1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bài viết lúc trưa có rồi, thế mà trang của mình lại vẫn còn tụt dưới trang trước, .
    Đã đi lên chỗ Bảo hiểm về, không gọi điện được cho chú ấy, thế nhưng mà mất công đến nơi rồi thì cũng phải mạnh dạn mà lên tìm thôi. Tìm giữa những ô, những nhóm nhân viên, ai biết chú ấy ở đâu, điện thoại thì không liên lạc được. May sao cuối cùng cũng gặp một chị vui vẻ, lại cũng là người Hà Tĩnh, thế là nói chuyện huyên thuyên... chị ấy cũng gọi thử cho chú Hà Tĩnh của mình nhưng vẫn không liên lạc được, chị bảo rằng anh ấy chỉ dùng 1 số này thôi, có lẽ là anh ấy đang bận ( mà có gặp chắc là cũng bực mình về mình đây, để lâu quá rồi mới đem các thứ bổ sung đến gặp chú ấy, nhưng mà cũng đã bảo với chú ấy là khi nào nhận được sổ HK sẽ gọi cho chú, thực ra thì là anh và em, con bé đi cùng hôm phỏng vấn xưng hô thế, chú ấy cũng thế, và mình cũng phải thế, ). Chị Hà Tĩnh hỏi ngày cấp 3 em học trường nào, ND à, có biết cô H không? Bảo rằng có lẽ cô ấy về khi em đã ra trường rồi nên em không biết. Lại bảo, người trong quê bao nhiêu người làm to ở đây sao không nhờ ai đó. À, anh T Uỷ ban nhà em giờ ra đây rồi đấy, làm ở trung tâm đào tạo gì đó của Quốc hội. - Chú T là hàng xóm của em, cách mấy nhà. Cô Hằng chị hỏi là cô H vợ chú T đấy à. Kể ra người quê mình ở đây cũng nhiều. Nhưng biết thế thôi. Cu út kể chuyện ông UCLưu hôm về quê đi xe máy bị công an bắn tốc độ gọi vào, . Hai chị em cùng cười phá lên khi nghĩ đến tình huống thậm chí những người quê mình cũng chẳng biết ông UCLưu là ai, làm gì, ở đâu... Tiếc là không biết những gì diễn ra sau đó... Có một ông người NA ngày xưa là đồng nghiệp của bố, lúc đó bố làm trung ương, ông ấy là cơ sở, giờ ra làm ở cái Bộ ấy, nhớ tên vì ngày xưa bố kể chuyện bố về làm việc và bông đùa với ông ấy về vụ: " Tôi làm ở Bộ mà không có bộ, còn ông ở Tỉnh mà không tỉnh". Bố mình làm về thương nghiệp mà lại đọc Azitnexin, viết báo và quá yêu thích, am tường thơ văn, ca nhạc, lại là người quá tình cảm và hay nể nang, lại luôn bìu ríu gia đình. Vì thế, bây giờ bố đã về hưu còn ông đó thì vừa ra Bộ. Thì cuộc sống mà, cũng vẫn ngưỡng mộ và biết ơn bố nhiều, trừ việc uống rượu, . Vẫn chưa đến nhà cô L Ban cơ yếu chính phủ. Cuối tuần này sẽ đến chơi. Còn công việc thì có lẽ trước mắt là đi xin việc, chứ nói thế, quan hệ với quen biết gì thì đi đâu giờ cũng phải quà cáp, tiền nong ít nhiều. Mình thì đã tiêu tốn của bố mẹ quá nhiều rồi, giờ không muốn đào mỏ thêm một chút nào nữa. Bố mẹ cũng đã khánh kiệt rồi, tuy nhiên việc học này cũng là do bố mẹ với ông ấy cùng thông qua, chứ không phải mình tự tung tự tác ra. Nhưng dù gì đi nữa, thì cũng đến đây là kết thúc rồi.
    Mong sớm đi làm, sẽ vui và thoải mái hơn nhiều.

