1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Viva forever...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Viva-Forever-Spice-Girls.IWZA9ZZF.html
    Rất lâu rồi mới lại nghe Viva forever... Anh mà rồi cũng làm em buồn. Dù sao anh cũng đã nói xin lỗi em... Và em khóc. Có lẽ cũng là vì lúc đó em lại nghe Viva forever. Có lẽ vì cả nỗi buồn hôm nay. Khi em trai đã đi làm và không về ăn tối và ngủ, như tối qua. Dù thỉnh thoảng nó cũng có lúc như thế, nhưng có điều khác là hôm trước hai chị em cãi nhau, em buồn bực, bức xúc vô cùng. Nó có lẽ cũng thế. Mặc dù là do nó luôn làm em buồn bực. Đứa em vô tâm, ích kỷ, bảo thủ và không ít lần làm tổn thương em một cách quá đáng đến ngu ngốc. Nhưng hôm nay nó cũng không về ăn cơm và ngủ thì em buồn... Và em khóc. Em nghe Viva forever...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ giận lắm nếu biết rằng vẫn còn lọ mọ đến giờ này. Tuy nhiên cũng chỉ là vì vẫn chưa quen ngủ sớm, chứ không vì cái gì cả.
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh đã không đến dự đám cưới của em vì một lẽ. Anh không mua được bom. Anh cũng không tìm đâu được một thứ gì đó đại loại như bom, để đến dự đám cưới của em!
    Khi người mặc lễ phục chú rể đứng cạnh em trong nhà thờ không phải là anh thì anh phải làm một điều gì đó chứ. Một điều gì đó thật rung động, một điều gì đó thật kinh hoàng.
    Có như vậy mới vơi đi được phần nào những ngổn ngang, những hoang hoải, những tan vỡ do cái đám cưới như cơn địa chấn 8 độ richter gây ra trong lòng anh.
    Ồ coi nào! Dĩ nhiên là anh đang đùa!
    Khi hai mảnh vở của Thượng Đế không ghép vừa nhau, thì có cố ghép lại chúng cũng không trở thành một được. Anh biết điều đó, và em cũng biết điều đó, phải không?
    Có người thất tình hành xử còn cao tay hơn anh. Mang thù hằn, gã chuồn về nơi tỉnh đội, cuỗm 500 quả cà nông và gửi về chỗ đám cưới. Có bài thơ này làm chứng:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà nông
    Thụt về bên ấy năm trăm quả
    Cho tối đêm nay hết động phòng
    Lại có gã, ngày đám cưới của người ta, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn: "Trèo lên cây bưởi hái hoa - Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân". Lòng thì mãi tiếc nuối:
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng anh tiếc lắm thay.
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không?
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu
    Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ?
    Chim vào ***g biết thuở nào ra?
    Anh cũng không biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Thù hằn, tiếc nuối, đau buồn hay ghen tị? Có lẽ, đó là cảm giác tổng hoà tất cả các cảm giác ấy. Ừ, đó sẽ là cảm giác của trống rỗng. Như có bàn tay nào bóp nghẹn tim anh, như có nhát chém nào chém vào hồn anh. Không đau vì quá đau.
    Ngày nhà em pháo nổ
    Anh cuộn mình trong chăn
    Như con sâu làm tổ
    Trong trái vải cô đơn.
    Ngày nhà em pháo nổ
    Tâm hồn anh rướm máu
    Ôi, nhát chém hư vô
    Ôi, nhát chém hư vô!
    (Năm năm rồi không gặp - Phạm Văn Bình)
    ***
    Con sáo đã bay về bên kia sông, còn lại đây chỉ là những hoài niệm. Cuộc tình ngày nào giờ đã đi về đâu? Kỷ niệm ngày nào giờ đã đi về đâu? Mai này, khi ngang qua con đường cũ, ngôi trường cũ, quán thân quen cũ, liệu em còn nhớ?
