1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bị sai một chỗ, mà vẫn rất không thích có cái dòng sửa chữa ở bên dưới, hic. Đọc cái " thư tình của Romeo thời nay" thấy thật thú vị, cho vào đây luôn. Mình thường thích những thứ vui vui như thế này:
    "Chào em, người yêu dấu!
    Em hay chê anh là người chẳng lãng mạn tẹo nào. Nhưng thực sự anh cũng ?oướt át? lắm chứ, chẳng qua là em đã ngó lơ đó thôi. Em đã từng nói với anh, em thích được chìm đắm trong những bài thơ tình và những bông hồng đỏ thắm. Nhưng nếu anh có thể làm được những điều đó, liệu em có chê anh ?omột chàng vừa sến vừa khờ? không nhỉ? Em à, con trai có những cách lãng mạn riêng mà con gái sẽ không hiểu đâu! Em còn nhớ có lần anh rủ em đi xem anh đá banh hông nè? Thế mà em lại thẳng thừng từ chối vì mỗi tội ?ochỗ đó chẳng lãng mạn tí nào?. Ừ, anh biết mà, cô bé của anh không thích chỗ vừa ồn ào vừa nắng nóng vừa rất chi là...dơ như sân đá banh. Em biết không, khi một chàng trai mời một cô nàng cùng làm những chuyện ?orất con trai đó" có nghĩa là chàng ta đang muốn dắt cô gái bước vào thế giới của riêng mình. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh muốn nói với em là: ?oAnh muốn được gần em hơn, muốn được chia sẻ toàn bộ cuộc đời anh với em.? Hehe, anh đang hồi hộp nếu em biết được bí mật nho nhỏ này, liệu em có đồng ý đến cổ vũ cho anh ở trận đá banh lần tới. Ôi, sẽ chẳng có gì làm anh xúc động hơn thế.
    Em hay trách anh không biết cách ?oyêu? em. Ối trời ơi, thế thì oan cho anh quá! Chắc có lẽ những cử chỉ lãng mạn của anh quá "nhẹ kí" làm em không nhận ra (buồn ghê!). Em có để ý thấy tay anh khẽ chạm nhẹ vào tay em khi chúng ta đi dạo, có thấy anh luôn là người kéo ghế cho em ngồi, hay lâu lâu lại khẽ đặt một chữ K bất ngờ trên vầng trán bướng bỉnh của em. Có thể, đối với một cô bé như em, đó là những điều hết sức bình thường, thì đối với những chàng trai ?orô bốt? như anh, đó là cả một điều vĩ đại (như thể anh vừa sáng tác ra cả một bài sonnet tình yêu hay hát cho em một bài tình ca trước hiên nhà em vậy!) Nhưng cũng thú thật rằng, đây cũng là một cách an toàn nhất, nếu lỡ em từ chối anh thì sao? Cô bé của anh ơi, xin bé đừng chờ đợi một vở kịch yêu hoàn hảo mà hãy tận hưởng những điều ngọt ngào nhỏ xíu mà anh dành cho em.
    Em tỏ ra hờn dỗi nếu anh có tỏ ra lơ là đôi phút trong cuộc nói chuyện một chiều của em dài lê thê cả mấy tiếng đồng hồ! Em yêu, nếu em là một cô gái khác - một người mà anh không yêu, thì có thể anh sẽ cho đôi tai đi du lịch từ lâu rùi. Nhưng vì em là cục cưng của anh, cho nên anh tình nguyện ?oluôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ?. Em nè, em có biết một người máy như anh đã có sẵn một lập trình riêng để dành ghi chú những điều cực kì quan trọng như là, những cái em thích và không thích, như là em thích ăn mí Ý, thích ăn phở mà không bỏ tương đen?Thế thì, khi anh muốn lãng mạn, anh sẽ cho em thấy. Ngày hôm qua, chẳng phải em đã nhảy cẫng lên vì anh đã tìm ra cho em chiếc CD mà em rất thích đó sao? Hay món mì Ý anh làm tặng em nhân ngày sinh nhật, cho dù hơi bị?khét nhưng anh vẫn có cảm giác anh và em đang rất rất gần nhau, như thể anh và em là một vậy! Thế em có "cảm" như anh không nhỉ?
