1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa, một ngày mưa...Tặng chị: những nốt nhạc tung tăng, đắm mình, lẩn trốn đâu đó trong vũ điệu của những giọt mưa trong

    - http://hquang.kts.googlepages.com/ZhuNiYiLuChunFeng.mp3
    - http://hquang.kts.googlepages.com/XinTaiRuan.mp3
    - http://hquang.kts.googlepages.com/SakuraDrops.mp3
    bonus : http://hquang.kts.googlepages.com/02-SpeakSoftlyLove.mp3
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    . Đôi lúc chị nghĩ, giá mà em trai của chị đối với chị được một chút như những gì em đã gửi đến chị, thì tốt biết bao nhiêu. Hôm qua em Trang sang rủ đi chơi, em trai tự nhiên lại đưa cho chị tiền bảo hai chị em đi ăn gì đó, . Hôm trước chị kể với nó rằng hôm nay em V đến chơi, nhưng chị hết tiền, chị bảo chị hết tiền, ăn tạm cơm với cả tép rang với rau muống luộc, thế là em V bảo rằng chị cầm ít tiền đây mà tiêu này. Đúng là quý nhân phù trợ đến đúng lúc, . Có vẻ như chuyện đó có tác động đến lòng tử tế của em trai đối với chị. Chứ không phải cái kiểu nhăn nhó khó chịu một cách vô ơn dù những việc chị làm cho nó, nấu nướng tử tế, cả khi mà chị chẳng hề muốn ăn, rồi giặt những bộ quần áo đi làm bẩn như đồ của dân cửu vạn, lại còn rất nặng nữa, . Cũng giống như cái kiểu thắc mắc vô lý của nó khi bảo với em T rằng: đấy, chị suốt ngày ru rú trong nhà chẳng đi đâu, cứ như bà già... hic... thời gian vừa rồi thì nó cũng biết vì sao chị nó chẳng đi đâu, chẳng gặp ai, chẳng cho ai đến nhà... trừ mấy cô em gái và chị H, với cả trẻ con... Chị bảo rằng: yên tâm, sắp tới thì đi liên miên luôn, rồi đừng có thắc mắc, .
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Em T kêu rằng: trời ơi, chị cháy đen hết rồi, . Phơi nắng mấy hôm trước, hai hôm nay lại tiếp tục, vì đi buổi tối thì sợ lạnh mà buổi tối rồi là chẳng muốn xuống nước nữa, nên đành chấp nhận thôi, nhưng đen từng chỗ mới tệ chứ, . Em T lại bảo rằng em thích mặc bikini... quả thật mình cũng thích bikini lắm, mặc bikini thì đẹp, tuy nhiên vẫn là một trong số những quan niệm có phần cổ hủ, rằng khi nào có honey đi cùng thì mới mặc bikini, cũng giống như váy hai dây cũng bảo chỉ mặc khi đi cùng honey thôi, . Cô em chuẩn bị đi mua bikini, bảo rằng anh H chẳng thích em mặc bikini đâu, nhưng mà mặc kệ. Em P cũng bảo rằng tranh thủ đi chị ạ, chứ khi có người yêu rồi, không cho mặc đâu, bây giờ chẳng ai cấm, tranh thủ mà diện,
    Dạo này buổi trưa chịu khó ăn cơm tử tế hơn nên không bị mệt nữa. Lại đi nộp hồ sơ và chờ phỏng vấn. Hy vọng sớm đi làm. Nhưng mà như thế là phải tranh thủ đi học bơi vì đi làm rồi là không rỗi rãi mà đi như thế này nữa. Kể ra quết định đi học bơi vừa rồi cũng khá sáng suốt và kịp thời. Xuống nước thật là thích, sảng khoái và thoải mái hẳn, người cũng khoẻ ra nữa.
    Hôm qua học trò lại hát tặng mình bài When you''re gone xong bảo cô có hiểu hết không, và rồi dịch cho cô nghe. Một lúc nghe loáng thoáng hỏi cô có nghe không đấy... hic... thì nghe đều đều tiếng học trò dịch lời Việt đồng thời với tiếng cô ca sỹ hát nghe i eo trong máy I fone ở bên kia, cô lúc đấy đã chìm vào giấc ngủ mơ màng, bảo rằng cô đang ngủ rồi, thế là hét ầm lên, bảo rằng lần sau em không dịch cho cô nghe nữa, . Về khoản ngoại ngữ nói và hát của cô bé thì thật là phải nể, lại còn dịch rất ổn nữa. Nhưng mà, dạo này mình thật là hư, buổi tối chẳng hôm nào ngủ sớm được, cứ thức mãi thôi, lâu lắm mới ngủ được. Vì vậy, ban ngày trừ khi đi bơi, còn thì cứ buồn ngủ như nghiện ấy, .
