1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời cũng mát. Và mình vẫn đi ôtô đi học, . Cái cảm giác không phải lái xe mà cứ thế được đưa đến nơi về đến chốn thật là thích ( trừ những khi phải đợi lâu thì hơi khó chịu, tuy nhiên, dịch vụ như taxi thì vẫn phải đợi đấy thôi, ) ! Có điều vẫn bực mình với em quá. Chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà vẫn không đi lấy xe về mà cứ đi xe của mình. Đành rằng thì đi làm cả ngày, nhưng không có nghĩa là không thể đi lấy xe được. May mà dạo này mình lại thích đi xe bus rồi đi dán vé tháng xe bus để thỉnh thoảng còn lang thang, chứ tự dưng mà bị động bị bỏ bom thì có lẽ tức điên lên mất. Mình suốt ngày cứ phải chạy theo giải quyết những rắc rối của nó thôi. Đã dặn từ hôm nọ là 13/5 - 13/6 có chiến dịch mũ bảo hiểm. Thế mà lại chở thằng cùng công ty không đội mũ bảo hiểm, rồi bị gọi vào cũng không biết xin xỏ cho được, lại ký vào biên bản, để cho người ta giữ xe lại, giờ phải xuống mãi dưới Ngọc Hồi để lấy mới dây dưa ra như thế, . Mình thì thế nào vẫn là sinh viên nghèo, nên lần nào cũng xin xỏ cho bằng được, với cả BD các chú nữa, chứ không đời nào đi ký kiếc gì. Thế mà, nó, thật là, hay thấy xe mình không đi đến nữa thì sợ để không nó mốc đi mất mà phải làm thế chứ. Hay là cũng giống như thằng hàng xóm nhà mình, cũng là bọn đi làm cả, nên ngại xin xỏ, chạy về lấy giấy tờ rồi đưa tiền đến nộp phạt luôn, hết 400n. Mình thấy tiếc ơi là tiếc, bảo sao không xin người ta. Nhưng mà bọn đi làm, hình như không có khả năng xin xỏ thì phải, .
    Mình bực mình là vì, thực ra thì dạo này mình đi học bằng xe bus, thỉnh thoảng ngồi xe bus đi lang thang, nhưng cũng có lúc đi đâu gần gần, đi xe bus lại không tiện. Hơn nữa là thằng em này, mình quan tâm và giúp đỡ bao nhiêu nhưng nhiều khi nó làm mình buồn bực lắm. Vì thế càng khó thông cảm. Chứ mình thì có bao giờ khó khăn gì với em út đâu. Ngày trước đi làm, lương được mấy đồng, bằng số lẻ tiền lương của nó bây giờ, nhưng có khi nào nhận lương mà không cho em tiền tiêu. Thế nhưng nó, mang tiếng là lương thế nọ thế kia nhưng có bao giờ mình nhờ đến nó được chút nào, đành rằng mình cũng không đòi hỏi, nhưng nhiều khi ghét thái độ của nó. Tiền lương được bao nhiêu tiêu hết cũng kệ, có điều, như chị T ngày trước nói rằng em em không thương em. Thế nên mới bực mình như thế, chứ khi gọi điện bảo rằng xe bị giữ thì mình đã vội bảo về lấy xe chị mà đi. Bảo thích xe chị hơn vì xe chị tốn ít xăng hơn mình cũng đồng ý đổi. Rồi cũng có biết rằng mình vẫn thương và lo vì cái nỗi vẫn còn học chưa xong, còn mấy môn, mấy đồ án nữa, nhắc mãi rằng cố tranh thủ mà thi và làm đồ án cho xong mà lấy bằng. Và có biết rằng mình cũng vui bao nhiêu khi thấy đưa về một tập card công ty in cho rằng là phó phòng kỹ thuật. Thấy phấn khởi cho nó. Nhưng nó thì cũng chẳng rõ có như thế với mình không mà nhiều khi làm mình buồn tủi ghê gớm. Có điều mình là người nhanh quên vả lại cũng thương em nhiều nên lại thôi.