    Người ta nói rằng: "Sau một dấu chấm là một câu mới, sau một cuộc tình là một cuộc đời mới". Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không dễ dàng để yêu một người, và cũng không dễ dàng để quên đi một người!
    Thôi thì cố quên thì sẽ nhớ, đành dặn lòng cố nhớ để mà quên!

    Khổ thân!

    ...
    Mình thì thật may ( hay là không may) sẽ không phải nghĩ đến những chuyện kiểu thế này. Mình đoán thế. Thực ra mà nói, như vậy cũng có nghĩa là chẳng thú vị gì, nhưng ít ra không phải bị hoặc làm cho ai đó bị như trên kia, cũng là một điều đáng kể rồi.
    ... Và sự thực là dù sao thì ngày kia sẽ phải về nhà, để nói chuyện một chút với bố mẹ. Đã không thể lần lữa thêm được nữa. Mà cứ thế mình cũng mệt mỏi cơ mà. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Và khi nào nó đến lại hay tiếp. Em cảm ơn anh!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể hiểu nổi mình, nhiều khi người ta vẫn thế.
    Mình thì đã là người không dễ dứt khoát, hay do dự, nếu khi có một vấn đề lại nảy sinh một vấn đề khác mà phải lựa chọn, suy nghĩ. Thế mà lại cứ hay bị đẩy vào những tình thế phải nghĩ, phải tính. Bực mình. Không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này khổ thế. Vả lại dạo này tình hình sức khoẻ có vẻ không được như trước. Dù rằng đi làm thì béo lên, ai cũng bảo vậy... Cái kiểu đau bụng linh tinh không rõ nguyên nhân, hiện tượng, rồi đôi khi nặng đầu dở hơi là những kiểu ngày xưa không có. Liệu có phải là bệnh người già không? Bệnh tuổi tác, bệnh " phải lấy chồng"...?
    Đã quyết định về nhà chiều hôm nay rồi. Thế mà tối qua sang em N, thì được báo là tháng 11 đám cưới em H, chị về nhé. Thế là đang yên dang lành lại phải nghĩ hay bây giờ không về nữa, để tháng 11 về đám cưới luôn. Rồi lại chiều nay lên trường lấy bằng cũ, trưa mai liên hoan lớp. Thế là đã sẵn đang không tin lắm vào sức khoẻ của mình, lại nghĩ đến chỉ có hơn hai ngày với hai lượt về và đi, rồi thì là bố mẹ có lẽ cũng không nhớ mong gì, quen rồi... thì tối qua nghĩ không về nữa. Nhưng sáng trên đường đi làm lại cảm thấy muốn về nhà. Nhưng vẫn mông lung kiểu gì. Đến trưa cu út gọi điện hỏi chị về chưa. Rồi sau đó là bố nữa. Thì thấy cũng muốn về... Nói chung là hơi củ chuối.Chiều nay đến trường về càng muốn về hơn. Dù chị lớp trưởng nói chuyện bảo là còn lần này nữa mọi người có thể gặp nhau đầy đủ... Nhưng mà giờ thực sự là không nghĩ được gì nhiều, không nghĩ được cái gì cho ra cái gì. Có điều xin nghỉ làm nhiều hơn một ngày là một việc phải hạn chế. Hôm nay mặc váy đến trường, mọi người khen xinh. Thấy cũng vui một chút. Và niềm vui ngày hôm qua là hai lọ kem của cậu B. Loại kem duy nhất hợp và tốt với mình. Mùa thu hanh hao rồi lại phải cần đến nó. Loại mỹ phẩm gần như duy nhất mình cần đến.
    Mình lại vẫn cứ viết ra những dòng chẳng đâu vào đâu, như cái sự dở hơi của mình những lúc. Chẳng hiểu vì sao.
    Dù sao thì tối nay cũng đi về nhà. Nghĩ đến đi xe đã cảm thấy khó chịu và mệt, lại tự dưng sợ sợ kiểu gì, nên thôi đi tàu đêm vậy. Về thăm ngôi nhà, vườn cây của mình. Không được nhiều thời gian nhưng có lẽ chỉ cần thế thôi cũng được rồi.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Muốn đi tìm một công việc khác. Như đã từng như thế.