    Hôm nọ "nghe trộm" được bài The way I are của vịt béo ngốc nghếch đáng ghét. Mình cũng đang như một số lúc, thích nghe kiểu nhạc này:
    http://nghenhac.info/Rap/55852/The-Way-I-Are-Timbaland-Ft-Keri-Hilson--DOE.html​
    Chiều nay thầy dạy bơi gọi điện, đúng cái lúc mình chuẩn bị đi lên Bảo hiểm. Bảo đi cùng, thì đi cùng, vào cafe một lúc rồi bảo để anh chở đi, nhưng mà trước đã uống rượu rồi thì thôi, không nên đi với một người đã uống rượu, . Và cũng bảo thêm rằng rút kinh nghiệm sau này khi mà gặp bạn gái thì đừng có uống rượu, tất nhiên có những bạn gái vẫn đi cùng khi đã uống rượu, nhưng cẩn thận cứ đừng uống thì tốt hơn, . Có lẽ uống ít thật vì nói chuyện đàng hoàng, nghiêm túc, và vui vẻ hồn nhiên cũng như mình vậy. Thế nhưng mà dù sao thì cũng là người đã uống rượu, nhiều hay ít gì thì cũng là đã uống rượu. Bảo rằng hôm nay bên bể kia bắt được cá từ ngoài hồ vào, thế là người ta nấu ăn, uống rượu với cả ăn thịt chó. A thì không uống được nhiều, uống 2 chén đã đỏ tưng bừng hết cả lên, và cáo có lý do đi với bạn nên về trước. Thì biết thế. Nhưng mà nói chuyện đàng hoàng vô tư thật, nói chuyện học bơi, buồn cười. Vì cũng có những vận động viên chậm tiến như mình chứ không phải không, , tuy nhiên có những đứa học 3 ngày đã biết bơi rồi, nghe ngưỡng mộ quá... Chẳng biết lúc nào thì mình mới biết bơi hẳn hoi nữa, . Em P xì tin sắp ra rồi, nếu chưa đi làm thì là có bạn đi cùng, vui rồi. Mong là biết bơi trước khi đi làm. Mong lắm đấy!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với cậu B, lần này mạnh dạn hỏi nhờ cậu mua cho cháu lọ kem dưỡng da như ngày trước cậu cho cháu. Da cháu dễ kích ứng với các loại mĩ phẩm và kem dưỡng da nhưng riêng kem cậu cho cháu thì cháu dùng rất tốt. Cậu bảo là ở nhà vẫn còn, cháu sang nhà cậu bảo mợ đưa cho, nếu cháu cần ngay thì sang N lấy dùng trước rồi khi nào cậu đưa cho N rồi N đưa cho cháu cũng được. Bảo rằng cháu chưa cần ngay đâu, khi nào cậu về cậu đưa cho N đưa cho cháu cũng được. Cậu vẫn là người nhiệt tình và tốt bụng như xưa nay. Cậu không phải là cậu của mình, là cậu của em N, là cậu thông gia của mình thôi. Nghĩ vẫn tiếc chai rượu ngày trước cậu cất công mang tận bên đó về nguyên cả cái túi đựng của nó, mang đi cho ông kia, mà việc thì vẫn chẳng biết đến đâu, nhiều khi nghĩ bực mình, biết thế ngày đó đưa cho bố uống còn hơn, .
    Đi học bơi mãi mà vẫn còn chưa bơi được như người ta, trong khi da dẻ thì... cái mặt may mà có lọ kem của cậu cho vẫn còn một ít, dùng tốt thật, chứ không thì cũng ra cái mặt xám xịt và khô, như mặt em P rồi, .
    Thôi, đã tạm biệt cậu để nấu bữa tối, giờ vẫn còn ngồi tâm sự. Học trò bảo cô nhiều tâm sự nhỉ, . Thì cứ ngồi tâm sự một mình thế mà, .