    Chẳng biết mấy hôm nữa nó mới đi lấy xe về cho mình. Đang khi bận rộn, còn chưa kể đến 3 bài tiểu luận tổng tất cả đến 50 trang nữa, một bài thì đã xào xáo từ bài của người ta đánh máy và in xong nộp rồi, còn 3 bài nữa cũng chuẩn bị phải hoàn thành, với cả mấy môn thi lại, mấy môn sắp thi nữa. Cũng may là mấy vấn đề này không liên quan đến xe máy, .
    Mình đang mong sắp tới học xong sẽ xin được việc làm ngay ( nếu như ông kia chưa sắp xếp như đã hứa ). Hôm nọ chat với cậu B cũng bảo cậu là sắp tới cháu học xong nếu chưa được vào làm thì cháu đi xin việc. Nếu cậu có người quen nào đó mà có việc gì thì cậu bảo cho cháu với. Cậu đã bảo để cậu xem thế nào. Cậu không phải cậu ruột nên cũng không trông chờ nhiều, chỉ nhờ vậy thôi, biết đâu lại có cơ hội nào đấy. Ngày trước cậu bảo học tiếng Anh rồi cậu xem việc trong ngành cậu cho thì không học vì tiếc tiền, với nữa là nghĩ rằng những công việc trong ngành của cậu thì không hợp lắm với tính cách mình, mình thích ngành xã hội hơn, thế nên mới lèo nhèo với cái việc học hành này để rồi giờ lại ra mơ hồ thế kia. Thôi thì cũng sắp kết thúc rồi. Mong là mình sẽ có việc làm ngay và yêu đương, hạnh phúc, . ( Nghe có vẻ như dở hơi thế nào đó, nhưng mà, thật sự là bây giờ, cũng chẳng biết nói thế nào hơn, )
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại đã ở đây. Và không mệt lắm. Có lẽ vì lần này không đi xe đêm nữa. Và vì hôm qua đi tắm biển thật thích. Nhiều năm rồi, chính xác là từ khi còn nhỏ, khi bố còn đi làm xa và mỗi lần về bố đưa cả mấy mẹ còn cùng các anh chị, các bác nữa đi biển chơi, thì đến bây giờ mình mới lại được tắm biển thoả thích như thế. Khi đi chỉ định lại đi chơi thôi như trước giờ vẫn thế, vì mẹ dặn là thầy bảo mấy đứa phải cẩn thận sông nước... nhưng đến nơi thì không thể lại lang thang bờ biển một cách ngốc nghếch ngớ ngẩn như thế nữa, vì hôm nay phải đi rồi. Khoe với em gái với cả cô bạn rằng về nhà đi biển tắm thích lắm, thì đều nhận được câu hỏi là: chị đi với ai thế, đi với chàng nào thế. Cứ như là phải đi tắm biển với ai, với chàng nào thì mới vui như thế, . Đơn giản là mình thích tắm biển, thích vùng vẫy với sóng nước, từ lâu. Nhưng phần sợ sóng, phần là ngại mặc đồ tắm nên lần nào cũng chỉ lang thang trên bãi biển. Tuy nhiên, bây giờ thì cơ hội được tắm biển không còn nhiều nữa, mình chuẩn bị đi làm hẳn hoi rồi, sẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như từ trước đến nay, vì thế không thể lần lữa nữa.
