôi lúc là chủ nghĩa AQ...
    Em của chị, cố lên nhé! Chị em mình sẽ cùng cố gắng! Thực ra thì nhiều lúc trước những hành động rất dứt khoát, mạnh mẽ của em, mình lại thấy có khi nó người lớn hơn mình, nhiều lúc mỉm cười khi nhớ lại những lời trách móc đáng yêu của nó: chị con gái mà chẳng giữ gìn gì cả, để tay chân xây xước hết cả này; hay là gạt phắt đi rằng: thôi, để em làm cho, em làm quen rồi... chắc nhìn cái điệu bộ của mình nó ái ngại lắm thì phải... Thế thì sao mà không day dứt, không suy nghĩ cho được...


    Công việc và công việc, suốt ngày, ngốn hết quỹ thời gian của con, có lẽ như thế lại tốt, chỉ mong một điều rằng sẽ không bị ốm, không bị những nỗi buồn chi phối, để chiến đấu không mệt mỏi với cuộc mưu sinh này. Vẫn chỉ là công cuộc mưu sinh. Chỉ có thể khi đến một ngày được chính thức làm công việc ấy, công việc chính thức, mang một ý nghĩa xã hội, một đóng góp nhất định, rồi có một gia đình riêng êm ấm, nơi mỗi người tìm thấy niềm vui, sự ấm áp ở người kia cũng như tìm thấy niềm hạnh phúc khi làm cho nửa kia của mình hạnh phúc, khi các em của mình đều đã ổn định công việc, yên bề gia thất ... thì nỗi buồn này mới thực sự tiêu tan. Sẽ cố gắng từng ngày để mọi thứ đến nhanh hơn. Cố lên, tôi ơi!
    Tâm sự được rồi đã đỡ đi nhiều rồi đấy. Không thể kể lể với chị về những điều uỷ mị này, cũng không thể làm phiền bạn yêu quý, vì thế mình tâm sự với chính mình, tự mình gặm nhấm nỗi buồn, để rồi cuối cùng thì biết rằng: nên thay từ " buồn" bằng từ "cố gắng", dù có một số cái không thể dùng từ "cố gắng" được, nhưng nhất định sẽ phải cố gắng hết sức với những điều có thể. Hy vọng rằng sau cơn mưa, trời lại sáng!
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tin vào chính bản thân mình .
    Cố lên nhé bạn .
    Ngày mai là 1 ngày mới .
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của ruangoc!
    http://thomasfrance.free.fr/Flash/foreverv2.swf
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại khóc. Nức nở, nghẹn ngào, chới với... Lại một cơn mưa...rồi trời sẽ sáng?
    " - Vitto a, neu toi chet, vitto co buon khong nhi?".
    " - Den gio noi nham roi day, an trua roi ngu di! "
    " Uh. Noi nham day. Toi buon qua, tui than, khoc va nghi den mot su ra di se that nhe nhang. Giong nhu cai ngay cach day da may nam, toi bao voi nguoi ban toi chua quen biet (nguoi ma da gui cho toi nhung dong tho giong nhu toi da luu trong e - mail: " neu ban khoc toi khong hua se lam cho ban cuoi, ma toi se khoc cung ban....")rang: toi dang khoc day"... Vitto không đọc được cái tin nhắn dài dòng và lôi thôi này, vì nó đã được lưu vào máy thay vì gửi đi. Ừ, lại nói nhảm đấy mà.
    Vì thật khó xử nếu nhận được một lời tâm sự rằng: nỗi buồn tủi do người thân gây ra sẽ khiến bạn buồn đau gấp mấy lần nỗi buồn bực do người thiên hạ đem đến cho mình. Ngốc nghếch đã nhẹ nhàng nghĩ đến một sự ra đi, trong cơn nức nở, khi quay cuồng mãi trong một sự tự vấn không có câu trả lời, rằng: một kẻ nhìn ai cũng ra người thật thà, và luôn biện hộ cho những điều không hay ho của người khác bằng những lý do cố tìm ra cho được, một kẻ dám thách thức với môi trường bệnh viện mà vốn rất sợ, ngay cả khi bản thân mình tự thấy không hẳn đang rất khoẻ và rất ổn, vì rằng bác ấy thật đáng thương, lúc ốm đau, con cái lại xa, không có đứa nào bên cạnh, cháu thì nhỏ, con rể bận liên miên và cũng ngại phiền nó, tình cảm vợ chồng thì đã lâu không có gì để nói; một kẻ mà tình thương bao la trải khắp thiên hạ trong khi đôi lúc chính mình không thương nổi bản thân; một kẻ chỉ biết khóc và " không biết tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương", một kẻ không biết tự đòi hỏi quyền lợi cho mình, vì nghĩ như thế thật ích kỷ; kẻ mà đã thương yêu đứa em tội nghiệp của mình và lo lắng triền miên, như tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con mình đứt ruột đẻ ra... lại có thể khiến mẹ mình làm cho buồn tủi và khóc, nghẹn ngào, uất ức và nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát khỏi nỗi buồn đau ấy? Một nỗi bất lực cùng cực khiến bật ra cái tin nhắn nói nhảm kia. T. H tội nghiệp. Nước mắt lại trào ra khi nói: T.H tội nghiệp, .
