1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé
    http://kute***y.com/kiss.GIF http://kute***y.net/kiss.GIF [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn onlychan! Vẫn đang cố lên đây!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Viết bao nhiêu tâm sự mà một cái trật tay trên bàn phím là mất hết rồi,
    Tôi nói gì nhỉ?

    Tôi nói rằng tôi chuẩn bị làm một việc khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Nhưng mà tôi phải làm thôi!
    Gần nhà tôi thì chẳng có cây đa nào cả, và hàng xóm của tôi thì cũng không có ai tên là Cuội, thế mà tôi sắp sửa trở thành kẻ nói dối vĩ đại. Tôi sẽ nói dối một chuyện không hề nhỏ ( ít ra là với bố mẹ tôi bây giờ, sau tất cả những cố gắng và lo lắng của họ dành cho tôi).
    Tôi thật sự là không thể nói với bố mẹ rằng tôi không thi tốt nghiệp đợt này mà phải sang năm thi với khoá sau. Tôi không muốn hình dung đến việc bố tôi sẽ thế nào và mẹ tôi nữa, sau tất cả những cố gắng đó và cả niềm tin vĩ đại kia nữa. Tôi phải làm sao nhỉ? Tôi đã cố gắng giải quyết gần hết những tồn đọng cũ, những môn thi và cả 4 bài tiểu luận, đều tốt đẹp cả, chỉ có môn thi này, thật xui xẻo gặp phải bà cô đồng bóng ( là lời cái M, bảo rằng mấy người cơ quan em bảo rằng cô này đồng bóng và định kiến lắm, bà ấy mà đã để ý ai thì coi chừng đấy...), bà đồng bóng, lại cãi cả quy chế nữa. Cô chủ nhiệm đã bảo rằng em ấy được miễn học mấy môn theo quy chế, chỉ phải thi thôi, nhưng vẫn một mình nhất quyết rằng không được, bảo rằng em không học tôi thì tôi không cho em thi được, mà rõ ràng ngày đó mình chỉ nghỉ hai buổi đầu, đến hôm sau đi học thì bà ấy hỏi sao mấy hôm tôi không thấy em đi học, bảo rằng em được miễn học một số môn vì đã học ở chương trình học trước... khi mình bảo ngày đó mình sau đó có học thì lại bảo rằng nhưng trong danh sách lớp ghi là em được miễn học nên tôi không bao giờ điểm danh em... thật đáng hổ thẹn cho một phó khoa của một trường Văn hoá, lắm đường lắt léo đến thế nữa... thế là bó tay rồi, . )... Tôi lại hình dung đến việc sau này, kể cả khi tôi đã đi làm rồi, tất nhiên là việc làm tôi tự đi xin lấy chứ cũng chẳng trông mong vào việc ở ông kia, khi tôi nói rằng thực ra vừa rồi con chưa thi tốt nghiệp, lúc đó sẽ thế nào? Và quan trọng hơn, hôm tới khi bố gọi điện hỏi con thi thế nào rồi, tôi có đủ dũng khí để nói năng lưu loát rằng, con thi tốt bố ạ? .
    Tôi thì không quan trọng việc tốt nghiệp bây giờ hay sang năm, bởi cũng chẳng có mấy tí phần trăm tin tưởng rằng cái bằng này sẽ giải quyết dứt điểm việc làm ở BT đó, nhưng bố mẹ thì quá tin tưởng một cách đến là ngây thơ, vì thế, họ sẽ thất vọng lắm, sẽ đau đầu lắm. Nghĩ đến đây tôi cũng cùng cực lắm. Và tôi lại khóc. Chẳng ai làm gì cả mà nhiều khi tôi lại bỗng dưng muốn khóc như thế. Vào cái khi mà trên bộ phim tôi xem, người bố đó, ông già làng quê thật thà ngốc ngốc đó, chạy theo đoàn tàu và khóc như trẻ con, gọi đứa cháu đang cùng mẹ nó đến một nơi xa. Cái ông già không chịu đi cùng con gái đến bệnh viện khám bệnh vì sợ bị khám, sợ máy móc cho vào người, nhưng đành cúi đầu chấp nhận khi con gái bảo rằng: bố không đi thì thôi, như thế con sẽ không cho bố gặp Kai nữa... Đôi lúc tôi nghĩ cái mũi của tôi có vấn đề rồi, có lẽ vì tôi đã khóc nhiều quá từ ngày xưa, nên bây giờ nó hay làm tôi khó chịu như thế, . Vì thế tôi sẽ lấy chồng, một người thương tôi và cũng cần tôi như tôi cần người ta, người sẽ không bao giờ làm tôi phải khóc ( tất nhiên là khi tôi không bao giờ làm người ta phải buồn bực hay đau khổ). Tuy nhiên vấn đề của tôi bây giờ là, tôi lại lan man và vừa quên vấn đề chính của