    Muốn tâm hồn mình thật khoẻ mạnh và sáng suốt, minh mẫn.
    Muốn không còn mông lung nữa.
    Muốn biết rằng thực sự bây giờ mình cần phải ngủ khi đã có vẻ buồn ngủ, hay sẽ thức đến sáng mai để nghĩ... mà không biết là nghĩ về cái gì
    Muốn biết rõ mình phải làm gì?
    Và muốn biết vì sao với tất cả những cái muốn đó, vẫn nghe bài Gửi sông La từ tối đến giờ.
    Dù rằng một ngày, một tối được về với ngôi nhà, vườn, sân và đêm trời quê, mùi cỏ, mùi cây, mùi đất và cả mùi sương thu...
    Và vì sao vẫn phản ứng dữ dội như thế về một chuyện không hề mới, rằng mẹ thật tệ, trước khi hỏi rằng những cái con phải chấp nhận là những cái gì, phải chấp nhận đến đâu, con có hạnh phúc không, có ổn không, thì phải nói đến cái được này, cái được kia, đó là giúp cu út thế này, rồi sẽ giúp thằng H làm ăn thế kia... nghe cứ như thân con ngựa còm không cần phải bận tâm sẽ ra sao, nhưng trước mắt là những lợi ích sẽ đến với những người khác, còn bản thân thì muốn ra sao mặc kệ. Thế mới điên tiết lên. Rằng với người xã hội ai tốt với mình thì chơi, không tốt thì nghỉ, còn người gia đình thì đau lòng lắm... Và có vẻ lý luận, rằng cũng ý đó nhưng được nói bởi người khác thì cảm thấy giống như mong muốn của mình. Còn là mẹ, và trước khi hỏi con những cái gọi là phải chấp nhận kia là gì, là thế nào, thì buồn bực quá! Trong khi buổi chiều, ông chú " đáng kính" mà đã tự nhiên cầm số tiền chung của gia đình đi, ông chú không thiếu tiền ấy. Về đúng hôm mình về nhà, có lẽ em N về nhà bảo chị H về có việc, thì rõ ràng một đề nghị là "giờ công việc của cháu khó khăn thế nào, cần bao nhiêu tiền để giải quyết xong, thì chú sẽ trích trước số tiền đó để lo cho cháu ổn định, còn lấy chồng nữa". Và đã phản ứng mạnh mẽ trước ý kiến rằng "nếu thế thì cháu có thể cân nhắc việc lo công việc cho cháu hay cháu tự lo và an phận với công việc nào đó của mình và hỗ trợ cho bố mẹ lo cho các em và sửa sang nhà cửa một chút để cháu yên tâm hơn?", rằng "bây giờ là cháu lo cho thân cháu đi, cho ổn đi, chứ cháu không phải lo cho ai cả. Không phải lo cho bố mẹ, cho các em". Vẫn một ý kiến rằng cháu sẽ suy nghĩ về việc này. Và biết rằng sẽ chẳng bao giờ nghĩ về sự tốt đẹp cho riêng mình. Thế mà mẹ như thế đấy!
    Nói ra được hết thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Dù rằng thật hỗn độn, rối rắm... Thì còn biết phải thế nào. Để không phải ôm thêm quá nhiều những khó chịu mà đi ngủ một mình với một số nỗi buồn khác nữa...
    Bố khen giọng anh nghe hiền lành và cũng thật thà, tin cậy. Để rồi tối lại vẫn là một cuộc tranh cãi không cần thiết phải nặng nề như thế, giống như một số lần dù rất ít, đã như vậy. Và một lần em khóc. Và bây giờ là không chỉ một mình em cảm thấy cần suy nghĩ, mà anh cũng vậy. Vấn đề là ở chỗ đó.