    Một điều hạn chế là không biết bơi, cả hai chị em đều không biết bơi nên chỉ dám chơi ở gần bờ, nước chưa lên đến cổ. Và tất nhiên, ngoài trẻ con ra thì người lớn chỉ có mình phải kè kè cái phao, phải cẩn thận, . May sao một lúc nữa thì có mấy cô nàng tầm tuổi mình cũng phải ôm phao, thế là được an ủi phần nào, . Vùng vẫy mãi dưới nước và không muốn lên nữa, cu út mệt rồi lên bờ ngồi thì chị vẫn còn nghịch ngợm dưới nước không muốn lên. Đến khi sợ em ngồi trên bờ lâu bị lạnh thì đành đi lên để về mà lòng đầy tiếc nuối,
    Ông thầy địa lý hôm nọ bảo mình là chị cả, không chỉ là chị cả của các em mà còn là chị cả của cả nhà. Mình nghe mà cười thú vị, cả bố mẹ cũng vậy, vì phần nào đúng quá. Ông ấy chắc chắn là chưa được biết trước việc mình ở xa mà về nhà vì việc bố mẹ ở nhà chuẩn bị xây sửa lại công trình phụ, không yên tâm nên gọi điện nhắc nhở, dặn dò, thắc mắc rồi cuối cùng vẫn phải về xem cho yên tâm. Cái tính vẫn thế, có lẽ là số phận như thế, nên không khác được, người như thế là vất vả, vì khi nào cũng lo, việc gì cũng lo, cũng ôm đồm. Phải nói rằng ông thầy ấy giỏi thật. Chỉ nhìn thoáng qua mình, mặc quần áo lửng ở nhà, trông như trẻ con, mặt mũi thì ai cũng bảo trông hiền lắm, nói năng thì chẳng phải ồn ào gì và chỉ qua ngày tháng năm sinh thôi mà nói như thánh phán. Suy ra là tính cách của mình là số mệnh trời sinh như thế. Cái số không sung sướng nhàn hạ như những người vô tâm và vô lo. Mình giống bố cả cái sự hay lo này, cả cái sự tình cảm nữa. Giống bố như lột về cả cái mặt cả tính nết. Không biết có giàu có như người ta nói không, .
    Học trò nói rằng: cô là người đặc biệt, vô cùng đặc biệt, là người đầu tiên mà em gặp như thế. Có lẽ đúng thế thật. "Mặt thì rất hiền, nói năng, tính tình thì nhẹ nhàng... " nhưng mà lại là " chị cả của cả nhà" ( như ông thầy ấy nói) mà nhiều khi cũng ngang lắm, bảo thủ và trực tính. Thẳng như ruột ngựa đến đôi khi gây mất lòng người khác, trong khi bản tính rất thích làm vui lòng mọi người. Đến mức để vui lòng người khác thì bản thân có lúc phải chịu đựng, phải ấm ức ( điều này giờ đã có thay đổi). Và dù tất cả những điều đó, có những lúc mình vẫn là ngốc nghêch dễ mủi lòng và khóc, vì buồn tủi của bản thân hay vì một câu chuyện buồn nào đó. Bản thân mình nhiều khi cũng tự thấy rằng mình đúng là con người đặc biệt,
    Một đống những vấn đề phải giải quyết trước mắt có lẽ đủ khiến mình bận rộn để không thể quan tâm đến điều gì khác nữa,
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lại thích nghe bài này: Đừng hỏi vì sao anh yêu em. Lâm Chấn Huy hát. Lâm Chấn Huy là anh của Lâm Chấn Bờm ( là cái thằng lái xe hôm mình đi xe về nhà bảo thế, Lâm Chấn Huy cùng tuổi em mình, ở quê mình, thành đạt và đưa em là Lâm Chấn Bờm vào trong đó học nhạc để làm ca sỹ nối nghiệp anh... dù thế nào thì cũng là một người đáng nể phục. Có một chút may mắn nhưng căn bản vẫn là có chí làm nên, hết lòng vì tâm nguyện làm ca sỹ. Chứ dân nhà mình thì làm gì có nhiều tiền, nếu không muốn nói là rất nghèo). Trước đến giờ thỉnh thoảng vẫn thích nghe bài này:
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/09/05F63BDB/
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    bài này bị nhầm
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 07/06/2009
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sửa không kịp thì lại nhảy thành hai bài giống nhau. Ảnh minh hoạ không download được.
    T. H phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ sắp tới ở trường. Và mong sớm được đi làm, . Để còn trả nợ bố mẹ, .