    Mình dù sao đôi khi cũng may mắn và hạnh phúc, giống như mình luôn hy sinh hết những gì tốt đẹp cho những người thân yêu của mình, như kiểu mình vẫn vui phơi phới khi hàng ngày đi lại bằng cái xe cách rách của em trai. Bảo với bà rằng bà chị già đau khổ lại đi cái xe cà khổ của em nữa, , vì nó đi nhiều mà xe cháu lại ít tốn xăng hơn nên đổi cho nó. Bảo rằng cháu bây giờ tuổi già sức yếu rồi ( hay đau ốm mà), bà cười phá lên rằng: cái con ranh con này, tí tuổi đầu, kêu tuổi già sức yếu, . Ừm thì bà, đại ca mà, đúng là phát ngôn của đại ca, không đỡ được, .
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mát trời dễ ngủ hay vì hôm qua đi nhiều mệt mà ăn tối xong định nằm nghỉ một tí thế rồi ngủ lúc nào không biết, đến khi thức dậy, sang phòng em xem mấy giờ, vì điện thoại thì tịt rồi, thì đã 23h, bảo với em rằng lúc nãy định đi xem cái điện thoại thế nào mà nằm nghỉ một tí thế rồi ngủ mất, . Lúc đó nghe thằng hàng xóm phin cà phê đang mở bài Tình đơn phương, nghe đi nghe lại mỗi bài đấy. Trùng lặp ngẫu nhiên, vừa nhắc đến đứa em kết nghĩa, bài này là một trong những bài mình rất thích trong cái băng thằng bé em kết nghĩa tặng ngày xưa ấy. Bài này từ lâu lắm rồi, giờ mới nghe lại. Bây giờ vẫn thích.
    Vẫn chưa đi sửa điện thoại. Nếu không phải là lúc nước sôi lửa bỏng với vấn đề công việc thì có lẽ thôi dùng đt như đợt trước luôn cũng được, vì, . Rỗi việc, nghĩ linh tinh rằng, hay là đt im lặng đúng cái lúc nên dừng lại việc liên lạc với thầy dạy bơi ngoài giờ hành chính (chiều qua bảo rằng đi về thì gọi điện cho anh, vì lúc đó đt đã hết kiệt pin) với cả một số việc khác nữa, trong lúc này, . Nếu không lại tiếp tục bị rủ đi Karaoke với cả đi công viên nước ( mà sao con trai hay thích rủ đi hát Karaoke thế nhỉ? Vì mình vui vẻ, hay vì cái mặt mình giống cái mặt dễ dụ dỗ, mời mọc, hay gì gì nữa? Thế nhưng mà khi cần dứt khoát thì không tưởng tượng được lại có thể dứt khoát đến như thế ). Sáng nay trời mát mát, nhưng nếu xuống bể bơi thì sẽ lạnh, vì thế không đi học bơi, mình vốn nhát nước và rất ngại xuống nước khi trời lạnh, nên là nghỉ thôi, chứ về lại ốm thì khổ ra, . Ông thầy dạy bơi không liên lạc được chắc cũng thắc mắc đây, có khi tí phải gọi điện thông báo về cái đt hỏng, còn việc không đi thì chắc lạnh là biết không đi rồi, . Vấn đề lớn hơn nữa là bố mà gọi điện không được lại bắt đầu đau đầu vì con gái đây, bố lúc nào cũng thế, cứ luôn quá lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt như thế này, hic...
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/11120/Tinh-Don-Phuong-Dan-Truong.html​
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại thì ra bị lỏng pin. Màn hình vừa sáng lên thì là thầy dạy bơi gọi.
    Có cái ảnh mẹ và bé yêu ơi là yêu mà không load được, ảnh này giống kiểu ảnh mình bế emin dễ thương năm ngoái, yêu thế.
    ...
    Giờ mình cũng đang thích nghe It''s my life - Bon jovi. Ngày xưa một thời mình cũng đã từng có lúc nghe từ Careless whisper, Right here waiting for you đến November rain rồi cả It''s my life - Bon jovi, rock nặng, rock nhẹ, các kiểu. Thế mà lại cả nhạc Chế Linh, nhạc xanh nhạc đỏ...
