1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nhận lương. Vui như lâu lắm rồi mới vui như thế!
    Lâu lắm rồi mới được nhận lương nhiều vậy ( là nói nhiều với mình chứ so với nhiều người thì chẳng là bao nhiêu, ). Lúc đó ý định bỏ đi tìm việc khác tạm lùi xa một tí, . Hy vọng rằng vì thế mỗi ngày sẽ bớt ngại đi làm như những ngày vừa qua. T.H sẽ cố gắng đến khi nào đó. Rồi mọi việc sẽ không còn khó chịu thế này nữa!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ... Chưa giống người lớn thì, giống như yêu vậy . Yêu thì phải là người lớn, còn giống như yêu thì trẻ con cũng được...
    Nghe có củ chuối lắm không nhỉ?
    Anh thông minh nhiều hơn em tưởng rồi. Nhưng mà có lẽ là một cách hơi quá mức cần thiết. Em thì vẫn ngốc nghếch thôi. Và vẫn thỉnh thoảng phát ngôn một câu ngốc nghếch chết người.
    Đôi lúc nhớ câu ai đó nói: " Đừng bao giờ chạm đến tình yêu".
    Ừ, đừng bao giờ chạm đến tình yêu. Chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng thôi và như là chơi trò tình yêu có lẽ an toàn hơn, ít đau đớn hơn. Càng nói càng thể hiện rõ cái sự hèn nhát. Nhưng biết nói thế nào hơn, khi mình thực sự chỉ có như thế?! Mà, tình yêu thì mong manh...
    Kiếp này...
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia ông gọi điện. 8h tối, và đang ngủ. Đi làm về mệt nên nấu cho em xong thì buồn ngủ va nằm xuống rồi ngủ luôn. Ông bảo rằng không biết cháu làm sao, có phải bị ốm không mà lâu không thấy cháu. Thế là dậy đi vào ông luôn, rồi vào viện thăm bà một chút. Ông rất tình cảm, cũng giống như mình vậy. Giống như mình, vui như lâu lắm rồi mới lại vui như thế, khi ông bảo là ông để dành kẹo mè xửng cho cháu ở đây mà giờ đâu rồi.... Chỉ thế thôi mà vui rất nhiều.
    Chị có lúc nói rằng mình sống bằng cảm xúc. Rồi nghĩ ra rằng sống bằng cảm xúc thì cũng dễ chết vì cảm xúc. Bởi thế mà luôn mong manh, luôn như là dễ vỡ... Vì thế mà cái gì cũng lo sợ... Và vì thế mà bây giờ cũng cảm thấy cần một thứ chắc chắn hơn là một cái gì long lanh nhưng mong manh dễ vỡ. Vì mình thì đã không phải khôn khéo gì. Rồi thì ... Dù vậy, cũng biết rằng cái gì, thế nào thì người ta vẫn luôn luôn phải có ý thức cố gắng xây dựng và giữ gìn. Chứ không có cái gì là tự nhiên nó tốt, tự nhiên nó ổn và chắc chắn dù mình ra sao.
    Hôm kia đã nói với chị rằng, em quên chuyện đó rồi. Tức là chuyện chị bảo em thần kinh không bình thường ấy. Chị nói rằng chị không hối tiếc... Em bảo rằng: nhưng mà chị đừng nói như thế thì em đỡ buồn hơn. Em thì đã có quá nhiều cái để mà buồn rồi. Chị bảo rằng em có quá nhiều thời gian để buồn và nghĩ ngợi suy tư. Nhìn lại có lẽ thế thật. Chợt thấy thật không cần thiết một chút nào, những nỗi buồn nhai lại đó, dù là một sự kiện mới đi nữa thì cũng là một vấn đề đã cũ... Nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi nghi ngại: phía trước rồi có một nỗi buồn nào như thế đón đợi không? Điều này có là không cần thiết như những nỗi buồn vô ích kiểu thần kinh không bình thường kia không nhỉ? Đôi khi cảm thấy mong manh như sẵn sàng có thể bị gió thổi bay đi...
