1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hi, em thích câu này . Mong sao "người ấy " sẽ sớm tìm thấy chị - một nửa yêu thương
    Hôm nay, đã lâu lắm rồi em mới làm một việc tốt, nghĩ lại cảnh người ta ôm lấy mình cảm ơn, tự dưng thấy ấm lạ thường. Tuy vậy, phải nói thật là, em vẫn còn tiếc , một món đồ rất giá trị, và lại cũng rất hữu ích cho công việc đang làm. Nhưng một tuần tạm chiếm giữ nó, cũng là một tuần đấu tranh, vật vã, nặng nề. Giờ đây thấy nhẹ lòng hơn và cũng thấy càng iu mình hơn, hi
    Alexander Rybak - If You Were Gone:
    ...But you are here and nothing could be better
    So take my hand and stay with me to dark
    And will the wind is playing with your sweater...

    Clip: http://www.metacafe.com/watch/2864849/alexander_rybak_if_you_were_gone/
    Audio: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YquKbT1xx2
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như em và chị cũng có nhiều đồng cảm đấy nhỉ, . Có nghĩa rằng em cũng là người sống tình cảm, mà người tình cảm thì thường khổ, người ta bảo thế, . Chị cảm ơn em về lời chúc mà chị rất thích, . Cũng chúc cho em nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, cũng như sớm có nửa yêu thương của mình ( nếu như chưa có, ).
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đại ca bà lại vào viện, sáng nay chị H bảo là hôm qua có bà T gọi điện cho em bảo là bà đang trong bệnh viện... Hôm qua quên điện thoại ở nhà trẻ con, có mấy cuộc gọi nhỡ và trẻ con nhận một cuộc gọi của bà. Tối muộn mới vào bà. Khổ thân bà, năm nào cũng phải vài lần vào bệnh viện, bệnh tiểu đường thì như thế mà, lại còn loãng xương rồi khớp, huyết áp và đôi khi cả tim nữa... bao nhiêu thuốc uống và tiêm cho mỗi ngày, nhưng được cái tinh thần thì luôn luôn đáng ngưỡng mộ, cứ gặp bà là thấy muốn cười, và bà cháu lại huyên thuyên... trừ những lúc bà mệt tất cả những bệnh trên cùng lúc thì hơi . Bà bảo nói với chị T về thì cho bà cái điện thoại di động, . Nhưng mà đúng là những lúc như thế này thì bà cần thật. " Rồi mày hướng dẫn bà dùng nhé, ".
    Thế là chiều nay không kịp nấu cơm sẵn cho em. Vào bệnh viện rồi gọi điện cho em trai hỏi ăn gì chưa, bảo nó ăn tạm mấy thứ ở nhà rồi tí chị về chị mua cái gì về ăn. Đó là đứa em 26 tuổi, kỹ sư XD, mà mình thường phải sợ, nhưng cái kiểu này của mình thì giống bảo mẫu của trẻ con hơn, như nhiều người khó chịu rằng bìu ríu lo lắng em út quá. Nhưng tính mình vẫn thế, và mình hiểu rằng nó thích bữa cơm nhà ấm cúng, thậm chí dù chỉ một mình nó, với cơm mình nấu, hơn là ăn gì ở bên ngoài và dù rằng phở, bún hay các món đầy rẫy bên ngoài thì thường là hấp dẫn hơn cơm mình nấu ấy chứ. Nhưng nó giống mình, thích cảm giác ăn bát cơm nhà mình nấu hơn, . Vì thế, có những khi mình nấu ăn chẳng ra sao ( thường là khi chán cái gì đó) là nó không về ăn cơm, có những bữa là đi ăn với xếp, nhưng có những hôm có khi nó chán cơm ở nhà, có lẽ thế... lúc đó mình suy nghĩ lắm. Thế nên là nhiều hôm nấu nướng bày vẽ rồi lại còn phải gọi điện bảo rằng chị nấu nướng rồi đấy, hôm nay có món a, b, c ngon lắm, về ăn nhé, . Rồi mừng như được quà khi nó bảo rằng nó sẽ về ăn, . Mấy hôm nay nấu và ăn với bố mẹ con trẻ con nhưng vẫn về nấu một chút ít cho nó ( Chị H bảo là em gọi em em đến đây ăn luôn cho vui, nhưng mà, nó không đến đâu, tính nó thế). Và mặc dù như nhiều người nói rằng nó lớn rồi, nó ăn gì, ăn ở đâu chẳng được. Nhưng mình biết nó vẫn thích về nhà ăn cơm chị nấu nóng sốt và ấm cúng hơn. Mình vui vì điều đó. Và mong rằng một nửa của mình sau này cũng vậy, cũng sẽ muốn về ăn bữa cơm gia đình buổi tối của mình, . Tặng hoa cho chồng tương lai của em, .
