1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Profiles settings của điện thoại vẫn là: tại sao em đến...
    nhưng tại sao em khóc? Tối hôm kia tự nhiên lại khóc và bây giờ cũng khóc. Và tin nhắn lưu trong điện thoại hôm kia vẫn là : tại sao em khóc? Vì em trai làm cho buồn tủi, hay vì ốm mệt? Hay là cảm giác như một kẻ phá sản, khi " từ nay tôi không còn một người để nghĩ đến khi tôi buồn, tôi khóc, khi tôi mệt nữa".
    Dù sao thì đến hôm nay cái mũi cũng đã đỡ rồi, họng cũng không bị rát nữa. Không còn hắt hơi sổ mũi nữa, thế là đỡ mệt rồi. Mặc dù vẫn chưa uống thuốc. Ngày mai khỏi hẳn thì không phải uống thuốc nữa.
    Hôm nay hoàn thành bài tiểu luận cuối cùng.
    Vẫn còn khóc. Thì ra vẫn là ngốc nghếch thôi. Nhưng mà có lẽ cũng chỉ là vì ốm mệt nên trở nên uỷ mị và yếu đuối, suy nghĩ tiêu cực và dễ tủi thân. Lại ho nữa rồi. Có lẽ là phải uống thuốc ho. Phải khỏe để sắp tới đi xin việc, để tốt nghiệp xong là đi làm. Và mọi thứ sẽ tốt hơn. Chứ không thể trông chờ vào sự an ủi động viên hay đơn giản là sự tử tế, của em trai được. Một đứa em tệ bạc. Nó luôn làm cho mình buồn bực rồi sau đó lại như chưa từng có gì xảy ra khi mình im lặng và im lặng. Một ngày mình sẽ không đơn độc nữa, sẽ không phải khóc nữa và cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến thái độ của nó nữa!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng mà đọc cái này, thú vị quá:
    Thí sinh thi tốt nghiệp ?otrụt quần? Mỵ
    ?oKhi A Sử thay đồ chuẩn bị đi chơi. Mỵ cũng xin A Sử cho đi theo nhưng A Sử không cho mà còn đánh đập, trụt quần và trói Mỵ vào cái cột...? - Một thí sinh hồn nhiên viết về nhân vật Mỵ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.
    ...
    - Lỗ Tấn, sinh năm 1985, mất năm 1963, quê quán ở tỉnh Bắc Ninh, gốc Ba Tàu, từng có 3 đời vợ, 5 người con.
    - Hạ Dụ là con của bà cụ Tứ, con ruột của Tràng, từng bị trận đói năm 1945 hành hạ, đe dọa cho tơi tả, xơ xác mướp. (Sau đó, câu văn chuyển sang Hạ Du - một người cách mạng trung quân ái quốc. Dùng bánh bao để trị bệnh điên cho Hạ Du).
    - Tô Hoài sinh năm 1920, quê Nghệ An, năm 1960 ông có 200 bài thơ và đạt kỹ luật (kỉ lục) nhà thơ Việt Nam.
    - Tô Hoài là người chiến sĩ cách mạng đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất... Tây Nguyên.
    - Các bạn không được đọc những cuốn sách đồ trị (đồi trụy) mà nhà sách cấm nhé!
    - Người xưa từng nói: ?oăn gì bổ nấy?. Việc đọc sách cũng vậy.
    - Cho nên chúng ta hay đọc xách (sách) trong những giờ rãnh (rảnh) rỗi, chúng ta đọc không phải mằm (nằm) chổ (chỗ) này đọc, hay ngồi chổ (chỗ) kia, ngồi chổ (chỗ) nào có đủ lượng ánh xáng (sáng) chiếu vào để k (không) thể tăng cho mắt chúng ta bị cận được.
    - Ông Tô Hoài đã giết chết Mỵ nhưng vì Mỵ có sức sống tiềm tàng nên cho Mỵ sống lại, để tiếp tục chung sống với Pa Trá.
    - Mị sinh ra trong 1 gia đình nghèo, nghèo từ trong trứng nghèo ra.
