1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai việc hú hồn và thật nhiều niềm vui.
    Một là suýt nữa thì mất túi xách đi làm, vì treo ở xe cô bạn đồng nghiệp và cô ấy về trước, một chút, trong khi đang loay hoay mở khoá lấy xe. Mà treo lại ở cái chỗ người đi xe đó thì không thấy được nhưng túi thì có thể rơi xuống đường nếu gặp chỗ xóc quá mạnh. Thế mà cũng đến tận Lò Đúc rồi, và may là điện thoại cô bạn khác gọi cho bạn ấy đúng lúc cái túi có thể sắp rơi ở đâu đó, khi mà một người đi đường nhắc cô bạn về cái túi sắp rơi nhưng cô nhìn không thấy và vẫn đi tiếp vì cái túi đeo chéo vẫn còn chắc chắn lủng lẳng đằng trước. May thật đấy. Túi thì không có nhiều tiền, nhưng bao nhiêu giấy tờ quan trọng trong đó, rồi thì phiền phức nếu bị mất và phải làm lại.
    Hai là hơn 10h 30pm rồi mà lại với cái xe bị khoá càng, trong khi không có chìa khoá. Lại cũng may nữa là bố học trò có thể giải quyết được việc đó. Nhưng mà khoá càng không phải là mình khoá.
    ...
    Học trò tự dưng cười lớn và nói rằng, sao mà cứ nhìn cô là em thấy thanh thản lắm. Nhìn cái mặt cô đần đần em thấy thanh thản vô cùng. . Bảo sao có cái ý kiến gì mới lạ thế, nhìn cái mặt đần đần mà thấy thanh thản, . Cái mặt của mình có vẻ đần đần đến dễ gây thanh thản cho người khác chăng khi chia sẻ với học trò về vụ bà ngoại em dạo này với em thế nào, rằng là trước đây, em út của cô, cô yêu hơn bất cứ thứ gì. Cô dùng từ yêu vì không còn từ khác đầy đủ hơn. Yêu như mẹ yêu đứa con của mình, buồn khi nó buồn, buồn khi có việc gì với nó, vui khi nó vui và... Nhưng rồi mấy năm sau, khi nó lớn, mà nhiều tuổi hơn thì nó phải lớn hơn. Nó không còn là đứa em bé bỏng như ngày xưa nữa, về tất cả, thì cô cảm thấy như mình bị phản bội. Thế đấy ( không có cái mặt người nào ở đây để chọn).
    Học trò chững chạc hơn nhiều. Và thấy vui vì vào cái trường quốc tế con nhà có điều kiện thì nhiều nhưng đứa học hành và tư cách đạo đức, nhận thức tốt thì ít ấy mà không bị đồng hoá là tốt rồi, dù vẫn hoà đồng để không tự cô lập. Bảo rằng thực ra thì cô cũng tin là khi vào đó em đã có đủ nhận thức và vốn hiểu biết để có thể vẫn không bị thế nào trong môi trường đó. Và vui khi học trò của mình vẫn có thể nói về cái hay của Lặng lẽ Sa Pa một cách khá tinh tế và sâu sắc.
    Hôm nay nhiều người nhẹ nhàng với mình. Ông chú G hiệu sách trước cửa nhà ông bà, tặng mình một quyển lịch tay năm mới, khi mình mua một bloc lịch thứ hai để tặng bạn. Mình đôi khi vẫn nói chuyện với chú ấy một chút khi đến mua cái gì đó. Chú lại còn bảo chọn quyển nào đẹp thì chọn, . Mình lấy quyển màu hồng có hoa đào và pháo hoa, quyển đầu tiên chú đưa cho, bảo rằng cháu lấy quyển màu hồng, màu hồng hạnh phúc, .