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vừa nhận lương cách đây 2 ngày muốn mya gì quá mà ko biết mua gì
  5. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hic, lại chuyện tiền lương, tiền lương cả năm đi làm không hiểu em giấu đâu kỹ lắm, giờ tìm không thấy nổi một xu
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chị cũng thích cái clip trên của em. Cảm ơn em!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, trên đường đi làm về, lại miên man, nghĩ về bài thơ Đôi dép và lại tự hỏi lại: có xa xỉ quá chăng bài thơ Đôi dép, với mình lúc này, xa xỉ như ước mơ tình yêu lãng mạn của một " thiếu nữ" 30 tuổi ...
    Bài thơ về đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    ****
    Hai chiếc dép bên nhau tự bao giờ?
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    *****
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    *****
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    *****
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    *****
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    *****
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    *****
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Chỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    -----
    Rồi tự dưng thấy buồn và gần như muốn khóc.
    -----
    Một tuần nữa anh về. Thế mà bây giờ, phải đến bây giờ, bỗng dưng đôi lúc thấy nghi ngờ về việc anh có thương em? ( dù rằng anh vẫn đôi lúc nói nhớ em, vẫn thường hỏi sức khoẻ em hôm nay thế nào).
    Trong khi với em, đó là cái lớn nhất em cần, em thiết tha trong cuộc đời này, chứ không phải là thứ gì khác. Và cũng luôn chỉ là câu hỏi đó trả lời thay cho tất cả những cái khác. Sẽ có người nói rằng buồn cười nhỉ. Nhưng thế nào thì đó chính là em. Và vì thế em luôn nhiều lo sợ, sợ người mình thương yêu rồi có thương mình, rồi có làm mình tổn thương, buồn khổ?
    Có phải tại em? Hay vì cái gì khác mà mình không tự tìm được lời giải đáp? Em không thể lại nói ra cái cảm với nhận đó, vì anh sẽ lại mắng em về sự lan man.

    ...
    Hôm nay trời lạnh như mùa đông. Và có mưa nữa. Mưa bụi bay bay. Nhưng em không bảo nó là mưa bụi giống mùa xuân. Vì thực sự em cảm thấy lạnh nhiều hơn.
    Mặc dù em nghe bài Heaven - Bryan Adams...
    http://www.youtube.com/watch?v=3eT464L1YRA
    Em có lỗi không trong việc anh làm em buồn mà anh không cảm thấy điều đó?
    Lan man rồi em lại tự hỏi liệu có phải mình đang mông lung một cách không cần thiết? Em cảm thấy nghi ngờ cả chính bản thân mình.
    Em có cần thiết phải buồn như vậy không? Câu trả lời sắp có rồi hay là đã có?
    Bây giờ mới là tối của ngày hôm nay, nhưng đã cảm thấy không muốn đi làm vào ngày mai. Dù vẫn tự động viên với muôn vàn lý do chính đáng để cảm thấy đi làm là phải.
    Dù vậy em không muốn anh buồn và suy nghĩ. Bởi em vẫn nghi ngờ cả chính bản thân mình trong những buồn bã mông lung kia. Nên em vẫn nói chuyện dù là có "giống như thời tiết hôm nay vậy."
    Thật tệ khi không biết mình phải làm gì...
    Dù sao thì bây giờ cũng phải đi ngủ và sáng mai cũng chẳng có lý do gì chính đáng để có thể nghỉ làm mà không cảm thấy áy náy, khó chịu.
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    bạn này đúng là nhất chi mai. Mong manh dễ vỡ quá
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ.
    Đã từng, mong manh dễ vỡ là bản chất.
    Còn bây giờ, dường như chỉ còn là hiện tượng...
    Rồi cũng phải tự đi qua ...
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui! Được nhận quà 20/11 ở trường và quà của học trò lớn nữa. Học trò bây giờ nghe những là Monsoon, HOT rồi Bigbang... cả country music nữa. ( Đặc biệt không nghe nhạc Việt Nam)
    Hôm nọ phát hiện được đúng Monsun
    - Con đang nghe bài gì đấy?
    - Monsun tiếng Đức. Có bản tiếng Anh là Monsoon. Của hai anh em người Đức. Bản tiếng Đức là bản de built ( hay gì đại khái thế). Lúc đó hai bạn này mới 13 tuổi...
    http://www.youtube.com/watch?v=l7eOcW9vXlI

Chia sẻ trang này