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    .
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    .
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 07/06/2009
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi vì sao trời lại có thể nóng đến như thế! Đơn giản là vì có trả lời được vì sao thì mỗi ngày người ta vẫn cứ phải lao ra ngoài cái nắng đổ lửa ấy để đi học, đi làm, đi đâu đó... Mỗi phút dưới cái nóng và nắng đó tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm. Hay là mình đã trở nên kém sức đề kháng so với trước, mà đã có lúc dưới cái nắng đó, người nôn nao, như buồn nôn, lại như chuẩn bị ngất xỉu đến nơi ( mà mình thì đâu có thuộc tuýp tiểu thư yểu điệu, dặt dẹo chứ...). Đi xe bus còn đỡ, chứ hôm qua đi xe máy có một lúc mà chân tay rát hết cả, người nóng bừng bừng...
    Tự nhiên thấy bọn người châu Âu sướng thật, có lẽ chẳng bao giờ phải chịu đến cái mức nóng nực, chết cháy như thế này.
    Đọc thấy thông tin rằng Miền Bắc nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 45 độ C. Khủng khiếp thế chứ! Nhiều lúc khiếp quá mà nghĩ, người ta vẫn sống cả đấy thôi. Hôm nọ vừa bảo mùa hè chưa đến, bây giờ thì biết thế nào là mùa hè đổ lửa rồi. Hôm kia vừa cùng cô em bàn đến kế hoạch đi bơi. Mình muốn biết bơi biết bao nhiêu. Thích lắm. Nên đã nhiều lần ngủ mơ thấy mình bơi khắp những vòng hồ rộng mênh mông, cảm giác vô cùng sảng khoái, thích thú. Cuối cùng tỉnh dậy thì biết rằng mình vẫn chưa hề biết bơi, . Hỏi học trò rằng có vé tháng vào bể bơi không, bảo có và lại bảo rằng cô rủ em đi đi, đảm bảo free money, ... nhưng mà đang bận quá, hơn nữa là vẫn còn chưa biết bơi, . Nhất định lúc nào đó sẽ đi học bơi cho được và có thể thì mua vé tháng đi bơi cùng cô em và học trò, cũng hay phết đấy. Có điều tốn tiền đây. Nhưng so với những tốn kém khác vào những lúc như thế này thì có lẽ cũng chẳng vấn đề mấy,
    Tạm thế đã!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì mới có mấy lần nhưng mũi và họng có vẻ có vấn đề rồi. Có khi bị cảm nắng cũng nên. May mà người chưa bị mệt rã rời kiểu như người ta bị cảm, thế là tốt rồi. Vì mấy bài tiểu luận vẫn chưa xong.
    Ngồi ì ra 2 tiếng đánh được 8 trang, còn 6 trang nữa, ê m...ông, mỏi lưng... nên là phải tìm một cái gì ầm ĩ để nghe, kiểu như In grid, Italo remix... ( có vẻ như không giống mình, nhưng sự thực thì đó cũng là một phần mình đấy, là những thứ để cân bằng và giải toả khá lý tưởng... vì thế mình khó thông cảm với những người đổ lỗi cho hoàn cảnh với những kiểu yêu đương vớ vẩn, linh tinh... )
    http://video.zing.vn/video/clip/InGrid--Im-folle-de-toi.4555.html
    Xong bài này còn 2 bài nữa, một bài ngắn hơn và một bài dài hơn, hy vọng trong ngày mai sẽ hoàn thành. Lần lữa mãi nên bây giờ mới dồn đống lại. Mấy hôm nay trời nóng quá, chẳng làm được gì, nhưng mà giờ thì không thể chần chừ thêm nữa.
    Học sắp xong rồi và chuẩn bị đi xin việc ( việc ông kia thì cứ đợi, nhưng mà cũng không trông chờ hoàn toàn vào đó được).