    Chú hàng trứng ở chợ thì hỏi sao đi chợ muộn thế cháu, bây giờ về mới nấu à. ( Chú này cũng không thuộc kiểu người hay nói chuyện linh tinh, có vẻ như trông mình dễ thương, à quên, đáng thương nên người ta thấy cần phải thế chăng? ).
    Thôi phải đi ngủ thôi, ngày mai lại phải đi làm như những ngày thường khác.
    T. H cố lên!
    (Bảo với chị là em chuẩn bị đi ngủ từ bao nhiêu lâu rồi)
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn kể chuyện làm mình nhớ lại một thời dạy học của mình. Vui có, buồn có, hạnh phúc ngọt ngào và đắng cay cũng có. Ôi cái thân phận người lái đò. Mình cũng có một cô bạn dạy ở trường quốc tế, không biết có cùng chỗ bạn không
  3. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành và tràn đầy hạnh phúc! Merry Christmas!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cũng là người từng có thời gian gắn bó với việc giảng dạy, . Mình không dạy học ở trường quốc tế. Mình chỉ làm văn phòng ở trường Mầm non thôi, . Còn dạy học là dạy thêm ở nhà cho học trò từ bao nhiêu năm nay rồi. Học trò đồng thời đã là bạn, 2 người bạn rất thú vị. Giờ đã lớn hơn cô và có thể chở cô bằng xe máy, cũng như có thể chia sẻ với cô nhiều hơn. Như một người bạn thực sự.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!
    Máy tính của chị hỏng đúng vào ngày hôm qua. Bây giờ mới nhận được lời chúc mừng Giáng sinh của em. Dù vậy chị rất vui. Cũng chúc em luôn có những niềm vui trong cuộc sống!
    Chị rất thích các video clip em gửi cho chị,
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Máy tính bị hỏng màn hình rồi. Sẽ không có máy tính, không có mạng vào mỗi tối, trong một thời gian nữa. Nhưng như thế có nghĩa là sẽ đi ngủ sớm hơn, như tối qua. Rất buồn ngủ và cũng không cảm thấy một không khí gì đặc biệt, nên ăn xong loanh quanh một lúc, xem tivi một lúc thì chui vào chăn rồi ngủ luôn. Có điện thoại của cô bé bạn và mọt sách, đã về và CN này đám hỏi, mình sẽ đến, với tư cách người nhà trai, .
    Vừa viết tin nhắn cho chị rằng lời chúc của chị thật linh nghiệm, em đã có một Giáng sinh không buồn. Mấy hôm rồi không thấy chị online. Có lẽ chị và Gia đình vui Giáng sinh.
    Nhận được nhiều lời chúc mừng Giáng sinh, rất chân thành và thấy vui. Và hôm trước có điện thoại của chị Đ bảo rằng em có nhớ thằng T hồi học ở Huế không, hôm nay chị gặp nó, nó nhận ra chị, và hỏi chị có phải là chị của H không. Rồi nó xin số điện thoại của em, bảo là Noel và năm mới đến, em muốn gọi điện hỏi thăm, nói chuyện với H. Nó hỏi em đã có gì chưa. Chị bảo là em chưa lập gia đình, em đang học và làm việc ở HN. Nó bảo thế thì tiếc quá. Nó cũng làm ở V, làm ở toà án TP. Thật bất ngờ. Đã nhiều năm rồi từ khi mình rời khỏi H, và lâu hơn nữa từ khi mình không còn gặp anh T. Anh T không phải người cũ, chưa bao giờ là gì hơn một người bạn cả. Là đồng hương của những người bạn cùng phòng KTX cũ, một người thú vị, rất nam tính, là người được nhiều người quý, nhưng quý mình nhiều hơn tất cả, . Bảo với chị rằng anh ấy có vợ con rồi, hay là thôi, không nói