mình, là rằng tôi sẽ nói dối thế nào đây, và chuyện gì sẽ đến tiếp theo? Trong khi tôi thì chỉ có thể là sắp tới đi làm, một công việc bình thường có lương đủ sống, và bố mẹ sẽ không phải lo cho tôi nữa... Tôi sẽ không còn mơ hồ vô định như từ trước đến nay, như cái kiểu hôm qua tôi bàng hoàng sửng sốt, thương tiếc khi biết cái chết của Michael Jackson, một con người có tầm ảnh hưởng không nhỏ với thế giới bởi tài năng âm nhạc, bởi chất nhân văn trong âm nhạc của anh... nhưng tôi không thể nói gì về cảm xúc của mình, trong khi tôi khóc khi đọc những gì người ta viết và hồi tưởng về những ảnh hưởng của âm nhạc Michael Jackson với những ngày tuổi thơ của tôi, cả những ngày sau, của tôi, của em tôi, của những người đã và đang sống... dù cả thực hư những scandal... con người đó, với những gì đã cống hiến, đã để lại cho nhân loại, là rất đáng ngưỡng mộ và vô cùng thương tiếc, đau xót cho sự ra đi quá đột ngột của anh!
    Như thế, tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi những rắc rối, chưa thực sự được giải thoát. Vì thế, tôi vẫn còn mông lung trong cõi vô định của mình. Cho đến ngày tôi chính thức đi làm. Ngày đó, tôi sẽ bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình trở về với cuộc sống. Tôi sẽ không còn nghe nhạc chỉ nghe giai điệu nữa, có nghĩa là sẽ không còn những bài hát, bản nhạc quên đời nữa, phải không tôi ơi?!
    Dù sao thì bây giờ tôi vẫn thích nghe bài No Promises, không phải kiểu nghe quên đời. Bài hát rất hay, rất tình cảm! Thế thôi.
    À, có lẽ vấn đề tốt nghiệp như thế là khép lại rồi, và tôi sẽ vẫn đi học bơi cùng cô em như kế hoạch đã dự định chứ nhỉ? Tôi sẽ phải mạnh khoẻ, sẽ làm những gì mình thích và sẽ cố gắng phấn đấu tốt. Để tri ân tất cả những người đã vì tôi rất nhiều!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình là bạn của T.H, T. H vừa bị tai nạn chiều nay, do một lão đi xe như điên, như người không có mắt đâm vào khi T.H đang đi bộ băng qua đường, dù đã nhìn trước nhìn sau cẩn thận... Nếu không may thì có lẽ đã có một thông báo như thế, . Đã gần như đủ dặt dẹo rồi, thế mà có lẽ định cho một đập nữa cho hết dặt dẹo luôn thì phải, . Tự dưng tối sầm và chân tay, người ngợm nặng trĩu hết cả, tưởng như không đứng dậy được nữa, nhưng mà vẫn còn nhìn được về phía trước thấy cái lão đó, dừng lại và rẽ vào bên đường rồi chạy lại hỏi han, người bên đường cũng chạy ra dìu vào. Đau đến mức mãi một lúc rồi mới nói được. Tức điên lên, mọi người bảo là xem thế nào và bảo ông ấy đưa về nhà rồi xử lý thế nào... nhưng mà một lúc đỡ đau hơn, lại thấy cái lão đó, nói ra đầy mùi rượu, đi xe 82 gì đó, có vẻ là dân lao động nghèo, nên thôi không bắt đền gì cả, bảo rằng thôi chú đi đi, nhưng mà lần sau thì đi đứng cho cẩn thận chứ cứ đâm vào người khác như thế thì không được đâu. Nghĩ lại không biết mình hành xử như vậy có đúng không nữa, vì cái lúc đau và bực tức điên người, nghĩ phải bắt đền ông này cho lần sau chừa đi mà đi đứng cẩn thận hơn, nhưng rồi thấy cũng nghèo khổ mà cũng đã dừng lại để hỏi han cẩn thận rồi thì thôi, chứ mình lấy gì chút tiền của cái ông đó. Đúng là phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí, đang còn khổ sở với vấn để tốt nghiệp rắc rối vì cái bà kia. Giờ lại xui xẻo đi chợ vào đúng giờ gặp phải lão điên lái xe máy đó. Giờ vẫn còn đau tê tê, may mà không bị gì nghiêm trọng và cũng may mà bị gần nhà, rồi chấm phẩy về đến nhà thì đỡ đi nhiều. Có lúc nghĩ luẩn quẩn, hay là tại hôm nọ bảo với học trò rằng, có khi cô ốm lại hay, vì sẽ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, , khi học trò bảo: ôi sao hôm nay cô ngọt ngào