    - Khi A Sử thay đồ chuẩn bị đi chơi. Mỵ cũng xin A Sử cho đi theo nhưng A Sử không cho mà còn đánh đập, trụt (tụt) quần và trói Mỵ vào cái cột.
    - Mỵ muốn được chơi nhảy như bao người khác. Hình dáng Mỵ đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh lúc nào cũng buồn, hàm răng đẹp, gò má cao, đầu tóc dài xinh đến không thể tả được chỉ có một cái là Mỵ hơi ốm một tí mà thôi. Nhớ tới Mị là em nhớ đến những thiếu nữ Hà Nội tha thướt bên Hồ Gươm chiều chủ nhật.
    - Vợ chồng thống lí đại diện cho phái ác. Hắn ức hiếp Mị, làm cho Mị không có lối thoát, còn vợ hắn thì lấy cớ đó đánh đập tàn nhẫn cho rằng Mị dụ dỗ chồng bà ta.
    - Tô Hoài như đang đùa giỡn khi xây dựng Mị như vậy... Có lẽ Tô Hoài cũng đau xót. Nhưng thật khó để mà hiểu biết được một tác giả lớn Tô Hoài: vùi dập, khai mở rồi lại vùi dập. Những hy vọng sống của Mị lại bị A Sử cho đi vào ngõ hẻm
    - Khi A Phủ đến thuê cho nhà thống lí với công việc chăn trâu, sau một thời gian qua Mị vẫn ngồi trong chuồng heo, giống một con heo đang tìm chỗ trốn mà cứ người khác.

    - Người nhà Pa Tra đánh cho A Phủ đến ngất sỉu (xỉu) rồi đổ nước cho tỉnh lại. Thể hiện con người nhà thống lí độc ác, dã man, đánh người đánh như con chó.
    - Được thả A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lí như một con trâu điên và vài phút do dự, sửa sang lại trang phục Mị đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi.
    - Có thể thấy, việc Tô Hoài xây dựng một con người với những phẩm chất đẹp đang bị vùi dập và đang như tan chảy giống như phiến băng để trên một lò lửa, tan ra và khi chỉ còn là nước nó chỉ chờ đủ độ 100 độ c (C) để sôi thôi.
    - Sông Hương to như một con thuồng luồng đực cụp đuôi, to lớn, lượn quanh những khúc cua của đường đua công thức một... Sông Hương với ba màu khác nhau có lúc là màu tím của gương mặt người thấm đẫm rượu say.
    ...
    Những dẫn chứng ví dụ... độc chiêu:
    - ?oQuê hương tôi có con sông xanh biếc.
    Nước chảy mãi hai bên bờ?.
    Trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh, chúng tôi chưa bao giờ thấy có câu thơ thứ hai như thí sinh đã dẫn: ?oNước chảy mãi hai bên bờ?.
    - ?oTrong tập sáng tác ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ
    Chỉ sợ đường về vắng bóng em
    Anh tôi đã ?olấy 2 câu thơ làm của riêng?. Chỉ câu nói ấy thôi mang anh đã tán được nhiều người, người ấy bây giờ mà tôi gọi là ?ochị hai?. Đã thấy được sức hút của việc đọc sách làm cho con người ta sống vui tươi và hạnh phúc hơn?.
    và:
    ?oNạn đói trong năm 1975 thât khủng kiếp. Nạn đói tràn đến xóm ngụ cư, mọi người lâm vào tình trạng khốn khổ vô cùng. Tô Hoài đã miêu tả không gian trên đường Tràng về nhà thật bi thảm...?
