1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc làm mẹ​
    Hơn 10 ngày theo dự tính của bác sĩ là con sẽ chào đời, nhưng mẹ chẳng thấy tín hiệu gì hết. Ngày cuối đi khám, bác sĩ bảo về đếm nhịp tim thai, mẹ đã lo lắm con trai ạ.
    Không biết có phải trong bụng mẹ ấm áp quá mà con không chịu ra hay không, hay tại mẹ cho con nghe nhạc quốc tế nhiều quá, con thích ở luôn trong đó nhảy lambada chứ?
    Con có biết ba mẹ mong ngóng con từng giờ từng phút một không? Ba nôn nóng đi làm cứ chút xíu là gọi điện về hỏi thăm tình hình thế nào, có tín hiệu gì chưa? Bữa nào ba xuống ca là cứ ôm áp bụng bầu của mẹ mà to nhỏ: "Con trai à, ra đi, ba mẹ rất muốn gặp mặt con. Mẹ rất mệt con biết không?"
    Thế rồi đúng 10 tháng con mới chịu cho ba mẹ thấy mặt. Lúc sinh con, mẹ buồn ngủ ghê lắm. Bình thường mẹ ngủ rất ít, nhưng hôm ấy sao mẹ lại ngủ nhiều thế không biết nữa. Chắc do mẹ ngủ say sưa nên mới đủ sức để "nặn" ra cục cưng của mẹ.
    Lúc ấy rất mệt, nhưng nghe tiếng khóc oe oe của con, mẹ thầm nuốt nước mắt và nở nụ cười mãn nguyện. Bác sĩ thông báo con nặng 3,75kg. Sau khi vệ sinh con xong, bác sĩ bế con cho mẹ nhìn mặt, mẹ đã không cầm được nước mắt. Không phải mẹ khóc vì tủi thân lúc sinh con không có ba bên cạnh, mà mẹ khóc vì hạnh phúc, một cảm giác khó tả. Chỉ những ai đã trải qua thời khắc đó mới hiểu được là mẹ hạnh phúc như thế nào.
    Con trai mẹ thật là kháu khỉnh, chân mày rõ và đậm đen, sống mũi lại cao nữa. Mẹ mãn nguyện nhắm mắt lại để hộ lý đẩy ra phòng tập trung cho người nhà lên xem mặt con và làm thủ tục nhận phòng. Đúng là mẹ trẻ con chưa từng thấy luôn, khi nhìn thấy bà ngoại và ba con thăm, ba hôn lên trán mẹ và bảo mẹ giỏi lắm vậy là mẹ lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc con à.
    Rồi ba ngắm con, mẹ nhìn thấy ba bất động khoảng 2 phút, sững người nhìn con trai mình, con giống ba như tạc. Ba thốt lên: "Trời con thằng Kha đây sao" làm mọi người trong phòng giật mình. Lúc hiểu chuyện thì mấy người lớn tuổi phì cười vì niềm hạnh phúc thốt lên thành lời của ba. Và ba mẹ lại thêm một lần tự hào khi đồng nghiệp vào thăm con đều khen, họ bảo "Vợ chồng xấu mà đẻ con Tây". Con có biết là lúc đó mẹ hạnh phúc thế nào không? Không tả được con à.
    Ngày đầu tiên làm ba làm mẹ, ba mẹ phải mất gần 1 giờ đồng hồ để mặc thêm cho con cái áo len. Cảm giác lúc đó thích lắm vừa sợ làm con đau vừa sợ tay con gãy. Sau một hồi vật lộn cuối cùng, ba mẹ cũng mặc được áo ấm cho con. Rồi ba lãnh nhiệm vụ giữ con và bắt mẹ ngủ, hihi vậy mà ba mệt quá cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc bà ngoại vào cũng không biết, thế là bị mắng, không sợ bị bắt cóc con à?
    Con trai mẹ rất ngoan, ăn nhiều chóng lớn con trai nhé. Mỗi bước chân sau này của con sẽ đều có ba mẹ bên cạnh.

    ( tâm sự của NTML)
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh có lẽ đang ngủ.
    Em cũng đôi lúc không hiểu nổi mình.