chuyện nữa, kẻo lại không hay cho người ta, chứ em thì bình thường. Nhưng rồi cũng nói chuyện, thoải mái như những người bạn thôi. Anh bảo rằng ngày đó anh tìm em, anh hỏi, nhưng mọi người bảo là em vào trong miền Nam với cậu trong đó. anh thì về V làm từ 2001, con gái anh đã 3 tuổi. Bảo rằng thế cuộc sống và công việc của anh thật thuận lợi. Lại bảo rằng công việc thì thuận lợi nhưng tình duyên thì khó khăn... rằng anh giờ trưởng thành hơn trong tình cảm, , rằng ngày đó anh thật ngốc. Bảo là vừa rồi anh có ra công tác ở HN. Anh nhắn tin chúc mừng Giáng sinh, và rồi lại bảo rằng: Cứ mỗi mùa Giáng sinh anh T lại nhớ H, nhớ lắm... ( có một Giáng sinh, cả phòng đi nhà thờ chơi, còn mình một mình ở nhà, vì không thấy muốn đi chơi, và ngồi học bài, thì anh T đến và bảo đi sang nhà thờ cùng anh. Mình bảo rằng anh đi đi, ra đó sẽ gặp mọi người. Nhưng anh muốn em đi cùng. Bảo rằng giờ về anh cũng không học được - mọi người bảo anh rất thích đạo thiên Chúa và những lễ Giáng sinh - Thế là đồng ý đi cùng anh 30'' rồi về. Thế thôi). Kể ra ở H cũng có những chuyện. Và mỗi chuyện một khác. Với một người đồng hương của mình, thì không phải kiểu có thể tin tưởng và thoải mái như với anh T, đã từ chối cả buổi đi chơi mà đã sắp xếp cho cả phòng cùng đi. Tính mình vẫn thế, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Dù đôi khi lang thang một mình...
    Chiều nay mẹ trẻ con gọi điện, hỏi thăm và bảo rằng hôm nay em T được 9,5 điểm Văn, và nhớ chị H. Lâu lắm không gặp em cũng thấy nhớ em đấy. Hỏi lại là chị nhớ em thật không, . Em cũng thấy nhớ nhớ chị, hôm nọ em đến chơi nhưng chị về quê nên không gặp được.
    Mọi người bảo thích tóc của mình. Cô chủ trường và cô hiệu trưởng cũng mấy lần bảo thích tóc của mình, tóc tơ mềm và mượt, thích cả màu tóc nữa, bảo màu tóc đẹp. Mình cũng thích mái tóc của mình, sợi nhỏ và mềm, màu tóc sáng cũng hợp với nó nữa. Cả người có lẽ thích mỗi mái tóc thôi. Cuối cùng thì cũng phải chia sẻ một chút là một phần nhờ dầu gội L'' oreal của mẹ trẻ con. Dầu gội này đúng là thích thật. Gội mềm tóc, mượt nhưng không bị bết, làm tóc rất bóng mà không bị gàu. Khi gội sang Double rich là khác ngay, không được đẹp hẳn như thế. Sắp hết dầu gội này mất rồi. Đành gội dầu cũ, không được thích như thế nhưng cũng tạm ổn.
    Em út đã ra và mỗi tối lại nấu và ăn tối tử tế chứ không ăn linh tinh nữa. Và có lẽ từ hôm nay sẽ không ngủ muộn nữa. Mình sẽ phải cố gắng thực hiện như vậy. Tối qua ngủ sớm, cả ngày thấy khoẻ hơn thì phải.
    Năm mới sắp đến. Hy vọng rằng năm mới sẽ thật vui và hạnh phúc!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xem Tivi nhiều hơn. Xem từ thời sự đến ca nhạc rồi cả chương trình về xe nữa. Như trước đây vẫn hay xem các thứ trên Tivi như thế. . Một vài bộ phim cũng hay. Thế là không có máy tính, không có mạng cũng có cái hay đáng kể.
    Ngày mai là sang năm mới rồi. Năm mới có lẽ sẽ tốt hơn và vui hơn đấy, mình có cảm tưởng sẽ như thế. Cầu chúc cho T. H và những người yêu thương năm mới an lành, hạnh phúc và vạn sự như ý!