    It''s my life
    http://www.youtube.com/watch?v=V3yCVXI4_ww​
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế mà, mình vẫn nghĩ về Careless whisper trên đường đi...
    Careless whisper...
    http://www.youtube.com/watch?v=gpqmoBYkQfc​
    Bảo với thầy dạy bơi là có lẽ chiều đi thôi, sáng nay bị đau bụng, giờ hết đau bụng nhưng nắng rồi, . Lại bảo rằng lúc nào cũng có lý do, nhiều lý do lý trấu nhỉ, . Hôm qua đi buổi chiều mà không lạnh nên có lẽ đi buổi chiều cũng được. Chiều nay còn có hẹn đến nhà cô L, thì ra cô ấy là tiến sỹ tâm lý, thảo nào có thể nhìn thấy mình là một người hoàn toàn lạ mà có thể mời đến nhà. ( Nhắc đến tâm lý mới lại nhớ, rằng thì đi cafe với thầy dạy bơi; học trò, cả em V nữa, bảo chị cứ đi chơi cho thoải mái, bạn bè vui vẻ thôi mà, có sao đâu, với nữa là như thế kẻo lại có thêm những người như ông hắc lào, bảo đi bác sỹ tâm lý khám, ... )
    Mình vẫn nghe Careless whisper...
    Như một đôi lúc trong ngày, khi mình không đi bơi, không nấu ăn, không giặt dũ, không xem phim và tất nhiên là không phải đang ngủ, mình nghe mông lung đâu đó, careless whisper... rằng mình mong một người, và vẫn như ngày xưa, một cách bao đồng, ngốc nghếch, ngớ ngẩn...
    Mình vừa nói gì nhỉ, mình định nói gì nữa nhỉ... à, mình nói những điều lộn xộn này sau khi nghe The way I Are rồi It''s my life và cuối cùng là Careless whisper...
  6. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=pudOFG5X6uA
    Hiểu ý Anh không?
    Được afunnyman sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 20/07/2009
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá tốt lành với nhiều niềm vui và một số thành công bước đầu cho những gì sắp tới. Thế mà, cuối ngày lại được nhận một hòn đá tảng to đùng, ước chừng khoảng gần 70kg, cao khoảng 1m68, nói giọng Hà Nội đặc thuốc lào thuốc lá, biết chơi nhiều loại đàn thành thạo và thỉnh thoảng tự nhiên mắc bệnh pắc kinh sơn. Dù nội dung thì là có khuynh hướng ********* ở mức độ chọc gậy bánh xe, khi người ta đang trong chiến dịch PR cho cái tuổi 30 hồn nhiên vô tư lự của mình. Ở một nơi nào đó, vụ việc này có thể bị kiện ra toà. Nhưng ở VN, pháp luật còn nhiều kẽ hở nên là không dám hy vọng nhiều. Hơn nữa, bản tính nhân hậu và độ lượng nên thôi, cũng bỏ qua, để còn lo cho một số vấn đề đang rất chi là hệ trọng như ngày mai trước khi đi lên gặp ông Bảo hiểm thì đến chở trẻ con đi học lúc 6h30; về từ mấy hôm rồi mà không thèm gọi điện cho chị. Bố trẻ con gọi điện hỏi em có rỗi không, mai T ra em chở Tr đi học dùm anh. Bảo rằng em bây giờ rảnh rỗi mà, em đang thất nghiệp, em vừa học xong và đang nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc... - Anh và hai đứa về mấy hôm rồi, về V luôn, anh ra trước lo hàng hoá, hai đứa mai mới ra để đi học. Hay em về công ty anh làm. - Công ty anh bao giờ đi vào sản xuất ạ? - Chắc phải cuối năm nay ( định hỏi là thế thì bây