    Em thích nghe giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng dễ thương của anh. Em vui khi mong điện thoại của anh. Thích nghe tiếng anh nói, thích tiếng cười của anh.
    Nhưng có phải vì em vẫn đang không ổn... nên em vẫn nghe những bài hát vô cùng mâu thuẫn: Because l love you rồi lại Tonight is so cold. Em nói với anh rằng sáng nay em nghe bài Tonight is so cold, có lẽ vì tối qua, khi anh bảo rằng tối mai anh gọi cho em ( như mỗi tối vừa qua anh vẫn gọi cho em trước khi em đi ngủ), mặc dù lúc đó anh đã gọi cho em chỉ để nói điều đó, rồi anh tự nhiên tiếp tục chat với chị T. Em cười với cái ngốc đó của anh, nhưng sáng hôm sau em nghe bài hát đó, cũng không hiểu vì đâu nữa. Và rồi lại không hiểu em có nên không khi đã nói với anh rằng em nghe bài hát đó... Và có lẽ em sẽ không nói với anh nữa rằng hôm nay em lại lang thang và nghe bài Ring my bell... Ring my bell... Em thấy có lỗi với anh vì em vẫn lang thang và nghe những bài hát kiểu như thế... Và có lẽ em không nên nói với anh tất cả những sự thật rắc rối, phức tạp này, rằng thế mà lúc này em lại vẫn giống như một đôi lúc nào đó, em không thể cố gắng với những việc cần phải làm, mọi sáng tạo như biến đi đâu mất. Và còn lại trong em là một trí tuệ trống rỗng đến tồi tệ...Tất cả đó, không phải bởi em đang luyến tiếc, chưa dứt khoát với một quá khứ nào đó, những quá khứ đã bỏ em mà đi trong khi em khủng hoảng nhất, những ngày vừa qua... Em không được phép làm anh buồn vì những rắc rối của bản thân. Có lẽ vì em vẫn đang không ổn, một cách thật khó hiểu, khi mà em vẫn mong đợi và vui khi nói chuyện cùng anh, thích nghe tiếng anh nói, thích nghe anh cười như thế, . Anh ngốc của em rất hiền và cũng tốt bụng như em. Anh ngốc của em không phải người giàu có, càng không phải người sắc sảo, uyên bác như một số người. Nhưng anh rất thật. Và em nói rằng: em thích cách anh trả lời là anh không hình dung đâu, nếu anh muốn biết điều gì thì anh hỏi trực tiếp em luôn, . Và anh không phải tuýp người dễ dàng làm tổn thương người khác.
    Em đã định là sẽ không viết gì trong những lúc không ổn như thế này. Nhưng rồi em lại muốn viết ra
    Nhiều lúc em không hiểu nổi mình
    Nhiều lúc em muốn hét lên rằng, hãy giữ em thật chặt, để em không thể lại lang thang chơi vơi trong mớ hỗn độn những vấn đề phức tạp của mình. Để em không thấy mình lạc lõng, đơn độc khi mà bố cũng không còn giữ em lại nữa, . Mặc dù bố vẫn nhắc luôn rằng con đến hỏi bác ấy, cháu học xong rồi, bác sắp xếp công việc gì cho cháu... Dù vậy, em vẫn không thể đành lòng buộc bố mẹ phải vất vả thêm vì em nữa. Và cũng là em không muốn mệt mỏi thêm về câu hỏi bao giờ thì em mới có thể trở lại giúp đỡ được em trai bé bỏng tội nghiệp của em???
    Em nói rằng ( tất nhiên em không nói với anh như thế), nếu là một quyết định thì là một quyết định vì tất cả những gì em nợ mọi người, một quyết định mà em sẽ phải chấp nhận một số thứ. Một quyết định để chấm dứt tất cả những gì em không muốn chúng tồn tại thêm nữa.
    Anh sẽ không phải buồn, vì anh không cần phải biết em đang nghe Ring my bell
    Ring my bell
    http://www.youtube.com/watch?v=YqZTm5n9xHw&annotation_id=annotation_263850&feature=iv
    Dù sao em thực sự thấy may mắn khi gặp anh, có lẽ cũng không hẳn vì lúc này em một mình. Anh rất dễ thương. Và hình như em thương anh cũng thật nhiều!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa năm nay, ngày mưa năm trước... Dòng thời gian trơn tuột qua từng kẽ ngón tay, cảm nhận được nhưng không cách nào nắm bắt. Không rõ là mình đang buồn? Hay đang cô đơn? Hay đang trống trải? Hay tất cả? Hay không gì cả?
