1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em Trang hôm nay thi học sinh giỏi môn Văn. Không biết làm bài tốt không. Mình cũng vui, và có thể tự tin rằng có phần công sức mình trong đó, mặc dù thời gian trước mình bận nên ít kèm cặp hơn. Có điều cái phương pháp thì mình đã tạo được từ trước rồi. Bảo rằng chiều mai em đến chơi với chị, nhưng nếu sau 3 giờ rưỡi mà em không đến thì chị đến nhé. Ừ, hẹn hò thú vị, là từ khi mình mất điện thoại, . Và giờ thì ngủ trưa, .
    Mình mong muốn đến khi được đi làm công việc chính thức. Nhưng cũng thật quý báu những ngày rỗi rãi thảnh thơi này, nên phải tận hưởng cho hiệu quả, ... Thế thôi...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trên vn.news.yahoo.com thế mà thỉnh thoảng cũng có những cái thú vị:
    Chuyện cô gái xấu xí đương thời
    Cái tên Susan Boyle đã gây một cơn địa chấn trong cộng đồng online mấy ngày gần đây. Đi đến đâu, trên bất kì forum, website nào, người ta cũng đều nghe nhắc đến cái tên này.

    Britain?Ts got talent - nước Anh có tài năng - là một cuộc thi do kênh truyền hình ITV của Anh nhằm tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực ca hát, nhảy múa?.không phân biệt người tham dự là ai, đang ở độ tuổi và tầng lớp nào trong xã hội.
    Năm nay, cuộc thi đã phát hiện một hiện tượng lớn. Đó là một thí sinh 47 tuổi, to béo, ăn mặc lỗi thời?Có thể hình dung đó là một ?oHuyền Diệu? đương thời. Cô tên là Susan Boyle - sống với gia đình ở Scotland và chưa bao giờ được hôn. Khi được giám khảo hỏi: ?oSusan, bạn có ước mơ gì??, cô đã không ngần ngại trả lời: ?oTôi muốn trở thành một ca sĩ.? Mọi người, từ 3 vị giám khảo đến tất cả khán giả đều phì cười. ?oThế cô sẽ hát bài gì?? - vị giám khảo hỏi. ?oTôi sẽ hát bài I dreamed a dream.? Và cô cất tiếng hát. Cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, những nụ cười cũng như sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Giọng hát cao vút, trong ngần?đã hoàn toàn chinh phục 3 vị giám khảo cũng như toàn bộ khán giả để bước vào vòng trong với những giọt nước mắt hạnh phúc của thí sinh?Một hợp đồng thu âm của Sony BMG đang chờ chữ kí của cô ngay sau đêm diễn.
    Susan Boyle tỏa sáng trên sân khấu Britain?Ts got talent (nguồn: Internet)
    Video clip của Susan nhanh chóng được truyền đi với tốc độ chóng mặt trên mạng. Nếu vào Google, gõ ?oSusan Boyle?, bạn sẽ nhận được tổng cộng 3.670.000 kết quả có liên quan, cộng với trên 143.000 lượt nhận xét trong tổng số hơn 28 triệu lượt xem (tính đến sáng ngày 19/4/2009), Susan đã thật sự trở thành một hiện tượng của thế giới.
    Vì sao Susan Boyle thành công? Câu hỏi có lẽ cũng thật dễ tìm được câu trả lời. Đó là nhờ những ước mơ, cộng với một ý chí nung nấu trong bản thân suốt nhiều năm liền, và lời hứa ?olàm được gì đó trong đời? khi mẹ cô qua đời đã là động lực giúp Susan có được thành công như ngày hôm nay.
    Tại sao bạn không thể được như Susan? Hãy sống hết mình cho niềm đam mê, cho lí tưởng của bản thân mình, đừng ngại khó, hãy vượt qua sự tự ti về chính mình. Hiện tượng Susan cũng cho ta một bài học về cách nhìn người, đừng đánh giá ai qua bề ngoài! Hãy sống, sống như Susan!