    When you''re gone, hay. Bảo với học trò rằng bài này hay, nhưng mà cô không thích When you''re gone, chỉ là if you go... thì được chứ when you''re gone thì buồn lắm, . If you go... như If you go a way của ông hắc lào ( xin lỗi ông hắc lào vì vẫn giữ cái tên này, ) rất hay, dù nghe buồn buồn, nhưng mà rất hay và cũng không buồn đến mức như kiểu When you''re gone. Mình không muốn nghĩ đến điều đó, hic...
    http://nghenhac.info/Flash-music/Quoc-te/60772/When-Youre-Gone-Avril-Lavigne.html
    When you''re gone...
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bộ đồ bơi mới kẻ carô đỏ đen có vẻ may mắn. Sáng nay học bơi gặp một người thật tốt và nhiệt tình. Mà cũng là mình vẫn vậy, cái tính hay nói chuyện, . Khi lên bờ rồi, cô ấy hỏi lại là cháu học ngành gì ở trường Đại học VH... Trả lời rằng cháu học ngành Bảo tàng vì ngày trước xin vào Bảo tàng, nhưng bây giờ việc vào Bảo tàng đó lại khó khăn, bây giờ Bảo tàng làm ăn được hơn trước... vì thế có lẽ sẽ tốn tiền, nên giờ cháu xin việc làm ngoài thôi, bố mẹ tốn nhiều tiền học cho cháu rồi... Cô ấy thắc mắc rằng sao cháu lại học cái ngành này nhỉ? Bảo rằng: bố mẹ cháu muốn cháu làm việc ở Bảo tàng này, muốn cháu làm công việc ổn định, chứ ngày trước mà cháu không đi học thêm cái Bảo tàng này, đi làm thì giờ cũng ổn rồi... Thế là cô nhiệt tình nhắc lại rằng: cô bạn cô làm ở Bảo tàng Hồ Chí Minh đấy, cô cho cháu số điện thoại, có gì liên lạc. À, mà bên cô có ban nghiên cứu lịch sử, cô làm ở Ban cơ yếu chính phủ, cháu có làm được bên nghiên cứu lịch sử không nhỉ? Bảo rằng về phương pháp luận nghiên cứu lịch sử cháu có học và có biết và rằng cháu rất thích Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh rất giỏi đấy ạ, ông ấy có giảng một môn cho lớp cháu ngày trước... trước khi về cô còn bảo rằng, công việc nhiều khi là duyên may, có thể nơi mình định xin thì không được nhưng lại được ở nơi mình không nghĩ đến, đôi khi không cần tiền mà được. Như cô ngày trước là xin vào chỗ khác nhưng rồi lại làm ở đây... Em P bảo rằng cô ấy nhiệt tình và tốt thế nhỉ, . Bảo với em P rằng cũng là do chị cái tính hay nói chuyện nữa. Em P hỏi rằng, lúc dưới bể bơi chị có nói chuyện chị học Bảo tàng và đang xin việc à?... Ừ thì nói chuyện linh tinh, nói chuyện bố cháu biết bơi, bố cháu cũng biết bơi từ nhỏ, cháu thì không biết bơi, . Rồi trả lời cô về việc cái nhà hàng này ngày trước đông khách lắm mà bây giờ thấy vắng quá, rằng: cháu đến mấy lần buổi sáng và buổi tối đều vắng, bây giờ giai đoạn khủng hoảng, làm ăn ở đâu cũng thất bát... rồi là bảo thằng bé con trai cô ấy sao mà lười thế, vì nó cứ đòi lên bờ, không chịu tập bơi, bảo với nó rằng chơi dưới nước thích thế mà, và khoẻ nữa. Cứ như ai cũng giống mình, cứ xuống nước nghịch vùng vẫy rồi bơi lội tung tăng là thích và không muốn lên. Mấy thằng bé tập cùng thì bảo rằng: chị bơi tử tế đi, đừng đùa nữa, không thầy mắng đấy... không thầy đuổi lên bờ tập trên không đấy. Đúng là trẻ con, . Bảo rằng, chị đang bơi thật đấy chứ đùa đâu, ( tại mình sai loạn cả lên nên bọn nó tưởng mình đùa nghịch, )
    Thì ra là cô ấy cũng người Nghệ Tĩnh, chưa kịp hỏi thì cô bảo về quê gì đó, rằng cô người TC, Nghệ An. Vậy là đồng hương Nghệ Tĩnh rồi, . Đúng là người Nghệ Tĩnh, luôn nhiệt tình và thường tốt bụng, nhất là với đồng hương, . Thấy tự hào về người Nghệ Tĩnh nhà mình, . Dù sao thì cũng cảm ơn trời đất, cho mình may mắn luôn gặp những người tốt. Đã lưu số điện thoại của cô ấy. Hy vọng là sắp tới mình không mộng du, mông lung nữa. Hy vọng rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. H ơi, cố lên!