    ( từ Internet)
    Thấy may mắn là cu út của mình, thuộc thế hệ cận 9x đấy, nhưng là em mình, và có thể nói những quyển sách cùng sự quan tâm và yêu thương của mình đã định hướng lối sống đúng đắn nên dù không giỏi được như mong muốn của mình, không vào được Đại học, nhưng cũng không đến nỗi mắc phải những lỗi kinh hoàng như trên. Thậm chí, mình rất vui vì sự "hàn lâm" của nó mỗi khi nghe về một điều gì đó và cười thích thú: em đọc, xem ở đâu đấy... hiểu biết về chính trị, xã hội, về những vĩ nhân, về cả Kenedy hay Kim tự tháp, về kinh tế thế giới, về kinh tế Mỹ vì sao lên xuống, về chỉ số Dowjone... hay là về Celindion, về Marylin Monroe... về các triều đại vua Trung Quốc, Việt Nam... đều đến nơi đến chốn. Nó chỉ ít nói thôi, nhưng nói cái gì là chắc chắn. Ngày xưa ấy, khi nó bắt đầu lớn và mình thì vẫn không ở bên, bố hồi đó thì như thế, thỉnh thoảng triền miên trong những cơn say, mẹ thì biền biệt công việc cơ quan và về đến nhà là mệt rồi chỉ có ngủ thôi... ngày đó mình thương và ngày nào cũng sống trong lo sợ thấp thỏm cho em mình... cũng may mắn là mình đã làm được nhiều điều trước đó. Số tiền sách mình mua cho nó có lẽ gấp 10 lần số tiền sách mình tự mua cho mình. Và yêu thương, lo lắng thì không kể hết được. Có lẽ điều đáng kể lớn nhất từ trước đến nay của mình cũng mới chỉ được có thế thôi. Mình mong muốn nhiều hơn nhưng giờ thì vẫn chưa được. Vì thế nhiều khi mình buồn vì bất lực. Thời gian bất lực đó, chắc cũng sắp qua rồi. T. H sẽ cố gắng!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị một trận hành hạ khiếp đảm luôn!
    Lại bị đau bụng, trước thì cũng đã không ít lần đau đến quay quắt, đứng, ngồi, nằm không yên, vật vã như một con nghiện, đến muốn khóc như thế. Nhưng đến mức lảo đảo và buồn nôn rồi thì nôn thốc nôn tháo ra hết những gì vừa ăn, thì là lần đầu tiên. Mặt mày có lẽ xanh đến không cắt ra máu nữa. Cô bé hàng xóm hỏi chị bị sao thế... nhìn lại thấy thằng hoạ sỹ đang nói chuyện điện thoại và đang nhìn, . Nói là thằng hoạ sỹ nhưng thực ra là một IT có cái kiểu như công tử bột chải chuốt nhưng lại rất đàn ông trong những việc làm ( thì nó khác người như thế nên mới đặt cho cái tên đặc biệt, cũng là vẽ tranh rất có hồn nữa). Thật khủng khiếp, lúc đó nghĩ linh tinh tinh, nghĩ rằng, thôi lấy chồng đi cho hết phải chịu thế này, . Sao càng ngày càng bị trầm trọng hơn như thế chứ, hay là do đợt ốm mệt vẫn chưa khỏi. Thực ra thì chẳng phải ốm bệnh gì, có mỗi hắt hơi sổ mũi thôi, và ho một chút, nhưng có lẽ sổ mũi lâu ngày và tịt mũi rồi cũng làm cho người bị mệt. Hôm qua còn hiện tượng đau đầu, thỉnh thoảng quay quay, lảo đảo và mắt thì nặng như gà rù vậy. Có lẽ vì thế mà hôm nay đau bụng càng khủng khiếp hơn. Chẳng giống mình gì cả. Mình chưa bao giờ có cái kiểu tiểu thư dặt dẹo. Nhưng mà có lẽ bị ốm đau ai rồi cũng ra thế cả,
