1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, rồi đi dạy, về đã hơi buồn ngủ và mệt một chút. Định đi ngủ luôn rồi. Nhưng lại vẫn muốn viết một chút. Về niềm vui của ngày hôm nay. Vì rằng cái trang tâm sự của mình chỉ thấy buồn rầu là nhiều. Có lẽ nên viết về niềm vui khi có thể.
    À, chiều nay, có một số 0914... gọi nhưng không nói gì cả. Cuộc thứ 2 mở máy nghe cũng một lúc chẳng thấy nói gì. Chẳng hiểu. Mình ít khi có kiểu ai đó gọi mà không nói gì. Cứ alo, alo... mà không nghe thấy gì ngoài một vài tiếng còi xe. Bây giờ mới nhớ là cái điện thoại của mình đã mấy hôm rồi không alo được, chỉ nghe được bên kia nói thôi.
    ...
    Giờ chuẩn bị đi ngủ? Sáng mai phải dậy sớm đi làm mà.
    T. H cố lên!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc muốn ngủ một giấc dài mãi mãi...
    Dù bài hát này vẫn thấy thật hay:

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/album-hot/cover-songs.html​
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến chuyện ngày trước chị H bạn chị T nói đến cái sự: đấy là bố đền bù, chịu trách nhiệm đối với sản phẩm lỗi của bố đấy thôi.
    Em cũng là sản phẩm lỗi của bố. Và bố cũng đã phải chịu trách nhiệm, đền bù nhiều nhiều cho em...
    Thì anh cũng là sản phẩm lỗi của bố anh đấy...
    Nên đôi khi
    Đau
    Đôi khi bỗng dưng muốn khóc.
    Đôi khi giận mình, ghét mình như thế rồi lại cũng thấy mình tội nghiệp!
    Đôi khi muốn cứ thế ngủ một giấc dài mãi mãi!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gần như phải nghĩ đến việc uống thuốc ngủ để ngủ.
    Hôm qua có ý nghĩ muốn uống rượu. Nhưng còn biết được rằng uống rượu có thể sẽ không say mà lại đau đầu khó chịu, đỏ mặt tưng bừng. Và nhất là như thế rất bê tha... như vậy có nghĩa là vẫn chưa trầm trọng quá mức.
    Rồi nói chuyện với chị xong thì giải toả được nhiều. Và rồi cuối cùng thì cũng ngủ. Vì thực ra nghĩ cho đúng thì cũng đã có gì để phải buồn vì mất đi cái gì đâu. Vẫn thường sống bằng chủ nghĩa AQ như thế từ xưa đến giờ. Rằng mình cũng đã cố gắng hết rồi, nhưng không cố được nữa thì thôi.
    Chị an ủi em, chứ không mắng em như bố mẹ.
    Chị sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em bi quan. Và lo lắng khi gọi điện không liên lạc được với em. Nghĩ rằng em buồn nên tắt máy. Là cái máy dở chứng của em khi được khi không liên lạc được. Chị bảo rằng sao không liên lạc được... và lại bảo rằng, thôi để chị mua cho cái khác, . Em vui lắm. Không phải vì rằng chị sẽ lại mua cho em cái điện thoại nữa, cái điện thoại thứ 3, nếu như em đồng ý với việc đó. Chị làm sao mà cứ mua điện thoại cho em mãi được. Em lớn rồi, và chị thì có gia đình nhỏ của chị, có hai trẻ con rồi. Em vui vì tình cảm của chị. Vui khi chị bảo rằng chị vừa nghe thấy người ta hát cái bài mà H tặng chị nhân ngày cưới đấy... Đã 6 năm rồi, và lúc đó rất lộn xộn, em thì rất run, và em đã rất cố gằng, vì em chưa bao giờ hát trước đám đông, lại toàn người lớn như thế. Chị vẫn nhớ bài hát đó, với giọng ca nghiệp dư có phần run rẩy đó, hi. Bài Chân tình, em rất thích.
    T. H ngủ ngon!
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng với những bài viết của bạn. Mà nick của bạn hay thế. Có phải nằm trong câu thơ của Mãn Giác Thiền sư hay câu đối của Hồ Quý Ly không
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người bạn chưa quen biết, !