    Ngày mai thì vẫn phải đi làm cũng như những ngày tiếp theo cũng vậy. Thấy hình như sẽ phải cố gắng nhiều. Dù cũng chỉ là những công việc đó, không có gì vất vả nhưng đơn điệu, vô vị. Dù đầu óc hình như cũng chẳng có gì đáng kể. Chỉ là cảm thấy có vẻ sẽ không ổn.
    Bây giờ vẫn phải đi ngủ thôi!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Careless whisper...
    http://www.youtube.com/watch?v=gpqmoBYkQfc
    For Nothing!
  7. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    chị hay nghe bài cổ nhỉ, thỉnh thoảng em cũng hay nghe lại những bài hát hồi xưa, hay và ý nghĩa, bây giờ ít có bài hát được như vậy,
    Hôm nay vào blog chị D em thấy chị ấy post bài này http://vn.myblog.yahoo.com/sunsoleild/article?mid=87
    không hiểu chị ấy đang có ý đồ đen tối gì, bởi tháng 11 này bạn thân chị ấy cưới, mà anh đó cũng ná ná như anh trong chuyện kia, và họ cũng yêu nhau được 2 năm, nhà gái ở HN có vẻ không thích, nghe đâu, còn vì lí do anh í quê xứ Thanh??? . Còn chị em thì đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, về nhà toàn bị mẹ chì chiết "lắm mối tối nằm không" May quá em vẫn chưa đến tuổi bị ép lấy vợ
    Uhm, mà bố mẹ chị gặp anh của chị rùi à, hi`, em hơi tò mò
    Chúc chị hạnh phúc
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Trí nhớ đàn bà
    Một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát hỏi người đàn bà bị hại: Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không?
    - Không, thưa ông. Nhưng con mụ đàn bà ấy mặc một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, một chiếc mũ kiểu thời Phục hưng có đính mấy bông hoa giả.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thật không cần thiết khi chị nói rằng thần kinh em không bình thường vào cái lúc này, khi mà em đã nói về những nỗi buồn với mẹ và cả lo lắng của em về nỗi buồn nào khác nữa. Việc em nói rằng em đang không bình thường thì khác với việc ai đó nói rằng thần kinh em không bình thường, nhất là trong khi em đang nói về nỗi buồn chưa bao giờ là mới của em. Thật quá không cần thiết. Khóc vì sao? Có lẽ vì chuyện này trong cái khi đang nhiều nỗi buồn lo và bất ổn trong người. Muốn đi tìm một công việc khác vì khó chịu với công việc kiểu việc nọ xọ việc kia lộn tùng phèo và ít phần việc phù hợp với mình như vậy. Mỗi sáng lại không muốn đi làm, nhưng vẫn đến và cố gắng từng chút một để vẫn làm tốt mọi việc. Đã rất sợ cảm giác ngồi không vô vị ở nhà nên vẫn cố gắng từng ngày, mỗi buổi sáng, và rồi cũng kết thúc từng ngày làm việc như thế, để rồi mỗi sáng vẫn không muốn đi làm mà cuối cũng lại đi. Khó chịu trong người quá. Muốn nghỉ việc luôn để đi xin việc khác. Nhưng cũng sợ phải ngồi không dài dài. Tư dưng chị lại làm cho khóc và thấy mệt mỏi hơn. Tệ thật! Thế mà anh còn bảo là chị muốn tốt cho em... tốt mà thế này thì thà không tốt còn hơn. Nghĩ và tủi thân. Mình thì luôn muốn đem đến niềm vui, động viên người khác, thế nhưng lại luôn phải nhận những sự tủi thân, buồn bực không mong muốn.
    Có lẽ phải nghĩ về một số điều gì đó? Mệt mỏi quá!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em về bản nhạc! Đây là bản mà chị thích nhất trong tất cả các bản nhạc cùng tên. Ngày xưa có trong máy tính cũ em trai chị copy ở đâu đó, chị rất thích, giai điệu cũng như hình ảnh của bản này. Bây giờ mới nghe lại được. Cảm ơn em!

Chia sẻ trang này