    Thế nhé, anh vừa giải được một bài toán khó ơi là khó mà cô bé bắt anh làm cho bằng được! Bé ơi, chỉ có những gã hay những điều ngọt như mía lùi mới thật đáng cảnh giác, vì có thể họ chẳng nói thật đâu. Cho nên, em vẫn yêu ?orô bốt biết lãng mạn? như anh chứ nhỉ? "
    ( Từ Yahoo Việt Nam)
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 06/08/2008
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh trai kết nghĩa "mất tích" đã rất lâu ngày, đột nhiên gọi điện khi đã gần hết ngày sinh nhật, bảo rằng: " thì vẫn nhớ hôm nay là ngày 5/8, sinh nhật của em". Quý hoá thế chứ, lúc đó là 21h 50'''' của ngày 5/8, " sinh nhật của em" . Công bằng mà nói là cũng khá quý hoá đấy, nhân viên của một công ty xây dựng nước ngoài với một cái văn bằng 2 về quản lý kinh tế sắp hoàn thành và một khoá cao học tại trường cũ, trong khi vẫn đi làm đều đặn ở công ty cách xa nhà 40km, lại vẫn còn nhớ đến cái ngày "sinh nhật của em", ( em ngốc mà có cái biệt danh được thằng bé hàng xóm đặt cho là " luộm thuộm nhất miền Bắc", cái thằng buồn cười mới đến mà hôm qua khiến em bỗng dưng thấy sợ vì một ánh mắt giống ánh mắt của tên "mối tình đầu" sau mấy năm gặp lại vẫn chiếu tướng em khiến em phải nhìn đi chỗ khác, dù rằng lúc đó, điều đó không còn ý nghĩa với em như ngày xưa ấy). Thằng hàng xóm quá đáng, mới ghê gớm làm sao: " thì... chị là người luộm thuộm nhất miền Bắc đấy"... thế mà. Hỏi rằng: theo chị nhận xét, em có phải là người có thể tin cậy không? - Tin cậy và tin tưởng là hai khái niệm khác nhau. - Em hỏi là tin cậy ấy. - Chị nghĩ là có. - Vì sao? - Vì em luôn trách nhiệm và thể hiện là người có thể đảm đương mọi việc thật tốt, che chở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, biết đặt ra những mục tiêu và nghiêm túc thực hiện nó... ( nhưng mỗi người lại có một quan điểm, một mong muốn khác nhau ở người kia của mình, là chị thì có lẽ, chữ tin tưởng quan trọng hơn nhiều, đó là yêu thương, là an ủi chân thành khi mình buồn, người biết yêu thương và lo lắng cho người khác, biết quan tâm đến cảm giác của người khác và là người mà chị cảm thấy tình yêu thương và niềm lo lắng của chị là cần thiết cho họ, ngốc nghếch lắm không nhỉ, )
    Nhận được thư của mọt sách lại vui nữa. Hôm nọ bảo rằng tháng 9 sẽ về. Hẹn gặp nhau một ngày thật gần tại Hà Nội. Mọt sách khiến mình thú vị vì một sự năng động đến là mới mẻ. Bảo rằng sắp tới về nhà rồi sẽ sang Áo làm việc tiếp. "Ở Bỉ thì được, nhưng mà ở lâu quá rồi, vả lại cũng không còn điều thú vị ở đây để học hỏi nữa, nên tốt nhất là chuyển nơi khác để học những thứ khác". Tiến sĩ trẻ, thật đáng khâm phục, khiếm mình ngại quá khi nhì lại mình, .
    Những con người rất đáng ngưỡng mộ! Cảm ơn tất cả!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H tội nghiệp.