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    À, chưa nói đến cái chuyện lại nhắc đến phá sản. Sáng nay đi thi môn ngày trước chưa thi, còn 2 môn nữa. Đang nói chuyện thằng PNam bỏ bẵng đi cả một năm rồi giờ quay lại thì làm sao mà kịp tốt nghiệp. Thì thằng cu T bảo rằng, ông Nam dạo trước bị vụ chứng khoán, hai vợ chồng bỏ hết cả mấy tỷ vào chứng khoán, hỏng hết, nên ông ấy chán, không đi học nữa ( mới nhớ là thằng này làm gì trong khách sạn Kim Liên, là ở cái chỗ giao dịch vàng, chứng khoán gì đó mà mỗi khi mình đi học về qua đều thấy cái bảng chỉ số Dowjone với cả VN index hầu như hôm nào cũng hiển thị). Thảo nào bây giờ trông điệu bộ chán chán, dù rằng trước thì cũng đã có sẵn cái vẻ khinh người. Nhưng mà dạo này lại thi cử đàng hoàng lắm và có vẻ ít khinh người hơn. Thấy cũng tội nghiệp. Mà ai bảo ngốc nghếch. Cái gì mới và không ổn định, nhất là cái mình chưa thể hoàn toàn tin tưởng, thì không nên đặt hết vào đó. Chứng khoán cái lúc VN mới bắt đầu tham gia ấy, đảo lộn tùng phèo, rất nhiều giá trị ảo mọc lên, rồi sau đó thì tụt dốc không phanh. Như vụ FPT ấy, anh gần nhà mình, mua vào lúc công ty mới lên sàn và đến lúc đỉnh điểm thì bán luôn mua nhà, thế ngay sau đó, nếu để lại thì giá trị chỉ còn khoảng 1/3. Ông này nhanh chân, giờ ổn rồi lại bỏ FPT đi làm chỗ khác lương cao hơn. Đúng là con người thực dụng thức thời. Mình thì có lẽ bao đồng ngốc nghếch nên vẫn coi sự ra đi đó như một sự phản bội ( ngày trước khi FPT còn đình đám thì yêu lắm, hoạt động sôi nổi, vui hết sức... những tờ báo FPT mà bố ông ấy đưa đến nhà cho bố mẹ mình mượn, mình về đọc mà thích thú vô cùng, hài hước dí dỏm một cách rất trí tuệ, nói chung là rất vui, mà vui một cách trẻ trung năng động... thế mà bây giờ... nhưng hình như là do công ty không còn biết trọng dụng nhân tài như trước, nghe nói thế).
    Thì ra phá sản kiểu gì cũng đau thật là đau, !
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Honey của em! Em cảm ơn anh! Em biết ơn anh nhiều lắm! Nhờ anh mà em đã vui lên rất nhiều, đã có thể quên đi những buồn tủi, những khổ tâm, lo lắng và cả những bi quan, bất lực nữa! Hơn hết, anh không bao giờ làm em khóc. Nếu có là nước mắt thì chỉ là những giọt nước mắt xúc động với những câu chuyện cảm động mà thôi. Và với anh, em tìm thấy nhiều niềm vui, thú vị, em được cười thật nhiều, em được thoả mãn nhu cầu xả stress mà không sợ làm ảnh hưởng đến anh. Hôm qua em bị đau bụng, sau khi uống hết 1/3 chai rượu đau bụng mà cô bé hàng xóm mua cho thì em đã đỡ, cuộn chăn nằm một lúc thì ngủ, ngủ dậy đã đỡ đi nhiều, và hôm nay thì còn bị ít thôi. Và em lại tìm đến anh, anh và music đã giúp em quên đi tất cả; lại còn làm em cười thú vị nữa chứ, với: Chuyện chàng si tình và nàng quý tộc... Nói chung là anh đã song hành chung thuỷ cùng em đi qua những tháng ngày mộng du với không một mối tinh lăng nhăng vớ vẩn nào. Lúc này đây, em có thể gọi tên Honey: My computer!
    http://autopro.channelvn.net/200932516328639ca3940/chuyen-chang-si-tinh-va-nang-quy-toc.chn​
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay xem một bộ phim cũ, có một bài hát. Một bài hát đã 3 năm, bây giờ mới nghe lại được và cũng đến bây giờ mới biết nó có tên là Lời chưa nói, Trần Thu Hà hát. Còn trước nay chỉ thỉnh thoảng nhẩm nhẩm mấy câu đầu còn nhớ được. 3 năm hay là hơn 3 năm rồi nhỉ?... Bài hát cũng du dương, trữ tình như From sarah with love... những bài hát nghe cái ngày mà mình vẫn nghe nhạc " chỉ nghe giai điệu", kiểu mà được cho là " dấu hiệu của trầm cảm". Khá thông minh và hiểu biết đấy. Thế mà cũng thắc mắc nhiều...