    Mình chẳng thể tách bạch được rõ ràng. Tự nhiên liên tưởng giá như tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng giống như thúng bánh đầy của cô hàng bánh cuốn năm xưa, mình sẽ bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một. Lớp này là buồn đau, lớp này là nhung nhớ, lớp này là trống vắng, lớp này là rộn ràng... Để đã buồn thì thôi nhớ, đã vui thì đừng đau, đã hạnh phúc thì đừng bất an, lo lắng.
    Giá như con người chỉ đơn giản như thế, thì... đơn giản quá...
    Mọi ký ức bị mưa xóa đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Những khắc khoải, những nhói buốt có lúc tưởng như cả đời này cũng không quên đi được vậy mà phút chốc "phựt"... như người ta cầm kéo cắt đứt một sợi dây. Để lại một khoảng trắng mênh mông.
    Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi...
    Bỗng thấy mình cần lắm hơi ấm một bàn tay, cần một bờ vai rộng...
    Nhưng bàn tay ai thì đủ ấm, bờ vai ai thì đủ rộng?
    Ừm, rồi sẽ là anh. Nhưng liệu em có thể mang lại sự bình yên lẫn rộn ràng cho anh, hay nhiệt huyết nơi anh sẽ đông cứng khi chạm phải phần lạnh lẽo trong em?
    Nhưng dù có thế nào thì anh cũng sẽ đến nhé!
    Hãy đến khi...
    Mà thôi, tùy anh!

    Lại lang thang và thấy cái tâm sự một ngày lâu lắm rồi đã đọc, của Rimoka nào đó...
    ...
    Tuy nhiên có một sự thật là con người mà luôn sợ nhất trên đời là sự tổn thương như em thì dám chắc một điều rằng sẽ không bao giờ đủ tàn nhẫn để có thể làm giá lạnh một trái tim sẵn sàng sưởi ấm trái tim mình. Đó là sự thật, người đàn ông (sẽ là ) của em ạ!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng
    ...
    Thế mà vừa đi phỏng vấn ở một chỗ. Cố gắng lắm rồi cũng khá trôi chảy, thẳng thắn, tự tin và mạnh dạn ( trừ cái chỗ trả lời đại rằng "có" cho câu hỏi có xác định làm việc lâu dài không... người ta, không hiểu vì lý lịch làm việc chỗ nọ chỗ kia mỗi chỗ một thời gian hay nắm được cái cách trả lời đại đó mà nhắc đi nhắc lại ở chỗ nếu sau này vào làm thì công ty cũng sẽ phải đào tạo lại cả và công ty muốn làm ăn lâu dài nên tuyển dụng cho lâu dài, ít nhất là làm việc cho công ty 3 năm. Nếu không sẽ bị phạt, và vì vậy, công ty sẽ cầm bằng của mình, )
    Đi phỏng vấn xin việc vào cái lúc mông lung thế này. Đôi lúc lo sợ không biết rồi tập trung và cố gắng được đến đâu. Còn một buổi test về các kỹ năng nữa. Đi ở đường vừa nghĩ, thật oái oăm cho cái lúc mà mọi sự tập trung, trí tưởng tượng và sáng tạo thì như chưa bao giờ từng tồn tại, lại là lúc phải chứng tỏ mình, khẳng định mình. Chứng minh, khẳng định được đến đâu nhỉ? Dù rằng thực sự là muốn đi làm vô cùng. Muốn được làm việc để phát triển khả năng, để là một con người làm việc thực sự.
    Anh tổng giám đốc trông giống một ai đó mình quen, người nho nhỏ nhưng nói chuyện tiếng Hàn qua điện thoại nghe rất chuẩn. Có vẻ là hợp với mình hay sao ấy mà đỡ cho mình nhiều pha vặn vẹo của tên kia, . Cái bắt tay thật chặt và nụ cười tươi lúc ra về khiến mình có chút hy vọng sau những cò quay của tên kia. Dù sao hôm nay cũng gặp được một người tốt, ít ra thì cũng đã là những động viên an ủi cần thiết với mình trong cái lúc như cái lúc này, .