    Bạn có thể xem màn biểu diễn ngoạn mục ấy tại địa chỉ: www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY.

    ...
    Video clip cho người ta đi từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác... ngỡ ngàng, thú vị và cả xúc động nữa... khi giọng hát trong trẻo đó ngân vang, ngọt ngào và vút cao... những cảm xúc thật sự đấy! Quả thật sẽ rất đáng tiếc nếu chỉ đọc được những dòng trên mà không xem được những diễn biến và nghe được giọng hát đó. Thực sự là một điều thú vị! Đúng là một " hiện tượng lớn"! Sự sống của con người sẽ thật ý nghĩa chỉ khi người ta có một lý tưởng và hết mình cho lý tưởng đó và ... một ước mơ có thể thành hiện thực!
    Mình cũng muốn có một lời chúc mừng cho con người đó ( và có phải xấu hổ một chút không nhỉ, về niềm thương cảm với cô, một lúc nào đó)
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thế mà giờ tôi lại đã ở đây rồi... và rất mệt. Không phải vì chuyến đi, mà vì tôi đã như một cái xác nhẹ tênh và cái đầu nặng trĩu, đôi mắt cay và rát vì đã nức nở mãi khi vơ vội mấy thứ đồ đạc và lời chào: đi không về nữa... rồi lại khóc, khi nghe đâu phía trên xe nói về túi cá gì đó... thế là tôi đã không có một thứ gì của quê mang đi để ăn, và giờ đây, những nhà và cây cối, đồng ruộng, khoảng trời quê... lướt qua tôi và chạy về phía sau... và tôi lại khóc... như đứa trẻ bị đòn oan... như một kẻ lang thang không có chốn bình yên và yêu thương để quay về... vì mẹ thật tệ!
    Về nhà hôm thứ 2, định là chơi hết một tuần thì đi. Bố cứ dục về. Thế mà. Giờ đã ở đây...
    Mỗi lúc có vấn đề gì đó thì mẹ lại lộ rõ là vẫn thế. Mình buồn, bất bình và tủi thân, bực bội, bức xúc... Mình vẫn không thể hiểu nổi, và cũng chẳng ai hiểu nổi. Mẹ không đánh, không mắng, không chửi hay làm gì ghê gớm mà khiến tôi tan nát và phẫn uất. Có lẽ đáng ra tôi phải nhớ mẹ bất công với tôi vốn từ xưa đến nay, cái mà tôi mong ấy, cái yêu thương thực sự ấy, chỉ là một điều xa xỉ và phù phiếm.
    Bố dù đôi khi vẫn uống say và có thể cũng lè nhè, nhưng may mắn là bố hiểu nỗi buồn của mình và bố luôn thương mình nhiều nhất. Thế cũng đủ lắm rồi. Vì thế cho nên mình cũng vẫn chưa biết có dám dứt khoát thôi học học kỳ này không, khi còn 2 tháng nữa thì hoàn thành... Có lẽ mình sẽ đi xin việc làm và thôi tất cả những chuyện này, không liên quan gì nữa...