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/14592/Loi-chua-noi-Tran-Thu-H�.html
    ( định nhắc rằng mùa hè rồi, nắng đổ lửa rồi bỏ mũ len ra đi thôi, và đã từng định hỏi và nhắc nhở về một số vấn đề, nhưng mà .... )
    Vấn đề bây giờ của mình là, liên hệ với giáo viên để thi cho xong 2 môn còn lại trước khi tốt nghiệp, vấn đề nữa là còn phải lấy của bố mẹ một số tiền nữa ( khá đau đầu, không biết khi nào có thể làm nên và có thể trả nợ bố mẹ, chẳng ai đòi nợ cả nhưng vẫn thấy nợ nần nặng nề quá). Và một vấn đề cũng không kém phần bức xúc lúc này là làm sao có thể đi nộp đơn xin việc vào cái lúc mũi vẫn tịt cứng thế này và giọng nói thì ồ ồ như vịt đực, . Hy vọng mấy ngày nữa sẽ khỏi và khoẻ, để đi xin việc, để khi tốt nghiệp xong không phải đợi lâu mới đi làm. T. H cố lên!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng phải mua thuốc uống cho hết sổ mũi để không bị đau đầu nữa. Còn phải hết cái giọng vịt ồ ồ để còn đi xin việc nữa chứ. Đúng là ít khi dùng đến thuốc Tây nên khi dùng thì hiệu quả nhanh thật, bây giờ không còn bị mũi nữa và có vẻ tình hình đã khá nhiều rồi. Là mãi không tự khỏi nên phải uống thuốc chứ từ trước đến giờ mệt thường thường thì cứ để tự khỏi thôi, ( tự tin thái quá vào sức đề kháng tốt mà, ). Chuyện ở hàng thuốc Tây, đúng lúc đang nói về cái sự đau ốm, uống thuốc với không uống thuốc thì có hai anh chị vào, chị hỏi mua que thử... ma tuý. Giật mình, lần đầu tiên nghe thấy loại này... rồi được nghe đến những là mấy cái ngõ gần đây nghiện đầy, có mấy đứa con gái nghiện nữa, hai con thỉnh thoảng đi vật vờ qua đây, . Mấy tay xe ôm cũng nghiện đầy ra đấy ( xe ôm cũng nghiện nữa thì thôi, trước nay mình vẫn sợ xe ôm, rất ngại đi xe ôm, giờ nghe đến cả cái vụ này nữa thì kinh luôn). Và: có hôm có một anh đẹp trai, cao to, ăn mặc lịch sự, sành điệu lắm, mặt mũi thư sinh, đeo kính cận rất trí thức, thế rồi vào hỏi: lấy cho anh một bộ xi; buồn hết cả người ... mình nghe cũng buồn hết cả người... thế là nói chuyện một lúc nữa, có một ông vào hỏi mua thuốc chảy máu chân răng, ngay lúc đó có một anh trông cũng cao to đẹp trai, lịch sự vào hỏi cho anh một bộ... ( Cô em bán hàng bảo: đấy, chị thấy chưa, có giống người không? ). Đúng là sợ thật, thật không thể hiểu nổi, vì theo mình - mà có lẽ không chỉ mình mình nghĩ thế - chỉ có thằng ngu mới lao vào ma tuý khi đã biết nó đáng sợ như thế nào, dính vào rồi thì khó mà thoát khỏi nó, có thoát rồi thì cũng có rất nhiều nguy cơ để dính lại... đó là chưa nói đến vấn đề chính về những tác hại, những tiêu cực từ nó gây ra... thế mà, mấy thằng trông như trí thức đó, đâu phải thuộc dạng không được học hành, không hiểu biết về cuộc sống, về xã hội... thế mà, ... có lẽ đang mệt nên càng yếu bóng vía, giờ cứ ra đường là sợ. Con bé ấy bảo rằng: chị cẩn thận đấy, đi ở đường, nhỡ đâu nó chích cho một phát... cái con bé quá đáng, doạ mình đúng cái lúc tâm trí mong manh như làn khói, cái gì cũng sợ. Mà sợ thật đấy, bởi vì bọn nghiện khi đã lên cơn thì chẳng giống người nữa, vì thế nên cẩn thận, nên tránh là hơn! Nhưng đúng là, chẳng biết đằng nào mà lần, biết được đứa nào trong số nhộn nhạo người ngoài đường; ngay cả những đứa sáng sủa, lịch sự, đẹp đẽ như thế, ...