    Lang thang, rồi vào ngồi ở sân trường KTQD, nức nở kêu khóc một mình rằng: tôi xin các ông các bà đấy (2 đứa em vô tâm, đáng ghét mà hằng ngày mình vẫn rất trách nhiệm với chúng, cũng là "các ông" trong danh sách này) Tôi đã đủ để phát điên rồi đấy, hết người này rồi đến người khác khủng bố (và nhất là cái tội của mình, bây giờ bình tĩnh lại thì thấy, rằng đó chính là sự bướng bỉnh đến ngu dốt khi cứ nhăm nhăm đòi hỏi một thứ không bao giờ có được, khi mà mẹ thì không bao giờ thay đổi, dù rằng khi gọi điện thì mẹ và mình vẫn nói chuyện tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai mẹ con... một thứ không bao giờ có được, thứ mà hầu hết những đứa con nói chung, những đứa con gái nói riêng, có được từ mẹ. Dù rằng đôi lúc như một trách nhiệm, mẹ vẫn tỏ ra có nghĩ đến con gái, nhưng một thứ tình cảm tự nhiên nhất, gần gũi nhất, sâu sắc nhất, một sự quan tâm chỉ cần bằng thứ mẹ dành cho đứa thứ hai, thì lại không và sẽ không bao giờ có... cái phần mồ côi ấy, ngốc nghếch đi tìm khắp thiên hạ, và thật may mắn là gặp được rất nhiều trên mỗi chặng đường đi, và ngay cả trong những yêu thương và quan tâm dành cho người khác một cách giống kiểu " bao đồng")
    Thế mà, cái mặt khóc của "cô gái" 28 tuổi, dù là dưới ánh sáng của đêm, lại có thể là giống như ít tuổi hơn cái cậu sinh năm 1981 kia, kể ra cũng vui đấy. Mình đã vội chào nó về trước và quay mặt đi nhanh vào nhà, có lẽ nó không thấy được cái mặt khóc mọng đỏ. Cô em bảo rằng: " anh H lại hỏi em là có đúng chị H sinh năm 80 không đấy? Để còn tiện xưng hô". Cái mặt khóc lúc đấy đã nguôi nguôi rồi, bảo với em rằng: " có ít hay nhiều tuổi hơn thì bây giờ nó cũng phải gọi chị là chị rồi" ( người yêu của em mà lại). Rồi thì là : " chị H đang đánh cái sơ yếu lý lịch gì đấy", " anh H hỏi là có phải chị đang làm CV không, anh có bản CV chuẩn của anh, để anh gửi cho". Cậu em thật là nhiệt tình, khiến mình thấy vui trở lại. Và khiến mình có thể quên rằng trước đó mấy phút khi còn mông lung bước trên đường với nước mắt và tủi thân: sao cứ mỗi lần có việc quan trọng là mình lại phải buồn bực thế này... Cuộc sống đấy. Thì ra cuộc sống của mình cũng không đến nỗi quá nặng nề hay tẻ nhạt, đơn điệu. Nếu nó là chỉ có một màu thì chắc mình không còn có thể trông như là như mấy cậu bé ngốc kia thấy được. Vì mình là người tốt. Ngoài ra có gì hơn, ngoài việc cái hè vừa rồi đi phơi nắng không khoác áo ngoài để hai cánh tay đen cháy đi như cánh tay của người khác khi đặt lên chân của mình.
    ... và rồi T. H lại thỉnh thoảng vẫn nhớ chúc mình ngủ ngon. Và có thể mỗi ngày lại vẫn như chưa từng có nỗi buồn nào như thế.
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại giật mình, trang này gọi là trang khóc thì đúng hơn. Bởi nó được lôi trở về từ những ngày khóc đã lâu rồi, ngày mà mẹ làm mình tổn thương vì sự thiếu công bằng trong tình cảm, gây tủi cực, những ngày chị T thỉnh thoảng lại hỏi: cuộc sống em dạo này thế nào và đôi lúc mình khóc khi nhắn tin cho chị nói rằng: " nhưng em cũng không hay buồn lắm đâu và em cũng nhanh quên nữa, nên mọi thứ lại đâu vào đấy". Mình đã quên những ngày buồn tủi đó, không nhớ thường xuyên nỗi buồn từ mẹ. Nhưng cái việc tháng 7 vừa rồi, mẹ lại làm mình nhói đau nỗi buồn tủi và uất ức cũ. Mẹ vẫn vậy. Biết vậy nhưng nhức nhối. Đã thế, bố lại làm mình buồn bực rồi lại: " bố xin lỗi con", " bố biết"... Có những lúc thật là khủng khiếp. Mình đến hết chịu nổi và như muốn nổ tung khi em trai, đứa em đáng ghét ấy lại có thể như thế. Đôi lúc mình không thể hiểu nó. Hình như mỗi lúc mình có vẻ ổn một chút thì nó lại trở nên đáng ghét như vậy. Cũng như mọi người, cho rằng mình ổn lắm thì sẵn sàng bồi thêm những điều kinh khủng...