thế, có phải cô không đấy? Bảo rằng cô bị ốm nên giống người hết hơi thế thôi, chứ ngọt ngào gì đâu. Quả thật là mình vẫn chưa khoẻ lắm, trận ốm vừa rồi và mấy ngày đi đi về về với cả đau đầu với vấn đề tốt nghiệp, trong những ngày nắng nóng, mình gần như muốn ốm trở lại. Hôm nay lại bị như thế, . Sáng nay đi học bơi buổi đầu tiên, tiến bộ nhanh, nổi và bơi được 2m, . Thế mà bây giờ bị tông cho một phát, ê ẩm hết cả một bắp chân, không biết ngày mai có ảnh hưởng gì đến buổi học thứ 2 không. Thôi thì cũng cố gắng. Mà học bơi cũng thích thật, mình muốn biết bơi thật nhanh. Ngày mai cũng là ngày thi tốt nghiệp. Mong rằng bố sẽ không gọi điện hỏi thăm như bố vẫn thường như thế, .
    Một tí nữa là " đi" rồi đấy, . Nhưng mà có lẽ trời chưa nỡ bắt đi, vì cũng đáng tiếc một chút cho một nhân vật " biết" "khóc thương cho con sâu cái kiến", nên là để sống để còn tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình, .
    Bây giờ mình chẳng muốn nghĩ gì nữa cả,
    Mình lại nghe No promises
    ừ đôi khi cũng chẳng cần nhiều lời hứa...
    I don?Tt want to let go...
    I don?Tt wanna run away...
    I don?Tt wanna be alone...
    Every time you''re near I feel like I?Tm in heaven, feeling high...
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay là buổi thi tốt nghiệp cuối cùng trên lớp. Nhưng mình thì sáng nay đi học bơi như buổi sáng hôm qua, hôm trước. Thì đành vậy thôi, thi thì không thi được rồi, sáng qua đến cô N trưởng khoa sau đại học nhờ cô sang hỏi khoa Tại chức nhưng chiều thi, người ta làm danh sách, số báo danh cả rồi, không làm được gì nữa, đành đợi đến tháng 8 thi đợt 2. Cô bảo rằng mày đến muộn thế này, cô không phải là hiệu trưởng làm sao được đây, đáng ra thấy khó khăn thì phải bảo với cô sớm, giờ thì mọi thứ đâu vào đó rồi, . Thì cũng là cô chủ nhiệm tắc trách làm thất lạc bảng điểm đến khi xét tốt nghiệp rồi mới báo là môn Hán Nôm không được chuyển điểm phải thi, mà lại phải thi cái bà đồng bóng đó, cãi cả quy chế không cho thi... thế là không kịp. Mà cũng tại mình chủ quan một phần, với cả ngại nhờ cô N, nên đến khi không tự giải quyết được, nước đến cổ rồi mới gọi cô thì muộn mất rồi. Có điều cũng là vì mình cũng chẳng mặn mà, hy vọng gì mấy vào cái bằng này và việc giải quyết của ông kia nên cũng không sốt sắng lên. Hơn nữa, đợt này dù rất cố gắng nhưng đôi khi hình như mình cũng làm sao ấy, hic... Vì thế, hôm qua lên trường cũng mang theo cả đồ bơi, để biết không được thì đến bể bơi luôn,
    Hôm qua bơi được thêm 2m, tức là nổi và bơi chân không được 4m, . Như thế đã coi như là tiến bộ lắm rồi, hôm nay bơi ( cũng chỉ là bơi chân không, nổi trên mặt nước và tiến lên mà tay thì duỗi thẳng ra, ) được hơn nửa chiều ngang bể rồi, . Hôm nay không khoẻ như hai hôm trước, không có sức bằng mấy hôm nên nhanh mệt. Mà hôm nay lại đi một mình vì em P đau bụng không đi, thế nên cũng ít tiến bộ hơn, mặc dù thầy dạy thì khá nhiệt tình. Tuy nhiên tập rất chăm chỉ, cứ bơi ra bơi vào, đến đau cả chân ( vì sai kỹ thuật, ). Bơi lội dưới nước thích thật đấy mà, xuống nước bơi rồi thì quên hết mọi cảm giác mệt mỏi và chán nản hay bức xúc, hết sức thoải mái. Có điều cũng nhanh đen khủng khiếp, chắc đến khi bơi thành thạo thì da cũng đổi màu thành màu nâu huyền bí rồi, . Mới có 3 buổi mà lưng đã nửa trắng nửa nâu rồi, hic, hôm trước thì đỏ, hồng, giờ thì gần thành màu nâu bóng, . Vì thế mà cô em cứ nhất quyết bảo đi buổi tối. Mình thì không thích đi bơi vào buổi tối, tối rồi là không muốn xuống nước nữa, rồi về tắm gội, giặt dũ phiền phức. Vì vậy mình sẽ vẫn đi buổi sáng, còn em P thì hôm buổi sáng hôm buổi tối.