    Dù sao thì T. H cũng cố lên! T. H tội nghiêp!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình lại có điện thoại. Mình rất vui. Và cũng đúng là lúc mình rất cần đến điện thoại ( thực tình thì đến lúc này vẫn thấy thú vị với kiểu sống không điện thoại. Cũng có cái hay của nó, và để biết hơn rằng có những người cần mình dùng điện thoại biết bao nhiêu, . )
    Vì mình là người tốt, nên những điều tốt đẹp và niềm vui dường như không phải là quá hiếm hoi. Việc bọn trộm cắp khiến mình thiệt hại cũng đồng thời giúp những người tốt với mình có cơ hội để thể hiện sự quan tâm, . Bố bảo rằng con mua điện thoại đi mà dùng. Nhưng việc học hành này đã tốn kém của bố mẹ quá nhiều rồi. Hơn nữa thực ra thì cũng là vì muốn cứ không điện thoại như thế. Thế nhưng mà dạo này đi học và sắp tới là vấn đề công việc, sẽ không thể không có điện thoại. Đúng lúc này thì em T bảo rằng cho chị điện thoại của anh D này, bố cho anh D điện thoại của bố và bảo cho chị cái điện thoại của anh D đấy. Bố trẻ con thật tốt, có lẽ cũng bằng cái tốt và nhiệt tình, quan tâm của mình dành cho bọn trẻ con. Vì mẹ ở xa nên nhiều khi mình quan tâm chúng nhiều như quan tâm em mình vậy và trẻ con cũng quý mình như thế. Đó cũng là niềm vui. Những niềm vui khiến mình quên đi nỗi buồn của việc về quê thật sớm mà rồi lại đi ngay, bỏ lại tất cả những yêu thương trong nỗi nhớ khi xa nhà. Bỏ qua cả những ngày đi biển trong dự định ( đã hẹn hò với cô bé em rằng về nhà sẽ đi biển và tắm, nghịch nước thật thoả thích chứ không chỉ lội nước một chút và đi dạo lang thang ngắm biển như từ trước đến giờ )
    Mình sắp học xong rồi. Mình sẽ đi làm và sẽ sống một cuộc sống bình thường hơn cuộc sống của mấy năm đi học từ trước đến bây giờ. Và mình cảm ơn nhiều những người đã rất tốt với mình trong thời gian qua!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có người hỏi mình ngủ có ngon không. Không nghĩ rằng mình lại vui như thế, . " Cô ngủ ngon không, có mơ thấy anh nào không?", . Bảo rằng cô ngủ ngon và ngoan, thì còn hỏi lại: nghĩa là thế nào. À, ừ, nghĩa là, nó cũng liên quan đến một thứ, . Ngốc nghếch quá đi mà, cái gì cũng " liên quan đến một thứ...".
    Mọt sách lại sắp về rồi, em V bảo rằng anh T cuối tháng này về đấy. Chứ lâu lắm rồi cũng không nói chuyện. Lần này về chắc sẽ lấy vợ, chứ bố mẹ năm nào cũng dục. Bao nhiêu lần mọt sách đi về mà mình vẫn chưa chống lầy, . Thế nhưng mà hôm kia H, người yêu em T chào mình là em mới hay chứ, mới cắt bớt có mỗi một chút tóc mà từ chị thành ra em rồi, . Có lẽ cũng là tình trạng khi không đeo kính như mình đây mà.
    Hôm nọ đi mừng em bé cái M mới sinh, em bé xinh ơi là xinh, lại hay cười nữa, dễ thương hết sức và giống bố như tạc. Bố nó thì cứ hỏi có giống bố không, hay là giống ông hàng xóm, . Và sung sướng lắm khi nghe bảo rằng giống bố như lột ấy. Tên này mình cũng đoán là rất quý con, đi công trình xa, bảo với vợ rằng nhớ con nhiều khi không ngủ được. Nhưng là một ông bố chững chạc, giỏi giang đấy. Thế nên khổ thân, bảo rằng khi nào con lớn, đi học rồi bố cho con đi công trình theo bố để bố dạy con học ( không nói rằng vợ dốt quá sợ không dạy con học được, mà cái M cũng ngốc đến nỗi không lấy đấy làm buồn, ). Mình ước rằng chồng mình sau này cũng quý con như thế. Còn việc dạy con thì tự tin rằng không cần phiền đến chồng nhiều. Chỉ cần ông ấy yêu con, chiều con và thương vợ là được rồi, .