    À, trưa nay bạn V gọi điện và nói chuyện huyên thuyên, lại còn vui tính rằng: ngày xưa mà yêu nhau thì giờ cũng ổn rồi đấy nhỉ, . Hỏi lại rằng: ai yêu nhau cơ? - Thì bọn mình yêu nhau chứ ai nữa, . Ôi trời, ngày đó ông thì yêu đương đâu đâu, mình thì một nơi nào khác...- Thì yêu xa càng hay chứ sao, gần nhau lại cãi nhau suốt ngày, ... Rồi hỏi H đã tốt nghiệp chưa? - Bảo rằng nó đi làm từ năm ngoái, giờ vẫn đi làm, còn mấy môn với mấy đồ án nữa. Bạn bảo là bảo nó học mà lấy bằng đi, lấy bằng rồi thì mới chắc chắn, mà công việc cũng tốt hơn, nhàn hơn, rằng trường XD, để tốt nghiệp, lấy được cái bằng cũng là cả một cố gắng lớn đấy, không dễ gì, ( kinh nghiệm từ bản thân, )... Nhớ bạn V ngày xưa rất thông minh, là bạn cấp 1 và cấp 2, giỏi hơn mình nhiều. Đến cấp 3 thì, tháng 30 ngày, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi ngày phải mấy tiếng ở bàn bida, không phải con nhà giàu ăn chơi, chơi bời, mà chẳng hiểu vì sao nghiện bida như thế. Điều đáng nói là ngày nào cũng ở bàn bida nhưng năm nào cũng là học sinh giỏi tỉnh môn toán hoặc lý. Đến khi học Đại học xây dựng, giỏi nên vào được khoa tốt, những kỳ đầu được học bổng, nhưng sau đó thì bị cuốn đi với mấy đứa bạn ham chơi, cũng là bạn cũ đấy, rồi 7 năm mới lấy bằng tốt nghiệp, khi đó mình tốt nghiệp được mấy năm rồi, thấy mẹ bảo thằng V lấy bằng tốt nghiệp rồi đấy, thấy mừng cho nó... Giờ thì đi công trình tận Lào Cai, mấy năm luôn. Nhớ lại mấy người bạn cấp 2, hồi cấp 2 bọn mình chỉ có 2 lớp, lớp Văn 14 đứa và lớp toán 16 đứa. Cô chủ nhiệm lớp toán đùa với phụ huynh khi họp phụ huynh rằng bọn nó, 2 lớp " yêu" nhau lắm... Hồi đấy thật vui, còn hồn nhiên vô tư, cãi nhau chí choé nhưng mà vui. Con trai con gái đá bóng với nhau lộn tùng phèo... Đến khi lên cấp 3 không học cùng nữa nhưng vẫn thân thiết hơn với bạn mới... Chỉ tội ngày đó, mình như người ngoài hành tinh, gần như đi bên cạnh cuộc đời, không nô đùa nhiều, không sôi nổi vô tư như bọn bạn, cứ lặng lẽ như chiếc bóng vô hồn, rồi đến ngày cấp 3 thì lại còn cái kiểu " nhìn xa xăm vô định". Một lúc nào đó, mình hình như đã nói rằng mình gần như bị đánh cắp tuổi thơ, tuổi hoa niên, có một may mắn là mình đã không hư hỏng những ngày đó. Tự nhiên nhàn cư lại lan man nghĩ ngợi. Mọi thứ sắp sửa tốt đẹp rồi. Cầu mong may mắn và thuận lợi cho mình và các em của mình!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không hiểu vì sao mà trừ lúc đi bơi và lúc ngủ thì cả ngày thường xuyên trong tình trạng mệt mệt như người ốm giả vờ, hic... Chiều qua ngủ mơ linh tinh, rồi khóc, và thức dậy vẫn khóc nức nở, mà không hiểu vì sao nữa...