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thầy dạy bơi bảo rằng sao sáng gọi điện không nghe máy. Rồi lại hỏi đang ở đâu, đã ăn gì chưa... hay là bà với tôi đi cafe đi. - Trưa nắng nôi thế này cafe gì nữa, thôi về ngủ đi... Là sáng nay điện thoại tự dưng mất mạng, lâu sau mới được. Nghỉ học bơi có khi đến 1 tuần rồi, từ khi trẻ con về quê ra và mẹ trẻ con về, cứ bảo em ở lại chơi với chị cho vui, thế là ăn uống, ngủ, rồi tào lao, hết ngày hết buổi, chỉ tranh thủ nấu bữa tối qua qua cho em trai. Mẹ trẻ con thích có mình ở cùng nên là không đi đâu thì cứ loanh quanh cùng chị thôi, vì bố trẻ con thì đi làm cả ngày. Bảo rằng thời gian đầu chị chưa quen, em giúp chị nhé. Mẹ trẻ con cũng hay thật, nhiều khi cũng không kém phần trẻ con như mình, .
    Hôm nay bố mẹ đưa 2 đứa đi khám mắt với cả mua mấy thứ, thế là mình lại có thời gian lang thang. Kể ra bây giờ cũng đang rỗi rãi, thế nhưng mà ... cũng không đi cafe với cả karaoke với thầy dạy bơi, nghĩ là nên thế... không biết có thế nào không nhỉ?
    À, có lẽ mình sắp được về nhà, cuối tuần anh L, chị H và 2 đứa về quê, mình về cùng, đầu tháng 8 ra cùng cu út, bố bảo thế. Hè này mình về nhà nhiều thật đấy, tháng 5, tháng 6, tháng 7 mỗi tháng về một lần. Đi về hơi mệt nhưng mà có việc, hơn nữa mình cũng muốn về ngôi nhà miền Trung nắng gió nhiều cây của mình. Bố lại nhắc tối mua hoa đến tặng ông đó, thì mua, thì tặng, chẳng biết ý kiến thế nào về việc mình học xong rồi có sắp xếp được việc gì hay không. Mấy chỗ nộp hồ sơ thì mỗi chỗ Bảo hiểm là được, còn mấy chỗ kia chẳng thấy gọi gì cả. Đợt này xin việc lâu thế, chẳng bù cho đợt còn đi học thì xin được ngay, để rồi 1 thời gian lại phải bỏ. Sang tuần lại phải đi nộp thêm một số hồ sơ, chứ chỗ BT ông kia thì không hy vọng lắm khi vẫn không muốn tốn thêm tiền ( mà cũng chẳng có tiền).