giờ em vào thì làm việc gì, nhưng lại nói lời rằng trong khi chờ công ty anh đi vào sản xuất thì em đi xin việc làm tạm rồi sau này có việc gì ở công ty anh, em làm được mà anh cần thì em sẽ về làm cho anh). Thế là từ nay sẽ bớt nhàn rỗi hơn trong cái khi chờ việc, thất nghiệp này với việc đưa đón em T đi học với cả nấu nướng cho 2 đứa ăn. Bà trẻ con phải hết hè mới về, không phải là tránh nắng mà là giờ có đứa cháu nội yêu yêu rồi thì phải ở lại chơi với cháu. Được cái mình với bọn trẻ con thì vui, nên ăn uống với bọn nó càng ổn, như thế mình không phải phân vân về những bữa trưa một mình nữa. Có điều, thế là lo ăn uống hai nơi, tối thì về nấu cho cả em trai đi làm về ăn nữa. Hôm nay mình đi với cô L đến hơn 7h mới về, thế là làm về chưa có cơm ăn, cũng không dám ý kiến gì, thôi khỏi thắc mắc chị suốt ngày ru rú ở nhà, . Cô ML đúng là người nhiệt tình và tốt mà. Đưa mình cùng đến ông thầy dạy Triết rồi nói chuyện với cả thầy về việc mình đang đi xin việc. Lại còn bước đầu thì lo giúp em cái công việc và bước tiếp theo (mình không hiểu bước tiếp theo là gì), bước tiếp theo là lo chuyện nhân duyên, . Cô lại còn bảo, có mấy đứa sinh viên của cô, để cô xem, bọn nó cũng hay nhờ cô tư vấn, . Cô làm Ban cơ yếu chính phủ nhưng lại còn đi dạy thêm nữa để thêm thu nhập, lương cơ quan thấp nhưng công việc thì nhàn. Gặp cô L nhiệt tình lại nhớ thầy Th, ông giáo đã về hưu dạy lớp mình mấy môn, kiến thức rất uyên thâm và phong cách giảng dạy đầy trí tuệ, tâm huyết mà mình rất ngưỡng mộ, hôm nộp bài tiểu luận chậm, nói chuyện với thầy một lúc, thầy lại cho cả số điện thoại chú S trong cái bảo tàng mà mình đã và đang định xin, bảo là nói với chú ấy em là sinh viên của thầy T. Dù gì thì đó cũng là những niềm vui. Mình thì chỉ được có thế thôi, chứ còn mà biết tính toán hơn thiệt thì đã khác rồi. Dù sao thì như thế mình vẫn là mình là được rồi. Có điều, mình vẫn chưa thực sự ổn cho đến khi mình đi làm. Lúc đó sẽ thoát khỏi trạng thái mông lung, vô định và rối rắm tơ vò này. Lúc đó, hy vọng người sẽ đến, .
    À, hôm nay quả là nhà cô chú ấy có đưa ở đâu về một con chó con ú ơi là ú, yêu ơi là yêu. Thằng Mít nhà cái T hôm nay vẫn đang bị ho và mệt. Cái thằng Mít chỉ bai bai cô H khi cô dắt xe ra đi và chào nó, mà không thèm bai bai bố cả mẹ nó, . Mỗi lúc mình đi đâu mà nhìn thấy nó là chào Mít, bai bai Mít, nó cũng đưa cái tay bé xíu bụ bẫm vẫy vẫy ra điều bai bai. Thế mà bố mẹ nó chào mỏi cả mồm nó cũng không thèm động đậy, là bà nó bảo thế. Bố nó làm ở FPT nhưng mà đi làm thêm suốt, thường là đêm mới về thì thằng Mít ngủ mất rồi. Giờ đã chuyển sang công ty khác. Trời hôm nay thì lúc nắng lúc râm, buổi sáng mát mẻ, chiều lúc mình bắt đầu đi, đã muộn rồi nhưng vẫn nóng như đổ lửa. Hôm nay dù về muộn nhưng mình vẫn mua thịt xay về làm viên rán cho dễ ăn. Trưa nay giặt một đống quần áo cho đứa em chẳng bao giờ cảm ơn, như lâu nay vẫn thế.