    Sáng nay thầy dạy bơi lại gọi điện hỏi có đến không. Nhưng mà T7, CN 10 giờ thầy mới đến thì nắng quá rồi. Giờ mới xót cho cái lưng ngà ngọc của mình đã nhuộm một màu nâu đầy chắc chắn, . Cả hai cánh tay cũng cháy đen. Mà buổi tối thì ngại. Em P lại về quê rồi, thế là phải đi một mình nên cũng hơi buồn. Bảo là ngày mai đi, khi nào đi em sẽ gọi điện. Xuống bể bơi rất thích, nhưng có em P nữa thì vui hơn. Thôi thì đành đi một mình, chứ ít hôm nữa đi làm rồi là không đi được nữa. Mà tình hình là vẫn chưa biết bơi hẳn hoi, chỉ bơi linh tinh và nín thở đến khi không nín thở được nữa thì dừng thôi. Như vậy vẫn chưa gọi là biết bơi, phải đến khi bơi và hít thở bình thường thì mới được, . Cũng tại học hành chểnh mảng, hôm đi, hôm nghỉ, vì còn đi nộp hồ sơ xin việc với cả phỏng vấn nữa. Buổi tối thì ngại không muốn đi rồi. Chắc còn mấy hôm nữa phải cố gắng thôi. Nghĩ đến lúc mình bơi được như người ta thật là thích. T. H sẽ cố gắng!
    Em út sắp thực tập xong và sẽ ra đây. Mong rằng lúc đó mình đã đi làm. Như thế sẽ thật là vui!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thầy dạy bơi gọi điện và buôn dưa lê cũng vui. Hỏi rằng đã đi làm chưa, hay là về làm thư ký cho anh, . Rồi bảo đi chơi cùng, với cả các bạn của ông ấy nữa, khi đã gần 10p.m. Nếu không phải là xe tự nhiên không đi được nữa thì lúc đó đang lang thang. Mấy hôm nay cứ tối đến, ăn uống xong, rỗi rãi lại muốn đi. Em trai hỏi: chị đi đâu đấy. Bảo rằng: đi lang thang. Cho đến lần " đi lang thang" hôm qua thì mới chợt nghĩ: không biết nó có nghĩ gì về cái " đi lang thang" của mình không nhỉ, . Thầy dạy bơi bảo rằng sao không rủ anh, . Vẫn nghĩ, không biết mình có lỗi gì không nhỉ? Mình chỉ nói chuyện vui vẻ thôi mà, với ai cũng vậy... Chỉ có mình bảo thầy dạy bơi trông chững chạc, thực ra thì là bề ngoài trông chững chạc hơn mình, to cao và đen hơn mình, với cả cách dạy bọn trẻ con rất dứt khoát và nghiêm... em P thì bảo ông thầy trẻ con. Thì ra nhận định của mình nhiều lúc cũng không hoàn toàn chính xác, . "Thầy" bảo rằng: chưa rủ H lên công viên nước, hôm nào rỗi đi nhé. - Nhưng mà chưa biết bơi thì lên đó làm được gì, thôi để khi nào biết bơi rồi đi đâu thì đi. Thì trấn an rằng trên đó có nhiều cái để chơi, chơi chỗ nông thôi, không cần phải biết bơi, . Khổ, học bơi cũng lâu rồi mà vẫn chưa biết bơi, không kể với ông ấy rằng, hai chị em buồn cười với nhau chứ, tội nghiệp ông thầy khổ thân dạy chị em mình mãi, chẳng tiến bộ được mấy, .
    Học trò hôm qua hát tặng mình bài Love story của Taylor Swift, ngày trước đã mở cho cô nghe ở ipod rồi, hôm qua bảo rằng i fone đã mở mạng được. Vì thế lại buôn dưa cho gần 20 phút. Bảo rằng, cô đang xem phim Sắc đẹp ngàn cân, có bài Ave Maria, ngày xưa cô rất thích nghe ... - Ngày trước em copy cho cô phim này rồi còn gì... Bảo với học trò rằng cô lại nghe nhiều nhạc teen của em rồi đấy, . Học trò rất thông minh, mỗi tội toán thì cũng dốt bằng mình. Đang bảo em P cố gắng giúp nó. Chứ dốt toán rồi mơ hồ, ngốc nghếch như mình thì khổ, .
    Cái bài Ave maria ngày xưa nghe, lâu rồi, mà hồi đó là cái hồi nghe nhạc chỉ nghe giai điệu, nên cũng không nhớ là ai hát, lời thế nào nữa. Nó là trong máy cũ, nên giờ cũng chẳng có để mà tìm.
    Bài Love story mới, Taylor Swift hát cũng hay, xem video clip trên bảng xếp hạng cũng được.
    http://www.youtube.com/watch?v=srRfyVRnzu4​
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    When?