    Ngốc nghếch à, trái tim của ngươi nhiều khi mệt mỏi là vì sự quá tải với cái việc dẹp mình vào góc sâu xa nào đấy để làm những việc khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Trẻ con ôm lấy mình và thủ thỉ, trẻ con muốn mình ngồi cùng nó ăn xong thì mới được về, trẻ con lấy xoài và nhất định hôm sau phải đưa được cho chị H đem về vì hôm nọ để quên. Bà trẻ con cũng thường ăn uống ngon lành vui vẻ mỗi khi có mình ở lại cùng nấu ăn. Mình vui về những điều đó. Mặc dù bà trẻ con, người đã đi 1 vòng 4 cái ngân hàng với những cái thẻ tiền gửi khi ra viện, nhưng thất thường, khi vui, lúc buồn, khi hay khi khó... nhưng ngốc nghếch vẫn tìm ra cái lý do chính đáng cho mỗi cái sự khó chịu, rằng, bác ấy một mình, con cái xa cả, tình cảm vợ chồng thì chẳng ra gì nữa, một mình và buồn chán, thôi thì đôi khi thế cũng là lẽ thường. Tiền đôi khi cũng chẳng giúp người ta giải toả được những vấn đề.
    Số phận của tôi đấy. Nhưng cuộc sống của tôi thì do chính tôi tự tạo ra nó. Chỉ là buồn tủi và uất ức. Vết thương đã bao năm, đã rơi vào quên lãng, nay mẹ lại khơi nó dậy. Buồn thật đấy. Bố biết điều đó đã từ lâu và bố thương mình. Nhưng bố thỉnh thoảng lại say và nói linh tinh khiến mình khó chịu. Nhưng mà thôi, rồi thì mọi sự lại đâu vào đấy, ngày mai mẹ về rồi và mình lại quên. Chỉ là những phút yếu đuối lan man thôi. Nhấtchimai mà. Những lúc như thế này mới nhớ mà trách honey, sao để em bơ vơ đơn độc chống chọi với những buồn tủi này, giống như cái hôm đón xe về nhà, có thằng cha đi xe màu xanh đi qua rồi lùi lại, ngập ngừng lùi lại, rồi hỏi về đâu anh đưa về, đi cùng anh cho vui ( nếu mà không phải vì nhỡ xe ở bến rồi ra đứng một mình ngoài đường cao tốc thì không có chuyện đó). Lúc đó lại trách honey... em đã giữ gìn như thế, mà sao anh để em một mình mãi. Lúc đấy mà không nghĩ đến việc giữ gìn cho honey thì em đã lên xe của tên thanh niên trông không giống kẻ xấu ấy mà về rồi, em đã từ chối một cái xe đẹp đẽ và lịch sự cùng một tên thanh niên trông buồn cười, để đợi và ngồi lên cái xe khách nóng nảy và chật chội. Vì nghĩ đến honey đấy... Và rồi lại nghĩ, hay là vì em ngốc nghếch quá mà anh và em vẫn chưa gặp được nhau, hay vì cái duyên cái số nó chưa tới? Dù sao đi nữa thì có lẽ sang năm mà anh còn chưa tìm thấy em thì có lẽ em sẽ đi cùng "người khác" đấy, .
    Có ngốc nghếch lắm không nhỉ? Chủ nghĩa AQ và tinh thân lạc quan tếu bất diệt cùng một liều thuốc miễn dịch với nỗi buồn, đã đủ để giúp con người ta thấy nhẹ nhàng hơn sau khi viết ra những dòng lan man này. Thế mà... có những cán bộ mẫn cán đôi lúc hình như có vẻ thích "tâm sự" thì phải là củ chuối thế này, ướt nhẹp thế kia, hay vui thì ra vui, buồn phải ra buồn, chứ viết mà người ta không hiểu, là vi phạm. Tệ thế chứ!