    Mình khóc và nhớ rằng mình bướng bỉnh một cách ngu ngốc, khi nghe nhưng vẫn không thực hiện được như lời chị T nói ngày trước, rằng, các em của em thì thỉnh thoảng em đến thăm chúng là được. Tốt nhất là nên như vậy. Em thì khi nào cũng nấu nướng với nấu nướng cho chúng nó ăn ( cái nấu nướng của mình thì cũng chẳng phải đáng kể đến đâu, nhưng mà mình yên tâm khi nấu cho các em ăn và yên tâm hơn khi mỗi ngày được nhìn thấy chúng) ... Thế nhưng mà, mình mệt mỏi lắm rồi, đứa em đáng nguyền rủa, nó nhắc cho mình nhớ rằng mình nên yêu bản thân mình hơn là cái việc bao đồng mà lại khiến cho mình buồn bực như ngày hôm nay. Thật phí công sức và tình cảm, sự quan tâm hào phóng đến không cần thiết của mình. Nói rằng: Tôi sẽ đi. Mặc ai sống thế nào thì sống. Tôi hết chịu nổi rồi đấy! ( Thật không công bằng khi mà mình đã từ chối không ở nhà trẻ con, để chui ra chui vào một cái hộp diêm bé tí và vui vẻ thoải mái, chỉ vì như thế sẽ ở cạnh em mình, nấu nướng và hàng ngày được nhìn thấy chúng và yên tâm... để rồi có những lúc buồn bực đến thế). Có lẽ mình nên cứng cỏi hơn một chút, sống lạnh lùng hơn một chút. Mình sẽ không phải khóc, không phải buồn bực và tủi cực kiểu thế này. Mình đã tự nhủ điều này bao nhiêu lần... Mình sẽ thực hiện như lời chị T nói. Có lẽ như thế tốt hơn, dù mình sẽ buồn và thương cu út. Đấy, rồi mình lại cứ vướng víu vào đấy, không dứt ra được.... Nhưng mà thực sự là không thể tiếp tục thế này nữa. Vì mỗi lần như thế này là mình sẽ rất mệt, và ảnh hưởng đến cả công việc của mình. Cuộc sống đôi khi thật khó. Nhất là với một kẻ đa đoan, cả nghĩ và bao đồng ngốc nghếch như mình.
    Hôm nay đi thử việc ở chỗ mới. Thế là tiêu tan giấc mộng làm việc chuyên môn. Nhưng vớ vẩn ở chỗ là thất bại đến từ việc mất quá nhiều thời gian cho phần photoshop và đưa ảnh lên trang web. Trong khi mình nghĩ rằng phần biên tập nội dung mới là phần quan trọng. Mình có lẽ không may mắn khi gặp phải hôm không đẹp trời với một thằng cha đàn ông gì mà cáu kỉnh như đàn bà. Dù rằng rất nhiệt tình nhưng làm việc không khoa học để mình lọ mọ mất quá nhiều thời gian rồi lại cho mình rớt vì cái việc mất nhiều thời gian ở cái phần mà mình đã nói trước rằng phần này khó với mình hơn nên có thể mất nhiều thời gian, rằng có thể bỏ qua và sang phần khác, để mình tự tìm hiểu thêm ở nhà, thì liền gắt như mắm tôm rằng: " ở đây người ta kè kè bên chị, hướng dẫn trực tiếp cho chị thì không hơn là về nhà chị không có photoshop à". Có thể nói là thằng cha này tối nay về nghĩ lại chắc sẽ thấy mình khá ngớ ngẩn, hoặc phản ứng thái quá dẫn đến một quyết định buồn cười. Nhưng thôi, chỉ hy vọng là chỗ làm cũ người ta chưa thay đổi cái quyết định cho phép mình nghỉ 3 ngày rồi lại đến làm tiếp. Hy vọng rằng ngày mai người ta sẽ không nói với mình rằng đã cho người khác vào thử việc thay mình rồi. Mặc dù công việc này chẳng phải chuyên môn của mình, thậm chí là đặc thù công việc rất không phù hợp. Nhưng thôi mình sẽ cố gắng. Hy vọng rằng mọi việc sẽ tốt. Mình sẽ phải cố gắng làm việc khoa học hơn. Chỗ làm này dù sao cũng có Internet cả ngày và công việc lại nhàn, chỉ tội lương thấp quá, với lại gọi là công ty nhưng mình sẽ không có chế độ đàng hoàng, nghĩa là không thâm niên với sổ hưu gì hết. Nhưng cũng phải làm vậy, ở đây sẽ không áp lực như cái chỗ thằng cha mắm tôm kia, cả về công việc lẫn tinh thần. Tạm thời thế đã. Cầu mong cho T.H mọi điều tốt đẹp! ( À, dù sao thì cũng đã có 2 bài mình biên tập đã được đưa lên trang web ấy, tất nhiên là với sự hỗ trợ nhiệt tình về phần photoshop của thằng cha khó hiểu kia. Mình nghĩ là tên này đang có vấn đề gì đấy, thôi thì cũng thông cảm)
    Ngày mai sẽ là một ngày mới đấy! T.H cố lên!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu!