    We are together...
    [​IMG]
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ở chỗ bể bơi cũng hay chuyện, bảo rằng, em nghỉ suốt thế, học thế thì bao giờ biết bơi. Thầy dạy bơi thì không nhớ mà anh trông bể lại nhớ em đấy, . Phải đi thường xuyên liên tục thì mới nhanh biết bơi... Tại vì bận, thì công việc, không đi được mà.
    Hôm nay ở bể bơi có một tên trắng như cục bột. Trời đất, trắng như mới chui từ trong trứng ra, nhưng mà bơi giỏi thế, bơi đẹp. Thế mà, mình thì cháy đen hết cả hơn nửa lưng với hai cánh tay, cả mặt nữa rồi vẫn còn bơi loạn xạ tay chân hết cả lên. Lúc ở trên bờ khởi động, nhìn xuống tưởng là cái ông thầy dạy bơi khác hôm nọ gặp một lần, xuống nước mới thấy hoá ra không phải, tên này mới xuất hiện, ở cái bể bơi chỉ toàn trẻ con với cả bố mẹ trẻ con đưa con đến học bơi này. Vấn đề là tên cục bột bơi khắp bể rồi tự nhiên lại thích vào "giành" cái chỗ thành bể cách biển " độ sâu nguy hiểm" 1m của mình. Mình tập bơi chỗ "độ sâu dành cho trẻ con" một lúc chán rồi thì mon men ra chỗ đó để thả mình và bắt buộc phải bơi thật sự vào chỗ nước nông, bao giờ cũng vậy. Mình thích cái cảm giác đó, và cũng khi đó mình mới bơi đàng hoàng hơn được. Thế mà hôm nay, mới làm được mấy lần thì tên cục bột lại chiếm chỗ mất, cũng mon men chỗ thành bể đó và án ngự đấy rồi nhìn, chẳng hiểu ra thế nào nữa, . Cục bột lên bờ trước mình, khi trời bắt đầu nắng hết khắp bể, mặc quần áo sơvin chỉnh tề rồi trông lại chẳng giống cục bột nữa, rồi đứng nhìn xuống, một lúc lâu mới về ( chẳng phải đợi mấy đứa trẻ con, càng không phải là đợi mình, . Có lẽ bơi thành thạo thế rồi nhìn cái kiểu bơi bập bõm, loạn xạ của những người tập bơi thấy hay lắm thì phải. Khi đó thì mình mải bơi nên cũng chẳng nghĩ linh tinh kiểu rỗi việc thế này, tự nhiên không có việc gì hay hơn để nghĩ, ).
    Hôm nay vẫn chưa có chỗ nào gọi đi làm cả. Đợi chờ thấy lâu thật là lâu. Mặc dù hôm về nhà cũng đã bảo với bố mẹ là có lẽ phải trừ khoảng trong 1 tháng kể từ khi con học xong cho đến khi đi làm. Nhưng mong đi làm thật nhanh. Ở nhà mãi cũng chán, may mà còn có cái việc đi học bơi thú vị. Học trò lại rủ đi cùng em, money free, bể bơi bốn mùa, lạnh thì có nước nóng. Nhưng mà đến đó lại không có thầy, nên là bảo để khi nào bơi được rồi cô sẽ đi với em. Hôm nay lại gọi điện buôn dưa lê, bảo rằng em đang chán đây, mà sao em thích buôn điện thoại với cô thế nhỉ. Nhắc rằng hôm qua đã nói chuyện đến 48'' rồi đấy, cứ buôn đi rồi hôm nay làm cho 1 tiếng nữa, . Bảo rằng 1 tiếng thì 1 tiếng... ( đúng là điện thoại free có khác. Mà bố mẹ nó cũng không thắc mắc vì nó gọi điện nói chuyện với mình nên nhắc mãi cũng chán, thì nói chuyện cho vui). Trẻ con có lẽ hôm nay về rồi. Bọn nó đi được hơn 1 tháng rồi, cũng may thời gian vừa rồi mình bận rộn lại có cái chuyện đi bơi này nữa nên không nhớ trẻ con lắm. Không biết về có nhớ mang quả anh đào về cho chị không, trẻ con là nhanh quên lắm, .