    Sáng mua hoa đem vào bệnh viện cho bà ( bà thích hoa), thế nhưng mà không vào được. Cái anh bảo vệ đẹp trai, khen bó hoa đẹp thế, nhưng mà lại không cho vào, bảo chiều 3 giờ... thế là phải gửi người mang vào. Hôm nay mặc váy điệu vào thăm bà ( bà thích mọi người ăn mặc đẹp, ), thế mà không vào với bà được. Chiều có khi bận lại chẳng vào, thôi để khi khác. Được cái tinh thần của bà thì tốt, hơn nữa bà cũng quen với việc nằm điều trị cả tháng ở bệnh viện rồi, cũng may là bệnh viện gần nhà. Cô giúp việc mới của bà gầy gầy mà dẻo dai phết, nhưng mà bà vẫn chê. Hôm kia bà mệt nên cáu với cô ấy, cô ấy định về rồi, sau lại thôi, mất công mình lại phải động viên rằng bà mệt nên bà thỉnh thoảng cáu gắt như thế, cô đừng để ý, cô giúp bà nhé. Bao giờ cũng vậy. Ông hôm qua rất vui khi mình đến, ông về quê ra từ lâu lâu rồi mà mình chưa đến. Sang xem hộ ông cái Internet ở máy tính phòng anh H, bà bảo vẫn đóng tiền mạng nhưng chẳng được gì cả, cái T không gọi về được... cũng lọ mọ xem điện với moderm với cả switch, sờ điện hơi sợ nhưng mà tính hay tự lọ mọ các thứ, . Nhớ ngày nhỏ bố mắng cho khi vật xe đạp ra vá săm, vì thấy bọn bạn nó cũng làm được. Bố bảo rằng con gái con đứa vọc vạch mấy việc của con trai, . Nhiều khi nghĩ cũng tội, bố đôi khi đau đầu vì đứa con gái không được giống phiên bản mà bố mong muốn: dịu dàng, yểu điệu thục nữ... . Học trò bảo cô là người đặc biệt, thì đúng là đặc biệt thật... .
    Hy vọng ít hôm nữa mẹ trẻ con " quen" rồi, không cần mình đến chơi nhiều thế nữa, khi đó có lẽ chị ổn rồi sẽ sang công ty thường xuyên hơn. Khi đó mình rỗi rãi sẽ nấu nướng tử tế hơn và ăn cơm cùng em trai. Cũng có thể khi đó mình đi làm, hy vọng thế,
    À, tí thì quên, hôm qua bảo với em T là sắp sửa mừng thọ chị rồi đấy, mấy ngày nữa thôi, mừng thọ 30 tuổi đấy, . Nó bảo mừng lão chứ,
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đi tặng hoa về, nhưng mà người nhận thì đang ở Quảng Trị, đang có chương trình lớn tưởng niệm các liệt sỹ trong đó, đi từ hôm thứ 5, ngày mai bác ấy mới về. Mỗi bà bác gái ở nhà, thế là rủ lên phòng xem chương trình trực tiếp ở Quảng Trị. Được cái mình cũng thích xem những chương trình này. ( Bà bác gái này là nguyên nhân chính của những dặt dẹo, khó khăn trong công việc của mình, mặc dù là giáo viên dạy văn đã nghỉ hưu đấy, nhưng mà cũng không thoát bệnh vợ xếp, chứ ông bác trai thì có vẻ không phải người thế nọ thế kia)... Rồi thì bác đưa cho đọc bài vừa viết, chuẩn bị gửi đăng báo, về chiếc áo len kỷ vật người lính, ngày xưa là áo len của bác gái, rồi bác gái tháo ra đan và tặng bác trai, mang vào chiến trường... rồi bao kỷ niệm của cô giáo HN vào dạy học trò ở QTrị mịt mù khói lửa bom đạn... cũng hiểu rằng người viết thường thích chia sẻ văn vẻ của mình, nên đọc và chia sẻ, bình luận, hỏi han đến nơi đến chốn. Thực lòng mà nói thì mình cũng thích những câu chuyện chiến tranh như thế, . Bác gái có vẻ phấn khởi lắm, lại tìm một bài đã đăng hôm nọ về câu chuyện tình yêu thời chiến tranh của một bác gái khác mà bác đã sưu tầm được cái đài từ bác đó. Bảo với bác rằng tí nữa cho cháu mượn cháu photo về cho bố mẹ cháu đọc, bố mẹ cháu rất thích những câu chuyện về bác L, thì đúng thế thật. Thế rồi bác bảo là mai bác đánh máy lại sửa sang rồi gửi đăng. Thì nhận luôn nhiệm vụ đánh hộ bác rồi cháu in luôn. Bác lại còn bảo rằng hay cháu đánh rồi cháu sửa luôn cho bác nếu thấy chỗ nào không ổn, cháu là văn trẻ.... Bảo rằng, cháu đâu dám sửa văn của bác ạ, . Bác là cô giáo dạy văn lâu năm rồi...