    Thực sự là tối qua, chính xác là sáng sớm hôm nay, khi đã quá 12h, lang thang, và đọc được bài trả lời ngăn ngắn của bạn, tôi thấy vui. Vì là nó trong lúc này.
    Cảm ơn bạn!
    Nhất chi mai là trong câu "Đình tiền tạc dạ nhất chi mai". Giờ lại đôi khi hoang mang, không rõ nó là tốt hay xấu nữa. Vì rằng, đôi khi quy luật là mong manh như hoa đào thì để người ta nâng niu trìu mến. Còn không thì mạnh mẽ như hoa cẩm chướng để người ta vì nể... Nói thế nhưng mà cũng biết rằng mình thế nào thì chấp nhận là thế thôi. Nhưng nhiều khi phải buồn, thấy tội nghiệp mình quá!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đến chơi với trẻ con, vui như lâu lắm rồi chưa được vui như thế. Bảo với em T rằng hôm nay chị nói nhiều như lâu lắm rồi mới được nói vậy, hi. Mới có đến mấy tháng đâu, chính xác là Chủ nhật cách đây mấy tuần có gặp hai đứa và bố mẹ chúng một chút. Vậy mà hôm nay thấy đứa nào cũng lớn hẳn, như là mới được thổi hơi phổng lên vậy. Bảo rằng cũng chưa phải lâu lắm mới gặp hai anh em mà chị thấy cả hai đứa lớn lên nhiều quá. Hay là chị bị nhỏ đi nhỉ, ( rất không thích mấy cái hình mặt người ở đây, vì ít quá và thường không biểu lộ được đúng ý muốn biểu đạt, nhưng thôi, dùng tạm vậy). Em Trang lại kể chuyện cười cho chị nghe. Mà được cái cô bé kể chuyện cười cũng hấp dẫn. Lại nhớ ngày xưa, khi bố mẹ chưa về, chỉ có bà và hai anh em, mình thỉnh thoảng đến chơi và hay kể chuyện cười cho hai đứa nghe, rồi chuyện huyên thuyên trên trời dưới đất. Ngày đó, cô bé còn bé tí, hay chạy cái xe trượt một bánh và khóc nhè vì con chó con bị lạc mất. Giờ đã lớn gần bằng chị rồi, cu D thì cao hơn chị một chút rồi và tất nhiên là nặng hơn, 2 hay 3 kg gì đó. Thật không thể tưởng tượng được. ( Đừng có ai đó giống như đứa em đáng ghét của mình, lại bảo rằng, chị thì chuyện gì mà chẳng không thể tưởng tượng được... giống như có người bảo mình cũ rích... không biết có cũ nhiều lắm không nhỉ? )
    Là chiều nay bà trẻ con gọi điện hỏi thăm cháu dạo này công việc bận hay sao mà không thấy đến chơi. Rồi nói chuyện chỉ được một chút thì phải dừng lại vì đang làm việc. Vì thế tối ăn uống xong thì đến chơi vì cũng lâu rồi không đến thăm bác với hai đứa và bố mẹ chúng, vốn cũng đang có nhiều vấn đề phải quyết định. Mà hình như là ra tết thì đưa hai đứa về Vinh luôn thì phải. Bà trẻ con bảo kỳ 2 có khi cái H đưa hai đứa về Vinh thì cháu đến đây mà ở. Ngày trước thì vì ngại có bố trẻ con, trong khi mẹ trẻ con thì chưa về. Với lại cũng là muốn ở cùng em để nấu nướng và nhất là được ở cùng em. Nhưng em thì giờ cũng không ở cùng nữa. Chẳng biết thế nào.
    Mùa đông năm nay thật may là không lạnh lắm!