    Ngày mai có thể trời vẫn nắng, nhưng nếu như quá bận rộn thì khả năng online để tâm sự một mình chuyện chó mèo ị đúng chỗ với cả em T, con anh L, cháu bà L hôm nay đi học môn gì có được điểm 10 không và viết " chào chị H" lên tờ lịch ảnh khi chị đi vắng, là rất ít... Đó là một điều có khả năng là sẽ chắc chắn, . Em thề, em hứa, em đảm bảo, nếu...
    Đã đặt chuông điện thoại 6h với cả đặt nhắc nhở 9h lên BH, hẹn chú ấy rồi. Dạo này, mà cả nhiều dạo trước, thỉnh thoảng nhiều khi hay đãng trí, nên có việc là cứ phải đặt hẹn giờ với cả nhắc nhở, dù chỉ là ngày mai thôi, .
    Tối nay hy vọng là ngủ ngon và không nghĩ ngợi với tương tư...
    ( Lan man rồi mới nhớ, gã người dơi không biết có tư thù cá nhân gì ghê gớm mà ra cả giữa chốn công luận này bôi nhọ mình thế nữa không biết. Hiền lành tử tế, đàng hoàng đến ngốc nghếch như mình thì gây thù chuốc oán với ai bao giờ cơ chứ, )
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tưởng rằng sẽ bận rộn thì bỗng dưng mưa to, có lẽ trời thương mình nên làm mưa, làm ngập lụt khắp nơi như thế, . Ông Bảo hiểm tốt bụng nhắn tin rồi gọi điện, bảo rằng trời mưa to sáng nay em không phải đến đâu, chiều 15h em lên nhé. Rồi trưa nhắn lại xong gọi nữa, là mưa to và nhiều nơi đường ngập, chiều em không phải đến đâu nhé, sáng mai đến cũng được. Ông Bảo hiểm trông phong độ, thành đạt như thế mà thật lịch sự, luôn là: anh chào H..., . Giống mình, thường cứ có cái kiểu chào như thế nếu như tin nhắn chỉ là một thông báo. Thế mà... Trộm nghĩ chứ, sau này mà có ông xếp tâm lý và tử tế như thế thì thật tốt,
    Mẹ trẻ con thứ 4 về, thế là mình sẽ không phải nấu cơm cho bọn nó rồi, 1 tháng sau mẹ trẻ con đi thì bà cũng sắp về. Như thế mình chỉ phải đưa đón em T đi học thôi, trong khi mình còn rỗi rãi, còn khi mình đi làm rồi thì chắc lại phải cô M đó chở đi, mặc dù nó bảo không thích cô M chở, chị chở em vui hơn. Hôm nay bảo với nó chị chuẩn bị lấy chồng đấy, ban đầu thì cười khoái lắm, rồi ngay lập tức xị mặt: wây, chị. Em không thích đâu. Ngày trước cũng bảo thế, tự nhiên bảo rằng em không thích chị lấy chồng đâu. - Vì sao em không thích chị lấy chồng? - Vì chị lấy chồng rồi không đến chơi với em nữa. -Nhưng mà chị phải lấy chồng chứ, để lâu già rồi không ai lấy nữa thì làm sao. Mà lấy chồng rồi chị vẫn đến chơi với em mà. Thế là bảo chứ, nếu chị lấy chồng thì lấy người ở gần gần đây nhé. Đúng là trẻ con,. Trưa nay không phải nấu cơm, hai chị em làm 2 hộp xôi, nó chỉ thích ăn xôi, không chịu ăn cơm, cu D thì bảo cho em 3 cái bánh bao, . Thế là xong bữa trưa. Cả mình cũng khiếp khi nghĩ đến phải ăn cơm. Về quê vui thế tưởng ăn cơm đàng hoàng thế mà bảo về quê em cũng không ăn cơm. Thế nữa chứ. Hoá ra bệnh sợ cơm không chỉ của mỗi mình, .