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi việc là yêu bản thân mà bạn vẫn ko làm được thì còn đòi yêu thương ai và lo lắng, quan tâm cho ai nữa hả? Tại sao lại trách bản thân mình? Bản thân bạn chẳng có lỗi gì cả, cũng đừng bắt nó gánh những tránh nhiệm mà bạn cho là nó phải gánh. Làm tốt những gì mình có thể làm, để bản thân lúc nào cũng vui vẻ nghĩa là bạn đã yêu thương những người thân của mình rồi đấy. Có yêu thương họ bạn mới để cho họ thấy bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ, điều đó giúp người thân bạn hiểu rằng cuộc sống tuyệt vời với bạn, họ yên tâm về bạn, hạnh phúc vì bạn hạnh phúc. Có thể buồn, có thể đau, nhưng ko có nỗi buồn hay nỗi đau bất tận. Luôn có cách giải quyết, ko có con đường cùng, chỉ có còn đường dài và bạn fải vượt quan một giai đọan khó khăn nào đấy trong suốt cuộc đời mình. Học cách vượt quá nó, học cách chấp nhận bản thân, học cách chấp nhận tất cả những việc đó mà ko óan trách rồi tìm cách làm nó tốt hơn. Dần rồi bạn thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhiều. Lúc này đây mình đang gặp phải một vấn đề mà lúc nào cũng có cảm giác như sợi dây thòng lòng treo trước mặt, bước 1 bước sẽ thít đầu vào đó và rời thế giới này vĩnh viễn. Nhưng mình biết có cách, luôn có cách, điều gì cũng có cách giải quyết tốt cả, fải chấp nhận nó và tìm hướng cho nó thoát. Bình tĩnh nhé, nếu mọi việc chưa được giải quyết tốt nghĩa là vẫn chưa kết thúc, khi sự việc kết thúc mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chắc chắn đấy. Chúc bạn vui.
    quên nữa, đúng thật là sau cơn mưa trời sẽ sáng, cầu vồng rực rỡ, ánh nắng chan hòa, ráng đợi để xem nó nhé
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia, có 2 vụ cảm giác mạnh. Là hệ quả (chứ không gọi là hậu quả, nghe nó nghiêm trọng quá) của việc phóng nhanh (không cố ý vượt ẩu), đôi khi vẫn thế, thích cái cảm giác phóng vù vù 60, 70km/h, tất nhiên là trên những con đường một chiều mà rộng và ít đèn đỏ như đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt hay Trần Khát Chân. Một vụ là lướt qua đầu 2 xe ôtô, 2 người lái xe đó chắc lạnh gáy hơn mình. Vụ nữa là lướt ngang đầu xe bus, mà cái loại xe này thì thường không phải loại xe đi tử tế. Rồi chưa kể là rẽ qua trước khi phải phanh gấp tránh việc có thể đâm sầm vào 2 cái xe máy rẽ ngang với hướng mình... thế rồi còn buồn cười, suýt cười lên thành tiếng đầy thú vị. Nó khó hiểu và khó tin ở một kẻ đôi khi hèn nhát, ngốc nghếch, cả tin và chậm chạp như mình, lại cũng có những lúc như thế, giống như cái sự không dễ hiểu ở một ông tướng oai phong lẫm liệt mà mới ngày 27/7 vui vẻ nói một câu trước những 2 con người rằng: "thế tháng mấy cháu có thể bắt đầu làm việc được". Mà đến ngày 30/7 lại nói một câu khác, với cấp dưới cho sự có mặt của đương sự mà có ý nghĩa và giá trị để cho tên cấp dưới có cái mặt hắc ám hỏi một câu lạc đề đến không tha thứ được rằng: "thế giờ định xin hồ sơ về à?" Rồi lại: "Có lẽ phải làm lại cái hồ sơ mới... " ( thậm chí câu còn thiếu chủ ngữ, đến là buồn cười chết đi được. Một phó phòng hành chính của một cơ quan tầm cỡ quốc gia mà một câu nói đơn giản còn sai ngữ pháp, ). Nói chung là, một kẻ ngốc nghếch như mình còn thấy câu chuyện này đầy tính hài hước, dí dỏm, dù không phải là mới trong XH này nhưng công bằng mà nói thực sự là khá thú vị. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gặp bao nhiêu con người, từ người trẻ, người già cho đến trẻ con, người giỏi, người kém, người thấp kẻ cao... thì đây cũng là trường hợp đầu tiên mà mình gặp, có thể mâu thuẫn với câu nói quan trọng của chính mình cho một vấn đề cũng không kém phần quan trọng, tất nhiên là việc nghiêm túc chứ không phải chuyện phiếm, chỉ trong mấy ngày. Tất nhiên ngay sau ngày của câu nói đầy tính quyết định và nghe thật đơn giản dễ dàng ấy, gặp mụ vợ và cộng với một số sự việc trước đây thì cũng phần nào đoán đoán rằng có thể sẽ có vấn đề, nhưng cũng không thể tha thứ cho cái thái độ dễ dãi và vô trách nhiệm khi nói cái câu không ai bắt phải thốt ra như thế, rằng: " tháng mấy thì cháu có thể bắt đầu làm việc được". Đúng là đồ điên!