    Thế nhưng mà, không biết thế nào, bảo rằng cháu học xong rồi, không biết bác L có sắp xếp được cho cháu việc gì không, việc gì cũng được...
    Ngày mai có cái nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, dù sao thì gặp gỡ hôm nay thế là cũng tốt, .
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lại thích nghe bài No more goodbye của cụ non. Cũng đã hơn 3 năm rồi...
    http://www.youtube.com/watch?v=sg6CuQQJyg8​
    Dù sao thì thứ 5 được về nhà rồi. Có lẽ sẽ lại đi biển, bây giờ biết bơi một chút rồi, có lẽ sẽ thích hơn!
    Mẹ trẻ con bảo: em H cũng trắng nhỉ ( vì hôm nay mặc váy). Và bảo rằng đấy, em cứ mặc như thế này này, mát mẻ và xinh xắn, . Một lúc bảo: chị lên " bơi" đây, thế rồi xuống với cái áo váy xinh như búp bê mà chị mặc hôm về, mình bảo: chị cũng trắng thế này, thế là: - ừ, này lõn là không, . Hai chị em cười muốn ngất luôn, nhớ cu D bảo: chị ơi em khát lước, ... và nhớ hôm nọ vừa mới đọc bài về vụ nói ngọng n/l rồi ra người miền Trung nhà mình " nói ngọng" ra sao rồi thì là cái n/l ấy nhiều khi cũng là do mọi người cả không ngọng nhưng thấy buồn cười nên bắt chước rồi cũng thành quen, bọn trẻ con thấy hay hay, cứ thế nghịch bắt chước, không cẩn thận rồi có khi cũng thành bệnh mãn tính, . Thế rồi lại cái vụ hôm qua, bài báo của cô Đ nữa, sợ không kịp nên phải đưa ra hàng đánh 2 trang, còn lại mình đánh, thì y như rằng, có mỗi hai trang mà rồi phải sửa cũng mất thời gian không kém, vì xui xẻo đúng hôm người ta nghỉ cả, có mỗi cái hàng thì ra là nghiệp dư, cái tên đó, chiếc ba lô của người ta thì cho nó thành ba nô cả. Đến mình là người trực tiếp cầm và đọc bản thảo rồi mà khi gặp chữ ba nô còn chưa định hình ngay ra " nà" cái gì, . Rồi thì là, chiếc áo nen, rồi cuộn thì thành quận... gì gì nữa, sửa vội nên không sửa hết được, hôm nay xem lại, tá hoả luôn. Hôm nay sửa lại một chỗ thêm bớt nên sửa luôn mấy chỗ ba nô còn sót lại,. Đến khổ, vụ này làm nhớ đến vụ trong bài nói ngọng hôm nọ, rằng nhân viên VT trên Phan Chu Trinh bảo " thu tiền lét", .
    Bây giờ đang chán nên không có cảm hứng mưa nắng với hôm nay trời buồn quá với chó mèo ị đúng chỗ nữa. . Mình vẫn đang và sẽ chọn giải pháp giành thiệt hại ( vật chất) về mình để giải quyết vấn đề tinh thần. Cho đến khi người đến... người bao giờ đến, người đang ở đâu?