    Mình lại thích nghe bài Love story - Taylor Swift hát. Mình thích giai điệu của nó.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chị Đào gọi điện, thật bất ngờ và rất vui. Thậm chí không nhận ra cả giọng của chị Đ nữa, lâu lắm rồi, cả tết vừa rồi về cũng không gặp. Gặp chị từ ngày chị mới mang bầu mà chị sinh từ trong năm. Chị là hàng xóm ở nhà và là chị em hồi học ở Huế đấy. Ngày mình vào trường nhập học mẹ " gửi" chị, nhờ chị giúp đỡ, chỉ bảo cho em, em nó lần đầu tiên sống xa nhà, không biết gì đâu, . Chị hơn mình 1 tuổi thôi nhưng chững chạc, khôn hơn mình nhiều, là bạn học cùng lớp PT của ông anh kết nghĩa, . Chị Đ rất tốt, là chị em tốt đấy. Thỉnh thoảng lại có một người lâu lắm tự nhiên liên lạc, thấy cũng vui, giống như cô bạn học ĐH, người Nghệ An, lấy chồng rồi, có con rồi và cũng từ ngày tốt nghiệp, 7 năm rồi, tự nhiên gọi điện hỏi thăm, hỏi số điện thoại qua tổng đài. Vui và bất ngờ vô cùng. Bảo rằng nhớ cô bạn kính cận dễ thương, ngày đó tau thương mi lắm, vì mi luôn buồn buồn... Hình như mình có thay đổi, nhưng một cái gì trong mình thì vẫn chưa thay đổi, vì cho đến bây giờ, đôi khi mình vẫn khóc khi buồn, . À, chị Đ bảo rằng thằng S Uỷ ban hỏi chị số điện thoại của em, nó bảo rằng thằng Đ ( em kết nghĩa của em) nhờ nó hỏi số điện thoại của em. Thằng Đ cưới vợ rồi, có con rồi. Bảo rằng, cũng có khi em nhớ có thằng Đ là em kết nghĩa ngày xưa, nhưng lâu lắm rồi, từ hồi tốt nghiệp em có gặp và liên lạc gì với nó đâu. Nó hỏi có việc gì không chị, hay nó có việc gì ra ngoài này à? Mà từ ngày đó không liên lạc, nó cũng có biết được em đi đâu đâu nhỉ? Chị Đ bảo rằng nó hỏi thăm chị kết nghĩa thôi, nó bây giờ làm ở Công an tỉnh ( nhớ ngày xưa hình như thằng bé có bảo là anh trai làm công an hay gì trong tỉnh ấy). Lại nhớ ngày đó, chị em kết nghĩa vui thật. Nó ít hơn mình 1 tuổi, là thành viên của cái phòng KTX trước mặt phòng mình, hai phòng gây sự với nhau qua cửa sổ. Cửa sổ phòng nó có câu : " mọi đau khổ đều từ đàn bà mà ra" hay gì đại khái thế... Thằng bé quý mình cũng giống như mình quý nó và thương nữa, vì nó đã mất bố từ nhỏ. Nhưng nó lại luôn tỏ ra rất đàn ông, trách nhiệm và nhiệt tình. Hình như chị em bắt đầu thân nhau là từ cái lần đi về quê, mình bị đau bụng và rất mệt, nó hỏi thăm, rồi cả nó với đứa bạn đưa mình về nhà nó, hôm sau mình mới về nhà, còn cách đó mấy chục km. Nhớ những ngày hai chị em đi bộ lang thang trên những con đường Huế rộng và nhiều cây mà không ồn ào, bụi bặm, xô bồ như Hà Nội. Và nó đã tặng mình cái băng tổng hợp các bài hát nó chọn lọc, hồi đó là Đan Trường rồi Vân Trường, cả MLTR... Ngày đó chưa có đĩa CD thịnh hành như bây giờ, cái băng nó ghi bên ngoài là tên một bài hát ở trong đó: Bước chân lẻ loi. Mình nhớ nó đã từng say sưa như thế nào khi nói về các loài cây, các loài sinh vật trong các chuyến đi thực tế ở các khu sinh thái. Nó học khoa sinh và có vẻ rất yêu ngành học của mình. Điều đó thật thú vị. Và mình nhớ có một lần sinh nhật mình, nó với cả bạn đi mấy chục km để đến tặng quà chúc mừng mình, . Những lúc về nhà dọn dẹp nhà cửa, nhìn lại những quà tặng và nhớ những kỷ niệm ngây ngô của những ngày đi học, thấy thật vui. Bố mình thì không thích ông anh kết nghĩa ( giỏi như thế mà bố cũng không thích, mà cũng ngoan nữa, mà bố không thích) nên con gấu