    Mình thì vẫn thế, lại lý giải cho câu chuyện này theo cách công bằng nhất, rằng, bản chất ông ta thì không phải là xấu, không phải là không nhiệt tình giúp đỡ, nhưng khổ là lại mắc cái bệnh " núp váy vợ", thật tệ! Chỉ có vì thế mới ra cái con người nói một câu rồi lại quên ngay được rằng chính mình đã nói câu đó chứ không phải là ai khác. Chỉ có vì thế mà, như em trai mình bảo, đã mấy lần, rằng: " tướng tá gì mà ngồi nói chuyện thì đưa người sang bên này, sang bên kia, và mắt thì không dám nhìn thẳng vào người ta"... Haizzzzzzzzzzz. Số mình thật là củ chuối. Chắc là kiếp trước làm nhiều điều tai quái, ác độc nên nỗi mới gặp phải một cái thể loại như thế này, làm lãng phí mất mấy năm cơ hội của mình, cơ hội công việc cũng như cơ hội yêu đương.
    Được cái thằng bé hàng xóm tốt thế, đúng là trời vẫn còn thương mình, đem đến một thằng bé hàng xóm thú vị, tốt bụng. Mình thật có tội khi lần đầu tiên thấy nó, cảm giác buồn cười và sờ sợ cái gì đó, vì nó không nhu mì ít nói như mấy hàng xóm hiện tại. Nó nhanh mồm nhanh miệng và trực tính. Không có nó chắc giờ mình và cả em mình nữa chết đói vì cái phong bì và những quà đi thăm mụ kia rồi. Nó hỏi, hôm mẹ ra đây ấy, khi thấy mình trong phòng đi ra: chị mệt à? - không ( là khóc nức nở, ướt cả gối rồi mệt lả đi và nằm như con mèo hen, hết cả một buổi, rồi ra cái bộ dạng đưa đám, sắp hết hơi ấy...) rồi: " chị bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi". Mình vẫn thế, khi vui thì vui thật mà khi buồn thì cũng không dấu được. Cái mặt mình.
    Vấn đề bây giờ, có lẽ là thế đi. Tôi vẫn cứ để cái đơn xin việc ở đấy, xem ông định làm thế nào. Nhưng mà trong thâm tâm tôi và hành động sắp tới của tôi thì coi như là không liên quan gì đến việc đấy nữa. Cũng là một câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn đây. Kết quả thế nào, quả thật có lẽ không ai đoán được.
    Câu chuyện của mình, nó cũng hài hước, dí dỏm như cái chuyện : " nhờ ơn ..., ... nên trước CM tháng 8, bà con ta phải vác cuốc, vác cày, dắt con trâu ra đồng, ngày nay, nhờ ơn ..., ... bà con ta vẫn dắt con trâu, vác cuốc, vác cày ra đồng...". Là nói thế cho vui, chứ công bằng mà nói thì đây có thể nói đã là câu chuyện cũ. Chỉ có chuyện mình là vẫn mới.
    Dù sao thì vẫn cứ hy vọng, sau cơn mưa trời lại sáng.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thằng thứ 2 trách cu út: em H ngốc lắm.