    Bây giờ thì, thỉnh thoảng nghe bài Gửi sông La và thấy lòng thanh thản. Mình vẫn luôn thích nghe những bài Nghệ Tĩnh của mình như mình vẫn luôn nhớ mong quê nhà khi chỉ có thể ở đây. Hôm qua nói chuyện với mẹ lần đầu tiên sau vụ " ra đi" hôm nọ. Mình đã thôi không giận mẹ nữa rồi và sẵn sàng nói chuyện thật vui vẻ, từ trước đó. Mẹ thì vẫn là người nhanh quên, cũng vì thế mà mình đã vui trở lại, không giận mẹ nữa, vì đôi khi nghĩ rằng có lẽ chính mẹ cũng không biết được sự không công bằng trong tình cảm của mẹ. Vì thế nên tốt nhất là mình cũng không nên quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, mình cũng thường không cảm thấy thoải mái khi vẫn còn giận dỗi một ai đó, nhất là khi đó là người thân của mình.
    Em P bảo rằng hôm về nhà biển động không tắm được, chỉ đi dạo chơi và lội nước thôi. Mình vui thế, vì không phải tiếc hôm nọ về không kịp thực hiện dự định tắm biển trước đó, . Có lẽ khi nào đó sẽ về tắm biển thật thích. Giờ thì việc học hành bận rộn và tốn kém thật nhiều, thôi thì cố nốt sắp xong rồi. Có lẽ mọi thứ sắp sửa tốt đẹp rồi, .
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đang chán chán thì em T gọi điện hỏi chị bây giờ có rỗi không, chị đến đi, bố em 9 giờ đi T rồi... em chưa thi nên bố không đợi em được, bố đi trước... em mệt lắm... Tưởng bố đi rồi buồn mà đến nơi thì có thấy buồn rầu gì đâu, thì bảo rằng em mệt chứ em có buồn đâu. Bố trẻ con đi T rồi. Mải đi mua ô mai, đến nơi thì may còn kịp thấy cái xe đang lùi ra ngoài ngõ, nhưng không phải xe của bố trẻ con, đến khi ở trên vỉa hè rồi nhìn vào thì thấy đằng sau nhiều vali, rồi nhìn thấy bố trẻ con. Áo mưa trùm kín, cả mũ bảo hiểm nữa, thế mà bố trẻ con cũng nhận ra mình, bảo anh P dừng lại, và hạ cửa kính, đưa tay ra bắt tay và bảo rằng anh đi đây, em ở nhà mạnh khoẻ nhé. Cứ như là tạm biệt người thân đi đâu lâu lắm. Bảo rằng: anh đi vui vẻ nhé, em gửi hộp ô mai cho chị H (mẹ trẻ con thích ăn ô mai). Bố trẻ con cũng tình cảm như mình. Một người thật tốt với mình nhiều. Vì tính anh ấy vẫn tốt như vậy. Và vì vậy thật may là mình đã không vội vàng nhận lời bà trẻ con đến ở cùng, khi mà mẹ trẻ con thì vẫn còn bên đó ... Cuộc sống nhiều khi không thể đơn giản quá được, dù rằng mình không phải người xấu, nhưng nhất là khi mình đang dặt dẹo, mơ hồ như thế này... và...
    Có lẽ cũng không còn lâu nữa, mình sẽ đi cùng ai đó, trên con đường chung hạnh phúc và cùng nhau xây dựng cuộc sống. Để không còn xúc động nhiều khi tạm biệt một người tốt với mình, như bố trẻ con hôm qua... như ngày xưa chị T về rồi đi... dù chuyện đó đã xa rồi.
    Bà trẻ con bảo ở lại ngủ nhưng không ở lại, vì: ngày mai em cháu về nhà, nó về quê thực tập và ra trường có việc 1 tuần, sáng mai em về mà giờ chị lại đi ngủ lang thang thế thì không được... Đấy, chẳng được gì, chỉ được có mỗi cái tình cảm bìu ríu thế thôi,
  7. maivang512

    maivang512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    k trải qua nỗi bun thì làm sao bit đc ja trị of niềm vui!
    có những lúc tui đi ngủ mà k mun thức dậy nhưng rui mọi chuyện cũng qua đó thui
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn maivang rất biết động viên đấy, . Cảm ơn nhiều về sự chia sẻ nhé!