    Thầy dạy bơi gọi là anh nhưng mà sinh năm 82, ít hơn mình 2 tuổi, . "Anh" dạy bơi hôm nay hỏi hơi nhiều về đời tư, . Hỏi làm gì, định xin vào đâu chưa, học gì ra, ở đâu, ở với ai, em trai làm gì, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, có hay ra cà fê Vọng quán không, " anh" hay ra đó ngồi... "anh" cũng làm xây dựng đấy chứ, làm bên cấp thoát nước, nhưng bây giờ chán chán thì đi dạy bơi, hết mùa hè lại tiếp tục đi làm công trình... Bảo rằng em trai sinh năm 82... tuổi chó, đúng là bản lĩnh và chín chắn nhưng mà ghê lắm, bảo thủ độc đoán đến gia trưởng ấy, chị mà phải sợ em. Thì hỏi lại là thế anh thế nào, . Bảo rằng "anh" thì dứt khoát, quyết đoán, nhưng còn có độc đoán, gia trưởng hay không thì không biết, .
    May mắn làm sao là bố vẫn chưa gọi điện hỏi thăm con thi cử thế nào. Mấy hôm nay suy nghĩ, và cũng nhân mấy cái lần điện thoại hết pin thì có người gọi, đang định nếu bố gọi thì tắt đi, rồi bố gọi lại thì bảo rằng điện thoại của con sắp hết pin, Cũng phải tập nói dối trong một số trường hợp cấp bách như thế này, . Dù sao như thế cũng vẫn đỡ tai hại hơn là nói thật làm bố đau đầu, hic... T. H vẫn thật là tệ, không biết đến khi nào mới làm nên để trả nợ bố về tất cả, . T.H sẽ cố gắng. Hôm nay vừa gửi một cái đơn xin việc cho chị H, hy vọng sẽ có kết quả tốt, ngày mai sẽ đi nộp một chỗ nữa. Em H đã lấy xe về rồi, cuối cùng thì nó cũng trả xe cho mình. Mình sắp đi làm rồi, nghĩa là mọi thứ sắp bắt đầu sáng sủa. Cầu mong mọi điều tốt đẹp cho tôi!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước, những khi mình ốm mệt, những khi sức khoẻ không ổn, mình thường mơ rất sợ, như thế này này, mà không hẳn là như thế này, mà sẽ là chênh vênh trên chỗ mép đỉnh núi ấy, và thăng bằng thì không tốt và bên dưới là vực sâu, là biển nước, trong khi mình thì sợ nước vô cùng vì ngày bé đã một lần suýt chết đuối khi cùng em trai theo cô giúp việc ra sông giặt đồ, từ lần đó rồi sau này ám ảnh mãi và luôn sợ bị chết chìm. Thế mà mình bây giờ lại đang đi học bơi, không hẳn là vì đã sợ nước thì phải khống chế được nỗi sợ đó bằng cách chiến thắng nó, mà đơn giản là mình thích bơi, thế thôi. Ngày trước ốm mệt mình thường mơ rất sợ, hoặc là cheo leo bên mép đỉnh núi mà bên dưới là vực nước sâu, hoặc là bất ngờ bị thụt chân xuống đầm lầy, mà phổ biến là mơ thấy cheo leo bên mép đỉnh núi, ở dưới là vực sâu. Lúc đấy vô cùng hoảng sợ, nhưng thường là một lúc thì tỉnh dậy. Có lẽ đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết chăng, khi mình ốm mệt hoặc quá lo lắng gì đó. Thế mà đợt ốm vừa rồi, đúng là thực ra không phải ốm, chỉ là hắt hơi sổ mũi rồi mệt thôi, nên không mơ sợ như thế.