bông ông anh tặng mình để trong tủ thì về nhà thấy vứt lăn lóc trên thùng phi bụi bặm hết cả, . Tuy nhiên mình cũng phải công nhận bố đúng khi không ghét bạn Đ, người bạn thân dù không thuộc kiểu học sinh giỏi như ông anh kết nghĩa, lại là con nhà làm ăn có điều kiện, nhưng rất tốt với mình, bạn Đ là một người mình không bao giờ có thể quên được. Giờ nghe nói lên phó phòng rồi. Là người thương mình và quan tâm mình nhiều nhất. Một người bạn nhiệt tình và tốt với bạn bè. Và là người Tết nào cũng đến chúc tết và mừng tuổi cu út của mình, kể cả bây giờ, đã có một thằng cu kháu khỉnh rồi, vẫn là người bạn đến chúc tết mình đầu tiên và luôn quan tâm mình đi, về thế nào. Kể ra trên con đường mông lung đã qua, mình có rất nhiều người bạn tốt. Đó là hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Vì thế mà mình vẫn luôn tin vào những người bạn, tình bạn tốt. . T. H rồi sẽ ổn, cố lên! Nhưng mà cũng hy vọng là không phải cố lâu nữa, nhiều nhất thì cũng chỉ được phép đến hết tháng này thôi đấy. Cầu mong mọi điều may mắn, thuận lợi. T. H sẽ cố gắng!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Câu ''I love you'' giá bao nhiêu tiền?​
    Xét theo giá trị tiền tệ, giây phút được nghe câu ?oI love you? trị giá 163.424 bảng (tương đương 266.000 USD).
    Đây là kết quả từ cuộc nghiên cứu được in trên cuốn "You Are Really Rich, You Just Don''t Know It Yet" (Thực ra bạn đang giàu có, chỉ là bạn chưa biết mà thôi!) của hai cựu chuyên gia quảng cáo Steve Henry và David Alberts.
    Sách đã thử chỉ ra ?otài sản? thật của chúng ta bằng cách ấn định giá trị cho những khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời, và chứng tỏ có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền bạc.
    ?oCuốn sách này nói về hệ thống giá trị mới, khác với một hệ thống thuần tài chính?, Henry khẳng định.
    Brainjuicer đã thực hiện một nghiên cứu trên 1.000 người khắp nước Anh nhằm tìm hiểu yếu tố nào khiến họ thấy hạnh phúc. Họ được hỏi để đánh giá 50 sự kiện và các trải nghiệm khác nhau rồi so sánh chúng với niềm vui có được từ chuyện trúng xổ số. Việc sử dụng hệ thống định giá áp dụng cho những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống giúp tinh thần phấn khởi.
    ?oChúng tôi bắt đầu quan tâm đến cái tạo ra sự khác biệt thật sự trong cuộc đời con người và nhấn mạnh còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn là cứ ngồi đó lo lắng chuyện phải ?~thắt lưng buộc bụng?T giữa lúc khủng hoảng?, Albert phát biểu.
    ?oThực tế đang diễn ra buộc chúng ta phải nghĩ kỹ về việc chi tiêu tiền bạc và điều chúng ta cần. Thật thú vị khi tiến hành cuộc nghiên cứu mà rất ít người đề cập đến tiền và đặt trọng tâm vào sự kiện gia đình, các lần đi chơi cùng bạn bè, dành thời gian tĩnh lặng cho bản thân, gặp gỡ con cái và ghé thăm nơi chưa từng đặt chân đến trước đó... như những điều làm nên nét khác biệt cho cuộc sống của họ?.
    Kết quả nghiên cứu cho thấy sức khỏe tốt là tài sản quý giá nhất với giá trị lên tới 180.105 bảng (293.000 USD). Tuy nhiên, người miền Bắc xếp khoảnh khắc được nghe câu ?oI love you? ở hạng cao nhất, sau đó mới đến sức khỏe tốt, trong khi người miền Nam lại đưa sức khỏe tốt lên hàng đầu. Dù vậy, cả hai miền đều cho rằng sống ở thành phố không ?ocao giá? bằng việc sống tại miền quê.