    T. H cố lên!
  5. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    I hope I hope I hope oh yes I hope. It''s my nature ummm I hope.
    J?Tespère, j?Tespère, j?Tespère oh oui, j?Tespère
    C?Test mon caractère ummm
    J?Tespère.
    Đợi tin vui của chi, cố lên chị nhé! Sắp được rui`
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em! Cũng hy vọng là rồi sẽ tốt.
    ( Tu dung vap phai phim gi ma khong danh duoc tieng Viet nua roi)
    November rain
    http://www.youtube.com/watch?v=Bwu7ixmQk0c
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại nghe
    http://www.youtube.com/watch?v=PpA80C_0uwo
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Có là tham vọng quá không khi người ta nói về ước mơ tình yêu ở tuổi gần 30 nhỉ?
    Thì đúng vào lúc này đọc được câu châm ngôn tình yêu của Mark Overby: " Tình yêu giống hoa hồng dại - đẹp và lặng lẽ, nhưng sẵn sàng đổ máu khi tự vệ?.
    Đúng rồi, tình yêu thì đương nhiên là đẹp, và hình như đúng, rằng nếu không lặng lẽ thì đó chưa hẳn đã là tình yêu. Lặng lẽ đằm sâu và vì nhau thật nhiều, yêu người yêu ta hơn yêu chính bản thân mình, hoặc tự chăm sóc mình thật tốt vì điều đó là cho người yêu. Như khi tôi nói rằng " sẽ có lỗi lắm nếu em ra đi bỏ honey lại một mình", dù đó mới chỉ là honey trong tưởng tượng.
    Lai khong danh duoc tieng Viet nua roi.
    Co le la phai dung lai nhung mien man ve tinh yeu, trong nhung ngay mua thu dang toi, cai gio man mat nhe nhe len loi trong khong gian mang theo ve ca cai buon menh mang nhu muon doi nay van the.
    Phai nau bua toi cho cac em cua toi roi.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có khi cứ như mộng du lại hay
    Đáng lẽ ra hôm nay đi nộp một cái hồ sơ. Thế mà, giờ này mới chỉ hoàn thành chút ít thủ tục và trao đổi
    Cứ tưởng rằng đã ổn
    Hôm nay tự dưng không khoẻ lắm.
    Nhớ hôm nọ bỗng dưng lại nổi lên cái ý tưởng: uống rượu có lẽ cũng hay. Có những lần nào như thế rồi, chứ không phải bây giờ mới bắt đầu... mặc dù chưa bao giờ dễ chịu với mùi vị của rượu. Nhưng ...
    OH, hôm nay lang thang đọc trong yahoo plus
    Lai khong danh duoc tieng Viet nua roi.
    Cai ban phim gio cung gio chung som nang chieu mua trua gio mua dong bac, giong y nhu,
    trong yahoo plus do co cai bai Chuyen tinh lan can, ngay truoc hoc tro ngheu ngao cho nghe, cuoi lan lon. Gio mo lai ra nghe. Co le phai dien dien mot ti thi moi binh thuong lai duoc, va toi co the xem lai may phan mem office. Dang ra hom nay hoan thanh, the ma...
    Dien dien
    http://www.youtube.com/watch?v=_M34UdhWk9Q
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng thấy tâm hồn mình chùng lại
    tự nhiên, mà cũng không hẳn là tự nhiên, sáng nay ngủ dậy, tinh thần có lẽ không được tốt lắm, thì lại tạch một tiếng, giật mình, khi bật công tắc điện để khởi động máy tính. Biết ngay là có chuyện rồi. Nhà ẩm quá, hôm qua mưa nặng hạt, rấm nước nhỏ xuống màn hình máy tính. Thì hôm nay không chỉ có vậy, còn cho đi cả cái nguồn, tốn tiền mua và bực mình nữa.

    Trời mưa buồn, buồn... như một đôi lúc nào đó vẫn buồn như thế, ngày trời mưa...
    Thấy tâm hồn mình hoang vu...
    Không có một bài hát để muốn nghe lúc này. Cảm giác đó thật tệ!

Chia sẻ trang này