    [​IMG]
    Mình định nói gì nữa nhỉ?
  7. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sự thật, ...không hẳn lúc nào " Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng" ... Ước gì em cũng được viết như chị, nhưng bản tính không cho phép em được viết, được... nói. Cảm ơn chị rất nhiều, những dòng tâm sự tưởng chừng không liên quan, vậy mà đã kéo lại cả một quá khứ, để em biết rằng nó còn tồn tại. Chúc chị luôn vượt qua được đêm tối để tận hưởng những buổi ban mai tươi sáng rạng rỡ!
    Hôm nay, may mắn sao mình lại được nghe lại nó... Đã 5 năm rồi, từ cái lần đầu mình nghe nó ở hội trường ĐH, bao mơ ước, hoài bão... "Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua, Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa, Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời bầu trời thêm muôn vì sao sáng, Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu nghe máu trong tim hoà niềm vui lâng lâng lời ca: Em ơi , anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, Nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi..."
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ và lời chúc ý nghĩa của em! Chị cũng chúc cho em có thật nhiều may mắn và niềm vui! Như chị, có những nỗi buồn nhưng cũng rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, bởi vì có thể nói là chị cũng may mắn vì vẫn gặp nhiều người tốt và đáng quý, ở nơi không phải quê hương của chị, là nơi này đây. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, bao giờ cũng vậy em ạ. Có mưa thì phải có nắng mà có nắng thì rồi cũng có mưa mà,
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mệt, thế là nghỉ học bơi mất mấy hôm rồi đấy. Mà cũng tại trời mưa nữa... Từ hôm bị ông uống rượu kia tông cho ngã giờ mỗi lần đi bộ băng qua đường đều rất sợ, . Mình lại dặt dẹo. Dạo này sao mà hay dặt dẹo thế không biết nữa. Thầy dạy bơi bảo sao mệt lâu thế, rồi là: đến đây gặp anh T sẽ hết mệt ngay đấy, . Rồi bảo rằng ở nhà thì tí anh dạy xong anh đến đi ăn cơm, . Nói rằng trưa nay em có việc phải đi rồi... Thế rồi, bây giờ thì đang ngồi nghe Careless wishper và không biết tí nữa sẽ ăn gì, vì dạo này đã lười ăn mà buổi trưa lại ăn một mình, chẳng muốn ăn gì cả... Tự nhiên nghĩ dở hơi, không biết mình có lỗi gì trong việc này không nhỉ? Mình thì có cái " tật" là thường nói chuyện vui vẻ, với ai cũng vậy. Thế thôi. Nhưng không có nghĩa là mình cũng dễ dàng nhận lời mời đi ăn với một người mà mình chưa biết gì nhiều về người ta. Kể cả biết khá nhiều rồi, như ngày xưa đó, và rất vui đấy, nhưng mà... đấy vì thế nên giờ nếu mình dễ dàng đi ăn với một ai thì có nghĩa là mình đã không phải với một người ngày xưa, cụ non nhỉ, ...
    Lâu lắm rồi mới lại nghe Careless wishper...
    http://www.youtube.com/watch?v=z4EW5f1IANI

    ...
    Mình mong sớm đi làm. Có lẽ cũng sắp sửa rồi. Việc gì cũng được, miễn là có lương không quá thấp, đủ sống để không phải phiền đến bố mẹ. Trước hết là như thế đã. Mình thích đi làm, dù rằng đi làm thì bao giờ cũng phải đối mặt với không khó khịu này thì phiền phức kia, như đứa em mà mình thường phải sợ đó, cũng phải nói rằng " ở đâu mà chẳng có người dở hơi", nhưng mình vui khi đi làm, vì chỉ khi đi làm mình mới thấy cuộc sống có ý nghĩa và vui vẻ ,thoải mái tư tưởng.
    T. H cố lên, trước hết là phải mạnh khoẻ và sau đó là cố gắng hết sức cho vấn đề công việc. Rồi ngày mai trời lại sáng. Hôm nay trời đang mưa, hôm qua cũng mưa, nhưng không có nghĩa là trời không bao giờ còn nắng nữa, .
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Và cũng đã lâu lắm rồi mới lại nghe Breisleach - Francis Goya - Solo guitar

    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27​

Chia sẻ trang này