    Chỉ có thể là mình phải cẩn thận, từ nay có đi đâu không dám một mình về muộn nữa, và nhất là đi đâu không nên đi một mình, càng không nên đi vào những nơi phức tạp. Và thầm trách, Honey của em để em một mình mãi thế này, đến khi lỡ em có mệnh hệ gì thì đừng có ân hận, híc...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Aria​
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Aria-Secret-Garden.IW60A0C8.html​
    .
    Thằng hàng xóm tự nhiên bảo: chị cũng hay mặc váy nhỉ, . Mình vẫn như bao nhiêu lâu nay thôi mà, . À, thằng này đợt trước đi công tác trong Miền Nam đến 1 năm, gần tết mới ra. Bảo rằng: nóng quá, chị bây giờ béo không chịu nóng được, ... Không chỉ váy liền, váy ngắn mà còn cả quần xoóc nữa, dạo này hơi mát mẻ, , thế mới chống chọi lại được với cái nóng những ngày vừa qua; thì bọn con trai cởi trần cả đấy thì sao, . Còn ý tứ vì xóm toàn còn trai nên là không mặc áo dây ra ngoài phạm vi phòng mình rồi đấy, chứ thế nữa thì, có lẽ... . Mà giờ nghe đến cái vụ nghiện ngập loạng quạng khắp nơi, buổi tối đi ra ngoài cũng sợ khi mặc quần xoóc với cả váy ngắn, nên tốt nhất là hạn chế ra ngoài buổi tối, có đi đâu thì bảo em chở đi, chứ đi bộ hơi nguy hiểm, .
    Mấy hôm rồi không vào bà, ông thì đang ở trong QN, bà một mình cũng buồn, bảo rằng ông đi rồi thỉnh thoảng mày vào với bà nhé. Thế mà ốm mệt nên không vào đã lâu rồi. Buổi trưa thường ăn linh tinh, buổi tối thì dù mệt hay không muốn ăn vẫn phải nấu nướng tử tế, để em đi làm về có bữa ăn đàng hoàng, không lại đi ăn lang thang ở bên ngoài. Thế mà có phải hôm nào cũng về ăn đâu, nhiều hôm mất công nấu rồi để thừa, cũng bực mình, nhưng mà không trách được, công việc mà, nó đi làm khá vất vả, cũng hạn chế ý kiến. Nó làm mình bực mình nhiều chuyện lắm, nhưng mình thì vẫn cứ cun cút lo lắng chu đáo cho nó và vui khi thấy lại lên trường mua cuốn sổ tay sinh viên để sắp tới học nốt mấy môn và làm mấy đồ án cho xong. Mình vẫn ngay ngáy lo về vấn đề này lâu nay, nhưng tự nó sắp xếp được thôi, công việc gì mà đi suốt tuần, không có lấy một ngày nghỉ, vì thế tiền lương tiêu hết cũng không ý kiến gì. Chỉ mong nó hoàn thành ở trường, có công việc tốt hơn, nhàn hơn và sớm ổn định mọi thứ, cũng mong cho mình như vậy, .