    Ngày xưa hình như cũng có những lúc " ngủ và không muốn thức dậy nữa", ngủ một giấc mãi mãi, không bao giờ dậy nữa ấy. Ngốc nghếch quá mà... vì rằng rồi " mọi chuyện cũng qua" và cả bây giờ, dù lòng mênh mang, vu vơ... nhưng đã có thể mạnh mẽ, bản lĩnh hơn nhiều để thấy rằng chuyện đó thật ngốc nghếch, .
    Dù rằng, lại đang nghe bài Knife, Scarborough fair - bản ghi ta vô thường!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại ăn một mình rồi. Trưa qua thế mà lại ổn, thậm chí rất vui nữa. Không định vào ăn cùng ông bà, chỉ vào chơi thôi, với mang ổi cho bà. Thế nhưng bà lại rủ rê ở lại và bà mua bún chả bên nhà kia về ăn, hàng mới mở đấy, ăn thử xem thế nào... bảo rằng chắc là không ngon bằng bà làm đâu... Ừ, làm sao mà ngon bằng bà làm được ( bà tự tin một cách có cơ sở, ). Nhớ ngày xưa, bà làm chả viên, cháu ngồi quạt chả khói bay tứ tung... nhìn cách bà làm cái gì cũng cảm thấy ngon, và ăn ngon thật. Bà thích món bún chả, mình cũng thế... Và có một người cũng thế, ... dạo này buổi trưa luôn phải ăn một mình nên khi thì để quá bữa thật đói rồi mới ăn, hôm thì ăn bún chả và thường nhớ, có một người cũng thích ăn bún chả, . Thế mà...
    Bảo với bà rằng mấy lần cháu định vào ông bà chơi nhưng mà dạo này cháu chán chán, nên cũng lười đi. - Ta cũng tính ngày, mày về quê chắc ra lâu rồi mà chờ mãi không thấy đâu... - À, mày về mà không mang cân chanh trong đấy ra... - Cháu về có hai ngày rồi ra luôn, bà thích chanh trong nhà cháu nhỉ... - Mày đi như thế bà già ân hận chết. - Hôm trước cháu nói chuyện vui vẻ với mẹ cháu rồi, bố cháu gọi điện ra và cháu nói chuyện với mẹ, vui vẻ cả... - Ừ, thì đi rồi mới thương.
    Bà "mộng năng" vẫn phải vật lộn với đủ các loại thuốc, nhưng được cái tinh thần tốt nên có vẻ ổn cả, .
    Ông rất vui khi mình đến. Báo với ông rằng cháu đã có điện thoại rồi, giờ ông cứ gọi vào số cũ cho cháu là được.