    - Ừ em H hiền và chậm
    - Mấy đứa bạn em bảo nó tồ
    - Thì em ta trước khi ra đây học nó chỉ quanh quẩn trong nhà, không giao du bạn bè nhiều, không chơi bời, va chạm trong cuộc sống cũng không có ( mà thà thế con hơn là chấp nhận chơi với mấy đứa hàng xóm mất nết, hư hỏng, đi quậy phá trộm cắp).
    Đó là một lần sau cơn mưa trời đã sáng đấy.
    Mình đã không khỏi nơm nớp lo sợ trong những ngày tháng ấy, sợ rằng em sẽ khôn ra và nhận thức quá đầy đủ về những gì xảy ra xung quanh, và quá nhạy cảm như mình ngày bằng tuổi nó... thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là thầm cầu mong rằng nó cứ hồn nhiên, ngốc ngốc tồ tồ như thế, cứ 9 giờ tối thì đi ngủ, nếu không xem phim, xem thể thao gì và mỗi sáng, ngày bố ốm mà mẹ còn làm trong MN ấy, trước khi đi học là pha một cốc sữa để trước đầu giường của bố ( khi nghe mẹ kể lại chuyện này và mỗi lần nhắc đến là mình lại khóc). Mình chỉ mong nó cứ như thế cho đến khi nó xa nhà đi học và gần mình, mình không thể làm gì khác hơn ngoài những cuốn sách và những cuộc điện thoại, những lần về chơi với em. Thế rồi ngày đó cũng đã đến. Thằng bé thiệt thòi nhiều thứ và ngủ mê trong những ngày ấy, vẫn làm mọi việc bố bảo, làm hết mọi việc chợ búa, nấu nướng, chăm bố và dù không dành nhiều thời gian học bài, tất nhiên là với sự hồn nhiên vô tư ấy thì làm sao có thể hy vọng một sự học hành chăm chỉ được. Nhưng đã không phụ lòng tin cũng như tình cảm, sự quan tâm cùng những cuốn sách và định hướng tư tưởng của mình. Nó đã có thể tự mình thi và ra đây học tập, gần mình, gần anh nó. Nó học, nó đi đá bóng cùng anh trai, nó đi chơi cùng bạn ở lớp, nó thỉnh thoảng nhảy lên xe bus đi lang thang chơi và chụp ảnh hết Bờ hồ, đến Hoả Lò, Sân bây Nội Bài rồi ra tận Bắc Ninh... mình vui và thầm cảm ơn trời đất vì đến khi nó có thể gần mình đã không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Và mình vẫn luôn cầu mong mọi việc sẽ luôn tốt với đứa em mà mình yêu thương và gần gũi với mình nhất ấy, giống như mình sẽ yêu honey của mình như thế. Tất nhiên đó có thể cũng chỉ là một tình cảm đẹp đẽ, cao quý, là nguồn động viên, an ủi lớn nhất khi mình vẫn một mình. Còn với cậu em cao hơn hẳn mình và có cái vẻ chững chạc rắn rỏi thì những tình cảm uỷ mị của bà chị ngốc nghếch đôi khi thật không cần thiết. Dù thế mình vẫn luôn cho nó biết rằng mình luôn quan tâm, yêu thương và lo lắng cho nó.
    Cứ tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Tất nhiên là cùng với sự không ngừng cố gắng. T. H cố lên!
  8. NuDuDang

    NuDuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ối ! cẩn thận xem kỹ bản tin thời tiết nhé bác Sau cơn mưa có khi còn có dông, bão, lũ nữa đấy Hết topic này ăn khách rồi có khi ta làm thêm vài topic khác sầu thảm hơn nữa chứ
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng, bố vẫn là người nhớ sinh nhật mình đầu tiên (may cho bố đấy, nếu không con đã buồn và giận bố lắm đấy). Sáng nay đi chợ, lan man nghĩ không biết sinh nhật này bố có nhớ như bao lần không nhỉ? Vì cu út vừa ra mà chẳng thấy bố nhắc gì đến sinh nhật mình cả. Chiều nay bố gọi điện, con rất vui! Chỉ buồn một nỗi là con gái vẫn chưa làm được gì nhiều hơn cho bố, . T. H sẽ cố gắng.
    Chúc T.H tuổi mới vui vẻ và mọi việc tốt lành!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình thích " Bài ca sinh nhật", đơn giản, nhẹ nhàng mà ý nghĩa. Hạnh phúc nhiều khi thật giản dị! (Chúc T.H sớm hết một mình, )
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=50062&iType=20​

Chia sẻ trang này