    Có cái hình váy kẻ đẹp, giống kiểu mình thích và tất nhiên là hợp với mình. Sao mà với mình rất khó tìm đồ hợp ấy. Nên là nhiều khi rất khó. Tuy nhiên cũng có cái hay là không bao giờ phải chạy theo mốt, mình cũng không thích kiểu sành điệu, chạy theo thời trang. Điều đó càng hợp lý với hoàn cảnh chưa thoát nghèo của mình, .
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bà chị M, trẻ con gọi là bác M, người mà không ai là không... sợ, hôm nay lại cũng đến, công nhận là nhiệt tình và năng nổ đến mức như lũ cuốn, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ. Đã là bà cô tính tình như Trương Phi, lại còn là một luật gia sắc sảo, nên không kể hết nỗi kinh sợ. Gọi là bà cô nhưng thực ra là đã ly dị, có một người con trai lớn rồi, nhưng giờ nó sống với bố. Thế mà bà cô mà mình cũng không khỏi kinh sợ đó hôm nay trong khi nói chuyện bảo rằng, ngày trước về làm dâu nhà bác có phải là vui không... Trả lời rằng là người ta không lấy cháu đấy chứ, mà cháu với K cũng không hợp nhau, vui thì vui thật nhưng K thì hiền mà cháu lại chậm chạp, cái H sắc sảo hơn và hợp với K hơn. Đó cũng là cả một câu chuyện dù không hoàn toàn vu vơ, nhưng đã là dĩ vãng nhẹ nhàng, không phải từ cái ngày K bảo rằng Tết này về anh cưới vợ, " cô ta cũng sinh năm 80", " cô ta cũng muốn"... mà là từ ngày K về rồi về quê và đi chơi cùng cô bé mà bạn giới thiệu, sau đó trước khi đi, có cô bé đó ra đây và K bảo cuối tuần đến ăn cơm rồi K đi thì đã từ chối một lời cuối cùng cho tất cả. Nhức nhối là cái thời gian K về rồi đi gặp gỡ người khác đó. Còn sau đấy, khi K về và trong 1 tuần làm đám cưới thật thì niềm nhức nhối cũng đến cùng cực từ lâu rồi, nên cũng không còn cảm giác nữa, dù có chút ngỡ ngàng rằng lời nói tưởng như đùa cách đó mấy tháng đã thành hiện thực. Và cũng chẳng có trách cứ gì, không chỉ vì ngày xưa K bảo rằng sợ em khổ. Thương nhau quá nhiều khi cũng không tốt như trong trường hợp này, tuy nhiên ngày đó, đúng là mình mong manh dễ vỡ hơn bây giờ nhiều, ngu ngơ và yếu ớt, như một đứa trẻ chưa bao giờ vượt ra khỏi vòng tay cha mẹ, tuy nhiên cũng vẫn là một ngốc nghếch vui tính như bây giờ. Ngày đó thậm chí không dám thẳng thắn nói rằng em sẵn sàng đồng cam cộng khổ, cùng phấn đấu... Giờ nghĩ lại, có lẽ là có duyên mà không có phận. Và ngốc đến mức độ còn thương người ta khi mà sau ngày đưa dâu về và trước ngày liên hoan ở khách sạn, còn thấy thương người ta khi người ta gọi điện mời ra khách sạn 1 lần nữa, bằng số đt ngày sinh của mình. Đúng là điên rồ ngu ngốc thật đấy mà. Tuy nhiên sau đó thì cũng vẫn là người bạn tốt của cả vợ và chồng, động viên cô vợ rằng sang với chồng, có vợ có chồng rồi mà xây dựng cuộc sống, sinh con, chứ cứ mỗi người một nơi thì không làm nên được cái gì cả. Giờ thì đã có một thằng cu bụ bẫm, yêu ơi là yêu, và có vẻ hạnh phúc.
    Hỏi cu D rằng đôi giày hôm chị đưa em đi mua có ai có ý kiến gì không? - Bảo: đẹp ạ, cậu K còn mua cho em một đôi 1tr nữa. - Hỏi rằng sao đẹp rồi cậu còn mua cho một đôi nữa ( hay là không đẹp, , nhưng mà nghe có vẻ nói thật, rằng thế là bây giờ em có 3 đôi).