    Hôm qua bạn T, " người bạn tết dương lịch" gọi điện. Từ khi mất điện thoại rồi cũng mất luôn số điện thoại của mọi người, nhìn số quen quen và nghe giọng thì nhận ra... bảo rằng thảo nào mấy lần gọi cứ tút tút... . - Ừ, mất điện thoại, không dùng đến gần 2 tháng, mà cũng không muốn dùng điện thoại đấy, giờ thì cần thiết thôi... nói chuyện một lúc đang ngang phè phè, tự nhiên lại "em...". Có lẽ vẫn nhớ cái mặt mình không giống bằng tuổi và cái kiểu huyên thuyên linh ta linh tinh đủ chuyện trên trời dưới đất đây mà, . Bảo rằng khi nào đi qua đó rồi gọi điện đi chơi loanh quanh... (Ừm, bây giờ tự nhiên lại nghĩ, mà cũng không hẳn là tự nhiên, nhiều người cũng nói... có lẽ mình chẳng giống mọi người, cứ nghĩ đi chơi với con trai là phải người yêu hay đại khái gì đó gần như thế, còn không thì đi một mình... bây giờ thấy mọi người nói đúng, bạn bè thì cũng đi với nhau được... và để thành người yêu thì cũng phải đi chơi với nhau, tìm hiểu nhau rồi thì mới ra người yêu hoặc không, được chứ... vậy thì không cứ gì phải nhốt mình mãi trong nhà chỉ vì, họ không phải người yêu ... Có lẽ thế nhỉ? ... Có điều, như lâu nay, một phần cũng là vì cái tinh thần "nhân đạo" thái quá rằng: nhỡ cứ đi chơi với người ta nhưng rồi sau đó lại không yêu người ta thì thành ra gây ra tội, làm mất thời gian, công sức của người ta, làm người ta hy vọng rồi thất vọng... thế nên là cứ giữ khoảng cách với tất cả, như với anh T ấy, trả lời với anh bạn rằng: hình như H có người yêu rồi thì phải, )... Dạo này lại thấy trời mưa nhiều, trời buồn quá... có lẽ bớt mộng du rồi lại trở nên hay... vu vơ... . Và có lẽ vì Chạng vạng - Twilight rất hay, tình yêu thật đẹp, lãng mạn mà chân thành!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát. Chứ như mấy hôm vừa rồi, mà mới hôm qua thôi, nóng khủng khiếp! Uống bao nhiêu nước, ăn chè, rồi lại nước chanh, rồi quả nọ quả kia. Mùa hè thực sự đã đến rồi, sau một thời gian dài sớm nắng chiều mưa.
    Nắng nóng nên là phải đi học bằng ôtô, vừa đỡ bị nắng thiêu đốt chân tay ( dù rằng thì cũng đã cháy đen vì nắng rồi), vừa mát lạnh vì có điều hoà, lại không phải điều khiển, lái xe gì cả, chỉ việc ngồi lên và được đưa đến tận nơi, không phải gửi xe cũng không tốn nhiều tiền xăng, tiền gửi xe, . Không phải Innova cũng không phải Santa fe, xe còn có nhiều chỗ ngồi hơn, rộng rãi, thoải mái, không chỉ có tài xế riêng mà còn có cả phụ xe nữa. Đặc biệt xe có số hẳn hoi, ngoài biển số xe đương nhiên là phải có. Hết sức đàng hoàng và yên tâm. Xe có cái tên rất thân thiện và gần gũi: Bus!
    Những bữa trưa của mình đã bắt đầu ổn hơn. Bà có lẽ thích ăn cơm cùng mình thì phải, bảo rằng trưa mày về đây ăn cơm với ông bà. Được 2 hôm rồi, từ nay buổi trưa không phải một mình lang thang hoặc bỏ bữa nữa. Mà ăn cơm với ông bà mình cũng ăn được nhiều, bà cũng vậy, ông thì lúc nào cũng điều độ đúng, đủ bữa.
    Chiều nay lại đi thi, sáng thi, chiều thi. Dạo này bắt đầu bận rộn, thêm cả việc giải quyết một số tồn đọng cũ, mấy môn ngày trước đi làm, đi phỏng vấn xin việc chưa thi, có môn thì tưởng là được miễn thi hoá ra vẫn phải thi chứ không được chuyển điểm. Nói chung là hơi căng một chút. Cũng may là dạo này đang béo lên. Đảm bảo sức khoẻ để giải quyết một đống vấn đề như thế này, cùng với cái đau đầu của việc móc túi bố mẹ ( như là) không thương tiếc. Thôi thì cũng cố nốt cho xong, thực ra thì mình cũng đâu có thích thú gì với việc học hành tốn kém và dở hơi này, vì đến bây giờ vẫn chưa biết mức độ thực tế của nó đến đâu. Dù sao thì cũng sắp xong rồi. T. H cố lên!

Chia sẻ trang này