    Bảng định giá một số trạng thái mang lại hạnh phúc cho con người:
    - Sức khỏe tốt: 180.105 bảng
    - Được nghe câu ?oI love you?: 163.424 bảng
    - Có tình yêu bền vững: 154.849
    - Sống trong một đất nước yên bình và an toàn; 129.448 bảng
    - Có con cái: 123.592 bảng
    - Dành thời gian ở bên gia đình: 110.040 bảng
    - Cười nhiều: 108.021 bảng
    - Quan hệ ********: 105.210 bảng
    - Đi nghỉ mát: 91.759 bảng
    - Tận hưởng sự yên tĩnh và thư thái: 89.828 bảng
    - Nuôi thú cưng: 78.640 bảng
    - Nghỉ làm một ngày: 54.428 bảng
    - Đọc sách: 53.660 bảng
    - Chờ đợi ngày cuối tuần: 49.764 bảng
    - Trở về tổ ấm vào buổi tối: 45.328 bảng
    - Ăn chocolate: 40.808 bảng
    - Thoải mái ở chỗ làm: 37.229 bảng
    - Nấu ăn: 31.947 bảng
    - Ủng hộ một đội thể thao: 29.100 bảng
    - Chơi thể thao: 23.475 bảng
    - Đi xem phim: 21.615 bảng
    - Thức dậy vào buổi sáng và biết hôm đó sẽ là một ngày tươi đẹp: 17.652 bảng
    ...
    Cứ theo cái bảng thống kê này thì mình mới chợt nhận ra mình là người rất giàu có đấy. Thế mà không biết.. Và tệ hơn nữa là qua đó mới thấy rằng mình ngu ngốc nhiều hơn thế nữa. Vì mình đã từng có 180.105 bảng, nhưng không bảo vệ, giữ gìn được nó trong cái lúc mà vì những lý do đôi khi với người khác là ngớ ngẩn, ngốc nghếch, đã từ chối cơ hội nhận 163.424 bảng, để rồi có lúc cũng vì đó mà không giữ được 180.105 bảng, tất nhiên mất luôn cơ hội sở hữu 154.849, . Và có lẽ thiệt hại cả 105.210 bảng ( tất nhiên, chưa có tình yêu thì cũng có nghĩa là chưa có chồng, và tất nhiên... ). Và vì vậy, cũng không có cái thú nhận 49.764 bảng đồng thời rõ ràng là ít có cơ hội nhận 29.100 bảng và 21.615 bảng, cả 45.328 bảng nữa ( ít khi người ta gọi cái chỗ ở một mình là tổ ấm, ). Lớn hơn, khi đó bạn cũng không chưa thể được nhận 123.592 bảng, . Đến đấy, thấy đáng tiếc quá, và thấy rằng mọi thiệt hại là từ việc mình từ chối, lảng tránh món 163.424 bảng mà rồi còn kéo theo bao nhiêu thiệt hại khó tính hết được, . Thế nhưng mà có điều, cái món đó nó lại bị ràng buộc ở chỗ là đối tượng liên quan là ai, là người mà mình muốn nhận ở người ta hay không phải. Thế nên là, thôi thì cũng có lý, khi mình chấp nhận thiệt thòi như trên, trong khi như thế, mình đồng thời lại được nhận 110.040 bảng, 89.828 bảng, 53.660 bảng và như bao người Việt Nam khác, mình được nhận 129.448 bảng, trong khi mình còn được nhận 108.021 bảng, 91.759 bảng, 40.808 bảng, 31.947 bảng, 23.475 bảng nữa vì mình là một người thoải mái vui vẻ, yêu thương gia đình và thích các bữa ăn gia đình. Lớn hơn nữa ( nhưng mà hôm nay thì mình khác), mình thường xuyên được nhận 54.428 bảng, cả 37.229 bảng ( không đi làm thì cũng có thể coi là giống như được nhận khoản này vậy, )... Tính ra thì mình tài khoản mình được nhận trị giá tương đương với số thiệt hại do cái khoản kia. Như vậy có thể nói mình thuộc tầng lớp trung bình. Nhưng mà có lẽ cũng sắp đến lúc mình muốn nhận 163.424 bảng, lúc đấy mình là người vô cùng giàu có, nhất định là thế rồi, . Cũng sắp sửa rồi...
    Đề tài còn dang dở mà phải đi rồi, chiều nay phải gặp lại ông Bảo hiểm AIG thôi, trước nghe chị H bảo đừng đi làm Bảo hiểm thế là bẵng đi hơn 1 tuần rồi chẳng liên lạc với ông ấy nữa. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy đi làm Bảo hiểm vẫn hơn là đi bán hàng đại lý, hic... Ông bảo hiểm rất nhiệt tình, nói chuyện ra là cũng người Hà Tĩnh, vì thế mà nhiệt tình với mình thế. Công việc của mình mà người ta luôn gọi cho mình trước, đành rằng bên Bảo hiểm là người ta cần mình, tuy nhiên mình vẫn thấy nên đánh giá cao cái nhiệt tình của chú ấy. Thôi, phải đi rồi. T. H cố lên!

Chia sẻ trang này