    " Bác" M lại bảo rằng, thế thằng T nhà bác cũng được đấy. Cháu chê nó cái gì nào? - ... Rằng thì là cháu chưa có công việc nên không ai lấy đâu... Bác lại nhắc đến cái việc nhà bác có đầy công việc, bao nhiêu công ty, cháu về đầy việc để làm. Chỉ cần một công việc có thu nhập tạm ổn là được, quan trọng gì ở đâu, nhà nước hay bên ngoài. Gia đình bác thì khá giả cả, thằng T nó cũng tốt đấy, . Đầu óc mông lung, không nghĩ ngợi gì, mà cũng chẳng muốn nghĩ gì. Vì ... cái tin tưởng thì không rung động mà cái rung động thì không và chưa bao giờ tin tưởng được. Thế nên là, kệ thôi... rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, có điều thời gian cũng không còn nhiều nữa, hy vọng không lạc đường. Rồi người sẽ tới?
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này có lẽ do thời tiết khó chịu nên thỉnh thoảng lại bị nặng đầu, không hẳn là đau đầu, mà chỉ nặng nặng, như đeo đá, và giải pháp cũng đơn giản, chỉ là xoa dầu hai bên thái dương là đỡ.
    Dù vậy, mẹ trẻ con về cũng thật vui. Không chỉ vui vì dầu gội dầu xả L''oreal với chai sữa tắm và cái áo thật xinh ( mình thì thích quà, luôn luôn thế, ), mà còn vì mẹ trẻ con vẫn thế, vẫn trẻ trung, xinh tươi và hay cười giống mình. Và một điều nữa vẫn thế là bảo rằng em đừng về, ở lại chơi với chị cho vui, chị vừa về chưa quen, . Thế là bảo rằng em về nấu cơm cho em trai tối đi làm về ăn, xong em lại ngay; thì phải nhắc lại rằng, em hứa nhé ( mẹ trẻ con dễ thương ghê, ). Mẹ trẻ con giống mình nhiều thứ, thực ra đôi khi cũng hay quên đãng trí đấy, nhưng mà tính tình thì hiền hoà, tốt tính, thoải mái, hay thích cho, thích tặng lắm và tất nhiên là hồn nhiên, hay cười. Tuy nhiên như thế không có nghĩa là vô tư vô lo. Bố trẻ con về hẳn rồi mỗi năm chỉ sang 1 vài tháng, còn lại thời gian là một mình lo hết cuộc sống, công việc bên đấy. Thậm chí như hôm qua, bố trẻ con đi đón mà buồn ngủ, trên đường về chị thấy thế lại giành lái xe cho an toàn, . Cái kiểu này cũng giống mình luôn. Đôi khi giống như mong manh dễ vỡ, nhưng lúc cần thì cũng mạnh mẽ chẳng kém ai. Có một điều hơn là mẹ trẻ con dứt khoát và nguyên tắc với trẻ con hơn mình ( cái này thì có lẽ đến khi mình có con cái rồi mới có thay đổi, ). Mẹ trẻ con đôi khi nháy mắt với mình bày tỏ sự bênh vực trước bà bác M, hôm nay cũng đến, là niềm sợ hãi của mọi người, . Chị bảo rằng em béo lên... em béo hơn năm ngoái. Đợt vừa rồi ốm bị giảm đi 1kg nhưng vẫn béo hơn năm ngoái thật.
    Mấy hôm nay thỉnh thoảng mình bị nặng đầu, cũng như thỉnh thoảng vu vơ, mong nhớ ai đó, rồi lại thấy ngu ngốc vì điều đó. Nhưng dù sao cảm giác mong nhớ được một người cũng dễ chịu hơn cảm giác trống rỗng. Đầu bây giờ vẫn còn nặng nặng.

Chia sẻ trang này