    Bà bảo rằng tối mày vào ngủ với bà, bà bật diều hoà ngủ cho mát. Trời nóng thế này, quạt cũng không mát được, nhưng mà mình thì vẫn như xưa nay, không thích ở đâu bằng ở chỗ của mình, đi đâu thì rồi cũng phải về sớm sớm, về với cái phòng hộp diêm của mình. Mà căn bản là cũng lười đi nữa, mình cũng không thích cái cảm giác sáng sớm thức dậy ở một nơi không phải phòng mình, rồi lại trở về như là vừa lang thang ở đâu. Tối qua mất điện, may mà 8 giờ lại có, thế là không phải chạy vào bà ngủ, được ngủ ở phòng mình, chẳng phải đi. Mấy hôm nay nóng vì trời nắng nóng, thì ra là cả vì ăn nhiều quế nữa. Bà bảo rằng quế nóng lắm đấy. Nhưng mà của thằng hàng xóm đi công tác về mang về cho, nhiều lắm, nó bảo là ngon hơn quế của thằng P hôm nọ. Mình cũng mang về cho cả em trai nữa. Có cái gì to nhỏ mình đều thích cho em mình cùng hưởng. Quế là cái món mà ngày nhỏ đi học thỉnh thoảng bọn bạn vẫn đưa đến lớp ăn. Ở quê chỉ có những thứ quà đơn giản thế thôi, nhưng mà thích lắm. Lại nhớ ngày xưa đi học mình thường hay bị bắt nạt, vì hiền và nhát quá, bố lại làm việc xa, có khi là cả việc mình được bố chiều và mua sắm cho nhiều thứ đẹp... kể ra ngày nhỏ mình cũng có phần sướng so với nhiều đứa... thỉnh thoảng nhớ lại ngày xưa, .
    Thôi lại tập trung vào chuyên môn cho xong.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí thân mến! Hôm nọ tự nhiên đồng chí bảo rằng tôi vẫn còn khóc thì có nghĩa là tôi vẫn còn yếu đuối và uỷ mị gì đó. Tôi đã thẳng thắn, mạnh dạn bảo rằng: em đã thay đổi rồi, em không còn ngốc nghếch như ngày xưa... thế mà hôm qua tôi lại khóc đấy. Dở hơi thật. Mà đồng chí, tự nhiên... có lẽ đáng ra tôi phải lưu tâm cái điều mà tự nhiên đồng chí nói hôm đó, dù rằng nó có vẻ thiếu cơ sở ( như tôi nghĩ lúc đó).
    Hôm nay tôi có quá nhiều việc. Tôi lại tiếp tục ngồi ì ra lóc cóc với mấy chục trang tiểu luận, cũng may là còn biết gõ 10 ngón chứ mà ngồi mổ cò thì chắc là khó rồi. Thì cũng tại tôi dồn lại, không làm trước đi từ ngày trước, vẫn cái bệnh nước đến chân mới nhảy. Đã thế, hôm nay tưởng dành trọn cả ngày làm cho xong 2 bài này thì lại phải chạy lên trường lấy bài đạc hoạ di tích về vẽ. Cái này là chuyên môn của dân Kiến trúc. Nghiệp dư như tôi, thấy khá khó khăn, phức tạp; cũng may là hôm nọ có đi thực tế với lớp và thầy kiến trúc đến chùa Kim Liên và có tự vẽ phác thảo, nên giờ cũng không đến nỗi nan giải lắm. Chứ tự nhiên mà bắt nhìn vào bản vẽ kỹ thuật này rồi vẽ ra y như thế thì quả là không dễ. Nếu ông anh kết nghĩa không quá bận thì có thể nhờ, nhưng thôi, có gắng tự lo lấy vậy. Cũng may mà mình lại thích cái môn kiến trúc kỹ thuật trùng tu di tích này.
    Đang khi không được khoẻ thế này lại dồn cho bao nhiêu việc một lúc. Thế nhưng mà vấn đề là phải cố thôi, vì nếu ngày mai không xong thì phải tự đến thầy cô mà nộp bài. T. H cố lên!

Chia sẻ trang này