    Dù rằng tự dưng lại thích nghe bài 7 things của Miley Cyrus, có vẻ xì tin một chút. Nhưng mà đôi khi quả là rất thích nghe, .
    http://www.youtube.com/watch?v=aD22Mk_cfJE
    Thứ 7 cũng được nghỉ, thế là có 3 ngày nghỉ liên tiếp, . Lâu lắm rồi mới được nghỉ nhiều như thế. Thích lắm, dù rằng trước hết chỉ là có những ngày nghỉ trọn vẹn để nghỉ ngơi thoải mái. Được ngủ thoải mái, . Là lúc nào đó thì có lẽ sẽ muốn về nhà, nhưng lần này thì nghĩ đến việc về được hai hôm rồi ra hôm sau đi làm mệt lại ngại. Nhưng có lẽ cũng không hẳn vì thế.
    Gọi điện hẹn em trai ngày 1 về chị nấu món gì đấy ăn tết. Có lẽ đó là kế hoạch lớn nhất và duy nhất đáng kể.
    ...
    Thấy mình lại ôm chầm lấy cu T mà thơm lấy thơm để và ngọng nghịu nựng trêu nó, cô H bảo rằng: cháu thích trẻ con thế thì lấy chồng đi mà sinh một đứa như thế, . Mình thích trẻ con, xưa nay vẫn thế, mà nhất là trẻ con ú ú, lúc đang ngọng líu ngọng lô ấy. Yêu ơi là yêu. Tự nhiên cũng thích có một baby như thế của mình . Nhưng mà...
    Năm mới có lẽ sẽ vui vẻ và hạnh phúc!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tháng này chuyển sang dùng gói cước trọn gói thì đến nay đã gần hết nửa tháng rồi vẫn chưa đem màn hình về. Có khi đến hết tháng cũng nên. Chẳng biết thế nào. Chỉ thấy là thế này cũng hay và vẫn muốn như thế này. Mỗi tối sẽ không lang thang trên mạng và cũng không có những cuộc nói chuyện xuyên thời gian để rồi có lúc lại đồng thời mất thời gian nhiều hơn thế cho những điều không dễ chịu. Cũng vì thế dạo này xem tivi nhiều hơn trước rất nhiều. Những bộ phim, hay hoặc rất hay. Và thấy, trong cuộc sống cũng tồn tại nhiều kiểu người thật là đáng sợ, không chỉ có đàn ông, con trai. Mà con gái cũng nhiều thành phần thật không chấp nhận được... Một chút chính trị, thời sự, kinh tế, một ít âm nhạc không theo yêu cầu, ...
    Em út đã lấy bằng và bố mẹ bảo đang xin việc, nếu được việc thì làm việc ở nhà rồi học thêm ở Vinh cũng được, chứ không ra học tiếp nữa. Nếu như thế thì có nghĩa là sẽ một mình thực sự rồi đấy. Nghĩ đến đó thì buồn. Và chợt nhận ra rằng từ trước đến giờ đã phụ thuộc và ỷ lại quá nhiều vào tình cảm gia đình bìu ríu mà không ý thức được sự cần thiết của tình cảm riêng tư, nên cũng vô lo, vô tư nhiều hơn cần thiết. Hôm CN mẹ trẻ con nhắn tin đến chơi. Rồi đi chơi chợ đêm, thấy vui và thoải mái. Lâu lắm rồi mới đi chơi vui như thế. Bảo với trẻ con rằng " mọi người bỏ tôi mà đi hết rồi". Ra tết mẹ con trẻ con về Vinh hẳn rồi. Dù rằng ở gần thì cũng không thường xuyên đến chơi được nhưng tự nhiên về trong đó luôn thì buồn lắm.