    Mỗi sáng đi, mỗi chiều về qua Bờ Hồ, man mát với nắng nhè nhẹ, thật là thích. Nhưng mà có lẽ lại phải đi học tiếp rồi. Có nghĩa là tạm biệt "công ty". Mình đến là mệt. Lại học hành, lại lằng nhằng. Giờ mình thấy đi làm thoải mái hơn là đi học. Thế nhưng mà những ý kiến tin cậy đều khuyên chân thành là đi học tiếp, hic...
    Ngày mai nào sẽ là ngày mới nhỉ?
  6. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hôm nay biết điểm thi.Thật quá đỗi thất vọng,phải học thêm với các em khóa sau,
    cả dời chưa bao h nhục thế này cả.!
  7. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    dài quá
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chúc cái bạn T.H nào đó sớm hết 1 mình
    Ngày mai luôn đến mà bạn
    Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
    Cố gắng bạn nhé
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc và lời động viên của bạn bivabeo nào đó nhé!
    Chúc vui vẻ!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Biển quê mình, " tác phẩm của cu út"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế là 2/9 này mình không về nhà, không đi chơi biển quê mình (đành rằng có đi thì mình cũng chỉ lang thang trên bãi ngắm biển, ngắm người ta đùa với sóng thôi ). Không biết cu út về nhà đi chơi có vui không. Ngày xưa khi em còn ở nhà thế nào ngày lễ mình cũng về chơi với nó, giờ thì là nó về với bố mẹ. Cu út tội nghiệp của chị, chị vẫn chưa làm được gì nhiều hơn cho em. Ngày mai ngày lễ được nghỉ, có lẽ ở nhà nấu nướng món gì đó 2 chị em ăn cho có không khí, như khi ở nhà vào mỗi ngày lễ bố vẫn thường làm. Đành thôi không đến cô em chơi, như thế hợp lý hơn. Tự hỏi, không biết sau này đi chơi với honey (nếu có, ) rồi có tội nghiệp em ở nhà không ai tổ chức nấu nướng cho không, .
    Chuẩn bị vào học năm học mới, năm học cuối rồi. Nhưng có lẽ mình không thể lại mơ hồ đi học, mơ hồ chờ đợi kết cục cuối cùng của lời hứa mênh mông từ cái ông kia. Sự việc vừa rồi khiến mình không thể tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin ngây thơ có phần mệt mỏi ấy nữa. Mình sẽ gắn bó với công ty chăng? Để được "đào tạo" theo như niềm hy vọng hơi có phần lạc quan của người ta. Như thế mình sẽ phải cố gắng nhiều lắm, cố gắng nhiều đến mức đủ để biến mộng du thành một "nhân viên kinh doanh". Thôi, T.H tội nghiệp cố lên! T.H thương bố, vì bố là người hiểu và thương con, nhưng con lại chưa làm được gì cả. T.H thương em và hiểu rằng mỗi hành động, việc làm và cả cái sự nghiệp đã thành hay giang dở của mình cũng ảnh hưởng đến các em, dù đôi khi chúng vô tình, vô tâm làm mình buồn thật nhiều. Cuộc sống nhiều khi thật xa với những gì người ta mong muốn. Nhưng đành vậy, phải cố gắng thôi và quan trọng là sẽ luôn giữ được mình là chính mình. Mình vẫn là người tốt như mọi người vẫn nhận được từ mình những yêu thương và sự thanh thản khi ở gần. T.H cố lên!

Chia sẻ trang này