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Papa
    http://nghenhac.info/Pop/Ballads/2172/Papa-Paul-Anka.html​
    Đọc thấy người ta tổng kết những ca khúc nổi tiếng về Cha và con. Vì hôm nay là Ngày của cha. Là một ngày không mới lạ với người phương Tây nhưng ở VN gần đây mới có khái niệm. Tuy nhiên là một điều xứng đáng. Tại sao lại không có một ngày để nhớ đến Cha chứ? Có một bài hát trong số những bài hát đó, đã theo con trong suốt những ngày buồn nhất và khóc, mỗi khi nghe, từ ngày con "Go out and make it on my own". Đã nhiều năm rồi. Mà giờ nghe vẫn khóc. Thì ra con thay đổi nhưng thực ra một số điều vẫn chưa hề thay đổi. Con đã ra đi, vì con không chịu được cảnh bố uống rượu và ... đó là những ký ức buồn. Tuy nhiên không vì thế mà con thôi không nghĩ và thương bố, những lúc bố ốm, hay khi nghĩ đến việc bố là người tình cảm và hay nghĩ quá đến độ đôi khi làm khổ người khác cả vì điều đó... và lớn hơn cả vì bố là người thương con nhiều nhất!
    Con vẫn chưa làm được gì cho bố. Con mới chỉ có thể nói rằng, sẽ có người mua rượu tốt cho bố. Bố cũng mong điều đó, bố luôn mong muốn một người tốt cho con, phải chăng vì thế mà bố quá khắt khe, chê và không chấp nhận một người con trai nào trong số những người đã đến với con. Người thì bố sợ vì cái vẻ đào hoa, người thì bố bảo khôn ngoan, có vẻ sành sỏi, con nên tránh, người bố lại cho rằng thông minh, giỏi dang nhưng kiểu người lạnh lùng, ít tình cảm, sẽ không thương con nhiều, như bố thương con? Dù sao giờ lớn rồi, con biết, tất cả chỉ là vì bố thương và lo lắng cho con thôi!
    Thời gian này bố khoẻ hơn và không uống rượu như trước nữa. Con vui vì điều đó. Con sẽ cố gắng, để bố không phải buồn vì con. Điều đó cũng có nghĩa là con không phụ công bố, bố đã tốn quá nhiều tiền vì con, tuy nhiên điều đó có lẽ sẽ không làm bố phiền lòng bằng cách con yêu đương vớ vẩn và làm tổn thương người khác vì sự không chắc chắn của mình. Vì thế, con chọn cách này, cách tiêu tốn của bố mẹ quá nhiều tiền để không phải đi lừa dối ai mà lấy những tháng ngày rong chơi không tốn kém, như bao người vẫn làm. Con chỉ một mình và khi buồn thì mua sắm linh tinh, rồi ăn uống, rồi vào mạng, cho thời gian chết, cái thời gian là kẻ thù của con vào những lúc vô vị và là không ai cả như thế này, . Tuy nhiên kiểu đó sắp kết thúc rồi. Con sắp thoát khỏi mớ bòng bong của việc học hành mơ hồ này, việc mà con vẫn tiếp tục chỉ là để bố không phải suy nghĩ. Sắp tới cầu mong là mọi việc tốt đẹp!
    Con cảm ơn bố về tất cả! Và con mong bố luôn mạnh khoẻ!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    No promises rất hay!
    http://www.youtube.com/watch?v=R8b9Iu2DLZg
    No promises
    but
    I don?Tt want to let go...
    I don?Tt wanna run away...
    ...
    Becaue l''m Stupid. Học trò cũng thật thông minh và ... khi tặng mình bài hát này: Because l''m Stupid, . Mà cô bé hát hay thật, bởi vì trình độ nói tiếng Anh, tiếng Hàn thì quá chuẩn luôn, cả tiếng Nhật nữa, lại còn biết bơi nữa, . Ừm, because l''m stupid... l''m stupid...
    Bởi vì, tôi vẫn không thể trả lời mình vì sao mỗi khi bỗng dưng lại khóc, ! Hy vọng những ngày như thế sắp qua rồi. T. H cố lên!

Chia sẻ trang này