    Bận rộn thì không nghĩ nhiều nhưng đôi lúc chạnh lòng, không hiểu rồi sẽ thế nào. Có sẽ buồn nhiều không?
    Dạo này trời lạnh, buổi tối đã chịu khó nấu cơm để ăn, dù chỉ ăn một mình. Bởi vì ăn linh tinh bên ngoài thật không ổn một chút nào. Mà cơm không phải mình nấu thì không thích ăn. Nên là chịu khó nấu tạm tạm rồi ăn, thấy cũng ổn. Hy vọng là duy trì được thói quen này. Bây giờ chỉ là có vậy thôi.
    Hôm qua cô chủ trường kể chuyện công ty gần đó bị một thằng ngoài đường lao vào cướp cái máy tính trên bàn trước mặt cô nhân viên ở đó, và dặn dò phải cẩn thận thế nào, nhất là mình, vì mình nói nhỏ và chậm, . Thấy thế còn chưa đủ, cái K còn bảo rằng, lúc đó mà gặp chị H thì có lẽ chị thì thào rằng, thôi anh lấy được cái gì thì lấy luôn đi. Mình có vẻ giống thế thật sao? .
    Không biết muốn nghe bài gì lúc này. Thì nghe bài Monsun, cũng thấy hay.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ...........
    - Tối nay anh về nhé,
    - Thì anh về đi.
    ...........
    - Hay là làm lại nhé!
    - Làm lại thế nào ạ?
    - Hay anh lại về một tháng nhé.
    ...........
    CN đi chơi và đi đám cưới, đến tối muộn mới về, vẫn chưa gọi điện về nhà nói chuyện và hỏi tình hình công việc của em thế nào. Tí nữa có lẽ gọi điện sớm sớm.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng lên rồi.
    Tối qua lại khóc khi xem phim. Bộ phim dù xem lại lần thứ 2. Thiên sứ sẽ chết và thiên sứ đã chết, để lại một tình yêu dù chỉ như là cơn gió thoảng, luôn bên cạnh, một người. Một hạnh phúc vô hình nhưng có thật.
    Tối hôm nào đó cũng đã khóc khi xem phim.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ben-Doi-Hiu-Quanh-Tran-Tien.IW6UUADE.html​
    Tối qua ngủ mơ và khóc. Tỉnh giấc thấy mình vẫn còn khóc nức nở và vẫn không thôi nức nở.
    Sáng nay em út ra, tưởng rằng ra học tiếp, nhưng chỉ ra mua máy rồi về, xin việc và học ở nhà. Mong công việc của em thuận lợi, nhưng nghĩ về những ngày sau của mình thì buồn muốn khóc. Và bỗng dưng muốn khóc khi nghĩ mình vẫn chưa giúp được gì cho em trai yêu thương cả. Cũng không thể giữ em cạnh mình. Muốn làm được điều gì đó lúc này, nhưng chưa thể, .
    Bố thì bảo rằng không nói chuyện với mình nữa. Mình có đáng phải bị như vậy không? Mình có tội nghiệp lắm không?
    Mọi người khen tóc mình tóc tơ đẹp. Và khen mặc váy đẹp. Ừ thì thỉnh thoảng điệu đà một chút cũng thấy vui. Những hôm không dễ chịu trong người thì lại dùng một ít nước hoa. Nước hoa chị T cho. Trước đây mình chưa bao giờ có ý định dùng nước hoa, nhưng khi chị cho thì dùng, vào những dịp nào đó, hoặc những lúc thấy mình không thoải mái. Mùi hương nhè nhẹ, có chút ngọt ngào đó làm mình thấy dễ chịu. Đã cho em T một lọ. Tính vẫn thích chia sẻ vậy mà, .
    Chúc cho tôi sẽ sớm vui vẻ và là một người chị, một người con tốt! Tôi ơi, rồi sẽ ổn, một ngày không xa nữa, cố lên!

Chia sẻ trang này