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Hoa mai là một điềm lành, tượng trưng cho sự hồi sinh của đất trời khi sang xuân, bỏ lại sau lưng những ngày mùa đông dài đằng đẵng. Chẳng phải vì thế mà hoa mai luôn được nâng niu, trìu mến như bạn nói ấy. Trong câu đối của Hồ Quý Ly hoa mai là ẩn dụ cho nàng công chúa cành vàng lá ngọc của vua Trần
    Thanh thử điện tiền thiên thụ quế
    Quảng hàn cung lý nhất chi mai
    Ngày mai, trời lại sáng
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Những lời comment của bạn khiến mình vui nhiều! Luôn luôn như vậy. Nói cảm ơn đôi khi nghe hơi sáo rỗng nhưng vẫn cảm thấy cần một lời cảm ơn thực sự, dành cho người đã cho tôi những phút thấy vui, trong những ngày vừa qua. Dù rằng cũng thấy hơi áy náy vì không viết sớm hơn. Mong hiểu và thông cảm!
    Hy vọng những ngày đông rồi cũng có lúc qua đi để ấm áp sẽ trở về! Chúc cho tôi và tất cả những người tôi yêu mến!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang làm việc thì bà gọi điện nói chuyện và bảo tối qua bà chơi.
    Tối về nấu và ăn xong, tắm gội ( không thể chần chừ thêm nữa) rồi sang bà nói chuyện một lúc. Rồi về mua một bloc lịch năm mới với hộp bánh và mấy cái bánh cùng chai nước để ngày mai em út về nhà. Mình vẫn vậy ( và thấy vui vì mình vẫn vậy, ), dù rằng không phải ở nhà không có bán bloc lịch, không có bánh, không có những thứ mà mình mua để em mang về, nhưng vẫn thích mua và bảo em mang về nhà. Chỉ có buồn một chút vì bố rất bực mình, một cách hơi thiếu công bằng và vô lý một chút. Bố phải hiểu, quan trọng chính là mình có hạnh phúc hay không.
    Nhìn thấy chỗ cửa hàng tạp hoá có bán bóng bay, mua một túi, gồm có bóng xanh, đỏ, hồng, da cam, vàng, đủ cả. Về thổi và buộc túm treo lên, cũng đẹp. Nhưng mà không đẹp bằng loại bóng bay màu hồng phấn có quả bóng nhỏ hình trái tim ở bên trong mà những hôm ngày lễ người ta hay bán ở ngoài đường rất nhiều, trông rất đẹp. Hôm trung thu không biết mua gì làm quà cho học trò thì mua ba quả bóng đó, không ngờ lại phán cho một câu rằng: cô không nhớ là con không thích màu hồng sao? ( Cực đoan đến thế là cùng. Ghét cái kiểu thứ gì cũng màu hồng, đặc trưng của mấy bạn teen, thế rồi bóng bay màu hồng đẹp thế cũng không thích. )
    Ngày mai em út lại về nhà rồi. Và mình lại một mình, thật buồn. Có nghĩa là những buổi tối có lẽ lại ăn linh tinh thôi, .
    Tối nay phải mua thuốc uống. Vì hôm kia hắt hơi sổ mũi và giờ vẫn đang bị mũi. Dạo này tích cực uống thuốc hơn mỗi khi có vấn đề gì. Chứ trước đến giờ thì những vụ việc nho nhỏ là để tự khỏi thôi, dù rằng nhiều khi có hơi lâu một chút. Giờ nghĩ rằng không thể thế được nữa. Như vậy có nghĩa là mình đâu có đến nỗi vẫn cũ rích đâu nhỉ! À, hôm kia mặc váy jeans của chị T, ngắn nhưng mà đẹp, đi làm. Nghĩ rằng tội gì mình không làm những gì mình thích và cảm thấy vui nhỉ. Cô hiệu trưởng khen mặc juyp đẹp thế. Đúng là người đã sống ở ngoài có khác, khen đẹp chứ không bảo là ăn chơi với sành điệu như cô chủ trường, cũng không ý kiến về sự ngắn quá, lại không đi tất nữa, hi. Lần sau mặc đã phải mang tất để đỡ cảm thấy mát mẻ quá, dù rằng như thế trông không đẹp bằng.
    Bây giờ chỉ có mấy cái tâm sự thế thôi, nhỉ.
    Rồi một ngày, nắng ấm lại lên. Và có lẽ mình sẽ viết về những điều đáng kể hơn. Hy vọng thế. Giống như người ta bảo rằng, có ai đánh thuế ước mơ đâu.

Chia sẻ trang này