  7. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, con Mic nó tè ngay trước cửa phòng em, dính chọn cả bàn chân, hic dạo này không hiểu sao nó hay thế lắm, hồi trước nó có thế đâu, chẳng lẽ lại lôi ra đánh như hồi bé . Em cũng cố sắp xếp thời gian để về quê trong hè này, nhưng khó quá, chắc tết may ra mới về được. Ông em mất khi chuẩn bị mừng thọ 90 tuổi, vào đúng cái tết lạnh nhất, giờ còn bà sang năm sẽ thọ 90. Bố em cứ bắt mấy đứa phải về thăm bà thường xuyên hơn, vậy mà, ai cũng lí do... Khoảng cách có 80 cây thôi, nhưng cả năm có được 1 lần về quê, có năm cũng không được lần nào
    Chị quê Nghệ Tĩnh ạ, sao nghe lạ vậy, em chỉ biết có NA, HT thôi, không biết Nghệ Tĩnh ở đâu . Hồi nhà trường tổ chức đi xuyên Việt, có địa điểm Cửa Lò nhưng bọn em không đến mà quyết định đi chui lên làng Kim Liên thăm quê Bác, về bị kỷ luật suýt nữa phải quay ra bắc, hú hồn . Về quê xa vậy, chắc chị phải đi mất gần 1 ngày nhỉ, mệt thật, vậy mà chị cũng về được mấy lần, hic, nhìn lại thấy em kém quá.
    Tháng 6 vừa rồi em cũng đi học bơi cùng mấy bạn trên ttvnol, nhưng thấy dạy đại trà quá, không hiệu quả, nên em nghỉ. Vừa rồi nhân có đứa em nó lên thi ĐH, lôi nó đi bơi 1 tuần, và kết quả là bơi được từ thành bên này sang thành bên kia bể, hi Nhưng vất ra sông chắc chắn là chìm nghỉm, không biết bao giờ mới được coi là biết bơi
    Mad World:
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/26003/index.aspx
    Overcome hardship​
    Được VIVIsect sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 29/07/2009
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi lại đọc thấy bài reply của em. Có điều, em lại bị nhiễm bệnh xì pam chính mình từ chị rồi, cái chuyện chó mèo ị đúng chỗ với không đúng chỗ ấy mà, .
    Những khi mà chị quên nỗi mong nhớ, quên niềm mong muốn về ngôi nhà miền Trung thương nhớ của mình thì chỉ có là những lúc chị thế nào đó, có lẽ là vô cùng không ổn. Còn thì đó vẫn là nơi yêu thương mong nhớ nhất của chị, cho đến lúc này. Là nơi có bố, mẹ chị; là nơi chị sinh ra và lớn lên; là quê hương yêu dấu... nơi có bầu trời thanh bình, có cây, có nắng mênh mang mà không giống bất kỳ một nơi nào khác, . Ở đó có cả bà nội kính yêu của chị nữa, bà nội Tết này mừng thọ 95 tuổi, vì thế chị vẫn canh cánh một nỗi niềm là mừng thọ bà lần này, có điều gì vui để bà yên tâm và phấn khởi về cháu chưa, . Chị chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc nhở bố mẹ ra thăm bà và mua quà cho bà nội. Ngày còn khoẻ và các cháu còn nhỏ, bà yêu thương và quan tâm các cháu vô cùng. Bà là người nhắc nhở chị chăm chút điệu đà, vòng tay, vòng cổ, bông tai ( bà gọi người bấm lỗ tai cho chị), giống như chị C con bác Q ấy, . Từ một lúc nào đó, chị rất sợ ngày bà ra đi, . Chị mong muốn một cách ngốc nghếch rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến!
    Chị quê Hà Tĩnh em ạ, ngày xưa là Nghệ Tĩnh đấy. Người Hà Tĩnh hiền và thật thà đến ngốc nghếch, so với người những nơi khác, .
    p/s: có thời gian thì tranh thủ về quê, vừa là thăm bà, mà nó cũng giúp cho tinh thần mình thoải mái hơn đấy!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...
    Mà đấy, "người dơi" mà cũng có lúc thích nghe kiểu " nhạc đám cưới của các bác nông dân" như mình nhiều khi, .
    Này thì là:
    http://www.youtube.com/watch?v=sBMnnTzWkMk​
    Thế thôi
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz những tưởng cs này chẳng còn gì đau đớn hơn nữa, cứ hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng vậy mà sau cơn mưa trời lại u uất hơn, buồn hơn, có những nỗi đau ko cất nổi thành lời,sao con ng ta lại ích kỉ đến vậy, bjờ là cười ra nước mắt ,thôi thì cũng ra đi,ra đi để thấy lòng bớt buồn đau để khỏi làm lòng thêm đau nữa

Chia sẻ trang này